Vol 02: Kế hoạch, tiến triển đi chứ.
Chương 14: Ngày hè đã đến .
34 Bình luận - Độ dài: 5,417 từ - Cập nhật:
Bầu trời quang đãng không chút áng mây đi cùng hơi nóng hầm hập báo hiệu mùa hè đã tới. Mặc cho cái thời tiết lên đến ba mươi tám độ ngoài kia, thì những học sinh lớp A trường cao trung Sakurakana chúng tôi vẫn phải cam chịu dưới bốn chiếc quạt trần đang hoạt động hết công sức trong này.
“Các em lật sang trang 95 nào.”
Đứng tại nơi bục giảng với chiếc áo sơ mi trắng đang ngả dần sang màu da do thấm đẫm mồ hôi. Thầy Yoshida trên tay cầm quyển sách lịch sử rảo bước qua lại, miệng nói liên tục không thấy nhịp dừng.
Để nói thì tôi thật sự khâm phục cái cổ họng của thầy ấy, khi có thể hoạt động không nghỉ ngơi trong gần hai mươi phút liền. Mặt khác, nếu luận về bài giảng của thầy ấy thì ừ, xin lỗi, nó vẫn buồn ngủ như thường.
… Tuy nhiên, để đáp lại sự tận tụy ấy của thầy Yoshida thì đa số học sinh trong lớp không hề có biểu hiện mất tập trung hay nhàm chán gì cho lắm. Chẳng hạn như con nhỏ ngồi bên trái tôi đây, rất tập trung, như thể nếu bỏ sót gì đó thì sẽ phải chép phạt vậy.
Nói thế chứ ngoại lệ đương nhiên là vẫn có, bởi đa số chứ chưa phải tất cả. Đương cử là tôi và cậu bạn ngồi bên phải mình. Một đứa nhìn như sắp chết, đứa còn lại thì trưng ra khuôn mặt như thể bản thân đang bị tra tấn tinh thần.
Mà… bỏ qua mấy thứ đó, thì tôi đúng thật là sắp hẹo rồi.
Mặc dù nhìn thì thấy vẫn ngồi thẳng lưng đấy, mắt vẫn trừng trừng đó. Nhưng mấy ai biết được tôi đã phải cố gắng đến mức vào để duy trì được tư thế lẫn sự tỉnh táo này qua hai mươi phút chứ? Chẳng ai cả, chỉ tôi và cuộc chống chọi trước cám dỗ gục mặt xuống bàn.
Nguyên nhân à? Ừ thì… nói sao đây nhỉ?
Thức đến gần sáng hòng theo đuổi sở thích có được cho là một lý do chính đáng không? Mà than cho vui vậy thôi, chứ nếu hỏi có hối hận không, thì đáng tiếc, câu trả lời của tôi sẽ luôn luôn là không.
Với ai thì không biết, nhưng với riêng tôi thì việc bỏ qua sự kiện săn boss đặc biệt theo giờ này là một sự thua thiệt cực mạnh. Điều mà có thể trực tiếp làm lung lay cái ghế top 9 server mà tôi đã cố gắng chinh chiến, giành giật và giữ gìn bấy lâu nay… Vậy nên, dù có hơi tiều tụy ở mặt sức khỏe, nhưng về mặt tinh thần thì vẫn hớn hở hơn bao giờ hết.
Phơn phởn hơn khi săn ra đồ ngon.
Mà nói thế để khích lệ chút thôi chứ méo ổn thật rồi! Vui là một chuyện, nhưng quả thật, nếu không nghĩ cách giúp bản thân tỉnh táo thì chẳng ổn tẹo nào.
Tất nhiên, tôi đã dùng qua mọi phương pháp mà mình nghĩ ra được. Nhưng nó chẳng có tí tác dụng nào, mà dường như chỉ giúp cơn buồn ngủ xâm chiếm ngày một mạnh.
… Bắt đầu bởi việc tác động nho nhỏ rồi mạnh dần lên với bắp đùi, và bằng một cách thần kỳ nào đó nó như massage rồi tôi cảm thấy thoải mái. Bỏ qua việc thấy ổn với cơn đau thì tôi chuyển sang dùng tập trung suy nghĩ về các cách kết hợp nguyên tố, khảm đá, bán vật phẩm vân vân mây mây của con game mình đang cày.
Đáng lẽ tôi phải cực kỳ hào hứng trước thứ mình yêu thích, bình thường vẫn vậy, nhưng lần này thực sự là một thảm họa khủng khiếp. Thanh âm đọc bài du dương của thầy Yoshida cùng với dòng suy nghĩ miên man của tôi, kết hợp lại, nó tạo thành một liều thuốc an thần cực mạnh.
Cảm tưởng, dùng nó gây mê một con voi châu phi cũng không phải điều quá khó.
Và không mất quá nhiều thời gian, đôi mắt nặng trĩu của tôi cứ vậy mà dần dần khép xuống theo giọng đọc nhịp nhàng của thầy giáo.
Chắc… năm mười phút thôi thì không sao đâu nhỉ? Thoáng nghĩ, tay lập tức dựng cuốn sách lịch sử lên. Bờ vai buông lỏng mặc kệ sự đời mà nhẹ nhàng tựa đầu xuống bàn, lấy tay thay gối, tôi thật tình đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Mà phải công nhận, rằng chẳng có giấc ngủ nào ngon hơn lúc này! Ngoài trời thì oi bức, tiết học thì nhàm chán, thứ duy nhất gỡ gạc lại hai điều này là những cơn gió nhè nhẹ từ chiếc quạt trần.
Thả mình đến mức thư thái, cái cảm giác lập tức chìm sâu xuống nước mà không thèm vùng vẫy ấy làm tôi đi dần vào giấc ngủ…
Phốc!
“Cái quần què gì vậy?” Góc đầu lên ngó nghiêng qua lại, thì chẳng có gì thay đổi ngoài cái cảm giác ngưa ngứa bên má phải.
Thấy vẫn ổn, tôi tiếp tục công cuộc hồi phục sức khỏe. Thế nhưng, cái cảm giác có gì đó bay vào mình vẫn liên tục diễn ra, với tần suất hai mươi giây hơn một lần.
Chà, dù sao hè cũng đã đến, việc côn trùng nhiều lên là điều không thể tránh hỏi, và một vài con bay vào lớp chẳng phải chuyện gì lạ. Nhưng, nhưng mà nhé, dù tôi đang thiếu ngủ dẫn đến đầu óc có hơi chập chờn đi nữa, thì việc biết mình bị trêu vẫn hiện hữu rành rành ra đó.
Đặc biệt là đứa làm điều này chả xa lạ gì lắm.
Nuốt vội cục tức xuống bao tử, tôi chậm rãi xoay đầu hí lên đôi mắt lim dim tìm kiếm thủ phạm. Chẳng bất ngờ gì mấy, khi bạn Hiiragi ngồi bàn bên đích thị là hung thủ.
Nhỏ ngồi đó, vẫn chăm chú dán mắt vào bục giảng và thầy Yoshida. Như đã nói, sự tập trung cao độ thật sự đáng kinh ngạc. Chỉ là phía dưới gầm bàn ấy hoàn toàn trái ngược, tay nhỏ cầm tờ giấy đã được xé lởm chởm quá nữa. Rõ ràng đó là hung khí tấn công tôi nãy giờ.
Bực là vậy, nhưng sao tại nhỉ? Tự dưng tôi lại không thể rời mắt khỏi con nhỏ khó ưa này!
… Nhỏ vẫn vậy, cái nhan sắc mỹ miều được tôn lên danh hiệu nữ thần ấy thì khỏi phải bàn cãi, rất đẹp. Dù đã nhìn nhiều đến mức chai mặt nhau ở vài khía cạnh, nhưng hôm nay trong mắt tôi nhỏ vẫn có gì đó thu hút mà trước nay chưa hề thấy qua.
Hay nói đúng là tôi chưa từng nghĩ sẽ nhìn nhỏ với cái phức cảm khó tả như thế này.
Ở đó là một đôi mắt tím long lanh tựa pha lê, làn da trắng mịn màng lăn tăn vài giọt mồ hôi. Mái tóc thì đen nhánh, tuy trông không mượt mà như mọi ngày, nhưng thay vào đó là sự xuất hiện của vài lọn tóc nhỏ hơi ướt bết lại trên gáy tạo thêm điểm cuốn hút lạ thường.
Mày đang nói cái quái gì vậy Takane?
Chẳng biết có phải do vẫn còn mụ mẫn bởi cơn buồn ngủ hay không, nhưng giờ đây tôi thấy việc ngắm trộm người con gái này cũng không tệ chút nào. Theo cảm nhận trực quan là thế, còn cụ thể thế nào thì chưa rõ ràng lắm.
Chí ít, có lẽ đến tận giây phút này tôi mới phần nào hiểu được vì sao khối kẻ ngoài kia phát cuồng bởi cái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành này… Mà nếu mô tả chuẩn xác và thô tục hơn về một vài trường hợp đã từng diễn ra thì thứ xin lỗi chứ, trông chả khác gì lũ đực rựa tới mùa động dục.
Nhưng từ lúc nào nhỉ? Từ khi nào mà cái dư vị khó tả này tồn tại trong cuống họng mình mỗi khi nhỏ có cử chỉ gì đó, dù là nhỏ nhất.
… Chỉ là phỏng đoán, nhưng hình như nó bắt đầu diễn ra từ sau cái đêm ở Harajuku. Không có lấy một thông báo trước, chẳng có dấu hiệu kỳ lạ nào, nó cứ vậy âm thầm len lỏi vào tâm trí tôi. Đợi tới khi nhận ra thì đã quá muộn, cái “khối u cảm xúc” này đã phát triển to đến mức khó lòng loại bỏ.
Mặc dù thấy cũng thú vị, và dường như cách mà tôi nhìn nhận thế giới xung quanh mình cũng thay đổi không ít. Tốt đẹp hơn hay không thì chẳng rõ! Nhưng phiền phức bởi nó mang lại thì rành rành ở đó mà chả cần tôi phải kể lể gì thêm.
Thật sự rất bức bối vì thứ âm binh này!
Tạm bỏ qua mớ bòng bong này, vì dù sao tôi cũng sẽ tìm cách loại bỏ nó ra khỏi mình sớm nhất có thể. Còn bên đó, Hiiragi tiếp tục vò mảnh giấy nhỏ trên bàn lại thành viên bi tròn. Cô chẳng cần nhìn, nhưng thao tác lại hết sức thành thục cho tới bước cuối cùng - nhỏ đã lên đạn.
Cho tới khi một cái “phốc” nữa vang lên thì tôi mới nhận thức rõ hơn về việc thả tâm trí lơ đãng sẽ dẫn đến kết quả nào.
“Á hự!”
Vâng, trúng đâu không trúng, lần này nó trực tiếp trúng vô con mắt trái ngọc ngà của tôi.
Cộm, xốn kèm đau khiến tôi bụm chặt lấy nửa bên mặt mà oằn oại. Và đương nhiên trước động tĩnh lớn cỡ này thì việc tôi bất ngờ trở thành trung tâm của lớp là điều khó tránh.
“Takamine, em làm sao đấy?”
“M-Mắt, mắt em có con gì đó bay vào ạ!”
“Thế nào rồi, có cần lên phòng y tế không?”
Sau vài giây lưỡng lự, đồng thời thoáng nhìn qua khuôn mặt khó coi pha lẫn hối lỗi của Hiiragi thì tôi đã đưa ra quyết định đi ngược lại hoàn toàn so với bản thân mình trước đây.
“Em ổn thưa thầy, hơi thốn mắt xíu thôi nên chắc không sao đâu ạ. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn sự tập trung của lớp mình, mời thầy tiếp tục giảng ạ.”
“Được rồi, không sao cả! Nhưng nếu có gì bất thường thì nhớ lên phòng y tế hoặc đến bệnh viện kiểm tra đấy nhé!”
“Dạ vâng, em sẽ chú ý.”
Nghiêm nghị gật đầu, tôi lập tức điều chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn. Tất nhiên, tôi vẫn chưa thể bỏ tay xuống, vì cứ dụi dụi thế này cảm giác xốn đỡ hơn khá nhiều. Dù chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng miễn sao nó có tác dụng thì cứ áp dụng thêm chút nữa thì nó sẽ tốt lên thôi, tôi mong vậy.
Giờ thì nói thế nào đây nhỉ? Chà… trước tiên thì mớ cảm tình tôi luyên thuyên về Hiiragi ở trên kia ném vào sọt rác hết đi! Và làm ơn hãy xem như tôi chưa từng phun ra bất cứ một từ tốt đẹp về nhỏ luôn, xin đấy, giờ tôi đang hối hận lắm.
Thở hắt ra, tôi tiếp tục xoa dịu cơn đau thêm chút nữa. Đợi đến khi mọi thứ lần nữa lắng xuống, tôi lúc này mới lườm qua Hiiragi. Cũng chẳng rõ lắm biểu cảm lúc này của mình thế nào? Nhưng chắc hẳn nó phải méo mó đến cái mức để có thể nảy ra được ý định đè nhỏ xuống rồi đổ cả lọ cồn sát khuẩn vô mắt cho biết thế là cảm giác mù tạm thời.
… Đay nghiến thêm ít lâu, bỗng tôi thấy nhỏ cúi thấp người xuống rồi nhìn sang bên này với ánh mắt ái ngại. Mấp máy một hồi thì nhỏ mới chịu thều thào gì đó.
“Xin lỗi, vừa nãy tôi thật sự không cố ý.”
Trông không giả tạo lắm, nhưng cũng không đến mức làm tôi ngay lập tức hạ hỏa chỉ bởi nét hối lỗi ấy trên gương mặt xinh đẹp.
Vâng, thằng này phải công nhận, rằng cái ánh nhìn ấy thật sự để lại ấn tượng và gây thương nhớ… Tuy nhiên, nó sẽ chỉ có tác dụng khi dùng lên đúng người. Chứ với tôi lúc này mà nói, nhờ vào tức giận và cơn đau làm mắt tôi dường như xuất hiện một lớp màng mỏng - thứ giúp tôi vẫn ổn định trước cái cạm bẫy chết người tên Takahashi Hiiragi kia.
Thế cho nên thay vì cảm tình sau lời hỏi han, thì thứ duy nhất đọng lại trong tôi chính là ác cảm.
“Này, nó còn đau không?”
Dường như không chỉ có mình tôi là trở nên kỳ lạ. Thật sự có hơi sởn gai ốc khi thấy nhỏ quan tâm tôi như thế, dù biết là cảm thấy có lỗi, nhưng tôi vẫn chẳng thể quen nỗi sự thay đổi bất ngờ kiểu này.
Đắn đo vài giây, tôi đành lên tiếng đáp lại cho phải phép.
“Mù tạm thời thôi, không nặng lắm.” Nói đoạn tôi cũng dụi dụi mắt vài lần trước khi đặt tay xuống. Về cơ bản, ngoài vẫn còn hơi nhức và chảy nước mắt ra thì chức năng chính của nó không ảnh hưởng lắm.
Chớp chớp rồi nheo mắt vài cái, tôi loay hoay lau đi mấy giọt lệ không đáng có trên gương mặt điển trai tự nhận của mình.
… Chẳng qua kỳ lạ thay, rằng trong suốt quảng thời gian tôi chỉnh tề bản thân đó Hiiragi đã không một giây phút nào rời mắt khỏi tôi. Chà, tôi biết, tôi biết dù mình không thuộc dạng soái ca ngôn lù các thứ, nhưng nếu chịu bỏ chút thời gian để ngắm thì chắc chắn sẽ tìm điểm gì đó đặc biệt.
Đùa chút thôi, chứ cái nhìn của nhỏ giờ lạ lắm!
Điều này làm tôi hơi sợ, thật đấy.
Ngó qua thấy nhỏ ngồi chống cằm, biểu cảm có lỗi ban nãy nay đã biến mất, thế vào đó là một khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ khi vẫn dán chặt đôi mắt chằm chằm ấy vào tôi.
Bất chợt nó liền thay đổi, nhỏ trông rất phấn khích, cứ như thể vừa tìm ra manh mối quan trọng trong một vụ án hóc búa vậy.
Điều này làm tôi hơi sợ gấp đôi.
Hoặc hoảng loạn gì đó!
“Nè, khi nãy cậu ngắm trộm tôi đấy à?”
“Phụt!!!”
Dù đã cố đè giọng xuống, nhưng gần như tôi đã xém hét lên trước câu hỏi bất ngờ ập đến ấy. May thay khi này có một cậu bạn đang hỏi bài, nên mấy chuyện ở bàn cuối này không bị chú ý tới. Mong là vậy.
Chỉ là cũng lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác tim muốn lọt ra ngoài thế này trước điều gì đó.
Trở lại với sự khó xử, tôi ực vội xuống ngụm nước bọt mà từ từ đảo mắt trái phải rồi nhìn sang nhỏ với cái nhếch mép giả lả.
“Cô đang nói cái gì đấy? Hâm à?”
“Hừm… nói sao nhỉ? Tôi cứ ngỡ rằng cậu đang úp mặt chuẩn bị ngủ nên mới làm vậy, nhưng nó lại trúng thẳng vào mắt, suy ra chỉ có đang nhìn qua bên này mới dẫn đến tình huống ấy. Tôi nói không sai chứ?”
“Hừ… Đoán già đoán non.” Tôi cười lạnh.
Méo ổn, thật sự là méo ổn một tẹo nào.
Khả năng nắm bắt tình huống rồi phân tích của nhỏ này đúng là không để đùa được. Nhưng chẳng sao cả, miễn tôi cứ chối đến chết và đưa ra dẫn chứng mình không làm thuyết phục chút như mọi lần là ổn.
Gì chứ riêng cái việc chối bỏ trách nhiệm này tôi không rành thì ai dám nhận là chuyên gia cơ chứ?
“Nói cho cô biết một điều, nếu-”
“Ahem! Trò Takamine và trò Takahashi, nếu hai em thích nói chuyện đến thế thì có cần tôi cung cấp không gian riêng để hai trò có thể thoải mái với nhiều chủ đề hơn nhé?”
Nhìn lên bục giảng thì vâng, thầy Yoshida đang nhìn hai chúng tôi với gương mặt vẫn đỗi bình thường. Nhưng cái áp lực mà thầy ấy tỏa ra thật sự rất đáng quan ngại, cứ nhìn cái cách thầy chặt cuốn sách lịch sử kia là biết ổng đang kìm nén cơn giận đến mức nào.
Có hơi xấu hổ trước việc trở thành trung tâm chú ý của cả lớp lần nữa, tôi gãi đầu xin lỗi thầy rồi nhanh chóng ngồi ngay ngắn ra dáng vểnh tai lên nghe bài.
… Bực bội đương nhiên là có, nhưng điều làm tôi ứa máu hơn hết chẳng phải việc mình chưa kịp biện minh gì đã bị thầy cản lại, vì nói chuyện riêng trong giờ học là sai, cái này ứ cãi được. Tuy nhiên, chả phải có tận hai người bị nhắc nhở sao? Vậy sao chỉ mình tôi là trở thành chúa hề mua vui cho cái lũ đang mệt mỏi gì giờ học kia chứ hả?
Và nhìn con nhỏ Hiiragi đó mà xem! Cái nụ cười của kẻ chiến thắng khi biết mình được ưu ái ấy làm tôi tỉnh luôn cơn buồn ngủ.
Dù chẳng bất ngờ lắm, nhưng tức thì vẫn cứ tức thôi.
Bởi dù thể nào thì một thằng mang trên người cái danh khốn nạn như tôi đây sao có thể so sánh nữ thần kia chứ! Ôm lấy sự bức bối khó tả trong lòng. Bằng một cách thần kỳ nào đó, thì tôi đã trụ được đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ giải thoát vang lên.
“Chúng em chào thầy!” Vẫn như thường lệ với phép lịch sự trước khi ổng rời khỏi lớp, và tôi đặc biệt được ổng chăm sóc bằng một ánh nhìn hết sức thân thiện. Ở đó tôi có thể nghe được câu “Trò coi chừng tôi đấy.”
Thật là… cuộc đời tôi luôn gắn liền với hai chữ bất công!
Xong xuôi mọi thứ, tôi mệt mỏi ngồi thượt người ra trên ghế mặc kệ sự đời. Kệ luôn những kẻ đã cười tôi khi nãy thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, mặc xác luôn dám gấp rút cho kịp giờ hoạt động câu lạc bộ.
Tôi vẫn thả người ở đây, lười chảy thây chẳng buồn di chuyển. Nhìn thế thôi chứ tôi cũng muốn về lắm chứ, ở nhà có cả máy lạnh lẫn máy tính và đồ ăn vặt các thứ lại chả sướng hơn mấy chiếc quạt trần lẫn cái ghế gỗ hay sao?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc cuốc bộ từ trường về nhà giờ này dưới cái nắng gần ba tám độ. Thì ừ, nán lại đây thêm chút nữa đợi trời dịu đi không phải một ý tưởng quá tồi.
Chưa kể giờ tôi đã có thể thoải mái đánh một giấc ngắn mà không sợ ai làm phiền.
Hoặc là không…
“Bộ cậu không định về?”
Hí mắt ra trước giọng nói quen thuộc, nhưng rồi tôi chỉ muốn ngoảnh mặt đi làm ngơ vì sự chán chường đột ngột ập tới này.
Nhưng nếu im lặng thì vấn đề ấy sẽ bị đào lại! Ai chứ tiếng nhỏ này thì chắc chắn sẽ làm vậy. Nhiều khi tôi ước mình bị câm điếc luôn cho nó lành.
“Không, giờ về thì mệt lắm, tôi định làm một giấc rồi về cũng chẳng muộn màng gì!”
“Hửm… Thế thôi không làm phiền cậu nữa, tôi về trước đây. Chào nhé, anh chàng nhìn trộm!”
“Đã bảo là…!”
Vội vàng ngồi dậy giải thích, nhưng nhỏ đã đi Watanabe và nhóm bạn mà chẳng thèm ngoái đầu lại. Dù không thấy được mặt, nhưng tôi có thể phỏng đoán nhỏ đang rất cao hứng thông qua điệu bộ thư thái kia.
Chỉ là còn chưa kịp cảm thụ sự bức bối, thì từ xa tôi đã thấy Minato nhanh chóng tiếp cận. Chả cần phải nói gì thêm, nếu ai có thể xuống tay thì làm ơn giết quách tôi đi được không? Chứ mệt mỏi quá rồi, cứ thế này hoài chắc tôi phát điên mất.
“Mày muốn gì?” Chẳng để Minato cơ hội lên tiếng, tôi liền chặn họng ngay khi nó vừa tới nơi.
Trông mặt nó có hơi bất mãn, nhưng ai quan tâm hả? Tôi không cầm chổi lên đuổi đánh nó là hên rồi, chứ ở đó mà trông mong gì vào việc nhẫn nhịn và cảm thông chứ! Tôi biết, rằng mình đang khá cọc bởi nhiều thứ nên hành xử mới tệ thế này. Tuy nhiên hãy thử đặt mình vào trường hợp của tôi mà xem, bị quấy nhiễu hết cái này tới cái khác, cộng thêm thiếu ngủ. Và nếu bấy nhiêu thứ ấy vẫn không làm bạn mất bình tĩnh, thì xin chúc mừng, bạn là người đã đắc đạo rồi đấy… Còn tôi thì chưa, thế nên thái độ với Minato lúc này sẽ không thay đổi.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, tôi lần nữa hỏi Minato bằng tông giọng không chất chứa bất kỳ cảm xúc nào.
“Thế, mày tìm tao có việc gì? Còn không thì phắn hộ cái, tao đang nhức đầu lắm!”
… Suy nghĩ, đắn đo một hồi khá lâu nhưng vẫn cứ ấp úng giữa nói và không nói. Điều này trực tiếp làm độ kiên nhẫn của tôi giảm về gần không.
Thật đấy, ai đó giết tôi dùm được không?
Tôi ngấy cái tình huống này còn hơn cái chết rồi đó.
“Đại khái là thế này.”
Tốt, cuối cùng nó cũng chịu sủa!
“Mày nhớ tuần trước tao có nói sẽ học hỏi cách trở nên nổi tiếng của thằng Kazaki Ryouma chứ?”
“Ừ có… rồi sao? Xảy ra vấn đề gì?”
“Không hẳn là vấn đề, chỉ là tao có vài thứ không hiểu nên định hỏi mày thôi ấy mà!”
“Nhanh, sủ- nói nhanh đi!”
Biết gì không? Đó là giờ tôi thà dang nắng bốn mươi độ hay dầm mưa giữa tâm bão thì cũng ứ muốn ngồi lại đây thêm một giây một phút nào với thằng Minato này.
Nhưng thấy sự chấp thuận giải đáp thắc mắc của tôi, thì Minato có vẻ hớn hở hơn hẳn, nó hoàn toàn trái ngược với thằng này.
Con mẹ nhà nó chứ…
“Đại khái là thế này, suốt một tuần qua thì tao có “theo dõi” thằng Kazaki ấy nhằm tìm ra bí mật giúp nó nổi tiếng ấy. Nhưng thú thật với mày, thằng đó làm nhiều cái bình thường vãi cả chưởng, nhưng thế đếch nào gái vẫn bu nó như kiến thấy đường vậy, khó hiểu thật sự!”
“Ừ, tao cũng hơi nhũn não rồi đấy.”
Tạm thời bỏ qua cách thằng Kazaki kia hút gái đi, giờ tôi thật sự quan ngại sâu sắc về cái phương thức học hỏi của thằng này.
Tôi tự hỏi liệu anh chàng kia đã thấy gì đó bất ổn chưa?
“Thằng đó đi đứng cũng bình thường, từ nhà tới trường cũng chẳng có biểu hiện gì lạ. Lâu lâu có giúp người già qua đường, nhặt rác các thứ, chơi với lũ trẻ ngoài công viên, cứu mèo mắc kẹt trên cây. Đấy, ngoài mớ đó và một số điều lặt vặt ra thì tao chả thấy điểm đặc biệt nào nữa cả!”
Chả phải bấy nhiêu thứ là hơi bị nhiều rồi à?
Cơ mà con mẹ mày, mày bám đuôi con người đến đâu để biết được mớ thông tin đó vậy? Thật sự đấy, tôi có nên cảnh báo cho Kazaki về mối nguy hiểm tiềm tàng này không nhỉ? Mặc dù thường nghe Hiiragi bêu xấu và cũng chưa có cơ hội nói chuyện lần nào, nhưng nghe Minato mô tả thì cậu bạn Kazaki này hẳn không phải người xấu xa gì cho lắm.
Càng nghe, tôi càng cảm thấy nhức nhức cái đầu.
“Thế, vấn đề ở đây là mày không hiểu vì sao hắn nổi tiếng với nhiều người trong khi hành động lại như người bình thường nhỉ?”
“Chuẩn? Vì mấy cái đó tao cũng hay làm mà, nhưng mày thấy độ nhận diện của tao với mọi người ở lớp lẫn trường rồi đó?”
Một thằng simp gái…
Tao hiểu, tao hiểu quá mà, vì tao cũng nghĩ y chang họ.
… Thú thật thì cái này tôi đã phần nào đoán ra, chỉ có thằng này là không hiểu, hoặc nó đang từ chối hiểu. Đương nhiên cách trị dạng cứng đầu không chịu chấp nhận thực tế này là vẫn có. Và riêng với Minato, kiêng nể là điều không cần thiết.
“Hừm… Cùng một hành động nhưng cho ra hai kết quả khác nhau à? Chà, nói ra mày đừng buồn, chứ ngoài việc do nhan sắc người thực hiện ảnh hưởng thì tao chả nghĩ ra được lời giải thích hợp lý nào nữa cả.”
“Vẻ bề ngoài quan trọng thế sao?”
“Nếu nó không quan trọng thì mấy ông thần tượng Hàn Quốc đã chẳng bóng lồng lộn lên mỗi khi xuất hiện trước công chúng rồi!”
“Ừm!” Mím chặt môi, biểu cảm thể hiện nét không đồng tình nhưng méo xệch vì chẳng thể phản bác.
Nếu nói thẳng ra thì thằng Minato này nhìn không đến nỗi tệ, khuôn mặt cũng có góc cạnh ra dáng này nọ, chiều cao cũng đạt tiêu chuẩn, thân hình cân đối. Rõ ràng, mọi yếu tố của một kẻ đẹp mã đều hội tụ trên người thằng này - ngoại trừ cái tính nết ra thì ừ…
“Tao nghĩ mày nên cắt tóc.” Tôi nói, trong khi tia cái kiểu tóc dài quá cỡ không phù hợp với khuôn mặt kia của nó.
Thật sự, nó kìm hãm năm mươi phần trăm nhan sắc vốn có của thằng ôn thần này. Chứ nếu nó thật sự biết cách ăn diện và chăm chút cho bản thân hơn, thì một chín một mười với Kazaki Ryouma cũng không phải chuyện quá hoang đường.
“Vậy mày nghĩ tao nên cắt kiểu nào cho hợp đây?”
“Cái đó mày hỏi nhân viên tư vấn mẫu tóc chứ? Hỏi tao để tao lên mạng tra cứu à?”
Aaa… Nhức đầu quá!
Cái cảm giác búa tạ bổ từng cái từng cái vào đầu sau mỗi câu hỏi của Minato làm tôi như muốn phát điên.
“Tao hiểu rồi Takane à, quả mày vẫn là lựa chọn tốt nhất mỗi khi thấy bí bách gì đó! Cảm ơn mày nhé, giờ chắc tao về sẵn đặt chỗ trước luôn. Thế nha, tao về đây!”
Tới như một cơn gió độc mang theo sự xúi quẩy và bệnh tật, bỏ đi tựa cơn bão sau khi để lại một vài thiệt hại. Chỉ là sau tất cả, thứ duy nhất còn ở lại là sự yên tĩnh mà bản thân hằng mong muốn.
Cuối cùng thì lỗ tai cũng bớt ong ong!
Tôi lần nữa thả lòng người thượt dài trên ghế, lờ đờ mở lên đôi mắt nặng trĩu nhìn lấy một vòng quanh lớp. Để rồi nhận ra lớp hiện giờ ngoài mình thì chỉ còn lại vài người, nhưng họ cũng chẳng gây tiếng động gì mấy mà chỉ ngồi im làm việc cá nhân.
Tôi bất giác mỉm cười, vì thấy giờ mình thật sự đã có thể ngả lưng ra làm một giấc ngon lành.
Hoặc… Đó là những gì tôi nghĩ!
Cánh cửa lớp đột ngột mở toang, kéo theo cái âm thanh ồn ào khó chịu giữa không gian yên tĩnh. Bước vào là một cô gái lạ mặt vì không phải học sinh lớp này, tuy nhiên trong mắt tôi ấy khá là quen, khi dường như đã gặp ở đâu đó dạo gần đây.
Nhỏ sở hữu mái tóc nâu dài hơn vai đôi chút, khuôn mặt cũng khá xinh với nét chấm phá là nốt ruồi dưới mắt phải, chiều cao thì có lẽ xêm xêm Yumina.
Nhưng kệ đi! Miễn sao không ảnh hưởng-
“Ở đây có ai tên Takamine Takane không?”
Hừm… Nghe nói thiếu ngủ có thể dẫn đến ảo giác, thậm chí là tâm thần nặng. Chà, thật nguy hiểm làm sao, thôi thì nốt hôm nay rồi ngủ một ngày đúng tám tiếng vậy.
Đúng đúng, có lẽ mình nên quan tâm tới sức khỏe hơn rồi.
Chứ cứ thế này có ngày chết sớm!
“Bạn cho mình hỏi Takamine Takane có còn ở lớp không vậy? À… cảm ơn bạn nhiều nhé. Ồ, đúng là cậu ta thật, này đi với tôi một chút được khôn-”
“Đéo! Và Cút!!!”
“Hể?”
… Chẳng cần biết nhỏ là ai, đến đây có việc gì, quan trọng hay không. Tôi mặc kệ! Vì với tôi hôm nay đến đây đã là quá đủ rồi, một hai lần giấc ngủ bị quấy rầy bởi người quen biết tôi còn ráng miễn cưỡng cho qua được.
Nhưng riêng lần này thì éo! Vì tôi có quen biết quái gì nhỏ này đâu, chưa kể đây cũng là lần thứ ba rồi đấy trong ngày rồi đấy! con mẹ nó, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi chứ? Đến cả cọng dây cáp chịu lực cả nghìn tấn cũng sẽ đứt như thường nếu vượt quá sức chịu đựng.
Vậy nên đừng có nhìn tôi với cái nét hoang mang đó nữa! Tôi đây mới là thằng đáng được dùng cái ánh mắt đó lúc này mới chuẩn chứ, không phải sao?
Tôi khổ quá mà, hết đứa này tới đứa khác!
“Cậu… Cậu nghe tôi nói một chút được không?”
“Không! Cút là cút!”
Mặc kệ nhỏ đứng đó tiếp tục lảm nhảm, tôi bên này đơn giản chỉ thu xếp đồ đạc của mình chuẩn bị cho việc ra về. Đúng rồi đấy, giờ tôi thà cuốc bộ về dưới cái nắng chiều vẫn nóng chảy mỡ này còn hơn ngồi lại nghe một đứa không quen không biết nói nhăng nói cuội.
Cơ mà cái lũ này nghĩ tôi là dạng người gì thế hả? Một thằng khù khờ chỉ cần nghe yêu cầu là sẽ đi theo vô điều kiện sao? Thật đấy, càng nghĩ càng bực, bộ trong mắt mấy người tôi là một con rối vô tri vô giác hay gì?
Tôi biết, rằng nhỏ này xui xẻo khi là người thứ ba phá hỏng giấc ngủ của tôi nên mới bị đối xử thế này. Nếu nhỏ là người đầu tiên làm phiền thì không biết chừng tôi sẽ vui vẻ đồng ý. Nhưng nói sao nhỉ? Ở đời làm đếch gì tồn tại chữ “nếu” khi mọi việc không theo ý mình muốn chứ. Nên thôi, bạn đen đủi thì bạn phải cố mà chấp nhận nó. Còn không thì cứ đứng ở đó giải thích về cái gì đó tôi chả hiểu, và cũng không muốn hiểu như nhỏ kia vẫn được, tôi chẳng buồn quan tâm, muốn làm gì làm.
Còn giờ thì về đây, mệt mỏi quá rồi!
“Đ-Đợi đã!”
Không, chắc chắn là không đợi chờ gì cả.
Xin lỗi chứ giờ với cái giọng run run và khuôn mặt mếu máo như chuẩn bị sắp khóc cũng vô dụng với tôi mà thôi! Thật tiếc cho cô, vì một con em gái tên Azusa đã giúp tôi rèn luyện trước những tình huống có sự xuất hiện của nước mắt này.
Mà… Tự dưng muốn ăn đồ ngọt thế nhỉ? Trên đường tiện mua vài cái pudding vậy.
34 Bình luận
đoạn 11: sever => server. thiếu 1 chữ thôi là nghĩa của từ thay đổi đấy
đoạn 53: "xốn"?
Chà chà...Ngài đánh rơi thứ này 👑
Tác muốn nói chiều gì vậy? Chiều dài, chiều rộng hả? Đùa thôi, bác bổ sung thêm từ cao đi!
Rất đúng ý tôi 🐧
Mà cảm giác anh bạn nam chính cách 2 câu là sẽ hét lên vì ông chấm than nhiều vl 🐧
còn có sức ra chapCơ mà lỗi hơi nhiều nhé, k biết editor có vấn đề gì k mà k check hết thế
hay là bị bỏ đói dưới hầm rồi ☠️