• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kết truyện.

Phụ truyện - Lăng kính trẻ con

0 Bình luận - Độ dài: 945 từ - Cập nhật:

Có thể, có những điều mà cậu ấy thật sự chưa biết đến. Vài dòng trong “Những việc làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ” đã hoàn thành trước đó rồi. Những dòng đầu tiên có dấu tích ấy. Chắc Phượng cũng bất ngờ lắm. Chuyện ấy Hạ hoàn toàn chưa kể cho cậu.

Phượng có lẽ đã quên những ký ức ấy.

Cậu ấy đã quên, đúng thật sự cậu ấy đã quên.

Những ngày trước đó, của những năm trước đó. Cùng nhau dưới mái trường mầm non.

Những ký ức của Hạ về những lần đầu tiên đó.

Mẹ cậu và cô thường xuyên đến phòng giáo dục để lấy tài liệu. Lần ấy, cũng chính là lần đầu tiên mà hai người gặp nhau. Hai người mẹ ngồi bên cạnh chiếc ghế đá như đang đợi một điều gì đó. Cạnh bên là Hạ và Phượng. Hai người mẹ cứ thế mà tiếp chuyện với nhau. Hai đứa trẻ cứ thế mà nhìn nhau lặng lẽ. Kiểu cả hai không biết đã tiếp xúc với nhau như thế nào. Và cứ như thế…

 Những ngày như thế, kéo đến liên tiếp nhau. Dần sẽ có đi những sự thay đổi. Cậu dạn hơn, rủ Hạ đi vòng quanh sân, xung quanh phòng giáo dục đó.

Phượng thật sự ban đầu không như thế.

Cậu ấy thật sự không tự thu mình lại với thực tại.

Cậu năng động lại tới chơi với những và tạo ra những trò chơi cùng những người khác nhau, trong mái trường mầm non.

Thời mà, thật sự cả hai cũng đâu có thể nhớ rõ nữa.

Phượng và Hạ lúc đó ở trong căn lớp ấy đến rất muộn. Có những lúc, những ngày mà phụ huynh hai người đến đón rất muộn. Cả hai người mẹ đều bận trực nhật ở trường. Tầm năm giờ, ba mươi phút chiều; có khi còn hơn, hai người mẹ mới tới đón. Cả hai lanh quanh trong căn lớp. Ngắm nhìn ra bên ngoài với vẻ mặt mong chờ và cứ chờ đợi như vậy ấy.

Cậu ấy lúc đó cũng chẳng quan tâm tới cô. Còn Hạ luôn vui vì có người ngay đó cùng mình. Cô không muốn mình là một kẻ duy nhất riêng biệt và khác xa với một ai khác. Nếu một mình Hạ như thế, cô sẽ không kìm nén được mất. Cậu và cô lúc này có chung một nỗi lo, một nỗi mong chờ.

Ngoài đấy, những lúc ngày thường. Hầu hết mọi người cứ về hẳn. Vài đứa bé ấy vẫn còn nỗi niềm vui. Được ba mẹ canh; vẫn còn đu lên chiếc cầu thang, rồi trượt xuống chiếc cầu tuột. Đi lên chiếc vòng đu quay cùng với những người bạn cùng trang lứa khác, có phụ huynh đẩy xoay. Tương tự như thế với chiếc xích đu. Tương tự như thế cho đến khi mặt sân bên ngoài cánh cổng chính, dần đã vơi đi những chiếc xe hơn. Là lúc mà phụ huynh hai người mới đến.

Ngày mưa sẽ không tấp nập như vậy. Mà sẽ vội vã hơn.

Hai đứa bé vẫn cứ đợi. Cả hai người đều hiểu sự khác biệt ngoài kia và bên trong này như thế nào.

Vẫn còn có giáo viên canh hai đứa bé đó. Cảm nhận từng sự náo động như thế bởi mọi người. Dưới những góc tủ đồ chơi, các chiếc chảo, nồi nhựa, muỗng nĩa đầy đủ màu sắc. Có trái cây,...

Chiếc tủ như thể không thể nào bị chuyển đi.

Màn hình lớn, chiếc tivi; nơi các câu truyện cổ tích được kể. Những chiếc tủ đựng những hộp đất nặn mới. Ngay cạnh là những khối đất nặn cũ, dồn nắn lại. Có các dĩa và những tấm bảng con.

Chiếc màn cửa ít khi được đóng lại. Chỉ đóng lại vào những lúc thời gian nghỉ trưa.

Những chiếc ghế trước đó được bày thành hình chữ “U”. Bấy giờ đã được xếp chồng lên nhau, sát bên góc tường. Bảng cắm cờ và các sổ phiếu bé ngoan. Cô đọng lại ở đó. Lúc giờ về đôi lúc trên chiếc loa phóng thanh còn có phát thông báo ngay đó.

Hai đứa bé ấy, cảm nhận tất cả mọi thứ.

Giữa khoảng không gian như im lặng hơn. Cả hai tưởng tượng từ từ. Hình ảnh mọi người lúc ấy xung quanh đó. Náo động và vui vẻ tới chừng nào. Giờ đây đã dường như thu bé lại. Chỉ vài phút trước, không gian vẫn còn đầm ấm bao nhiêu. Những chiếc ghế được bày biện ra sẵn, theo từng dãy tổ. Thời gian sinh hoạt cùng cô hát, kể truyện, chơi những trò chơi đơn giản cùng với không khí xung quanh dưới ánh đèn ấm áp. Đến khi những phụ huynh đầu tiên vừa đến, những đứa bé khi được phụ huynh đón đầu, dẹp chiếc ghế của mình về ép sát vô góc tường. Khi những người về tiếp theo, hàng ghế càng lúc càng cao hơn, tới khi đó chỉ còn có hai con người.

Cả hai, ai ai cũng mong muốn được đón sớm cả. Lẽ dĩ nhiên, gia đình họ đều bận công việc cả. Cả hai không có trách. Khi bấy giờ đã có những thứ đặc biệt để ngắm từ bên trong, được chơi những thứ đồ chơi mà cả hai ưa thích vào lúc đó.

Hai đứa bé này, từ lâu đã rất khó có thể hòa hợp chung với mọi người rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận