Ánh đèn mờ tối hắt sáng một nửa khuôn mặt mê hoặc đang hướng về phía cô, mỉm cười dịu dàng như muốn quyến rũ. Anh tỳ tay lên thành bồn, chống cằm chờ đợi cô bước xuống. Nửa thân dưới chìm trong làn nước trong vắt, nửa thân trên hắt bóng mặt nước lấp lánh, tất thảy những hình ảnh đó trước mắt cô mang một sức cuốn hút mãnh liệt.
Và Gloria biết mình không thể chối từ được nữa rồi, cô nhìn quanh khung cảnh của phòng tắm đang mập mờ nửa sáng nửa tối, chần chừ thêm một lát trước khi bước đến gần hơn và bắt đầu cởi đồ.
Cô chầm chậm bước chân vào bồn tắm đang bốc hơi trắng mờ, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể và cảm giác dễ chịu lập tức tràn ngập trong da thịt. Cô đắm chìm nửa người, rồi cả người trong làn nước, khẽ bật ra một tiếng kêu thỏa mãn.
"Dễ chịu đến thế cơ à?"
Edward cười khúc khích, nhoài tới kéo cô lại gần, ôm lấy cô và xoa nhẹ bàn tay trên lưng cô. Nước nóng khiến cả người cô như tê liệt, và trong lúc đắm chìm vào sự khoan khoái, Gloria chẳng muốn để tâm đến thứ gì khác nữa.
"Anh không cảm thấy gì hả?"
Cô quay người nhìn Edward. Anh vẫn đang vuốt ve tấm lưng cô, đáp lại như lơ đãng:
"Có chứ. Thấy đẹp."
"Tào lao vừa thôi nha." - Cô bật cười, vò tóc anh thành một mớ rối bời. - "Tận hưởng đi. Không phải lúc nào cũng có cơ hội tắm suối nước nóng chất lượng thế này đâu."
“Anh vẫn đang tận hưởng mà.”
Trong suốt thời gian tắm, dòng nước được đổi mới liên tục, khiến cho bồn tắm giống như một con suối nhỏ và độ ấm của nước luôn được giữ ổn định. Gloria càng ngâm mình càng thấy dễ chịu, không nhận ra thời gian tắm đã kéo dài lâu hơn hơi nhiều so với dự định. Edward cũng chẳng để ý được thì giờ, vì dù anh có ngâm nước đến sáng mai cũng chẳng sao cả. Đối với anh thì chỉ cần Gloria còn muốn, anh sẽ chẳng nỡ phá vỡ những phút giây hạnh phúc đẹp đẽ của cô.
"Ủa mà…” - Gloria bất chợt lên tiếng. - “Cả ngày nay em không thấy anh có việc gì. Anh xin nghỉ hả?"
Anh nhún vai, bình thản đáp:
“Không. Nhưng anh giao việc lại cho đám học trò rồi.” - Anh bật cười trong thỏa mãn. - “Chúng nó vừa được lên chính thức mà, làm việc nhiều hơn thì có làm sao. Có chuyện gì nghiêm trọng lắm thì chúng nó mới gọi anh, yên tâm đi.”
“Ồ.” - Cô cũng tươi cười đáp lại, vòng tay qua cổ anh và hài lòng nói. - “Thì ra làm thần chết cấp cao là được giao lại hết công việc và trốn đi chơi thế này đây.”
“Phải. Chuyến đi lí tưởng của em mà.” - Anh khẽ khàng chạm môi cô. - “Sao có thể để thứ gì xen ngang được.”
Với tinh thần đề phòng mọi hành động mờ ám của anh, Gloria ngay sau đó liền lùi ra khỏi người anh, gật đầu:
“Rồi rồi. Em biết rồi. Nhưng em nghĩ mình nên “lên bờ” thôi, ngâm nước đủ rồi đó.”
Sau khi rũ bỏ bụi đường và mệt mỏi trôi theo dòng nước, cô đã bắt đầu thấy đói, Edward cũng đã nhớ đến những món ăn mình vừa đặt khi nãy. Nhân viên phục vụ mang đồ lên tận cửa phòng ngay sau khi được gọi, và bữa tối với đủ món ăn lạ miệng khác đã bắt đầu lúc bảy giờ. Mọi thứ vẫn tiếp diễn một cách hoàn hảo, giống như đây là sự bù đắp cho bao ngày khó khăn vừa qua, tất thảy đều khiến cô hài lòng và tưởng như mọi muộn phiền khác trên đời này đều chẳng còn tồn tại nữa.
Sau khi dùng xong bữa tối cũng mới chỉ tám giờ, cả hai quyết định ngồi trong phòng bật TV tìm một bộ phim bất kỳ, vì giờ này ngoài đường cũng chỉ có đông đúc chật chội chứ chẳng có gì hay ho. Hoặc là ngoài kia nhàm chán thật, hoặc chỉ do hai người nghĩ thế thôi, vì không có gì đủ tốt để lôi cả hai ra khỏi sự riêng tư sau một ngày tham quan khắp vùng đất lạnh giá này cả. TV vẫn chiếu một bộ phim nào đó không rõ nội dung, âm thanh phát ra chỉ như một thứ nhạc nền khiến cho không khí không quá yên ắng, chứ chẳng ai muốn để tâm đến nó lúc này, vì chỉ tập trung vào nhau là quá đủ rồi.
Gloria nhìn ngắm anh trong chiếc áo ngủ trắng, từ tối tới giờ vẫn chưa thấy quen mắt với dáng vẻ này. Cô để tâm đến nó nhiều đến mức Edward không thể không thắc mắc:
“Sao em cứ nhìn anh rồi cười thế? Hay em thấy tiếc vì cái áo này không phải màu đỏ?”
Cô phá ra cười ngặt nghẽo. Có vẻ anh bị ám ảnh với áo đỏ hơn cả cô rồi.
“Đâu có. Em chỉ thấy nhìn anh giống con người quá.”
“Vậy à. Lúc anh không mặc gì thì sao em không nói th…”
“Vì em có nhìn đâu!”
Cô lập tức bật lại, còn chẳng để anh nói hết lời chòng ghẹo. Nhưng Edward đã giả bộ nới lỏng cổ áo, một tay ôm lấy cô và ghé sát gần:
“Vậy giờ em có muốn nhìn không?”
Rồi anh đẩy cô ngã xuống giường. Gloria vẫn cười ngặt nghẽo, vừa đẩy anh ra vừa phản đối trong yếu ớt, trêu chọc lại anh bằng giọng đùa cợt:
“Thôi nha. Đứng đắn lên nha. Liêm sỉ đâu?”
“Em nghĩ thần chết thì có cần liêm sỉ không?”
Rồi chỉ trong một giây phút ngắn ngủi mà cô chưa kịp phản ứng, anh đã với tay tắt cả TV lẫn bóng đèn trong phòng.
Bóng tối nuốt chửng không gian yên tĩnh. Khi đêm đen còn chưa tiến đến, ngày đầu tiên của chuyến du lịch đã kết thúc bằng những ân ái ngọt ngào.
…
Edward đã tỉnh dậy từ sáng sớm, khi bầu trời bên ngoài vẫn còn âm u và đầy sương giá. Anh hướng mắt ra ô cửa sổ, nhíu mày nhìn những tia sáng đầu tiên đã bắt đầu hiện diện. Anh cúi xuống khẽ lay người Gloria, nhẹ nhàng lên tiếng:
“Gloria, dậy di nào. Em nói muốn đón bình minh mà.”
Nhưng có vẻ bình minh lúc này chẳng là gì so với giấc ngủ quý giá của cô cả. Cô chớp chớp mắt, nhìn anh trong mơ hồ, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ.
“Đã sáng đâu anh.”
“Sắp rồi. Em nhắm mắt vào nữa là đến trưa luôn đấy.”
Cô ậm ừ vài tiếng không can tâm, rồi quay người lại, nheo mắt nhìn những tia sáng sớm mai đang dần chiếu xuyên qua những lớp sương dày. Rồi cô gắng gượng ngồi dậy, vươn vai một cái dài và bước đến mở cửa sổ. Edward cũng đi theo ngay phía sau cô.
Thành thực mà nói, vào lúc này, mọi quyết tâm mãnh liệt đòi dậy sớm đón bình minh của tối qua chẳng còn sót lại chút xíu nào nữa rồi. Cô muốn quay lại chiếc giường ấm áp, chẳng ham gì cảnh vật trắng xóa này cả. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua mà thôi. Bởi vì chỉ vài phút sau, những gì diễn ra trước mắt đã khiến cô tròn mắt vì kinh ngạc và tỉnh táo lại ngay tức khắc.
Những tia nắng vàng chiếu rọi qua những tầng sương mù, khiến cho mọi vật sáng bừng lên từ màn đêm lạnh giá. Mặt trời vượt lên đỉnh núi, sương trắng tan dần trả lại bầu không khí trong lành. Ánh nắng ấm áp tràn vào phòng, soi sáng mọi cảnh vật u tối. Dường như mặt trời đã đánh thức mọi sự vật nơi đây, khiến người ta như đắm chìm giữa hạnh phúc tràn ngập.
Edward vòng tay qua eo cô, dụi vào đầu cô và bất chợt thì thầm thật khẽ:
“Anh yêu em, Gloria.”
Cô đáp lại anh bằng nụ cười rạng rỡ sáng bừng lên trong tia nắng sớm mai. Cô ôm lấy khuôn mặt anh, mơn trớn nhẹ nhàng và thủ thỉ:
“Em cũng yêu anh.”
Anh cúi đầu, đặt xuống môi cô một nụ hôn nồng nhiệt, vòng tay siết chặt lấy cô như ôm ấp thứ bảo vật duy nhất của cuộc đời.
Như thể bị những tia nắng ấm áp thúc giục, anh thì thầm bên tai cô những lời thật lòng nhất, vội vàng như sợ rằng nếu không nói ra sẽ chẳng còn cơ hội nào tốt hơn nữa:
"Từ khi quen em anh vẫn luôn thắc mắc, thần chết thì cần gì ánh sáng, mà anh lại cần em đến thế? Liệu những thần chết khác khi có được thứ ánh sáng này có mê muội đến thế không?”
Gloria tựa đầu vào vai anh, bật cười:
“Và câu trả lời là?”
“Anh không biết. Nhưng vì đã có được em, anh sẽ không bao giờ muốn để cho ánh sáng của anh tắt đi.”
Lời thổ lộ thật lòng của anh khiến cho cô câm lặng trong hạnh phúc. Cô còn biết đáp lại gì nữa đây? Cô có thứ gì đủ nhiều để chứng tỏ tình yêu của mình không? Liệu sự bất chấp này đã đủ chưa, khi cô mặc kệ cả thế giới mà nằm trong vòng tay anh?
Cô không trả lời được câu hỏi nào cả. Vì trong giây phút này, mọi lí trí đều lặn mất giữa hạnh phúc dịu êm rồi.
…
Ngày thứ hai, lịch trình vẫn tiến triển một cách thuận lợi.
Gloria dẫn anh hòa mình vào không khí của lễ hội mùa hè, vừa đi vừa thuyết minh từng trò giải trí của con người cho anh. Edward cũng hào hứng chẳng kém gì cô, càng biết nhiều lại càng thấy thế giới con người thú vị. Lần đầu tiên anh hiểu con người đến thế, cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm không khí sôi động này, trong những thời khắc hòa mình giữa cộng đồng người, anh dường như đã quên mất rằng mình là một thần chết.
Sắc màu rực rỡ, dòng người tấp nập, đồ ăn lạ miệng, tất thảy những thứ đó đều thu hút anh, lôi kéo anh vào những thú vui bất tận, và khiến cho anh tiếc nuối không thôi khi nhận ra chuyến đi này đã đến hồi kết thúc.
Năm giờ chiều, lịch trình cho chuyến du lịch đến vùng đất mù sương đã chính thức khép lại.
Gloria lại lái xe trở về thành phố oi bức. Chuyến đi hoàn hảo khiến tâm trạng cả hai đều bay trên chín tầng mây, giờ chẳng có điều gì có thể phá hỏng cảm giác lâng lâng này cả. Cô mở một bài nhạc sôi động, vừa lái xe vừa hát theo trong phấn khởi.
“Anh thấy sao? Chơi với con người vui chứ?”
Edward không giấu nổi hứng thú vẫn còn nguyên vẹn trên nét mặt, đáp lời:
“Tuyệt. Và còn tuyệt hơn nữa vì có em bên cạnh.”
Không khí trong xe vẫn vui vẻ như thế suốt cả quãng đường dài. Gloria vẫn ngân nga theo điệu nhạc, cả ngày dài chẳng thể làm cô mệt mỏi. Edward chốc chốc lại lên tiếng, gợi vài câu chuyện không nghiêm túc để chọc ghẹo cô, hoặc là im lặng, lắng nghe những bài hát hòa lẫn giọng ca êm dịu của cô.
Đường về nhà tưởng như ngắn đi quá nửa so với lúc đi. Khi màn đêm buông xuống và những ánh đèn lấp lánh của thành phố hiện lên trong tầm mắt, thì điểm đến chỉ còn cách có hơn mười phút nữa thôi.
“Giờ về em sẽ kiếm thứ gì đó ăn thêm, lúc nãy mới ăn nhẹ một chút nên giờ đã thấy đói rồi nè. Anh có muốn…”
Gloria còn chưa kịp nói hết câu, một mảnh giấy đỏ rơi xuống từ không trung đã cắt ngang lời cô. Edward đưa tay bắt lấy. Là một thông báo mới gửi cho anh. Anh nhìn qua hai mặt giấy, chẳng có chữ nào cả.
“Chắc là anh không về cùng em được rồi nhỉ?”
Gloria thở dài nhẹ, thất vọng nói. Cũng may vì chuyến đi đã kết thúc, cô cũng không phàn nàn gì, vì công việc của anh vốn bất ngờ như vậy mà.
“Anh có phải đi luôn không?”
“Anh nghĩ là có.” - Edward vò tờ giấy lại và thiêu đốt nó trong lòng bàn tay. Mảnh giấy tan biến không để lại dấu vết. - “Không phải gặt hồn. Là báo động đỏ, có một cuộc họp gấp.”
“Vậy à?” - Gloria ngạc nhiên liếc qua đốm lửa vừa tắt trong tay anh. - “Vậy tối nay anh có về không?”
Anh mỉm cười nhẹ, âu yếm gò má cô trong giây lát:
“Anh chưa biết, nhưng đừng chờ anh, em cứ ngủ trước nếu anh về muộn.”
Rồi anh thu lại thân thể và trở về làm một linh hồn. Anh lao lên qua lối tắt nối với thế giới thần chết, biến mất khỏi nơi có sự sống và chạy thẳng về lãnh địa của những linh hồn.
***
Nhiệm vụ lần này, lại là một công việc không hẹn thời hạn.
Những linh hồn nổi loạn đã tập hợp lại, gây nên đủ rắc rối cho khu vực anh đang quản lí. Nghiêm trọng hơn nữa là chúng còn tìm được cách quấy phá con người - người sống - một đối tượng đáng lẽ linh hồn không thể chạm đến. Anh được giao nhiệm vụ dẫn đầu một đội quân thần chết tìm kiếm và thuần hóa chúng, không phải việc gì mới lạ, không phải lần đầu. Nhưng có một sự kiện kì lạ trong lần làm việc này, mà đây là lần đầu tiên anh được trải qua.
Anh phải hợp tác với những “thiên thần”. Những kẻ mà thần chết luôn gọi là “thiên địch”.
Hội đồng thần chết và hội đồng thiên thần vốn dĩ có công việc hoàn toàn riêng biệt, chẳng bao giờ động chạm hay liên quan gì đến nhau, vì công việc và tư tưởng của hai bên vốn trái ngược nhau. Thần chết sắp đặt sự hài hòa của những cái chết, còn thiên thần sắp xếp sự công bằng của thế giới sống. Thần chết quan tâm đến linh hồn, còn thiên thần quan tâm đến người sống và có quyền năng với người sống.
Tuy rằng hai bên không hề muốn chạm mặt, nhưng lần này vì con người cũng bị ảnh hưởng nên thiên thần bắt buộc phải ra mặt, có lẽ cũng miễn cưỡng chẳng kém đội thần chết phía này.
Thời điểm đối mặt với nhau lần đầu, hai bên đều chẳng vui vẻ gì. Edward tất nhiên cũng vậy. Trước mắt anh là một đội quân mang hào quang lấp lánh không vương một hạt bụi tội lỗi. Họ tiến tới gần những kẻ mang màu sắc u ám, áp đảo đội của anh bằng những luồng sáng phô trương và khoe mẽ, ru ngủ con người chìm sâu vào giấc mộng đẹp đẽ.
Họ cũng mang hình dạng của con người, giống như những linh hồn thần chết, nhưng họ lại là những thực thể còn sống - mãi mãi và bất tử thực sự, họ mang đến hạnh phúc cho con người chứ không phải đau đớn và cái chết, sống bằng niềm vui của con người, không phải nỗi bi thương và oán hận.
Thiên thần đứng đầu tiên tiến lại gần phía này hơn, và khi thứ ánh sáng lấp lánh kia phủ lên người Edward, anh bắt đầu nhìn rõ hơn hình dáng của họ. Đó là một cô gái - nếu như có thể dùng từ đó để gọi một thiên thần - với bộ đồ trắng muốt, và thậm chí còn sáng rực lên dưới ánh nắng buổi sáng, mái tóc vàng óng trong suốt dập dềnh phủ qua vai. Cô ta nghiêng đầu, nụ cười đủ mê muội tất cả những kẻ yếu lòng hiện hữu trên khuôn mặt hoàn hảo, ánh mắt dịu dàng với cả thế gian hướng tới phía đội hình u tối của những thần chết lạnh lẽo.
“Xin chào, những vị thần cai quản cái chết, rất hân hạnh được gặp mặt.”
Edward có thể nghe rõ những tiếng rít phẫn nộ phát lên từ sau lưng mình. Những thần chết không bao giờ ưa nổi sự thân thiện của thiên thần, trong mắt họ, thiên thần chỉ là kẻ thù không hơn không kém, lên tiếng cho sự công bằng và hạnh phúc của con người, đòi hỏi sự dài lâu và bền vững, cản trở bi kịch và những cái chết. Anh quay đầu về sau, nhắc nhở bằng ánh mắt bình tĩnh. Và thiên thần bên kia tiếp tục:
“Tôi đã được truyền đạt lại đầy đủ về cuộc hợp tác này, và cũng được biết về thần chết cai quản nơi này chính là anh, Edward phải không?”
Những tiếng gầm gừ lại vang lên, chỉ có Edward là vẫn bình thản dõi theo từng động thái của thiên thần trước mặt, nhìn cô ta đầy dè chừng.
“Chúng ta đều hiểu rằng sự hợp tác này là để thiết lập lại sự bình yên của thế giới con người. Vậy nên chúng tôi rất mong có được sự giúp đỡ của các vị trong mọi công việc, và mong là chúng ta sẽ không cản trở nhau.”
Edward khẽ gật đầu, không phản đối gì lời cô ta nói. Khi nghe những lời cảnh cáo đón đầu trước khi tiến hành công việc này, thật kì lạ là anh lại không thấy tức giận. Có lẽ bởi những thiên thần đã được huấn luyện để mọi lời thuyết phục đều không thể chối cãi, hoặc bởi anh đang ngẩn ngơ và lơ đãng vì bất chợt nhớ đến một hình dáng khác khi đối mặt với luồng sáng lấp lánh này.
“Rất hân hạnh được hợp tác.”
Thiên thần kia khẽ gật đầu, hình như vừa hơi ngạc nhiên trước lời hồi đáp của anh. Cô ta lùi lại phía sau, vầng hào quang thu gọn khi tất cả sắp sửa rời khỏi tầm mắt anh. Nhưng trước lúc đó, cô ta bất chợt nhíu mày nhẹ, nghiêng đầu nhìn anh đầy tò mò. Cô ta ngẩn người một hồi lâu, tia nhìn thoáng qua mang ý cười, và rồi cũng mỉm cười nhẹ, nói vu vơ nhưng rõ ràng là hướng tới phía anh:
“Một thiên thần… Thì ra thiên địch của chúng ta cũng có lúc kì lạ như thế.”
Và họ biến mất.
Vào khoảnh khắc đó, Edward biết chắc rằng cô ta đã nhìn thấy ánh sáng của anh.
Đôi mắt của thiên thần được tạo ra để tìm kiếm hạnh phúc. Và cô ta đã thấy, ánh sáng của một thiên thần áo trắng vây quanh anh.
Ánh sáng của một kẻ có được tình yêu.
0 Bình luận