Kết truyện.
Ngoại truyện - Trái tim trắng trên bảng phấn trắng
0 Bình luận - Độ dài: 1,261 từ - Cập nhật:
Tôi đi ra ngoài, lúc bấy giờ Hạ vẫn còn đang bên trong, nơi lớp học đó. Cô bận nhiều thứ. Nhất là những khi có những sự kiện trong trường. Hay một chút gì đó khác, Hạ còn phải giúp cô phân loại các tài liệu, hoặc chép lại ghi cho mọi người những sơ yếu lý lịch.
Tôi vẫn đang đợi Hạ bên ngoài hành lang.
Tôi cũng muốn giúp Hạ. Nhưng cô ấy không cho.
Hạ là một người không muốn tự ép mình vào những công việc quá lớn lao. Như việc làm ban cán sự của lớp. Hạ hiện tại đang là lớp trưởng, cô khi đó được chính mọi người bầu ra. Vì Hạ kỹ tính nên mọi người mới như thế. Nhưng ai lại nỡ lòng nào… Hạ không thích việc ấy là sự thật, nhưng cô cũng ngại nói ra ý kiến của mình. Một khi đã có chức vụ thì cô phải thực hiện nó thật tốt. - Cô đã từng nói như thế.
Tôi mong sau thời gian sắp tới trôi chậm lại. Chậm lại để công việc của Hạ nhanh hơn. Chậm lại để khi Hạ xong việc nhanh, để lại còn được có thời gian làm những việc mỗi giờ ra chơi đến.
Lên thư viện, đi một vòng quanh sân trường. Hay một thứ gì đó giống như thế. Chỉ cần trò chuyện cùng với nhau thôi cũng được. Nói về những hiểu biết, những thứ mà tôi đã tìm hiểu được. Nói về những ý nghĩa của từng quyển tiểu thuyết mà Hạ đã đọc. Hạ không chỉ đọc một, mà là rất nhiều, rất nhiều tiểu thuyết rồi. Tôi cũng đã đọc, hơn thế nữa là tự mình tìm hiểu về những thứ mà bản thân chưa biết.
Vừa nói, vừa bàn bạc lại những thứ đã tìm hiểu được. Những ý nghĩa của cả hai, trò chơi ‘nối từ’ hay còn một số thứ khác nữa.
Vĩnh viễn cả hai cũng chẳng thể chán nản được.
Khi cả hai đôi lúc chỉ cùng nhau, ngồi đọc sách thôi.
Nên bỏ, “Những việc làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ’ ra. Vậy bây giờ, dường như đã hoàn thành xong tất cả mọi thứ rồi. Chỉ còn một điều cuối cùng.
Vừa suy nghĩ, tôi rời khỏi hành lang phòng học, có đi xung quanh một ít.
Tôi bắt đầu quay lại trên lớp.
Bắt đầu vào lớp, tôi chú ý đến Hạ. Cô đứng lên và chỉ nhìn về phía trên tấm bảng.
✽
Bắt đầu vào lớp, tôi chú ý đến Hạ. Cô đứng lên và chỉ nhìn về phía trên tấm bảng.; Gương mặt có phần hời hợt.
Hạ rất ngại những chuyện này. TỐt hơn, nó khác với những chuyện mà chúng tôi thường hay làm. Tôi và Hạ cả hai không có mối quan hệ như thế. Hay đơn giản là vậy; chúng tôi là; “Bạn bè.”
Phía trên tấm bản phấn,
Hình trái tim mày trắng.
Hại cái tên nằm cạnh,
Phượng và Hạ, đầy đủ họ tên…
…
Phía trên tấm bản phấn,
Hình trái tim mày trắng.
Hại cái tên nằm cạnh,
Phượng và Hạ, đầy đủ họ tên…
…
Tôi cố hình dung tình huống hiện tại. Bấy giờ mình vẫn không biết nên làm thế nào.
Hạ vẫn đang đứng đó.
Giờ ra chơi thì vẫn còn đang khá dài.
Việc này, chắc chắn tôi sẽ không ai cho những ai đã dựng nên chuyện này. Nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Tôi còn không quen với những điều ấy.
Trong lớp, mọi người vẫn nhìn lên tấm bảng.
Những trò ghẹo chọc vẫn diễn ra.
Tôi chắc chắn rằng tất cả mọi người trong lớp lúc bấy giờ. Đang đợi khoảnh khắc mà tôi đưa ra quyết định sẽ làm gì, và tôi có thực hiện chúng hay không.
Với việc càng phản bác lại ý kiến từ mọi người. Thì càng nhiều người gộp lại, lời nói ấy càng xa, càng chứng thực rằng chuyện ấy đúng với chúng tôi.
Rốt cuộc giờ đây, tôi cũng chẳng thèm quan tâm tới chúng nữa.
Tiến sát lại đến bàn giáo viên. Tôi chưa biết ý định chính thức của mình, chúng sẽ như thế nào. Từng dòng suy nghĩ hiện ra. Nó như buộc tôi phải thực hiện theo ý nó. lấy tấm giẻ lau bảng vẫn còn ướt, tôi hì hục tiến sát lại gần phía tấm bảng. Phần đang bị chép lên trước đó. Một vệt dài xoáy đi đường phấn đó.
Bản đen hơn, đen do vẫn còn ướt, vết ướt do bị giẻ lau ngang qua. Đen bởi sự yên lòng.
Sau chuyện đó, tôi cất giẻ lau bảng về chỗ cũ. Tôi tiến sát về phía Hạ, nắm tay cô, chạy ra tới ngoài phía cửa.
- Chúng ta sẽ đi ra đến ngoài sân.
- Còn việc đang dang dở của Hạ?
- Cái đó, thì để sau lo đi.
Chúng tôi vẫn ngồi ngay gốc phượng vĩ đó, chẳng khác nào như lúc đầu tiên cả.
Vẫn còn một nửa thời gian ra chơi mà.
Hạ ngồi đó.
- Đi xung quanh không?- Tôi hỏi.
- Cũng được…
Cả hai vẫn làm những việc, mà cả hai muốn như thường ngày. Chẳng thể lên lớp để lấy lại những quyển sách để xuống đọc được nữa.
Hành vi của những cái đứa ấy, không ảnh hưởng gì tới Hạ, cũng như với tôi. Với bản tính khó gần trong lớp. Việc không quen với mọi người, đối với tôi vẫn bình thường.
- Về chuyện ban nãy, Hạ có sao không?
Hạ không nói…
- Hạ bình thường, chỉ có một cảm giác gì đó hơi khác biệt thôi!
- Cảm giác khác biệt hả?
- Khó chịu thì đúng hơn!
Những vấn đề xảy ra, từ những lời đồn thổi, từ nhỏ dần trở to. Thật sự có khi những đứa đó cũng chưa thể hiểu được chuyện ấy. Càng xảy ra nhiều thì dĩ nhiên sẽ càng quen thuộc hơn.
- Phượng lên thư viện trường không?
Đúng rồi, chứ bây giờ, nếu vào lớp lấy những quyển sách đã mượn từ trước. Thật không nên, phải chi đợi tới trống đánh mới vào lớp. Phải như vậy.
Chúng tôi đi lên tới thư viện trường. Cùng nhau tìm những quyển sách theo chủ đề mà cả hai ưa thích nhất.
- Hạ lấy quyển này.
Vẫn là một quyển sách ở tủ của những tác phẩm văn học.
- Vậy phượng sẽ lấy quyển này.
Tôi dám chắc dần, Hạ sẽ suy nghĩ tôi là một người không có tâm hồn thơ văn gì đó. Cứ mãi chú ý vào những cái khô cứng. Không, dần thì cả tôi và Hạ cũng hiểu những gì ưa thích của nhau. Chúng tôi cùng tìm hiểu và bàn chung về nhiều chủ đề với nhau. Dù chủ đề đó từ ai, thì không một ai trong cả hai đều bị khựng lại cả. Cả hai thường sang sách mượn cho nhau đọc.
Trải qua những ngày tháng như vậy. Hạ xin cô không làm lớp trưởng nữa. Cô không muốn ở trên lớp thường xuyên như những ngày trước. Hạ bấy giờ đã năng động hơn lúc trước, dĩ nhiên trong cô vẫn còn nắm giữ một thứ gì đó khác. Cô không tự nhốt mình trong lớp vào mỗi giờ ra chơi nữa.
0 Bình luận