Cuore
Crepe Crepe
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Il burattino

Issue 04: Sopra il cielo (4)

0 Bình luận - Độ dài: 5,126 từ - Cập nhật:

Nữ pháp sư nghiền mắt, vài tiếng rên khẽ khàng từ cổ họng cô phát ra khi cảm nhận được thứ gì đó ấm áp không còn bên cạnh. Cô thử cố cựa người, thế nhưng bóng tối dường như trói chặt cả tứ chi, khiến ngay cả giác quan cũng bị phong bế.

Thế nhưng kỳ lạ thay, những cảm xúc như sợ hãi, hoang mang,... đều không hề xuất hiện trong đầu cô. Thay vào đó, nhịp thở của cô gái vẫn đều đều xoa dịu lồng ngực, cô không cảm thấy phải cố gắng thoát khỏi tình cảnh này. Dường như là… nữ pháp sư hoàn toàn chấp nhận tình trạng của bản thân, hay đúng hơn cô còn mong chờ điều đó.

Không lạnh lẽo, cũng chẳng có sự ấm áp. Không có những ồn ào phiền phức, càng chẳng thấy yên bình từ lặng thinh. Nó giống như một khoảng trống vô định, và bản thân cô gái chính là trung tâm của khoảng trống đó.

Thế này có khi lại hay.

Suy nghĩ đó nảy lên trong đầu nữ pháp sư trong thoáng chốc. Quả thực, cô có thể đắm chìm vào sự mộng mị này để quên hết những gánh nặng nơi hiện thực. Cô không còn cần phải cố gắng để là chính bản thân mình, không cần đối mặt với những con người…

“À, như vậy không được đâu…”

Ít nhất, lý trí cô vẫn còn đó, có thế xem như một điều may mắn sau từng ấy thời gian. Nhờ thế cô gái nhanh chóng giũ bỏ hết thứ cảm giác tuyệt vời mà khoảng mộng này mang lại, dù cho cô biết rằng có thể sẽ phải rất lâu sau cô mới được trải nghiệm nó lần nữa, hoặc thậm chí là không bao giờ.

Nhưng biết sao được, cô đã lỡ có thứ không thể bỏ lại rồi. Và cô cần nó.

“Bời vì em ấy đã làm bữa sáng rồi mà!”

Nữ pháp sư chầm chậm chớp đôi mi dài, thị lực dần quay lại với cô, để cô biết rằng nơi đây vẫn là căn phòng thí nghiệm tối tăm. Khứu giác cho cô biết có thứ gì đó đang mục rữa vì ẩm mốc đâu đây, cùng với đó là mùi đồ ăn thoang thoảng ngày một gần.

Như để khẳng định cho suy nghĩ của cô gái, con rối khẽ khàng đẩy cánh cửa, mang theo khay đồ ăn còn bốc hơi nóng.

“Chủ nhân… A, chủ nhân đã dậy rồi.”

“Chào buổi sáng.”

Nữ pháp sư mỉm cười, đối với con rối, nó chỉ thấy đó là nụ cười chan chứa yêu thương vẫn như mọi khi. Thế nhưng với chính cô gái, nụ cười còn là thứ giúp cô xác định được, rằng cơ mặt của cô vẫn còn hoạt động tốt.

Tất nhiên, con rối không thể biết được điều đó.

“Giờ đã là giữa chiều rồi đó, thưa chủ nhân.”

“Ku…”

Thìa súp chỉ vừa mớm lên miệng, nữ pháp sư đã xuýt nữa sặc đến phun cả ra. Một phần quả thực vì đồ ăn còn nóng, phần còn lại đúng là vì bất ngờ. May mắn thay, con rối luôn có sẵn khăn tay trên người.

“Sao em không gọi chị dậy?”

Dù cố tỏ vẻ hờn dỗi, nữ pháp sư vẫn xử lý gọn ghẽ hết bữa sáng sau đó một cách ngon lành. Nhìn khuôn mặt với hai bên gò má phồng lên vì đồ ăn nhưng vẫn cố ra vẻ, con rối thậm chí đã nghĩ rằng cô gái chỉ đang kiếm cớ để dỗi một phen. Đoán chắc chỉ cần được gọi một tiếng “chị” thì đâu sẽ lại vào đấy ngay, chỉ có điều con rối sẽ không đời nào làm việc đó.

“Chủ nhân có vẻ ngủ ngon quá mà. Em cũng không nỡ đánh thức người đã vật lộn với cơn bão đến quá nửa đêm.” Con rối phân trần.

“À, phải rồi.”

Nữ pháp sư thơ thẩn, ký ức nửa ngày trước trở về khi ánh mắt cô chạm phải mấy thau nước vẫn xếp nơi góc phòng. Nếu lắng tai nghe, đâu đó vẫn còn âm thanh nhỏ giọt đều đặn.

Lúc bấy giờ, nữ pháp sư mới nhận ra cảm giác về thời gian của mình đã bị mai một đến mức nào. Không hẳn do cô đã sống dưới lòng đất và thiếu thốn ánh mặt trời quá lâu… Nhưng quả thực, cũng đã đến lúc rồi.

Con rối dần cảm thấy không ổn lắm, khi nó đón lấy cái nhìn liên tục từ chủ nhân hàng phút liền. Đủ thể loại tình ý nó có thể nhận ra từ băn khoăn cho đến hồi hộp. Đúng, nó đã có thể đọc được cảm xúc, nhưng hoàn toàn không thể nghe được suy nghĩ của con người.

Chính vì thế mà nó mới cảm thấy lo lắng khi ý định của cô gái vẫn chỉ dừng lại ở sự im lặng. Dẫu cho, bị quan sát là một trong những lý do nó tồn tại.

“Chủ nhân, người thấy em có gì không vừa ý sao?” Cuối cùng con rối quyết định giải tỏa bầu không khí bằng cách trực tiếp đặt ra thắc mắc của mình.

“Hả, sao em lại hỏi vậy? Em rất tuyệt mà, có gì để chị phải chê chứ?” Bị bất ngờ, nữ pháp sư vội phân trần với con rối đến mức líu cả lưỡi lại. Nhưng đồng thời cô cũng không nén được mà khúc khích cười, như thể vừa thấy thứ gì đó thú vị. “Chị chỉ đang nghĩ đến vài thứ thôi.”

Và, bộ xử lý non nớt (mới chỉ vài tháng tuổi) của con rối nhanh chóng gạt đi chút nỗi lo bé xíu kia sau những lời đó. Trước kia nó đã học được một điều rằng không nên thắc mắc quá nhiều vào bất cứ vấn đề gì của chủ nhân nó nữa, dù là tốt hay xấu.

Nó thực sự không muốn trải nghiệm lại cảm giác và hình ảnh đó.

“Nhưng thực sự ấy, em trưởng thành có phải hơi quá nhanh rồi không?”

Con rối im lặng. Nó vẫn chưa thể lắp ghép được định nghĩa “trưởng thành” sao cho khớp với ẩn ý chủ nhân nó luôn nói. Ngoài ra cũng bởi, nó là con rối, dù bộ xử lý có đầy đủ thông tin về sự “trưởng thành” của con người, nó không biết nên đối chiếu như thế nào với bản thân cả.

Ngược lại, sự châm biếm trong lời nói của nữ pháp sư còn khiến con rối có chút hoài nghi về tốc độ tiếp thu lẫn suy nghĩ của nó, dẫu cô gái không hề cố ý.

“Đừng đừng, cất vẻ mặt nghiêm trọng đó của em đi, chị chỉ đùa thôi.”

Nữ pháp sư, sau khoảng thời gian sống chung nay đã nhạy bén hơn nhiều, ngay lập tức ngắt đi dòng suy nghĩ của con rối. Cô quả thực muốn con rối phát triển, nhưng cũng sợ nó sẽ vì mình mà học những thứ vượt quá khả năng của nó.

“Chị vừa nhớ về ngày xưa ấy mà. Có những bộ phim với tiểu thuyết ấy, ở đó mỗi khi một cô gái như em nói ra câu vừa nãy thì nhân vật như chị mới là tên sở khanh tồi tệ.” Cô gái lại hào hứng kể về thứ quá khứ tuyệt vời nào đó. “Nhưng chị thì không muốn mình trở nên tệ hại trong mắt em đâu.”

Thì ra là vậy, con rối thở phào. Bất chấp rằng nó chưa thể hiểu được cảm giác nhẹ nhõm trong lồng ngực là gì, nó không muốn nghĩ nhiều về điều đó nữa.

“Mà, nghe có vẻ cơn bão cũng qua rồi nhỉ…”

Đúng thật, so với những tiếng gào rú của gió giật đêm qua thì bây giờ bên ngoài yên ắng hẳn. Có lẽ là một dấu hiệu tốt lành chăng? Nữ pháp sư lẩm bẩm mà không nghĩ rằng con rối sẽ nghe được.

“Vâng, độ ẩm trong không khí đã tăng ba phần trăm, áp suất khí quyển cũng chỉ còn lại tám mươi phần trăm so với nửa ngày trước ạ. Tuy nhiên nhiệt độ vẫn còn khá thấp nên em nghĩ…”

“Trời, chị không nhớ là em còn có thể làm vậy đấy!”

Con rối đã tìm thấy thứ cảm giác tương đồng với “niềm vui” mà nó biết bên trong bộ xử lý khi nghe được lời khen đó. Có điều, nó chỉ không thể hiện rõ ra bên ngoài như chủ nhân của mình thôi.

“Cơ mà nếu bão đã tan rồi… chắc cũng đến lúc nên bảo dưỡng nơi này một chút thôi nhỉ?” Cô gái đứng lên khỏi ghế, vươn vai thoải mái. Chiếc áo chùng hơi tụt xuống khỏi vai cô khi cơ thể rệu rã lâu ngày không vận động kêu lên từng tiếng khô khốc. “Em có muốn ra bên ngoài một chút không?”

Mặt đất rung chuyển, kèm theo mỗi lần chấn động là âm thanh sởn gai ốc của kim loại nghiến lấy nhau.

“Ủa?”

Nữ pháp sư có chút mất kiên nhẫn khi cánh cửa, hay đúng hơn là hai tấm kim loại khổng lồ, tốn quá nhiều thời gian để thực hiện chức năng của chúng. Cô tới gần bảng điều khiển, cố gắng thao tác thủ công một lần nữa, thế nhưng có vẻ hệ thống đã xuống cấp do quá lâu không được sử dụng, ấy là còn chưa kể đến bùn đất và sỏi đá có thể kẹt vào trong pít tông…

Và, không ngoài dự đoán, âm thanh gãy vỡ vang lên từ đâu đó khiến con rối bắt đầu lo lắng.

“Đã bao lâu chủ nhân không ra ngoài rồi ạ?”

“Khoảng mười năm…? Chị đoán vậy. Ở dưới này lâu rồi cảm giác về thời gian cũng không được tốt nữa.”

Nữ pháp sư cười trừ, không hề hay biết con rối lúc này đang trưng ra bộ mặt như thế nào. Cô vẫn đang bận rộn với những máy móc đã ngừng hoạt động, cố gắng tìm thứ gì đó có thể giúp mở cánh cổng. Hình ảnh người con gái đó cặm cụi có thể sẽ khiến người khác phì cười, thế nhưng trong mắt con rối, giờ nó chỉ thấy chủ nhân của mình thật đáng ngưỡng mộ. Với cuộc sống chỉ hai thân mình dưới lòng đất, chưa quá tới nửa năm, con rối cũng đã dần hình thành cảm giác “cô đơn” trong bộ xử lý. Nó kỳ thực ghét cái xúc cảm đó, vậy mà người tạo ra nó, người ấy còn phải chịu đựng gấp hàng chục lần.

Chỉ riêng một mình cô gái…

Thế rồi con rối lại nghĩ về việc họ sắp làm. Nó sẽ được ra bên ngoài, lần đầu tiên ngắm nhìn thế giới tươi đẹp trong ký ức của nữ pháp sư. Bấy giờ trong đầu con rối đã liệt kê ra cả tá những việc nó sẽ làm khi được lên mặt đất. Nó nhớ ngay bên trên đầu mình chính là những sân cỏ, những đồng hoang xanh ngắt gợn gió. Nó mường tượng về bầu trời, cao và xa, đầy ắp tiếng chim với hương hoa… Không hay biết rằng nữ pháp sư đã hoàn toàn bỏ cuộc với mớ thiết bị lỉnh kỉnh.

“A… không được! Chịu rồi!” Cô gái thở hắt, ném những cờ lê với tua vít vào hộp công cụ khẩn cấp. “Làm thế này từ đầu có phải nhanh hơn không.”

Cái lạnh truyền qua từng đầu ngón tay khi nữ pháp sư chạm lên cánh cửa, ma lực vẽ nên trận pháp dưới hiệu lệnh của cô gái. Chẳng mấy chốc, vòng phép tương đương với diện tích cánh cửa đã hoàn thiện.

“Lùi lại nào.” Khi đã xong xuôi, cô gái nhanh nhảu kéo con rối về vài bước, mặc kệ đôi mắt trầm trồ của nó. “Cẩn thận đá rơi trúng đầu đó.”

Thực ra, không phải nữ pháp sư không sửa được hệ thống mở cửa. Chỉ là cô không muốn tốn thêm thời gian cho một việc vô bổ mà cô hoàn toàn có thể xử lý trong thoáng chốc bằng ma pháp.

Đi đường tắt bao giờ cũng hấp dẫn hơn.

Ma pháp phản trọng lực được kích hoạt. Chỉ trong nháy mắt, hai tấm kim loại đã bị xé toạc khỏi bản lề. Cùng với đó là… hàng khối đất đá kèo đuôi nhau bay lên không trung. Có lẽ chúng sẽ mãi bay lên như thế cho tới khi thoát ra khỏi thế giới này chăng?

Con rối ngừng băn khoăn về điều đó khi nữ pháp sư đẩy nhẹ lưng nó.

“Đi thôi nào! Để em tận mắt thấy thế giới chị từng thấy.”

Con rối cảm thấy có gì đó nôn nao trong lồng ngực, dẫu cho lõi ma thuật của nó vẫn chỉ hoạt động với công suất bình thường. Càng gần lối ra, ánh sáng càng lóa mắt, cho đến khi…

Thị lực con rối được điều tiết đủ nhanh để nó nhận ra được mọi thứ xung quanh ngay sau đó.

Bước chân đầu tiên của con rối ra bên ngoài, chẳng có đồng cỏ, cũng chẳng có sắc xanh. Chỉ có một màu nâu mãi xa của đất và bùn, đâu đó những nhành cây khô quắt vẫn kiên trì đứng lại.

Cứ như thể đó là cảnh tượng của địa ngục vô tận, những cánh tay xương xẩu cố gắng với lên, nhưng chỉ có thể ngày càng chìm xuống.

Mùi mùn cưa lên mốc là thứ tấn công khứu giác của con rối sau đó. Cùng với đó, việc thiếu, hay đúng hơn là không còn nổi một loài thực vật đúng nghĩa nào tồn tại, lượng photpho và kali lẫn với vài chục thứ khác trong đất cứ thế ứ đọng dần. Để rồi sau khi cơn bão quét qua, trận lũ xới tung mọi thứ lên, con rối trong một lúc đã tưởng rằng phải có cả núi xác chết ở đâu đó gần đây.

Con rối ngước lên, thế nhưng những gì còn lại của bầu trời khiến nó nghĩ thà cứ mãi chỉ nhìn lên trần căn phòng tối còn tốt hơn. Mây đáng lẽ phải có màu trắng, và nền trời lý ra phải cao và trong. Thế nhưng chẳng có gì ngoài tầng tầng lớp lớp xám xịt nặng nề, cảm tưởng “thứ” ở trên đó có thể sẽ đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Đây… là bầu trời bất an.

Và gió, chúng thật chậm chạp, tưởng chừng chúng có thể đọng lại khi con rối đưa bàn tay của nó ra. Chẳng cần tốn công sức băn khoăn, con rối đã nhận ra ngay lý do phía sau tất cả. Đúng hơn, nó đã được tạo ra để buộc phải biết điều đó.

Ma lực ngập tràn trong không gian, đặc lại dày quánh đến mức đủ để bóp méo cả cảm quan lẫn nhận thức. Thứ mà nó sẽ chẳng bao giờ biết nếu không ra khỏi công sự trong lòng đất.

Bỗng dưng nó cảm thấy may mắn vì nơi nó sinh ra còn nằm bên dưới cái địa ngục này.

Cảm giác nôn nao nó mang theo chỉ mới vài giây trước khi ra khỏi căn hầm đã bị bóp méo. Ngay lúc này, con rối đã hiểu được phần nào vì sao chủ nhân lại có vẻ mặt đó khi cho nó chứng kiến khung cảnh từ quá khứ. Cơn rộn rạo tưởng chừng không thể kìm lại khiến cổ họng con rối như bị thiêu đốt. Dầu máy lẫn với dịch ma pháp đang nung chảy cuống lưỡi của con rối.

Bởi chính nó bây giờ cũng đang có bộ mặt tương tự. Điều đó dường như bắt nguồn từ phản ứng tự nhiên, hay giống như bản năng…

Bỗng nhiên nó không biết đâu mới là thứ méo mó., Thế giới này, chủ nhân nó, hay chính bản thân con rối?

Chẳng hề có dấu hiệu của sự sống… Không, vẫn có một, đó chính là từ nữ pháp sư bên cạnh nó.

Nữ pháp sư hiểu cảm giác đó, vậy nên cô quyết định im lặng cho đến khi con rối có thể chấp nhận hiện thực. Chỉ có thể hy vọng nó sẽ không tốn nhiều thời gian như cô đã từng.

Tiện thay, con rối cũng chẳng để ý được đến gương mặt cô gái lúc này.

Nụ cười kín đáo kéo khóe môi nữ pháp sư lên một chút.

Khi đã quen với mùi hương và khung cảnh, thứ khiến con rối khó chịu lại là âm thanh. Thế giới trên mặt đất yên lặng đến sởn da gà - kể cả khi con rối không hề có khả năng đó. Nơi này thiếu thốn âm thanh đến khó chịu.

Khi ở dưới lòng đất, thi thoảng con rối sẽ bắt được âm vang của từng giọt nước rỉ xuống tại đâu đó, hoặc tệ hơn là tiếng thứ gì đó đổ vỡ. Còn tại đây, mọi thứ thật yên ắng.

Có lẽ một phần do không gian quá rộng lớn, trong khi chẳng thứ gì đủ khả năng để truyền đi giữa môi trường dày đặc ma lực. Con rối hoàn toàn hiểu được điều đó, khi nó thử thở hắt lượng không khí có trong động cơ của nó ra, nghe giống như toàn bộ những gì còn lại trên thế giới này đang thở chứ không phải chính nó. Thật xa xăm và đáng sợ.

“Em sao vậy?”

Tiếng gọi của nữ pháp sư vang lên từ phía sau, kéo ánh nhìn của con rối trở lại. Điều đó càng làm con rối nhận ra nó bị ảnh hưởng lớn đến nhường nào.

Mái tóc của cô gái đã không còn sắc nắng, ngay cả đôi mắt cũng tối đi, chẳng thể thoát khỏi bị nhấn chìm bởi sự một màu của thế giới.

“Nếu em thấy không ổn thì có thể trở vào mà.” Chiếc dù, thứ vốn không hề theo họ ra khỏi căn hầm, nay lại nằm gọn trên tay cô gái. Tán dù được bung ra, dù cho công dụng của nó là hoàn toàn không cần thiết trong hoàn cảnh này. “Đây, cầm lấy, em sẽ thấy thoải mái hơn với thứ này.”

Con rối nhận lấy cán dù từ tay nữ pháp sư. Dẫu có bán tín bán nghi, con rối thực sự đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đứng dưới bóng râm. Khi thử lén nhìn lên, nó nhận ra hàng loạt ma pháp trận được khắc chồng chéo lên nhau dưới tán dù. Dễ thấy công dụng của thứ này không còn chỉ là che nắng che mưa nữa.

Duy còn một điểm con rối vẫn cảm thấy kỳ lạ, những thanh nan dường như trông giống vô số lưỡi dao hơn là mấy mảnh kim loại.

“Chủ nhân đưa cho em thứ này liệu có được không vậy ạ?” Con rối băn khoăn hỏi, trong khi nữ pháp sư đang bận bịu vẽ ra những vòng ma pháp giữa không trung. Có lẽ vì ma lực dày đặc trong môi trường nên chuyện đó tốn nhiều thời gian hơn so với bình thường.

“Ý em là sao?”

Vì chẳng hề được để ý tới, con rối lại càng thắc mắc hơn, tại sao chủ nhân nó có thể bình thản đến thế. Đây là thế giới đã từng hết mức tươi đẹp trong mắt người đó, dù có trốn tránh khỏi nơi này bao lâu đi nữa… nữ pháp sư chắc hẳn phải cảm thấy gì đó khi chứng kiến cảnh tượng này. Vậy mà trong giọng nói của cô gái, con rối như thấy được một phần rất nhỏ sự thờ ơ.

Giống như là… cô gái đã chẳng còn để tâm đến diện mạo của thế giới này nữa.

“Chủ nhân hẳn đã biết trước tất cả những chuyện này phải không ạ?”

“Ừm, cũng không hẳn. Lần cuối cùng chị ra khỏi cơ sở mọi thứ vẫn đâu đến nỗi quá tệ.” Cô gái nói trong khi vẫn mải miết với những vòng ma pháp. “Phía đằng kia, ít ra lúc đó chưa biến thành quả đồi trọc.”

Theo hướng ngón tay chỉ của nữ pháp sư, con rối phóng tầm mắt về nơi ụ đất khổng lồ phía xa. Những mảng đen cho con rối biết nơi đó giờ chẳng còn lại gì ngoài hàng tấn chất vô cơ, bất chấp cơn bão có thể đã bào mòn phần nào diện mạo.

Chẳng biết cô gái có hiểu đúng điều mà con rối muốn hỏi, hay chính nó đã không nhận ra ý đồ của chủ nhân.

“Xong rồi!”

Giọng nói phấn khích của nữ pháp sư vang lên, kéo tâm tư mơ màng của con rối trở lại hiện thực. Cô phủi tay một cách thỏa mãn khi chạy lại phía con rối và nép vào dưới bóng dù. Con rối chẳng hề để ý đến điều đó chỉ tới khi nó nhận ra mặt đất bắt đầu chuyển động, và cô gái thì đang ôm chặt lấy nó.

Để nói một cách dễ hiểu, nữ pháp sư đã dùng ma pháp bốc phần lớn bùn đất ngập dưới chân họ đem ném đi đâu đó. Cơ bản là giống với điều cô đã làm với cánh cửa ban nãy, chỉ có điều…

“Quả nhiên tăng phạm vi và tải lượng thì độ chính xác cũng không còn như ý muốn nhỉ.”

Giống như là cô gái vừa kiểm chứng được thứ gì đó mà đến tận bây giờ cô mới có cơ hội. Lần đầu tiên được thấy vẻ mặt đăm chiêu của nữ pháp sư, con rối không khỏi bất ngờ khi biết con người này vẫn có thể nghiêm túc đến thế.

“Chủ nhân đúng là phi thường!”

“Em thấy vậy sao?”

Tất nhiên, khi một điều hiển nhiên như vậy lại không có ai ngoài con rối có thể công nhận. Người được tán dương chỉ có thể cười khổ mà xem như có được chút an ủi.

“Vâng, riêng việc để ma pháp với quy mô tác động lớn thế này hoạt động đã cần đến một lượng lớn ma lực rồi.” Con rối giải thích trong khi vươn bàn tay ra đón lấy vụn đất rơi xuống từ tán dù. “Chưa kể trong môi trường ma lực dày đặc thế này, chủ nhân còn kiểm soát và duy trì ma pháp vô cùng tốt nữa.”

“Nhưng cũng đâu phải hoàn toàn…”

Tiếng lẩm bẩm của cô gái lọt vào tai con rối, khiến nó không khỏi băn khoăn một điều tuyệt vời nhường này vẫn còn khiến cô thất vọng. Có lẽ từ khi chào đời đến giờ, thứ duy nhất từng khiến cô gái hài lòng lại chính là con rối. Đơn thuần chỉ là chính nó, dù là việc nó làm hay khả năng tiếp thu… đối với cô cũng đều chỉ như thứ tác dụng đi kèm.

“Mà, nếu em cho là vậy thì cứ coi như thế đi.”

Bỗng dưng, cô gái tỏ vẻ hờn dỗi không rõ nguyên cớ. Con rối cũng đã quá quen với kiểu tính cách này, bèn không buồn quan tâm đến vẻ mặt phụng phịu đã kín đáo giấu đi. Nó chuyển sự chú ý sang thứ nằm trong tay lúc này. Nó cảm nhận trọng lượng, thành phần, nhiệt độ, mức bão hòa của ma lực… Quả nhiên, thứ này đã chẳng còn chút phù hợp nào cho việc nuôi dưỡng sự sống.

Niềm hy vọng về những hạt giống trong phòng thí nghiệm của con rối bỗng bay biến trong chốc lát.

“Chủ nhân…” Con rối đã biết, nó không còn cách nào khác ngoài chấp nhận và tỏ ra ngốc nghếch. “Người thực sự chỉ muốn thấy phản ứng của em khi tận mắt chứng kiến tất cả những điều này thôi phải không?”

Và cuối cùng, lần đầu tiên kể từ khi được lên mặt đất, con rối được thấy chủ nhân nó cười.

“Biết đâu đấy?”

Lần này, cô gái đã giữ ý tứ của mình kín đáo hơn mà không lỡ lời nói ra nữa.

Bởi vì làm gì còn cách nào khác.

Chẳng mấy chốc, khu đất với đường kính vào khoảng một vạn thước đã được dọn sạch, để lộ ra những mảng bê tông trần trụi. Một lần nữa, con rối cảm nhận được sự đồ sộ của công sự dưới lòng đất.

“Được rồi, cơ bản cũng chẳng có quá nhiều thứ để làm nhỉ.”

Nữ pháp sư vỗ tay, hướng về phía con rối dặn dò.

“Em có thể qua phía đằng kia kiểm tra và bảo dưỡng mấy đường ống thông hơi giúp chị không?”

Con rối tốn khoảng nửa giây tìm kiếm những thông tin cần thiết từ bộ xử lý và nhanh chóng gật đầu.

“Nếu thấy thứ gì lạ em cứ đốt hết đi là được nhé! Chị sẽ làm phần bên này. À, em cứ giữ cây dù luôn cũng được.”

Chẳng đợi cho con rối kịp từ chối, cô gái đã thoắt biến mất khỏi tầm mắt nó. Bị để lại một mình, nó mới sực nhớ ra đã quên thắc mắc một điều.

“Chủ nhân… người không cảm thấy khó chịu khi ở trong môi trường đầy ma lực thế này sao?”

Thế nhưng người cần trả lời câu hỏi đó đã chẳng còn ở đây nữa. Giọng nói của con rối chẳng mấy chốc bị bóp nghẹt, tan biến vào hư vô.

Không có nhiều thời gian để lơ là. Con rối tự nhủ với bản thân điều đó, ép chính mình trở lại với guồng quay. Nó cần hoàn thành mệnh lệnh được giao phó, chứ không phải đứng đờ ra và cảm thán về người.

Bước chân con rối hơi chếnh choáng, kể cả có được bảo hộ dưới tán dù, nó vẫn thấy thật khó khăn để hoạt động một cách bình thường. Lõi ma thuật của nó mất nhiều thời gian hơn để ổn định cho mỗi hành động. Có lẽ nó sẽ thử xin chủ nhân nâng cấp phần này lên sau khi trở lại căn hầm.

Bỗng, con rối nhận ra có thứ gì đó phía xa. Chỗ đó, xét theo vị trí thì dường như tương đồng với căn phòng thí nghiệm hai người họ thường ở. Lúc này con rối mới chợt nhớ ra… nó đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Sải chân dần vội vã hơn, có lẽ cũng do ảnh hưởng từ ngoại cảnh mà con rối lần đầu đã biết đến cảm giác mệt mỏi. Cảm tưởng như lõi ma thuật của nó thắt lại khi mỗi bước chạy chậm dần. Nhiệt năng tạo ra bên trong ngày càng chênh lệch lớn hơn so với bên ngoài, những giọt nước cứ thế đọng lại trên trán nó, rớm xuống bộ váy.

Khi con rối dừng bước, dưới chân nó đã là ngổn ngang những nhánh cây bị đè gãy dập, lá úa đã không còn sắc xanh tươi. Nó quỳ xuống, bất chấp tà váy bị vấy bẩn, nâng niu những sinh mệnh đã sắp tàn trên từng đầu ngón tay.

“Xin lỗi… giá như tôi biết trước điều này.”

Giá như nó đã không dùng những hạt giống đó… Giá như nó đã nghĩ đến phương án nào khác…

Nước có thể thấm qua tầng đất đá, len lỏi qua lớp trần bê tông mà thành dột. Thế nhưng những mầm cây thì không. Chúng đã lấp được vết dột trong thoáng chốc, đổi lại bằng sức sống của chính những hạt giống đó.

Con rối chỉ truyền ma lực kích thích cho mầm cây phát triển tới giai đoạn phân kỳ, những nhánh cây non nớt đương nhiên sẽ không đủ sức đâm xuyên qua hàng tấn đất đá. Sinh mệnh chưa kịp đâm chồi đã bị vùi dập vô ý.

Tất cả là tại nó, con rối không thể ngừng trách bản thân.

Giờ đây nó đã biết đến tiếc thương.

Hoàn cảnh ép buộc nó phải học được cảm xúc này, khi sự sống trở thành thứ có thể đong đếm được, ngay cả với từng nhành cây.

Sau một hồi bứt rứt, cuối cùng con rối quyết định vẫn sẽ tiêu hủy những mầm cây đã hỏng.

Nó có thể kích thích sự phát triển bằng ma pháp, thế nhưng chữa lành hay phục hồi hiện giờ vẫn nằm ngoài khả năng của con rối. Hơn nữa, cứ để những xác cây lại cũng không phải ý hay, sẽ đến một lúc chúng bắt đầu hoai mục và tệ hơn là gây ẩm mốc.

Con rối nhanh chóng gom hết những nhánh cây lại, chắp tay thầm cầu xin sự tha thứ từ đám thực vật vô tri trước khi thiêu rụi chúng bằng ma pháp.

Có điều, con rối đã bỏ qua mất một chi tiết, nó đã không tính đến việc liệu có loài nào đủ khả năng tồn tại cũng như phát triển ở môi trường trên mặt đất này mà không có sự hỗ trợ của ma pháp hay chưa.

Cho đến giờ cuộc sống của nó vẫn chỉ gói gọn trong công sự dưới lòng đất. Mọi kiến thức, sức mạnh, khả năng của nó chưa từng vượt ra khỏi căn hầm. Nó có thắc mắc, cho đến khi nó được lên mặt đất và quyết định tự tìm lời giải cho chính mình.

Cú tát này thực sự đau hơn bất cứ khi nào con rối có thể tưởng tượng được.

Thế nhưng, guồng quay không cho phép con rối dừng cảm nhận về những điều này.

Tín hiệu, lúc đầu chỉ mờ nhạt đến gần như không thể nhận ra, nhưng đã ngày càng mạnh mẽ từ sau khi lớp đất bị loại bỏ. Cho đến khi đủ để con rối phân tâm mà bỏ dở việc dọn dẹp nó được giao.

Trong lúc bắt tay vào vệ sinh đường ống thông hơi, tín hiệu kỳ lạ chạy thẳng vào bộ xử lý của con rối.

Giống như tiếng gọi của ai đó, khẩn khoản cầu xin để được tìm ra.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận