Gloria giật mình bật dậy, tỉnh táo ngay tức khắc và vội vã lần tìm điện thoại.
Sáu giờ sáng. Mặt trời đã lên cao và chiếu những tia nắng chói lóa qua khe hở rèm cửa. Cô nhớ lại những gì vừa trải qua lúc nửa đêm. Edward đã về đây với cô, ôm lấy cô và nói sẽ không rời đi nữa. Nhưng đó có phải là sự thật?
Cô vội vã rời giường và chạy ra ngoài. Anh lại đi rồi ư, hay tất cả chỉ do cô tưởng tượng?
“Em dậy rồi à?”
Edward đang đứng trong bếp, trên tay cầm chiếc đĩa nhỏ và vừa đặt xuống bàn vừa mỉm cười nói với cô. Bông hồng mới được thay nở rộ giữa bàn, lấp lánh đầy sức sống. Gloria thở phào, vuốt mặt tự dặn mình phải tỉnh táo lại. Thì ra đúng là anh vẫn ở đây, đúng như lời hứa, và chẳng đi đâu cả.
Anh ôm eo cô, ghé lại gần dịu dàng hỏi:
“Em ngủ tiếp có ngon không?”
Cô cũng mỉm cười đáp lại anh, được nhìn thấy anh sáng sớm đúng là liều thuốc hiệu quả nhất cho bao ngày mệt mỏi vì thiếu vắng:
“Ngon lắm.”
“Vì anh canh giấc ngủ cho em đó.”
“Thế thì em phải đặt trước để được canh hàng ngày thôi.”
Anh cười hì hì, kéo ghế cho cô:
“Không phải đặt đâu, từ giờ ngày nào anh cũng sẽ canh cho em, vì anh xong việc rồi.”
Gloria rạng rỡ lên trông thấy. Cô nhìn anh đầy hi vọng, xác nhận lại:
“Vậy là… anh không phải đi liên tục nữa phải không?”
“Phải.” - Anh gật đầu. - “Mọi thứ ổn thỏa cả rồi. Từ giờ thời gian của anh chỉ dành cho em thôi.”
Lời khẳng định của anh đánh bay mọi lo lắng còn sót lại. Gloria nhanh chóng vòng tay qua cổ anh, rướn người nhẹ đặt lên môi anh một nụ hôn thoáng qua. Edward giật mình, nhưng khi nhận thức được thì cô cũng đã rời tay rồi.
“Lâu rồi mới nghe được một tin tốt thế này đấy.”
Cô tươi cười, thẳng thắn thừa nhận sự mong ngóng mòn mỏi bao ngày qua của mình. Còn Edward vẫn bị nụ hôn chớp nhoáng làm cho ngơ ngác, anh níu tay cô lại, nhíu mày hờn dỗi:
"Đừng bất ngờ thế chứ, anh chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng để cảm nhận nữa."
“Thôiii, ăn sáng đi. Em còn phải đi làm nữa.”
Cô vui vẻ quay lại với đĩa bánh anh đã tỉ mỉ chuẩn bị từ sáng sớm, vừa quết bơ vừa ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng. Edward hài lòng nhìn tâm trạng tốt lên một cách dễ dàng của cô, không nhịn nổi mà quyết định nói thêm một chuyện biết chắc cô sẽ càng vui hơn:
“Vậy em đã sẵn sàng chưa?’
“Sẵn sàng gì?” - Cô ngạc nhiên trước câu hỏi không đầu không đuôi, vừa xé nhỏ miếng bánh vừa hỏi lại.
“Mai là thứ bảy rồi còn gì.” - Anh gục gặc đầu. - “Anh xem lịch trực của em tuần này rồi, không trùng cuối tuần. Anh cũng không bận gì nữa. Nếu em đã sẵn sàng thì…”
Gloria tròn mắt nhìn anh, kinh ngạc nhận ra anh đang nhắc đến chuyện gì.
“Em sẵn sàng rồi!”
Cô đáp lại ngay tức khắc, hào hứng hiện rõ trong ánh mắt lấp lánh. Edward nháy mắt, cũng phấn khởi chẳng kém:
“Vậy chúng mình cùng đi thôi. Đến địa điểm du lịch lý tưởng của em.”
Và chuyến đi của cả hai cuối cùng cũng đến, sau hơn hai tuần trì hoãn.
…
Gloria chuẩn bị đồ đạc chỉ trong một buổi tối, đặt phòng trước một ngày và xem lại lịch trình đã viết sẵn nhưng vứt xó suốt hai tuần. Edward chẳng cần đồ đạc gì, chỉ ngồi nghe bài thuyết trình đầy hào hứng của cô về chuyến đi ngày mai, hoặc giúp cô chuẩn bị những thứ lặt vặt. Điểm đến không xa lắm nên cô có thể tự lái xe và sẽ mất khoảng bốn giờ đồng hồ. Cả hai mải mê bàn luận đến mất ngủ, mãi cho đến gần mười hai giờ đêm, khi Edward dọa rằng nếu cô không chịu đi ngủ thì anh ngày mai sẽ ngồi ở ghế lái, để người đi đường một phen hết hồn khi nhìn thấy cái xe tự chuyển động, thì cô mới chịu nằm xuống giường.
Một đêm yên bình nhanh chóng trôi qua, sáng thứ bảy, cả hai xuất phát từ năm rưỡi và đến nơi lúc mười giờ kém. Khi vùng đất sương mù hiện ra trước mặt với không khí se lạnh tràn qua cơ thể, mọi muộn phiền lo lắng đã lập tức tan biến như cát bụi. Được cùng nhau tận hưởng khí hậu tuyệt vời này vào đầu tháng sáu, trốn khỏi cái oi bức nóng nực của thành phố, những nỗi sợ hãi vô cớ bao ngày qua dường như chỉ là những suy nghĩ nhảm nhí nhất trên đời.
"Tuyệt, đúng như lời đồn. Không thể nào lý tưởng hơn!"
Gloria thốt lên trong thỏa mãn. Edward cũng gật đầu đồng tình:
"Thời gian và thời tiết đều đẹp. Đẹp nhất là em."
Cô bật cười ngặt nghẽo. Lời nói ngọt ngào của anh trong mắt cô trở nên hài hước vô cùng. Cũng có thể là do tâm trạng đang phấn khởi nên cô nghe gì cũng thấy tức cười.
Cả hai về nhà nghỉ cất đồ trước, rồi đi dạo một vòng quanh vùng núi mù sương. Những rặng cây xanh mướt ẩn hiện trong sương trắng, tầm nhìn bị thu hẹp lại và chỉ khi đến gần mới biết kỳ quan nào đang hiện diện trước mắt mình. Lên cao hơn một chút đã thấy một vùng không gian rộng lớn trải dài như vô tận, thoáng đãng và hùng vĩ. Những đỉnh núi nhấp nhô, sừng sững xuyên qua đám mây trắng. Những cánh đồng hoa rực rỡ đủ sắc màu. Cả thiên đường như hiện ra trước mắt, chưa kể đến những trò giải trí khác, chỉ ngắm cảnh thôi cũng quá đủ thỏa mãn và xứng đáng với công sức đi cả đoạn đường dài đến đây rồi.
Edward đã từng đi đến mọi vùng đất trong hai trăm năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên anh thực sự đắm mình vào bầu không khí tuyệt diệu này. Anh không ngờ rằng những thứ đơn giản này cũng có thể làm cho anh hạnh phúc. Hoặc là do cảnh vật, hoặc là do tiếng cười vui sướng của Gloria cứ vang lên bên tai anh từ khi xuống xe đến giờ. Cô nắm tay anh bước đi giữa sương mù, thỉnh thoảng lại ghé qua những gian hàng bán đủ loại đồ lưu niệm đặc trưng của vùng núi lạnh giá, ngắm nghía chán chê rồi lại đi tiếp. Đã đến gần trưa và tuy đã lái xe cả buổi sáng nhưng cô không hề thấy mệt, dường như sự hào hứng đã vượt qua cả giới hạn của thể chất rồi.
“Anh hiểu tại sao em lại nói nơi này “thích hợp với anh” rồi.” - Edward lên tiếng, vòng tay ôm lấy cô sát vào người mình. - “Vì ở một nơi âm u mù mịt thế này, sẽ không ai để ý là em đang đi dạo một mình.”
Gloria gật đầu, hài lòng nhìn khung cảnh xung quanh mình:
“Đúng vậy đó. Chúng mình cũng không thể ở trong phòng mãi được.”
“Em không muốn người ta nhìn mình với ánh mắt kì lạ, nhưng em lại không sợ khi biết mình có thể nhìn thấy một thần chết à?”
Cô nhún vai, bình thản đáp:
“Hai chuyện đó đâu liên quan gì nhau.”
“Nhưng anh vẫn thắc mắc đấy, từ trước tới giờ.” - Anh nhìn cô đầy tò mò. - “Em tiếp cận anh như một người bình thường vậy.”
Gloria phá ra cười ngặt nghẽo. Hình như tiếng cười này đã thu hút sự chú ý của một người vừa bước ngang qua, nhưng cô nào quan tâm đến ai khác nữa.
"Thì em nghĩ anh là người bình thường mà. Thay vì sợ, em nghi ngờ nhiều hơn. Em tưởng mình bị tâm thần hoặc anh giả làm ma quỷ gì đó dọa em thôi. Ai mà nghĩ là có thần chết tồn tại."
"Vậy sao cuối cùng em vẫn tin anh là thần chết thật?"
Cô lắc lắc đầu, giọng nói đùa cợt hiện lên trong tiếng cười:
"Ai mà biết. Chắc em bị bỏ bùa rồi."
Tâm trạng vui vẻ của cô khiến cho anh bật cười theo trong vô thức. Anh chẳng muốn đào lại lí do ngày đó của cô làm gì nữa. Anh chỉ biết hiện tại đã quá đủ khiến anh hạnh phúc, và chỉ cần thế này thôi, chẳng mong muốn gì hơn.
Mải nói chuyện, cả hai không để ý rằng mình đã bước lên một cây cầu nào đó. Gloria vịn tay vào lan can, nhìn xuống dòng sông sâu trải dài từ phía xa:
"Đây là đâu nhỉ?"
"Cầu tình yêu." - Edward đáp lại ngay tức khắc khiến cô thoáng giật mình. - "Ở đây có ghi này."
Anh chỉ vào tấm biển treo ở đầu cầu, ba chữ "cầu tình yêu" được khắc trên đó một cách hoa mỹ. Cô ồ lên kinh ngạc, thì ra đây chính là cây cầu trong truyền thuyết, nơi các cặp đôi đổ về từ bốn phương chỉ để khắc tên lên một ổ khóa và gắn nó vào thành cầu.
Cô chạy lên thêm một đoạn, lúc này mới thấy rõ những ổ khóa đủ loại gắn la liệt, những cái tên được khắc lên rõ ràng vẫn còn nguyên vẹn không phai mờ. Có ổ khóa vẫn còn mới, chỉ vừa mới được treo lên, có những cái thì đã gỉ sắt, vẫn bám trụ trên thành cầu. Đúng là một kỳ quan vừa thú vị lại vừa kì quặc. Chỉ là một hành động tiếp thêm niềm tin thôi, bền chặt hay không cũng chẳng phải do ổ khóa này quyết định. Nhưng khi đã đặt chân đến đây, ai cũng muốn dùng nó như một lời thề vĩnh viễn và mong rằng tình cảm sẽ luôn vững bền.
"Con người kì lạ thật."
Edward tặc lưỡi cảm thán, lắc đầu ngán ngẩm nhìn thành cầu đang phải chịu sức nặng của vài ngàn ổ khóa treo lủng lẳng, tự hỏi không biết nó còn trụ được bao lâu.
"Em cũng thấy thế." - Gloria hùa theo, đồng tình với ý kiến của anh. - "Em chẳng tin vào lời hứa mãi mãi, treo một khối sắt ở đây cũng có thay đổi được gì đâu."
Anh liếc nhìn cô, không dám nói thêm gì nữa. Hình như anh vừa nghe thấy sự thất vọng thoáng qua trong lời nói kia. Rồi cảm thấy không khí vừa chùng xuống, anh liền gợi ý:
"Nhưng dùng nó để đánh dấu chuyến đi thì chắc cũng được nhỉ?"
Gloria hiểu ra ý anh, mắt sáng lên thấy rõ. Mặc dù chẳng để tâm vào lời cam kết bằng sắt này, cô vẫn cảm thấy rằng đã đi đến đây rồi mà không làm gì thì đúng là thiếu sót. Cô gạt đi mọi suy nghĩ tiêu cực, gật đầu chấp thuận với anh, rồi quyết định đi mua khóa.
Thôi thì, không cần biết mình làm thế này có ý nghĩa gì không, nhưng hiện tại vui là được.
Thật kì lạ là khi cầm ổ khóa có khắc hai cái tên, cả hai đều thấy hào hứng khó tả. Chỉ mới vài phút trước thôi không ai tán thành trò "treo sắt trên thành cầu" này, nhưng lúc này lại sốt ruột muốn tìm vị trí thuận lợi nhất để gắn nó vào.
"Anh tưởng làm thế này cũng chẳng thay đổi được gì, sao em vui thế?"
Edward trêu chọc cô, nhưng chính anh khi nhìn ổ khóa cũng sáng cả mắt lên. Gloria cười khúc khích, giơ ổ khóa đung đưa trước mặt anh:
"Thì tự dưng em thấy cũng vui. Để đánh dấu rằng mình đã chơi liều một trò mạo hiểm nhất trong đời."
"Đúng đấy. Anh chưa thấy ai liều như em. Đi yêu một thần chết."
"Vì em bị bỏ bùa đấy."
Tiếng cười đầy hài lòng của anh phát ra thật êm dịu. Anh ôm lấy eo cô, tựa cằm vào vai nhìn cô loay hoay gắn ổ khóa vào lan can. Rồi sau khi hoàn thành và ném chìa khóa đi, cả hai đồng loạt im lặng một cách ăn ý, ngắm nhìn hai cái tên giờ đã được cố định chắc chắn, hòa mình vào vô số những cái tên đầy màu sắc khác.
Edward khẽ khàng chạm môi lên trán cô, mỉm cười thật nhẹ, thì thầm:
"Anh nghĩ đây là lúc thích hợp nhất để thành thật với em."
Sự nghiêm túc của anh khiến cho cô chợt lo lắng. Cô không thể ngăn mình khỏi nỗi sợ thoáng qua, nhưng vẫn phải bình tĩnh chờ đợi lời nói của anh.
"Anh muốn nói gì?"
"Anh nghĩ… anh đã lựa chọn được con đường cho mình khi không có em."
Một khoảng lặng nặng nề xuất hiện giữa cả hai. Khuôn mặt cô đông cứng lại khi anh nhắc đến tương lai đáng buồn đó. Edward khẽ thở dài, nắm lấy hai bàn tay cô:
"Nếu không có em bên cạnh, anh cũng không muốn tồn tại thế này nữa. Khi đó… anh sẽ đi tiếp."
Cô sững sờ trong chốc lát khi hiểu ra "đi tiếp" nghĩa là gì.
"Anh sẽ đầu thai lại à?"
Edward gật đầu:
"Phải, vì em cũng sẽ đi tiếp mà. Tự dưng anh lại muốn tin vào ổ khóa này." - Anh lại liếc nhìn hai cái tên một lần nữa. - "Nếu đầu thai, có thể anh sẽ lại được gặp em. Nếu cây cầu này giữ gìn được tình yêu của chúng mình, anh sẽ được yêu em trong mọi cuộc đời khác."
Gloria mím môi, không biết nên đáp lại anh thế nào. Thật ngớ ngẩn khi cô có thể dễ dàng cảm động trước một lời hứa xa xôi như thế, trong khi tương lai gần nhất sẽ là một quãng đường đau buồn không có anh. Cô nào biết cuộc đời khác của mình sẽ thế nào, cô chỉ quan tâm hiện tại trước nhất mà thôi.
"Xin lỗi em, tự dưng anh lại nhắc đến chuyện đó. Anh chỉ muốn cho em biết dự định của anh thôi."
Anh xoa nhẹ ngón tay trên mu bàn tay cô, mỉm cười thật dịu dàng. Rồi anh kéo cô rời khỏi cây cầu, cố gắng dùng những lời vui vẻ kéo cô khỏi tâm trạng nặng nề.
"Đến giờ ăn trưa rồi. Em đói chưa?"
Gloria bước theo anh, gạt đi mọi suy nghĩ khác và tự nhủ mình phải tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ này. Khi anh nhắc đến ăn trưa, cô mới nhận ra cái bụng rỗng của mình đã réo lên từ khi nào. Cả hai tìm đến một nhà hàng dưới chân đồi, chọn một phòng riêng để anh được thoải mái ăn uống mà không sợ người ta nhìn thấy cảnh tượng lạ, gọi đủ các món để thưởng thức đặc sản.
Tâm trạng tốt lên một cách nhanh chóng khi cái bụng rỗng được lấp đầy. Đồ ăn lạ miệng khiến cả hai đều hào hứng không thôi, vừa ăn vừa tiếp tục những câu chuyện trên trời dưới biển, cho đến tận hai giờ chiều mới rời khỏi nhà hàng.
"Lịch trình tiếp theo của chúng mình là ở đâu?"
Edward nhẹ vuốt mái tóc cô, tò mò hướng mắt về đoạn đường phía trước. Sau nửa buổi lang thang, anh thậm chí còn háo hức với chuyến đi hơn cả cô. Gloria xem lại ghi chú trong điện thoại, rồi không suy nghĩ nhiều, liền đáp:
"Cách đây không xa đâu. Chúng ta sẽ lên đỉnh…"
"Lên đỉnh à? Ý em là về ph…?"
"Không! Lên đỉnh núi!" - Cô bịt miệng anh, lập tức cản lại lời bỡn cợt vừa phát ra. - "Đừng có chọc em. Mình đang đứng giữa đường đó."
Edward cười khùng khục, ôm bàn tay cô:
"Có ai nghe thấy anh nói gì đâu. Ai bảo em không nói rõ."
"Em còn chưa nói xong nữa."
Cô liếc mắt cảnh cáo, rồi kéo tay anh theo hướng chỉ dẫn để đến cáp treo. Nơi này nổi tiếng với một đỉnh núi chọc trời, sừng sững vượt lên tất thảy những ngọn núi khác, nơi có một tượng đài khổng lồ xuyên thẳng qua những tầng mây cao nhất. Đây là địa điểm mà bất cứ ai khi đặt chân tới cũng mong được chinh phục.
Cả hai đi lên qua đường cáp treo, ngắm nhìn một khoảng không thoáng đãng từ trên không trung, không ngừng cảm thán cảnh vật tuyệt diệu phía dưới. Và khi đã đặt chân lên đỉnh núi, quang cảnh còn ngoạn mục hơn nữa. Cảnh vật thơ mộng như thiên đường. Gió trời se lạnh trong lành và những đám mây dập dềnh trôi như làn khói mờ ảo, giống như một mê cung kỳ bí, cuốn hút đến kỳ diệu.
Khách du lịch đến đây rất đông, nên chỉ có một vấn đề nhỏ là xung quanh khá ồn ào và đông đúc, khiến cho Gloria không thấy thoải mái lắm mỗi khi nói chuyện, mặc dù người ta đang mải mê chụp ảnh và chẳng ai để ý đến cô cả. Nhưng nói chuyện hay không cũng không phải vấn đề. Quan trọng là cả hai còn được bước đi bên nhau và cùng ngắm nhìn quang cảnh đẹp đẽ này. Sự im lặng ăn ý kéo dài một hồi lâu, khi đã đi một vòng quanh kỳ quan tuyệt mỹ này và dừng chân ở một góc vắng ít người để ý, Gloria mới lại lên tiếng:
“Em cũng có một điều muốn nói thật với anh.”
Edward nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười chờ đợi. Gloria vòng tay qua cổ anh, ánh mắt tha thiết nhìn anh mang sự hài lòng hoàn hảo:
“Thực tình mà nói thì em cũng lo đấy.”
Anh nhíu mày, thay cho lời thắc mắc về câu nói nửa chừng của cô.
“Khi liều mình chấp nhận yêu anh, em cũng sợ anh có thứ gì đó khác biệt với con người. Khi đó em chưa biết nhiều về anh, chỉ sợ có vấn đề gì mà em không thích nghi được.”
“Vậy mà em vẫn liều à?”
Gloria bật cười khúc khích, vòng tay càng ôm chặt anh thêm nữa:
“Chắc vì anh hợp mắt em. Nên em cảm thấy mình không nên bỏ lỡ khi chưa biết chắc anh có vấn đề thật hay không. Lựa chọn rồi đâu có nghĩa là không được chọn lại.”
Anh cúi xuống sát gần cô, dụi nhẹ vào đầu cô và bật ra một tiếng cười êm dịu khe khẽ:
“Vậy giờ em đã biết chưa?’
“Em biết rồi. Chẳng có vấn đề gì cả. Mọi thứ đều bình thường, giống một con người bình thường.”
“Từ trong ra ngoài?” - Anh nhếch môi, ánh mắt cuốn hút nhìn sâu vào mắt cô.
“Từ trong ra ngoài.” - Cô gật đầu, khẳng định lại, chỉ khẽ cười khi biết rõ anh đang muốn nhắc đến điều gì.
Một buổi chiều lại nhanh chóng trôi qua như thế. Khi cả hai xuống đến chân núi thì cũng đã năm giờ chiều. Gloria quyết định tạm kết thúc chuyến tham quan quanh vùng núi để trở về nhà nghỉ. Lựa chọn nơi này để nghỉ ngơi khiến cho việc thư giãn tại phòng cũng là một lịch trình tận hưởng. Vì ở nhà nghỉ này, buồng tắm riêng của mỗi phòng đều có nước nóng dẫn về từ suối nước nóng nổi tiếng nhất nơi đây. Đồ ăn đặt trước được mang đến tận phòng, được phục vụ một cách chu đáo và tận tình.
Gloria để cho anh tự chọn đồ ăn và chỉ ngồi cạnh cười cợt mỗi khi anh tặc lưỡi đầy thích thú trước những món đồ lạ lẫm. Sau đó trong lúc chờ, cô xem lại vài thứ đồ lưu niệm đã mua, nhắn tin cho mấy người quen và không nhịn được mà khoe với vài người bạn về ngày đầu tiên hoàn hảo của chuyến đi. Ngày hôm qua, cô đã báo cho bố mẹ và hai đứa bạn thân về chuyến đi bất ngờ này. Cô chỉ định thông báo qua loa cho họ biết thôi, vì họ đều không biết về Edward, nhưng ai cũng đoán là cô đi cùng một người yêu bí mật giấu mặt nào đó. Chắc chắn sau chuyến này cô sẽ bị “tra hỏi” nhiều lắm. Nhưng cô cũng chuẩn bị đủ câu trả lời để tiếp tục che giấu câu chuyện tình kì cục của mình rồi, chẳng phải vấn đề gì lớn cả.
Trong lúc cô đang mải nói chuyện với bạn, thì Edward vòng ra phòng tắm phía sau xem thử thế nào là “buồng tắm nước nóng thư giãn” mà cô đã “quảng cáo” đầy hào hứng. Anh quả thật vẫn không hiểu lắm về thú vui này của con người. Không gian của buồng tắm mở thông với khu vực ngoài trời, lúc này chỉ còn chút ánh sáng từ cây đèn nhỏ dựng ở góc. Có một bồn tắm lớn thiết kế như một cái hồ được lát nền bằng những viên đá cuội, vài chậu cây xanh xếp xung quanh và vài thứ đồ dùng đặt sẵn bên cạnh. Tuy rằng là không gian ngoài trời nhưng tường quây kín nên không có mấy gió lạnh, và có cả một máy sưởi nhỏ nữa. Chắc hẳn Gloria đã nghiên cứu rất kĩ càng mới tìm ra được một nơi vừa riêng tư lại vừa được tận hưởng suối nước nóng thế này.
“Anh thấy sao? Một lựa chọn không tồi, nhỉ?”
Gloria bước đến từ sau lưng anh, thở hắt ra một tiếng phấn khích, ngắm nhìn buồng tắm mang thiết kế hòa mình với thiên nhiên nhưng vẫn riêng tư và ấm áp. Có tiếng róc rách bất chợt vang lên. Là dòng nước nóng đang tràn vào bồn. Hơi nước bốc lên như một làn khói trắng, sức nóng sưởi ấm cả không gian nhỏ hẹp. Gloria nghiêng đầu nhìn anh, tươi cười và nôn nóng nói:
“Đến lúc thư giãn rồi.” - Cô vỗ vỗ vai anh, giả bộ hỏi. - “Chắc anh không cần tắm đâu nhỉ? Nhưng nếu muốn thì anh có thể thử, còn không thì chờ em ở ngoài.”
Edward khẽ thở dài trước câu hỏi như muốn đuổi người của cô, lắc đầu nhẹ và bật ra một tiếng cười. Anh bước đến trước bồn tắm, nhìn làn nước trong vắt ấm áp đang bốc hơi, không trả lời cô, nhưng đã bắt đầu cởi áo khoác.
Gloria đoán chắc rằng anh sẽ không đời nào chịu đứng ngoài vào lúc này, dù có thể anh sẽ chẳng cảm nhận được gì từ dòng nước nóng cả. Tuy vậy, cô vẫn không khỏi bất ngờ trước sự tự nhiên này của anh. Edward đã nhanh chóng cởi đồ và vứt hết sang một bên, trong khi cô vẫn còn kinh ngạc đứng nhìn và bối rối chưa dám lại gần. Anh bước xuống bồn tắm, đắm chìm nửa thân người dưới suối nước ấm áp, mỉm cười nhẹ và bình thản đưa tay về phía cô:
“Nào, em không định tắm à?”
0 Bình luận