• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3. Mùa hạ đang rơi.

17- Tấm vé một chiều

0 Bình luận - Độ dài: 2,507 từ - Cập nhật:

“Mọi chuyện bấy giờ đã và đang dần ổn rồi!”

“Mọi chuyện bây giờ đã ổn rồi!”

Hạ vẫn cứ liên tục nói như vậy.

Sắp tới đây nữa thôi, chuyến đi của Hạ sẽ sớm bắt đầu.

Cô nghĩ như vậy, nhưng lại đang rất chú tâm đọc lại “Mùa hạ đang rơi”. Từng khung chữ cứ như nối sát vào nhau. Hạ đọc thầm trong không gian phòng cô. Nghiêm túc nối lại các dữ kiện. Tiếp theo sẽ là một tác phẩm khác nữa. Trên màn hình hiện ra các mẫu ghi chú nằm sát nhau. Cô ghi lại những điều mình nghĩ. Dần chờ đợi cho đến khi đó.

Một tuần, và rồi lại hai tuần.

Hạ vẫn đang ở trong phòng của mình. Soạn kĩ lại đồ đạc, hành lý cho chuyến đi. Chiếc laptop đóng lại, điện thoại cô đã sạc đầy. Tất cả mọi thứ đã xong. Mọi thứ đều đã nằm đầy đủ trong chiếc vali.

Khởi hành ra tới sân bay sẽ là vào buổi tối. Cũng giống như lần ấy, khi Hạ cùng mẹ cô qua đây; cũng chiếc chuyến bay khởi hành vào lúc nửa đêm khi đó. Chi tiết này làm Hạ có đôi chút nhớ lại dữ kiện ấy.

Trên tay Hạ đang là chiếc vé. Tấm vé một chiều đi.

Hạ nhìn lại tấm vé của mình, thông tin đã đầy đủ sẵn. Cô nhìn lại tất cả mọi thứ, về cả hành lý, vé và giấy tờ. Đã đầy đủ hết.

Cô cùng với mẹ cô. Bắt đầu lên chiếc taxi. Khi bấy giờ đã là tối muộn rồi.

Hạ đang ngắm nhìn bên ngoài cánh cửa. Khung trời, từng dòng xe cộ chuyển động dần sang những nơi thưa dân cư hơn. Cô vững tâm, theo ý chí mà cô đã chọn. Xe chạy đến sân bay.

Cô và mẹ cô cùng bước xuống. Hạ kéo vali cùng mẹ cô vào.

Khung cảnh đông nghịt, người và xe cứ một mực nối đuôi nhau. Nhiều người từ nhiều quốc gia tụ tập lại. Có kẻ chờ, người đợi. Người ra, người đi vào liên tục. Có những nỗi buồn man mác trên những gương mặt khác. Khung cảnh bên ngoài tuy đã tối. Nhưng bên trong vẫn còn dịu mát và có những ánh đèn như vậy. Hạ cùng mẹ cô tiến tới gần cổng lên chiếc phi cơ. Cả hai người ngồi xuống, giữa một nơi đông đúc, đang có muôn vàn chuyện đang diễn ra.

Mẹ cô dặn cô đủ điều.

Về địa điểm và nơi cần đến.

Địa điểm thì là dòng địa chỉ trên bức thư mà cậu ấy đã gửi cho cô.

Những món có sự liên kết giữa cả hai. Những món quà kỷ niệm. Hạ còn mang theo những bức thư từ cậu ấy cho chắc chắn. Dù sao nếu không thể gặp được cậu ấy ở bên này, thì Hạ cũng sẽ cố sẽ tìm một công việc để kiếm sống. Cô không thể ở bên cạnh gia đình cô mãi được. Dĩ nhiên, Hạ không muốn điều ấy diễn ra. Nên là đừng có xoáy vào những suy nghĩ như thế chứ. Hạ tin cậu ấy vẫn còn ở đó, vẫn vững tin rằng cậu ấy sẽ không quên mình. Bên cô còn có “Mùa hạ đang rơi” đang tiếp sức nữa.

Bảng thông báo hiện lên từng chuyến hành trình khi nào sẽ khởi hành. Từng dòng, từng dòng như thế cứ thay phiên nhau.

Bên cạnh là dòng thời gian cứ liên tục trôi.

Chuyến hành trình của cô sẽ bắt đầu vào lúc: 23:30.

Bấy giờ vẫn còn kha khá sớm. Hạ lấy chiếc điện thoại ra đọc kỹ những dòng tin tức; xem đi, hoặc viết lại những bản viết lách tiếp theo mà cô muốn. Hạ không chơi nhiều game, dù có muốn phí thời gian vào những việc ấy thì cũng sẽ vô ích. Mạng xã hội với cô cũng như thế, khi thoảng có vài lúc on, tuy nhiên cô cũng chẳng chạm vào hay quan tâm tới những bài viết đang thịnh hành như thế. Hạ thích tập trung vào những việc mà mình muốn hơn.

Vừa viết lách, vừa đọc lại các bản thảo. Thứ đang sắp sửa làm Hạ chú ý hơn cả là khung giờ đang thay đổi dần dần trên chiếc điện thoại. Thời gian, dần sang thời khắc sắp đến dần hơn. Khi khoảng thời gian dần sang đến ít ỏi, luôn tạo cho Hạ một cảm giác hồi hộp bất định. Cô tắt nguồn chiếc điện thoại của mình. Xoáy qua những suy nghĩ khác. Hạ muốn hỏi mẹ cô về nhiều chuyện hơn. Nghĩ nhiều hơn về những chuyện trong tương lai, về nơi mà cô thật sự đang hướng tới.

Xoay vòng, xoay vòng. Xoáy vào đến không hồi kết.

Cô đã từng thay đổi ý định của mình rất nhiều lần. Liện tục thay đổi ý định của mình rất nhiều lần. Nhưng chưa lần nào cô kiên quyết tới vậy.

- Nếu không gặp được cậu ấy thì sao?

- Thì mình có lẽ sẽ đưa bản thảo của mình cho một nhà xuất bản uy tín, để phát hành nó. Cô sẽ sống tại đó. Khi muốn, Hạ cũng có thể sang thăm mẹ cô.

- Tại sao lại phải suy nghĩ những thứ ấy như thế chứ!

Bởi lấy việc không thể gặp lại cậu ấy, thì chuyến đi này có ý nghĩa gì.

 - Đâu cần phải suy nghĩ về những điều xa lạ như vậy.

- Nhưng chẳng phải suy nghĩ như thế sẽ tốt hơn sao? Tuy tỉ lệ phần trăm không gặp cậu ấy có ít đi chăng nữa. Dù nó có xảy ra thực sự thì cũng đã có đường trước, đủ để mà đi theo. Không nghĩ trước như vậy thì mọi thứ sẽ ra sao?

- Dù sao thì ý định của chuyến đi này là để quay lại tìm gặp cậu ấy cơ mà.

- Phải theo như ý định đó đã chứ.

- Không thay đổi, không suy nghĩ nhiều về những điều đó nữa.

- Phải khiến cho “Mùa hạ đang rơi” thêm phần thực tế chứ.

Cứ suy nghĩ như vậy, Hạ mãi suy nghĩ như vậy. Cô cũng thắc mắc rằng tại sao cô không suy nghĩ sẽ nên đối xử thế nào khi gặp lại cậu ấy. Cô sẽ đổi xử với cậu ấy như thế nào sau mười một năm ròng rã? Hạ sẽ làm gì? Theo cậu ấy thăm lại các nơi chốn cũ… Chắc chắn là như vậy, Hạ lại đỏ mặt. Khi mới suy nghĩ tới điều ấy thôi, đã đủ để gây ra cho cô cảm giác ngượng ngùng rồi.

Thời gian càng lúc càng eo hẹp lại hơn. Từng giờ lại sang từng phút.

Cô đang dần phải chuẩn bị để bắt đầu phải lên máy bay, mẹ cô cùng với cô. Bà chỉ tiễn cô được một vài phút. Bước chân cũng đã không dõi đi theo nữa.

Cánh cửa máy bay bắt đầu đóng lại, chỉ còn vài giây nữa thôi. Hạ ngồi vào vị trí của mình, nơi kề cạnh bên chiếc cửa sổ. Cô chăm chú ngắm nhìn mọi người xung quanh, đang dần đông thêm theo thời gian. Khi tiếp viên bắt đầu thông báo và hướng dẫn tất cả mọi thứ, quy cách an toàn, các hành vi cần làm khi gặp nguy hiểm. Ổn định tất cả cho chuyến bay bắt đầu.

Khởi hành, bay lên cao. Hạ nhìn ra ngoài cánh cửa sổ, ôm trọn tầm mắt; bao quát toàn bộ thành phố - nơi hiện tại mà cô đang sống. Vút cao hơn nữa trên những gợn mây. Đến khi xung quanh không còn có thể nhìn rõ xuống bên dưới được nữa. Bấy giờ chỉ còn những tầng mây ẩm thấp, những áng mây loãng ra. Trong không gian, màu sắc đêm chạm sắc tồi ù. Chuyến bay vào ban đêm sẽ đến nơi đích vào khoảng sắp tan tầm.

Hạ nhìn xung quanh. Đâu đâu ai cũng ngủ cả rồi.

Chuyến hành trình dài gần như là nửa vòng trái đất mà. từ Châu Mỹ, sang tận tới nơi là phía đông - Châu Á.

- Phải ngủ thôi, mai còn là cả một chuyến hành trình dài.

Hạ đang tự nhắc nhở bản thân, trong khi cô vẫn đang nhìn ra bên ngoài cánh cửa. Bấy giờ thì trời đã tối đen như mực rồi. Cũng chẳng có thể nhìn gì được. Phải đợi tới mai, khi tới Cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Là quốc gia, là một điểm cuối duy nhất mà Hạ muốn hướng đến. là ý định của chính Hạ. Là nơi mà Hạ luôn muốn tìm về.

- Chỉ mai nữa thôi mà!

Xuống sân bay, đổi tiền và rồi mua sim. tất cả mọi thứ. Mẹ cô đã dặn dò cho cô rất kĩ, từ lúc khi đã ở sân bay bên kia. Có khi mẹ cô đã gửi tin nhắn tới cho mẹ Phượng rồi cũng nên.

Hạ hồi hộp lắm. Cô đã xuống sân bay rồi. Một chút xíu thân thuộc. Nơi này cô rời đi, cũng chính là nơi đầu tiên cô quay trở lại. Tuy khác nhau về hình ảnh, lúc ấy cô đi cùng với mẹ cô và gia đình. Hiện tại chỉ duy mỗi chính cô mà thôi.

Hạ dắt vali của mình ra. Xác minh giấy tờ nhập cảnh. cô hiện tại đã quay trở lại với quê hương. Vui vẻ và háo hức.

Hỏi tiếp viên chỗ đổi tiền. Hạ đổi những đồng tiết kiệm của Hạ, đã dành sau mười một năm ròng rã ấy. Lúc đó, Hạ không biết chính bản thân cô đẩy dành khoảng đó để làm gì. Nhưng bây giờ, chắc chắn rằng số tiền đó dùng cho việc này đã là đúng mục đích.

Bản thảo của “Mùa hạ đang rơi”, cùng với những bản viết lách khác. Hạ bật nguồn lại chiếc điện thoại của mình. Đổi tiền xong. Cô cũng chả phải cần mua thẻ sim, thẻ sim khi có thể ra bên ngoài mua vẫn được. Khi tới đó, Hạ sẽ nhờ ai đó mua thì sẽ đơn giản hơn.

Mọi việc không còn gì quá khó khăn nữa. cô bắt đầu đi hướng ra tới bên ngoài đường. Lên chiếc taxi gần nhất, cô đọc lên dòng địa chỉ trên bức thư cho bác tài. 

Hạ đến, đã sắp hoàn thành lời hứa của chính bản thân cô rồi. Chiếc xe cũng đã bắt đầu chạy ra tới đường lớn. Những nơi xung quanh từ trước đó cho đến bây giờ, đâu đâu cô cũng thấy xa lạ cả.

Mười một năm cô sống bên kia. Bấy giờ thì dĩ nhiên bên đây cũng đã thay đổi rồi. Không ai là đi ngược về phía sau cả. Mọi thứ đều phải đi lên. Tiến dòng theo dòng thời gian cứ mãi cuốn cuồn xô đẩy.

Trên xe, Hạ mãi nhìn ra ngoài. Hạ háo hức lắm.

Những đường dây điện thẳng tắp trên những trụ điện cao thế. Trên xe nhìn chúng cứ như nối đuôi nhau trông cứ như đang di chuyển theo chiếc xe đang chạy vậy.

Con lươn phân làn giữa.

Và hơn thế nữa còn là những bảng hiệu Tiếng Việt treo trên đường.

Khoảng hành trình theo đó vẫn sẽ còn rất dài. Bởi vì thật sự vẫn còn chưa tới nơi mà cô cần đến.

Những nơi chốn bắt đầu thân thuộc hơn. Khi đã đi xa được định phần thành phố. Càng lúc, càng về sâu hơn nữa. Về tới nơi mà bao kỷ niệm ấy hình thành. Cũng vì kỷ niệm khi ấy mà cô quay trở lại.

Gần như đã đến nơi đó.

Cảnh nơi chợ của trung tâm thị trấn. Bấy giờ rất có thể đã không còn là thị trấn nữa. Nhưng xung quanh gần như vẫn rất quen thuộc. Chỉ khác dường như, những ngôi nhà liền kề được xây mới, mặt đường vẫn còn như lúc đó. Chen lắp những thứ cũ kỹ, là hiện diện của những thứ tươi mới hơn. Khác xa vời trong tiềm thức của cô.

Xe chạy đến căn nhà lúc ấy mà cô đã sống, nhưng bấy giờ hiện tại đã không còn là nơi ấy nữa. Hạ chỉ cố nhìn thoáng qua thôi.

Xe chạy tiếp, đến dòng địa chỉ bên trên bức thư kia.

- Khác biệt quá! - Cô nghĩ thầm. Khác xa những gì trước đó.

Cô cũng có vài lần đến nhà cậu ấy lúc trước rồi. Tuy nhiên cũng không nhiều, và thường xuyên bằng những ngày cậu xuống nhà cô, khi gần cuối khi cô đi. Cậu ấy đến thường xuyên hơn. Kể về những bản viết lách mà cô đang viết. Những mảnh ghép đầu tiên của “Mùa hạ đang rơi.” Cậu ấy cũng đã thực hiện lời hứa của chính mình. Giờ chính cô cũng đã thực hiện lời hứa lúc đó.

- Một lúc nào đó trong tương lai. Hạ sẽ trở về.

- Đã không còn xa nữa…

- Mà đã là ngay tại đây, ngay lúc này.

Hạ hít một hơi thật sâu. Cô vẫn kéo thêm chiếc vali, đã được tài xế giúp cô lấy xuống từ trước đó. Hạ tiến lại gần cánh cửa, đang đóng.

Cô bấm chuông. Chiếc cửa dần được mở lên.

Hạ bắt đầu tiến vào, cô kéo theo chiếc vali. Mẹ Phượng đang ra. Mẹ cậu phụ cô xách phụ giúp cô những hành lý. Tiến vào tới khoảng sân. Mẹ cậu dẫn Hạ tới phòng dành cho khách, ở trong nhà.

Phượng hiện tại, bấy giờ không có đây. Cậu bị kẹt lại bởi các dự án lớn, nhưng chưa thể mà về luôn được. Đến đây, Hạ đã yên tâm hơn rồi. Cô ăn bữa chiều cùng với gia đình cậu. Sau đó nghỉ ngơi sau một chuyến hành trình dài, mệt mỏi. dĩ nhiên cô đã và đang rất chờ đón cậu ấy.

Hạ đang cố hình dung Phượng. Trong thâm tâm, trong căn phòng đó, ánh nắng cuối chiều chiếu rọi vào phòng. Bên ngoài là một khoảng đất nhỏ có trồng đủ các loại cây, có thể nhìn sang tới mái hiên bên cạnh.

Cô soạn sành lại đồ đạc của mình.

Chiếc lap cô đặt lên trên bàn. Chiếc điện thoại để ngay trên chiếc tủ giường ngủ.

- Phải nghĩ tới thôi!

Hạ chìm vào giấc ngủ. Trái giờ khá nhiều với quốc gia lúc trước mà cô đã sống. Dĩ nhiên, phải cần thời gian để làm quen hơn nữa.

- Cũng phải đợi cậu ấy nữa.

- Vẫn chưa thể gặp được cậu ấy mà!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận