• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ánh sáng của tử thần

Ngoại truyện: Nhân đôi

0 Bình luận - Độ dài: 3,794 từ - Cập nhật:

Mấy ngày nay, Gloria thấy cơ thể mình có gì đó rất lạ.

Kinh nghiệm tự khảo sát sức khỏe bản thân của cô cho thấy: rõ ràng là cô đang không ở trong trạng thái bình thường. Cô không thấy triệu chứng gì rõ ràng cả, cũng không đoán ra người mình đang có vấn đề gì. Giờ đang là thời điểm nóng nhất trong năm, có khi nào cô bị ảnh hưởng bởi thời tiết nóng ẩm này không?

Gloria vừa chuẩn bị bữa sáng vừa suy nghĩ mông lung. Cũng đã một năm trôi qua kể từ ngày Edward trở thành con người, cuộc sống vẫn cứ bình yên đến khó tin, đến nỗi cô không ngờ cuộc đời mình lại thuận lợi thế này. 

“Hay là lại sắp có biến cố gì nhỉ?” 

Gloria thầm nghĩ, không để ý rằng mình đã phết quá nhiều bơ lên chiếc bánh mì nướng.

Một năm nay, Gloria vẫn tiếp tục công việc của mình tại bệnh viện, vẫn là những ngày bán mặt cho phòng bệnh và những đêm thức trắng để bệnh nhân được yên tâm ngủ say. Có lẽ đã có những thần chết khác thay thế vị trí của Edward vì vẫn có những cái chết diễn ra, nhưng cô cũng chẳng thể can thiệp nữa rồi, cô chỉ có thể làm hết sức mình thôi. 

Edward thì nhờ có số tài sản được thầy Bevis chuyển giao lại nên cuộc sống con người không khó khăn gì mấy. Anh đã làm giả bằng tốt nghiệp đại học và đi học thêm để có khả năng làm những công việc thông thường. Anh thành công trở thành một nhân viên văn phòng giả mạo - với bằng đại học loại giỏi và CV đầy kinh nghiệm. Nhưng đó chỉ là một công việc điền vào thời gian trống thôi, chứ thu nhập chính đến từ tiền cho thuê nhà ở vài khu chung cư anh đã mua lại. Edward bây giờ có đầy đủ mọi thứ cần có của một con người ở tuổi gần ba mươi, chỉ còn thiếu một gia đình thật sự nữa thôi.

“Em ăn sáng chưa? Anh mua đồ sang cho em nhé?”

“Thôi, em ăn rồi, anh mua đồ ăn trưa cũng được.”

Gloria vừa xé nhỏ chiếc bánh vừa trả lời điện thoại của Edward. Anh bây giờ đã chuyển đến ở một căn hộ mới gần đây nên chỉ ghé qua chỗ cô vào lúc rảnh. Theo dự định thì hôm nay cả hai sẽ đi dã ngoại, nhưng mới sáng sớm ra Edward bỗng dưng lại nhận được thông báo họp gấp từ công ty, kết quả là đến gần trưa mới xong. Nhớ lúc sáu giờ sáng nay khi còn đang ngủ, Gloria đã nhận được điện thoại của anh về việc hủy chuyến đi. Cô cũng chẳng buồn bực gì, không đi chơi thì cô ngủ nốt buổi sáng cũng được, và thế là sau khi ậm ừ đáp lại những lời xin lỗi của anh, cô trùm chăn ngủ tiếp đến tận mười giờ.

Ngay sau khi họp xong, Edward liền lái xe về căn hộ của Gloria và định bù đắp cho cuộc hẹn bị hủy bất ngờ. Lúc này đã mười một giờ rưỡi trưa rồi, anh xách theo cả đống đồ ăn vừa mua và hấp tấp bước vào nhà với vẻ mặt hối lỗi vô cùng.

“Xin lỗi em, họp hành lâu quá, anh có mua món em thích đấy.”

Gloria đang nằm ườn trên sofa một cách lười nhác, nhìn thấy túi đồ liền bật dậy đầy hào hứng. Lần đầu tiên cô thấy đồ ăn hấp dẫn mình đến vậy, mặc dù cũng vừa ăn sáng lúc mười giờ.

“Vậy chuyến dã ngoại… chiều nay em có muốn đi luôn không?”

Gloria vừa mở hộp thịt nướng với ánh mắt lấp lánh vừa đáp lại anh trong lơ đãng:

“Tùy anh thôi. Nhưng mà hôm nay em muốn ở nhà hơn.”

Edward ngạc nhiên nhìn cô, cúi xuống nhìn kĩ lại vẻ mặt để chắc chắn là cô đang không trong trạng thái giận dỗi:

“Em nói thật à?”

“Thật chứ gì.” - Gloria mở đũa, ăn thử một miếng thịt ba chỉ và xuýt xoa không thôi, hoàn toàn đắm chìm vào hương vị đậm đà của món ăn nóng hổi. 

“Sao hôm qua em bảo muốn đi lắm mà?”

“Em nghĩ lại rồi. Tự dưng em muốn ở nhà ngủ hơn.”

Gloria mở thêm hộp xiên nướng và đặt đôi đũa vào tay anh, sau đó tiếp tục thưởng thức như thể lúc này chẳng còn thứ gì quan trọng bằng bữa ăn nữa. Edward ngơ ngác, hết nhìn đôi đũa trong tay lại nhìn cô, trong phút chốc anh thấy hình ảnh mê muội trước đồ ăn này chẳng khác gì bản thân anh hồi còn làm thần chết cả.

“Vậy là em không buồn?” - Anh hỏi dò.

“Không. Em đã nói là em muốn ở nhà ngủ mà.”

Edward gật gù, nhẹ nhõm hơn phần nào. Anh cũng bắt đầu bữa trưa của mình cùng cô, vừa ăn vừa kể lại cuộc họp căng thẳng ngày cuối tuần vừa được trải qua. Nhưng Gloria hôm nay dường như chỉ muốn tập trung vào đồ ăn nên ậm ừ vài câu đáp lại anh, lại còn cười khúc khích như thể đang hạnh phúc chỉ vì được ăn ngon vậy. 

Bữa trưa nhanh chóng kết thúc và Gloria lại leo lên giường. Cô không nhận ra sự ham ăn mê ngủ của mình ngày hôm nay cũng là một dấu hiệu nằm trong nhóm “triệu chứng bất thường” của cơ thể mấy ngày nay. Edward cũng thay đồ rồi bị kéo xuống bên cạnh Gloria, vừa nhìn cô cuộn tròn trong lòng mình vừa thấy có gì đó sai sai.

“Em mệt à?”

Anh hỏi trong hoang mang, bàn tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Gloria. Cô định đáp rằng mình ổn nhưng đã cản lại được. Cô chợt nhớ đến nỗi bất an mơ hồ về cơ thể mình, và trong chốc lát lại quyết định nói với anh.

“Em không biết nữa. Cũng không phải mệt đâu.” - Cô ngẩng đầu nhìn anh, khẽ thở dài. - “Nhưng em thấy lạ lắm.”

“Em là bác sĩ mà còn không biết thì phải làm sao?”

Gloria bật cười khúc khích:

“Đâu phải bác sĩ là cái gì cũng biết. Có những thứ mà khoa học hiện đại nhất cũng phải bó tay kia mà.”

Anh nhíu mày, bị những lời này làm cho bất an theo:

“Nếu em thấy có vấn đề thì đi khám thử xem.”

“Nếu là khám tổng quát thì chưa chắc đã ra bệnh. Ít ra em cũng phải biết vấn đề của mình ở đâu.” - Cô dụi đầu vào ngực Edward, cảm thấy cơn buồn ngủ đã đến rất nhanh. - “Có thể là ở đâu nhỉ…”

Vòng tay anh siết chặt hơn trong vô thức, dường như nỗi hoang mang từ Gloria đã ảnh hưởng tới anh nhiều hơn anh nghĩ. Một năm qua, anh vẫn luôn cảm thấy việc mình có được kết thúc có hậu thế này là một phép màu. Anh có Gloria, có đủ những thứ cần có, số mệnh của cả hai đều được sắp đặt lại và được bước tiếp cùng nhau trên đoạn đường dài phía trước. Nhưng anh không biết đoạn đường đó dài bao nhiêu, cũng không biết cuộc đời mình sẽ còn những biến cố gì.

Anh chỉ biết rằng chừng nào còn được bên cạnh Gloria, anh vẫn sẽ cố gắng hết sức mình.

“A!”

Gloria chợt kêu lên một tiếng, cô giật nảy người như thể vừa chợt nghĩ ra thứ gì. Cô bật dậy, nét mặt kinh ngạc trong thoáng chốc khiến cho Edward cũng lo lắng theo.

“Em sao thế?”

Cô không vội trả lời mà với chiếc điện thoại trên bàn, ngón tay lướt nhanh trên màn hình và cau mày căng thẳng. Edward cũng ngồi dậy theo, ngó đầu nhìn vào điện thoại cô nhưng chẳng hiểu gì cả.

Khuôn mặt Gloria đông cứng tại chỗ, tròn mắt nhìn những dòng chữ đang hiện trên màn hình điện thoại. Cô há miệng, rồi lại ngậm miệng, không phát ra được một lời nào hẳn hoi. Cứ bất động như thế đến vài phút, khi màn hình điện thoại đã tắt đi, cô mới hướng đến khuôn mặt Edward đang ngơ ngác nhìn cô trong ánh sáng mờ tối của căn phòng.

“Anh… có thể… có thể nào…”

“Anh làm sao cơ?”

Gloria nói được một nửa câu chẳng có nghĩa gì, rồi im lặng. Một chuyện như thế này xảy ra cũng có thể có rất nhiều khả năng, cô không biết phải nghĩ theo hướng nào, tích cực hay là tiêu cực, cô cũng không biết nữa. Cô đặt tay lên vai Edward, chăm chú vào ánh mắt ngạc nhiên của anh.

“Từ sau ngày đó… cơ thể anh có giống con người hoàn toàn không?”

“À… anh cũng không chắc nó giống hoàn toàn, nhưng theo cảm nhận của anh thì mọi thứ đã phát triển đến mức cao nhất rồi. Có chuyện gì à?”

Gloria bấu chặt lấy áo anh như thể muốn che lấp sự bối rối cho câu hỏi sắp tới. Cô ngập ngừng, giọng nói nhỏ nhẹ trở nên lí nhí:

“Vậy anh nghĩ… anh có thể… sinh con được không?”

Vấn đề bất ngờ làm anh đứng hình đến vài phút. Anh đang nhẩm lại trong đầu những khả năng của con người mà anh có thể làm. Nếu như để xác nhận anh có thể sinh con được không, thì anh không biết. Thế giới thần chết chẳng bao giờ đề cập đến chuyện này cả, chẳng ai nói với anh nếu cơ thể thực phát triển đến mức cao nhất thì có thể làm những gì. Anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này trong suốt một năm qua, dường như anh đã quên mất rằng Gloria là một con người bình thường, cũng sẽ cần một người bình thường để kết hôn và xây dựng gia đình…

“Chuyện đó anh không chắc.” - Edward thở dài, gục đầu xuống vai cô và giọng nói trở nên bất lực. - “Nếu như không thể thì em…”

“Không, thực ra trước giờ… em không nghĩ nhiều về việc anh có thể sinh con hay không.” - Cô vò tóc anh, lời nói vẫn lơ đãng và suy nghĩ thì trôi đi tận đâu. - “Nhưng dạo gần đây… em nghĩ là…”

Rốt cuộc thì cô cũng đã tìm được một manh mối về sự bất thường không rõ của cơ thể mình. Tuy rằng khó tin, nhưng điều đó cũng có thể xảy ra lắm chứ. Cô ăn nhiều hơn bình thường, dễ buồn ngủ hơn và tâm trạng thì lâng lâng cả ngày. Cô thấy người mình trì trệ và lười biếng, tâm trạng biến đổi thất thường. Quan trọng nhất là sau khi kiểm tra lại ngày tháng, cô thấy mình chậm kinh hơn hai tuần rồi.

Bất cẩn quá thể. Từ khi dùng ứng dụng theo dõi kinh nguyệt trên điện thoại, cô chẳng nhớ mình hành kinh vào ngày nào, nên nếu như không đột nhiên nhớ ra thì có khi hết tháng này cũng chẳng biết ấy chứ. Cô đẩy đầu Edward ra, ôm lấy khuôn mặt anh và nghiêm túc hỏi:

“Nế… nếu sinh con thì phải làm thế nào?”

Edward ngẩn người nhìn cô, còn cô thì lập tức nhận ra câu hỏi này chưa thích hợp cho lắm. Cô lắc đầu nhẹ, cô còn chưa chắc mình có mang thai không kia mà. Nhưng vào lúc này thì cô chẳng nghĩ được gì khác nữa cả, đầu cô bị ám ảnh bởi suy nghĩ “mình có thể sắp sinh con” rồi. Trước khi kịp suy luận được gì khác nữa, cô đã lại bật ra một câu hỏi kì cục:

“Anh… anh có sẵn sàng… anh có muốn làm bố không?”

“Gì cơ?” - Edward tròn mắt nhìn cô, khuôn mặt trộn lẫn sự kinh ngạc và nỗi lo sợ. - “Anh… anh sắp làm bố à?”

Gloria lắc đầu:

“Em không chắc.”

“Em… có thai à?”

“Em không biết mà.” 

Lúc này cô chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ như thế. Cô biết rõ rằng chậm kinh chưa phải là dấu hiệu xác định mình đang mang thai. Để chắc chắn, cô phải đến bệnh viện kiểm tra. Cô biết điều đó nhưng Edward thì không, nên sau khi nhận ra vấn đề, anh cứ tròn mắt nhìn Gloria từ trên xuống dưới một hồi lâu, trong đầu cũng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: “Mình sắp làm bố ư?”

Anh không rõ mình đang cảm thấy thế nào nữa? Vui mừng ư? Chắc rồi, vì anh là một con người bình thường, vì anh và cô ấy sẽ có một đứa bé mang dòng máu của cả hai. Nhưng có nên lo lắng không? Liệu con của anh có bình thường như mọi đứa trẻ khác không? Và Gloria liệu sẽ an toàn khi mang trong mình đứa bé của một “tồn tại có thân thể của người sống” như anh chứ?

“Em nghĩ là em phải đi khám.”

Gloria thông báo, ánh mắt mơ hồ vì chìm giữa suy nghĩ mông lung của Edward trở lại chăm chú vào cô.

“Vậy chúng mình sẽ phải chuẩn bị những gì? Đồ sơ sinh? Tã lót hay gì? Anh cũng từng nhìn thấy trẻ con rồi, nhưng không biết chúng mặc đồ gì.”

Cô bật cười ngặt nghẽo, gõ đầu anh:

“Em đã bảo còn chưa chắc em có thai hay không mà. Và em đã đẻ ngay đâu!”

“À… phải…” - Anh bối rối gãi đầu. - “Vậy phải làm gì?”

“Đi khám đó, em vừa nói xong.”

Dứt lời, Gloria rời khỏi giường và cố tỏ ra là mình vẫn bình tĩnh, trong khi cô cũng đang hỗn loạn với đủ loại suy nghĩ. Nếu thật sự là mang thai thì cô còn có quá nhiều thứ phải chuẩn bị. Không phải cô chưa sẵn sàng, nhưng thế này thì bất ngờ quá.

Phải rồi, cô còn chưa kết hôn nữa kia. Cô đã từ chối đề cập đến chuyện này suốt một năm qua vì cảm thấy tuổi trẻ này còn chưa tận hưởng đủ, cô vốn dĩ chưa muốn trói buộc mình bởi hôn nhân.

Nhưng lần này thì…

Cả hai nhanh chóng thay đồ, mang theo vài thứ cần thiết rồi liền đến một phòng khám tư gần đó. Suốt quãng đường cô chẳng nói lời nào cả, sự căng thẳng chiếm trọn không gian trong xe, và Edward liên tục liếc nhìn cô trong lo lắng:

“Em ổn không?”

Gloria gật đầu nhưng chính cô còn không chắc chắn lắm, bàn tay vô thức đặt lên bụng dưới. Chắc là ổn thôi… chắc là… việc có con với một cựu thần chết cũng là chuyện bình thường thôi…

Edward theo sát gót cô từ khi xuống xe cho đến lúc xếp hàng chờ khám, gặp bác sĩ và lấy máu xét nghiệm. Gloria nghĩ rằng sự căng thẳng của mình một phần là do cơ thể đang biến đổi, nhưng không ngờ Edward còn căng thẳng hơn cả cô nữa. Nét mặt anh cứ đông cứng lại khi ngồi trong môi trường đầy mùi thuốc sát trùng, chốc chốc lại liếc sang nhìn cô với ánh mắt hoang mang.

Cho đến khi cả hai bước vào phòng siêu âm, khuôn mặt anh mới giãn ra được phần nào. 

Gloria hồi hộp dõi theo hình ảnh trên màn hình siêu âm. Trong mắt Edward thì tất cả hiện lên chỉ có đen và trắng, nhưng một bác sĩ như cô thì hoàn toàn có thể đọc được những bất thường đang hiện lên trước mắt. Và cô nhận ra nó khi người siêu âm còn chưa cả lên tiếng.

“Em có thai rồi đó.”

Lời thông báo của bác sĩ như công tắc bật lên sự kinh ngạc trong ánh mắt Edward, mặc dù anh đã được dự đoán trước rồi. Anh chăm chú vào những chi tiết đen trắng khó hiểu trên màn hình, hỏi lại bác sĩ một cách ngây thơ:

“Đâu ạ?”

“Đây, nhìn thấy khối này không?” - Bác sĩ tận tình di con trỏ chuột và giải đáp. - “Tính theo siêu âm thì thai được sáu tuần sáu ngày. Để kiểm tra tim thai luôn nhé.”

Bác sĩ thực hiện vài thao tác trên máy, và liền sau đó, tiếng tim đập của thai nhi hiện rõ trong không gian yên ắng. Edward há miệng kinh ngạc, trong lòng hiện lên một nỗi phấn khởi không kể xiết. 

Anh sắp được làm bố thật rồi!

Anh siết chặt tay Gloria, mỉm cười rạng rỡ và cảm giác như mình đang lâng lâng trên mây vậy. Lần đầu tiên kể từ khi trở thành con người anh được trải qua thứ cảm giác kì diệu đến thế. Mặc dù còn chưa biết mình sẽ phải gánh những trách nhiệm gì phía trước, anh chỉ biết là vào thời điểm này, khi nghe được những nhịp đập thần kì kia, mọi điều lo lắng sợ hãi đều lùi xa khỏi tâm trí. Gloria cũng đáp lại anh bằng một tiếng cười khẽ, dường như những lo lắng ban đầu đều không còn nữa rồi. Cô vỗ nhẹ bàn tay anh, ánh mắt như muốn nói: “bình tĩnh đã nào anh yêu.”

“Từ từ đã, hình như đây là…” - Bác sĩ bất chợt lại lên tiếng, hơi nhíu mày nhìn hình ảnh siêu âm. Trước sự lo lắng của Edward, bác sĩ di chuyển con trỏ tập trung vào một vị trí khác.

Rồi sau đó, tiếng nhịp tim mạnh mẽ của thai nhi lại vang lên khắp phòng. Bác sĩ cũng tươi cười kết luận:

“À, phải rồi. Là thai đôi đấy.”

Edward bị làm cho kinh ngạc lần thứ ba trong ngày, tròn mắt hết nhìn màn hình lại nhìn Gloria, ấp úng hỏi lại:

“Th… thật ạ?”

“Ừ, hai thai tách biệt luôn, có tim thai rõ luôn rồi nhé. Xem kích thước thì có vẻ là làm tổ cùng một thời điểm. Chúc mừng nhé, một lần được hai luôn!”

Cả hai đều không nói được thêm lời nào nữa. Không gian bừng sáng một niềm hi vọng và cảnh vật như nở hoa trước mắt hai con người sắp được làm bố mẹ. Không phải một đứa bé mà là hai, niềm vui không chỉ nhân đôi mà còn tăng lên gấp bội. Trách nhiệm cũng sẽ nặng nề hơn bao nhiêu, nhưng chẳng thể nào che lấp được niềm vui đang lấp lánh trước mắt.

Kể từ ngày đó, cuộc sống của cả như đổi mới hoàn toàn.

May mắn rằng Gloria không nghén nặng, cô chỉ ăn nhiều và ngủ nhiều hơn thôi. Các đồng nghiệp cũng ưu tiên cho bà bầu lịch làm việc và trực thoải mái hơn nên cô vẫn có đủ thời gian nghỉ ngơi. Edward thì còn trống khá nhiều thời gian với công việc văn phòng nhàm chán nên anh đã đăng kí một lớp học chăm sóc mẹ bầu và trẻ con. Bao năm qua anh cũng chứng kiến con người sinh con đẻ cái nhiều rồi, nhưng chỉ nhìn thôi nên chẳng có kinh nghiệm gì cả. 

Trong một năm qua, Edward đã hòa nhập một cách xuất sắc vào thế giới này và được mọi người quen của Gloria công nhận, trong số đó có cả bố mẹ cô. Lần này hai ông bà nhận được tin cũng mừng rỡ không thôi, cuối cùng thì đứa con gái sắp ba mươi tuổi cũng đã quyết định lấy chồng sinh con rồi. Mặc dù lý lịch của Edward được xây dựng là chẳng còn người thân nào, nhưng cố gắng hiện tại của anh là quá đủ để được chấp nhận.

Như vậy, một thế giới mới lại mở ra, bắt đầu cho một hạnh phúc vững bền.

***

Tháng tám, khi thời tiết mát mẻ đánh dấu sự chuyển mùa và những cơn gió se lạnh thổi qua tán cây vàng úa đang dần rụng lá, Gloria đã nhận được một lời cầu hôn.

Ngày hôm ấy, cô chìm trong cảnh vật thơ mộng của con đường tình yêu nổi tiếng, tai ù đi bởi những cảm xúc không thể kìm nén. Lá vàng rơi đầy như thể thiên nhiên cũng đang cầu chúc hạnh phúc cho hai người.

“Làm vợ anh nhé, Gloria?”

Edward quỳ trước mặt cô cùng chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên tay, lời nói nhỏ nhẹ như thể đang ngại ngùng. Gloria bị cảm xúc lấn át và không nói nên lời, tuy rằng lúc này tính chuyện hôn nhân cũng là điều tất nhiên, nhưng cô vẫn không ngờ rằng mình lại được cầu hôn thế này. 

“Cuộc đời này vẫn còn quá nhiều điều mới mẻ mà anh cần phải học tập.” - Thấy cô không trả lời, Edward tiếp tục. - “Nhưng anh tin là mình có thể làm được tốt. Anh sẽ cố gắng hết sức cho cuộc đời sau này của chúng mình, và cho hai con chúng mình nữa.”

Gloria nhận ra một giọt nước vừa lăn trên má mình. Cô không ngờ là mình lại dễ cảm động đến thế. Có lẽ vì đang mang thai nên nhạy cảm hơn chăng? Thời điểm một năm trước, cô chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ đến với mình. Cô sẽ cùng Edward đi tiếp quãng đường dài còn lại cùng với hai đứa bé còn đang nằm trong bụng. Cô sẽ có một gia đình nhỏ cùng anh, bất chấp mọi sự bất thường còn sót lại từ thân phận cũ của anh.

Vào lúc này, thực lòng mà nói thì chẳng còn con đường nào tuyệt vời hơn đối với cô.

“Em cũng sẽ cố gắng cùng anh.”

Cô gật đầu nhẹ, khẽ mỉm cười và lau đi giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Edward bật dậy và ghì cô trong vòng tay như thể vừa có được thứ bảo vật quý giá nhất trên đời.

Gió thu se lạnh lướt qua cuộc đời ngắn ngủi của con người, nhưng khoảnh khắc ấm áp sẽ còn tồn tại dài lâu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận