Phần 1. Những việc làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ.
1- Cuốn phim mà tâm trí gần như không thể nào quên
0 Bình luận - Độ dài: 5,547 từ - Cập nhật:
Mùa hạ bắt đầu với những cơn mưa đầu mùa, sau đó là tiết trời sẽ nóng bức hơn. Trời vơi đi những gợn mây mang những màu sắc u buồn trước đó, sắc trời trong và tươi hơn cùng với những gợn mây trắng bồng bềnh; như những làn sóng trôi dạt giữa biển trời xanh thẫm. Đâu đâu cũng có thể nghe thấy được rộn ràng tiếng ve kêu. Tôi mải mê nhìn lên nền trời, dẫu chúng không có gì nổi bật. Trên cao, xen lẫn qua những đốm lửa đỏ rực rỡ.
- Hôm nay, trời đẹp thật.
Tôi tự nói thầm với chính bản thân mình.
Và thường với tôi như thế đã là tận hưởng đủ thời gian ra chơi của mỗi ngày đi học rồi. Hay bởi vì ít bạn nên khoảng thời gian ra chơi của tôi chỉ có thế chăng? Không, theo tôi thì mọi thứ đều có lý do tất. Chỗ ngồi của tôi quen thuộc bởi đã lẽ là như lẽ thường ngày, đơn giản hơn là vì chúng chỉ có vậy. Đó chính là thành bồn cây dưới nhành phượng vĩ này. Khi nói về các hoạt động vui chơi cơ á. Tôi không thích chơi đùa với mọi người, cũng chẳng phải vì ít bạn; vẫn như những điều tôi đã nói ở trên, mọi chuyện đều có lý do mà.
Những việc là có những cái đứa kia, suốt ngày cứ lấy người ta ra mà bêu xấu. Quan niệm tôi đơn giản lắm, không cần nhau thì cũng chẳng cần chơi chung với nhau đâu; còn nếu cần thì tôi cũng sẽ tương trợ và trợ giúp hết mình. Tôi thật sự muốn kiếm một người bạn như vậy. Nhưng người mà, vô số tính cách, để tìm được một người hiểu mình thì thật sự rất khó. Biết đâu kiếm được một người hiểu mình trong số biển người vô tận, chẳng khác gì mò kim đáy bể; hay việc cố lựa chọn một hạt đậu trong vô vàn những loại đậu khác trộn lẫn. Nghĩ thế thôi, cũng đủ mệt rồi. Bởi thế tôi mới ngồi đây, vu vơ vậy thôi. Không lẩn tránh và cũng đâu có việc gì để làm đâu nhỉ. Bạn bè nói tôi tự kỷ hay gì khác, tôi cũng mặc kệ.
- Phượng ngồi đây làm gì thế?
Thoáng chốc có một giọng nói của ai đó.
Nhưng chuyện đó cũng chẳng làm tôi quan tâm lắm. Thật sự có ai cần tôi bao giờ đâu.
Tôi nghĩ đi, nghĩ lại những chuyện thường ngày diễn ra, thường ngày trong lớp. Những việc tại sao mà tôi thường bị mọi người cười đùa và nhiễu cợt. Tôi không thể đọc vài từ theo đúng phương thức chính tả, không theo cách người thường đọc bình thường. Người ta nói tôi bị ngọng, ba mẹ tôi cũng nói thế. Do lưỡi tôi ngắn hơn người bình thường chăng? Bởi thế khi có tiết Tiếng Việt trong lớp, khi tôi bị kêu lên đọc bài và khi đến những từ mà tôi khó đọc, cả lớp đều cười phì, gần như chỉ một vài người số ít không như vậy. Nhưng, nhưng…
Hơi, sao mà nở cười đùa với khiếm khuyết của người khác như thế chứ. con người sống ai ai cũng có quyền bình đẳng mà phải không? Sao những người như thế không thử nghĩ mình trong hoàn cảnh của tôi xem. Nếu bị cười như vậy; phải chăng là khó chịu lắm sao. Hơi, những suy nghĩ ấy vừa rộ lên, sau lại kết thúc bằng một hơi thở dài.
- Phượng ơi, Phượng ơi.
Một lúc sau, tôi mới nhận ra người đang cố gọi tôi nãy giờ. Người ấy là Hạ, một lúc sau tôi mới nghe rõ lời cô ấy nói. Bởi tôi không tin là có người thật lòng cần tôi, chưa từng có ai thật sự cần tôi cả.
Người gọi tôi ban nãy, cô ấy là Hạ. kỹ hơn là Nguyễn Trần Kim Hạ nhỉ. Về tính cách thì trông Hạ khá nhút nhát, bản tính thì khó gần, nhiều người thì nói khó tiếp xúc. Sẽ rất khó nhận ra Hạ trong những bạn cùng lớp nếu đứng chung. Hạ dường như sẽ bị mọi người che khuất, hoặc không có nét gì nổi bật, đó là do mọi người nghĩ thế.
Theo tôi nghĩ rằng trong một nhóm người, hầu hết nếu mọi người đều hoạt bát như thế, mà trong đó chỉ có mình Hạ. Thế rồi cũng bị giữa đám đông che khuất luôn. Hạ vốn đã là người ít nói rồi - tôi nghĩ thế. Tôi còn nghĩ rằng, trong đó không chỉ có riêng mỗi Hạ không đâu, mà đâu đó còn có tôi luôn ấy chứ. Vì gần như một phần, tôi cũng có sự cô lập bản thân với mọi người mà.
- Gì thế Hạ?
Tôi hỏi Hạ. Hạ thì quay sang đối diện và nhìn tôi, thân hình run rẩy. Tôi nghĩ Hạ đâu cần phải cố gọi tôi như thế đâu chứ, chỉ cần thật tự nhiên là được mà. À mà thôi, chắc đây là lần đầu tiên mà Hạ giao tiếp với người khác. Dẫu là bạn cùng bàn với tôi.
Tuy gần nhau đến như thế, nhưng cả hai vẫn chưa từng nói chuyện với nhau một lần nào cả. Kể cả khi vào những tình thế bắt buộc, Hạ cũng chưa bao giờ nói chuyện với tôi lần nào cả. Rồi cả hai vẫn cứ giữ cho mình một khoảng cách nhất định, cứ mãi như thế.
Theo tôi nhớ lại, thì Hạ là học sinh chuyển trường duy nhất vào lúc đó. Về dáng người thì cô ấy có dáng người thon, không phải thon theo kiểu duyên dáng; mà theo ý của tôi thon này theo kiểu trông cô khá gầy gò và yếu ớt, yếu hơn hẳn những bạn khác đồng trang lứa. Nhưng đâu đó Hạ được bù lại cho mình về phần gương mặt, mái tóc dài đến vai gáy đen mượt và óng ánh. Hạ ít khi buộc mái tóc của mình lên. Mọi thứ kết hợp lại; gương mặt và mái tóc kết hợp lại thì nhìn tổng thể thì Hạ khá xinh. Về phần tính cách thì có phần gì đó giống như tôi, luôn tự thu mình lại với lớp. Hay một trong những lời nhạo báng nào đó,.. tôi không muốn kể thêm.
- Phượng làm gì đó?
Hạ hỏi, cô vẫn đang đứng một góc xa một khoảng, gần như vẫn đang kề cạnh mà ngắm nhìn về phía tôi. Nhưng sự rụng rẫy từ trước đó của Hạ đã không còn nữa.
- À, Phượng có làm gì đâu.
Tôi trả lời.
- Phượng ngồi đây một mình, phí thời gian thôi ý mà.
Đúng, tôi ngồi đây lãng phí thời gian thôi, cứ như mỗi ngày vậy. điều này thật sự chẳng có gì đặc biệt hết.
- Thế thì cho Hạ ngồi chung với nhé.
Hạ hỏi tôi, cô dần tự nhiên hơn. Có vẻ như là bản tính nhút nhát và không thích trò chuyện với những người chưa quen biết thường ngày. Như chưa hề tồn tại vậy. Ra chơi Hạ cũng chỉ ngồi yên trong lớp thôi mà lại, chẳng ai tin là Hạ có thể thay đổi nhanh như thế được đâu chứ.
- Được thôi, vậy Hạ ngồi đi..
Tôi nói mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cả. Chỉ là bạn bè ngồi chung với nhau thôi mà. tôi nghĩ về Hạ như thế.
Nhưng tôi vẫn phân vân tại sao mà Hạ lại bắt chuyện với tôi nhỉ? Khác hẳn với mọi ngày luôn. Chắc tôi không cần suy nghĩ nhiều đâu. Hạ thường ngày chỉ ngồi ở trong lớp, luôn luôn chỉ ngồi có mỗi một chỗ. Như thế thì làm gì Hạ lại muốn giao tiếp và trò chuyện với tôi nhỉ?
Hạ ngồi cách tôi một khoảng, cô ngắm nhìn xung quanh. Đâu đâu, quanh quanh cũng vang vọng những tiếng ve kêu. Bên dưới nhành phượng vĩ che chắn tạo ra một ít bóng mát, dù chỉ là làm dịu đi những tia nắng gắt của mùa hạ. Chúng tôi ngồi bên dưới, bỗng Hạ nói - khi cô nhìn xung quanh.
- Mọi người chơi những trò chơi ngoài kia, đông vui thế nhỉ.
Nhảy dây, đá cầu, chội cầu, đá banh hay keo,... Những trò chơi này diễn ra mỗi ngày như một đoạn phim ngắn, mà cứ xem đi, xem lại thôi vậy. Tôi nghĩ mà chán, sao lại phải chơi những trò ấy? Hay tôi nhìn ngắm chúng ở đây mới thấy chúng chán thôi? Lòng đâm ra, nghĩ rằng sao mình không thử chơi một trò nào đó. Nhưng sau đó một luồng suy nghĩ lại phá lên rằng: “Tại sao lại phải chơi với những đứa bạn đã bêu xấu mình chứ.” Thấy tôi không phản ứng. Hạ liền nói tiếp.
- Nếu là Hạ, ước gì Hạ cũng muốn được chơi những trò chơi như vậy đấy. Và ngay cả là việc giao tiếp với mọi người đấy.
- Hạ yêu thế giới này, cả cuộc sống này và những lần tiếp xúc lẫn nhau, chơi đùa với nhau và còn nhiều những việc khác nữa đấy!
Sau câu nói đấy. Hạ đứng lên, cô chắp tay liền xoay người về phía sau, rồi hít một hơi thật dài. Rồi cô xoay ngược lại, và nhìn thẳng về phía tôi.
- Nếu là Phượng, Phượng có muốn làm bạn chung với Hạ không? Bạn thân ấy.
Hình ảnh của Hạ lúc này. Loáng thoáng, dường như khiến tôi có chút rung động.
Trong thâm tâm lúc này chỉ hiện rõ một từ duy nhất, đó là “dĩ nhiên”; tại sao lại “không” chứ. Như mọi thứ chắc chắn rằng, tôi có thể làm bạn với Hạ, không phải vì tôi bị rung động bởi hình ảnh ấy. Theo lẽ đó, chúng tôi dĩ nhiên sẽ là bạn. Là những người người bạn bè sẽ không như những người bạn bè khác, thường hay nói xấu sau lưng nhau. Chúng tôi sẽ là bạn, những người bạn sẽ hiểu rõ nhau, không buồn đau hay ghẹo chọc, sẽ tạo điều kiện cùng nhau phát triển, tôn trọng lẫn nhau, thấu hiểu lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau. Sẽ không như những người tự gọi nhau là bạn thân mà tự nhiên lại nói xấu sau lưng, chúng tôi sẽ không như thế.
- Chắc rồi, Phượng sẽ làm bạn với Hạ mà.
Tôi nói ra những lời mà bản thân đã suy nghĩ kỹ và không một chút lưỡng lự.
Còn nhiều thứ, có lẽ tôi chưa hiểu rõ về Hạ. Nhưng qua mối quan hệ này, tôi chắc chắn rằng cả hai người. tôi và Hạ sẽ hiểu nhau nhiều hơn.
Nghe lời nói từ tôi, Hạ đưa ngón trỏ của mình ra và nói.
- Thế thì móc quéo nhé.
Tôi thoạt đầu có đôi chút bỡ ngỡ, rồi lại bỗng chốc lại làm theo những điều mà Hạ nói.
- Được thôi.
- Bắt đầu nè Phượng!
Hai ngón trỏ đưa ra.
Một trái, kèm một phải.
Bên tay người này, bên tay người kia.
Hai ngón đan, móc chéo nhau.
Rồi cả hai vừa đồng thanh, vừa nói vừa cùng nhẹ đưa lên đưa xuống.
- Móc quéo, móc quéo.
- Vì lời hứa của hai chúng ta.
- Vì tình bạn của hai chúng ta.
- Sẽ tồn tại mãi mãi với thời gian.
- Ta sẽ nhớ, cả hai sẽ nhớ mãi.
- Kẻ đổi thay sẽ bị kim châm.
- Sẽ thật sự bị kim châm.
- Xong rồi nhé!
Tôi chỉ thấy Hạ cười, tôi chưa từng thấy Hạ cười như thế bao giờ cả. Kể cả việc ngồi chung bàn, như những lần trước đó nữa.
Nhưng kẻ lừa dối sẽ thật sự bị kim châm sao?
Kể từ lúc đó, tôi cảm nhận như tôi và Hạ dường như đã có một liên kết, việc ấy đã dẫn đến việc cả hai người đã thật sự là bạn.
✽
Tôi hứa với Hạ sao, tôi sẽ làm thế, bởi tôi là người không thất hứa. Việc này sẽ khiến cả hai sẽ cùng là bạn của nhau, mọi chuyện thật sự bấy giờ đã và đang là như thế rồi. Tôi sẽ mãi là bạn của Hạ và ngược lại, Hạ cũng sẽ là bạn của tôi. Chắc chắn thế và mãi mãi sẽ thế, bởi vì chúng tôi đã hứa với nhau rồi mà. Tôi còn vẫn không thể tin là bây giờ rồi mà Hạ vẫn còn giữ việc móc quéo để hứa một việc gì đó với nhau như thế.
Tôi mang máng nhớ lại những những hình ảnh diễn ra vào khoảnh khắc lúc đó. Ngày mà quan hệ chúng tôi lên mức bạn bè. Hạ chắc cũng vì thế mà mở lời với tôi hơn, chúng tôi sẽ trò chuyện nhiều hơn. Chứ không như một bức tường chia cắt hai nền trời lúc trước đó nữa. Và Hạ cũng vì thế không còn nét trầm tính như trước. Và rằng tôi cuối cùng cũng có một người bạn, là Hạ. là một người bạn bè tốt theo đúng nghĩa thật sự.
Mấy ngày sau.
Những ngày cận hè, cuối kỳ, chúng tôi vẫn toàn ngồi dưới nhành phượng vĩ. Vì hầu như mọi ngày đều được ra chơi không thôi. Ngày nào chúng tôi cũng ngồi chỗ ấy. Mỗi ngày ngắm nhìn mọi việc diễn ra xung quanh, mỗi người chú tâm vào mỗi việc khác nhau. Hôm nay cũng vậy.
Gốc phượng vĩ, hàng ghế đá, sân trường, tiếng cười đùa vui vẻ xung quanh dưới những tia nắng gắt. Chúng, mọi thứ đã dần quen thuộc và gần như hiện rõ ràng hơn. . Trên không, đại dương là cả khoảng trời rất cao, trong và xanh. Chúng tôi hiện giờ vẫn còn ở trong lớp, khi những người còn lại đã chạy ra ngoài hết. Hạ mở cặp, cô lấy ra một quyển sổ, còn tôi thì đợi cô ở ngoài cửa lớp. Chúng tôi bắt đầu từ cửa lớp, dần đi xuyên qua những dãy hành lang, để đi đến gần qua tới chỗ ngồi quen thuộc.
Vừa đi, Hạ vừa nói. Hạ vẫn còn ôm quyển sổ đó trước ngực.
Bỗng, Hạ hỏi.
- Ý nghĩa của mùa hạ, ý nghĩa của mùa hạ theo cậu nghĩ là gì Phượng. - Hạ hỏi tôi khi cả hai đang dần đi bộ ra sân.
- Ý nghĩa của mùa hạ,... mùa hạ..
Câu hỏi của Hạ làm tôi có đôi chút phân vân trong suy nghĩ. Biết thế nào để trả lời vẹn toàn điều mà Hạ đang hỏi ấy. “Ý nghĩa của mùa hạ,” nghe đâu đó có phần thật sáo rỗng nhỉ, mùa hạ có ý nghĩa gì được nhỉ? Những ngày vừa qua, chúng tôi thường buôn những chuyện khác hơn là đặt những câu hỏi để trả lời này nọ. Câu hỏi của Hạ bấy giờ cũng không giống với những câu đố vui trước kia mà cả hai đã thường đố nhau vào những ngày trước.
Tôi thản nhiên nói.
- Phượng không biết. - Mình không biết thì mình nói mình không biết thôi. Cứ nói rõ ra, không cần gì phải ngại ngùng hay chần chừ cả.
- Biết ngay là Phượng sẽ không biết mà. - Hạ như đắc trí lắm, mạnh miệng trêu tôi.
- Thế Hạ hãy tự trả lời câu hỏi của bản thân mình đi nào. Rằng ‘ý nghĩa của mùa hạ là gì?” đó.
Lúc này tôi đang muốn thử xem rằng người tạo ra câu hỏi ấy có thật sự biết chính xác câu trả lời thỏa đáng hay không.
Từ gương mặt tươi cười ban nãy. Nghe lời nói của tôi Hạ dần chuyển sang một thứ cảm xúc khác. Rồi trở hẳn về vẻ bình thường.
- Hạ cũng không biết. - Hạ trả lời với vẻ mặt thản nhiên, dĩ nhiên cô cũng không biết mình đang suy nghĩ về chúng như thế nào. Chỉ qua rằng mới nghĩ ra câu hỏi, rồi đặt hỏi tôi cũng nện.
- Hạ cũng không biết kìa. - Người đặt ra câu hỏi mà không có đáp án cho chính câu hỏi của mình thì cũng đành thôi. Nhưng thật sự Hạ là người đã tạo ra câu hỏi mà.
- Nhưng… Nhưng… Nhưng - Vừa nói, Hạ chuyển từ vẻ thản nhiên mới khi nãy. Dần chuyển sang vẻ nghiêm túc hơn. Tôi tự hỏi rằng không biết Hạ có bị cà lăm không đây.
- Nhưng…, không biết thì ta có thể tự tìm hiểu. - Hạ nói ràng. Hạ vẫn đang nghiêm túc một cách rất thái quá.
- Hửm? Thế thì bằng cách nào? - Tôi hỏi.
- Hạ nói cùng tìm hiểu cơ mà. - Tôi khá bất ngờ khi Hạ nói việc cùng tìm hiểu như thế.
- Ừm, ừm Phượng không dám cãi. Được chưa, được chưa. - Tôi thật sự không có ý giận dỗi gì Hạ hết. Tôi thật sự chỉ là muốn chuyển chủ đề, dẹp tan từ ý câu hỏi của Hạ. Hay là vì tôi không muốn nghe rõ cụm từ “cùng nhau.”
Hạ vẫn giữ thái độ nghiêm túc đấy.
- Hạ muốn phượng hoàn thành danh sách này cùng với Hạ được chứ?. - Từ câu hỏi trên, Hạ chuyển qua tìm hiểu về ý nghĩa của mùa hạ. Giờ lại gần chuyển sang chuyện khác.
- Danh sách. - Tôi bất ngờ, không đợi Hạ trả lời.
- Thế thì liên quan gì đến việc tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ chứ?
Hạ vẫn ôm quyển sổ tay đã lấy trong tập từ trước đó, cô định mở ra xem. hạ vẫn giữ và vẫn cầm trên tay tới tận bây giờ.
- Làm những việc này, theo Hạ biết thì có thể tìm hiểu được ý nghĩa của mùa hạ đó. - Hạ cầm quyển sổ ấy, mở ra và đưa cho tôi xem.
- Nè, Phượng đọc đi.
Trong ấy ghi rằng:
Những việc làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ.
1. Thoát ra ở dáng vẻ trầm tính là bản chất vốn có, mọi người thường nói.
2. Làm quen với người bạn mới.
3. Tìm lại người bạn từ thời thơ ấu.
4. Mời một người đến dự sinh nhật.
5. Mỗi ngày một quyển sách, tìm hiểu về thư viện trường.
6. Tìm hiểu xung quanh mọi nơi trong khuôn viên trường.
7. Chơi những trò chơi nhẹ nhàng.
8. Cùng nhau đi du lịch một nơi nào đó, cùng với người bạn của mình.
9. …
10. …
Số thứ tự trong đó có đến mười một dòng, tuy nhiên dòng thứ mười - mười một bị chấm đứt chưa ghi gì. Vài dòng dường như đã đánh dấu những dấu tích hoàn thành trong các ô vuông đặt kề bên. Điều một, điều hai, điều ba - những điều ấy đã được Hạ đánh dấu từ tận lúc nào.
- Phượng nói được không?
- Phượng nói gì thì cứ nói?
- Chữ Hạ đẹp lắm đấy.
- Hạ đâu có hỏi Phượng, chữ Hạ đẹp hay không đâu? - Tôi cố tình chuyển sang một chủ đề khác, nhưng chắc thật sự là đã không thành công rồi. Vậy thì đành theo ý Hạ vậy.
Tôi nhìn Hạ, Hạ giận rồi.
- Hạ đang nói về ý nghĩa của mùa hạ. - Giọng Hạ không đanh đá, tuy giận nhưng trông Hạ vẫn đang vẫn cố bình tĩnh để mà tiếp lời tôi. Gương mặt thì trông có vẻ chẳng khác gì lúc bình thường hết.
- Phượng quên mất. - Tôi nói để cho Hạ chuyển hướng câu chuyện này theo về hướng ý kiến của Hạ. Hạ nòi tiếp.
- Sao Phượng dễ quên vậy? - Lại căng da mặt nữa.
Thật ra, không phải vì tôi quên, mà là tôi cố tình quên. Hạ qua cơn giận cũng trờ lạ vẻ nghiêm túc như ban đầu. hạ nói:
- Ý Hạ là ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của mùa hạ.
- Hạ tức rồi kìa. - Tôi nói trong sự mãn nguyện.
- Hạ không có tức. - Gương mặt Hạ đỏ ửng, màu đỏ nhẹ.
Tôi nói tiếp.
- Thế Hạ có muốn tìm hiểu về ý nghĩa của mùa hạ không?
Vẫn nhận được sự im lặng từ phía Hạ.
- Chúng ta là bạn thân đúng chứ? - Tôi hỏi Hạ.
- Ừm.
- Mà bạn thân thì sẽ luôn giúp đỡ lẫn nhau. - Tôi muốn làm cho Hạ hết giận. Nhưng cũng muốn Hạ một phần nào đó. Cũng như về điều kiện bạn bè mà tôi đã nói lần trước. Nếu bạn bè cần tương trợ thì tôi cũng sẽ luôn giúp hết mình mà.
- Cảm ơn Phượng, Hạ vui lắm. - Vừa im phăng phắc, thoắt cái Hạ liền trở về với cặp mắt sáng rỡ sang nhìn tôi. Chắc Hạ hiểu nhầm về một điều gì đó rồi.
Cô ấy thay đổi nhanh thật chứ. Liệu mình chiều Hạ quá rồi chăng? Mà thôi, tôi cơ bản cũng chả có bạn bè mà. Giúp đỡ một ai khác cũng là điều bình thường mà, điều này đúng với quan niệm của tôi. Và cũng được nhiên mà chấp nhận giúp đỡ Hạ hoàn thành danh sách ấy. Trong quyển sổ của Hạ, Hạ ghi chúng là “Những việc làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ” mà nhỉ. Sao cũng được, nếu Hạ cần thì tôi sẽ giúp.
✽
Đến ngày Tổng Kết.
Buổi sáng hôm nay, tôi soạn lên trường thật sớm. Bởi hôm nay quan trọng mà, tôi chuẩn bị đồng phục học sinh gọn gàng. Nhưng chỉ khác với ngày thường là không cần phải mang cặp theo. Khuôn viên trường, sân lễ chính sáng sớm rộng rãi, và gần như đông hơn với những ngày thường đi học khác. Sát mép, giữa sân là sân khấu đã trang hoàng cờ và hoa. Giữa trường là một cây cột lớn dài, trên giăng ra một tấm bạt lớn tròn; nửa xanh lam, nửa trắng. Tình hình trên sân lúc này trông vẫn rất giống với lễ khai giảng. Lễ tổng kết là lễ khai giảng cuối năm chăng? Dĩ nhiên, tất nhiên sẽ không phải thế.
Tôi đi cùng mẹ, mẹ tôi được mời bởi mẹ là phó ban của hội phụ huynh học sinh lớp. Tôi về đến nơi lớp của mình cũng đã có vài người trong lớp đứng rồi. Sẵn thì có bảng tên luôn rồi mà, nếu không có chúng thì tôi cũng đành vì chẳng còn cách nào nữa. Còn mẹ tôi thì đang trò chuyện với cô giáo chủ nhiệm lớp tôi, cô chỉ chỗ cho mẹ tôi vào chỗ ngồi dành cho khách mời. Còn tôi thì tiến vào hàng lớp, tôi gặp Hạ. Hạ cũng mới đến, Hạ còn thấy tôi cả trước khi tôi kịp nhận ra Hạ.
- Chào phượng! - Hạ nói. Cô vừa nói, vừa đi sâu vào ngay chỗ của tôi. Mà tất thảy Hạ chỉ cách tôi vài ba bước chân thôi.
- Chào Hạ nhé!, vào hàng này. - Vừa chào, tôi vừa nhắc. Giữa thông báo từ tiếng loa phóng thanh. “Tất cả học sinh hãy mau chóng ổn định vị trí. Xếp thành hàng dài ngay cạnh bảng tên lớp của mình.”
Tôi và Hạ vào hàng, mỗi lớp một hàng dài. Xếp như thế nào cũng được, muốn ngồi kế ai thì phải đi trước về vị trí sau hay trước của người đó. Khi mọi thứ gần như ngay ngắn hết mới được ngồi. Còn Hạ thì ngồi phía sau tôi.
Ngay ngắn hết rồi, mọi chuyện ổn thỏa. Lúc tôi mới bắt đầu tới trường, thậm chí tôi còn phải suy nghĩ khá nhiều về những cách thức làm sao để vào hàng, và phân biệt lớp mình với lớp khác; giữa một rừng người xa lạ vô biên. Bởi sân lễ hôm nay khá đông mà.
Qua chào cờ, chúng tôi phải đợi thầy hiệu trưởng đứng nói khá lâu trên bục. Còn tôi với Hạ là mỗi người mỗi công việc riêng. Có hai lựa chọn một là im lặng hay là gây náo động. Xung quanh vài đứa ngoài sau đành lượm những nhánh cây hay chiếc lá dưới mặt đất, liền tọt người bên trên. Thật sự quả thật là không yên được mà. Đằng sau tôi cũng có một cô gái. Hạ, cô cũng đang dần thì thầm và chắc là đang nói chuyện với tôi.
- Phượng. - Lần đầu cô nói nhưng tôi cố tình vờ như không nghe.
- Phượng ơi…
- Gì thế Hạ? - Tôi bỗng chốc tựa như đọng lòng hay sao đấy, liền thoáng quay ra đằng sau. Hạ làm gì đó cứ thoáng chốc lại chạm lên lưng tôi, rồi cũng thoáng chốc thôi.
- Này, Phượng biết Hạ đang vẽ gì sau lưng Phượng không?
Hóa ra Hạ đang vẽ một hình gì đó bằng một vật gì đó, trên tấm lưng của tôi, rồi bắt tôi đoán. Đoán Hạ đang vẽ cái gì.
Hạ vẫn vẽ…, và rồi lại vẽ. Còn tôi thì nhớ lại hình ảnh mà Hạ vẽ ngay trên lưng.
- Để Hạ vẽ lại cho.
Tôi dần cảm nhận theo hướng bàn tay Hạ dần dần. Nét cong cong ở trên, rồi bỗng một đường thẳng dài xuống.
- Lần này là một con số á. Phượng đoán đi.
- Là số một phải không?
- Đúng rồi đó!
Rồi cả hai người chúng tôi vẫn liên tục thì thầm với nhau, với một trò chơi như vậy. Cho đến khi.
✽
Cuộc vui cũ vừa hiện diện sẽ kết thúc khi bỗng dưng có sự bắt đầu với một cuộc vui mới hơn, sẽ lấn át tàn dư chuyện cũ. Tương tự như vậy khi văn nghệ trường sắp chính thức bắt đầu. Ai mà chẳng thích những tiết mục văn nghệ cơ chứ. Công phu và bài bản, có luyện tập từ trước. Nhạc, lời âm hòa cùng với những điệu múa, bài nhảy. Ngại gì mà không liền chòm lên coi. Tình thế lúc này bắt đầu rối loạn; vài đứa đứng thẳng trên chiếc ghế nhựa của bản thân đang ngồi luôn, vài đứa ồ lên đứng trên những bồn bông dưới những tán cây. Dĩ nhiên chúng tôi cũng không phải ngoại lệ.
Từ trên một góc của thành bồn bông nơi chúng tôi đang đứng.
- Các tiết mục văn nghệ hay thiệt Phượng nhỉ?
Ngẫu nhiên tôi lại đáp lại với cô rằng.
- Ai lại chẳng thấy thích các tiết mục văn nghệ cơ chứ.
- Ừm!
Các tiết mục văn nghệ kết thúc. Gần xa, tiếng các lớp trưởng phải tự ổn định lại hàng ghế của lớp mình.
Những phần làm cho mọi người như dồn nén lại khác nhau để cùng chờ tới.
Ngẫu nhiên trên sân khấu, ngẫu nhiên bên dưới có người nói:
- Tới phần trao thưởng rồi mọi người à.
Lớp trưởng la lớn, gần như trông cả lớp đang ồn ào. Khi nghe xong những lời ấy từ ồn ào, sang ổn định, rồi bên trong mỗi con người dần có một sự háo hức và ngôn nóng gì đó.
Tôi với Hạ cũng thế. Nghe tên dần lên sân khấu. Phần thưởng rất nhỏ nhoi một chiếc cặp, kèm một bộ sách giáo khoa của năm học mới. Cùng tấm giấy khen ‘Học sinh giỏi’ nữa thì, về nhà khoe là ai cũng sẽ được khen. Ở lứa tuổi này, ai mà lại chả thích được khen cơ chứ.
Tan lễ Tổng Kết, trên sân lễ chỉ còn vài người lác đác, vài người đang tiến ra tới bên ngoài cổng trường, vài người còn tụ họp đông đúc ngoài căn tin trường.
- Trống trải quá rồi Phượng nhỉ. - Xung quanh chỉ còn lác đác vài người, trên sân trường chỉ còn vài nhóm lớp trực nhật đang dọn dẹp lớp của mình. Thời gian sắp sửa gần giữa trưa. Thật không ngồi một buổi lễ Tổng Kết kéo dài đến bốn tiếng. Tôi đáp lại:
- Ừm.
Quang cảnh lúc này chẳng khác gì theo lẽ thường ngày cả. Chỉ có sân khấu vẫn còn, mái che bạt lớn xanh lẫn trắng mỗi khi có lễ hay hội thì mới được treo lên như thế. Dưới tấm màn bạt khổng lồ bên trên, những tia nắng phản chiếu xuyên qua xuống nền đất vẫn màu trắng lam ấy. Chúng tôi quay lại về với chỗ ngồi quen thuộc, nơi dưới nhành phượng vĩ, nơi Hạ lần đầu mở lời với tôi. Chúng tôi gặp nhau lần cuối cùng ở đây. mà lần cuối gì chứ, chỉ lại tạm chia xa sau kỳ nghỉ hè mà thôi.
Tôi nhìn lên trên những nhành phượng vĩ, đốm lửa ấy vẫn cứ cháy đỏ rực, mạnh mẽ như đầy sức trẻ. Màu hoa vẫn không thể nào thay đổi, sắc đỏ hồng thắm của phượng vĩ.
- Hẹn gặp phượng lần sau nhé! - Hạ chào tôi, nhưng không khí lúc này bỗng lại thay đổi hẳn rồi. Tôi có thể cảm nhận qua nét cảm trên gương mặt Hạ.
- Có ai nói gặp lại lần sau mà buồn hiu như Hạ không?
- Hạ không buồn.
- Thế thì hứa nhé, như lần đầu tiên hai ta kết bạn vậy á. - Không ngờ tôi lại phải lựa chọn cái biện pháp này. Tôi dơ ngón út tay phải lên. Nhưng có vẻ chỉ còn cách này mới thấy Hạ vui lên được thôi.
- Móc quéo, móc quéo.
Ngón trỏ tay trái cùng ngón trỏ tay phải.
Móc lại vào nhau.
Nhẹ đưa lên, nhẹ đưa xuống.
- Mùa thu tiếp theo, chúng ta sẽ lại gặp nhau.
- Mùa hạ là thời khắc; khắc thời, là một khoảng thời gian sẽ chia xa, nhưng rồi sẽ gặp lại. Mãi mãi sẽ thế.
- Đã móc quéo với nhau rồi đó.
- Ừm, Hạ nhớ rồi mà.
✽
Hai người mẹ đang trò chuyện với nhau xong một ít lâu thì cũng đã một khoảng thời gian dài sau đó, chắc bởi vì hai người là đồng nghiệp. Mẹ tôi lại dắt tôi ra đi lấy chiếc xe máy được gửi ở kề cạnh cổng trường. Mẹ Hạ cũng vậy, cô thu gom và phụ Hạ mang đi những thứ Hạ đang cầm. Thiệt chứ, khi nãy nếu mà khi móc quéo với nhau. Nếu mà Hạ đã chịu để ngay ngắn gọn gàng chúng bên dưới thành bồn bông. Là đã không như vậy rồi. Cả hại hiện giờ đều ở bãi đậu xe, Hạ cũng ở đấy. Tôi trong lúc đội chiếc nón bảo hiểm, trong khi mắt vẫn liếc nhìn sang Hạ.
- Tạm biệt Hạ nhé! - Đáp lại lời nói của tôi, tôi chỉ nhận được một nụ cười nhẹ từ Hạ. Mẹ tôi chở tôi ra khỏi sân trường, đã cách xa mẹ Hạ rồi mà tôi vẫn còn liên tưởng, vẫn còn hình dung đến hình ảnh ấy. Đi trên đường một khoảng lâu, tôi hỏi mẹ:
- Mẹ quen mẹ Hạ à?
Việc mẹ tôi quen mẹ Hạ, khiến tôi bất ngờ lắm chứ.
- Đúng rồi, mẹ quen chứ. Bởi vì cả hai là đồng nghiệp làm chung mà con. - Mẹ tôi nhẹ nhàng trả lời.
- Dạ.
Tôi không biết định hỏi lại mẹ câu gì tiếp theo. Bỗng mẹ hỏi:
- Con hỏi chuyện đó làm chi thế?
- Tại con thấy mẹ và mẹ Hạ thường xuyên trò chuyện với nhau. - Rồi nhận ra trên gương mặt mẹ, tôi không hiểu mẹ đang nghĩ đến những chuyện gì. Nhưng chắc lại là những chuyện mà người đã nói ban nãy. Giờ là lúc phù hợp tôi nghĩ mình nên đánh trống lảng qua chủ đề khác.
Nên kể sang chuyện gì, nên nói chuyện gì đây. Bạn bè thì mình gần như không có một ai. Hay là kể về Hạ? Về Hạ chăng?
- Trong lớp bạn Hạ rất là trầm tính mẹ à. - Nhưng mẹ tôi vẫn chả nói gì thêm, nên tôi mới lại nói tiếp.
- Nhưng hiện giờ đã và đang là người bạn rất thân với Hạ đấy mẹ à. - Rồi nhận được lời nói trả lời từ mẹ.
- Ờ, thế thì làm bạn tốt với Hạ con nhé!
- Dạ.
0 Bình luận