Hai người bạn, cả hai đều hướng nội. Bất ngờ gặp nhau và chơi chung với nhau. Sâu trong đó có sự ngẫu nhiên, nếu không có sự ngẫu nhiên đó. Thì chưa chắc mọi thứ đã được như vậy. Những tâm hồn ngô nghê, tìm hiểu những ước mơ to lớn quá đáng, ngoài tầm với. Khác với những con người khác, hướng ngoại. Những người như Phượng và Hạ thích tìm hiểu mọi thứ, tập trung vào những thứ chuyên môn và những thứ chính mà cả hai thường thích hơn. Trao đổi chúng cho nhau.
Những con người đặc biệt, khác hẳn những người còn lại.
Những người tự suy nghĩ âm thầm trong lòng, mà khó nói ra những lời ấy.
✽
Tập một là một hình ảnh rất nhẹ nhàng ở một ngôi trường tiểu học. Đó là những dòng văn chương đầu tiên. Bằng cách nào đó miêu tả nhân vật chính. Về những chuyện thường ngày, chuyện mùa hạ đang tới. Chuyện cậu gặp Hạ. Những chuyện khác, và những chuyện của cả hai đã thường diễn ra. Thật sự muốn chúng đầy đủ và chất chứa nhiều ý nghĩa gì đó nhất. Hay là tâm tư của một đứa hướng nội. Về những chuyện quá khứ mà bản thân đã từng như thế. Nhưng kể khác đi.
Nếu thật sự là như thế, thì đã không có cốt truyện và tiểu thuyết như thế này rồi. Tập một thời gian tôi viết khá lâu. Từ những dị bản đầu tiên đã có những bản viết lách khác.
Lúc ấy tôi đã rất muốn viết, muốn viết thật nhiều khi nhìn thấy cảnh quan xung quanh. Cảnh xuyên đêm từ quảng đường từ Bình Dương đến Đà Nẵng. Tay cầm điện thoại, gõ thật nhanh những từ đầu tiên mà mình suy nghĩ trong đầu, cùng với khung cảnh khi nhìn ra bên ngoài. Nhưng lúc đó, thứ mà tôi nghĩ thật sự không phải một tác phẩm đã thành như hiện tại, mà là một tác phẩm khác. Hình như là “Con đường phân chia thời gian” một chút thôi, như gần như sẽ có siêu nhiên vào trong đấy. Dù những bản viết lách ấy, thật sự đến nay đã không còn, nếu muốn thì tôi có thể viết lại.
Còn về tác phẩm này. Việc tôi muốn viết một điều gì đó là điều khá lâu rồi. Nhưng “Dưới nhành phượng vĩ” là ý tưởng tôi suy nghĩ từ hẳn trước đó, rồi luôn cơ. Cuối học kì, năm lớp chín, trong một đợt kiểm tra. Cứ vẩn vơ trong dòng suy nghĩ, tôi cứ như bị hút hồn khi nhìn vào những bông hoa đỏ chói ấy. Một phần khác, đây cũng là một cách kể lại câu chuyện của tôi. Tuy chỉ là một phần nào đó thôi, đã từng như vậy.
Tập hai, tập ba và ngay cả là cái kết.
Đây không phải là tôi kể hết lại câu chuyện của chính mình. Nhưng một phần nào đó tôi đã từng trải qua cái cảm giác ấy. Như của Phượng, cảm giác lạc lõng bơ vơ ấy. Cũng như bị hút hồn bởi một cái gì đó, trong tiết trời mưa như xối xả ấy.
Tôi không muốn cái kết đấy thật sự diễn ra. Còn về những bức thư, chúng là một thứ gì đó khiến tôi có thể liên kết lại các mạch truyện.
Ai rồi cũng sẽ lớn, cũng sẽ dần có một lối đi riêng thôi. Không ai tự tạo sẵn cho cả, cũng giống như cậu - Phượng, như Hạ. Không thực hiện tất cả mọi thứ ấy, thì như đã mất đi một chút niềm tin.
Ai rồi, cũng sẽ ai đổi cả. Bởi khung cảnh xung quanh, bởi sự việc diễn ra. Đâu đó, thực sự còn hơn cả thế nữa.
Ai rồi cũng sẽ thay đổi lại lựa chọn. Muốn hay không muốn,... Chẳng có ai nói trước rằng mình sẽ thực hiện đâu. Những lời hứa, hay một chút ít gì đó từ tuổi thơ.
Một chút nào đó, hãy suy nghĩ lại mình ở một thời khắc nào đó. Khi đó, bạn nghĩ lại chính mình lúc đó sao mà khác quá. Hình ảnh từ lúc đó cho đến tận bây giờ… Mọi chuyện đã xảy ra… Nếu thật sự có những thứ ấy trong quá khứ, thì cũng đã chưa chắc gì ta đã đi đến được tới thực tại được đâu.
Bản thảo cũ: 08/11/2021
Bản thảo mới: 28/11/2022
-----
một đóa cúc dại.
0 Bình luận