• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kết truyện.

Chương kết - Dưới nhành phượng vĩ lúc hiện tại...

0 Bình luận - Độ dài: 1,548 từ - Cập nhật:

Hôm sau, hôm sau nữa. Cậu ấy dẫn cô đi thăm nhiều nơi, những thứ thay đổi, những thứ chưa bao giờ đổi thay. Dạo quanh quảng trường rộng lớn ngay cạnh bờ sông. Cho đến dắt tay nhau, đi dọc theo khuôn viên bờ kè ra tới ngoài chợ cũ.

Chính nơi đó, ngày xưa đã từng là nhà văn hóa huyện. Luôn cả khu vui chơi dành cho thiếu nhi. Đập đi và xây dựng lại thành quảng trường mới như bây giờ. Cả khu dân cư, và ngay cả là nơi chợ. Trung tâm mọc lên một khu mua sắm. Các con đường mới rộng thênh thang và dân cư đông đúc hơn.

- Dĩ nhiên bây giờ phải khác ngày xưa chứ! - Phượng nói.

Cậu đã thực hiện lời hứa của chính mình. Giờ đã là tới phiên của cô ấy, Hạ cũng đã thực hiện lời hứa của chính mình.

Cả hai đứng nhìn dòng sông bao quanh. Về hướng cù lao. Phượng hỏi cô rằng đã có ý định gì đó cho tương lai hay chưa, sau khi đã và đang thực hiện lời hứa của cô. Kể cả là ngay cả với “Mùa hạ đang rơi’, ý định của Hạ cậu cũng không muốn ngó ngần gì tới.

Phượng sợ. Sợ chính bản thân mình có thể làm Hạ bị tổn thương, hay làm cô buồn một phần nào đó. Cậu biết, cậu vẫn nhớ, tiểu thuyết của Hạ vẫn chưa hoàn thành. Liên quan tới chuyện bản thảo và những bức thư đó. Bấy giờ, chúng cũng đã úa vàng đi, khi ngay cả đến bấy giờ, cậu đã giữ nó rất kỹ. Vẫn ngay trên bàn học của cậu, chiếc hộp cậu đựng những bức thư từ Hạ, chúng vẫn còn ở đó. Chỉ khác là cậu đã không đọc chúng thường xuyên, trong khoảng thời gian mà cậu học trung cấp. Cậu vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về Hạ. Bấy giờ khi cả hai đã gặp nhau rồi.

Chuyến đi của cô, ẩn chứa những quyết định của cô.

Cậu cũng đã có những ý định của mình. Khi hiện tại cậu đã thành công, muôn thuở. Suy nghĩ của cậu, sự hòa hợp với nơi mà cậu đang sống.

Không chỉ là khoảng cách xa vời, khi đã quyết định, đã cương quyết, thì nhất định. Nhất định phải làm, phải làm cho bằng được. Phải giữ lại, phải nếu kéo lại, để không bị cuốn theo vòng xoáy đó.

“Mùa hạ đang rơi.” Không dễ dàng gì, khi bị đặt muôn vàn lý do. Giữa một nơi hào nhoáng như vậy. Lúc ấy, nội tâm Hạ đã trải lòng nhiều rồi. Cô không muốn thì sẽ tìm lý do, luôn muốn, luôn dành được, thì sẽ thành hiện thực.

Không phải chỉ mơ mộng, tin theo, vững tin với những điều đó. Mà còn phải thực hiện chúng.

Bấy giờ không ai rúng động gì cả.

Trong khi bấy giờ cả hai đang nghĩ dần về quá khứ, về những khát vọng mà chính hai người đã bỏ lỡ. Điểm chung là những lời hứa từ tiếng sóng biển dạt dào ngày ấy trong đêm đen.

- Mai chúng ta sẽ bắt đầu đi đến nơi đó! - Phượng nói. 

- Nơi nào?

- Là nơi trước kia, hai người đã từng gặp gỡ nhau. Nơi bắt đầu tất cả mọi chuyện.

- …

- Rằng phải trong mùa hạ này, nhất định phải trong mùa hạ này.

Tối hôm ấy, trong khi cô đi tham quan hết tất cả mọi nơi. Phượng dẫn cô đi.

Lại về lại đến nơi điểm cũ. Hạ xách chiếc lap qua phòng cậu.

Hạ đang định nói về các bản thảo. Khúc dừng lại khoảnh khắc mà cô chưa viết những thứ trong chương cuối cùng. Trong khi cậu có lòng tốt, có ý tốt chỉ gửi những bức thư để hỏi thăm. Cô lúc ấy đã chưa bao giờ đọc chúng.

Hạ mở chiếc lap ra.

Trong phòng cậu, cả hai đang ngồi trên chiếc giường. 

Chiếc bàn học cũ kỹ đã tróc sơn. phòng cậu khá sạch sẽ, sách tập được để ngăn nắp. Bàn máy tính đang bật, cậu ấy dường như vẫn đang dang dở công việc của mình. Trên màn hình máy tính, vẫn là khung cửa sổ dày đặc những dòng code. Cậu vẫn đang tiếp tục với dự án, kiểm tra các lỗi bug trục trặc và chạy thử ứng dụng. Cậu chỉ cần xem và chỉnh sửa code của các nhân viên bên dưới. Công việc chẳng gây được cho cậu những khó khăn gì.

- Hạ có làm phiền không?

- Không, không…

- …

Cậu ấy vẫn như vậy, cô đang suy nghĩ.

- Về “Mùa hạ đang rơi.”

- Hạ đã viết xong chưa?

Cô từ từ nói rõ:

- Hạ đã viết xong rồi. Tất cả mọi thứ, kể cả chương cuối cùng.

Hạ bỗng lúc nhớ lại những chuyện lúc ấy.

- Lúc ấy xin lỗi vì đã không gửi lại hồi âm mà những bức thư mà cậu gửi.

- Không sao đâu!

Hạ cho Phượng xem lại những thứ bên trong chiếc lap. “Mùa hạ đang rơi” của cô, Phượng không muốn nhắc lại những gì có thể dễ dàng làm chìm xuống nội tâm của cậu. Kể cả Hạ nữa. Khi những chuyện ấy đã qua, đã xong, cả hai không muốn xen lẫn vào.

Cả hai cùng ngồi đó. Hạ mở tệp tiểu thuyết của chính cô lên. Lắng đọng lại một ít. Chương cuối cùng của “Mùa hạ đang rơi” cả hai đang cùng đọc.

Dù ít, dù nhiều, việc Hạ đã viết xong như vậy cũng khiến lòng cậu tươi tỉnh hơn. Cậu không xoáy vào những suy nghĩ từ trước đó nữa. Ngoài những bức thư không còn có cách gì để liên lạc với cô ấy. Cậu muốn giúp cô vào những lúc đó, bây giờ khi cô ấy đã trưởng thành. Không cần phải xoáy vào sâu nữa rồi.

- Hạ có ý định xuất bản không? - Cậu hỏi. Khi cả hai dẩn cũng đọc xong rồi. Ngày mai sẽ là ngày đến địa điểm thân thuộc lúc đó. Cậu sẵn sàng rồi.

- Việc ấy cậu giúp được không?

- Được. - Rằng cậu ấy sẽ giúp.

Sáng hôm sau, bầu trời nắng trong. Những tia nắng trong veo chiếu rọi. Cậu bắt đầu đưa cô ấy đến nơi ấy. Theo cậu rằng nó là nơi hình thành những kỷ niệm của cả hai. Cậu đưa cô ấy đến trường cũ, thật sự không biết đã bao lâu rồi.

Cậu đã liên lạc với cô Liên từ trước đấy, để chắc chắn rằng cửa thư viện sẽ mở.

Bấy giờ cũng đang trong thời khắc vào mùa hè nữa mà. Bên ngoài khi nhìn phía bên trong là đã đỏ rực màu của phượng vĩ thăm thắm rồi. Cả hai bắt đầu tiến vào trong. Theo thứ tự “Những việc làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ” nhé!

 Từ nơi phòng học cũ, lớp hai. Lên dần đến thư viện, nơi mà cả hai thường đến, từ lúc thường xuyên cho tới khoảng ít dần. Cũng đã có những niềm vui và những nỗi buồn đã từng hiện diện và diễn ra tại đây. Cậu và cô lúc này vẫn đi xung quanh những dãy tủ để mà lựa sách. Liệu bây giờ cách mà cả hai lực sách có còn tương tự như ngày trước nữa không?

Cậu và cô ấy, không ai chọn gì cả. Cả hai nhìn đó, ngắm lại, chỉ tưởng tượng lại một thoáng những hình ảnh ngày xưa thôi. Rồi cả hai đi xuống.

Họ đi xung quanh những con đường vòng quanh trường như trước.

Như lần này là ngược lại, từ khoảng căn tin tới những chỗ kia.

Sân lễ bây giờ cứ như rộng lớn hơn, không có những tiếng náo động như trước. Những hoạt động vui chơi của những em học sinh cũng không còn. Sở dĩ là vì đang trong hè mà.

Ngoài sân sau của trường có những phòng học mới hơn. Sân lễ thì gần như không có gì thay đổi cả. Vòng quanh ra đến chỗ mà hai người vẫn thường ngồi. Nơi này cách tiếng náo động của mọi người vào những lúc ra chơi. Một nơi đủ im lặng để cả hai cùng đọc sách. Thách đố nhau và ngay cả là những trò chơi khác.

Giờ là tới nơi đó, nơi bắt đầu tất cả mọi thứ. Một phần của cuốn phim mà tâm trí không thể nào quên, một phần của những thứ khác nữa.

Cả hai ngồi xuống, nhìn xuyên qua những cành lá xum xuê. Xen lẫn qua những đám lửa rực đỏ, cùng ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi.

Bầu trời trong veo…

Sắc trong của những ngày hạ…

Mùa hạ đang rơi dần, dưới những nhành phượng vĩ đỏ tươi. Chấm dứt khoảng thời thanh xuân tuyệt đẹp. Dẫu có bao nhiêu đổi thay, gần như vẫn cứ như vậy…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận