Vol 02: Kế hoạch, tiến triển đi chứ.
Chương 01: Theo chân Nữ Thần (1).
17 Bình luận - Độ dài: 4,779 từ - Cập nhật:
Bắt đầu một buổi sáng tinh mơ ở căn phòng nọ.
Khi mà những tia nắng nhỏ dần len lỏi qua rèm từ khung cửa sổ, nó vô thức ánh lên từng nét trên khuôn mặt của một tuyệt sắc giai nhân vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường lớn. Cô khẽ động rồi vươn người hòng thức giấc, nhưng đến cùng lại gục ngã trước sự cám dỗ bởi chiếc giường êm ái và cái chăn ấm áp cuộn quanh người. Một lần nữa, thiếu nữ ấy tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp.
Ấy là cho đến khi một âm thanh dễ nghe vang lên.
"Meow..."
Cùng với sự xuất hiện bất ngờ kèm tiếng kêu quen thuộc dưới cạnh giường khiến cô gái có chút chuyển động, nhưng bấy nhiêu đó là vẫn chưa đủ lý do để cô chui ra khỏi cái nơi tuyệt vời ấy... Thời gian cứ trôi, tiếng gào đói thì tiếp diễn, đến cùng vị hoàng thượng lắm lông kia đã nổi giận.
Với bộ long bào tam thể được pha trộn giữa đen, trắng và cam, cùng với đó là thân hình không hề nhẹ cân. Tuyệt nhiên thì sự nhanh nhẹn và dẻo dai từ loài mèo vẫn còn đó có, khi mà ngài ta chỉ thực hiện đúng một cú nhảy đơn giản là đã có thể ung dung trên người cô gái. Chú ngồi yên đó với biểu cảm không vui, khả năng cao vì đang đói.
Liên tục sau đó là những tiếng meo meo đòi ăn, nhưng thứ làm cho cô gái buộc phải ngồi dậy không phải vì ồn ào...
"Dora, con nặng quá đó!"
Cô khẽ người, từ từ chui ra khỏi chăn trong khi chăm chú nhìn lấy chiếc mèo có tên Dora, kèm cái thân hình mập ú ngồi trên người mình khiến cô khó thở. Hết cách, cô buộc phải ngồi dậy để có được không khí, Dora cũng vì thế mà nhảy sang một bên.
Sau khi hít được một hơi thoải mái, cô tìm ngay đến chiếc điện thoại đang sạc gần đó, và thật may mắn làm sao khi chỉ mới 6:15 phút sáng. Cô mỉm cười vì bản thân chưa bao giờ dậy muộn hơn con số ấy. Nhưng một phần khiến cô luôn dậy đúng giờ là nhờ vào Dora, khi nó đòi ăn.
Hàii, đồng hồ báo thức chạy bằng pate, hạt và súp thưởng! Nghĩ vậy rồi tự nở nụ cười, sau đó vươn vai lần nữa rồi bước thẳng xuống giường.
"Ưm... Lại phải một ngày mới nữa rồi sao?"
Mặc trên người bộ pijama đen có họa tiết những chú mèo đáng yêu, mái tóc thì đen dài óng mượt chút rối được buông xõa, khuôn mặt trái xoan toát lên vẻ thanh tú, tuy đôi mắt vẫn mơ mơ màng màng trước mọi thứ, nhưng vẫn không giấu được hàng mi dài và đôi môi hồng xinh xắn... Cái mũi cao thẳng tắp, tuy nhiên trái ngược với sự thẳng tắp từ chiếc mũi là một thân hình cân đối. Nhìn vào mọi thứ ở cô người ta phải luôn tự hỏi rằng "đây ắt hẳn là kiệt tác tuyệt vời nhất được tạo ra bởi vì thần sắc đẹp" hay không.
Vâng... Chính xác là vậy, đây không ai khác ngoài Takahashi Hiiragi - người luôn được gọi với cái danh Nữ Thần ở những nơi cô đặt chân đến.
Nhưng thực tế cô vẫn chỉ là một con người bình thường, nên việc thực hiện vài động tác thể dục sau khi xuống giường hòng làm các khớp giãn ra là điều hiển nhiên. Cô hết uốn người, rồi nghiêng cơ thể sang trái rồi lại đến phải, cuối cùng phải đưa hai tay thẳng lên trời rồi gập người xuống, cho tới khi mũi chạm đầu gối và giữ nguyên tư thế ấy trong mười đến hai mươi giây trước khi đứng thẳng người lên và hoàn thành động tác.
Cô vuốt ve chú mèo vài cái rồi bước vào nhà vệ sinh, bắt đầu giây phút mà cô xem là ngao ngán nhất trong một ngày. Nó không chỉ áp dụng với mình Hiiragi, mà dường như rất nhiều cô gái khác cũng thấy tương tự.
Đầu tiên đương nhiên là đến với việc con người buộc phải làm vào buổi sáng.
Tiếp đến phải đánh răng, rửa mặt và chăm sóc da mặt bằng một vài loại sữa rửa mặt cùng dưỡng ẩm. Trong lúc này cô cũng cởi bỏ bộ pijama của mình xuống, để lộ ra trước gương là cơ thể với từng đường cong hoàn hảo.
Ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp của mình trước gương, Hiiragi không kìm chế được mà buộc miệng tự hỏi bản thân lấy một câu.
"Mình đẹp thế này, cơ mà sao tên đó lại không mê nhỉ? Hay hắn thích con trai? "
Hỏi xong, cô cảm thấy mình ngớ ngẩn nên nhíu mày.
Tạm để lại câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp ở đó, cô búi mái tóc mình lên thật gọn gàng rồi tiến đến phòng tắm và tận hưởng dòng nước ấm chảy xuống cơ thể từ chiếc vòi hoa sen... Với đôi chút xà phòng hương hoa hồng thêm vào sau đó, Hiiragi đã vô tình khiến cơ thể mình mang một mùi hương thu hút.
Tắm xong, lau khô người rồi chọn ngay cho mình bộ đồ lót trắng trong ngày đầu tuần. Bước lại đến gương lần nữa, Hiiragi bắt đầu sấy khô phần tóc bị ướt cũng như chải chuốt sao cho ra được mái tóc suôn mượt và ưng ý nhất. Mặc dù không muốn nói, nhưng cả quá trình này mất hết mười lăm phút của cô.
Đến đây mọi thứ gần như đã sắp hoàn thành.
Rời khỏi nói khiến mình tốn hàng tá thời gian mỗi buổi sáng, cô đi đến chiếc gương lớn bên ngoài, và ngay cạnh nó chính là nơi cô treo đồng phục. Mọi thứ bao gồm một chiếc váy xếp ly, áo khoác ngoài Blazer, sơ mi trắng và cà vạt đen. Tiện thể thì dưới chân cũng là nơi yên vị của cái cặp.
Mặc lấy mọi thứ từ áo đến váy, cà vạt rồi áo khoác. Cô cũng không quên trang bị thêm cho mình một chiếc quần tất đen bên ngoài, tạo thêm sự quyến rũ cho đôi chân dài miên man.
"Tốt! Mọi thứ đã xong!"
Nhìn lại bản thân thêm lần nữa trong gương.
Thì giờ đây mới chính xác là Nữ Thần Takahashi Hiiragi với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành mà những người bên ngoài biết đến. Và để có được sự xinh đẹp đạt cận hoàn hảo này, cô đã mất đâu đó hơn bốn mươi phút sau khi thức dậy của mình.
Nhưng nhìn chung vì cô đã quá quen với nó, cũng như ưng ý trước vẻ ngoài này, nên vẫn có thể thực hiện hằng ngày trong vui vẻ... Hiiragi nhoẻn lên nụ cười nhỏ, lấy cặp và điện thoại rồi bước xuống nhà trong khi ngâm nga vài giai điệu nào đó, theo sau lưng cô là chú mèo Dora.
Vừa đi xuống cầu thang thì xộc thẳng vào mũi cô là mùi thơm ngào ngạt từ súp Miso và cá thu đao nướng từ bếp.
"Ưm... Thơm quá đi mất!"
Vừa đưa ra cảm nghĩ, cùng lúc nhìn tới người phụ nữ có cách ăn mặc giản dị đeo tạp dề hiện đang loay hoay dưới bếp.
Người phụ nữ ấy có mái tóc đen được búi cao lên gọn gàng, thoạt nhìn thì sẽ chẳng ai nhận ra đây đã là một người mẹ ở tuổi bốn mươi vì nhan sắc xinh đẹp trẻ trung, đi cùng với thân hình cân đối không có mỡ thừa. Nhưng thực tế kia chính là người sinh ra Nữ Thần Hiiragi vạn kẻ si mê, và tên cô ấy là Takahashi Yue - người được mệnh danh từng làm một siêu mẫu được săn đón bởi vô số công ty thời trang lẫn giải trí nhiều năm về trước.
Nhưng hiện tại cô đơn giản chỉ là một bà nội trợ.
"Chào buổi sáng, thưa mẹ."
"Ối, chào con, Hiiragi."
Giờ đây đứng cạnh nhau thì mới thấy hai người thật sự tựa chị em chứ không giống mẹ con.
Vậy mới thấy nhan sắc của Takahashi Yue không hề bị thời gian làm cho phai mờ, mà nó ngày càng đậm nét trưởng thành và quyến rũ của người phụ nữ.
Mặt khác, Hiiragi bước đến gần bàn ăn, quan sát một hồi rồi lại tiếp tục lên tiếng khi thấy trên bàn lúc này chỉ có phần cô và mẹ.
"Bố vẫn chưa dậy hả mẹ?"
"Ừ, bố con nói có ý mới tưởng gì đó cho bộ tiểu thuyết của mình rồi thức trắng cả đêm để viết, chắc phải đến trưa mới có dấu hiệu tỉnh giấc. Thôi, mẹ con mình ăn sáng đi, con còn phải đến trường nữa đấy! Còn Dora để mẹ cho nó ăn!"
"Vângggg ạ...!"
Hiiragi cố tình kéo dài từ vâng một cách dễ thương để được chú ý, nhưng thứ cô nhận lại được chỉ là một nụ cười cùng cái lắc đầu kiểu "không biết nói sao với đứa con gái đang tuổi lớn" của mẹ mình. Nhưng với cô như vậy là đủ.
... Không dài dòng thêm nữa, Hiiragi cứ vậy mà ngồi vào ghế, hiện lên trước mắt cô là bữa sáng đầy đủ kiểu truyền thống. Nó bao gồm cơm trắng, cá thu đao nướng, trứng cuộn, đậu natto, rau ăn kèm và canh miso có đậu phụ trắng. Tất cả mọi thứ không hẳn nhiều, nhưng vừa đủ cho một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng.
Trong bữa ăn, hai người không nói chuyện quá nhiều, hoặc có thì cũng không phải mấy vấn đề quá nghiêm trọng. Và hầu hết chỉ dừng lại ở mấy câu hỏi xoay quanh mọi thứ ở trường, và khi nào sẽ có bạn trai.
"Bạn trai... Nhỉ?"
Nhắc đến hai từ "bạn trai" khiến Hiiragi có chút nhíu mày, rõ ràng đây là loại chủ đề mà cô không muốn bàn tới nhất. Nhưng Hiiragi cũng chỉ biết cười trừ cho qua, và cầu mong mẹ mình không phát hiện những gì cô đang muốn làm.
Đóng giả thì có cần phải mang về nhà ra mắt không nhỉ? Ôi thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó! Cố loại cái suy nghĩ viển vông ấy ra khỏi đầu mình, cô tiếp tục động đũa với món cá thu dao nướng mà mình yêu thích.
Ăn xong, cô tạm biệt mẹ rồi cầm theo hộp Bento đã được Yue chuẩn bị mà lên đường tới trường.
Và nếu phải nói, thì việc theo chân Hiiragi di chuyển từ nhà đến với trường cao trung Sakurakana thật sự là một cái gì đó rất thần kỳ mà lòng nào giải thích được bằng lời...
Mở đầu với những người hàng xóm thân thiện.
Dưới cái nhìn của những người sống xung quanh gia đình nhà Takahashi mà nói, thì được cô con gái Hiiragi của họ gửi lời chào buổi sáng như một liều thuốc thần kỳ. Dù cho khi đó có đang không vui hay bực bội trong người đi chăng nữa, thì nó sẽ đột nhiên biến mất một cách bí ẩn và trả về cho tất cả cảm giác như được thanh tẩy.
Thế nên có không ít người vào đúng khoảng thời gian này sẽ ra vườn nhà mình đứng, người thì cắt cỏ, người thì tưới hoa, người thì tập thể dục, nhưng cốt yếu vẫn là muốn được nhận Vitamin nụ cười tươi sáng từ Hiiragi... Cũng nhờ vậy mà ở khu dân cư này không ai là không biết đến cô và gia đình Takahashi. Nhiều nhất chắc phải kể đến những cô chú đứng tuổi và người già, hay người có con hoặc cháu trai. Vì ai nấy cũng hỏi Hiiragi có bằng lòng làm con dâu họ hay không khi có cơ hội.
Câu trả lời đương nhiên luôn luôn là từ chối, nhưng không vì vậy mà Hiiragi không được mọi người yêu quý. Thay vào đó việc tranh giành ngầm với nhau dường như trở thành một thông lệ được diễn ra tại công viên gần đó vào chủ nhật bởi mấy cô chú, và họ nói sẽ chỉ dừng lại khi nào Hiiragi công bố có người yêu.
Và đó cũng là một trong số lý do mình cần tên đó làm bạn trai nhỉ? Vừa dạo bước trên đường với hàng chục lời chào buổi sáng tốt lành từ những người hàng xóm có quen biết cô vừa nghĩ.
... Có thể giờ đây Hiiragi là một phần năng lượng không thể thiếu cho mỗi buổi sáng của mọi người ở khi phố này. Vui thì cũng có vui khi được yêu mến, trong đâu đó trong thâm tâm thì vẫn có suy nghĩ lẫn cảm giác ấy...
"Hàii... Mệt chết đi được!"
Sau một hồi loay hoay với những câu chào lặp đi lặp lại, thì cuối cùng cũng ra được đường chính. Kể từ giây này cô chỉ cần bước thẳng một mạch không thay đổi là sẽ đến trường, ước tính nếu vận tốc không đổi sẽ rơi vào khoảng mười phút phút khi đi bộ.
Nhưng tất nhiên, đường đến trường với Hiiragi chưa bao giờ là yên ổn cả...
"Ối trời ơi, là Nữ Thần Takahashi kìa! Nếu tao không bị hoa mắt thì hình như cô ấy còn xinh hơn tuần trước có phải không?"
"Ngu ngốc! Không phải xinh hơn, mà cô ấy luôn luôn xinh đẹp, đừng có ở đó mà so sánh cô ấy tuần trước với tuần này. Như thế rất thô thiển đấy biết không hả?!"
"Phải phải, Nữ Thần trường chúng ta đã quá hoàn hảo rồi, thế nên từ "xinh đẹp" ấy không còn đủ miêu tả được nhan sắc của cô ấy nữa! Nói thật nhé, tao nguyện đổi một năm tuổi thọ nếu được hẹn hò với cô ấy một ngày đấy!"
"Một năm? Nếu là tao thì mười năm vẫn ổn chán!"
Trên đường từ người lạ, học sinh cùng trường lẫn cùng năm hiện đang ngắm nhìn và bàn tán về cô sôi nổi. Cứ như thể cô là một chủ đề luôn luôn nóng hổi, không nói về cô là không được vậy.
... Nam thì nói về phương thức có thể tiếp cận, nữ thì muốn biết về cách mà cô chăm sóc da, vóc dáng và ti tỉ thứ khác. Nhưng tóm gọn lại, trên đường đến trường Hiiragi đã phải nghe vô số lời bàn tán và bình phẩm về mình, thứ làm cô chỉ muốn hét lên rồi chửi thật to vào mặt cái lũ vô ý tứ đó giữa đường cho hả giận. Nhưng vì một vài nguyên nhân đi kèm, mà việc ấy tuyệt đối không được diễn ra.
Phải nói rằng dù bạn là nam hay nữ, có tinh thần mạnh mẽ đến đâu thì việc mỗi ngày đến trường phải chịu cảm giác trở thành trung tâm của mọi sự chút và bàn luận. Bất kể những lời nói về mình có tốt hay xấu đi chăng nữa, thì rõ ràng chả có con người nào chịu sống chung với cái phiền toái đó mãi.
Hôm nay là ngày 19 tháng 5.
Vậy có nghĩa Hiiragi đã chịu đựng sự việc này gần hai tháng kể từ ngày đầu tiên bước vào cao trung, tuy hai tháng là một khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng không phải ngắn, và nó còn dựa vào khả năng chịu đựng của mỗi người.
Nhưng riêng với Hiiragi mà nói, cô
thật sự muốn chấm dứt cái tình trạng này càng nhanh càng tốt, trả lại cho cô cuộc sống học đường bình thường vốn có.
Và nó bắt buộc phải diễn trước khi lên năm hai. Nghĩ vậy, đồng thời trút ra một hơi thở dài nhẹ để không ai phát hiện, nhưng nhờ nó mà cô lấy lại được chút ít bình tĩnh và tiếp tục cất bước.
Chẳng mấy chốc cô đã đến với Sakurakana.
Tới trường khi vẫn mang theo mớ cảm xúc nặng như chì ấy trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn là một đóa hoa tươi cười rạng rỡ khi có ai đó chào buổi sáng với mình... Cô cứ thế lững thững đi đến khu vực tủ giày, và chả bất ngờ gì mấy khi bên trong có hơn mười lá thư tình đầy đủ màu sắc cùng thể loại.
Nhìn vào những lá thư có vài cái tên quen thuộc từ những lần trước làm cô chỉ biết tặc lưỡi trong nét ngao ngán.
"chậc! Bộ họ không bao giờ biết bỏ cuộc là gì ư?"
Thu dọn cái mớ cô cho là rác ấy vào cặp.
Vì dù có là rác thì cô cũng không thể vứt nó bừa bãi, nên ít nhất cô cũng cần đưa nó vào thùng rác hoặc lò đốt.
Thay giày xong, cô liền một mạch đến thẳng lớp.
Và không hề nói quá khi Hiiragi là một trong những đến lớp sớm nhất, vì lúc này ngoài cô ra hiện chỉ có vài người khác. Và trong vài người ấy có cả lớp trưởng Watanabe Chisato, một trong số bạn bè ít ỏi của cô.
Phải nói, mọi người hiện đang bơ phờ và thiếu sức sống vì hôm nay là thứ hai. Nhưng khi thấy Hiiragi xuất hiện mọi người dường như có lại năng lượng, tất cả hưng phấn lập tức chào buổi sáng với cô. Ngay cả người đang nghiêm túc ôn lại bài cũ là Watanabe cũng bỏ ngang mọi thứ mà đi đến.
"Buổi sáng tốt lành, Hiiragi."
"Chào buổi sáng Chisato!"
Sau một hồi chào hỏi với mọi người thì cô cũng về đến chỗ ngồi của mình, tại vị trí đắc địa của những nhân vật chính, chiếc bàn cuối lớp cạnh cửa sổ huyền thoại.
... Treo cặp mình lên bên trái của chiếc bàn, sau đó liền mở hé cửa sổ ra gần một nửa. Tại đó làn gió nhẹ lập tức được thổi vào làm mái tóc Hiiragi có chút tung bay, nhưng cô hoàn toàn phớt lờ việc ấy và tiếp tục tận hưởng cảm giác tuyệt vời đó thêm được giây phút hay giây phút đó, hoặc trước khi xuất hiện nhiều thứ rắc rối đến.
"Chào buổi sáng mọi người, ngày cuối tuần của mọi thế nào? Của tớ chả có gì thú vị cả."
Lớp học cũng bắt đầu đông dần lên vì đã gần đến giờ vào lớp. Và tất nhiên trong đó những người Hiiragi gọi là bạn cũng lần lượt xuất hiện.
Đầu tiên là Kana, cô chạy vào nói lời chào mang đầy năng lượng đến cả lớp, theo sau Kana là Misa và Yumina. Ba người nhanh chóng treo cặp mình lên bàn rồi lập tức phi thẳng đến chỗ Hiiragi. Họ kéo ghế và ngồi vào xung quanh, giờ đây một nhóm trò chuyện đã được thành lập.
Hiiragi cũng không quá bất ngờ với diễn biến này, vì hầu như sáng nào cũng vậy chứ không riêng gì thứ hai.
"Èo, chưa gì mà đã hết hai ngày mất rồi, tớ cảm thấy bản thân nghỉ ngơi vẫn chưa thỏa mãn tẹo nào. Tớ muốn có nhiều ngày nghỉ hơn nữa!"
"Bộ cậu định học một tuần nghỉ một tuần hay gì?"
Vừa ngồi xuống đã phải nghe lời than vãn từ Kana. Nhưng mấy lời ấy cùng đã bị Yumina hỏi ngược lại một khiến Kana phải suy nghĩ một lúc khá lâu.
Và rồi cô ngẩng đầu lên thản nhiên đáp trả.
"Nghỉ nhiều vậy cũng tốt đấy, nhưng như vậy thì sẽ ít được gặp mọi người ở trường, nên là thôi vậy, hừm!"
Kana nói và làm biểu cảm thật sự hờn dỗi.
Điều này khiến mọi người ở đó bao gồm cả Hiiragi cũng phải mỉm cười vì những suy nghĩ dễ thương. Muốn nghỉ thật nhiều, nhưng khi biết sẽ không được gặp mọi người nữa thì lại thôi.
Mọi người vẫn cứ như thế tiếp tục cười nói, ây là cho đến khi chủ đề được đổi.
"Còn cậu thì, cuối tuần có gì thú vị chứ?"
Đó là Misa, cậu hỏi lần này là dành cho Hiiragi.
Hiiragi đảo mắt vài vòng và nhận ra dường như mọi người đều muốn nghe câu trả lời của cô. Khi không chỉ có ba cô gái ngồi đây, mà hầu hết mọi người ở lớp cũng rất tập trung để lắng nghe. Đến mức mà những ai đang nói chuyện cũng bịt miệng.
Đối mặt với sự tò mò của tất cả mọi người, Hiiragi chỉ đơn giản thản nhiên kể ra, nhưng có phải sự thật hay không thì có mình cô mới biết.
"Nó không có gì đặt biệt như mọi người nghĩ đâu! Mình cũng như tất cả thôi, khi được nghỉ thì dậy muộn hơn chút, ngủ trễ hơn chút. Học thêm một vài công thức làm bánh ngọt mới, chơi với Dora, ôn lại bài cũ lẫn mới. Và cuối cùng là đi mua sắm với mẹ vào ngày chủ nhật, thế thôi hà!"
Hiiragi mỉm cười, để mọi người tập trung vào nụ cười ấy mà không chú ý đến lời cô nói. Cách thức tuy có đơn giản, nhưng lại luôn luôn thành công ở một mức độ nào đó.
"Cái câu thế thôi hà của cậu nhẹ thật đó! Tự nhiên nghe cậu nói thế làm mình thấy thất vọng về bản thân quá!"
"M-Mình cũng vậy! Đã vậy còn biết làm bánh."
Misa và Kana cảm thán nói. Mà không chỉ có hai người, ngay lúc này ở lớp cũng có thêm vài cá nhân cũng cảm thấy tương tự. Tuy nghe cô nói việc đó như thói quen thường ngày, nhưng với những người chỉ dùng hai ngày cuối tuần cho ăn và chơi thì đúng là có hơi xấu hổ khi đen lên so sánh.
Mặt khác, chỉ có mình Yumina là vẫn nhìn mọi người bằng đôi mắt bình tĩnh, bởi vì cô cũng là một người tận dụng hai ngày cuối tuần để làm nhiều thứ như Hiiragi nói. Nên . Yumina không nói gì tránh gây thêm thương tổn, mà chỉ lặng im ở đó rồi dỗ dành hai người còn lại.
... Về phần Hiiragi, thì cô có chút áy náy với lời nói dối của mình. Nhưng khi xem xét lại thì đó cũng không hẳn là nói dối hoàn toàn cũng nhẹ lòng hơn phần nào.
Thức trễ hơn bình thường là có, khi cô xem phải phim cũng như bàn kế hoạch tiếp theo nên làm gì với người kia, vậy nên việc ngủ nướng cũng từ đó mà ra... Còn nói đến thêm học công thức làm bánh, thì đơn giản là cô ngồi đó nhìn mẹ mình làm và ghi nhớ được công thức cũng như cách làm , chứ bản thân cô chưa hề nhận mình là người đứng bếp. Còn về việc ôn bài và đi mua sắm, thì hai thứ này rõ là việc tất yếu phải làm vào cuối tuần của hai mẹ con nhà Takahashi.
Nghĩ được vậy khiến cảm giác tội lỗi trong Hiiragi cũng vơi được phân nửa. Nhờ thế mà cô có thể tiếp tục mở ra vài chuyện khác nữa trước khi giờ học bắt đầu.
... Đó là cô nghĩ vậy, nhưng thực tế lại không làm khi giọng nói quen thuộc ấy xuất hiện bên tai.
"Thế, mày biết cô ấy học trường nào không?"
"Biết thế quái nào được, lúc đó tao đã kịp hỏi đâu, nhưng tao vẫn biết đồng phục trường cô ấy có màu trắng. Không có nhiều trường dùng màu trắng cho đồng phục đâu đúng không? Thế nên tao nghĩ chỉ cần tra một chút ra, ấy mà dùng cả hai ngày để tìm mà vẫn chưa thấy trường nào có loại đồng phục đó. Cho nên mới tao nghĩ..."
"Mày nghĩ bộ đồng phục trắng ấy là một loại Cosplay nhân vật nào đó à?!"
"Ừ, khả năng cao là vậy rồi."
Tiếng nói vang lên từ ngoài cửa và dần đến gần, cho tới khi bước vào lớp là hai cậu nam sinh. Một người là Miyazaki Minato, và người còn lại là Takamine Takane. Cả hai vào lớp và mang theo một câu chuyện rất thú vị để nói.
Nhưng cả hai để câu chuyện lại đó và đi về bàn.
Vừa đi, Hiiragi vừa nhìn theo cậu trai Takamine Takane, cô nhận thấy có gì đó không ổn với cậu ngày hôm nay, cậu hơi khác so với lần cuối hai người gặp mặt. Nhưng cụ thể khác ở điểm nào thì cô không thể rõ, vì dù sao hai người cũng chưa thân nhau tới mức nhìn một cái liền biết đối phương thay đổi.
Thế nhưng sự tình cờ đã giúp ánh mắt hai người chạm vào nhau khi quay mặt tới lui.
Ngay tắp lự, Hiiragi đánh lên ánh mắt ngụ ý muốn hỏi khi nào cậu thực hiện kế hoạch, bên đó đáp lại cô là không có gì. Takane đơn giản chỉ không đáp lại ánh mắt của cô, mà trực tiếp phớt lờ nó đi rồi ngồi xuống ghế và lấy điện thoại ra nghịch.
Cái quái gì ở tên đó thế hả? Không phải tối qua đã quyết định sẽ làm gì hôm nay ư? Sao bây giờ lại như thế này? Hiiragi cảm thấy khó hiểu trước tình huống này.
Cô lại tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, nhưng cậu lại cố tình né tránh rõ rệt, cứ như là đang giấu diếm thứ gì đó không muốn cô biết. Điều này vô tình kích thích trí tò mò điên cuồng trong phái nữ ở Hiiragi.
"Khó chịu thật đấy!"
Cô lẩm bẩm, định đứng lên tới đó hỏi thẳng.
... Mặc dù mối quan hệ giữa hai người trước mặt tất cả vẫn chưa thân thiết tới mức lo lắng khi thấy đối phương có dấu hiệu thay đổi, nhưng sau lưng tất cả hai người lại trò chuyện với nhau hằng đêm. Nào là việc lừa mọi người, rồi làm sao để tất cả tin mà không nghi ngờ các thứ.
Tóm lại, thật khó để nói mối quan hệ thực sự giữa hai người, khi cả hai vừa là đồng minh trên chiến tuyến, nhưng đồng thời cũng lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục tiêu cá nhân của riêng mình. Thế nên khi thấy kế hoạch bàn trước dường như bị lung lay, cô buộc bản thân phải được biết về nó, vì dù sao nó cũng liên quan đến cô không nhỏ.
"Mình qua đây một lát nhé!"
Cô nói với ba người Yumina như thế rồi đứng lên trong tâm thế hừng hực...
Nhưng khi vừa đứng lên thì tiếng chuông vào lớp đã reo lên khiến Hiiragi cau mày khó chịu muốn phát điên tiết, nhưng cô vẫn phải ngồi lại.
Ba cô gái Misa, Kana và Yumina cũng vì thế mà nhanh chóng về chỗ của mình, trả lại những chiếc ghế mà họ đang ngồi cho chủ nhân thật của chúng... Trong khi mọi người hối hả về chỗ và về lớp không chú ý đến, Hiiragi dùng một ánh mắt sắc bén lườm sang chỗ cậu.
Và không như tưởng tượng rằng cậu đang có một khuôn mặt khiến cô sẽ phải khó chịu. Ở đó, Takane vẫn nhìn vào màn hình điện thoại với biểu cảm cực kỳ khó coi - thứ mà dường như cô chưa bao giờ thấy qua ở con người này trước đó.
Thật sự, chuyện quái gì đang diễn ra với cậu ta vậy? Muốn biết là vậy, nhưng vẫn phải tạm gác nó lại trước việc xuất hiện của giáo viên. Nhưng cũng nhờ nó mà giờ đây quyết tâm moi ra sự thật trong cô lớn hơn bao giờ hết.
Và nó nhất định sẽ được tra hỏi vào trưa nay.
17 Bình luận
"áo khoác ngoài Balzer," => "áo khoác ngoài Blazer,"
"Sau một lúc lay hoay" => "Sau một lúc loay hoay"
"cho một lời mời chào buổi," => "cho một lời mời chào buổi sáng,"
"cô chú lớn tuổi và người gia," => "cô chú lớn tuổi và người già,"
còn 9 tả thì hong hứa trước đượctehee!! 😋