Thiết bị y tế vang lên những tiếng kêu nặng nề, cùng với con người nỗ lực kéo dài những mạng sống chỉ còn leo lét như ngọn đèn trước gió.
Edward cầm trên tay bức ảnh của nạn nhân kế tiếp, tựa lưng vào cửa khoa cấp cứu, hướng mắt đến bóng dáng nhỏ bé thân thuộc giữa những bóng trắng lộn xộn. Anh chăm chú dõi theo bóng dáng ấy hồi lâu, rồi khi thấy thời điểm đã đến, anh tiến đến sau lưng Gloria.
Bệnh nhân nguy kịch được cấp cứu tích cực, nhưng chỉ anh biết lúc này đã chẳng còn cứu vãn được nữa. Anh nhẹ đặt tay lên vai cô, cúi đầu nhìn cô đang căng thẳng đứng theo dõi các chỉ số.
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh liền hiểu ra vấn đề. Cô nhìn qua bức ảnh trong tay anh, khe khẽ thở dài và thì thầm ủ rũ:
"Em lại thất bại rồi à?"
Edward ôm siết vai cô, nhẹ nhàng an ủi:
"Không phải lỗi của em."
Rồi bức ảnh của nạn nhân dần tan biến, cũng là lúc linh hồn đã sẵn sàng để rời đi với anh. Đó là công việc hàng ngày của anh, nhưng những ngày gần đây, nó đã có thêm một màu sắc mới mẻ. Anh đã quen với việc an ủi cô gái này mỗi khi phải dẫn một người đi từ tay cô. Mặc dù bản chất của anh vẫn là thỏa mãn với những cái chết, nhưng có thêm niềm vui từ sự sống của cô cũng không làm anh suy giảm sức mạnh.
"Anh sẽ quay lại ngay. Chờ anh ở phòng nghỉ."
Gloria gật đầu, rồi nhìn về phía những người nhà của bệnh nhân đang đứng kín cửa khoa, trong lòng lại hiện lên sự khó xử quen thuộc.
Chia buồn với gia đình bệnh nhân, chưa bao giờ là một công việc dễ dàng.
…
Gloria di chuột qua những tin tức mới mẻ, tạm thư giãn đầu óc trong vài phút nghỉ ngơi hiếm hoi sau cả buổi sáng bán mặt cho cấp cứu. Chiếc laptop chợt báo yếu pin, cũng là lúc từ phía cửa có một bóng đen quen thuộc xuyên qua bức tường dày bước vào trong, như thể vừa bước qua màn nước.
"Chào em."
Edward vuốt lại mái tóc rối bời, khẽ mỉm cười lên tiếng. Nhìn vẻ mặt anh như vừa trải qua một trận chiến gay go, nhưng ngoài mái tóc nâu lộn xộn ra thì những thứ còn lại vẫn chỉn chu không một vết nhàu.
Gloria gật đầu nhẹ, vẫn còn hơi ngạc nhiên, lời nói lơ đãng đáp lại:
"Chào anh." - Cô nhìn nét mặt chưa rũ bỏ được hết căng thẳng của anh, hỏi thêm. - "Anh vừa đi đánh lộn về đấy à?"
Tiếng cười khùng khục lạ lẫm chợt phát ra từ phía anh. Anh tỳ một bàn tay xuống mặt bàn, bình thản đáp:
"Nói thế cũng đúng, nếu em gọi việc trấn áp một linh hồn là đánh lộn." - Anh đưa tay còn lại chỉnh lọn tóc trên trán cô, tiếp lời. - "Còn em thì sao, không buồn nữa à?"
Gloria lắc đầu nhẹ:
"Đâu thể buồn mãi được. Còn nhiều bệnh nhân khác cần em nữa mà."
Edward bất chợt trầm ngâm, anh không dự đoán được câu trả lời này. Nhưng rồi anh đứng thẳng người dậy, đưa tay về phía cô:
"Anh định an ủi em nhưng có vẻ không cần thiết lắm. Nhưng có cần một cái ôm không?"
Nghe được lời này, tâm trạng cô chợt hào hứng lên hẳn. Gloria đứng bật dậy ngay, nhưng nhận ra phản ứng lập tức này có hơi xấu hổ, cô chậm rãi hơn một chút, bước vào vòng tay ấm áp của anh.
Edward bật ra một tiếng cười êm dịu sát bên tai cô. Anh siết chặt tay và áp má vào đầu cô:
"Em có vẻ biết hưởng thụ cái ôm của thần chết nhỉ?"
Cô tựa cằm lên vai anh, tự nhiên đáp lời:
"Có thì phải tận dụng chứ."
Cả hai im lặng một cách ăn ý, tận hưởng khoảnh khắc yên bình chẳng biết còn được kéo dài bao lâu. Edward xoa nhẹ lưng cô như đang vỗ về, vòng tay không nới lỏng một giây và giữ cô sát bên mình, một tay luồn vào mái tóc vàng mềm mại buông xõa ngang vai của cô.
Không biết bao lâu đã trôi qua. Gloria bất chợt lên tiếng:
"Em mới nhận ra là…"
Edward nghiêng đầu:
"Sao cơ?"
"Anh không có mùi."
Một giây phút im lặng xuất hiện trước khi anh phá ra cười. Giọng nói bỡn cợt của anh khiến cô ngại ngùng trong chốc lát:
"Lần trước thì em ngăn cản nụ hôn của anh bằng một truyền thuyết vớ vẩn. Lần này lại phá vỡ sự lãng mạn bằng nhận xét "anh không có mùi"."
Cô vội vã biện minh:
"Không, em nói thật mà. Giống như… như là, thân thể của anh không có thực ấy…"
Anh chợt nhận ra một thoáng bất an trong lời nói này, nhìn ánh mắt hoang mang của cô rồi lập tức trấn an:
"Tất nhiên là có thực chứ, nó chỉ chưa đủ "phát triển" để có thứ em gọi là mùi giống con người."
"Ý anh là sao, còn phải "phát triển" nữa à?"
Edward mân mê lọn tóc sau lưng cô, đáp lời:
"Ừ, khi thân thể mới được tạo ra, nó chẳng khác gì một cái xác. Cần có thời gian cho linh hồn của thần chết làm quen với nó. Theo thời gian thì chức năng nội tạng sẽ dần hoạt động, làm sao để càng có cảm nhận giống con người, càng chân thật thì càng thú vị. Nhưng nó cũng không cần cấp dưỡng chất và cũng không bị bệnh hay lão hóa."
Gloria kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh và thân thể phi thường mang tính chất bất tử:
"Vậy mà cũng được hả?"
"Được. Nhưng không phải ai cũng có được. Anh cũng từng nói với em mà, phải là thần chết cấp cao đủ thành tích, phải cam kết "sử dụng thân thể" đúng luật. Nếu vi phạm, hay bị cảnh cáo bởi bất cứ điều gì thì sẽ bị giáng cấp và thu hồi thân thể, khi đó sẽ phải cố gắng lại từ đầu."
"Vậy…" - Cô đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt anh, chạm vào hàng lông mi dài và chậm rãi vuốt dọc sống mũi. - "Thân thể này có phải là anh hồi còn sống không?"
Anh liếc nhìn bàn tay cô, khẽ khàng lên tiếng như thể không muốn ảnh hưởng đến cảm nhận của cô:
"Nếu ý em hỏi là "thân thể", thì không. Thân thể anh nằm dưới mấy tầng đất rồi, và đây là "thứ" được tạo ra bởi những thần chết có quyền năng nhất, không phải đào mộ lên đâu."
Cô bật cười, gật gật đầu:
"Em cũng đoán thế. Vậy còn…"
"Bề ngoài thì giống, anh cho là vậy. Vì linh hồn của anh giữ lại bề ngoài của khi còn sống, nên thân thể cũng được tạo thành theo nó."
"Vậy còn tên?"
Anh chợt mỉm cười bí ẩn. Ánh mắt chú mục vào chỉ riêng cô và cúi xuống gần hơn, anh thì thầm:
"Đây là bí mật của cấp cao. Thần chết đều được giữ lại tên, chỉ cái tên thôi, giống như khi còn sống. Nhưng vì họ mất hết kí ức hồi còn sống nên không biết điều này. Nếu biết mình có bề ngoài và cái tên cũ thì khi lỡ gặp lại người thân sẽ phiền phức lắm. Giống như một trường hợp sai sót anh mới gặp phải cách đây không lâu…"
Anh dừng lại giữa chừng, cảm thấy không nên nói tiếp nữa vì có nói cô cũng chẳng hiểu được. Anh quyết định dừng lại tại đó, và bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Gloria.
"Đúng như em nghĩ, anh vẫn là anh như khi là con người."
Giọng điệu vui vẻ cho thấy cô vô cùng hài lòng với thông tin này.
"Nhưng vậy thì anh chết khi vẫn còn trẻ nhỉ?"
Anh gật đầu, khẽ tặc lưỡi:
"Cũng tệ nhỉ. Mà cũng tốt, trừ khi em muốn hẹn hò với một ông già."
Cô cười khúc khích:
"Em đâu có nói thế." - Rồi chợt nhớ ra một chuyện khác, cô liền hỏi thêm. - "Anh còn nhớ ngày sinh của anh không?"
"Để làm gì?" - Anh hơi cau mày. - "Anh đã nói là kí ức lúc còn sống sẽ bị xóa hết mà."
"Ngày chết?"
"Không." - Anh lắc đầu.
"Vậy anh có muốn lấy ngày mai là ngày kỉ niệm cho anh không? Chết rồi thì gọi là sinh nhật cũng không đúng, nên có thể gọi là tử nhật, hoặc gọi là gì cũng được."
Edward ngạc nhiên trong thoáng chốc.
"Sao lại là ngày mai?"
"Vì mai là thứ bảy. Chúng mình sẽ có thời gian rảnh để kỉ niệm."
Nụ cười mỉm ấy trong mắt anh trở nên thật mê hoặc, và tất nhiên anh sẽ chẳng từ chối đề nghị nào từ cô cả, dù đó là một đề nghị mà anh chẳng hiểu nổi nó có ý nghĩa gì với một thần chết không sống như anh.
Anh đưa tay nhẹ vuốt gò má cô, dịu dàng hỏi:
"Vậy ngày mai em muốn làm gì?"
Gloria gục gặc đầu, tỏ ra là vô tình gợi ý:
"Em sẽ ở nhà, xem vài bộ phim và tự mở tiệc với vài món ăn mới học được."
Anh hiểu ý nhanh đến bất ngờ, cũng giả bộ hỏi:
"Cho anh tham gia cùng với được không?"
Cô gật đầu, ánh mắt hài lòng rơi trên khuôn mặt sáng ngời của anh:
"Rất hân hạnh."
***
Gloria tỉnh dậy từ sáng sớm, bị sự háo hức làm cho mất ngủ và đành phải bước ra khỏi giường chuẩn bị và dọn dẹp lại, dù hôm qua đã dành cả buổi tối để lau dọn cả căn hộ nhỏ.
Đây không phải lần đầu Edward tới đây, nhưng những lần trước chỉ là ngồi chờ một lát trong lúc cô chuẩn bị đồ để cùng ra ngoài với anh. Cả hai thường phải chọn những nơi vắng vẻ để được thoải mái nói chuyện, trừ nơi này ra. Bởi vì công việc và những buổi trực khiến cho cô không thể dọn dẹp nhà cửa hẳn hoi nên cô còn chưa dám mời anh tới đây, mặc dù có thể anh chẳng quan tâm đến điều đó làm gì.
Cô thay đồ ngủ ra và mặc một bộ đồ đơn giản, vuốt lại mái tóc đến mấy lần và ngắm mình trong gương theo đủ góc độ. Đến khi chắc chắn khuôn mặt mình đã tươi sáng vừa phải và không quá lố với một ngày ở nhà, cô mới yên tâm bước vào bếp.
Bảy giờ sáng, khi cô đã sắp chuẩn bị xong món trứng ốp cùng vài miếng bánh mì nướng, thì tiếng chuông cửa vang lên. Và cô tin đó là Edward. Anh có thể lao thẳng vào trong nhà xuyên qua những bức tường, nhưng anh không làm thế nếu như cô không muốn. Gloria đặt hai phần đồ ăn ngay ngắn trên bàn, rồi vội vã lao ra cửa.
Cánh cửa không còn ngăn cách hai phía nữa, và Edward xuất hiện. Anh có một vẻ ngoài kì lạ hơn tất cả những kí ức trong đầu cô, khiến cô kinh ngạc đến há miệng câm lặng.
"Chào em."
Anh khẽ cười. Ánh sáng bên ngoài hắt vào một nửa khuôn mặt tươi vui của anh, nhìn anh lại càng sáng sủa hơn nữa vì anh đang mặc một chiếc áo phông trắng bên trong áo khoác không đóng cúc. Anh cũng nhận ra sự ngạc nhiên của cô trước hiện tượng kì lạ này, liền trêu chọc:
"Em thất vọng vì anh không mặc áo đỏ à?"
Cô bật cười, lắc đầu:
"Em cứ nghĩ là anh sẽ không mặc đồ gì khác khi đi ra ngoài chứ?"
"Hôm nay anh xin nghỉ." - Anh thản nhiên đáp. - "Lần thứ hai kể từ khi làm thần chết, không phải theo chế độ mà là tự muốn nghỉ."
"Ồ." - Vẻ mặt cô hiện rõ sự hài lòng và nhẹ nhõm. Vậy là hôm nay anh sẽ không phải đi làm việc giữa chừng trong lúc hẹn hò, như những lần trước.
Cô lùi lại, chỉ vào phía trong:
"Anh vào nhà đi."
Edward gật đầu, ngoan ngoãn thay dép đi trong nhà và bước theo cô, nhìn anh lúc này chẳng khác gì một con người bình thường, ngoại trừ việc anh vô hình trong mắt tất cả những người khác. Khi bước vào trong bếp, anh cởi chiếc áo khoác ra rồi vắt lên thành ghế, tự nhiên ngồi xuống trước bàn ăn.
"Anh có đến sớm quá không?"
Anh nhìn hai phần đồ ăn đã xếp sẵn ra bàn, trong mắt hiện lên sự vui thích không giấu được. Gloria kéo ghế ngồi xuống cạnh, đáp lời:
"Không đâu, dù sao sáng nay em cũng tỉnh dậy sớm mà."
"Sao thế? Em không ngủ được à?"
Cô bật cười như thể tự cười nhạo chính mình vì đã háo hức đến mất ngủ, nhưng rồi vẫn không muốn thừa nhận:
"Sớm hơn bình thường một chút thôiii. Còn anh thì sao, đêm qua anh ngủ ngon chứ?"
Edward gãi đầu, ậm ừ trong chốc lát:
"À… đêm qua anh không ngủ."
"Thật à?" - Cô kinh ngạc, nhưng rồi chợt nhớ ra. - "Em quên mất, thần chết có cần ngủ không?"
"Về cơ bản thì không cần, nhưng nếu muốn thì vẫn có thể. Thực ra bọn anh thường làm việc cả đêm, chỉ trừ những lúc được nghỉ theo "chế độ"."
Anh đáp, rồi cầm dao lên tay, bắt đầu thưởng thức một loại thức ăn mới mà anh chưa từng thử qua trước đây. Có lẽ Gloria đang muốn cho anh hưởng thụ mọi loại đồ ăn của con người, nên không ngày nào nấu trùng với ngày nào.
Bữa sáng xong xuôi, cả hai ra ngoài phòng khách để tiếp tục lịch trình tiếp theo như cô đã gợi ý hôm qua - xem phim - mặc dù cô cũng chẳng biết mình sắp xem thể loại phim gì. Edward mân mê chiếc điều khiển TV trong tay, rồi nhìn những thứ đang chiếu trên màn hình một cách tò mò. Xem qua giới thiệu thì có vẻ bộ phim này thuộc thể loại siêu nhiên bí ẩn, anh đoán vậy, vì anh không chắc đánh giá của mình về phim ảnh của con người còn chính xác. Gloria đặt đồ ăn vặt trên bàn, rồi ngồi xuống cạnh, nghiêng đầu nhìn phim đã bắt đầu chiếu những phút đầu tiên.
"Anh có muốn tắt bớt điện đi cho giống không khí trong rạp không?"
"Anh không biết." - Edward vẫn dõi theo màn hình, khó hiểu đáp lời. - "Anh chưa xem phim ngoài rạp bao giờ."
Vậy là cô quyết định tắt bớt đèn. Căn phòng trở nên tối tăm và ánh sáng từ TV thì chỉ mờ mờ tối, vì những cảnh phim u ám đầu tiên không có nhiều ánh sáng lắm. Gloria đứng cạnh ghế, nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên đổi phim khác không, vì cô không thích thể loại phim ma kinh dị. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì Edward bất chợt túm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình rồi siết chặt vòng tay quanh eo.
"Em còn chờ gì nữa vậy?"
Anh nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, thì thầm hỏi. Cô thoáng bối rối vì sự tiếp xúc gần gũi bất ngờ, choàng tay qua cổ anh và ngập ngừng:
"Em… có chờ gì đâu."
Ánh mắt chìm trong bóng tối bỗng trở nên tha thiết kì lạ. Anh hướng mắt về phía TV, giọng nói êm dịu hiện lên cùng tiếng cười khẽ:
"Vậy thì xem đi."
Gloria không thể nào tập trung nổi vào phim với tình cảnh này. Cô trượt người xuống ghế, chỉ để chân gác lên đùi anh, thận trọng chỉnh lại tư thế. Sau cùng, cô quay người ra phía màn hình TV, tựa nhẹ vào người anh. Edward vẫn im lặng chờ cho cô yên vị, bàn tay xoa nhẹ sau lưng cô.
Khi phim đã đi qua khung cảnh u ám và màu sắc tạm thời tươi vui trở lại, cả hai đều đã quen với tư thế tựa vào nhau và đều thấy thoải mái kì lạ. Edward bắt đầu thấy hứng thú với tình tiết của phim, và nhận ra nó cũng không đến nỗi khó tiếp thu như anh nghĩ ban đầu. Cả Gloria cũng vậy, bởi đến những cảnh sau, phim bắt đầu chuyển hướng sang một câu chuyện ngôn tình thơ mộng. Và lúc này cô mới nhận ra thể loại mình đang xem là gì.
Không phải phim ma, không phải kinh dị, mà là một chuyện tình lãng mạn sâu đậm giữa một chàng trai được ban cho sức mạnh bất tử và một cô gái bình thường.
Khi hiểu được vấn đề này, Gloria bất chợt cười khúc khích bên tai anh.
"Em cười gì thế." - Anh nhìn cô, khó hiểu hỏi.
"Không có gì. Em chỉ nghĩ, những câu chuyện thế này mà có kết thúc tốt đẹp mãi mãi, chắc chỉ có trên phim."
Anh im lặng, âm thanh trên TV lúc này chẳng thể lọt vào tai được nữa. Cảm thấy sự thay đổi thái độ lập tức của anh, cô liền nói thêm, không nghĩ nhiều đến thứ gì khác ngoài nội dung của bộ phim:
"Không có số mệnh nào lại tốt đẹp mãi mãi cả. Cuộc sống mà, càng ngắn thì người ta mới càng trân trọng. Sống đủ cuộc đời của con người và chết theo tự nhiên là tốt rồi."
Edward mỉm cười rất nhẹ, nét mặt anh trong bóng tối hiện lên một nỗi buồn mơ hồ. Anh siết chặt thêm vòng tay sau lưng cô, nhỏ giọng thủ thỉ:
"Anh cũng nghĩ vậy." - Anh chợt thở dài. - "Tiếc là, chỉ có em mới có được cuộc sống đó thôi."
Gloria nhìn sâu vào đôi mắt đen đặc trong bóng tối, hơi cau mày khi nhận ra mình vừa vô tình nhắc đến một chuyện không nên nhắc giữa cả hai, đó là sự chênh lệch của số phận và tuổi thọ. Edward là một linh hồn sẽ tồn tại mãi mãi, có hoặc không có thân thể, nếu anh chưa chết sẽ được gọi là "bất tử", nhưng vì anh chết rồi nên chỉ có thể gọi là tồn tại. Còn cô, chỉ là một người bình thường sẽ lão hóa và chết đi sau vài chục năm nữa, hoặc sớm hơn, hoặc rất sớm. Những ngày qua ở bên nhau, cả hai đều hiểu điều này nhưng đều không muốn nhắc tới, đều né tránh vấn đề lớn nhất vì cho rằng tương lai đó còn xa quá. Nhưng bộ phim này lại vô ý gợi đến chuyện đó, và chính cô cũng vô tình động đến điều nhạy cảm này.
"Anh đã lựa chọn mà…"
"Phải, anh đã chọn con đường này." - Anh cắt ngang. - "Nhưng khi đó anh không nghĩ anh lại gặp em."
Cô dè dặt hỏi lại:
"Vậy là anh thay đổi ý định sau hai trăm năm à?"
Anh mím môi, im lặng một lát, rồi mỉm cười miễn cưỡng:
"Có hối hận cũng không thể chọn lại được. Thực ra là có, nhưng làm vậy chẳng có ý nghĩa gì cả, vì sau khi đầu thai lại anh sẽ không bao giờ tìm thấy em được nữa." - Tay anh vỗ nhẹ sau lưng cô, tay còn lại nắm lấy tay cô. - "Nhưng cứ thế này, là chúng ta chênh lệch nhau rất nhiều thứ. Chúng ta không thể đi cùng nhau đến cuối cùng được, vì chẳng ai biết "cuối cùng" của anh là khi nào cả."
Anh hạ giọng, âm điệu buồn bã hiện rõ trong những câu chữ nhẹ nhàng, rồi anh thận trọng nhìn cô:
"Em ổn với điều đó chứ?"
Gloria cụp mắt, suy nghĩ trong lòng bỗng chốc trở nên mông lung:
"Em… không chắc. Nhưng bởi vì là con người… trải qua chia ly cũng là một phần của cuộc đời mà." - Cô nhìn bàn tay anh vừa vô thức siết chặt. - "Còn anh thì sao?"
Khoảng lặng tuyệt đối trong chốc lát mang đến sự nặng nề bất thường, lời nói của anh cố tỏ ra bình thản nhưng bất thành:
"Anh không biết, Gloria à. Anh chưa trải qua chuyện này bao giờ." - Âm thanh run rẩy thoáng qua trên môi anh, tiếng thở căng thẳng đến ngột ngạt. - "Vậy là tốt rồi, em sẽ tiếp tục cuộc sống vốn có."
Nỗi buồn chiếm cứ suy nghĩ, khiến cho anh bắt đầu hối hận vì đã nhắc đến chia ly vào lúc này. Anh miết nhẹ ngón tay trên mu bàn tay cô, không biết nên nói gì tiếp nữa. Nhưng rồi cô chợt nhấc tay khỏi tay anh, vòng tay qua cổ anh rồi kéo anh sát vào người mình. Cô xoa nhẹ tấm lưng căng thẳng của anh như muốn trấn an những suy nghĩ đau lòng xa xôi, rồi thì thầm bên tai anh thật dịu dàng:
"Nhưng em không muốn thế. Em không muốn trở lại cuộc sống khi anh chưa xuất hiện. Vì lúc này… em yêu anh mà."
Tiếng nói nhỏ dần vì ngại ngùng, cô dụi đầu vào vai anh, nói ra một điều đã từng nghĩ đến thoáng qua vài lần trong khoảng thời gian này, nhưng chưa lần nào dám xác nhận:
"Cuộc đời nào cũng chỉ là một lựa chọn. Anh không thể chọn lại, nhưng em thì có."
Và anh lập tức nhận ra, những lời này có ý nghĩa gì.
Bởi vì anh biết, nếu như muốn đồng hóa hai cuộc đời, chỉ có hai lựa chọn: cùng làm con người sống với giới hạn tự nhiên, hoặc cùng tồn tại mãi mãi trong dạng linh hồn.
Anh dứt khỏi cái ôm êm ái, nhẹ cau mày. Gloria chợt mỉm cười, hiểu được suy nghĩ và nét mặt vừa kinh ngạc vừa lo sợ của anh, khi nghĩ rằng cô đang tìm cách lựa chọn cuộc đời thứ hai.
"Em sẽ không làm gì dại dột đâu." - Cô khẳng định lại. - "Chỉ là một phương án… Người ta sẽ tính đến lâu dài khi cảm thấy đối phương hoàn hảo với mình mà."
Anh thở ra rất nhẹ, nhưng vẫn còn căng thẳng, cẩn thận dò hỏi:
"Vậy anh có đủ… tốt… với em không?"
Ánh mắt chờ đợi của anh khiến cho cô thận trọng hơn để nói ra câu trả lời:
"Những thứ chưa trải qua thì em không biết. Nhưng hiện tại, thế này là trên cả tiêu chuẩn của em rồi."
"Và đó là vấn đề lớn đấy." - Anh tự kết luận, nhẹ lắc đầu.
Gloria bật cười, cảm thấy thái độ của anh thật trái với tự nhiên.
"Anh không thấy vui khi em nói anh hợp với em à? Chỉ vì em nói sẽ "tính đến lâu dài" và "lựa chọn một cuộc đời" à?"
Cô ôm lấy khuôn mặt căng thẳng của anh, kiên định chú mục vào ánh mắt hoang mang kia:
"Em sẽ quyết định bằng những gì em đã biết chắc, chứ không phải vì lời hứa mãi mãi chưa biết có thuận lợi mãi mãi không đâu."
Anh rốt cuộc cũng đã bớt phần nào nỗi lo sau khi liên tục được trấn an. Anh vừa không muốn chia ly xảy đến, lại vừa không muốn cô trở thành một thứ tồn tại như mình. Sự mâu thuẫn này khiến cho anh khó chịu với chính mình, và càng khó chịu hơn nữa khi biết mình đã lỡ phá vỡ không khí thoải mái giữa cả hai.
"Em biết không." - Anh giữ lấy bàn tay cô. - "Em là người lí trí nhất mà anh từng biết đấy." - Nụ cười thanh thản của anh dần hiện hữu. - "Em biết em đang làm gì, và biết anh là ai."
Gloria sững người trong chốc lát, rồi nhún vai:
"Cũng không lí trí đến thế đâu."
"Nhưng sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này nhỉ?" - Anh nghiêng đầu, lấy lại vẻ bình tĩnh thông thường.
"Tại anh đấy." - Cô buộc tội.
"Ừ. Anh xin lỗi."
"Từ giờ cấm anh nhắc đến nữa."
"Ừ, không nhắc đến nữa."
Anh mỉm cười, rướn người tới nhẹ hôn lên trán cô, rồi trở về tư thế cũ để tiếp tục với bộ phim đã chạy đến tận đoạn nào. Gloria cũng nhận thấy không khí đã bình thường trở lại như ban nãy, nhẹ nhõm quay đầu về phía TV.
Bộ phim đã tiến đến một diễn biến mà chẳng ai hiểu nổi, nhưng hai người vẫn tiếp tục xem và tích cực đưa ra những bàn luận cùng dự đoán chẳng ăn nhập vào đâu. Và cả hai nhận ra rằng bộ phim này cũng cuốn hút chứ không phải nhàm chán gì. Gloria quyết định tua lại một vài đoạn đã bỏ lỡ để hiểu rõ hơn về những tình tiết lắt léo, trong khi Edward bên cạnh thỉnh thoảng lại bật ra tiếng cười khinh khích vì những phản ứng của cô trước diễn biến bất ngờ.
Buổi xem phim cứ trôi qua như thế, cho đến gần cuối, thì một chi tiết bất ngờ xuất hiện khiến không khí lại rơi vào ngượng ngùng. Nam nữ chính đang hôn nhau.
Ảnh hưởng của cảnh phim khiến Gloria sững người trong phút chốc. Edward cũng im lặng trong bối rối, cánh tay đang ôm lấy cô chợt cứng đơ vì mất tự nhiên. Mặc dù cũng không phải là chưa từng trải qua, không phải một lần, nhưng trong không khí riêng tư, yên ắng và thiếu ánh sáng này, cả hai chợt ngại ngùng đến lạ.
Cô định coi như không có chuyện gì vừa xảy ra trên màn hình, nhưng bất thành. Edward đã quay đầu nhìn cô trước khi cô kịp trấn tĩnh lại. Ánh mắt và nét mặt bối rối của cô không tránh được tầm mắt anh, và anh liền nhận ra cả hai đang có cùng một suy nghĩ.
"Nhìn gì?" - Cô nhíu mày nhẹ, cố tỏ ra bình tĩnh.
Anh ghé sát lại gần, hơi thở phả vào tai khiến cô tự động co người lại.
"Còn gì khác nữa ngoài em."
Nụ cười trong bóng tối của anh phút chốc mang đầy mờ ám, khuôn mặt mê hoặc thu ngắn khoảng cách và gần lại trong gang tấc. Cô ngước lên đã thấy ánh mắt tha thiết thu lại mọi hình ảnh của mình trong đó, và đôi môi anh nhẹ áp lên bờ môi mềm mại của cô.
Bàn tay cô tìm đến bờ vai anh như tìm chỗ níu giữ lại ý chí, giống như những lần trước, cô luôn bị nụ hôn của anh áp đảo đến mất bình tĩnh. Cô vòng tay qua cổ anh, ôm lấy anh bằng sức lực yếu ớt còn lại. Edward siết chặt thân người cô, kéo cô lại sát gần, bàn tay vuốt dọc sống lưng căng lên vì những phản ứng mãnh liệt. Trái tim trong cơ thể đang thích nghi của anh đập loạn những nhịp bất thường, kéo anh đắm chìm vào hương vị say mê.
Ngón tay cô nhẹ nhàng luồn vào những lọn tóc êm mượt sau gáy anh, cùng lúc anh nhận ra cơ thể mình đang có những phản ứng khác lạ, giống như một luồng điện lan truyền dọc theo huyết mạch, một cái rùng mình thoáng qua ngay trước khi anh tự ra lệnh cho mình kìm nén lại.
Anh dứt đôi môi khỏi nụ hôn đang ngày càng tiến sát đến giới hạn của lí trí, nín thở trong giây lát, rồi lùi ra. Sự hụt hẫng khiến trái tim đứng lại một nhịp, và rồi anh khe khẽ thở ra, nhìn khuôn mặt chưa thoát khỏi mơ hồ của cô, mỉm cười nhẹ. Trước sự ngơ ngác của cô, anh khó khăn lên tiếng:
"Em biết không. Khi em để tay ở đây." - Anh giữ lấy bàn tay cô còn đang bối rối trên vai anh, kéo nó lại vị trí vốn có là ở sau gáy mình, luồn giữa mái tóc nâu thẫm lại vì bóng tối. - "... Trong hoàn cảnh này, tại đây, anh không nghĩ mình sẽ kiềm chế được." - Anh cúi xuống, nhắm mắt hồi tưởng lại sự khó khăn vừa dứt khỏi. - "Giống như em đang muốn lôi anh xuống giường vậy."
Gloria mất đến vài giây để hiểu được điều anh vừa nói. Ngay khi vừa nhận ra, mặt cô nóng bừng vì ngượng ngùng. Bàn tay cô đông cứng tại chỗ, không dám cử động, cũng không dám thu về. Cô há miệng muốn nói, nhưng rồi lại ngậm miệng, rất nhiều suy nghĩ hiện lên nhưng lại chẳng phát ra được thành lời. Sau cùng, khi anh đã ngẩng lên nhìn cô một lần nữa, cô mới ngập ngừng:
"Anh… Anh có thể ư…"
Edward gật đầu:
"Tại sao không? Anh có bản năng của con người, có thân thể này cơ mà." - Anh kéo tay cô xuống, nhẹ đặt môi lên bàn tay nhỏ bé, đôi mắt ánh lên ẩn ý ám muội. - "Nó đã "phát triển" đủ rồi. Dù anh chưa trải qua chuyện đó với cơ thể này bao giờ, nhưng anh vẫn nhận thức được rõ ràng."
"Lần nào cũng thế ư?"
Anh nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu câu hỏi không đầu không đuôi của cô.
"Ý em là… Khi chúng ta hôn nhau… Khi em làm thế…"
"Lần nào cũng thế" - Anh khẳng định. - "Nhưng lần này là khó kiềm chế hơn cả. Vì ở đây chỉ có chúng mình thôi."
Cô cười trong ngại ngùng, nhìn đi nơi khác và vuốt tóc một cách mất tự nhiên:
"Em… xin lỗi…"
"Sao em lại xin lỗi." - Anh tựa người vào thành ghế, lấy lại tư thế thoải mái và khẳng định chuyện này chẳng phải vấn đề gì cả, mọi thứ vẫn còn nằm trong kiểm soát của anh và anh tin mình vẫn còn kìm nén được tốt. - "Anh sẽ không làm điều gì em không muốn."
Gloria chợt căng thẳng khi nghe lời này. Tâm trí cô bất ngờ chuyển hướng sang chuyện khác.
"Kể cả việc bỏ đi?"
Anh cau mày, ngạc nhiên nhìn cô:
"Sao em lại nghĩ anh sẽ bỏ đi?" - Anh thở dài, giọng nói lại phiền não. - "Chỉ sợ điều đó nằm ngoài khả năng của anh. Nhưng chỉ cần anh còn hữu hình trước mắt em, anh sẽ không bỏ đi."
Lời hứa chắc chắn của anh khiến cho cô yên lòng hơn một chút. Cô gật đầu nhẹ, không kìm được tiếng thở phào.
"Anh cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi hội đồng thần chết cấp cao nhận ra có một con người có thể nhìn thấy anh. Nhưng vì là em, là một người đủ lí trí, em sẽ ổn thôi mà, nếu như anh biến mất."
"Em đã nói, em không lí trí đến vậy đâu mà."
Sau lời phủ nhận của cô, không gian bỗng chốc lại im ắng. Cả hai đều không biết phải nói thêm gì nữa với hai chủ đề mới được gợi ra. Edward quay đầu nhìn TV, rồi cuối cùng phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
"Em có muốn xem phim tiếp không?"
Cô cũng nhìn theo. Thì ra bộ phim vẫn chưa kết thúc.
"Có." - Cô đáp nhẹ, rồi cố ép bản thân mình quên đi những bối rối mà tập trung vào màn hình.
Nhưng lúc này thì chẳng ai còn để ý gì đến phim ảnh nữa. Dán mắt vào màn hình chỉ để né tránh sự giao nhau của hai ánh mắt ngại ngùng, và để lờ đi sự tiếp xúc đang ngày càng tạo nên nhiều phản ứng ngoài ý muốn.
Nhưng bộ phim này lần nữa lại mang đến khung cảnh bất ngờ làm rối bời tâm trí đang cố gắng chịu đựng. Một cảnh nóng không ngờ tới chiếm trọn khung hình chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nhưng khiến cả hai sững người vì bối rối. Nam nữ chính quấn lấy nhau với thân thể trần trụi, bằng sự mãnh liệt và những âm thanh đầy kích thích.
Gloria căng thẳng mím môi, chân tay như đã mất hết cảm giác, muốn thu chân về nhưng cả thân người đều không chịu nghe lời, cứ cứng đơ tại chỗ. Edward chậm chạp hướng mắt ra nơi khác, bàn tay siết chặt lại trong vô thức, và anh cũng không dám động đậy gì lúc này.
Phân cảnh cuối cùng của phim đã kết thúc, những dòng chữ lướt đi như bay dọc màn hình, Edward dường như vừa làm một cử động nhẹ mà cô không dám chắc. Căn phòng càng tối hơn khi màn hình chỉ còn lại nền đen và chữ trắng, tiếng nhạc phim êm dịu cũng không làm không khí trở về bình thường. Khi cô cảm thấy người bên cạnh vừa cựa người, tiếng chuông cửa bất chợt cắt ngang.
Kính coong!
Cô bị tiếng động đánh thức, lập tức bật dậy, đứng tần ngần tại chỗ mất một lúc, ngượng nghịu đáp:
"Để… để em xem ai đến."
Và rồi vội vã bước đến bật đèn, sau đó lao thẳng ra cửa.
Những thứ cô còn nhớ tiếp theo đó, là cô đã gặp người giao hàng và nhận một bưu phẩm đã đặt hàng từ mấy ngày trước, rồi lấy cớ đi nấu cơm trưa để tạm tránh xa không khí ngại ngùng, cho đến khi nhịp tim và mọi thứ khác trở về bình thường.
0 Bình luận