Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Kế hoạch, tiến triển đi chứ.

Chương 17: Thằng này không ổn.

16 Bình luận - Độ dài: 4,261 từ - Cập nhật:

Cái nắng oi bức ngày hè dần biến mất, nhường chỗ cho không khí dịu nhẹ hơn khi trời chập choạng tối. Trước đó cứ đinh đinh trong đầu rằng phải giải quyết thật nhanh rồi về nhà nấu một bữa tối ngon lành bù lại những tổn thất tối qua cho cô em gái “dễ thương”. Ấy thế mà giờ tôi vẫn ở đây, vẫn nán lại cái sân thượng chết tiệt này. 

À đâu, giờ nó cũng không chết tiệt cho lắm. 

Sao nhỉ? Tự nói ra thì thấy mình hơi ba phải, nhưng sau khi nhận ra Kanzaki Ryouma là một cái mỏ vàng di động thì nơi đây tự nhiên đẹp lên hẳn. Đến mức giờ có xuất hiện cầu vồng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cơ mà cầu vồng lúc này à? Cái PS5 kia làm tôi mờ mắt tới cỡ nào mới nghĩ ra được loại chuyện điên rồ này vậy trời. 

Tôi thật là, hết thuốc cứu rồi. 

… Thôi thôi, không nói về nó nữa. Vì dù gì cũng đã lỡ đâm đầu quá sâu vào con đường hẹp này nên giờ muốn lui ra cũng khó, thế nên cứ giúp anh bạn tội nghiệp “tốt bụng” này được đến đâu hay đến đó vậy. Còn về phần thưởng chắc tùy tâm đi, nhưng ừ, được thì tôi vẫn sẽ nhận cái lớn nhất nhé. 

Đùa chứ, chấp niệm của tôi với cái PS5 mãnh liệt lắm. 

Xin lỗi Takahashi, nhưng món hời này trị giá tận năm mươi ngàn yên lận! Năm mươi ngàn, là năm mươi ngàn. Cái gì quan trọng nên nhắc ba lần. Thế nên tôi đành phản bội cô một chút vậy, sau vụ này tôi sẽ khao lại một chầu lớn xem như đền bù chắc không thành vấn đề gì đâu ha.  

Đúng vậy, miễn sao nhỏ không biết thì ổn thỏa cả. 

Còn giờ thì quay lại với nội dung chính của ngày hôm nay. Hiện hai đứa đã không còn đứng mà ngồi đại xuống chiếc ghế gần đó, trong khi mắt hướng về nơi mặt trời đang từng bước cuối cùng biến mất dưới đường chân trời, thì ở đây tai vểnh lên nghe từng câu từng chữ của Kanzaki. 

“Tôi không chắc hiện tại nhỏ để những tài liệu gốc ấy ở đâu! Điện thoại, máy tính, hay bất cứ công cụ nào khác, nhưng tôi muốn nó bị xóa sạch sành sanh, không còn lưu lại một mống nào cả. Cậu làm được mà phải không?”

Có hơi ngập ngừng, nhưng tôi không thể lảng tránh vụ này được. Nghiêm túc mà nói.  

“Ờ thì… Điện thoại thì có lẽ tôi sẽ tìm cớ giải quyết được, còn mấy chỗ khác thì chịu. Ví dụ nhé, nếu nhỏ lưu nó trong một cái USB, và cái USD đó được giấu đâu đó trong phòng nhỏ. Thì không lẽ giờ tôi phải lục tung mọi ngóc ngách để tìm à? Mà làm sao tôi vào được phòng nhỏ là vấn đề cần được ưu tiên đấy.”

“Hừm, khó khăn hơn rồi đây.” 

Trầm ngâm, Kanzaki im lặng với biểu cảm đăm chiêu sau những gì tôi nói. Trông cậu ta xuống tinh thần hẳn khi các yếu tố đi kèm dần xuất hiện. Nhưng quả thật, nếu không giải quyết được chuyện đó thì có cả hai bàn tính kỹ lưỡng đến mấy thì thực tế vẫn chỉ là cái nịt. 

Tôi biết, biết rõ là đằng khác, rằng làm vậy có thể dẫn Kanzaki đến đi bí bách, đâm ra nản lòng. Nhưng thì sao chứ? Mặc dù ham cái PS5 lẫn năm mươi ngàn yên đấy, nhưng đâu ra đó, tôi cần xác định đâu là việc có tỉ lệ và bất khả thi. 

Chứ chưa gì mà vào ngay vế số hai thì chỉ còn nước nhờ tổ tiên giúp một vé, chứ với sức và khả năng hiện tại của tôi mà nói cũng có giới hạn. Xin lỗi chứ, tôi không phải toàn năng hoặc có thể ra vào phòng nhỏ một cách tự nhiên. 

Ít nhất là lúc này. 

Tạm gác lại mớ suy nghĩ ấy, tôi đưa mắt nhìn sang một Kanzaki vẫn chưa kết thúc trầm tư. Nhưng sau một khoảnh khắc trì hoãn hắn bất ngờ nhướng mày, như thể vừa lóe lên một ý tưởng nào đó. 

“Hay vầy đi, trước hết cậu cứ thăm dò nhỏ về bí mật của nhỏ và tôi đi, nhưng mé mé thôi, làm thế nào để nhỏ không nghi ngờ ấy! Tới khi biết được chỗ giấu rồi thì hành động cũng chưa muộn, sao, ổn không?”

“Cậu đùa tôi hả?” Hắn thản nhiên nói, nhưng nội dung của câu nói lại làm tôi chả an nhiên tẹo nào. 

“Còn lý do để lấp liếm thì ờ… sao giờ ta?”

Gãi gãi đầu, Kanzaki cười khổ rồi lần nữa rơi vào suy tư. Hóa ra là vẫn chưa thông suốt. Ấy vậy mà vẫn thốt ra được mấy lời sặc mùi đã có kế hoạch đầy đủ. 

Hừm, tôi nên nói gì cho ngầu nhỉ? 

Rít vào một hơi thật sâu, lườm hắn với con mắt trái giật giật. Bởi nghiêm túc mà nói, việc thăm dò bới móc thông tin nhưng vẫn giấu diếm được mục đích thật sự này khá khó, và nó sẽ được nhân đôi lên khi người đối diện bạn là Takahashi Hiiragi. 

Thật đấy… nhất là sau mấy vụ gần đây thì tôi luôn tự hỏi khi hai đứa trò chuyện, rằng con nhỏ kia có khi nào sở hữu năng lực đọc thấu tâm trí hay suy nghĩ không? Đùa chứ, một hai lần thì không nói gì, nhưng đằng này lần quái nào cũng có và bị nắm thóp một cách khá nhảm nhí thì hoài nghi việc đó là điều hiển nhiên mà phải không?  

Tôi biết, tôi biết chứ, rằng mình chỉ đang viện cớ cho đỡ mất mặt. Nhưng mà nhé, tôi không cho rằng nguyên nhân đến từ mớ biểu cảm dễ đọc vị của mình tẹo nào. Vì sao ư? Vì tôi vẫn dùng nó để lừa được khối người đấy. Cho nên nếu vấn đề không xuất phát ở tôi, thì chỉ có thể giải thích ngay từ đầu con nhỏ đó đã ao trình mình. 

Hơi ứa máu, nhưng thực tế lúc nào chả đau lòng. 

Mà quanh đi quẩn lại lan man nãy giờ nhưng tên Kanzaki kia rặn ra được gì ngoài cái khuôn mặt khó coi, trông như mấy thằng đang cố kiềm chế cơn mắc ỉa vậy. Bất ổn hơn tôi nghĩ, nếu không nhúng tay vào thì khả năng cao sẽ phải ngồi lại đây thêm một hai tiếng nữa mất. 

“Ahem! Sao không làm vầy đi. Tôi cứ việc nói thẳng với nhỏ chuyện cậu tiếp cận và muốn mớ dữ liệu ấy, miễn sao nhỏ không biết tôi có thông đồng với cậu là được chứ gì?”

Đúng vậy, nếu không nói dối được thì ta nói thật thôi. Và đương nhiên, miễn sao lượng thông tin được tuồn ra vừa đủ khiến người nghe tưởng đó là toàn bộ há chẳng phải ổn áp sao? Tới nước này rồi, chỉ còn cách chơi trò tâm lý thôi chứ biết sao giờ. 

Ai bảo con nhỏ đó khó ăn quá làm gì? Mà đó chẳng qua là phương án khả thi nhất thôi đấy nhé. Còn thành công, và khiến nhỏ tin tới mức nào thì phải thực hiện mới biết được. Chứ nói miệng thế này tôi nói mình đưa nhỏ vào luôn khách sạn còn được chứ huống hồ gì mấy thứ kia.  

… Nghĩ đoạn, tôi tự nhạo báng chính suy nghĩ đó của mình, điên đến mức nào kia chứ? Nhoẻn môi, tôi lập tức đảo mắt sang Kanzaki với quyết tâm cuốn trôi sự không ngay thẳng ấy trong đầu, để rồi nhận ra hắn đang nhìn mình bằng hai con ngươi lấp la lấp lánh. 

Điều này làm tôi sởn gai ốc ngay khi va chạm. 

“G-Gì thế?”

“Không, không gì cả. Tôi chỉ đang tự hỏi làm sao cậu nghĩ ra được mấy cái mưu hèn kế bẩn nhanh vậy được? Bộ cậu là thiên tài giấu nghề à?”

“Ê, nó là khen hay khịa thế hả?” Tôi xém chút nữa sửng cồ, nhưng may sao đã dừng lại kịp lúc. 

Cơ mà khỉ thật! Nghe như kiểu một thằng có tâm hồn trong sáng đang nghe một thằng chuyên đi lừa đảo chỉ cách gạt người vậy. Không biết nên diễn tả nó thế nào mới đúng, nhưng cứ tạm ví như việc đang nhai một con bọ xít đi, vừa hôi, vừa đắng, vừa kinh khủng khiếp. 

Ậm ừ, tôi cố cho qua hòng tiếp tục cuộc trò chuyện. Vì giờ mà đá qua chủ đề khác là đi không thấy đường quay đầu chứ chả đùa. 

“Đại khái là vậy đấy, cậu xem xét nhanh rồi báo lại cho tôi biết. Nhưng chắc không nói cậu cũng tự hiểu mà nhỉ, hai người biết nhau lâu thế kia mà, rằng muốn qua mặt cô ấy thật sự quá khó.”

“Chà… cái này tôi đồng tình, đôi khi tôi thắc mắc về việc nhỏ có sở hữu năng lực siêu nhiên hay không kia mà.”

Có lẽ không chỉ mình tôi có loại suy nghĩ đó. 

Thầm cảm thán vì bản thân không cô đơn với cảm tưởng ấy, nhưng đồng thời điều đó trực tiếp nói lên việc lừa Takahashi Hiiragi khó cỡ nào. À đâu, giờ thì nói nó bất khả thi luôn cho rồi. Hết cứu. 

Mà luyên thuyên nãy giờ tự nhiên làm tôi dấy lên đôi chút thắc mắc, dù không nhiều lắm, nhưng đó là loại bí mật cỡ nào để một học sinh cao trung sẵn sàng bỏ ra số tiền khủng cỡ đó hòng đưa nó xuống ba tấc đất cơ chứ? Đấy, tò mò lắm đúng không, muốn biết lắm chứ gì? Tôi cũng vậy, máu trinh thám tìm kiếm sự thật bắt đầu sôi sùng sục.  

Nhưng để không mất thêm thời gian vòng vo tam quốc, thì tôi đành hỏi thẳng khứa này một phen luôn cho nhanh. Cứ lấy tạm lý do tránh bứt rứt trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch mà triển vậy. Chà chà, nghe thuyết phục một cách vô lý đó chứ.  

“Ê Kanzaki, này không phải tọc mạch gì đâu. Nhưng chú đã làm cái gì khủng khiếp trong quá khứ để nhỏ nắm thóp bí mật thế hả?”

“H-Hả??? Cậu, sao cậu lại muốn biết nó???”

Chà, phản ứng khá mạnh. Đúng hơn thì có hơi thái quá theo một cách nào đó. Chậc! Càng lúc tôi càng muốn cậy cái bí mật kia ra khỏi miệng hắn trước khi tiếp cận chiếc điện thoại của Takahashi rồi. 

“Thì tò mò đơn thuần thôi. Mà chắc không chỉ có mình tôi đâu, ai trong trường hợp này mà chả tò mò hả? Về loại bí mật động trời nào phải lấy một cái PS5 ra đổi chứ?”

Tôi cũng thành thật và thản nhiên, như cái cách ban nãy hắn yêu cầu độ khó của nhiệm vụ thăm dò Takahashi. Ấy vậy mà hắn lại căng thẳng, mồ hôi bắt đầu ứa ra từ trán, hai mắt đánh lô tô đảo lia lịa, đôi môi mấp máy thốt ra từng chữ một. 

“Ây, cái, cái, cái gì mà động trời, cái gì mà thần thánh chứ, cậu đừng có phóng đại nó lên vậy được không? Đó chẳng qua chỉ là mấy chuyện tào lao bí đao lúc nhỏ làm thôi ấy mè, đừng bận tâm, đừng bận tâm. Cậu chỉ cần tập trung vào đúng một việc duy nhất, khiến tất cả dữ liệu đó biến mất, thì cái PS5 của tôi sẽ là của cậu, nhé!”

“Hừm.” Tôi hậm hừ, nhưng không phải vì chấp nhận mà ngoan ngoãn im lặng. Tôi đây chỉ đang cố đẻ ra cái lý do nào đó nhằm cạy nốt cái nắp cống lỏng lẻo này. 

Hít lấy một ngụm không khí thả lỏng đầu óc, tôi bắt đầu đưa tâm trí mình chìm sâu vào trí tưởng tượng. Nghĩ rằng, nếu ở cái tuổi đó thì đâu sẽ là hành động khiến bản thân xấu hổ nhất mỗi lần nhớ lại, hoặc người khác nhắc đến. 

Khá nhiều, nhưng chỉ cần loại trừ những thứ không đáng bận tâm thì tôi đã có ngay hai nguyên nhân tuyệt vời. Thoáng chốc nhếch mép, tôi chỉ thẳng chỉ thẳng mặt Kanzaki với vẻ đắc thắng. 

“Xời, có gì đâu mà giấu như mèo giấu phân thế hả? Bộ chú từng dấm đài và ị đùn giữa lớp rồi bị nhỏ chụp hình quay phim lại hay gì mà ngại ngùng thế hả?”

“Éc!”

Ồ kìa bạn Kanzaki? 

… Nhất thời không nói gì, Kanzaki chỉ mím chặt môi im thin thít, mà nói cắn thì đúng hơn, vì thiếu điều muốn tứa cả máu ra kia mà. Cùng lúc người hắn cũng run cầm cập, chân nhịp càng nhịp càng mạnh, cứ như một chiếc máy đục - có thể đục thủng cái tầng thượng này nếu cố gắng. 

Nhưng thôi, tạm gác những cảm tưởng ấy lại, thì mớ phản ứng dữ dội kia đang nói lên điều gì chứ? Haha, chuẩn rồi đó, xem ra tôi vừa đâm đúng tim đen của hắn rồi. 

“Thiệt đấy à?”

Hắn lặng thinh không trả lời trước câu hỏi, nhưng từ đôi bàn tay siết chặt, ánh mắt rưng rưng, khuôn mặt mếu lại như chực chờ khóc thành tiếng là tôi dư sức hiểu. 

Nhìn hắn, tôi chỉ biết vỗ tay lên trán cái độp. Đau, khá đau, rất đau, nhưng chắc chắn sẽ không tài nào thấm thía với những gì Kanzaki đã trải qua lúc đó. Mặt khác, tôi cũng khâm phục bản thân mình khi có thể nhắm mắt kéo cung bắn lụi nhưng vẫn trúng được hồng tâm. 

Tôi… Đỉnh nóc kịch trần. 

Trước đó tôi có nói hắn chỉ tội nghiệp mà không đồng cảm đúng chứ? Xin lỗi nhé, giờ trong mắt tôi hắn thật sự đáng thương rồi. Thật đấy, phải đến bước đường cùng cỡ nào mới làm ra loại chuyện đó giữa lớp học hả? Nhưng đồng thời hắn cũng mạnh mẽ tới mức nào để vượt qua hết những mặc cảm kia để có thể tiếp tục đến trường kia chứ. Nếu là tôi chắc đã ngại đến mức không muốn bước chân ra đường rồi, chứ đừng đả động gì tới cái tới việc vác xác đến nơi mình đã để lại vết tích đậm sâu. 

Nhận định của tôi về Kanzaki Ryouma giờ có hơi quái lạ. Một phần khinh bỉ, nhưng cũng có khâm phục. Thật khó lý giải cái phức cảm đang tồn đọng trong lồng ngực mình lúc này. Bao lâu rồi nhỉ? Sự mâu thuẫn thiệt biết cách gây khó dễ cho con người ta lựa chọn. 

Không cần như phim ảnh - nơi phải có một cái quá khứ lâm li bi đát để ta đồng cảm với nhân vật. Tuyệt nhiên ở đây, Kanzaki chỉ cần những câu chửi chân thành và một quá khứ vàng đúng nghĩa đen, với bấy nhiêu đó thôi là quá đủ để biến tôi, từ một kẻ ngồi lại vì cái PS5, thực ra thì nó vẫn vậy nhưng ừ… Quyết định dang tay giúp hắn thoát khỏi nơm nớp lo sợ một ngày nào đó bí mật bị phơi bày đã tăng một bậc. 

“À thì… Xin lỗi vì gợi lại cho chú những thứ không nên nhớ. Nhưng thôi, đừng sầu nữa, Takamine Takane này hứa sẽ giúp cậu hết khả năng của mình được chưa?”

Vỗ vỗ lên vai hắn khi nói xem như an ủi, bởi đây là cách duy nhất tôi có thể làm trong hoàn cảnh này. Trên hết, tôi đã nói bằng cả trái tim. Và tôi mong rằng hắn hiểu hắn đang được tôi ưu ái đến mức nào, bởi ngay cả thằng Minato cũng chưa bao giờ được hưởng cái phúc phần này. 

Tuy nhiên trái với sự kỳ vọng về một phản ứng biết ơn, Kanzaki quay ngoắt thái độ chộp lấy vai tôi mà bóp mạnh. Lực nắm khủng khiếp ghìm tôi ngồi chặt xuống ghế mặc cho bản thân cũng cực lực chống cự. 

Cơ mà thằng mắc dịch này… Ăn gì khỏe thế? 

“S-Sao đấy? Tôi đã hứa như thế rồi, lấy cả uy tín của mình ra luôn rồi mà cậu còn chưa chịu tin sao?”

“Không… phải… cái đó.”

“Chứ là cái gì hả? Tuy tôi sống có hơi lươn khươn, tính tình lươn lẹo, lừa bạn thân gạt người thân. Nhưng yên tâm, tôi một khi đã hứa gì đó thì nhất định sẽ làm mà, xưa giờ đều vậy. Nên là trước hết cứ thả tay ra đi, đau đau đau!!!”

Không hổ danh là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ bóng đá, tiền đạo. Cái sức kèm người này mạnh phải ví như một con trâu nước trong thời kỳ sung mãn - khỏe điên khỏe dại. Mà hắn giống đang hóa dại thì đúng hơn, cái ánh mắt tựa muốn xoáy sâu vào linh hồn người đối diện kia rõ là thứ không phải người bình thường sở hữu. 

Thằng này mất thần trí rồi, thấy gớm quá! 

“Takamine, hiện tại cậu đã là một trong số ít, rất ít, siêu siêu ít những người biết được bí mật của tôi. Vậy nên mong cậu, à không, phải là làm ơn giữ kín và đừng tiết lộ nó với một ai khác nữa, xin cậu đó!”

“... Rồi rồi, biết rồi, nên là thả tay ra đ- Ặc!”

Con mẹ nó, cái này là bấu vào chứ có phải bóp đâu. 

Tóm lấy tay hắn rồi nâng lên nhằm thoát khỏi sự dày vò, nhưng xem ra việc bị nắm vào nơi trọng yếu khiến lực tay tôi yếu đi khá nhiều. Kết quả, tôi chả xê dịch được gì mà phải tiếp chịu cực hình từ vai cho tới lỗ tai. 

“Hiện tại cậu là đồng minh, phải, vì là đồng minh nên mới nói ra được những lời nghe hứa hẹn ấy. Nhưng đời mà, sao biết được chữ ngờ, lỡ một ngày trái nắng trở trời nào đó cậu lật lọng thì tôi biết phải thế nào đây hả?”

“Tôi hiểu, tôi hiểu mà, lo lắng là điều đương nhiê-!”

“Còn chưa kể nếu cậu lấy chuyện này ra uy hiếp tôi thì sao? Một mình con quỷ cái kia đã đủ làm tôi phát điên rồi, thêm cậu nữa chắc tôi chỉ còn nước nghỉ học chuyển thành phố quá… Dù chỉ là giả dụ, nhưng lỡ thành thật thì sao đây? Này Takamine, cậu có gì lấy ra làm tin không, nè?!”

“Tao nói… Dừng lại!”

Từ việc bấu vào với cảm giác đau đơn thuần, hắn bắt đầu chuyển sang vừa bấu vừa lắc mạnh. Khi này cơn đau đã nhân hai, mà nó còn lan tỏa khắp bờ vai mỗi lần cơ thể chuyển động, thốn không tả nổi. 

Đành vậy, đành dùng cách thô bạo chút vậy. 

“Cái này là do mày tự chuốc lấy đó nhé!”

“Á Hự!”

Chẳng nói thêm gì nhiều ngoài lời cảnh báo, tôi ngửa đầu ra sau rồi bật ngược về trước, một tiếng “cốc” giòn giã vang lên giữa cái sân thượng rộng lớn. Đau! tôi có cảm giác trán mình đã lõm vào không ít sau cú va chạm, nhưng được cái, hắn đã buông tay. 

Ôm lấy cái trán ắt hẳn sẽ u lên mà nhìn hắn - kẻ đang oằn oại trên sàn với hành động tương tự tôi, nhưng nơi hắn đang ôm là mũi. 

Mà kệ đi… Càng đau càng nhớ lâu thôi. 

Tạm thời bỏ hắn ở đó, thở hắt ra, tôi nhanh chóng điều tiết cảm xúc về mức bình thường nhất có thể. Còn làm được đến đâu thì tùy. Chẳng qua sau khi thoát khỏi khống chế, hai bên vai chỗ trên xương đòn đã tê dại, hệ lụy kéo theo là việc cánh tay đang cực kỳ khó chuyển động. Không muốn nói giờ nó gần như xụi lơ. 

“Cậu làm cái quái gì thế hả? Đau quá!”

Thoát ly khỏi dòng suy nghĩ, tôi ngó qua chỗ giọng nói có phấn ầm ức kia. Không ngạc nhiên lắm, khi Kanzaki đang nhìn tôi với ánh mắt phát ra câu hỏi. 

“Thế, chịu bình tĩnh lại chưa?” 

Phải, đó mới chính là điều tôi muốn khi dùng tới phương pháp bất đắc dĩ này. Mà trông hắn nhíu mày, từ từ ngồi dậy với nét khó xử thì tôi vừa đủ hiểu mình đã thành công. 

“Cho tôi xin lỗi. Hễ mỗi lần nhắc tới chuyện đó là tôi hay mất tự chủ lắm, mong cậu thông cảm.”

“Ờ, cái này tôi bỏ qua được.”

Dù không nhiều lắm, cũng như không trực tiếp trải qua. Chí ít, tôi vẫn hiểu việc bị gợi đến khoảnh khắc xấu hổ nhất trần đời của mình trước mặt người khác nó khúm núm tới mức nào. Nếu là tôi, chắc tôi cũng sẽ xù lông và nhảy dựng lên như hắn thôi. 

Cho nên cái này tôi phần nào thông cảm được. Nhưng chỉ lần này thôi, chứ thử thêm lần nào nữa coi. Thứ tôi nhắm đến không còn là giữa trán nữa đâu. Thấy cái hạ bộ kia không? Một cước đo sàn, một chiêu nằm đất, nhanh gọn lẹ. 

Thôi đủ rồi, nên hạ màn ở đây thôi, còn phải về nữa. 

… Nghĩ đoạn, tôi bước đến trước mặt Kanzaki rồi chìa tay ra. Quyết tâm đã được hạ ở mức tối thiểu, còn phía trước thế nào thì phụ thuộc phần lớn vào may mắn và phúc đức mà kiếp trước hắn tích góp được thôi. Kế hoạch tuy quan trọng, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một trong những bước chân, và bước xa đến đâu, thì trước hết cứ phải bước được bước đầu tiên cái đã. 

“Đứng lên trước đi.” 

Lần nữa nhìn tôi, khi này ánh mắt đã có lại thần trí. 

Sau một hồi ngây ngốc, Kanzaki liền phản ứng bằng cách chộp lấy tay tôi thật dứt khoát. Với ý định ban đầu cùng hành động ấy, tôi vận dụng chút sức lực tàn tạ vừa mới khôi phục nhằm khéo hắn lên. 

Nhưng sau khi đứng dậy hắn lại không chịu buông tay, mà dường như còn siết nó chặt hơn. Tôi lần nữa đổ mồ hôi lạnh ở gáy. 

“Này…!”

“Yên tâm, tôi tỉnh táo. Và nhờ cậu tác động nên tôi đã thông suốt được vài thứ, tuy đau nhưng cũng xứng đáng lắm. Cảm ơn nhé.”

Hơi đáng quan ngại về việc một người giác ngộ bằng cách va đập vào sống mũi, nhưng trông vẻ mặt tươi rói kèm nụ cười tự tin ấy thì tôi phần nào phải hoài nghi nhân sinh quan của mình - chưa kể cái mũi kia còn đang đỏ như một con tuần lộc. Thì hỏi, tôi nên tin hay không đây? 

“Tạm thời nên dừng ở đây thôi, với tôi thu hoạch hôm nay là quá đủ rồi. Cậu không biết tôi đã đợi một người như cậu xuất hiện lâu đến mức nào đâu.”

Từ một tay, hắn bắt đầu chuyển sang nắm cả hai. 

Con mẹ nó, tôi đá thằng này một cái được không? 

Được mà phải không? 

“Nói vậy thôi, chứ tôi không có thúc ép hay hối cậu thực hiện kế hoạch đâu nhé, cứ từ từ mà làm cũng được, miễn sao tỉ lệ thành công được chắc chắn. Nói mới nhớ, cũng gần nghỉ hè rồi còn đâu, đó chẳng phải là thời điểm vàng để tiến triển nó mạnh mẽ sao?”

Bỏ ngoài tai sự hào hứng của Kanzaki, tôi dùng dằng nhằm thoát khỏi cái nắm tay khiến lông tóc mình dựng ngược như nhím đang đứng trước mối đe dọa. Hai từ thôi, ớn lạnh. 

“Chắc không? Sẽ khá lâu đấy, có khi hết hè cũng chưa chắc tiến triển được nhiều đâu.”

“Xời, cậu khỏi lo. Tôi đã đợi cái giây phút này năm năm hơn rồi, thêm một hai tháng, thậm chí một năm nữa cũng chả ăn nhằm gì đâu. Hì hì.”

Hì hì cái con khỉ khô! 

“À thế sao, vậy thì mừng cho cậu.” Chà, dù sao hắn cũng là ông chủ, đá một thêm một cái quả thực không nên. Nên nuốt xuống, một điều nhịn chín cơ hội lấy PS5. 

Cười giả lả trước một nụ cười thành tâm. Và bằng một cách khách quan nào đó, đây như thể một cái bắt tay hòa hảo cho mối làm ăn của tôi và hắn. Đồng thời cũng mở ra một liên kết quan hệ rối nùi giữa tôi - hắn và Takahashi. Rất có sẽ thêm một vài người nữa ở tương lai, ai biết được. 

Cơ mà… máu mũi hắn chảy rồi. 

Và trùng hợp làm sao, tôi lại có khăn giấy mới hay chứ. 

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

S cứ tới đoạn thanh niên Kanzaki là thấy 🌈🌈🌈
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Trí tưởng tượng phong phú quá ;))
Xem thêm
Tks tác và mong chương mới có sớm sớm🤣🤣🐧
Xem thêm
Vầ đấy chính là nói chuyện "nhẹ nhàng", cũng không kém phần "gay cấn" của 2 thằng nam sinh trên sân thượng ở trường học sau giờ học...
Xem thêm
Thoát ly khỏi dòng suy nghĩ, tôi ngó qua chỗ giọng nói có phấn ầm ức kia. Không ngạc nhiên lắm, khi Kanzaki đang nhìn tôi với ánh mắt phát ra câu hỏi.
Lỗi chính tả: "ấm ức" chứ không phải "ầm ức".
Xem thêm
Soi nát con mắt mà ra có 1 cái lỗi chính tả... Bác Mèo làm tốt lắm. Nói chứ, tui đọc có 1 lần à mà ra được ra nhiều từ mới thật! Thanks bác!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Bican von Greyrat: thanks bác 😍
Xem thêm
tôi mà là nhân vật chính tra được con kia mà k có cái quá khứ đó thì 10 cái PS5 sẵn sàng nhé :)))
có cơ hội làm giàu thì phải bào hết cỡ =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Máy bào-🐧
Xem thêm
@Mèo ú Nu: thời tới k làm tiền hơi phí :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
20 ngày rầu 😞
Xem thêm
Đoạn 117: Một điều nhịn chín cơ hội lấy PS5.
TFNC :Đ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Noice- 👀👍
Xem thêm
@Mèo ú Nu: ớ cứ tưởng đuổi việc r chứ🐧
Xem thêm