• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ánh sáng của tử thần

Chương 02: Thay đổi số mệnh

0 Bình luận - Độ dài: 3,654 từ - Cập nhật:

"Sao nữa?"

Edward dựa lưng vào bức tường, nhíu mày hỏi. Gloria đứng trước mặt anh, ánh mắt không còn căng thẳng như hôm qua mà lại mang phần nào bối rối. Cô đã chấp nhận mình không thể cản được anh, vậy nên đã tìm cách để bản thân mình không thấy day dứt vì nhìn thấy thần chết nhưng chẳng thể giúp được gì.

"Anh sắp đưa ai đi à?"

Edward đảo mắt một vòng quanh phòng bệnh, đáp lời:

"Hôm nay thì chưa."

Cô thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu hài lòng. Biết trước điều này không khiến cô lơ là, mà chỉ nhẹ lòng hơn một chút. Đây có lẽ là điều lạc quan nhất cô có thể nghĩ đến khi được nhìn thấy và nói chuyện với một thần chết. 

"Tôi có thể đoán được ngày mai ai sẽ phải đi."

Anh chợt bật ra một lời nói mà chính anh còn cho rằng nó không cần thiết. Đến khi anh nhận ra mình vừa lỡ nhiều chuyện thì không kịp thu hồi nữa rồi, Gloria đã nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh hi vọng, vội vã hỏi lại:

"Thật ư? Đoán thế nào cơ?"

Anh bị ánh mắt này làm cho bối rối nhất thời, liếc nhanh sang phía khác rồi chỉ vào một bệnh nhân nằm ở giường giữa dãy bên phải:

"Người kia, sinh khí đang giảm rất nhanh, có lẽ ngày mai sẽ không trụ được nữa."

Cô nhìn theo hướng tay anh chỉ, khẽ nhíu mày đầy ưu tư. Cô biết rằng có những người chỉ đang duy trì sự sống bằng thuốc vận mạch, nhưng không phải là không có cơ hội tiến triển. Nếu như lời anh nói là đúng, thì thật sự không còn cơ hội nào ư?

"Vậy là ngày mai anh sẽ…"

"Tôi không biết. Khi nào có quyết định gửi xuống thì mới chắc chắn."

"Phải có quyết định à?"

Anh gật đầu:

"Phải. Khi một người được định sẵn là sẽ chết, tôi sẽ nhận được ảnh và thông tin của họ, cách họ chết, và rồi công việc còn lại là đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng như thế, để dẫn được linh hồn họ đến điểm tập trung."

Nghe lời giải thích này, trong đầu cô chợt hiện lên một tia hi vọng. Vậy là khi chưa có quyết định thì chưa chắc người kia đã phải chết. Điều này khiến cô nhận ra mình phải hành động ngay lập tức, phải ngăn chặn điều đó, bởi vì cô đã biết trước nguy cơ nên không thể cứ trơ mắt mà đứng nhìn. Trước sự bất ngờ của Edward, cô khẽ khàng nói hai chữ "cảm ơn" nhỏ xíu như chưa rời cổ họng, rồi liền chạy đi trong khi anh còn đang hoang mang.

Kể từ đó, Gloria cuối cùng đã nhận ra mình nên làm gì với vị thần chết ngày đêm đứng góc phòng bệnh canh gác linh hồn này. 

Cô hỏi trước anh về những người có nguy cơ diễn biến xấu, tìm ra vấn đề của họ, và tích cực theo dõi. Trong sự kinh ngạc của cả hai, có những người thực sự đã cải thiện được tình hình và tránh được án tử; nhưng cũng có những người không thể vượt qua mà đành chấp nhận số mệnh đã kết thúc. 

Bởi vì mọi việc dần trở nên khá thuận lợi khiến cho cô nhẹ lòng, cô nhanh chóng nhận thấy mình chẳng còn nhiều định kiến và sợ hãi với thần chết nữa. 

"Cảm ơn vì đã giúp tôi."

Gloria bước đến đứng cạnh anh, dựa lưng vào tường và quét mắt khắp căn phòng, khuôn mặt hiện lên sự hài lòng hoàn hảo nhất kể từ ngày đầu anh trở lại đây và nhìn thấy cô. Edward tự ép mình dứt khỏi ánh mắt biết ơn đến kì cục của cô, giọng nói mang sự dịu dàng bất ngờ khiến chính anh chẳng dám tin:

"Đừng nói thế. Tôi chỉ nói những gì tôi thấy. Giúp cô là đi ngược luật lệ của thần chết, tôi sẽ bị cảnh cáo đấy."

Gloria không tìm ra được lời nào khác nữa, đành gật đầu đồng tình. 

"Cũng phải. Anh nói chúng ta là "thiên địch" mà, cảm ơn thiên địch thì không bình thường chút nào. Nhưng…" - Cô chợt ngước mắt đối diện với anh, ngập ngừng trong chốc lát. - "Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

"Không phải chúng ta đang nói chuyện à?"

"Ý tôi là… nói chuyện… riêng, ừ, nếu như thần chết cũng hiểu nói chuyện riêng là gì. Đứng đây thế này, người ta tưởng tôi bị điên nên tự nói chuyện một mình mất, họ đâu nhìn thấy anh."

Anh ngạc nhiên nhìn cô. Nói chuyện riêng à? Cô còn gì muốn nói nữa ư? Anh không biết đây có phải điều gì bình thường với một con người không, vì anh chưa bao giờ nói chuyện với họ cả. Anh chỉ chờ họ chết, hoặc là dụ họ chết nhanh hơn. Nhưng dù không hiểu anh cũng vẫn gật đầu, và rồi theo cô vào phòng nghỉ ở khu vực nhân viên.

Một căn phòng nhỏ ấm áp, đơn giản và gọn gàng đập vào mắt anh, khiến cho anh cảm thấy không quen thuộc đến nỗi ngột ngạt. Một chiếc giường đơn kê sát tường với tấm đệm phủ ga màu lam nhạt, chiếc chăn mỏng màu vàng gấp gọn chân giường đặt bên trên gối trắng. Cạnh cửa là chiếc bàn nhỏ, đặt một vài giấy tờ, bút viết, ghi chú và vài thứ lặt vặt khác. Cô kéo một chiếc ghế đến trước mặt anh, rồi cũng ngồi xuống đối diện.

"Mời ngồi… à, anh có ngồi được không?"

Anh không nhận ra mình vừa nhún vai một cái nhẹ, chỉnh lại ghế rồi hạ người trước sự ngạc nhiên của cô.

"Chà, tôi tưởng anh đi xuyên tường được nên…"

"Đúng. Tôi đi xuyên mọi thứ được, vì thần chết bản chất là linh hồn."

Gloria nhíu mày nhẹ, trong đầu chợt xuất hiện một ý định kì cục, và khi chưa cả kịp suy nghĩ xem có nên làm vậy hay không, bàn tay cô đã đưa ra trước, chạm nhẹ vào vai anh rồi lập tức rụt lại.

"Làm gì đó?"

"Tôi chạm được vào anh!"

Giọng nói của cô mang ngữ điệu kinh ngạc như thể vừa phát hiện ra điều gì vĩ đại. Cô tròn mắt nhìn hình ảnh trước mặt, chăm chú đến mức khiến anh từ tức cười vì lời nói kia chuyển sang bối rối vì bị nhìn như vật thể lạ.

"Nhìn anh cũng không khác con người mấy."

"Ừ, vì tôi có thân thể thực. Giống như người sống, nhưng cũng không giống người sống."

"Tại sao anh lại có thân thể thực?"

"Vì tôi là thần chết cấp cao."

"Đây có phải là giấc mơ không?"

"Không."

"Vậy là tôi đang bị tâm thần?"

Anh không buồn trả lời câu hỏi này nữa, chỉ khe khẽ thở dài trước cô gái kì lạ này. Rốt cuộc cô vẫn không tin anh là thần chết thật. Cũng phải thôi, anh cũng không tin là cô lại nhìn thấy anh khi chưa tới số chết kia mà.

Gloria bất chợt đứng dậy, tiến đến bình nước cạnh giường, cầm chiếc cốc lên rồi bỗng dưng bối rối, quay về phía anh:

"Anh có muốn uống nước không? À… không, thần chết có ăn uống như bình thường không nhỉ?"

Ánh mắt tò mò của cô khiến anh có cảm giác, không phải cô đang mời nước thông thường, mà chỉ là muốn dò hỏi về anh thôi vậy. 

"Có cũng được, không cũng được."

Anh đáp lời. Và cô đặt cốc nước xuống trước mặt anh.

"Cảm ơn. Cô còn tò mò gì nữa thì hỏi nốt đi nào."

Gloria chợt kinh ngạc. Cô không nghĩ mục đích của mình lại lộ liễu đến thế. Đúng là cô muốn làm rõ hơn về "hiện tượng tâm linh" mà mình lần đầu gặp, nhưng cũng không dám trực tiếp thắc mắc vì sợ mình biết quá nhiều thứ không nên biết. Hoặc cô sẽ là người sống duy nhất biết về thế giới của thần chết, hoặc cô sẽ mang tội danh "biết quá nhiều" đi về thế giới bên kia.

"Sao, cô không định nói gì nữa à?"

"Anh bận à? Sắp phải bắt thêm bệnh nhân nào của tôi đi nữa hả?"

Edward lúc này không thể nín nhịn cảm xúc thêm được nữa, anh ôm mặt bật cười, khó khăn lấy lại vẻ bình tĩnh nên có:

"Không. Chưa có gì hết."

Cô thở phào, gật đầu nhẹ, rồi tìm một hướng bắt đầu cho những thắc mắc của mình:

"Tôi… tôi chưa biết tên anh…"

Anh lấy lại giọng điệu bình thường, đáp gọn một chữ:

"Edward."

Rồi thấy cô vẫn ngơ ngác chờ đợi, anh tiếp tục:

"Không có họ đâu."

"À, vâng, Edward. Vậy… tôi chỉ thắc mắc một chút là…" - Cô ngập ngừng, rồi sau đó tuôn ra mọi vấn đề mình đang có trong đầu. - "Thần chết sinh ra từ đâu vậy? Một công việc cần thiết với chốn tâm linh, phải không? Giống như thần thoại, cũng có thiên thần, rồi thiên đường, và…"

Anh lắc đầu:

"Thần chết là một linh hồn rời đi từ thân xác đã chết, chọn cách ở lại thay vì đi tiếp và đầu thai."

Cô chớp mắt, như để nhìn rõ hơn vì không tin rằng người này đã từng là con người, chết đi, rồi trở thành thần chết. 

"Không có thần thoại gì cả. Chúng tôi có nhiệm vụ đưa linh hồn đi đúng đường, không để chúng phải vất vưởng trong nhân gian."

"Vậy là anh chọn làm thần chết?"

"Đúng."

"Tại sao?"

Anh nhíu mày, không hiểu mục đích của câu hỏi:

"Cần có lí do à? Chỉ là một lựa chọn thôi mà. Một trong hai, ở lại hoặc đi tiếp, cách nào cũng có thú vui và khó khăn riêng."

"Nhưng anh…" - Cô ngập ngừng, đưa bàn tay lên bối rối muốn chỉ vào người anh mà không dám nên lại hạ xuống. - "Chọn chứng kiến những cái chết thay vì có một cuộc đời bình thường khác ư?"

"Vậy thì có vấn đề gì?"

Cô còn có thể nói gì được nữa đây? Chỉ trích thần chết ư? Không, cô không muốn thử làm một việc nguy hiểm chết người như thế. 

"Tôi không có ý bảo anh có vấn đề gì… Tôi chỉ thắc mắc… công việc này, như anh nói, có thú vui gì? Chắc không giống công việc của con người, chắc thần chết không cần tiền lương đâu nhỉ?"

Edward ngả người vào bức tường sau lưng, im lặng một hồi suy nghĩ lại về câu hỏi chưa có ai thắc mắc ngoài cô. Rồi anh đáp:

"Có lương. Nhưng chủ yếu là đổi lấy lợi ích. Làm lên cấp cao thì có được thân thể thực, cảm nhận được xung quanh, ăn uống được. Tồn tại chỉ bằng linh hồn thì nhàm chán quá, nên tận hưởng cơ thể giống con người là một thú vui."

"Anh thấy vui thật ư? Thần chết cũng có cảm xúc à?"

Anh bất chợt câm lặng trong một khoảnh khắc, rồi tiếp sau đó cúi xuống gần cô hơn, bật ra một tiếng cười thật khẽ:

"Linh hồn thì tất nhiên là có cảm xúc."

Rồi anh khôi phục tư thế ban đầu. Chỉ trong thoáng chốc, cô vẫn nhận ra mình vừa bị ánh mắt kia làm cho bối rối tuyệt đối. 

"Vậy… anh dùng tiền lương làm gì?"

Cô cố gắng tiếp tục chủ đề, tỏ ra mình chẳng quan tâm đến cái nhìn bất ngờ của anh khi nãy, ánh mắt hướng xuống mặt bàn, liếc qua bàn tay anh đang vô tình đặt hờ hững.

"Chúng tôi cũng có chỗ mua bán đồ, ở "thế giới của thần chết", trong đó đồ ăn của con người cũng là một mặt hàng. Không ăn vẫn tồn tại được, nhưng ăn thì cũng vui. Và tất nhiên chỉ khi đã có được thân thể thực mới có thể ăn. Khá nhiều thứ cần tiền. Không tiêu hết thì dùng lót giường cũng được."

"Gì cơ?"

Gloria đang đắm chìm vào tưởng tượng về "thế giới của thần chết", chợt nghe được một điều không thực tế, liền cắt ngang.

"Cái gì?" - Anh hỏi lại, nhưng cũng liền hiểu ra cô thắc mắc ở đâu. - "Lót giường chứ gì?"

Cô chưa hết kinh ngạc về sở thích kì quái này, đã thêm một ngạc nhiên nữa vừa bật ra trong đầu.

"Vậy là anh cũng có giường… có nhà à? Tôi tưởng anh ở đây suốt, nên chỉ lang thang…"

"Cũng phải có lúc nghỉ chứ. Tuy không thấy mệt, nhưng chán thì có thể về nghỉ."

"Vậy là anh làm việc không biết chán." - Cô kết luận.

"Không, tôi…"

Anh định phản đối nhận định đó, suýt chút nữa đã nói ra điều mà anh biết là không thích hợp vào lúc này. Nhưng anh đã dừng lại, và cũng đúng lúc đó, một vật thể đã khiến cuộc nói chuyện này phải dừng lại. 

Một bức ảnh của người chết kế tiếp rơi trước mặt anh, anh đưa tay bắt lấy.

Gloria lần đầu được chứng kiến cảnh tượng này, kinh ngạc không thôi. Khi anh đang xem khung cảnh chiếu cách thức người đó chết, cô cũng nhìn được thông tin người đó ở mặt sau bức hình.

Lại một bệnh nhân nữa, mới chỉ ba mươi tuổi.

Cô thở dài, ôm mặt thất vọng. Công việc của anh tìm đến cũng là lúc công việc của cô kết thúc. Rốt cuộc cô vẫn chỉ có thể đứng nhìn dù biết trước những cái chết này. 

Edward lật mặt sau đọc lại thông tin, đồng thời không thể ngăn mình liếc qua vẻ mặt chán nản của cô. Anh nhìn qua những dòng chữ mà chẳng kịp để vào đầu, rồi chọn cách an ủi cô là ưu tiên trước hết.

"Tôi hiểu tại sao con người lại muốn giữ lại mọi mạng sống. Tôi biết cô đồng cảm với những bệnh nhân xấu số đó. Nhưng chết rồi thì cũng không còn đau đớn gì nữa đâu. Nỗi đau là dành cho người ở lại kia."

Anh đứng dậy, tay vẫn cầm bức ảnh, bất giác bước đến cạnh cô, nhìn dáng vẻ ủ rũ của cô, trong lòng thôi thúc mong muốn đặt tay lên vai cô mà an ủi. Nhưng cô lại chợt gật đầu:

"Anh nói đúng, tất cả là số mệnh. Tôi không ngăn được số mệnh, nhưng vẫn sẽ cố gắng hết sức, tôi sẽ cứu được người ta trước khi anh nhận được quyết định thu thập linh hồn."

Edward bất ngờ trước sự chấp nhận nhanh chóng này, lần nữa mỉm cười, khẳng định lại như thể để cô yên lòng:

"Tôi không can thiệp vào những gì đã sắp đặt sẵn. Và tôi cũng không giết ai chưa đến lúc phải chết." - Anh nhìn lại dòng sinh khí mãnh liệt quanh người cô một lần nữa, rồi đảm bảo. - "Cô cũng vậy. Tôi có thể thấy cô chưa đến lúc chết."

Không gian sau đó trở nên yên ắng lạ thường, khi cô không đáp lại lời nào, anh cũng chẳng biết nói thêm gì nữa. Rồi sau đó cả hai đồng thời chuyển động, anh quay lưng bước ra ngoài, cô cũng đứng dậy nối gót.

"Và…"

Bộp!

Edward bất chợt đứng sững lại, khiến cô không kịp phản ứng mà đâm sầm vào lưng anh. Cô lùi về sau theo phản xạ, ngẩng lên đáp lại lời ngập ngừng của anh bằng một chữ "hả?"

Anh không cả quay đầu lại, giọng nói nhỏ nhẹ và ngập ngừng như thể vừa bị ai đó cướp mất mọi tự tin vốn có: 

"Không phải tôi làm việc không biết chán. Tôi chỉ ở đây… khi có em ở đây."

Anh làm một động tác vò đầu mất tự nhiên, mái tóc nâu vàng bị quấy rối tung trên đầu.

"Tôi không chắc việc mình tiết lộ sinh khí của con người với em có vi phạm luật không." - Anh gật đầu. - "Nhưng cũng chẳng sao, miễn điều đó làm em vui."

Chỉ một vài lời đơn giản nhưng khiến anh cảm thấy tội lỗi tràn ngập. Làm sao mà một thần chết lại chấp nhận đi ngược lại với lí tưởng của mình để giúp một con người, tại sao anh lại dễ dàng đánh mất thú vui đã tồn tại bao năm nay như thế?

Thú vui của anh, tận hưởng nỗi đau và cái chết, tại sao không còn là thú vui nữa?

"Tại sao?"

Dường như cô cũng cùng lúc thắc mắc điều đó. Chuyện này chắc chắn là đi ngược tự nhiên.

Edward không đáp lại nữa.

Anh cần xin nghỉ một thời gian. Anh cần tìm ra câu trả lời.

***

Mấy ngày nay cô không còn nhìn thấy Edward nữa.

Cô nhận thấy sự bất thường này ngay khi vừa đặt chân vào khoa ngày hôm sau. Cô không nhìn thấy bóng đen quen thuộc đáng lẽ ra phải đứng ở góc phòng, cũng không thấy anh ở bất kì nơi nào khác. Không như những ngày trước đây, dù ngày hôm đó không có linh hồn nào cần dẫn đi, anh vẫn đứng đó, như lời anh đã từng nói vậy, luôn ở đây, khi có cô ở đây. 

Nhưng cả ngày hôm đó, anh vẫn không xuất hiện.

Cả ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa. 

Cô biết mình thật kì cục khi chờ một thần chết xuất hiện, nhưng không phải anh thì sẽ là người khác, một thần chết khác mà cô không thể nhìn thấy, vì khi không có anh, những cái chết vẫn diễn ra hàng ngày. Cô không thể ngăn chặn, cũng không được biết trước điều gì. Giống như một thói quen đột nhiên bị cưỡng ép vứt bỏ, biến thành sự mong mỏi vô cùng.

Nhưng đáp lại mong chờ của cô, chỉ có sự thiếu vắng tiếp diễn. 

Anh lại trở nên vô hình trước mắt cô rồi ư? Hay là, những ngày vừa qua chỉ do cô tưởng tượng? Chẳng lẽ cô có vấn đề tâm thần thật?

Cô lắc đầu, tự phủ nhận, những thứ "thật" đến thế không thể nào là tưởng tượng được. Một hình ảnh chân thật như anh chắc chắn là có thực.

Suy nghĩ vừa hiện lên khuôn mặt anh lập tức bị xóa bỏ. Cô bị chính hình ảnh đó làm cho ngại ngùng, mặc dù chẳng ai khác biết, cô tự ngại với chính mình.

Cô vội vã thu dọn đồ đạc, thay đồ rồi rời khoa, cố để sự bận rộn làm xao nhãng suy nghĩ không đáng có. Hôm nay là thứ bảy rồi, cô vừa kết thúc một đêm trực, phải về nhà nghỉ thôi. Tự nhủ rằng vì mình đã mệt mỏi quá nên mới suy nghĩ linh tinh vậy thôi.

Nhưng đúng là người tính chẳng bằng thần tính. Cô vừa bước ra cổng viện đã lập tức nhìn thấy một bóng đen quen thuộc án ngữ trước mặt.

"Em về đấy à?"

Gloria giật thót, suýt chút nữa đã mất kiểm soát mà hét lên. Edward tựa người vào cây cột, nhìn nét mặt hãi hùng của cô liền thấy tội lỗi:

"Tôi làm em giật mình à?"

"Mới sáng ra mà thấy thần chết đứng trước cổng thì có đáng để giật mình không?"

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng cô hiện lên một sự nhẹ nhõm ngoài ý muốn. Vui vẻ khi gặp thần chết thì đúng là chẳng phải chuyện gì hay ho cả. Nhưng cô vẫn thấy thanh thản và yên tâm lạ lùng, mà nguyên nhân của cảm nhận này lại đến từ một nơi cô không dám thừa nhận.

"Mấy ngày nay anh đi đâu vậy?"

Ánh mắt Edward nhìn cô như thể vừa đọc được suy nghĩ đáng xấu hổ này, ánh mắt sáng ngời mang vẻ bình thản và có gì đó khác lạ so với mấy ngày trước. 

"Tôi xin nghỉ phép, đi tìm câu trả lời."

"Câu trả lời?"

Anh gật đầu:

"Cho câu hỏi của em ngày trước."

Cô chẳng nhớ mình đã để lại câu hỏi nào cho anh mất ba ngày để trả lời, nhưng rồi vẫn nói:

"Vậy câu trả lời của anh là gì?"

Anh chưa nói gì, nhưng những người đi lại xung quanh đã bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ. Cô cố tỏ ra bình thường như những người đang đứng hóng gió sáng sớm, nhưng có vẻ đứng đây vào giờ này cũng không phải việc mà người bình thường hay làm.

"Chúng ta có thể đến một nơi ít người hơn, nếu em muốn nghe câu trả lời."

Cô không biết mình có muốn nghe không nữa, vì cô đâu có biết câu hỏi là gì. Nhưng rồi cô nhìn anh một lần nữa, bắt gặp ánh mắt tha thiết trên khuôn mặt quen thuộc đã rời đi mấy ngày nay, rốt cuộc không từ chối được mà liền gật đầu.

Vậy là vào một buổi sớm thứ bảy, thay vì trở về nhà ngủ bù, cô lại lái xe đến tận ngoại thành.

Cùng với một thần chết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận