“Cái này để vào đâu? Anh đặt bừa được không?”
“Không, xếp cẩn thận chứ, anh làm nát hết bây giờ.”
Gloria kéo tay anh ra xa món ăn vừa được cô trang trí cầu kỳ, giành lấy đôi đũa và xua tay đuổi anh lùi ra.
“Thôi, em thấy anh không có triển vọng gì đâu.”
Edward ậm ừ vài tiếng, ủ rũ đứng nhìn. Anh vốn muốn giúp cô chuẩn bị đồ ăn hàng ngày, nhưng lần nào động tay vào cũng bị xua đuổi không thương tiếc vì cô sợ anh sẽ làm những món ăn ngon lành của cô bị đảo tung lên. Anh tất nhiên là chẳng còn kí ức hay kiến thức nào cho công việc khó khăn này, nhưng chỉ ngồi một chỗ nhìn cô làm mãi thì cũng không đành.
“Vậy nếu em cần giúp gì thì nói với anh nhé.”
Anh ngồi xuống ghế, vui vẻ nói và khoanh tay chờ đợi. Gloria gật đầu nhẹ, không phản đối gì mà tiếp tục sắp xếp bàn ăn, vừa làm vừa nói vu vơ vài câu và anh cũng tự nhiên đáp lại cùng những câu chuyện tầm thường.
Nghĩ lại thì cũng đã gần hai tháng kể từ khi anh quen Gloria. Từ sau lần đầu đến nhà cô, anh đã được mời đến thường xuyên hơn và dần quen thuộc với nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình. Anh thậm chí thấy mình chẳng còn cần thiết phải trở về “nhà” ở thế giới thần chết nữa. Anh vẫn đi làm hàng ngày mỗi khi có lệnh, tranh thủ mọi thời gian trống còn lại để tìm đến với Gloria. Anh được chào đón ở căn hộ của cô và tự nhiên sinh hoạt như thói quen từ lâu.
Mỗi khi gặp nhau, cả hai vẫn tiếp tục những câu chuyện bất tận về hai thế giới, hoặc là cùng tìm thêm những bộ phim đủ thể loại để cùng xem, hầu như chẳng cần biết phim có hay hay không, chỉ cần ngồi cạnh nhau là đủ. Hoặc là anh được Gloria hướng dẫn cách dọn dẹp căn hộ của cô, nấu một vài món đơn giản hay làm những việc bình thường con người hay làm. Hoặc cả hai chỉ ngồi im lặng và làm việc riêng tư, không nói với nhau lời nào. Không khí bên nhau ngày càng trở nên thoải mái đến khó tin. Nếu như anh không phải thần chết, nếu bỏ qua những khác biệt kéo theo từ thân phận này, thì anh đúng là một người lí tưởng nhất mà cô có thể nghĩ đến. Và cô cũng vậy.
“Anh có bao giờ thấy chán công việc của mình không?”
Vào một buổi tối sau khi dùng bữa, Gloria đang ngồi soát lại vài văn bản trên máy tính, chợt lên tiếng hỏi. Edward nhìn cô, không hiểu ý cô là gì nhưng vẫn đáp:
“Anh nghĩ là không. Không có gì thú vị, nhưng cũng không đến nỗi chán.”
Cô thở dài, gục gặc đầu:
“Cũng phải. Anh có bao giờ thấy mệt đâu.”
Rồi cô quay về với công việc, thỉnh thoảng lại bật ra vài tiếng rên rỉ mệt mỏi. Cô bò nhoài ra bàn, vì chán nản nên mãi vẫn chưa làm được thêm cái gì cả, đầu óc chân tay đều trì trệ, muốn mặc kệ để đi ngủ mà không dám.
Edward nhìn bộ dạng này của cô, vừa thấy thương mà cũng vừa tức cười. Cô nghe tiếng cười khúc khích của anh bên cạnh, liền cau mày:
“Anh đang cười trên sự đau khổ của em đấy à?”
Anh rướn người tới ôm eo cô, tựa cằm vào vai cô và vội biện minh:
“Đâu có. Anh đang định bảo em nên nghỉ đi rồi mai làm tiếp. Cứ ngồi mãi thế này chỉ mệt thêm thôi.”
Đôi môi anh chạm nhẹ trên bờ vai cô, rồi lướt xuống sâu dần. Gloria lập tức nhận ra ý định của anh, nhưng bàn tay anh đã bắt đầu trượt từ sau lưng đến trước ngực, luồn dưới lớp áo mỏng và mân mê làn da mềm mại trước khi bị cô chặn lại.
“Không, mai em trực rồi, nên hôm nay phải làm cho xong đã.”
Nhưng anh chẳng có ý định dừng lại, càng kéo cô vào sát gần mình hơn, thì thầm bên tai cô, lời nói đầy mê hoặc quẩn quanh tâm trí đã khiến cô bắt đầu dao động:
“Vậy nghỉ một lát thôi.”
Gloria phản kháng một cách khó khăn, giọng nói cũng không còn kiên quyết nữa.
“Kh… không. Đừng có mà dụ dỗ em lúc này.”
Nhưng anh chẳng coi đó là một lời từ chối, kéo cô ngã xuống ghế, đặt cô dưới thân mình và bật ra tiếng cười nham nhở:
“Một lời mời gọi hấp dẫn đấy.”
Và thêm một lần nữa, cô chẳng thể nào chối từ được sự cám dỗ này.
…
Những ngày yên bình trôi qua thật nhanh. Khi người ta càng muốn níu giữ thì thời khắc hạnh phúc lại càng ngắn ngủi. Chẳng ai biết thời điểm kết thúc là khi nào. Giữa sự thuận lợi, vẫn có những nỗi sợ mơ hồ hiện lên, ngày càng rõ, từ tiềm thức rơi vào những cơn ác mộng.
Và Gloria đã bắt đầu gặp phải những cơn ác mộng. Cô thấy ngày câu chuyện đẹp đẽ này kết thúc, thấy anh rời đi và cô chẳng thể tìm thấy được nữa, thấy mình chỉ còn lại một mình, nhưng không thể tiếp tục cuộc sống như trước khi có anh, thấy mọi thứ sụp đổ và đau đớn bất ngờ ập đến.
Ban đầu cô chỉ nhìn thấy thoáng qua, xen giữa một giấc mơ đẹp đẽ khác, nhưng khi lo lắng của cô rõ ràng hơn thì cơn ác mộng này cũng ngày càng chân thực hơn. Đã có lúc cô bật dậy giữa đêm, bị cơn mơ ám ảnh đến hoảng loạn, vội vã tìm kiếm Edward trong bóng tối, và chỉ khi anh ôm lấy cô trong lòng, cô mới tạm bình tĩnh lại.
"Em… em thấy tất cả… biến mất… Anh cũng biến mất…"
Cô run rẩy trong vòng tay anh, giọng nói vỡ ra như thể chưa thoát khỏi hoảng hốt. Cô hiểu rằng thứ mình vừa thấy chỉ là một giấc mơ, nhưng cũng biết điều đó sẽ có một ngày trở thành sự thực. Câu chuyện này sẽ chẳng thể có một kết cục đẹp đẽ, vì anh không phải con người, chẳng phù hợp để bên cạnh một con người bình thường như cô mãi mãi. Edward hiểu rằng cô đang giữ mối bận tâm gì trong lòng, nhưng bao ngày nay đã không còn muốn nhắc đến nữa, chỉ xoa lưng cô và nhẹ nhàng trấn an:
"Không sao, chỉ là giấc mơ thôi mà."
Anh an ủi cô, nhưng không an ủi được chính mình. Anh không biết cả hai sẽ còn bao nhiêu ngày yên bình nữa, và cũng không biết liệu khi thời điểm kết thúc đến, anh có thể vượt qua được hay không.
Anh không biết, và cô cũng không biết. Cả hai né tránh cửa ải này suốt quãng thời gian thăng hoa, cố tình đẩy nó lùi xa khỏi hạnh phúc duy nhất của cuộc đời mình.
…
Bởi vì bị những cơn ác mộng làm phiền, giấc ngủ của cô chẳng được trọn vẹn nữa, và buổi sáng nào cũng trở thành uể oải.
Gloria mắt nhắm mắt mở bước ra bếp, mở tủ lạnh tìm một thứ đồ ăn sẵn vì quá lười để nấu. Edward đã rời nhà từ sáng sớm vì công việc, còn để lại lời nhắn cho cô yên tâm khi tỉnh dậy mà không thấy anh. Nhưng trước khi cô hoàn thành bữa sáng, anh đã lại trở về. Anh tươi cười bước vào từ phòng khách, dịu dàng lên tiếng:
“Chào em.”
Gloria hơi giật mình, dụi mắt trong lơ đãng:
“Chào anh.”
Anh ngồi xuống bên cạnh, vuốt lọn tóc lộn xộn trên mặt cô, khẽ mỉm cười:
“Anh có thứ này cho em.”
Rồi anh đưa một bên tay nãy giờ vẫn giấu sau lưng ra trước mặt cô. Gloria sững sờ trong thoáng chốc. Một bông hồng đỏ rực với những cánh hoa nở rộ mượt như nhung, cùng những chiếc lá xanh mơn mởn đầy sức sống tạo thành bản phối màu tuyệt đẹp. Cô tròn mắt, bật ra tiếng cảm thán kinh ngạc, đỡ lấy bông hoa từ tay anh. Edward hài lòng nhìn biểu cảm của cô, nghiêng đầu hỏi:
“Đẹp không?”
Cô gật đầu, mân mê cánh hoa rực rỡ:
“Anh kiếm ở đâu thế?” - Cô liếc nhìn anh đầy nghi ngờ. - “Không phải đi trộm đấy chứ?”
Anh bật cười sảng khoái, tiếng cười hạnh phúc dường như đã quay lại sau những ngày xuống tâm trạng vì cơn ác mộng của cô:
“Sao em không nghĩ là anh tự hái từ một cánh đồng nào đó?”
“Vẫn là trộm. Làm gì có bông hoa hồng nào tự mọc mà đẹp thế này.”
Cô buộc tội anh, nhưng không hề có ý phàn nàn gì. Bông hoa này đã kéo cô trở về với rạng rỡ và tạm quên đi những dự đoán không vui vẻ gì về tương lai. Cô còn muốn cảm ơn anh nhiều lần hơn nữa kia.
Gloria cắm nó vào một bình hoa nhỏ, nhìn những giọt nước đọng trên cánh hoa đầy sức sống lại càng phấn khởi hơn. Nhưng cũng vào lúc đó, cô chợt nhận ra một sự thật đau lòng khác không thể tránh khỏi và sẽ đến rất nhanh, nét mặt đang hào hứng đột ngột ủ rũ xuống vài phần. Edward lập tức nhận ra sự thay đổi đó, vội ôm lấy vai cô:
“Sao thế? Có gì làm em không vui à?” - Anh hoang mang dò hỏi. Anh không nghĩ là cô không thích nó, vì khi nãy đã hào hứng lắm mà.
Cô lắc đầu, nhẹ thở dài:
“Không. Em vui mà. Chỉ là… hoa nở rộ cũng chỉ đẹp vài ngày, nên hơi buồn khi nghĩ đến lúc nó phải tàn thôi.”
Anh bật ra một tiếng “à”, nhẹ nhõm khi biết rằng không phải cô không hài lòng vì bông hoa này.
“Vậy mỗi ngày anh sẽ tặng em một bông, để em không phải thấy bông hoa nào tàn cả.”
Gloria cười khúc khích, gật đầu chấp thuận lời hứa chắc chắn này nhưng vẫn trêu chọc anh:
“Vậy là ngày nào anh cũng phải đi hái trộm.”
“Anh có thể lấy trộm mọi thứ trên thế giới này cho em mà.”
Anh cũng hùa theo, khẽ khàng hôn lên trán cô. Và ngày mới đã bắt đầu thật rạng rỡ như thế.
Những công việc bận rộn lại tiếp tục. Gloria có một ngày bán mặt cho cấp cứu, gấp rút với hành trình cứu người, còn Edward thì vẫn canh giữ và dẫn dắt những linh hồn lọt khỏi tay cô. Anh gặt hồn khắp bệnh viện, mỗi khi có lệnh thì rời đi trong chốc lát, hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để lại trở về bên cô. Dường như anh đã coi việc đứng góc phòng bệnh dõi theo cô là việc quan trọng nhất cần làm mỗi ngày vậy.
“Thầy Edward!”
Khi Edward sắp sửa bước vào khoa cấp cứu, bất chợt bị một tiếng gọi giật kéo lại. Anh quay đầu nhìn, hơi bực mình vì bị làm phiền khi chưa cả vào được bên trong để tìm Gloria.
Là Eric - học trò của anh - một thần chết thực tập. Cậu ta hớt hải chạy đến trước mặt anh, nét mặt hơi hoảng nhưng khi thấy anh vẫn phải cố gắng bình tĩnh lại. Anh nhíu mày nhìn cậu ta, lạnh lùng lên tiếng:
“Chuyện gì?”
Eric đứng lại, gượng gạo cười trừ, gãi gãi đầu mất tự nhiên:
“Dạ, em… À, lâu rồi mới lại gặp thầy ạ. Em cũng sắp kết thúc thực tập để lên chính thức rồi, đúng là một quãng đường dài. Em cảm ơn thầy vì thời gian vừa rồi đã giúp đỡ em, chắc em là học trò hay làm phiền thầy nhất phải không ạ?”
Edward gật đầu không do dự:
“Đúng.”
Eric hơi sốc vì bị thừa nhận trực tiếp, nhưng vẫn tươi cười, có vẻ cậu ta biết rõ điều đó là không thể chối cãi.
“Nhưng mà, thầy Edward…” - Cậu ta chợt ngập ngừng, vừa nhận ra một điều kì lạ xuất hiện ở anh sau một thời gian không gặp mặt. - “Hôm nay thầy có vẻ vui ạ?”
Cậu ta cũng hào hứng hơn khi phát hiện ra điều này. Nhưng Edward thì chẳng hiểu nổi nhìn mặt anh lúc này vui chỗ nào.
“Rồi sao?”
“Ý em là… nhìn thầy có gì đó khang khác so với trước. Nói thế này nghe hơi kì, nhưng nhìn thầy như đang có lớp hào quang nào đó bay quanh vậy ạ.”
Edward ngẩn người trong thoáng chốc. Anh biết rõ anh chẳng có hào quang gì cả, và nếu có thì Eric cũng không thể nào nhìn thấy được. Hai thần chết nói chuyện hào quang với nhau thì đúng là kì cục thật. Nhưng sau đó anh cũng liền hiểu ra sự khác lạ mà Eric đang nhắc đến là gì.
Đúng là chẳng có hào quang nào cả. Có chăng chỉ là ánh sáng từ thiên thần của anh mà thôi. Thứ ánh sáng mang đến hạnh phúc cho anh, vây quanh anh và khiến một thần chết như anh trông rạng rỡ kì lạ.
Anh bật cười, khiến cho Eric không tin vào mắt mình, rồi anh nén lại suy nghĩ hạnh phúc đó, phũ phàng nói với cậu ta:
“Nếu cậu chỉ định nói có thế thì tôi đi đây.”
Eric đang chết đứng tại chỗ vì kinh ngạc cũng phải lao đến đuổi theo anh. Hứng khởi khi nãy lập tức biến mất và cậu ta chợt nhớ ra mục đích chính của mình. Cậu ta không chỉ định nói lời cảm ơn, mà còn có một rắc rối khác đang muốn nhờ đến anh, nên hôm nay mới tìm anh xin giúp đỡ tiếp.
“Không, thầy ơi, em vẫn còn…” - Cậu ta hối hả nói, nhưng khi thấy ánh mắt khó chịu của Edward lại ngập ngừng. - “Em… muốn nhờ thầy giúp, lần này nữa thôi, em hứa là lần cuối rồi. Em chỉ đến muộn một chút thôi… mà, linh hồn của nạn nhân chạy mất rồi…”
Cậu ta khổ sở thú nhận, không biết nên giải thích thế nào cho trường hợp sơ suất này của mình. Thần chết nhận được thông tin về nạn nhân thì cũng thấy được cách họ chết, nhưng quan trọng hơn là phải tính được thời điểm chính xác mà linh hồn rời khỏi thân thể để đến đón kịp thời. Nếu chậm chân, linh hồn có thể bay mất, và nếu không thể tìm lại, tức là không hoàn thành nhiệm vụ. Edward cau mày nhìn học trò vừa mang đến thêm phiền phức cho mình, giọng nói hơi bực tức vì lại có việc ngoài kế hoạch:
“Chết ở đâu?”
“Bờ sông ạ.”
“Tự tử à?”
Eric gật đầu:
“Em chỉ tính sai một chút thôi… xác cũng được vớt lên rồi, mà hồn thì không thấy đâu…”
Anh cưỡng lại mong muốn bước vào trong tìm Gloria ngay lập tức, quay đầu hướng về phía con sông nơi mạng sống đó vừa kết thúc, tuy rất muốn trách cứ cậu học trò mất bình tĩnh này nhưng vẫn kìm lại được.
“Cậu không nhớ tôi đã dặn gì sao?”
Edward nói rồi đưa tay ra trước mặt cậu ta. Eric hiểu ý, lấy bức ảnh của nạn nhân đưa cho anh, vội vã phân trần:
“Em đã đi tìm ở nhà hắn, những nơi xung quanh hắn hay đến, bạn bè, người quen… Nhưng vẫn không thấy đâu cả. Và người này, hắn ta có…”
Anh sững lại trước cái tên của đối tượng trong ảnh. Cái tên của hắn ta, thật trùng hợp, cũng chính là tên anh.
Edward Alvin. Hai mươi chín tuổi.
“Hắn ta có tên giống thầy, haha.”
Eric gãi gãi đầu, bật ra một tiếng cười gượng gạo nhạt nhẽo. Edward trừng mắt nhìn cậu ta, cảnh cáo:
“Thì sao? Tôi đã gặp cả trăm người có cái tên Edward trong hai trăm năm qua, và tiễn đi không bỏ sót một linh hồn nào. Cậu đừng để tâm đến những thứ vớ vẩn như thế nữa được không?”
Eric im lặng, cúi đầu hối lỗi. Khi anh đọc xong một lượt thông tin của linh hồn chạy trốn thì cả hai cũng đã có mặt ở con sông đó. Nơi này bây giờ tập trung cả đám người tò mò, vây quanh hiện trường đang được cảnh sát giăng dây điều tra. Thi thể đã không còn ở đây nữa, và cũng chẳng có ai có vẻ là người quen của nạn nhân cả.
Anh nhìn vào những dòng thông tin kể lại câu chuyện cuộc đời của Edward Alvin, cố gắng giải quyết câu trả lời đầu tiên: tại sao lại tự tử?
Anh tập trung nghiên cứu một hồi lâu. Edward Alvin đã mất đi gia đình của mình vì một biến cố khủng khiếp. Hắn ta trở thành kẻ lang thang chuyên giao du với côn đồ, trong số những người hắn ta quen biết, có lẽ chỉ có hai người tử tế bình thường nhất. Một bác sĩ, và một cô gái. Bác sĩ làm việc tại bệnh viện của Gloria, và cô gái làm việc trong cửa hàng hoa nhưng bị mù.
Anh nghĩ, anh sắp tìm ra được mấu chốt của vấn đề rồi.
Vì Edward Alvin đã kí giấy hiến tạng, thứ anh ta cho đi là giác mạc - đôi mắt của hắn - cho cô gái mù kia.
"Lại trở về bệnh viện ư?"
Anh bất ngờ lên tiếng, khiến Eric giật nảy mình. Cậu ta lại vội vã đuổi theo anh về nơi vừa xuất phát, mọi câu hỏi đều không được anh đáp lại. Anh đến trước cửa khoa cấp cứu, bắt Eric đứng chờ bên ngoài rồi đi thẳng vào trong, tìm đến Gloria rồi liền hỏi:
"Vừa rồi có nạn nhân đuối nước nào được đưa vào đây không em?"
Gloria bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của anh, ngơ ngác nhìn quanh:
"Ơ… để em nhớ. À, có đấy. Một cậu trai trẻ, đã chết não từ trên đường đưa đến rồi. Bọn em không tìm được người nhà, nhưng có vẻ là người quen của bác sĩ Lucas, nên thi thể cũng được bác sĩ Lucas đưa đi rồi."
Nghe nhắc đến tên bác sĩ này, anh liền nhận ra đó là cái tên ghi trong thông tin của Edward Alvin. Anh vội vã hỏi lại:
"Đi đâu cơ?"
"Lên phòng phẫu thuật. Để thực hiện ghép tạng, vì người đó đã đăng kí hiến giác mạc."
Vậy là đúng như những gì anh đoán. Edward Alvin hiến giác mạc cho cô gái kia, cho nên linh hồn của hắn ta ngay sau khi rời khỏi xác đã chạy đến đây để dõi theo người mình yêu, đến khi cô ấy chính thức nhận được một phần cơ thể hắn. Kiểu chạy trốn này anh cũng đã từng gặp qua. Chủ động rời bỏ cuộc sống, đến chết cũng không nỡ xa người yêu, khi trước anh không hiểu, nhưng lúc này lại thông cảm phần nào.
"Cảm ơn em nhé."
Anh mỉm cười, lướt ngón tay qua khuôn mặt Gloria rồi định rời đi ngay. Nhưng cô đã kịp giữ anh lại trong giây lát.
"Có chuyện gì nghiêm trọng sao anh? Hay là… một công việc thông thường thôi?"
Anh lắc đầu, giơ tấm ảnh của nạn nhân lên, nhẹ đáp:
"Công việc thôi. Không có gì đáng lo cả."
"Ồ. Người này… có tên giống anh."
Gloria liếc qua tấm ảnh, thấy cái tên liền kinh ngạc. Anh nhìn lại dòng chữ ghi tên mình lần thứ mười trong ngày, bật cười trêu chọc cô:
"Ừ. Một người mang tên anh vừa chết, em có tiếc không?"
"Không, anh cũng chết rồi còn gì." - Cô nhún vai, và bất chợt níu tay anh, đưa ra một đề nghị chính cô cũng biết là không cần thiết. - "Có cần em dẫn anh lên phòng mổ đó không?"
"Không cần đâu. Em cứ làm việc đi."
Edward lắc đầu từ chối. Nhưng cô bỗng dưng lại ngang bướng lạ thường. Cô phớt lờ lời phản đối của anh, tự động báo với một người trong khoa là mình đi có việc vài phút, rồi dẫn anh lên nhà mổ. Anh không hiểu rõ tại sao nhưng rồi cũng chấp thuận, báo lại vị trí cho Eric và quay về đi cạnh Gloria.
"Thôi cũng được. Nếu như em nhớ anh đến thế thì có thể đi theo anh."
Cô phá ra cười trước lời đùa cợt đúng sự thật của anh. Cô chẳng hiểu rõ công việc của anh, cũng không thể nhìn thấy linh hồn anh muốn bắt lại. Nhưng cô vẫn muốn tham gia cùng với anh, bằng cách nào đó, muốn hiểu hơn về thế giới tâm linh này, dù chẳng thể giúp gì được.
Cả hai đi lên tòa nhà mười lăm tầng, đến trước phòng mổ ghép tạng. Ca mổ đã bắt đầu từ nãy và ngồi chờ bên ngoài chỉ có bác sĩ Lucas - đồng nghiệp của cô - cũng là người quen của nạn nhân Edward Alvin. Anh ta đang mệt mỏi vùi mặt vào tay, chẳng biết làm gì khác ngoài im lặng chờ đợi.
Edward đã đi vào trong tìm kiếm linh hồn, còn Gloria thì không thể đột nhập phòng mổ vô trùng lúc này, rón rén bước đến gần bác sĩ Lucas và không gian yên tĩnh bao quanh anh ta, thận trọng lên tiếng:
"Chào, bác sĩ Lucas."
Anh ta hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn, thấy cô liền mỉm cười miễn cưỡng trong mệt mỏi:
"Chào Gloria."
"Người quen của anh đang phẫu thuật đó à?"
Lucas gật đầu, hướng mắt lên màn hình hiển thị trạng thái phẫu thuật, ánh mắt mơ hồ và nét mặt đau lòng hiện rõ. Anh ta lẩm bẩm như tự nói với chính mình:
"Phải. Đúng là ngốc nghếch. Thật dại dột. Cậu ta cuối cùng lại chọn cách chạy trốn hiện thực thế này đây."
Gloria không biết phải nói gì thêm nữa, đành ra ngoài tìm máy bán nước tự động, mua hai lon cà phê. Cô mang vào trong, đưa cho Lucas rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Người đó là bạn anh à?"
"Phải. Bạn từ nhỏ của tôi. Nhưng tôi chẳng giúp gì được cho cậu ta cả. Tôi chỉ biết đứng nhìn thôi. Nhìn cậu ta đi vào con đường tội lỗi, nhìn cậu ta tìm đến cái chết. Tôi cứ nghĩ cậu ta cuối cùng đã tìm được… hạnh phúc của riêng mình, sẽ nghĩ lại mà quay đầu. Nhưng rồi…"
Lucas thở dài, siết chặt lon nước như muốn dồn mọi đau đớn vào một vật vô tri. Gloria chỉ biết im lặng lắng nghe, càng biết thêm về nạn nhân này, lại càng đồng cảm với họ.
Một lúc lâu sau đó, ca phẫu thuật kết thúc. Hai chiếc giường được đẩy ra khỏi phòng mổ. Một là thi thể của nạn nhân, trùm tấm khăn trắng lạnh lẽo. Một là người được ghép giác mạc, hai mắt còn băng kín. Lucas cũng chào tạm biệt cô rồi rời đi.
Edward ngay sau đó đã xuyên qua những bức tường mà bước ra, cùng với linh hồn của nạn nhân ngoan ngoãn bước theo sau. Gloria thấy anh liền tiến đến, tuy không nhìn thấy linh hồn kia nhưng cũng đoán rằng anh đã sắp xong việc rồi.
Anh mỉm cười với cô, ôm lấy vai cô và nói:
"Chờ anh một chút nữa nhé."
Gloria gật đầu nhẹ, tươi cười đáp lại anh:
"Vậy em về khoa trước. Hẹn gặp lại anh ở đó."
Anh liếc nhìn linh hồn của Edward Alvin, anh chưa muốn rời khỏi Gloria nhưng vẫn phải canh chừng hắn ta không chạy trốn một lần nữa. Nhưng hắn ta có vẻ đã từ bỏ ý định đó rồi, vì lúc này vẫn còn mải hướng mắt về nơi chiếc giường bệnh nhân mang theo cô gái kia vừa đi khuất. Khi gặp hắn trong phòng mổ, anh đã cho hắn thêm một chút thời gian, chờ khi cuộc phẫu thuật kết thúc mới đưa hắn đi. Anh cảm thông với hắn, có lẽ chẳng vì hắn trùng tên với anh, mà vì hắn có một câu chuyện tình buồn không trọn vẹn.
Phải chăng đó cũng sẽ là câu chuyện của anh sau này?
"Có vẻ tôi phải đi rồi nhỉ?"
Linh hồn của Edward Alvin bất chợt hướng phía anh mà lên tiếng. Anh bị ngắt khỏi nỗi lo vừa xuất hiện, nhíu mày nhìn hắn ta. Trong phút chốc, anh nghĩ mình vừa nhìn thấy nụ cười đau buồn của hắn. Anh nghĩ hắn đã hiểu được câu chuyện của anh và Gloria lúc này. Chỉ là anh nghĩ thôi, vì một linh hồn vừa thoát xác thì biết được gì nhiều về thần chết kia chứ? Nhưng hắn ta lại tiếp tục nói, mà anh tin lần này đúng là hắn ta đang hướng đến mình:
"Cuộc đời thật bất công, nhỉ? Một thứ hạnh phúc đơn giản cũng chẳng thể có được. Ai cũng phải trải qua thử thách thế này sao?"
Gloria không nghe được lời này, chỉ biết nhìn lên ánh mắt phiền não của Edward rồi bị làm cho lo lắng theo. Anh siết chặt hơn vòng tay qua người cô, càng nghe những lời kia càng cảm nhận rõ tương lai mù mịt của cả hai đang tiến đến rất gần.
"Cuối cùng thì… tôi vẫn không thể có được ánh sáng thuần khiết ấy."
Edward Alvin nhìn xuống bàn tay trong suốt của linh hồn, trống vắng, đơn độc và hụt hẫng như thể bảo vật duy nhất của cuộc đời vừa vụt mất khỏi tay hắn. Hắn ta đứng lặng một hồi lâu, không nói thêm lời nào nữa, không gian lại rơi vào nặng nề vô cùng.
Còn anh, Edward, anh cũng như hắn vậy.
Rồi sẽ đến ngày anh phải rời bỏ ánh sáng của mình. Hạnh phúc ngắn ngủi của anh sẽ chẳng còn tồn tại được bao lâu nữa.
Ngắn ngủi, và trôi nhanh vô cùng, chỉ như một bông hoa, nở rộ, rồi héo tàn.
Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, ánh sáng của anh sẽ tắt lịm.
0 Bình luận