Cơn đau nhói lên từ đỉnh đầu, từ chân tay và nhiều nơi khác trên cơ thể. Mọi thứ xung quanh tối đen lại, mờ mịt, và cô ngất đi.
Cô chìm vào vô định, mọi thứ tĩnh lặng đến tuyệt đối. Chẳng biết bao lâu sau, cô bất chợt nghe thấy một giọng nói thân thuộc vang vọng từ cõi xa xôi nào. Cả người cô được nâng lên khỏi mặt đất nhưng không thể cử động nổi. Mắt cô muốn mở ra nhưng vẫn nặng nề khép chặt. Tiếng nói ngày càng rõ ràng hơn, vang lên ngay bên tai và mang nỗi da diết đến đau lòng.
“Gloria! Không, không được, Gloria, mở mắt ra, xin em, mở mắt ra! Gloria!”
Tiếng gọi trong hoảng loạn dường như chẳng thể kéo cô trở lại, nhưng vẫn khiến tim cô nhói lên từng hồi. Trái tim cô vẫn đang đập rất mạnh, và cô biết mình chưa chết. Cô rất muốn mở miệng trấn an anh, rằng chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, nhưng đôi môi không cách nào mở ra được.
“Gloria, anh xin em, mở mắt ra đi! Trả lời anh đi, Gloria!”
Tiếng gọi đau đớn vẫn vang lên không ngừng. Dường như lúc này Edward đã đánh mất mọi minh mẫn. Anh giữ chặt vết thương trên đầu cô, liên tục gọi tên cô và cầu xin cô tỉnh lại, mắt không rời cô dù chỉ một khoảnh khắc.
Làm gì đây? Anh phải làm gì đây?
“Edward…”
Cô khó khăn đáp lại anh, giọng nói nặng nề và ngắt quãng, cô còn chẳng biết mình có thực sự lên tiếng không nữa. Nhưng Edward đã bị đánh thức bởi tiếng nói này. Anh lập tức gật đầu, vội vã đáp lời cô:
“Anh ở đây. Gloria, em có nghe thấy anh nói không?”
Đôi mắt cô hé mở, thiết tha mong chờ được nhìn thấy khuôn mặt anh, tìm kiếm dấu hiệu cho thấy anh đã thực sự trở lại. Đây không phải giấc mơ chứ? Không, đau đớn thế này thì không phải là mơ rồi. Edward đang ở ngay bên cạnh cô, trước mặt cô, ôm lấy cô trong vòng tay ấm áp.
"May quá, anh vẫn ở đây…"
Cô thều thào những lời cuối cùng, trước khi bị cơn đau nhấn chìm một lần nữa. Cô biết mình vẫn đang tỉnh, chỉ là quá mệt để nói thêm điều gì. Cô muốn được nghỉ ngơi. Edward đã ở đây rồi, vậy là tốt rồi. Không còn gì phải lo lắng nữa rồi…
…
Những gì cô còn nhớ tiếp theo là một loạt những tiếng huyên náo vang lên lộn xộn bên tai, khi người ta đưa cô vào phòng cấp cứu, sơ cứu những vết thương đang chảy máu, hỏi cô một vài câu, và đưa cô đi chụp chiếu kiểm tra tình trạng. Vậy là chỉ trong bốn ngày, cô đã phải làm bệnh nhân đến hai lần.
Trong suốt quá trình, cô thấy Edward vẫn đứng bên giường bệnh, im lặng nhìn cô bằng ánh mắt u ám. Dường như những chuyện xảy ra đã rút cạn sức lực và tinh thần của anh, khiến anh mãi chưa thể thoát khỏi hoảng loạn. Cho đến tận khi cô đã được đưa về khoa và nằm một mình trong phòng, anh vẫn cứ lẽo đẽo theo sau như thế, không nói lời nào, và rồi quỳ xuống bên giường bệnh, gục đầu xuống cạnh cô.
Bàn tay anh siết chặt lấy tay cô như để tìm một bằng chứng giúp mình bình tĩnh lại. Bằng chứng rằng cô vẫn còn sống. Không gian trở nên tĩnh lặng tuyệt đối và chẳng ai nói một lời nào. Giữa một không gian kín đáo, an toàn và riêng tư, Edward cuối cùng cũng đã trấn áp được nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực.
Gloria đặt tay lên đầu anh, dịu dàng và chậm rãi vò mái tóc anh. Edward ngẩng đầu, ánh mắt đau buồn hướng tới phía cô.
"Anh xin lỗi…"
Nếu như anh có thể khóc, có lẽ đã để rơi nước mắt từ khoảnh khắc nhìn thấy cô nằm bất động dưới sàn. Nhưng bởi vì không thể, nên mọi đau đớn dồn cả vào giọng nói nghẹn ngào.
"Lẽ ra anh nên… anh không nên đến gần em…"
Gloria nhíu mày, muốn mở miệng nhưng rốt cuộc chẳng nói được gì cả.
"Lẽ ra anh không nên làm phiền đến cuộc sống của em. Lẽ ra anh phải rời khỏi nơi này ngay khi biết ở đây có một lỗi sai. Anh không nên để em nhìn thấy anh lần thứ hai…"
"Anh hối hận à? Với tất cả những gì chúng ta đã trải qua?"
Anh lắc đầu, siết chặt bàn tay cô:
"Anh hối hận vì đã kéo em vào nguy hiểm."
Gloria khẽ thở dài. Cô kéo anh ngồi lên giường, nuốt lại những lời tiêu cực không nên nói với anh, chỉ nhỏ giọng hỏi lại:
"Vậy anh định làm gì? Anh định cứ thế bỏ đi ư?"
Anh im lặng trong thoáng chốc. Anh vẫn còn nhớ mình đã hứa gì với cô. Nhưng trong tình cảnh này thì lời hứa đó chẳng quan trọng với anh nữa rồi. Anh không trực tiếp thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận câu hỏi kia:
"Anh sẽ phản đối hội đồng đến cùng. Việc em nhìn thấy anh là lỗi của hội đồng thần chết. Chỉ cần em không nhìn thấy anh nữa là được."
“Nhưng em không muốn anh biến mất!”
Gloria lập tức phản bác, cô chống tay gắng gượng ngồi dậy. Edward cũng chẳng chịu thua, anh đáp lại ngay tức khắc:
“Anh cũng không muốn em chết.”
“Không phải anh nói cái chết không có gì đáng sợ sao?” - Cô ngang ngược cãi lại. - “Chết rồi thì còn biết gì nữa mà sợ. Anh đã nói thế mà.”
Anh sững người trong phút chốc. Thật tệ là những lời đó hoàn toàn chính xác.
“Nhưng anh… không muốn mất em.” - Anh nhỏ nhẹ hơn, tiến tới gần cô, khẽ đặt tay lên vai cô. - “Linh hồn của em sẽ được đưa đến nơi khác. Em sẽ đầu thai. Và anh sẽ không tìm được em nữa.”
“Không phải đó cũng là… ý định của anh sao? Đằng nào rồi cũng sẽ có một ngày chúng ta phải xa nhau. Và anh sẽ đầu thai.”
“Nhưng không phải lúc này. Em… em còn trẻ quá.”
“Đó là số mệnh của em. Anh nói nỗ lực của con người không là gì so với số mệnh mà?”
Edward một lần nữa cứng họng trước lí lẽ của cô. Cô vẫn nhớ rõ từng lời anh nói, và giờ đây lại dùng nó để cãi lại anh. Đáng lẽ ngày đó anh nên nói ít hơn mới phải. Anh thở hắt ra, tự phản bác tư tưởng của mình:
“Không, không phải đâu. Con người có thể thay đổi được số mệnh. Anh chỉ nói thế bởi vì… nếu như thay đổi cái chết, nó sẽ dẫn đến hậu quả thôi.”
“Nhưng em… em không muốn chạy trốn nữa.”
Gloria hạ giọng, gần như nài nỉ. Ánh mắt mệt mỏi hiện rõ và cô chẳng muốn giấu anh điều gì nữa. Mấy ngày vừa qua anh đột ngột bỏ đi, cô hụt hẫng đến mất phương hướng, cả ngày lơ đãng như người mất hồn và chẳng làm được việc gì cả. Chỉ có bê cái bình hoa nhỏ xuống cầu thang thôi mà cũng không tập trung rồi bước hụt nữa mà.
“Gloria… hiểu cho anh… anh không muốn mất em lúc này…”
“Vậy em có thể đi với anh.”
“Sao cơ?”
Đề nghị đột ngột của cô khiến anh tròn mắt kinh ngạc. Gloria một lần nữa nhắc lại lời anh:
“Anh nói người ta có thể chọn làm thần chết mà.”
Lần này thì Edward bất động như một tảng đá. Anh không nghe nhầm chứ? Gloria thật sự muốn chọn con đường đó ư? Đó chắc chỉ là một ý tưởng bột phát thôi đúng không? Anh lắc đầu nhẹ, tự dặn mình bình tĩnh lại. Chẳng qua cô không hiểu trở thành một thần chết thực sự là thế nào nên mới tự tin nói ra những lời đó, và anh phải điều chỉnh lại tư tưởng này cho cô ngay lập tức:
“Không. Em không làm thần chết được. Linh hồn em sẽ tan nát mất. Em biết anh phải làm gì với người ta mà. Anh phải làm đủ cách để giết họ.” - Anh bất chợt ngập ngừng. - “Và em… em có biết… thần chết coi nỗi đau là niềm vui, sức mạnh có được từ chết chóc và tồn tại trên đau thương của kẻ khác.”
Cô chăm chú nhìn anh, nhưng không hề ngạc nhiên. Dường như cô đã biết rõ những điều này từ lâu rồi.
“Và…” - Anh tiếp tục. - “Không ai cho thiên địch trở thành thần chết cả.”
Gloria thở hắt ra, kiên định:
“Sẽ được thôi. Anh không giết ai chưa đến lúc phải chết. Chỉ là trước hay sau.”
“Nhưng anh cũng đã phạm luật vì thay đổi cái chết của em. Anh sẽ bị trừng phạt, anh không còn là thần chết nữa.”
“Anh vẫn chưa bị bắt về mà. Em tin là vẫn còn cơ hội nếu anh quay đầu kịp thời.”
“Em sẽ quên hết mọi điều khi còn sống!”
Anh chốt lại bằng vấn đề lớn nhất sau cùng. Và nó có hiệu quả hơn anh nghĩ. Cô tròn mắt, câm lặng một hồi lâu. Cô ngạc nhiên vì chính mình đã quên mất điều đó. Cô sẽ không còn nhớ gì về quyết tâm này, không còn nhớ cuộc đời này, cái tên này, và cả anh nữa.
Một khoảng lặng tồn tại kéo dài đến nặng nề. Gloria cụp mắt, suy nghĩ thật kĩ càng về lựa chọn của mình. Khi Edward tưởng rằng đã thay đổi được lựa chọn của cô rồi, thì cô lại bất chợt lên tiếng:
“Vậy em có thể yêu anh một lần nữa.”
Và đến phiên Edward kinh ngạc.
Anh không biết cô đang nói thật hay chỉ là một lời đùa giỡn nữa. Điều đó với cô chỉ đơn giản vậy thôi sao? Hay do chính anh khiến mọi thứ phức tạp lên?
“Anh không đủ tự tin để quyến rũ một thần chết mới sinh đâu.”
Anh lắc đầu, lời nói có xen lẫn một tiếng cười thật khẽ. Gloria cũng mỉm cười, chạm nhẹ gò má anh và vuốt ve khuôn mặt đang dần giãn ra. Căng thẳng đang giảm dần, cô có thể thấy rõ điều đó trong ánh mắt dịu dàng của anh.
Cứ thế, cả hai im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Xung quanh chỉ còn tiếng rì rì êm dịu của điều hòa và những tiếng bước chân loẹt xoẹt ngoài hành lang. Rồi cuối cùng Gloria lại lên tiếng:
“Thôi được rồi. Tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng anh… đừng bỏ đi nữa được không?”
Edward thở dài. Anh không biết nên làm thế nào mới là đúng nữa. Anh rất muốn đến tìm thiên thần để thực hiện dự định, nhưng cũng không dám rời khỏi Gloria, vì sợ có chuyện gì xảy đến anh sẽ trở tay không kịp.
“Được rồi. Em nghỉ đi. Anh sẽ ở đây.”
Một lời hứa đơn giản lúc này khiến cô yên tâm đến lạ. Cô khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống giường, mỉm cười nhẹ nhõm:
“Vậy, chúc anh ngủ ngon.”
Anh bật cười vì lời chúc giữa buổi chiều, đáp lại:
“Em cũng vậy. Ngủ ngon.”
***
Sau ngày hôm đó, Edward thực sự đã không rời đi đột ngột nữa.
Anh ở cạnh Gloria mọi lúc, ngồi trong phòng bệnh và phần lớn thời gian là im lặng nhìn cô ngủ. Anh không cả dám gợi chuyện vì sợ cô sẽ nhắc đến chuyện chọn làm thần chết một lần nữa. Gloria thấy anh ngoan ngoãn như vậy cũng yên tâm phần nào, và sự yên bình mấy ngày nay cũng khiến cô tạm quên đi nỗi lo với cái chết. Cô không hiểu thế giới thần chết đang muốn làm gì với cô, thôi thì sống được ngày nào hay ngày đấy vậy.
Tình trạng của cô có vẻ khá ổn định, kiểm tra ban đầu không có gì nghiêm trọng, chỉ cần theo dõi một vài ngày nữa là có thể ra viện rồi. Ừ thì ra viện với đúng nghĩa là bệnh nhân rồi lại vào viện làm việc. Cô chưa cả báo cho bố mẹ vì sợ bố mẹ lo lắng, chắc là khi nào ra viện báo cũng chưa muộn. Vụ va chạm xe lần trước cũng vậy, cô chẳng dám nói gì cả, hơn nữa cô cũng không chắc mình còn sống được bao lâu, cứ giấu họ có lẽ sẽ tốt hơn.
Ba ngày nằm viện, kiểm tra kĩ càng một lần nữa, rốt cuộc cô cũng nhận được thông báo: ngày mai ra viện. Niềm vui sắp được về nhà sau những ngày nằm một chỗ khiến cô quên mất mọi nguy cơ đang chờ mình ở phía trước. Cô vừa nhắn tin báo cho mấy đứa bạn biết tin vui, vừa vui vẻ nói vu vơ vài câu:
“Chà, sắp được ăn đồ mình nấu rồi. Đồ ăn ngoài không quen chán quá đi thôi.”
Edward ngồi xuống giường, đối diện với nét mặt hào hứng của cô, bật cười rất khẽ:
“Em có vẻ lạc quan quá nhỉ.”
“Tất nhiên.” - Cô tự tin đáp. - “Em tin vào trực giác của mình lắm. Nếu em vui, mọi thứ sẽ thuận lợi.”
“Em chắc chứ?” - Anh nghi ngờ hỏi lại.
“Chắc.” - Cô ôm lấy khuôn mặt anh, kéo anh lại sát gần hơn. - “Em cũng không muốn thấy anh ủ rũ nữa. Tin em đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.”
Anh tất nhiên chẳng thể nào dám tin vào một lời đảm bảo vô căn cứ chỉ dựa vào trực giác thế này. Nhưng giữa mệt mỏi, anh chẳng muốn phản đối cô nữa. Anh dịch người lại gần, gục đầu xuống vai cô để được cô ôm lấy mà vỗ về.
“Ước gì mọi thứ dễ dàng như em nói.”
“Muốn vậy thì anh cũng phải vui lên.”
Anh ngẩng đầu, tìm một bằng chứng rõ ràng hơn trong ánh mắt cô:
“Em nói thật đấy à?”
“Thật mà” - Cô bật cười, quấy tung mái tóc nâu của anh.
Rồi bất chợt, một tiếng động nhẹ vang lên từ phía cửa. Có tiếng cửa mở và tiếng bước chân thật nhẹ vừa bước đến, đột ngột đến mức cô không kịp chỉnh lại tư thế và Edward cũng không kịp đứng dậy. Một điều dưỡng đột ngột xuất hiện trước cửa, lên tiếng nói trước cả khi ngẩng đầu nhìn về phía cô:
“Gloria à, thuốc tối của em…”
Cô ấy chỉ nói được có thế rồi im bặt. Gloria rời tay khỏi người Edward, đáp lại bằng cái nhìn bình thường nhất có thể, tỏ ra là mình chỉ đang ngồi chơi một mình chứ không làm gì kì cục cả. Nhưng điều dưỡng kia lại có phản ứng hết sức lạ lùng. Cô ấy bối rối lùi lại một bước, một tay giữ cánh cửa như muốn trở ra ngay tức khắc, một tay giơ hộp thuốc về phía cô, ngập ngừng nói:
“Ơ… xin lỗi… chắc tôi làm phiền hai người rồi… Thuốc của em ở đây nhé. Chị đi đây.” - Rồi đặt hộp thuốc xuống và đi mất.
Trong khoảnh khắc, cả hai đồng loạt nhận ra vấn đề và kinh ngạc đến bất động.
Chuyện quái gì vừa xảy ra thế? Tại sao cô ấy lại nói…
“Chị ấy nhìn thấy anh à?”
Edward lắc đầu quầy quậy:
“Không. Anh không làm gì cả.”
“Nhưng sao chị ấy lại…”
Edward đột nhiên có một phản ứng vô cùng kì lạ. Anh đứng bật dậy, sững sờ như thể vừa chợt nhớ ra điều gì. Rồi anh tiến đến gần bức tường, bàn tay chậm rãi đưa lên, chạm nhẹ.
Một lúc lâu sau, không có chuyện gì xảy ra cả.
Gloria cũng hồi hộp theo từng cử động của anh. Cô nhỏ nhẹ lên tiếng:
“Anh… làm gì thế?”
Edward không trả lời, anh thu tay lại, kinh ngạc nhìn bàn tay và cả thân thể mình. Anh vuốt tóc trong vô thức, rồi lại áp tay lên mặt, rồi vuốt dọc vạt áo. Anh cũng không hiểu mình đang làm gì nữa. Anh chỉ muốn tìm những cảm giác chân thật nhất để chứng minh cho nghi ngờ lớn nhất của mình.
“Sao thế anh?”
Gloria lại tiếp tục hỏi. Anh quay sang nhìn cô, sự kinh hoàng vẫn còn nguyên vẹn trong ánh mắt.
“Anh không xuyên qua bức tường này được nữa.”
Anh đáp, và giờ thì cả Gloria cũng kinh ngạc bật dậy.
“Anh không thể… trở về làm một linh hồn nữa rồi. Cơ thể này gắn chặt vào linh hồn rồi. Anh cũng không thể bay đi đâu được nữa. Anh chỉ di chuyển được bằng chân thôi.”
Giọng nói hãi hùng hiện rõ trong từng câu chữ. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Đây là một giấc mơ kì cục à? Không, anh có thể ngủ, nhưng không thể mơ được. Không có giấc mơ nào đến với anh hết. Đây chỉ có thể là sự thật, sự thật nói rằng anh đang mang cơ thể và chức năng bình thường của một con người.
Mấy ngày nay chỉ loanh quanh trong phòng bệnh của Gloria nên anh không biết tình trạng này có từ khi nào. Anh cũng chẳng nói chuyện với ai cả, nên không biết từ lúc nào anh đã hiện hình trước mặt người ta. Anh biết mình không còn tư cách trở về với hội đồng thần chết nữa. Nhưng thay vì bị một thần chết khác bắt về chịu phạt, anh lại kẹt ở thế giới này với thân thể của con người.
Gloria cũng không khỏi kinh ngạc trước nhận định của anh. Cô tiến đến ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh, rồi ngẩng lên với kết luận:
“Giờ thì anh có mùi rồi.”
0 Bình luận