Vol 02: Kế hoạch, tiến triển đi chứ.
Chương 13: Tìm kiếm Alina (9)
15 Bình luận - Độ dài: 5,272 từ - Cập nhật:
“Mày nhớ Saotome lúc năm hai sơ trung chứ?”
“Hửm, à… Con nhỏ tóc hai bím với cái giọng leo lẻo phải không? Tao nhớ thì đó là đứa đầu tiên mày tỏ tình mà nhỉ? Tao là tao cứ ngỡ tụi mày sẽ thành đôi cơ đấy, ai ngờ đâu.”
“Thì đó, mẹ bà nó chứ! Khi tiếp cận rồi làm quen tao thấy tiến triển giữa cả hai cũng tốt, mày cũng thấy điều đó mà phải không? Nhỏ cười rất tươi khi nói chuyện với tao, còn chủ động rủ đi xem phim lẫn công viên giải trí. Nhưng thế quái nào lúc thổ lộ thì nhỏ lại từ chối thẳng thừng rồi cắt đứt quan hệ bạn bè xong từ luôn mặt. Còn nữa chứ chưa hết đâu, bởi dường như nhỏ còn bêu xấu tao với đám gái trong lớp-!”
“À… Cái này thì có, thậm tệ luôn là đằng khác.”
… Dưới bầu trời đêm tấp nập người qua lại ngoài kia của Harajuku, thui thủi ở đây trong góc nhỏ là hai cậu thanh niên. Một người nói, người lại lắng nghe với tâm thế cố gắng tìm ra giải pháp tốt nhất cho lúc này.
Lưng tựa vào máy bán hàng tự động, trong khi Minato an tọa xuống nền đất thì Takane vẫn ngồi chồm hổm kế bên. Với câu chuyện than thở về đường tình trắc trở được bắt đầu từ cô bạn năm hai sơ trung, nó cứ thế kéo dài lên tận năm ba rồi nhảy vọt đến cao trung. Kể ra thì Minato đã đơn phương trước bốn người tính tới thời điểm hiện tại, tuyệt nhiên chẳng có một ai nên cơm nên cháo gì mà chỉ toàn rước tổn thương về mình.
Minato tiếp tục lèo nhèo, lần này cậu phát âm bằng cái chất giọng yếu ớt như đang cố bò lê bò toài khỏi vũng bùn mang tên nỗi thất vọng.
“Ngay cả lần này cũng vậy! Tao thật sự nghĩ mình đã rung động, khao khát nắm lấy tay cô ấy lớn hơn tất thảy những lần cảm nắng thông thường khác. Tao đã hi vọng, rất rất kỳ vọng vào cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng được dàn xếp tỉ mỉ để có thể thuận lợi làm quen, rồi cứ vậy mà dần dần tiến tới!”
Nghẹn lại một nhịp, Minato như muốn nấc lên khi thoáng nhớ về khung cảnh chua chát mình vừa trông thấy. Nhưng nỗi phẫn uất đã làm tốt phận sự khi ngăn giọt nước mắt chảy ra, thứ duy nhất được phép tiếp tục là những lời than vãn.
“Nhưng rồi thì sao chớ, cái tao được thấy sau mọi cố gắng là gì đây? Một Alina liếc mắt đưa tình với người cô ấy thích, hay sự lừa dối đến từ những con người mình tin tưởng nhất? Không, mọi thứ đều không đơn giản thế, mà nó gói gọn tất cả bao gồm một trái tim vụn vỡ! Mày nói xem Takane, tao nên nhìn mày bằng ánh mắt nào từ giờ đây hả?”
“Thực tế thì có cả Hiira… à mà thôi kệ đi.”
Tiếp nhận hết mớ than phiền, Takane nhận thấy Minato đang có xu hướng đẩy hết toàn bộ trách nhiệm vụ này lên đầu mình mà loại Hiiragi ra. Nhưng thay vì bào chữa và kéo cô nàng vào, thì cậu dừng lại đúng lúc vì thấy nó chả có tác dụng gì mấy, nhất là khi đối phương đã chắc nịch mình là chủ mưu.
Thế nên thay vì tìm cách chứng minh rắc rối này được cấu tạo bởi cả hai người, Takane lại cố thuyết phục với Minato rằng hầu hết những gì mới thấy chỉ là hiểu lầm.
“Nói ra sợ mày không tin… nhưng khi thấy cô ấy đi cùng nhóm thì tao với Takahashi chỉ nghĩ chẳng qua đó là người giống sát với mô tả mà thôi chứ chưa dám khẳng định. Mày cũng biết mà, tại cái Harajuku này thiếu gì mấy gái có phong cách kiểu đó, thậm chí nét con lai cũng có thể trang điểm lên.”
“Vậy rồi sao mày lại nhắn là không tìm thấy gì, mà dường như còn cố điều hướng sao cho tao tránh xa khỏi chỗ này nữa chứ?”
… Vào lúc này Takane thật sự rõ về việc Minato muốn đẩy hết tội lỗi lên đầu mình, khi mà rõ rành rành ra đó tin nhắn đến từ tài khoản và điện thoại của Hiiragi.
Chẳng qua sau tất cả, cậu chỉ bất lực mỉm cười trong âm thầm mà nhanh chóng quay lại công cuộc lý giải còn đang dang dở kia.
“Vì chưa dám chắc chắn nên mới không nói gì mà phải bám theo hòng xác nhận đấy thây! Nhưng đến cả tao cũng chẳng ngờ, rằng khi bên đó phát hiện mình bị theo dõi thay vì bực tức và làm ầm lên, thì họ lại tiếp cận ngược với ý định làm quen luôn mới ảo!”
“Không ảo đâu, nhờ có Takahashi cả thôi.”
“À rồi… Riêng cái đó thì tao không phủ nhận, chẳng qua sau khi nhận ra đó đích thị là Alina rồi muốn thông báo nhưng lại không tìm thấy chút cơ hội nào. Máy tao thì hết pin và phải tiếp chuyện với anh chàng kia, trong khi Takahashi bị họ vây quanh mà chả thể làm gì khác. Mày cũng tận mắt chứng kiến đó thôi, ngay lúc mày xuất hiện thì nó thành ra như vậy đấy!”
Nói đoạn, Takane hớp lấy ngụm nước cuối còn trong chai, rồi tiện tay quăng nó vào thùng rác gần đó. Cú ném chuẩn xác không sai lệch làm cậu hài lòng, thế nhưng chẳng có lời hân hoan nào được thốt ra, mà chỉ có sự trầm cảm của Minato lần nữa được tiếp diễn.
“Chung quy lại mọi thứ mày muốn nói và cái tao nhìn thấy, thì Alina gần như đã là đóa hoa có chủ, và tao sẽ không bao giờ với tới nàng thôi nhỉ?”
“... Có hơi chua chát khi phải gật đầu với điều này, nhưng thực tế sau một hồi tiếp xúc để nhận ra mức độ tình cảm họ dành cho nhau thì ừ… Mày tuyệt đối đếch có cơ hội chứ đừng đả động gì tới khả năng hay phần trăm. Mà tao còn nghe sớm thôi anh ta sẽ tỏ tình nữa cơ-!?”
“T-Tỏ tình!”
“Phải, là tỏ tình đấy! Kết thúc kiểu cảm xúc mập mờ mà tiến tới mối quan hệ yêu đương công khai.”
Với đòn tấn công sát thương chuẩn thẳng vào tuyến phòng thủ cuối cùng, Minato giờ đã hoàn toàn sụp đổ, như cái cách mà cậu gào lên ngay sau đó.
“Con bà nó! Đến cùng thì cái ước muốn có cho mình một cô bạn gái xinh đẹp sao ngày càng xa vời thế này…!?”
Ngẩng đầu lên đối diện với bầu trời đêm bị lu mờ bởi ánh đèn neon sặc sỡ, Minato như muốn than thân trách phận. Mặt khác, Yumina đứng gần đó cũng nghe nhưng chỉ được loáng thoáng vì tiếng ồn áp đảo, tuy nhiên cô vẫn phải lắc đầu ngặt nghẽo trước những tình tiết oái oăm mà cậu bạn đã trải qua.
Cứ vậy mà mười phút trôi qua như cái chớp mắt, mặc dù lỗ tai vẫn đang lùng bùng bởi hàng đống tạp âm tấn công từ xa đến gần. Nhưng sau khi trải qua nhường đó thứ, Takane vẫn giữ vững tỉnh táo và biết mình cần phải trở lại quán kem mà tiếp ứng cho Hiiragi, thế nên điều cấp thiết hiện tại là làm cách nào để rời đi trong yên bình.
… Và cơ hội ấy hiện đang bày ra trước mắt. Khi mà thời khắc tuyệt vọng đã qua, giờ là lúc cậu khiến Minato học cách chấp nhận và buông bỏ. Dù cho có phải dùng tới phương thức hèn hạ bỉ ổi nào đi chăng nữa, chỉ cần miễn sao nó giúp cậu rời khỏi đây.
Màn thao túng bắt đầu bằng việc chỉ ra những điểm tốt trong việc biết trước kết cục.
“Tao biết là không dễ dàng gì, và cũng chẳng ép mày phải quên ngay lập tức rồi bước tiếp. Nhưng nhìn theo mặt tích cực mà nói, thì biết luôn mình không có cơ hội ngay từ đầu lại chả giúp mày nhanh hơn trong việc vượt qua mà kiếm đối tượng tiếp theo à?”
“Nghe… cũng có lý phết nhỉ, chết tiệt!”
Thôi ngừng thút thít mà đảo mắt hai vòng, thấy xuôi tai làm Minato thoáng chốc vô thức gật gù ra vẻ đồng tình, nhưng cũng nhận thấy mình ba phải mà tự chửi một câu.
Mặt khác, không dám để tuột mất cơ hội ngàn vàng có thể kết thúc vấn đề, Takane lập tức chộp lấy rồi chêm thêm vài câu nói.
“Lại chả thế! Tao biết là cái nét lai nga đặc biệt ấy không dễ tìm gì, nhưng mỹ nhân trên đời này đâu thiếu. Quanh ta đầy ắp đấy thôi, đương cử là Takahashi và hội trưởng hội học sinh Sakurajima trường ta đấy thây, mày nói xem hai người họ có thua gì so với Alina không?”
“Hừm…”
Im lặng không lên tiếng, nhưng từ ánh mắt Takane có thể thấy Minato đã ngấm ngầm thừa nhận, khi thật sự nếu đem ra so sánh thì Hiiragi lẫn Sakurajima đúng là có phần nhỉnh hơn về nhiều mặt. Phẩm giá thì không chắc vì chưa rõ, nhưng riêng nhan sắc thì chỉ hơn chứ không có kém.
Được đà lấn tới, Takane không có ý định để Minato nghĩ ngợi gì khác ngoài những cô gái xinh đẹp của trường Sakurakana và vô số cơ hội tìm được bạn gái khác.
“Mà… Nếu mày thấy hai người ấy quá xa vời thì cũng chả sao, ta chỉ cần hướng tới mấy mục tiêu dễ chinh phục hơn là được!”
“Ví dụ như?”
“V-Ví dụ… Ừ thì…”
Bon mồm nói nhưng chưa nghĩ đến ai trong đầu khiến Takane có chút khựng lại.
Đương nhiên, những cái tên quen thuộc như Kana hay Misa là có nghĩ tới ngay tức khắc, nhưng cậu chẳng thể dùng tới bởi sự hiện diện của Yumina gần đó. Vì như thế không khác nào cậu đang thẳng thừng tuyên bố cô ấy và bạn mình là những con người dễ dãi. Điều này tốt cho hiện tại, nhưng rắc rối sau đó đi kèm mối quan hệ mới là thứ đau đầu gấp bội.
Thoáng chốc bấn loạn, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà thả mình sâu vào tâm trí. Cậu cố lục lọi trong ký ức, cầu mong tìm thấy một hoặc hai cái tên nào đó.
Được cái ông trời không phụ người có cố gắng.
“À phải phải, mày nhớ tiền bối Amasawa Kaya chứ? Chị ta là một trong những đối tượng “ổn” nếu mày muốn nghiêm túc tiếp cận đấy, bởi dù sao ấn tượng tốt ban đầu mày để lại cho chị ta không nhỏ tẹo nào đâ-!”
Nói còn chưa dứt câu cậu đã buộc phải im miệng do nhận ngay cái lườm như muốn giết người của Mitano. Từ đôi mắt đó ánh lên nét đau khổ cùng nhục nhã.
“Mày nói việc thiếu suy nghĩ lao ra rồi để xém chút bị đấm vào mồm là ấn tượng tốt đó à, thật luôn?”
“Ừ… thì, tuy không ngầu lắm, nhưng ít nhiều chị ta vẫn thấy mày là một người không màng tới nguy hiểm mà sẵn sàng cứu người, đúng không? Đó chẳng phải cũng thuộc dạng ấn tượng tốt còn gì, thậm chí còn sâu đậm khó quên!”
Nó quả là khó quên, chị ta cười vô mặt mày quá trời luôn mà! Gãi gãi má giải thích trong khi che đậy biểu cảm sượng trân trên khuôn mặt, Takane nhẹ nhàng giấu nhẹm đi năm mươi phần trăm sự thật. Dù không muốn chút nào, nhưng vẽ lên một câu chuyện đẹp sao cho kẻ mộng tưởng bám vào dễ hơn là kêu hắn chấp nhận sự thật.
Thả ra đôi chút khoảng trống cho Minato suy ngẫm, nhưng đồng thời cũng thấy mình đã nói hết nước hết cái, khuyên nhủ những gì trong phạm trù mà bản thân có thể. Vậy nên còn nếu tiếp tục dây dưa, cậu buộc mình phải dứt khoát rời đi.
… May thay, Takane đã không phải dùng tới phương pháp tiêu cực ấy, khi mà Minato đã chú ý tới nét vội vàng ở người xém chút nữa không còn là bạn này. Dù vẫn đang hấp hối trước thực tế tàn nhẫn, nhưng Minato hiểu đây là loại vấn đề mình phải tự vượt qua, còn nếu không thì sẽ mãi làm kẻ thất bại.
“Tao nghĩ rằng mình đã thông suốt được vài thứ.”
“Hửm?”
Nhận thức được bản thân chả thay đổi gì kể từ lần tỏ tình thất bại đầu tiên, nhưng thay vì cứng đầu để rồi tiếp tục lặp lại sai lầm cũ. Minato khi này có gì đó khang khác, nét ngông cuồng giờ đã tan biến, thế vào đó là sự u buồn nhưng không suy sụp.
Thoáng cái đứng dậy làm Takane có chút giật mình xém chút té ngửa, nhưng nhờ chống tay mà cậu vẫn an toàn nhìn lên Minato bằng ánh mắt ngờ vực.
“Tao cho rằng mình sẽ nghiêm túc hỏi bản thân đã làm những gì suốt quảng thời gian qua, tìm ra nó và khắc phục. Cảm ơn mày nhé Takane, bởi thông qua sự việc này mà tao thấy mình có thể trưởng thành hơn. Mày nói rất đúng, một cánh cửa đóng lại thì ắt hẳn sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Nếu tuyệt vọng làm con người ta sụp đổ, thì tao đây sẽ lấy nó làm động lực…”
Minato lớn giọng như muốn cho cả Harajuku nghe và trông thấy sự chuyển biến ở mình. Nhưng tiếc thay, tại đây chỉ có Takane cùng Yumina nhíu mày cùng hàng loạt đánh giá ngay tức khắc.
Thằng này… đau khổ quá hóa rồ rồi à, nói năng bậy bạ gì thế này? Thâm tâm nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng thì lại nở một nụ cười tươi rói mà cũng đứng lên, tay vỗ vỗ vào vai Minato mà bắt đầu thốt ra mấy lời tự hào.
“Phải vậy chứ, chỉ cần mày chứng minh mình có điểm đặc biệt và thu hút, thì tự giác gái sẽ bu theo mày thôi ấy mà! Mà mới nãy chắc mày cũng chú ý gã đứng đối diện mình phải chứ?”
“Tao thấy và biết, Kanzaki Ryouma nhỉ, rồi sao?”
“Sao trăng gì nữa, nhìn tên đó mà học hỏi đi chứ, nếu không học được thì bắt chước! Từ phong thái, cách ăn nói và nhiều thứ khác. Chả cần nhiều đâu, miễn sao giống một nửa thôi là khả năng có gái để ý đến mày đã tăng lên đáng kể rồi!”
“M-Mày… Nghiêm túc à?”
Thoáng chút phấn chấn, Minato nhìn sang Takane bằng đôi mắt long lanh như một đứa trẻ đang mong đợi về loại phép màu nào đó.
“Nghiêm túc, chả phải Kanzaki Ryouma là bằng chứng sống đấy thây. Được như hắn ta thì mỗi tay một người hoặc có khi nhiều hơn, ai biết được? Nhưng mày chỉ cần biết, nếu không lột xác thì sẽ tiếp tục làm bạn với cánh tay phải đến lúc tốt nghiệp là đủ. Mà nghe nói một khi đã ế ở cao trung thì lên đại học sẽ mang theo cái lời nguyền gì đó nên rất khó kiếm bạn gái!”
… Chả nhớ lắm cái thông tin đó từ đâu lòi ra, nhưng chắc chắn rằng nó chưa được ai kiểm chứng. Bởi vốn dĩ cậu chỉ suôn mồm nói ra nhằm tăng thêm nhuệ khí cho thằng bạn trong công cuộc thay đổi, ấy vậy mà ngay cả Yumina đứng gần đó cũng gật gù tin sái cổ.
Nhắm mắt lại tưởng tượng cái viễn cảnh những người bạn mà mình quen biết có được tình yêu khiến Minato chạnh lòng, vô thức siết chặt nắm tay. Với Takane thì khả năng rất cao, nhất là sau khi chứng kiến giữa tên này và Takahashi đã nảy sinh một điều gì đó… Tuy không biết phía Arai thế nào, nhưng ngay cả hai người khó ngờ nhất vẫn xảy ra biến cố thì với một nhóm bình thường như họ ắt hẳn cũng khó tránh.
Việc mình cô đơn giữa một lũ lúc nào cũng xà nẹo là loại phức cảm khó chịu bậc nhất. Nó vừa cô đơn trong lạc lõng, rất ganh tị nhưng chẳng thể làm gì khắc ngoài ngước nhìn với niềm ao ước.
Phải thay đổi, nhất định phải thay đổi! Quyết tâm đột ngột tăng mạnh, Minato nhìn đến Takane với ánh mắt của kẻ biết ơn, đôi tay vô thức dang ra như muốn ôm lấy người bạn này mà nói lời cảm tạ.
“Không có nhu cầu, né xa tao ra chút!”
“Èo, thế thôi! Mà tao nghĩ mình sẽ đi nghiên cứu chút về Kanzaki, về cách thức mà hắn được yêu quý… Sau tất cả, tao và mày vẫn là bạn tốt chứ nhỉ?”
“Chuyện đó còn phải hỏi sao, thằng khùng này.”
Dưới khuôn mặt quá đỗi hiển nhiên ấy của Takane là những lời thúc giục điên cuồng, sở dĩ thời gian mà cậu nán lại nơi này đã vượt quá mức yêu cầu câu giờ của Hiiragi.
“Thôi thì tao về đây, còn mày?”
“Cũng muốn, nhưng chưa thể.”
“Hử… à, tao quên mất! Thế nhé, có gì mai gặp!”
“Ừ, mai gặp.”
Nhún nhẹ vai kiểu bất đắc dĩ rồi tạm biệt Minato ở đó với sự mệt mỏi ẩn sau điệu bộ niềm nở. Tuyệt nhiên khôi hài thay, khi mà Minato cứ thế ung dung bước đi chẳng thèm ngoái đầu, cậu chàng vô thức bỏ lại một cô gái đứng đó với biểu cảm sượng trân nhìn theo bóng lưng dần cố chen vào đám đông.
Bảo sao tới giờ vẫn ế, nguyên nhân rõ ràng, đâu có oan! Lắc đầu ngao ngán trước độ ngáo ngơ của thằng bạn, thế nhưng Takane vẫn bước đến chỗ Yumina mở lời nhờ vả.
“Biết là đã phiền cậu từ chiều tới giờ, nhưng cậu có thể cố gắng thêm chút nữa được không? Về phần này mình sẽ hậu tạ sau!”
“Hmm… Sao đây nhỉ…?”
“Làm ơn đấy, chỉ cần ngăn thằng đó làm mấy thứ ngu ngu trên đường về là được! Nhìn vậy thôi chứ tớ không an tâm về nó chút nào!”
Yumina nhìn, cô quan sát thật sâu và chậm vào Takane như thể muốn hiểu rõ cái con người này, ấy nhưng đôi chân mày nhanh chóng nhíu lại hình thành một gương mặt khó hiểu. Sự mâu thuẫn giữa việc này lẫn việc kia cứ thế đan xen, chỉ là dưới con mắt phán đoán của mình, thì cô biết vẻ lo lắng lúc này ở cậu không phải giả tạo.
“Đành vậy, nhưng nhớ là trả ơn gì đó xứng đáng nhé.”
“Tất nhiên, đội ơn cậu nhiều lắm!”
Nói đoạn, Yumina quay người hướng về chỗ Minato mà chạy đi, chỉ khi thấy cô nàng tiếp cận và thấy một Minato chắp tay xin lỗi ríu rít thì cậu mới thực sự an tâm, nói vậy nhưng không đồng nghĩa với tâm trạng được cải thiện.
Tao đã tạo cơ hội cho mày đến thế rồi đấy, còn không làm ăn gì được nữa thì đích thị là vấn đề kỹ năng thôi, không trách ai được đâu! Đứng đó thêm giây lát với mớ phức cảm rối rắm trong lòng, vì ngay lúc này đây cậu mới là người khó xử hơn bao giờ hết.
Câu hỏi, liệu Yumina có phải một cô gái tốt?
Điều ấy chẳng phải quá hiển nhiên sao.
Vậy còn mục tiêu để yêu? Chẳng phải điều đó đã được chứng minh thông qua sự kiện hôm nay rồi sao. Ngoài sở hữu cho mình một diện mạo xinh xắn, thì tính cách tốt bụng và bao dung mới chính là điểm cộng lớn nhất.
Đứng dưới cương vị bạn bè của cả hai người họ mà nói, Takane sẽ chẳng còn gì ngoài vui mừng khôn xiết khi Minato có mình cô bạn gái như thế. Mặt khác, cậu cũng áy náy khi trực tiếp đẩy cuộc sống vốn bình dị của Yumina lại gần tên khốn đốn mạt nhất trần đời mà mình quen biết.
“Ầy… Thôi thì ý trời vậy!”
Thở hắt ra một hơi dài thườn thượt trước khi quay về thực trạng của bản thân, vốn dĩ cậu chả khá khẩm hơn gì mấy để đi lo cho người ta. Đơn giản vì giây phút khó khăn của cậu vẫn chưa kết thúc.
Dù biết là đường nào cũng trễ, nên đáng lẽ cậu phải thoải mái trong việc quay trở lại mới đúng - bình thường sẽ là như vậy. Nhưng khi nhớ đến một Hiiragi đang câu kéo thời gian trong tuyệt vọng, Takane bất giác lập tức vác chân lên cổ rồi chạy thục mạng xuyên qua đám đông… Tuy nhiên thứ khiến cậu thấp thỏm trên suốt đoạn đường chẳng phải tình huống khó giải quyết hiện tại, mà là những gì sẽ xảy ra sau đó nữa.
Mỗi lúc một gần, cho tới khi quán kem quen thuộc dần hiện lên trong tầm mắt thì.
“Ặc…!”
… Đột ngột phanh gấp với một tiếng kêu như bị ai đó đấm vào bụng khi khoảng cách dần thu hẹp. Vì trước những gì mình thấy, thì giờ có vội hơn cũng chả được tích sự gì nữa.
Tại đó, Hiiragi không ở trong quán mà đứng phía ngoài. Lưng tựa hờ vào mép tường, hai tay khoanh lại, chân liên tục nhịp thể hiện thái độ mất kiên nhẫn. Cô nàng bực dọc đứng đó với biểu cảm không thể nào tệ hơn, điều này cũng trực tiếp nói lên việc Takane quay lại trễ đến nhường nào.
Tuy vẫn là một đóa hoa rực rỡ và thu hút mọi ánh nhìn của người qua lại, nhưng tuyệt nhiên chả ai dám tiếp cận vì khuôn mặt hằm hằm sát khí muốn giết ai đó ở cô nàng.
Có nên lẻn về luôn không nhỉ? Tuy chỉ thoáng qua, nhưng thực sự Takane không muốn đối mặt với Hiiragi lúc này chút nào.
Dù biết không gì đáng sợ ngoài việc phải chịu đựng đôi chút cằn nhằn, nhưng tâm trí khi này lại một mực muốn cậu rời đi. Có cái gì đó thôi thúc lẩn tránh, mà cùng lúc sự ép buộc phải đối mặt cũng diễn ra… Tình huống khó đưa ra quyết định khiến cậu nghệch đi, cho tới khi lấy lại nhận thức thì đã quá trễ cho sự chần chừ.
“Cái đệt! Biết thế sủi mẹ cho rồi!”
Ngắn gọn nhưng đầy đủ cái mình đang cảm thấy, Takane cứ vậy lững thững bước lại đó với nét dè dặt không thể giấu diếm.
Chẳng biết bằng cách nào hay đó chính là giác quan thứ sáu, nhưng khi Hiiragi vô tình ngó mắt đến đã làm cậu giật thót tim gan. Nhưng thay vì phát tiết, thì chỉ có một ngón tay thon thả được đưa lên ngoắc cậu lại với thông điệp rất đơn giản, đến đó ngay hoặc chết.
Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ căng thẳng khi đứng trước một cô gái, nhưng lúc này miệng lưỡi dính chặt vào nhau như bị dán keo, khó khăn lắm mới ậm ừ được vài câu sặc mùi giải thích trong vô vọng.
“Ừ thì sao nhỉ? Mọi thứ tốn thời gian hơn tôi nghĩ.”
“Hừm… Hẳn là vậy!”
“X-Xin lỗi.”
Chẳng cần nhiều lời khi biểu cảm khuôn mặt đã thay mình làm điều ấy, nhưng thái độ bất mãn cũng liền biến mất trước câu xin lỗi không ngờ kia. Cộng thêm việc trông Takane có vẻ hối hận thật đã làm Hiiragi bất giác mỉm cười, mặc dù nó ngay lập tức được che đậy bởi những câu hỏi.
“Thế, hai người ổn thỏa hết chưa?”
“Tạm ổn, chí ít vẫn làm bạn được với nhau trong vài năm tới nếu không xảy ra thêm vấn đề nào khác.”
“Vẫn chưa cạch mặt hử?”
“Cô muốn vậy lắm à?”
Nhún vai không trả lời, tuy nhiên bấy nhiêu đó là đủ cho Takane biết trong câu đùa ấy có phân nửa sự thật. Nhưng đào sâu thêm không phải cách hay, nhất là khi có vài điều cậu cũng tò mò về phía cô nàng.
“Mà còn bên cô thế nào, họ có nghi ngờ hay nói gì về sự biến mất của tôi không?”
“Cũng có… Nhưng nhờ trí thông minh siêu phàm của tôi thì mọi thứ đều đâu vào đấy cả, chẳng qua có chút… Mà thôi, miễn sao kết quả tốt thì quá trình thế nào chả được. Vì nhờ “ai đó” nên con này mới phải dùng tới hạ sách, nhờ ai đó ấy!”
“Chà, chỉ cần cô thấy ổn, thì cứ kệ nó đi.”
… Với hai lần nhấn mạnh ai đó làm Takane không cù nhưng nhột, vậy nên thay vì tiếp tục đâm đầu vào nội dung mà mình bất lợi, cậu trực tiếp thay đổi chủ đề khi nhìn vào chiếc bảng hiệu bên đường xuống đèn.
Cùng lúc nhận thấy dòng người cũng đã thưa đi so với lúc đầu, vậy nên không còn gì hợp lý hơn việc này.
“Thôi thì cũng không còn sớm nữa, tôi đưa cô về. Dù sẽ không hộ tống đến tận nhà, nhưng chí ít vẫn an toàn hơn, cho cô lẫn kẻ muốn tiếp cận cô!”
“Hả? Hảaaaaa…?”
“Có cần phản ứng mạnh thế không?”
Trước ý tốt có phần hiếm hoi vì muốn bù đắp sai lầm của Takane, Hiiragi chỉ có thể trưng ra bộ mặt chán ghét đi kèm ngờ vực. Cứ như thể mấy lời mình vừa nghe hoàn toàn không phải thật, mặc cho nó rành rành ra đó, thì cô vẫn bán tín bán nghi mà lùi lại nhằm giữ khoảng cách.
“Mi là ai? Chứ tên mất nết đó không thể nào thốt ra mấy lời sặc mùi quan tâm kiểu đó được!”
“Thật đấy, bộ trong mắt cô tôi dị dạng lắm khi tốt bụng sao? Có khi nhờ mấy người như cô mà sự thiện lương trong tôi mới dần biến mất đấy, khỉ thật, biết vậy im mồm cho rồi!”
“Ủa, đáng lẽ tôi phải là người đang giận mới đúng chứ, cậu dẫn dắt câu chuyện theo ý mình hay nhỉ?”
Thấy bị bắt bài quá nhanh, Takane chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo với cái nhún vai tỏ vẻ không biết gì. Nhưng rất nhanh cậu liền lý giải lòng tốt này xuất phát từ đâu, vì trông Hiiragi sẽ không chịu hạ độ cảnh giác xuống khi chưa biết rõ nguồn cơn.
“Hàà… Muốn ga lăng thôi cũng khổ vậy sao?”
“Nếu ai khác thì không, nhưng riêng cậu thì cảm giác bất an cứ lẩn quẩn ở đó dù cho có biết cậu không toan tính gì.”
Trước câu nói thản nhiên chả khác nào mũi tên đâm xuyên tim ấy làm cậu chỉ biết gật gật cái đầu trong bất lực, tuy nhiên thì cũng nhờ nó mà Takane biết được trước giờ mình sống lỗi tới mức nào để những người đối diện luôn cảm thấy ác cảm thế này.
Có cái gì đó vừa tan vỡ, nhưng không đáng kể để người khác phải bận tâm. Cũng bắt đầu lười giải thích, vậy nên thay vì tiếp tục dông dài, cậu chọn cách gom hết ý muốn hết vào lần mở lời kết tiếp.
“Đại khái thì thông qua sự việc này mà tôi thấy mình tệ đến nhường nào! Chờ chút, đừng lườm tôi thế, tôi cũng tự nhận thức được mình thế nào mà… Chỉ là khi nhìn Minato nó suy sụp thế kia khiến tôi áy náy vô cùng. Vậy nên để lấp đi cảm giác không thoải mái này tôi quyết định làm gì đó tốt, và hộ tống cô về là lựa chọn đầu tiên. Bởi dù sao cũng sống cùng khu phố, nên tiện gì làm đó thôi ấy mà!”
“Hẳn là việc tốt cơ đấy?”
“Đừng nhìn nữa, tôi cũng biết ngại chứ bộ.”
Gãi gãi đầu trong bầu không khí ngượng nghịu giả tạo, Takane đã thành công với việc khiến Hiiragi hoang mang về bản chất hết thuốc cứu chữa của mình.
Xoa xoa ấn đường trong bất lực, Hiiragi chán chường lườm nguýt cậu chàng. Thế có làm gì được không ư? Tất nhiên là không, bởi sở dĩ sẽ chẳng cứu được người vốn đã tắt thở. Nhưng suy đi ngẫm lại vài giây thì thấy vế đầu cũng không tệ lắm.
“Thôi về, và miễn cậu không giở trò gì thì tôi sẽ cho phép cậu hộ tống tôi đến tận nhà. Nếu muốn thì tôi có thể mời cậu một tách trà, thế nào?”
Hất cầm, xoay gót dứt khoát rời đi, Hiiragi cứ vậy mà đưa Takane vào tình thế làm người đuổi theo. Biết vậy, nhưng đâu còn cách nào khác ngoài việc tuân theo, vì dù sao cậu cũng là người đưa ra yêu cầu ấy.
… Lẽo đẽo theo sau với gương mặt bất đắc dĩ, tuy nhiên vẫn không quên từ chối lời mời nghe thoáng qua có vẻ hay ho kia.
“Gì chứ cái này thì xin kiếu.”
“Hừm, đáng tiếc, tôi còn định lấy trà của Mariage Frères ra mời nếu cậu ghé qua đấy.”
“Nghe đắt tiền quá, không dám uống!”
“Cũng… Không đắt lắm…”
“Cái cũng kéo dài đó của cô làm tôi quan ngại đấy!”
… Vừa tán dóc vừa di chuyển, chẳng mấy chốc mà Takane đã sánh bước với Hiiragi. Khi ấy không hẹn mà gặp, ánh mắt vô thức chạm nhau ở khoảng cách gần tạo ra bầu không khí kỳ lạ.
“Ahem! Nói gì đi nữa thì hôm nay cô vất vả nhiều rồi!”
“C-Cậu khá khẩm gì hơn tôi sao?”
“Không, vậy nên… ừ, nhanh về nhà ăn uống tắm rửa rồi làm một giấc thật ngon thôi!”
“Ừm.”
Có chút khó xử, có hơi kỳ cục, vì trước giờ loại tình huống ngượng ngùng quái đản này chưa từng xảy ra, nói đúng hơn thì nó không nên diễn ra mới đúng.
Hòa mình vào dòng người của Harajuku với những cảm nhận riêng về ngày hôm nay, hai cô cậu không biết nói thêm ngoài bước, bước và bước. Nhận thức rõ hơn bao giờ hết trước sự thay đổi của bản thân tại thời điểm hiện tại, tích cực hay tiêu cực không muốn bàn đến, vì điều ấy đã được Hiiragi lẫn Takane quyết định sẽ kiểm chứng ở tương lai gần.
15 Bình luận
Giờ mới ngoi lên à con mều kia :))))
Oi oi oi rom tới r chăng?