Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Kế hoạch, tiến triển đi chứ.

Chương 09: Tìm kiếm Alina (5).

6 Bình luận - Độ dài: 6,533 từ - Cập nhật:

"Này, chuẩn bị trốn thôi!"

Takane nói, rồi thản nhiên lùi nhẹ vài bước trước khi rời khỏi vị trí cũ thật nhanh. Kéo theo đó là một Hiiragi với khuôn mặt tán thành, cô không hỏi gì thêm mà chỉ im lặng di chuyển.

Dù không giao tiếp quá nhiều với nhau, nhưng cả hai có thể thấy rõ bên trong kia việc thanh toán của Alina đã hoàn thành. Bộ tóc giả mà cô mua đang được gói lại cẩn thận bởi người nhân viên, nó được bọc trong chiếc túi giấy màu trắng có quai xách cũng như được in hình thương hiệu Mitsuba-Do trên hai mặt. Có thể thấy họ đã xong việc ở đây và chuẩn bị rời đi, nhưng sẽ lên tiếp tầng trên hay ra về thì hai người hoàn toàn không đoán được. 

Tuy nhiên, để không bị phát hiện thì buộc cả hai phải trốn vào đâu đó trước khi năm người họ ra khỏi cửa. Thoạt nhìn như thể vẫn còn khá sớm cho việc ẩn nấp, nhưng trong mắt cậu thiếu niên tên Takamine Takane này mà nói, tiến trước một bước vẫn tốt hơn đi ngang hàng, xuất phát sớm hơn chưa bao giờ là bất lợi. Và đó luôn là châm ngôn sống của kẻ như cậu.

Nơi ẩn náu mà hai người nhắm tới chính là cầu thang bộ, đơn giản vì ngoài chỗ này ra chả còn điểm nào khác phù hợp để lẩn trốn ở tầng này.

... Mặc dù biết rõ vị trí này không một trăm phần trăm giúp che giấu sự hiện diện, nhưng Takane vẫn tự tin chọn nó mà chả mảy may đắn đo hay chần chừ. Bởi cậu mạnh dạn đoán sẽ chả có mấy ai chọn dùng thang bộ sau khi mua nhiều đồ như thế, ngoại trừ những lúc thang máy hư, hoặc một số người muốn rèn luyện bản thân ra thì ngoại lệ... Tuy trông anh chàng Kudou kia rất giống sẽ làm vậy thật nếu đi một mình, nhưng may thay khi anh ta hiện đang đi với người mình thích, nên mấy vụ như giữ hình tượng ga lăng buộc phải làm đến chết.

Thế nên Takane trông vô cùng thản nhiên đứng sát mép tường, đôi khi ló đầu ra quan sát. Nhưng trái ngược với niềm tin mãnh liệt đó của cậu, chính là sự quan ngại từ Hiiragi.

"Này, không phải chỗ này hơi bị lộ liễu à?"

Vừa nép vào tường, Hiiragi liền lên tiếng. Trong ánh mắt có chút hoang mang kèm thấp thỏm.

Cô hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng cô vẫn sợ năm người đó chợt nổi hứng muốn dùng thang bộ. Chủ yếu vì Hiiragi vẫn chưa chuẩn bị xong kịch bản cho tình huống đối mặt cầm chân, nên cô cần thêm đôi chút thời gian để hoàn thiện nó.

Đương nhiên, những gì Hiiragi nghĩ đều bị Takane nhìn thoáng qua liền đoán được hết. Việc này khiến cậu trầm ngâm trong một vài giây, khi nghĩ về điều mình cần nói. Đó nên là trấn an, hay sẽ thúc giục hòng đẩy nhanh tiến độ, thế rồi tại một khoảnh khắc nó đã được quy định.

"Tôi biết cô đang lo lắng về điều gì, nhưng an tâm đi, ta không xui xẻo đến thế đâu! Mà nếu lỡ không may thật đi chăng nữa thì tôi vẫn có cách lấp liếm được, việc cô cần tập trung bây giờ chính là hoàn thành cái kịch bản ấy. Vì tại thời điểm này ta vẫn chưa biết liệu họ sẽ tiếp tục hay ra về đâu, mà rất có thể ta sẽ phải tiếp cận họ ngay bây giờ đấy, nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi là vừa!"

"Chậc! Cái này tôi tự biết, khỏi cần cậu nhắc!"

"Tự hiểu là tốt, thế nên cứ thả lỏng đầu óc mà nghĩ tiếp đi, quan sát các thứ cứ giao lại hết cho tôi. Nhưng làm ơn nhanh nhanh lên chút, ta chả có nhiều thời gian nữa đâu."

Lời cậu nói ra đi từ trấn an rồi đến hối thúc, nó làm Hiiragi chuyển từ hi vọng sang tuyệt vọng chỉ trong một nốt nhạc. Cô lườm Takane bằng ánh mắt hằn học, nhưng cũng chả biết làm gì hơn nên đành buông bỏ mà tiếp tục việc mình cần làm.

Tuy nhiên, sau khi Takane cười đắc ý thì cũng là lúc người kia bước ra khỏi cửa hàng tóc giả. Khi này trên tay Kudou đã có một một thứ để cầm, dù vậy trông anh vẫn rất sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Như kiểu anh rất vinh dự khi được làm tay sai vặt cho mấy cô tiểu thư kia.

Dù vậy thì đó không phải điều làm Takane chú tâm nhất, thứ cậu muốn ngay bây giờ là nghe được họ đang nói gì. Nhưng "khoảng cách" lại là yếu tố chính đang cản trở cậu đạt được mục đích, khi mà từ thang cuốn đến thang bộ rơi vào đâu đó chừng ba mươi mét, nó quá khó cho công cuộc nghe lén mà không có công cụ hỗ trợ. Giá như vị trí đủ gần, hoặc mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh thì cậu còn có thể nghe được lí nhí... Nhưng tiếc thay cho Takane, khi nơi này chả khác mấy một trung tâm thương mại, việc đủ loại tạp âm chen lẫn vào nhau là điều không thể tránh khỏi.

Mặt khác, đứng cạnh cậu lúc này là người tự giới thiệu bản thân có thính giác tốt gấp đôi người thường, nhưng hiện tại lại chả thể trông cậy gì vào được, khi mà cô đang bận bịu cho một thứ quan trọng khác... Thở dài với tình huống bất lực trước mắt, mọi thứ ép Takane phải đọc khẩu hình miệng từng người một mà đoán nội dung.

Không chần chừ thêm giây phút nào, cậu bắt đầu ngay với nhân vật trung tâm của cả nhóm người ấy - cô gái tóc vàng xinh xắn tên Alina.

"Hừm! Cảm ơn... Đẹp... Mượt? Và màu tím ư?"

Tự tin nghĩ mình làm được là một chuyện đáng tuyên dương, nhưng thực tế có làm được hay không lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

... Không ngoài dự đoán, đối với một người chưa từng học qua hay tìm hiểu gì về bộ môn này mà nói, thì cậu chỉ có thể nhìn ra được vài từ vụn vặt trong cả câu dài. Và đương nhiên, vụ đọc khẩu hình miệng nghiệp dư chả cải thiện gì cho tình hình, mà ngược lại trông nó còn hơi vô tri.

Thế nhưng, vị thần may mắn đã chịu mỉm cười với cậu. Mặc dù vẫn không nghe ra được gì, nhưng chỉ cần thấy năm người bước lên thang cuốn hướng về tầng trên là quá đủ.

Cậu nở nụ cười hài lòng và nhìn sang Hiiragi.

Lúc này cô vẫn đứng nép ở phía trong nên không biết tình hình, thế nên cậu cần thông báo cho cô diễn viên này chuẩn bị kịch bản nhanh hơn chút nữa, ít nhất là trước khi buổi mua sắm của năm người kia kết thúc.

"Họ lên trên rồi, ước tính rằng cô có thêm đâu đó khoảng ba mươi phút nữa đấy. Với nhiêu đó thời gian chắc là đủ cho cô hoàn thành nó rồi nhỉ?"

Cậu hắng giọng mà nói với một sự hào hứng nhỏ.

Nhưng đáng lẽ ra người vui mừng nhất khi nghe thông tin này phải là Hiiragi, tuy nhiên cô lại im thin thít một cách kỳ lạ. Nhận thấy có gì đó không ổn, Takane lập tức dời đôi mắt mang theo tia lo lắng đến cô.

"Này, sao đấy?"

Cậu quan sát, hỏi han, nhưng rồi cũng nhận ra vấn đề sau một vài giây ngắn ngủi.

Lúc này Hiiragi vẫn tựa lưng mình vào tường, tư thế đứng khoanh tay toát lên vẻ nghiêm chỉnh. Nhưng tại sự nghiêm túc ấy Takane vẫn nhìn ra cô có chút gì đó bồn chồn, bắt đầu với đôi chân khép nép hơn mức bình thường, ánh nhìn thì cứ lảo đảo qua lại một nơi duy nhất.

Khi phát hiện mình bị soi mói, Hiiragi hắng giọng tỏ vẻ như không có việc gì. Nhưng nỗ lực ấy gần như vô tác dụng trước một Takane quá nhạy bén.

"G-Gì nào...?"

"Không, không gì cả! Cơ mà cần gì phải giấu giếm chứ, tôi có cấm cản gì cô đâu, khi đến cùng nó chẳng qua chỉ là nhu cầu bình thường của mỗi con người... Cứ thoải mái đi giải quyết đi, còn tôi sẽ xuống tầng dưới đợi, sẵn tiện ngó kỹ qua khu vực hành động luôn. Cô chỉ cần xong trước khi nhóm kia hoàn thành đợt mua sắm là được, thế nhé!"

Cậu hết sức vô tư, mà không hề nghĩ ngợi gì đến thứ gọi là tâm hồn nhạy cảm của thiếu nữ mới lớn. Nó vô tình làm Hiiragi sượng một cục to trên mặt.

Tất nhiên vì đang đứng tại thang bộ nên cậu cũng chả muốn phí thêm thời gian di chuyển đến thang cuốn làm gì. Nói xong thì Takane đơn giản chỉ ung dung hướng xuống tầng dưới mà bước, thậm chí còn chả thèm ngoái lại nhìn lấy một lần. Nhưng cũng bởi quá thản nhiên, nên cậu không hề hay biết việc mình đang bị Hiiragi lườm vào tấm lưng dần khuất xa kia bằng ánh mắt hình viên đạn. Tuy nhiên cô không phải loại người sẽ làm âm lên bởi mấy vấn đề nhỏ nhặt này, còn chưa kể đến nguy cơ bại lộ vị trí là rất cao.

Cho nên Hiiragi chọn giải pháp khôn ngoan hơn, cô thều thào và nguyền rủa.

"Tên vô ý tứ này nên té cầu thang một lần. Té đi, té đi, trượt chân thôi cũng được!"

Cô đặc sức nặng vào lời nói vì thật sự muốn nó xảy ra. Nhưng đáng tiếc thay, cậu đã xuống tầng dưới an toàn, nhìn Takane nhẹ nhàng tiếp đất mà Hiiragi vội tặc lưỡi một cái rõ to thể hiện nỗi thất vọng.

Tại đây cả hai bắt đầu tách ra, bởi dù sao Takane cùng đã biết điểm dừng cuối cùng của năm người kia ở đâu, thế nên không nhất thiết phải lên đó làm gì. Cậu muốn tận dụng cơ hội này để thiết lập trước một số thứ phòng trường hợp trở tay không kịp... Về phần Hiiragi, thì sau khi phàn nàn đôi chút cũng đã đến lúc cô nhịn hết nổi.

Trút ra một hơi thở não nề trước người cộng sự vô ý tứ, nhưng rồi cũng phải di chuyển tới nơi mình cần đến...

Hay nói chính xác là cô cần thuận theo tự nhiên.

... Vẫn như thiết kế của bao tòa cao tầng khác, nhà vệ sinh luôn được xây ở cuối hàng lang. Nhưng với Hiiragi hiện tại thì đó là việc không đáng để tâm, dù cho nó có cả một truyền thuyết hay ho xung quanh đi chăng nữa, thì thứ cô cần bây giờ là đến đó thật nhanh. Vào đấy, chọn đại cho mình một trong năm phòng trống, và cứ thế khoảng thời gian giải quyết vấn đề mang cô đến đây bắt đầu.

Trong khoảng một phút tìm lại cảm giác thoải mái ấy, những âm thành bên ngoài dù không muốn nhưng vẫn được Hiiragi nghe thấy. Nhờ đó cô biết được có không ít người tới đây sau mình, nhưng cốt lõi cũng chỉ vì có chung mục đích với nhau mà đến.

Được cái nó không ảnh hưởng gì tới cô, nên rất nhanh tâm trạng thoải mái đã được trả về. Hiiragi bước ra với nét mặt thỏa mãn, cô bước tới lavabo cùng lúc cất khăn giấy của mình vào lại cặp.

"Nên làm gì nữa đây Hiiragi ơi?"

Sau khi làm khô và khử trùng bằng mấy sấy tay, lúc này cô nhìn lấy bản thân trong gương mà tự hỏi. Dù vậy, câu trả lời vẫn không xuất hiện, thứ đáp lại là một tiếng mở chốt cửa phía sau, "cạch" cái nhẹ nhưng vẫn đủ để lấy đi cái nhìn của Hiiragi, và cô cũng lập tức chết lặng ngay sau khi nhìn thấy người đó.

... Ấy là một nữ sinh cao trung với mái tóc đen ngắn ngang cằm trông vô cùng cá tính, và đó không ai khác ngoài Yuina, một trong những mục tiêu phụ mà cô đang theo dõi. Cả hai dường như rơi vào khoảng không im lặng khi thấy đối phương, đặt biệt hơn ở Hiiragi, khi giờ đây sắc mặt cô đã xanh mét.

Tồi tệ là từ duy nhất xuất hiện trong đầu.

Chuẩn bị lý do bản thân ở đây là thứ duy nhất mà cô chưa nghĩ đến, thế nên đối mặt với cuộc đụng độ bất ngờ này khiến Hiiragi không biết phải xử trí ra sao cho tính liên kết giữa các tình huống trở nên chặt chẽ... Nhưng không để cô suy nghĩ quá mười giây, Yuina đằng đó đã lên tiếng trong hào hứng cùng lúc tiến lại gần.

"B-Bất ngờ thật đó, mình không nghĩ ta có thể gặp lại nhau theo kiểu này. Ôi chết... Xin lỗi, chắc bạn không biết mình là ai đâu ha, dù sao cũng chỉ mới lướt qua nhau thôi mà!"

"À không, mình vẫn nhớ bạn là người đi cùng một nhóm ở McDonald hồi nãy. Hai ta có chạm mắt nhau khi cậu lướt qua, đúng chứ?"

"Vậy ư, thật may quá, nếu bạn lắc đầu chắc mình ngượng chết mất, hehe...!!"

Nói là vậy, nhưng thật ra Yuina đang nhẹ hết cả người khi cô bạn đối diện vẫn nhớ đến mình, và ngược lại cũng vậy. Bởi khoảnh khắc lần đầu tiên cả hai mắt chạm mắt tại quán McDonald đã ít nhiều in đậm vào tâm trí cô, ký ức ấy tuy ngắn ngủi, nhưng rất khó quên. Dẫn sao thì đấy cũng là một trong số ít lần hiếm hoi Yuina choáng ngợp trước cái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của một ai đó. Tuyệt nhiên - nếu đem Alina và cô gái ở đây ra so sánh, thì Yuina buộc phải gửi lời xin lỗi tới bạn mình, khi mà thiếu nữ sở hữu mái tóc đen cùng khuôn mặt không góc chết này khiến giới tính nguyên bản trong cô lung lay hơn hẳn... Chỉ với một thoáng nhỏ Yuina đã thiết nghĩ, rằng dù cho "mỹ nhân" trước mắt mình này có là một thành phần lừa đảo đi chăng nữa. Thì cô vẫn sẽ tự nguyện hai tay dâng tiền lên để được bị lừa, cũng như nghe câu "Yuina, cô thật sự là một con ngốc nhỉ?" từ đôi môi hồng xinh xắn kia.

Yuina tự cười ngượng ngùng trước mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình. Cô vừa tiến đến bồn nước, nhưng vẫn không quên mỉa mai bản thân, tự hỏi vì sao bản thân lại có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh phong phú đó.

"Ôi trời ạ, mình thật là hết cứu. Nhưng nghĩ lại thấy cũng không tệ nếu người đẹp này ở trên nhỉ? Ừ...quả thật không tệ chút nào."

"Hử? Cậu nói sao cơ?"

"K-Không, không có gì đâu, mình chỉ đang tự nhủ với bản thôi, cậu đừng bận tâm tới nó làm gì! A haha...! Bạn chờ mình chút nhé."

Yuina tiếp tục cười, nhưng rõ thấy trong mắt Hiiragi ấy là một điệu cười giả lả. Biết là vậy, nhưng cô chả có thời gian để nghĩ sâu hơn về nó, khi cái mà Takahashi cần lúc này nghiêng về lời giải thích hòng đối phó với những câu hỏi sắp xuất hiện. Vì nhìn thế nào thì cũng thấy dường như cô gái tên Yuina này muốn nói thêm điều gì đó, và sẽ thật bất lịch sự nếu cứ thể bỏ đi, nên Hiiragi buộc phải đứng lại nghe xem rốt cuộc đó là chuyện gì. Biết đâu, nó chính là chìa khóa giúp cô mở ra căn phòng hóc búa phía trước.

... Trái ngược với một Hiiragi đang vận hết các "Nơ Ron" thần kinh hòng tìm phương án ứng phó, mặt khác Yuina ở bên này đơn giản vẫn chỉ đang nghĩ cách làm quen. Vì từ giây phút cả hai gặp lại nhau tại đây, mục tiêu trong cô đã được xác định mạnh mẽ. Bởi theo Yuina nghĩ, không ai đến Mitsuba-Do mà không có gì hứng thú với việc cosplay. Suy ra - đây như kiểu ông trời muốn tặng thêm cho cô một người bạn có chung sở thích.

Không vội chộp lấy ngay thì còn đợi lúc nào nữa?

Nghĩ được điều ấy trong đầu cũng là lúc cô dùng xong máy sấy khô, giờ đây Yuina đã có thể tập trung hoàn toàn vào người bạn mới "có lẽ" này của mình. Cô nhìn đến bằng một nụ cười thân thiện và bắt đầu giới thiệu sơ về bản thân.

"Chính thức chào bạn, mình là Hanazawa Yuina đến từ cao trung Rakuyomi, cứ gọi Yuina nếu cậu không ngại, và tên cậu là gì đó? Cơ mà việc gặp lại nhau ở một nơi thế này mình nghĩ không hẳn chỉ là tình cờ thôi đâu, Nhỉ?"

Biết được họ tên thậm chí là cả trường nhưng Hiiragi không hề cảm thấy hào hứng chút nào, mà ngược lại nhịp tim cô còn tăng lên khi đối phương nghi ngờ về việc cô có mặt tại đây không phải ngẫu nhiên.

Căng thẳng là thế, nhưng ngoài mặt thì Hiiragi vẫn giữ nguyên được nét thanh tao của mình. Tuy chưa tìm ra cách lấp liếm vấn đề kia, nhưng cô biết mình cần trả lời nhanh một trong hai câu hỏi trước khi người ta nhận ra mình đang trốn tránh bằng cách im lặng.

... Hất cằm cao lên hơn chút, cô hắng nhẹ giọng cho công tác chuẩn bị nói gì đó. Trông thì như thể bước sắp ra chiến trận, nhưng thực tế việc cô chọn lại ở hậu cần.

"Hiiragi, Takahashi Hiiragi! Mình đến từ Sakurakana, rất vui được gặp bạn!"

"Ồ... Ấy không phải ngôi trường nhất nhì về mọi mặt đó sao? Tuyệt thật đó."

"Cũng không tới mức như cậu nói đâu! Ngoại trừ cái việc cơ sở vật chất được đầu tư một cách lố bịch ra, thì bản chất của nó cũng chả khác mấy so với những ngôi trường khác đâu, chỉ cần đủ điểm đầu vào thì sẽ được nhận thôi ấy mà."

"Hì hì... Cậu nói chuyện thú vị quá đó nha!"

Lần này Yuina thật sự nở một cười tự nhiên. Và Hiiragi đã xác nhận nó không phải giả tạo thông qua nét mặt.

... Dù trông khá kỳ lạ khi bắt đầu làm quen trong nhà vệ sinh, nhưng vì thấy không có gì nghiêm trọng nên nó vẫn được diễn ra trong vài phút kế tiếp. Và các câu hỏi chủ yếu đều xoay quanh mấy vấn đề cơ bản, nhưng nhờ đó mà Hiiragi mới mang về cho mình vài thông tin hữu ích, thứ giúp giải thích phần nào sự bối rối sau khi cô gặp lại Yuuna ở nơi này.

Đầu tiên có thể nói đến nguyên do nhỏ xuất hiện dưới đây vì nhà vệ sinh tầng trên đang được tu sửa, điều thứ hai là Yuina đã nghĩ cô đến đây mua trang phục cosplay nên mới tiếp cận làm quen với người có chung sở thích. Trao đổi qua lại thì Hiiragi nhận thấy đây chả khác nào một cơ hội tốt dành cho mình, thế nên cô chọn cách thuận theo sự hiểu lầm ấy mà "tương kế tựu kế" cho dễ xử trí... Không chỉ thế, mà từ cái vô tình vớ được lý do có mặt tại đây đã khiến tâm trạng cô phấn chấn hơn hẳn, điều này giúp ích không nhỏ trong việc cải thiện nhưng biểu cảm đơ cứng vừa rồi.

Khoảng thời gian trò chuyện ấy cứ thế yên ổn trôi qua thêm vài câu nói, ấy là cho đến khi có người khác bước vào làm gián đoạn. Thì lúc này đây cả hai mới nhìn nhau bằng ánh mắt khó xử, và một nụ cười gượng gạo.

"Tụi mình... Ra khỏi đây rồi hẳn tiếp tục nhỉ?"

"Đ-Đồng ý."

Với cái gật đầu tán thành gần như ngay tắp lự của Yuina, thì hai cô nàng nhanh chóng di chuyển ra khỏi đó cùng sự bối rối nhỏ trên khuôn mặt.

Nhưng câu chuyện tất nhiên không thể dễ dàng kết thúc tại đó bằng việc rời đi, và cả hai sẽ tiếp tục những gì còn dang dở, chưa kể đến hiện giờ Takahashi Hiiragi đang trở thành miếng bánh ngọt ngào trước lũ kiến sau khi tách khỏi Takane... Và không hề quá ngạc nhiên hay ngoài dự đoán của cô, khi mà cái bọn vô công rỗi nghề suốt ngày lảng vảng chỉ chờ có những cơ hội kiểu này liền tiếp cận.

"Chào người đẹp, hai em có đang rảnh không nếu dành cho anh một chút thời gian?"

Cắt ngang cảm xúc khó xử của trước đó Hiiragi lẫn Yuina là sự xuất hiện của hai anh chàng lạ mặt, hai cô gái lập tức nhìn vào mắt nhau hòng xác nhận kia không phải người mình có quen biết.

Tuy nhiên, chả cần phải đoán già đoán non chi cho một, khi Hiiragi hiểu rõ hơn ai hết - rằng mở phiền toái là của mình mang lại. Kể cả việc Yuina bị vướng vào là do hưởng đạn lạc vì đứng cạnh mục tiêu chính, hoặc cô ấy cũng dễ thương nên cũng không trách được nanh vuốt từ lũ chuyên gia tán tỉnh dạo kia... Mặc dù muốn có thêm vài giây suy nghĩ, hòng tìm ra phương án đối phó hiệu quả nhất mà không gây ồn ào đến mọi người xung quanh. Nhưng đằng đó lại không để não cô được tiếp tục hoạt động, bằng cách áp sát rồi buông ra những lời làm quen sặc mùi ngáo đá của bọn thèm gái.

"Ôi trời ạ! Mặc dù biết em rất xinh đẹp khi ở xa, nhưng không ngờ lại đến mức độ này khi tới gần. Em là người mẫu ảnh, thần tượng, hay diễn viên nổi tiếng nào vậy. Có thể cho anh biết tên cùng thông tin liên lạc được không? Bởi từ lúc nhìn thấy em thì anh chả thể nào nghĩ được gì khác nữa rồi?"

"Này này... Bớt ăn nói sỗ sàng như vậy lại có được không hả? Xin lỗi hai em nhé, khi bạn anh có chút hưng phấn thái quá, nhưng được cái việc cậu ấy nói không hề sai, nhất là về sự xinh đẹp của hai em. Cái này anh nói thật lòng đó, he he!"

... Cái người đến trước rồi xả ra một tràng bỗ bã có mái tóc nhuộm vàng bóng bẩy kiểu ombre, thân hình cao ráo, da hơi đen ngâm và khuôn mặt cũng dễ hình. Nhưng trong mắt của Hiiragi mà nói, thì nó cũng chỉ đến thế. Chả khác mấy con khỉ Leontopithecus rosalia là bao, điều duy nhất không giống ắt hẳn ở chỗ khỉ nhà người ta thì được bảo tồn, còn cái loài trước mắt cô đây cần bị diệt trừ tận gốc càng sớm càng tốt.

Mặt khác, thì anh chàng đến sau với mái tóc đen vuốt ngược cùng chiếc kính cận, thoạt nhìn thì trông có vẻ tri thức, nhưng khi mở mồm thì lộ ngay nguyên hình bản thân cũng là một kẻ bất ổn trong cách dùng lời lẽ tán gái.

Và từ cái cách mà Hiiragi nhìn lấy cả hai có thể thấy rõ, việc cô chả xem ai trong số họ tựa con người... Nhưng nói đi cũng phải ngó lại, dưới cái thị lực 10/10 của mình thì cô đã ngó được xung quanh có vài vị khách cùng tầng đã chứng kiến tình huống này. Tuy nhiên, hầu hết mọi người chọn cách phớt lờ và tiếp tục mua sắm, trong khi số còn lại giờ giả vờ mua thứ gì đó chỉ để đứng hóng chuyện.

Xả hội ngày nay lạnh nhạt với nhau thật đấy!

Tại khoảnh khắc đó Hiiragi đã thừa nhận, rằng phải tự thân vận động nếu muốn thoát khỏi hai kẻ phiền toái này thay vì chờ ai đó đến giúp.

Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó thì ở chiều hướng đối diện, gã tóc vàng kia lại tưởng cả hai đang ngại ngùng mới im lặng tới vậy. Thế nên hắn liền mặt dày, vừa nói lời trấn an mà cũng không quên trình bày sơ bộ về mình.

"Ây da! Anh biết là bọn em đang ngại trước người lạ, nhưng cũng đừng im lặng mãi như vậy chứ, tụi anh không có ý đồ gì xấu đâu mà, chỉ đơn giản là muốn làm quen thôi... Hay như vậy đi, để giảm bớt căng thẳng cho hai ta thì anh tự giới thiệu mình trước nhé?"

Khi mà từ "đôi ta" được nói ra cũng là lúc biểu cảm thường lạnh tanh ở Hiiragi có biến sắc, tất nhiên, nó rơi vô trường hợp tệ. Vì cũng khá lâu rồi cô chưa thấy cảm thấy mình quạu nhiều như hôm nay. Trong khi đó thì Yuina lại đang núp sau lưng Hiiragi và cố làm gì đó, hay đơn giản chỉ vì sợ hãi mà thành. Nhưng tại đây là rắc rối mà cô mang lại, cho nên nếu có lỡ xảy đến việc ngoài ý muốn nào đó, thì cô vẫn phải đứng ra bảo vệ cô gái đằng sau mình. Nó như một nghĩa vụ bắt buộc, thứ kìm chân Hiiragi tại đây.

Thế rồi gã tóc vàng chả hề đề ý, hoặc cố tình không nhìn thấy, hắn cứ thế bon mồm thốt ra những gì hắn thích...

"Anh tên là Takashi, hiện là sinh viên đại học ngành cơ khí trường thuộc Echigo, còn đây là bạn thân của anh, tên Ishigami."

"Chào hai nhé."

"Như đã nói rồi đó, bọn anh chỉ muốn làm quen mà thôi! Thế nên nếu hai em đang bận thì cứ cho anh xin thông tin liên lạc hay email gì đó nhé, rồi khi nào rảnh thì chúng ta sẽ nói chuyện tìm hiểu nhau, được chứ?"

... Trong lúc nghe hai con ruồi vo ve thì Hiiragi vẫn tìm cách, nhưng đến cùng, cô buộc phải dùng tới vũ khí bí mật nếu muốn giải quyết nhanh gọn lẹ vấn đề.

Dù không muốn chút nào, nhưng cô vẫn cố tạo nét bằng cách nghiêng nhẹ đầu, đặt một ngón tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ. Và nó thật sự đã thành công khi làm Takashi lẫn Ishigami u mê ngắm nhìn từng cử chỉ đó, nhất khi đôi môi hồng quyến rũ ấy mấp máy mở lời.

"Hừm... Thế nào đây nhỉ? Nếu nói thì hiện đằng này cũng không bận lắm...!"

Không hẳn là kẻ ngốc, Takashi lập tức nhận ra dụng ý trong lời nói kia. Nó khiến anh phấn khởi hơn bao giờ hết.

"T-Thế có nghĩa là... À không phải, nếu em nói vậy thì sát bên này là một quán kem đấy, ở đó ta có thể vô tư tìm hiểu và trò chuyện, em thấy thế nào?"

"Không thành vấn đề, nhưng anh có đợi tôi trang điểm lại được chứ, tôi nghĩ son môi của mình vừa bị trôi."

"Đương nhiên rồi... Anh có thể đợi cả ngày vẫn được!"

Nhận được sự chấp thuận từ một cô gái siêu cấp xinh đẹp khiến Takashi không thể nào vui hơn được nữa, anh đứng đó huých huých vào eo bạn mình trong biểu cảm toe toét. Cứ như kiểu anh đã chờ khoảnh khắc này quá lâu, và giờ đây đang được thỏa mãn.

Nhưng trái ngược với niềm vui khôn xiết từ Takashi là một sự hoang mang tột độ ở Yuina, cô khi này rời khỏi vị trí ban đầu rồi nắm lấy tay Hiiragi mà níu chặt lại, từ ánh mắt cho thấy cô như muốn nói "cậu thật sự nghiêm túc với quyết định đó ư?" trước lựa chọn khó hiểu của kia. Nhưng những gì Hiiragi đáp lại đơn giản chỉ là một nụ tự tin, đi cùng chút gì đó ẩn ý. Trấn an xong, cô quay liền lại tìm kiếm thỏi son trong cặp, cốt yếu để cuộc trao đổi ngắn ngủi vừa rồi không bị phát hiện.

... Tuy nhiên, lúc này chợt Ishigami nhận thấy có gì đó không ổn, anh lập tức thông báo nó cho Takashi bằng cách thì thầm.

"Này, cái đồng phục đó không phải là của trường Sakurakana à? Sao tao bắt đầu cảm thấy vụ này có gì đó không thơm, nó làm tao nhớ tới tối hôm đó."

Anh nheo mắt lại liếc về phía cô gái đang bận bịu lục lọi kia, nhưng nó ngay lập tức bị phản bác bởi Takashi.

"Mày đang nhạy cảm quá đó, lần đó do tao với mày xui đụng ngay con bé chả có hứng ngay từ đầu, nhưng lần này không phải ngược lại hoàn ư. Mày nghĩ nhiều quá rồi đó, những gì tao thấy mày nên tập trung lúc này là cách lấy lòng hai em gái này đi!"

"Ừ... Mày nói đúng, có lẽ tao hơi nhạy cảm với học sinh trường Sakurakana sau vụ đó thật, xin lỗi. Bỏ qua chuyện đó đi, khi lần này quả thật không giống lần trước, tao mong vậy."

"Biết thế là tốt, giờ thì đứng thẳng lên mà tiếp tục đợi chờ trong hạnh phúc thôi."

"Ây, nó đây rồi... Thật tốt vì có mang theo!"

Lần này, điều làm gián đoạn cuộc trò chuyện lẫn thì thầm giữa Ishigami lẫn Takashi chính là giọng nói vui vẻ của cô gái khi tìm thấy thỏi son. Cũng nhờ âm thanh thánh thót ấy mà kéo theo được ánh mắt tò mò chăm chú của cả hai.

Ở đó, cô lấy ra một thỏi son nhỏ màu đỏ cam khá đắt đắt tiền, nhưng thay vì có thêm cái chiếc gương cầm tay hoặc điện thoại để đánh, thì sau khi mở nắp Hiiragi liền hướng nó thẳng vào mặt anh chàng Takashi... Hơi khó hiểu nên anh vô thức mở mắt mình to hơn, đợi đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng. Ngay lúc một tiếng "xịt" nho nhỏ vang lên, thì cũng là thời điểm Takashi gào thét trong đau đớn.

"Cái mẹ gì?"

"Khặc! M-Mắt, Mắt Taooo...!?"

Hiển nhiên, Ishigami không khỏi bất ngờ trước tình huống, nhưng anh vẫn đủ thông minh để lùi lại vài bước tránh cho mình trở thành mục tiêu tiếp theo. Anh dùng hai tay che mặt, nhưng vẫn cố ngó sang bạn mình.

Lúc này Takashi đã khụy xuống ôm mặt, tiếng ho cùng cảm giác nghẹt khó thở bắt đầu diễn ra, tức ngực nhưng không thể làm gì khác, Takashi chỉ biết ngồi đó với cảm giác nóng rát bên trong khoang mũi. Đó thật sự như một địa ngục với người bị dính hơi cay ở cự ly gần.

Nhưng chưa dựng lại ở đó khi Hiiragi lên tiếng, cô nhìn sang Ishigami với khuôn mặt lạnh, như thể việc này chưa từng xảy ra. Hoặc đơn giản vì cô chả để nó vào mắt.

"Sao vậy, không sơ cứu giúp bạn anh à? Nếu không nhanh lên thì mắt anh ta về sau sẽ có vấn đề đấy, cơ mà hỏng mắt vì tán tỉnh gái thất bại, chủ đề này ắt hẳn sẽ sốt dẻo trên mạng một thời gian dài đấy!"

"Con khốn điên rồ này..."

"Vâng, tôi là con khốn đây có gì không hả? Lũ khỉ biến thái chuyên nhắm vào nữ sinh kia?!"

Mặc dù tức muốn hộc máu, nhưng Ishigami vẫn phải đến xem Takashi thế nào, vì anh cũng biết hơi cay có thể khiến mắt bị tổn thương nếu không được sơ cứu kịp thời và đúng cách.

Tạm bỏ qua một Hiiragi đang đứng đó với khuôn mặt khinh bỉ, Ishigami liền áp sát bạn mình, áp dụng ngay những cách mà anh biết là đúng trong trường hợp này.

"Này, bình tĩnh lại chút, đừng có làm nó lây lan sang những nơi khác. Đợi tao tìm cái gì đó lau cho!"

"Đây, dùng nó đi."

Bất ngờ khi đang loay hoay tìm thứ gì đó hòng lau đi những vùng bị xít trúng, thì từ trên một hộp khăn ướt select được ném xuống cùng câu nói "có thể dùng nó" từ cô gái xinh đẹp.

Dù thấy cả hai đang chật vật, nhưng Hiiragi vẫn không hạ cảnh giác xuống. Thay vào đó cô còn vô thế thủ, tay bỏ vào cặp cầm chắc chiếc đèn pin có tích hợp chức năng chích điện, thứ vũ khí giúp cô cảm thấy an tâm hơn khi đứng đó lên tiếng.

"Tuy nó dùng để tẩy trang, nhưng hiện tại có còn hơn không đấy. Và nói luôn, vì tôi không muốn chịu trách nhiệm gì nếu mắt anh ta thật sự có vấn đề nên mới giúp thôi, hiểu rồi chứ? Hiểu rồi thì tiếp tục động tay đi, bạn anh đang đau khổ ở đó kia kìa!"

Cô hất cằm lên khi nói, khuôn mặt cao ngạo như đang nhìn xuống hai kẻ thấp hèn làm Ishigami nhục không thể tả.

"Con mẹ nó thật chứ, nhờ mày cả đấy thằng hám gái!"

"G-Giúp tao với."

"Tao biết, ngồi im ở đó đi!"

... Hết biết nói gì hơn ngoài hai từ "hối hận" lúc này, đáng lẽ anh nên rời đi ngay khi phát hiện kia là học sinh thuộc trường Sakurakana. Nhưng giờ có bào chữa gì cũng vô dụng, vì quan trọng với Ishigami lúc này là phải thật nhanh giúp Takashi có lại tầm nhìn, để hắn thấy rõ con gái thời nay đáng sợ và khó tiếp cận thế nào... Trút ra một hơi thở dài hết cách, Ishigami bắt thao tác. Với đôi bàn tay điêu luyện thoăn thoắt, anh không những lau nhanh những chỗ bị dính hơi cay, mà sẵn tiện còn làm sạch luôn khuôn mặt bè nhè bởi nước mắt cùng nước mũi liên tục chảy của Takashi. Trông anh khi này chả khác mấy một bà mẹ đang chăm con.

Dù thế Hiiragi vẫn đứng đó quan sát tình hình, không phải vì thích ngắm nhìn người khác đau khổ giống ai đó mới làm vậy, mà cô cần xác nhận gã tóc vàng kia thật sự ổn sau khi ăn trọn cú xịt thẳng vào mắt kia, chỉ có thế.

Mặt khác, Yuina im lặng nãy giờ vì ngớ người trước diễn biến bất ngờ lúc này mới bập bẹ khi nhìn về Hiiragi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, si mê.

"N-Ngầu quá..."

Đôi mắt Yuina long lanh như vừa thấy điều gì đó cao quý, cô thật khó tưởng tượng được mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng này. Điều này làm Yuina càng lúc càng muốn làm bạn mỹ nhân này hơn, nhưng trước hết cô cần đảm bảo an toàn cho cả hai rồi mới dám nghĩ tới việc kết thân.

Cô tiến tới gần hơn với người bạn ở tương lai ấy, thỏ thẻ cũng như muốn kéo Hiiragi rời khỏi đây thật nhanh.

"Tớ nghĩ ta nên đi thôi, dù sao cũng do họ mà ra cả, có hậu quả gì thì họ tự gánh lấy. Mình không nên quan tâm tới hạng người này nhiều làm gì mệt."

"Cậu nói cũng phải, không nên ở lại để bẩn mắt thêm, ta nên đi trước khi có gì đó tệ hơn xảy ra thôi."

... Lời cô nói ra như một cái death flag được dựng lên, vì ngay khi lấy lại tầm nhìn lờ mờ, Takashi liền lườm tới Hiiragi trong đôi mắt đỏ hằn học tia máu. Một phần vì đó là ảnh hưởng từ hơi cay, phần còn lại bởi ấm ức những lời sỉ vả mà anh chịu đựng suốt nãy giờ... Dù biết bản thân là người sai đi chăng nữa, thì lòng tự tôn của một thằng đàn ông khiến Takashi khá khó chấp nhận việc mình bị hai con nhãi nhỏ tuổi hơn nhục mạ. Vậy nên có thể nói hắn lúc này đã phó mặc hành động cho cơn tức giận điều khiển, mặc kệ kết quả sau đó có ra sao, thì thứ hắn muốn lúc này đơn thuần chỉ là trả lại mớ tủi nhục mà bản thân đã chịu đựng.

Thế cho nên, ngay khoảnh khắc thấy Hiiragi hạ cảnh giác xuống khi nói chuyện, Takashi chộp lấy cơ hội ấy lao lên với ý định không được đẹp trong suy nghĩ. Hệt như khuôn mặt kinh tởm của hắn lúc này.

"Hai Con Khốn Chết Tiệt...!!!"

Takashi tựa một con thú hoang bị bỏ đói nhiều ngày, điên cuồng lao tới với toàn bộ sức lực mà mình có.

Dưới tầm nhìn mơ hồ còn chưa hoàn toàn bình phục ấy, Takashi vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt bấn loạn của hai cô gái, điều này khiến hắn hưng phấn hơn bao giờ hết... Cứ tưởng chiến thắng đã trong tầm tay, nhưng bất ngờ khi từ đâu đó xuất hiện một hình thể to lớn đứng che chắn, cũng như cản lại ý định lao đầu tới của Takashi.

Và từ cơ thể to lớn đó bắt đầu phát ra giọng nói đanh thép, nhưng lại khiến cho hai người sau tấm lưng ấy cảm thấy an toàn. Đặc biệt với Yuina, lúc này cô không thể không nhoẻn lên nụ cười nhẹ lòng cùng đắc ý.

"Xin lỗi, nhưng anh định làm gì bạn tôi vậy?"

"H-Hả?"

"Tôi hỏi lại, anh định làm gì với hai cô gái này cơ?"

Với ai thì chưa chắc, nhưng Hiiragi nhận ra người con trai này, vì dù sao cô cũng đang theo dõi người ta từ đầu đến giờ. Bảo không quen thì đúng là chả quen thật, tuy nhiên điều tuyệt vời nhất khi biết đây chính là đồng minh, một người thật sự đáng tin cậy.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đúng là ngựa quen đường cũ. Nhờ đó mà giờ nghiệp nó quật này. Đảm bảo sau pha tự bóp này thì kiểu gì 2 anh cũng ăn cơm tù 1 thời gian.
Xem thêm
-Sai dấu kha khá, nhớ dò lại
-Hình như hai thanh niên tán gái dạo này cũng là hai tên đụng takane hồi đi karaoke à, sao nhìn tên hơi quen quen mắt
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
T đang muốn biến hai khứa này thành meme ấy mà :))
Xem thêm
tks tác, bao h có chap kế vậy để hóng =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cái này tui ko hứa dc bác ơi, do dạo gần đây cũng bận quá, nhưng chắc cũng phải 2 tuần gì gì đó. :)
Xem thêm
@Mèo ú Nu: oke bác :)))
Xem thêm