Một ngày yên tĩnh trôi qua.
Rồi lại một ngày nữa, nhanh chóng, trong sự bất an của cả hai.
Theo lời Edward, cô phải ngồi ở nhà cả ngày, chỉ được đi loanh quanh trong chung cư và cần đồ gì thì đặt vận chuyển về tận nhà. Edward cũng từ chối mọi công việc được gửi đến cho anh, ngang ngược và cứng đầu trước mọi lời cảnh cáo của hội đồng thần chết. Vì anh đã quyết tâm từ bỏ hội đồng rồi. Anh còn được tiếp tục làm việc sau vụ việc với Gloria có lẽ là do thầy Bevis sắp xếp, có lẽ thầy vẫn không muốn mất đi một học trò như anh.
Cho đến sáng ngày hôm sau nữa, sau hai ngày ngồi trong nhà và ngẫm nghĩ kĩ càng về cuộc đời mình, Gloria càng thông suốt hơn về thứ đang đợi mình ở phía trước. Cô không thể ngồi một chỗ mãi, cũng không muốn chạy trốn, và cô cũng biết rõ là sẽ chẳng thể nào trốn được khỏi tầm mắt của thần chết - những kẻ điều khiển sinh tử và đang nắm trong tay mạng sống của cô. Cô không chắc là cái chết hay sự trốn tránh - điều gì sẽ khiến cô mệt mỏi hơn.
“Nếu em cứ tránh khỏi nguy cơ mãi thì chuyện gì sẽ xảy ra?”
Cô hỏi trong khi đang dùng bữa sáng. Và Edward im lặng một hồi lâu để suy nghĩ xem có nên nói rõ với cô không. Sau cùng anh đáp:
“Mỗi quyết định cho cái chết đều có thời hạn.” - Thời hạn là hai mươi tư tiếng kể từ lúc anh nhận được thông tin, nhưng anh không nói ra điều này. - “Quy trình sắp xếp cái chết luôn phải giữ bí mật, nên không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu quá hạn mà đối tượng vẫn chưa chết. Anh cũng chưa từng gặp trường hợp nào như thế.”
Anh cau mày. Đến thời điểm hiện tại cũng là đã qua hai mươi tư giờ, vì anh nhận được quyết định từ nửa đêm hôm trước rồi. Và anh cũng đã bắt đầu có suy nghĩ không nên phòng bị trong thụ động thế này. Những trường hợp khó nhằn trước đây đều được anh xử lí để hoàn thành trước hạn, nên anh không có kinh nghiệm cho một tình huống thế này. Nếu có cái chết nào sai lệch, thì chỉ có…
“Em nghĩ em phải đi làm thôi.” - Gloria lại lên tiếng, thở dài nhẹ, thoáng thấy biểu cảm vừa thay đổi của anh vội nói tiếp. - “Không thể xin nghỉ mãi được. Anh cũng thế. Hai hôm nay anh nhận được bao nhiêu thông báo rồi còn gì. Nếu anh cứ chống lại họ thế này, nhỡ bị người ta đến tận nơi bắt về thì em phải làm sao?”
Edward định phản bác, nhưng lại nhận ra lời cô nói cũng có lý. Anh phải giữ lại quyền năng của thần chết, ít nhất là cho đến khi Gloria thực sự an toàn. Mặc dù vậy, anh vẫn không dám để cô lại một mình, càng không muốn cô ra ngoài môi trường nguy hiểm kia.
Anh vẫn theo dõi bức ảnh của cô suốt hai ngày qua. Nó không biến mất khi đã quá hạn, cũng chẳng có gì thay đổi cả. Có lẽ nó vẫn chờ cho đến khi cái chết của Gloria được thực hiện. Anh phải tính xa hơn thôi.
“Anh thì có thể… nhưng em…”
“Dù có chuyện gì thì anh vẫn sẽ bảo vệ được em mà, không phải sao?”
Gloria vẫn tiếp tục trấn an anh, biết rằng anh sẽ không bị thuyết phục bởi lí lẽ thuận theo số mệnh, nên cô cố gắng dịu giọng và khẳng định rằng mình sẽ không sao cả. Mặc dù bản thân cô tin là chuyện đó thể nào cũng xảy đến với cô, bằng cách này hay cách khác.
Còn anh. Hai trăm năm tính toán cho những cái chết, đáng lẽ anh đã tìm ra cách khả thi hơn để lật ngược phán quyết này. Nhưng anh lại không tự tin.
Bởi vì đó là chính Gloria. Là thiên thần của anh. Và anh không được phép tính sai dù chỉ một li. Vậy nên anh mới bảo vệ cô bằng cách thụ động này, ít nhất là cho đến khi anh hoàn toàn chắc chắn với tính toán của mình.
Nhưng có lẽ anh không giữ chân cô được nữa rồi.
Gloria cần được tiếp tục cuộc sống bình thường. Vì cô sẽ không chết.
"Thôi được rồi." - Anh gật đầu, chịu thua trước những lời thuyết phục của cô. - "Vậy em đi cẩn thận. Anh cũng chỉ đi một lát thôi rồi sẽ về ngay."
Cô mỉm cười, sắc mặt tốt hơn nhiều khi nghĩ đến việc mình không phải bó chân trong nhà nữa. Tuy rằng cái chết vẫn rất đáng sợ với cô, nhưng cứ ở một chỗ thế này với sự bí bách thì còn khó chịu hơn.
Ngay sau khi Edward rời đi, cô liền thay đồ chuẩn bị đi làm. Dường như cả thế kỉ đã trôi qua kể từ lần cuối cô gặp mặt người ngoài. Hai ngày nay tuy vẫn cập nhật tình hình bệnh nhân thông qua các bác sĩ khác, nhưng cô vẫn không yên tâm khi không được trực tiếp chăm sóc họ. Cô bước vào chiếc xe quen thuộc đã nằm một chỗ trong bãi đỗ suốt hai ngày qua, cẩn thận nhìn ngó xung quanh một hồi, rồi khởi động xe.
Sau một khoảng thời gian dài bó chân trong nhà, không khí ngoài trời và tiếng động cơ xe êm dịu khiến cho cô cảm thấy có gì đó không thật. Có khi nào đây chỉ là một giấc mơ? Có khi nào tất cả những chuyện cô đã trải qua đơn thuần chỉ là một giấc mơ dài?
Những ngày tháng qua cô đã không ít lần tự nghi ngờ chính mình, vậy mà bây giờ, có một phần nào đó trong cô lại mong rằng nghi ngờ đó là có thật, để cô còn được sống tiếp. Mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ thôi, vì cô chẳng muốn phủ nhận quãng thời gian đã trải qua với Edward. Nhưng cô sẽ biết ngay thôi, nếu cô chết, thì mọi điều xảy ra đều là thật.
Cô có thể làm gì trước khi chết nhỉ? Cô muốn làm gì trong những giờ phút cuối cùng?
Gloria chạy xe thật chậm, nhìn ngắm thật kĩ con đường quen thuộc của nơi cô sống gần mười năm nay. Những tòa nhà, những rặng cây, những bãi cỏ xanh mượt, hàng xe cộ đông đúc và ồn ã, có lẽ cô sẽ muốn ghi nhớ tất cả những điều này. Cô chưa kịp tham quan mọi ngóc ngách của thành phố này, cũng chẳng quen được nhiều người. Cuộc đời này đến đây, đã đủ ý nghĩa chưa?
Nếu như hôm nay mọi thứ kết thúc, liệu cô có hối hận không?
Cô nắm chặt vô lăng trong vô thức, tay run lên và khóe mắt cay cay. Không, cô phải tỉnh táo lên. Đáng lẽ cô không nên tự lái xe trong tình trạng bất ổn thế này. Bỗng dưng cô lại nghĩ đáng lẽ Edward nên ngăn cản cô, cô vẫn còn muốn được sống, đáng lẽ cô nên ở trong nhà, cô muốn được bảo vệ. Cô muốn kể mọi chuyện cho bố mẹ, muốn được họ trấn an rằng sẽ chẳng sao đâu, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, rằng tất cả những lo lắng ấy đều là chuyện nhảm nhí.
Cô muốn tuyệt đối tin tưởng vào lời đảm bảo của Edward, muốn tin vào mọi tính toán của anh. Nhưng vào lúc này, mọi thứ đến với cô chỉ còn là tiêu cực.
Edward…
“Gloria, anh không muốn mất em.”
Tưởng như giọng nói êm dịu của anh vừa vang lên bên tai. Nhưng có lẽ đó chỉ là tưởng tượng thôi. Chỉ là một giọng nói quen thuộc trong nỗi khát khao được có anh bên cạnh lúc này.
Gloria cố gắng trấn tĩnh mình, hít thở sâu rồi tập trung vào con đường phía trước.
Nhưng đúng vào lúc đó, sự nhạy cảm hiện tại khiến cho cô nhận ra một thay đổi đột ngột vừa diễn ra bên cạnh mình.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, một luồng gió lạnh lẽo gai người bao vây lấy cô trong không gian kín đáo. Và bên ghế phụ, có một bóng dáng nào đó vừa xuất hiện. Cô giật bắn mình khi nhìn thấy hình bóng ấy qua khóe mắt. Một bóng đen mờ ảo, âm u và tăm tối. Một bóng đen hình người tỏa ra làn khói như những cái chân của con bạch tuộc quấn lấy người cô.
Đó không phải Edward, chắc chắn không phải là Edward của cô. Đó là một thần chết thực sự, tới để dẫn linh hồn cô rời khỏi thân xác. Hình bóng ấy trong mắt cô là dấu hiệu của cái chết, một dấu diệu kinh hoàng đang nuốt dần lý trí cuối cùng.
Gloria kinh hãi không thôi, hai tay vẫn giữ chặt vô lăng và chiếc xe giảm hẳn tốc độ. Nhưng vào lúc cô muốn chạy trốn thì từ bóng dáng đen kịt kia dần hiện lên một hình ảnh. Là Edward? Không, Edward chưa bao giờ xuất hiện trong mắt cô dưới hình dạng đáng sợ như thế. Nhưng mặc cho cô phủ nhận, hình ảnh của anh ngày càng rõ ràng hơn. Anh chính là thần chết sẽ dẫn cô đi. Và cô sẽ không thể nào chạy thoát.
Vài tháng trước, và bây giờ. Không bao giờ cô thoát được khỏi Edward.
Dù vài phút trước còn mong mỏi anh sẽ đến bên cạnh, nhưng lúc này nhìn thấy anh cô lại sợ hãi tột cùng. Trái tim đập loạn và hơi thở gấp gáp khao khát hít vào những luồng khí cuối cùng, cô muốn mở miệng, nhưng toàn thân lại cứng đờ. Edward hiện hình thật rõ ràng, ánh mắt lạnh lùng trên khuôn mặt vô cảm thật xa lạ. Bàn tay anh xuyên qua làn khói đen bao vây kín không gian chật hẹp, trong chớp mắt với tới vô lăng đang bị tay cô ghìm chặt.
Chiếc xe cùng lúc đi tới ngã tư. Cũng vào lúc đó, Gloria đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe tải vừa vượt đèn đỏ lao thẳng qua con đường cắt ngang với tốc độ kinh hoàng.
Cô kinh hãi đến cứng người. Và chỉ trong một tích tắc, chiếc xe nằm trong tầm kiểm soát của Edward. Anh giật mạnh vô lăng, chiếc xe ngoặt đầu xoay nửa vòng, bánh xe rít lên những tiếng chói tai, kéo theo một loạt âm thanh kinh hoàng khác vang lên ầm ĩ sau lưng.
Edward ôm lấy người cô, bàn tay đỡ lấy đầu cô trước khi nó bị quán tính kéo đập vào cửa kính. Chiếc xe cạ vào thanh chắn và lê đi một đoạn dài trước khi dừng lại. Xe tải không đâm vào xe cô, nhưng lao thẳng đến một trạm xăng phía đối diện. Gloria mất đến gần một phút choáng váng trước khi nhận ra vụ nổ kinh hoàng và những tiếng la hét hãi hùng phía sau.
Cô thở gấp, không kịp nhìn lại bản thân mình mà vội quay đầu nhìn cảnh tượng nơi ngã tư sau lưng, nơi sinh mạng của cô đáng lẽ phải kết thúc, lúc này bị thay thế bởi một thảm họa khủng khiếp. Tâm trí trở nên trống rỗng và toàn thân cứng đờ. Cô vừa được kéo khỏi cái chết cận kề, số mệnh của cô đã được thay đổi, bằng một cách thức thật hãi hùng.
Edward cũng hướng mắt theo cô, mím chặt môi và chẳng nói một lời nào.
Anh ôm lấy cô một lần nữa, thật nhẹ, rồi biến mất.
Gloria cứ thế ngồi bất động trong xe, chẳng thể suy nghĩ gì thêm, cũng chẳng thể làm gì khác.
Cho đến khi những người xung quanh và cảnh sát tới hỏi, cho đến khi cô được đưa vào bệnh viện để kiểm tra qua một lượt, đến khi cô được hộ tống về tận nhà. Cô vẫn chẳng thể nói thêm lời nào.
Sự kinh hoàng đã nuốt trọn mọi lời muốn nói của cô rồi.
Thì ra, đây chính là hậu quả khôn lường của việc cố gắng thay đổi số mệnh.
***
Gloria được đưa về nhà khi đã năm giờ chiều, sau cả một ngày bị giữ lại trong bệnh viện nhưng với tư cách là một bệnh nhân. Cô lê thân người mệt mỏi bước vào nhà, tâm trạng nặng nề và suy nghĩ trì trệ vô cùng, cô bật đèn phòng khách để ánh sáng tỏa ra khắp không gian. Và cô thấy Edward đang đứng đó.
Lần này thật sự là anh. Không phải thần chết xuất hiện để dẫn cô đi. Là Edward của cô, người đã bên cạnh cô bao ngày nay.
Mọi cảm xúc kìm nén vỡ òa trong phút chốc. Cô lao đến ôm lấy anh, vùi mặt vào trong vòng tay anh và bật khóc.
“Đừng… đừng làm vậy nữa… Em hiểu rồi… em hiểu tại sao lại không thể thay đổi số mệnh rồi… Đừng cố gắng cứu em nữa, anh phải làm nhiệm vụ đi thôi…”
Lời nói ngắt quãng xen giữa nức nở khiến tim anh thắt lại. Anh cứu được Gloria lần này, nhưng hậu quả là những sinh mạng khác đã thế chỗ. Vào khoảnh khắc nhúng tay vào số phận của cô, anh cũng đã phá vỡ điều luật nghiêm khắc nhất của thần chết, chấp nhận rằng mình sẽ phải chịu hình phạt lớn nhất và đánh mất chức danh thần chết. Nhưng anh không hề hối hận. Anh siết chặt Gloria trong tay, khẽ thì thầm:
“Không sao đâu. Em đừng nghĩ nhiều. Bức ảnh của em đã biến mất từ sau lúc đó. Có thể em sẽ thoát, nên trong lúc hội đồng chưa có quyết định tiếp theo, anh sẽ kết thúc chuyện này.”
“Không, đừng làm gì nữa cả, Edward, xin anh đừng làm gì vì em nữa.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, tha thiết nói gần như cầu xin. Cô không muốn bất cứ ai phải chịu hậu quả từ chuyện này nữa. Nhưng Edward nào có nghe. Anh chỉ khẽ lắc đầu:
“Sao anh có thể không làm gì cho em được? Gloria, em là tất cả những gì anh còn lại. Anh không còn là thần chết nữa rồi, cũng không có nơi nào cho anh nữa. Chỉ có em, và mạng sống của em là thứ cuối cùng anh cần phải bảo vệ.”
“Không, xin anh đấy, em không muốn chuyện… như thế… xảy ra nữa…”
Anh bất chợt mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cô:
“Gloria, anh yêu em. Hào quang của em, sinh mạng của em, là thứ quý giá nhất với anh.”
Rồi anh rời khỏi người cô, biến mất trong chớp mắt.
…
Anh biết cô ấy sẽ rất dằn vặt vì chuyện này và sẽ không bao giờ đồng tình với sự thay thế sinh mệnh. Nhưng anh không còn cách nào khác. Chỉ khi để cho tình huống cận kề cái chết xảy đến, anh mới có thể chủ động cứu được cô. Chỉ có như vậy thì sự sắp đặt cho cái chết mới sai lệch, và anh mới có thêm thời gian giải quyết mọi vấn đề còn lại. Anh cũng không chắc mình có bao nhiêu phần trăm thành công, chỉ biết hi vọng vào may mắn mà thôi.
Vậy là những ngày tiếp theo, Edward vừa nghe ngóng thông tin từ thế giới thần chết - trong khi vẫn chạy trốn khỏi sự trừng phạt, vừa đi tìm thiên thần kia để đề nghị một lần nữa. Anh vẫn dõi theo Gloria nhưng không dám xuất hiện trước mặt cô, bởi vì nếu lần này thành công thì cô cũng sẽ chẳng còn ký ức nào về anh nữa. Khi mọi thứ ổn thỏa, anh sẽ về nhận hình phạt của mình. Gloria sẽ được sống tiếp mà không có anh, không còn nhớ rằng mình từng nhìn thấy một thần chết và đã một lần suýt chết.
Nhưng mọi thứ không thuận lợi như dự tính. Đã ba ngày trôi qua mà anh vẫn chưa thể tìm được thiên thần kia. Mặc dù Gloria vẫn an toàn, đã đi làm lại như bình thường và chưa có thần chết nào khác đến gần cô. Thời gian càng trôi qua anh lại càng sốt ruột. Sự bình lặng bất thường, và cả sự không xuất hiện của thiên thần khiến cho anh bất an không thôi.
Rồi đến ngày thứ tư, khi anh vẫn chưa tiến được thêm bước nào cho kế hoạch của mình, thì một người không hẹn bất chợt xuất hiện. Là một thần chết, nhưng không phải kẻ nào của hội đồng đến để bắt anh về, mà là Eric - học trò của anh.
Eric hớt hải chạy về phía anh, vẻ mặt mừng rỡ trông thấy khi tìm được anh, vội vã nói:
“Thầy Edward! Cuối cùng cũng gặp được thầy rồi!”
Edward nhíu mày, không đoán được Eric mang đến cho mình tin tốt hay tin xấu, muốn bỏ đi nhưng cũng muốn nán lại thêm một lát để nghe ngóng về hội đồng.
“Thầy ơi, ngài phó chủ tịch Bevis gọi thầy về.”
Eric lập tức thông báo, nhưng anh phản đối ngay trong chớp mắt:
“Tôi không về.”
“Nhưng… ngài ấy nói có chuyện muốn nói với thầy.”
“Tôi không thể về đó được.” - Anh thở hắt ra. Có lẽ thầy Bevis muốn tìm cách giải quyết cho anh và khuyên anh chấp nhận, nhưng lần này thầy đã đánh giá thấp sự cứng đầu của anh rồi. - “Cậu chuyển lời lại giúp tôi, tôi sẽ chống lại quyết định đó đến cùng, cho đến khi không thể làm gì được nữa.”
Sau câu trả lời của anh, Eric bất chợt im lặng. Cậu ta không hề ngạc nhiên, thật kì lạ với một kẻ có cảm xúc bất ổn và lộn xộn như Eric. Dường như cậu ta đã đoán trước được phản ứng của anh vậy. Cậu ta hơi cau mày, thở dài:
“Thầy ơi, hội đồng… không chờ được nữa đâu. Ngài Bevis cũng từng nói với em là, khi một cái chết bị chặn lại, nó có thể bị thay đổi sang cách thức khác. Nên cứ thế này cũng không… Thầy Edward!”
Anh còn chẳng kịp nghe cậu ta nói hết câu đã vội đi mất. Vậy là Gloria vẫn đang gặp nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn nữa khi Eric đã xác nhận rằng hội đồng “không chờ được nữa”. Họ đã có quyết định mới ư? Cử một thần chết khác và lấy mạng cô một lần nữa? Anh không biết. Anh chỉ có thể chạy đến với cô nhanh nhất có thể và mong rằng kịp thời bảo vệ cô mà thôi.
Edward lao thẳng đến bệnh viện nơi cô đang làm việc. Không khí trong khoa cấp cứu vẫn căng thẳng như thế. Vẫn là những sinh mạng yếu ớt không giữ nổi linh hồn. Vẫn là những bác sĩ mang hào quang lấp lánh xen giữa không khí đau buồn.
Nhưng anh không thấy Gloria.
Cô ấy đi đâu rồi?
Anh hoảng loạn trong thoáng chốc, cố gắng nghe ngóng những người khác nói chuyện để tìm ra vị trí của cô ấy. Cô ấy đang ở khoa nào khác, hay đã ra về rồi? Anh lắng nghe từng lời nói chờ họ nhắc đến tên cô, và chú ý từng chuyển động để xem có thần chết nào khác đang ở đây hay không.
Rồi cuối cùng, khi đến gần phía cầu thang bộ ở góc phòng, một tiếng động kinh hoàng vang lên bên tai anh.
Choanggg!
Là tiếng đổ vỡ, ngay trên cầu thang.
Tuy rằng còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra ở đó, nhưng linh cảm của anh nói rằng sau tiếng động này là một điều vô cùng tồi tệ. Anh vội vã chạy lên cầu thang. Và tim anh như ngừng đập khi chứng kiến cảnh tượng ở ngay tầng thứ hai.
Gloria nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, trên đầu và chân tay có những vết thương vẫn còn đang chảy máu, mảnh sành vỡ nát văng tứ tung rải đầy trên sàn.
0 Bình luận