Che bella cosa e' na jurnata'e'sole… N'ar ia serena doppo na tempesta. [note50318]
Ở một nơi nào đó, ánh nắng chan hòa âu yếm những nụ hoa sương. Giọt pha lê khẽ khàng đậu lại mép lá, thoang thoảng hương ẩm đưa theo trong làn gió. Cơn bão đã tan, nhường chỗ cho ngày mới.
Thứ đó mang diện mạo của thiếu nữ, thoáng chừng cảm giác mông lung trong lòng nhưng vốn chẳng hề bận tâm quá lâu. Mái tóc vàng đó vẫn quá đỗi quen thuộc, làn da trắng tưởng chừng như hòa lẫn vào bộ váy, ngay cả vóc dáng cơ thể nhỏ bé mà cảm giác như có thể ôm trọn lấy trong vòng tay… Thứ đó nhanh chóng bỏ qua sự gần gũi ấy, trước mặt là khung cảnh mà lẽ ra nó không thể trực tiếp cảm nhận, làm sao nó có thể khước từ cơ hội này chứ?
Thứ đó chỉ cần tận dụng hết mức cơ thể mà nó có được, vắt kiệt mọi giác quan đang hoạt động… Dẫu sao thì tham lam vốn đâu phải thứ cảm xúc mà nó được cài đặt từ ban đầu.
Cái lạnh truyền qua bàn chân… vẫn là cảm giác thứ đó đã quen thuộc. Sắc bén một cách đều đặn, sức nặng của thứ đó dồn xuống mặt đất tương đương với cái lạnh nó nhận lại. Thế rồi, chẳng bao lâu sau thứ đó cũng chán chường với việc bước đi. Hơi ẩm đọng lại dưới cằm nó, mơn trớn dần xuống đôi gò hồng hào. Cảm giác lạ lẫm trên da… phập phồng đều đặn, thứ chẳng thể nào cảm nhận được từ lớp vỏ cao su. Nó vội vàng ép bản thân ghi nhớ lấy cảm giác này, cho dù giấc mơ chỉ là nhất thời đi chăng nữa.
“Thì ra… con người là thở như vậy.”
Nó bắt đầu thắc mắc rằng tại sao không chú ý đến những điều này sớm hơn, tại sao cứ chăm chăm bước đi vô định? Trong khi nó có thể tận hưởng điều mà người ấy đã từng.
Sự ấm áp không phải đến từ bên trong cơ thể, mà là thứ chảy dài trên làn da nó, nhuộm lên cả thế giới xung quanh. Cái lạnh dịu dàng vuốt ve cánh mũi, căng đầy nơi lồng ngực. Âm thanh của bầu trời thì thầm bên tai, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc nó. Trong tầm mắt nó dần ngợp sắc màu, những gam màu tươi tắn đầy sức sống chứ không phải sắc xám trải dài xưa kia. Toàn bộ khung cảnh này chắc hẳn chính là cái đẹp, nó thầm nhủ như vậy. Thế rồi ý nghĩ đó dần chuyển thành động lực, đẩy nó khẽ nhón gót chân, tiến gần hơn đến giấc mơ nọ.
Bỗng, ánh nhìn của nó bị hút lấy, bị nuốt trọn. Đôi mắt của nó lần đầu tiên cảm thấy rạo rực bởi loài cây kỳ lạ. Nó vén gọn tà váy, vươn tay đón lấy chùm hoa. Vốn đã định ngắt đi, thế nhưng cảm giác thôi thúc nó lại lắng xuống khi nghĩ rằng nó có thể phá hủy điều đẹp đẽ nhỏ nhoi kia.
Nó lặng lẽ quan sát những cánh hoa, thứ mà gần giống với dữ liệu nó có về “pha lê”. Từng lớp pha lê được tự nhiên chạm khắc thật tinh xảo xếp quanh nhụy hoa. Vừa mềm mại mỏng manh như những cánh lụa, vừa tinh khôi trong suốt như sương sớm. [note50319]
Bỗng dưng nó cảm thấy đóa hoa này thật giống với một ai đó. Chỉ là, không biết làm cách nào mới có thể để người đó thoải mái lột bỏ lớp vỏ đẹp đẽ ấy. Vô thức nó ngước lên bốn phía kiếm tìm, ngỡ như có thể bắt được hình bóng đó đâu đây.
Mặt trời không hiểu ý người, thẫn thờ tỏa nắng chói chang.
'O sole o sole mio! Sta nfronte a te ? Sta nfronte a te.
Thứ đó sớm đã biết nó chỉ đang ở trong một giấc mơ. Nhưng ngỡ sao được, ở đây có quá nhiều thứ để nó cảm nhận, bao nhiêu điều để nó học tập. Dẫu vậy, đây cũng chẳng phải thực tại, lưu luyến nơi này đồng nghĩa với việc nó cho rằng hiện thực không có giá trị bằng ảo mộng. Một lỗi logic mà vô tình hay cố ý luôn luẩn quẩn trong đầu nó.
Bởi ở ngoài kia, nó có một người tuyệt không thể đánh mất.
Vì thế, kể cả tiếc nuối đến đâu đi chăng nữa, nó vẫn phải tìm lấy một lý do thật lớn để thức dậy. Nghĩ đến đây, nó lại phủi váy đứng dậy, biết đâu nếu đi tiếp thì sẽ có một cánh cửa nào đó chăng?
Nhưng hút tầm mắt vẫn chỉ có mặt đất đầy hoa và bầu trời vắt từng gợn mây. Ngay cả bước chân cũng không thấy mỏi mệt thì liệu nơi này có tồn tại một đích đến?
Phải rồi, trước đây nó cũng đã có một giấc mơ như vậy… là lần đầu nó biết mơ. Khung cảnh tuy có phần khác, nói đúng hơn thì giấc mơ lần này đẹp hơn nhiều, nếu phải so sánh thì cả hai giống như cùng thuộc về một đồng xu vậy. Không những thế, lần này nó còn có thể tự chủ bản thân…
Hay là không? Tuy rằng ở nơi khung cảnh tối tăm ấy, nó vẫn có một mục đích, một thứ gì đó để bất chấp đạt được. Còn tại nơi này, dẫu cho mọi thứ thật tươi sáng và đầy màu sắc, thế nhưng từ đầu nó đã chẳng thể xác định được đâu mới là phương hướng đúng đắn cho nó tiến lên, họa chăng chỉ là do cảm giác.
Tuy nhiên, có một thứ chẳng hề thay đổi dù là ở bất cứ cõi mơ nào… Đó là nó luôn chỉ có một mình. Bởi vậy, dẫu có buồn tủi hay vui mừng, đau đớn hay hạnh phúc, những xúc cảm mà nó tưởng chừng như đã học hiểu rất rõ ấy lại chẳng hề trọn vẹn.
Nếu vậy, biết đâu khi nó vươn tay về phía thiên không xanh thẳm…
Sta nfronte a te.
Mặt trời vẫn luôn ấm áp và nặng nề như vậy sao? Và còn… mềm mại nữa?
Nhưng khoan đã, xúc giác đang hoạt động, vậy có nghĩa…
“Ôi chà, em gái chị biến thái quá nha!”
Đây đã là hiện thực, con rối hoàn toàn có thể khẳng định điều đó khi giọng nói kia vang lên. Tuy vậy, nó vẫn phải xác thực lại bằng mắt nhìn một lần nữa, như sự mông lung của con người thực thụ. Bộ khung hợp kim đỡ lấy cơ thể nó lạnh toát, chất dịch bám trên cơ thể nặng trĩu, và căn phòng thì vẫn tối tăm y hệt trong trí nhớ.
Dưới ánh đèn ma pháp xám xịt, chỉ còn duy nhất một cái bóng có sự sống. Hay theo như trong mắt của con rối, người đó mới chính là nguồn sáng của thế giới tối tăm này. Một tấm gương dùng con rối để soi vào.
Là dáng vẻ mà nó đã thấy trong giấc mơ.
Cảm giác giống như vừa có một cái lỗ xuất hiện trong lồng ngực, con rối đánh mắt đi để không lỡ so sánh bản thân nó với nữ pháp sư. Thế nhưng suy nghĩ đó vẫn chẳng thể nào tránh khỏi. Hàng chùm sợi tổng hợp chẳng thể nào mô phỏng lại sắc vàng óng ả của mái tóc thật, lớp vỏ cao su không có lấy nổi chút sức sống. Dẫu vậy, đây là dáng vẻ mà cô gái đã ban cho nó, con rối chẳng thể nào chê bai chỉ vì những điều nhỏ nhặt kia được.
Gương mặt của cô gái vẫn hướng chằm chằm vào con rối, như thể chẳng chút bận tâm về quãng dài im lặng của nó. Vô thức, con rối bị thu hút bởi đôi môi của cô gái. Có thứ gì đó như chực chờ muốn trào lên trong bộ xử lý của nó nhưng chẳng thể vượt qua rào cản vô hình.
“Sao… sao vậy? Mặt chị dính thứ gì à?”
Đến đây, cô gái chẳng thể phớt lờ thái độ kỳ lạ của nó nữa. Giọng nói của nữ pháp sư đã pha lẫn chút lo lắng, biểu cảm trên mặt như bị gián đoạn vài nhịp.
“Dạ không…” Con rối vẫn không che giấu vẻ nghĩ ngợi. Thế rồi cuối cùng nó cũng tìm ra lời giải hợp lý nhất mà nó biết. “Có phải khi nãy chủ nhân lại hát không ạ?”
Sự nhẹ nhõm tháng qua trên khóe môi cô gái, và bù lại ngay sau đó là chút ngại ngùng bẽn lẽn. Những cử chỉ đúng chất thiếu nữ hiếm hoi mà con rối từng thấy.
“À, phải rồi. Xin lỗi nhé, chị hát dở lắm phải không?”
“Không đâu ạ.” Con rối phân trần, chỉ là với tông giọng đều đều kém diễn cảm của nó thì chỉ khiến cô gái càng thấy bất an hơn. “Em thấy chủ nhân hát rất tuyệt mà.”
Một phần trong lời nói đó đúng là sự thật. Bởi trong cái thế giới này nó chẳng thể tìm ra được giọng hát thứ hai để mà so sánh. Còn về giọng nói của con rối, đương nhiên là giống hệt với người đã tạo ra nó rồi. Bởi vì cô ấy đã cho nó “mọi thứ” của cô mà.
“Mừng là em thích.” Nữ pháp sư gật gù, nhưng không hiểu sao mồ hôi vẫn chưa ngừng rớm trên má cô gái. “Mà… nếu em thấy không phiền thì có thể bỏ tay ra được không? Dù chỉ có hai chúng ta thì chị vẫn thấy ngại đó…”
“A!”
Cuối cùng con rối cũng nhận ra “mặt trời” mà nó đã nắm được là thứ gì. Dù vậy, thay vì hoạt động theo yêu cầu, nó lại tranh thủ đánh giá thực tế. Nó tận dụng biểu cảm trên gương mặt của nữ pháp sư để ghi lại dữ liệu về sự xấu hổ, và cảm giác của sức sống trong lòng bàn tay.
Quả nhiên kích cỡ giữa hai bên có sự khác biệt, chứ không phải do con rối tưởng tượng ra.
“Em mạnh tay quá đó.”
Hơi thở của cô gái trở nên gấp gáp hơn, sắc hồng trên gương mặt cô càng làm con rối muốn tiếp tục. Có thể coi như việc này hoàn toàn bắt nguồn từ sự “vô tri” của nó, thứ mà khiến nữ pháp sư bắt đầu thấy hối hận vì đã không dạy dỗ cho nó ngay từ đầu.
“A! Thứ lỗi cho em thưa chủ nhân!”
Khi đã lựa chọn được một phản ứng phù hợp, con rối vội vàng buông tay kèm lời xin lỗi gấp gáp. Trong ngực nó như thể rạo rực hơn, không phải vì lò phản ứng đang hoạt động… Thực ra chính con rối cũng không nắm được lý do nữa. Bởi nó đã dần học được cách nữ pháp sư thể hiện cảm xúc, hay bởi nó đã cảm nhận được “trái tim”?
“Thật là, chị nhớ đâu có dạy em thành một cô gái như vậy.”
Trong khi nói vậy, nữ pháp sư nhẹ nhàng lùi lại trong khi tự ôm chặt lấy ngực mình.
“Em thực sự xin lỗi.” Con rối bước xuống khỏi khung đỡ, cúi người bằng động tác chuẩn chỉ nhất. Tuy nhiên dịch ma hóa khiến nó xuýt trượt ngã, không rõ là tình cờ hay cố ý mà ngả gọn lên vòng tay của nữ pháp sư ngay phía trước.
Phản xạ của cô gái quả nhiên thật phi thường.
“Từ giờ em sẽ cố gắng hạn chế những hành động khiếm nhã như vừa rồi ạ.”
“Thôi được rồi.”
Cô gái dịu dàng đỡ con rối đứng dậy, đặt tay lên đầu nó ân cần vuốt ve. Nét hờn dỗi sớm đã chẳng còn trên gương mặt cô, thay vào đó là nụ cười thường trực cùng cảm giác ấm áp. Con rối chỉ đơn giản là đón nhận tất cả mà không mảy may có suy nghĩ khước từ.
Thực ra, từ bao giờ nó đã dần định hình lên “hạnh phúc” mà chỉ riêng nó hiểu được.
Không phải được dạy dỗ bởi ai, càng chẳng học tập từ nơi nào.
Cuộc sống chỉ đơn giản đến mức tối thiểu. Mỗi ngày chỉ cần chăm lo quan tâm đến chủ nhân, đôi lúc thực hiện thí nghiệm và được nữ pháp sư dạy học. Nó đã sớm chẳng còn cần điều gì khác, và suy nghĩ đó thậm chí còn được củng cố hơn khi nó được tận mắt quan sát thế giới bên ngoài công sự.
“Nói đến khiếm nhã thì… chẳng phải em nên mặc đồ vào trước hay sao?”
Nhận được lời nhắc nhở, bấy giờ con rối mới để ý đến hiện trạng của chính nó. Toàn thân trần như nhộng, phô bày toàn bộ những đường cong tuyệt vời mà đã tiêu tốn biết bao công sức của nữ pháp sư. Thứ gọi là mỡ thừa vốn không tồn tại, theo đúng nghĩa đen.
Phải rồi, nó đã phải cởi bỏ trang phục để làm thí nghiệm. Nếu mặc cả bộ váy mà nằm trong bể chứa thì sẽ rất phiền, ngoài ra nó cũng không muốn làm hỏng món quà quý giá nhất của người đó. Mặc dù chiếc váy đã phải sửa lại một lần kể từ biến cố sau trận bão, thế nhưng con rối vẫn nhất quyết giữ thứ này lại chứ không chịu bỏ đi.
“Nếu em thích đến vậy thì chị có thể làm luôn cho em một cái mới mà!”
Giọng nói của nữ pháp sư có phần bông đùa, bởi vì cô đã sớm biết con rối sẽ trả lời như thế nào.
“Không đâu ạ… Bởi vì đây là quà mừng em chào đời mà.”
Con rối nói vậy trong khi khoác lên mình bộ váy tinh khôi. Bất chợt nó nhận ra, đây mới đúng là dáng vẻ mà nó đã thấy trong mơ, chỉ có điều cơ thể…
“Thôi được rồi, mau chuẩn bị bữa trưa thôi, chị đói lắm rồi đó!”
“A… Vâng!”
Tiếng gọi chẳng để con rối mảy may suy nghĩ quá lâu, kéo nó chập chững từng bước như thể mọi thứ chỉ mới ngày đầu.
Cứ như vậy, cánh cửa phòng thí nghiệm khép dần sau lưng họ.
………..
Lịch trình hoạt động hàng ngày của họ vốn chẳng có gì nhiều.
Cũng bởi chẳng bao giờ có ánh nắng mặt trời chiếu tới nên việc xác định thời gian dường như chỉ dựa vào cảm tính. Đối với con rối, “trời sáng” là khi chủ nhân của nó thức dậy và bắt đầu một chu trình hoạt động mới. Đây gần như đã trở thành khái niệm “ngày mới” đúng nhất vào thời điểm này. Bởi như đã nói, chẳng có cách nào để xác thực điều đó cả.
Cái thế giới hoang tàn ngoài kia liệu có còn tồn tại vòng lặp ngày đêm nữa không? Chẳng ít lần con rối thắc mắc điều đó. Tuy nhiên cái ý tưởng tự mình đi xác thực liên tục bị gạt bỏ, bởi nó luôn có việc khác quan trọng hơn để làm, và niềm háo hức ngày nào cũng đã nằm lại phía trên kia từ sau hôm đó rồi.
Trở lại vấn đề chính, trước khi nữ pháp sư thức giấc, con rối sẽ phải chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy.
Dù không rõ là lỗi hay tính năng, mà bấy lâu nay con rối luôn có thể tự khởi động lại theo ý muốn. Bất chấp sự thật rằng chủ nhân luôn đặt bộ xử lý của nó vào chế độ ngủ bằng phương pháp thủ công mỗi cuối ngày, và lâu dần thì ngay cả chính cô cũng không còn để tâm đến vấn đề này nữa. Bởi dẫu sao như vậy vẫn tiện hơn, thậm chí còn khiến tạo vật của cô giống “người” hơn nữa.
Chẳng tốn quá vài ngày để con rối nắm được lịch trình sinh hoạt của cô gái, và nó luôn thức dậy trước nữ pháp sư khoảng nửa giờ. Trước tiên, trang phục thường ngày và đồ mặc khi làm thí nghiệm sẽ được đem tới phòng giặt, nơi có hẳn một thiết bị ma pháp lớn gấp gần chục lần cái bể chứa tạp ma hóa chất của con rối. Ngoại trừ điểm bất lợi là chiếm diện tích đó ra, mọi thứ còn lại chẳng có vẻ gì là đáng để phàn nàn. Chỉ cần bỏ đồ vào, kích hoạt ma pháp tự hành, và thế là cỗ máy sẽ lo liệu mọi việc còn lại. Từ ngâm, giũ, giặt, vắt, phơi… mà chỉ tốn không quá một tiếng đồng hồ.
Tiếp sau đó là chuẩn bị bữa sáng, công việc có thể nói là khó khăn nhất đối với con rối. Cái khó ở đây chẳng phải vì nguồn lương thực hạn chế (mà phần lớn là lương khô tổng hợp tự cung tự cấp bằng ma pháp), cũng chẳng phải phương pháp nấu nướng - thứ mà con rối có thể dễ dàng truy cập vào thư viện và ghi lại hết trong bộ xử lý.
Điều khiến con rối lo lắng khi làm việc này đó là… bản thân nó hoàn toàn không có thứ gọi là “vị giác”. Vậy nên nó chẳng thể biết được đồ ăn tự tay làm sẽ ngon hay dở.
Tuy nhiên, người duy nhất thưởng thức chúng lại chẳng bao giờ buông ra lời phàn nàn nào. Nói trắng ra, dù con rối có làm tốt hay tệ thì cô ấy cũng sẽ hết mực khen ngợi thôi. Một mặt, con rối thực lòng cảm thấy vui vì điều đó. Mặt khác, nó lại muốn được nghe cảm nhận thực tế của cô để có thể cải thiện khả năng phục vụ.
Dẫu vậy, trong suy nghĩ của cô gái chưa từng có ý định biến đứa em gái quý giá này thành một ngẫu nhân phục dịch. Cơ mà bản thân cô vốn chẳng biết cách nuôi dạy một đứa trẻ ngây thơ ra làm sao, thế nên chỉ còn nước dành thật nhiều tình yêu thương cho nó mà thôi. Dù là bằng phương pháp nào cũng chẳng quan trọng.
“Đồ ăn em gái chị làm đúng là nhất!”
Đó là cách kết thúc mỗi bữa ăn, và điều này sẽ còn được lặp lại thêm hai lần nữa trong ngày.
Tiếp theo… thường là chẳng có gì cả. Cũng bởi sự thật là số việc cả hai có thể làm bên trong công sự đồ sộ này vô cùng hạn chế. Và từ khi nhận thức được, con rối đã hiếm khi nào thấy chủ nhân không có bên cạnh nó. Vậy nên bản thân nó cũng mặc định những hoạt động thường nhật vốn chỉ có vậy. Đa phần… là lười biếng nằm dài trong phòng thí nghiệm, hoặc là tìm trò làm nũng rồi bắt con rối dỗ dành.
“Này…”
“Vâng, chủ nhân?”
“Em nghĩ tại sao một người buồn bã lại đáng sợ?”
Những lúc như thế này, con rối sẽ im lặng rời khỏi phòng thí nghiệm và tìm một nơi để dọn dẹp. Đơn giản bởi vì nó lo rằng một ngày nào đó những câu đùa nhợt nhạt giống như vậy sẽ khiến công sức học hỏi về cảm xúc của nó bốc hơi mất.
Vậy nếu nó chọn im lặng hay thắc mắc tiếp thì sao? Kết quả là…
“Bởi vì họ là “sad” nhân đó.”
“...”
Vốn dĩ từ đầu con rối không hề có chức năng cười, nhưng bằng cách này hay cách khác thì nó đã tìm ra và mô phỏng lại được tới tám mươi phần trăm nụ cười của chủ nhân. Bởi vì nếu nó không làm vậy, thì cơn ác mộng lúc này mới thật sự bắt đầu.
“Hả, em không thấy vui sao? Hay tại em không hiểu? Là…”
Nếu con rối không tỏ ra chút cảm thán nào trước những trò đùa như vậy, cô chủ của nó sẽ chuyển sang lo lắng vì tưởng rằng nó không hiểu được điểm đáng cười trong câu chuyện và bắt đầu giải thích tại sao câu nói phía trên lại hài hước.
Mọi thứ sẽ kéo dài ít nhất là cho đến bữa trưa, khi mà con rối có được một cái cớ hợp lý để thoát khỏi việc tra tấn.
Hiếm thấy hơn, khoảng mỗi tuần một lần nữ pháp sư sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện cho con rối, kiêm luôn bảo trì cơ thể. Và đó chính là việc mà cả hai đã làm ngày hôm nay.
Trùng hợp thay, đây cũng là cơ hội ít ỏi để con rối được chứng kiến cô gái trong dáng vẻ nghiêm túc.
Tuy nhiên thì việc này tốn khá nhiều thời gian, trong trường hợp kết quả cho ra mọi thứ đều ổn, họ vẫn tốn hết nguyên buổi sáng. Với con rối, trong toàn bộ quá trình này nó sẽ được đưa vào trạng thái “ngủ”. Vậy nên đối với nó tất cả chỉ trôi qua trong chớp mắt. Nhưng còn đối với cô gái, cô có nhiều thứ hơn phải suy nghĩ và làm… vì cô có nhiều hơn một buổi sáng mà.
Hiện giờ, cả hai đang ở trong nhà ăn, nơi mà chiếm hết nguyên một tầng của tòa công sự. Nơi này đáng lẽ phải chứa hàng tá người vào cùng thời điểm. Thế nhưng thay vì thắc mắc về sự trống trải của căn phòng, con rối lại luôn suy nghĩ về sự cô đơn của cô gái.
Nhân lúc sự tập trung của nữ pháp sư vẫn gắn với bữa ăn đơn giản, súp dinh dưỡng tổng hợp và bánh ngũ cốc vừa được chuẩn bị vội, con rối đứng từ bên cạnh lén giấu đi cái nhìn đầy suy tư.
Gương mặt của thiếu nữ khi nghiền ngẫm thưởng thức từng muỗng súp, trông thật vô tư và bình thản. Cứ thử nghĩ về việc cô gái sẽ để lộ biểu cảm thế nào trong suốt những ngày con rối chưa xuất hiện, những bữa ăn chỉ có một mình cô ở nơi lạnh lẽo và tối tăm này… Hay có khi cô còn chẳng cần đến ăn uống?
Cũng bởi vì quá mải mê ngắm nhìn, mà nó mới vô tình cảm thán về vẻ đẹp của cô gái không biết bao nhiêu lần. Thứ đẹp đẽ duy nhất còn lại dành cho nó trong thế giới này.
“À…”
“Vâng?” Con rối đáp lại ngay lập tức, một bằng chứng tuyệt vời cho thấy khả năng tập trung của nó.
“Em cứ nhìn chị chằm chằm như vậy… Chẳng lẽ hôm nay trông chị thực sự có vấn đề sao?”
Hóa ra cô gái đã ngừng dùng bữa từ lúc nào, cũng bởi thái độ kỳ lạ của con rối không thể không chú ý.
“Không có gì đâu ạ.”
Bỗng, con rối lo rằng chủ nhân sẽ nghi ngờ nếu nó không đưa ra được một lý do thích đáng. Nghĩ vậy nó mới vội tiếp lời.
“Em chỉ đang quan sát chủ nhân để học tập như mọi khi thôi mà.”
Nét mặt nữ pháp sư thoáng chút bối rối, nhưng rồi cũng giãn ra khi cô cho qua một cách ngập ngừng.
“Vậy… à?”
Sự im lặng trong căn phòng cứ thế kéo dài, tưởng chừng như đến vô tận. Chỉ còn những âm thanh lạnh lẽo của muỗng và khay kim loại chạm vào nhau. Mang theo tâm trạng đó thì có cố nuốt cũng chẳng trôi nổi. Và hiếm thấy thay, cô gái lại chủ động tìm cách tránh khỏi con rối.
“Chị dùng bữa xong rồi.” Cô tránh nhìn vào mắt nó khi đứng dậy khỏi bàn ăn. “Em dọn đi giúp chị nhé!”
Không có lời đáp, chỉ có hành động vẫn tuân theo yêu cầu. Thực ra, con rối đã cố tình làm mọi việc chậm đi một chút. Bởi vì nó nhận ra chủ nhân vẫn còn điều gì đó chần chừ, nửa như muốn rời khỏi đó thật nhanh, nửa lại ngoái nhìn con rối băn khoăn. Nó đâu hiểu được nỗi lòng của cô, thứ con rối mong chờ vốn đơn giản hơn nhiều.
“Chút nữa em tới thư viện tìm chị nha!”
Đó là bữa ăn duy nhất mà cô gái không khen những món do con rối làm ra.
Cảm giác giống như thứ gì đó bị thiếu mất trong lồng ngực cứ day dứt chẳng ngừng khi nó nhìn nữ pháp sư rời đi.
Liệu có phải do bản thân nó đã suy nghĩ quá nhiều hay không? Hay sự chú ý của nó chỉ đơn giản là khiến người ấy hiểu lầm?
Dẫu sao thì nó cũng đã không dám thẳng thắn, điều đó thì chỉ còn nước tự trách bản thân mà thôi. Mang theo những suy nghĩ ấy, con rối quay lại tập trung cho công việc bằng tất cả công suất.
Nửa giờ sau… cuối cùng nó cũng tìm được đến thư viện.
Nơi này vẫn luôn tối tăm và ẩm thấp như vậy, căn phòng nằm tại tầng cuối cùng. Dù vậy thì số lượng sách khổng lồ tại đây chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi môi trường ấy. Có lẽ một loại ma pháp bảo quản đã được yểm lên toàn bộ nơi này.
Việc gõ cửa… có lẽ chẳng cần thiết, bởi dù nữ pháp sư có ở đâu trong thư viện lúc này cũng sẽ chẳng nghe thấy được. Con rối gõ nhẹ chiếc đèn ma pháp treo cạnh lối vào, đánh chút mồi ma lực để khởi động lõi ma thạch. Ánh sáng nhợt nhạt không chút hơi ấm chẳng thể vươn đi được quá xa, áng chừng mấy bước chân cách trước mặt đã bị bóng tối nuốt chửng. Nếu không phải chức năng nhìn đêm đang hoạt động hết công suất thì đi vào đây chẳng khác nào bịt mắt mò mẫm giữa mê cung.
Đã không ít lần con rối tới nơi này để tìm tài liệu học tập, cũng bởi vì thế mà nó đã nắm rõ từng kệ sách. Dùng phép so sánh “toàn bộ sách trên thế giới” đều ở tại đây không hề là quá. Tuy nhiên, có một bất cập duy nhất ấy là để dọn dẹp hết toàn bộ nơi này cần đến rất nhiều thời gian và công sức. Cũng bởi vậy mà những góc kệ hay gáy sách bám đầy bụi nhan nhản khắp nơi.
Cứ lần mò vô định mãi thì có lẽ nó sẽ lạc trong thư viện này luôn mất. Ma pháp dò tìm ngay lập tức được khởi động từ khi bước vào đây đã cho nó biết chính xác vị trí của chủ nhân rồi. Nhưng thay vì tới cạnh bên cô gái ngay lập tức, nó lại chọn đi đường vòng một chút, ngắm nhìn và cảm thán về kho kiến thức khổng lồ này.
Liệu cô ấy đã đọc qua hết mọi thứ ở đây chưa nhỉ? Mỗi lần bước ngang qua một núi sách mới, con rối lại thắc mắc về điều đó.
Chợt, nó chú ý đến một thứ kỳ lạ chưa từng thấy tại nơi này.
Phía xa cuối căn phòng, ánh sáng đủ màu sắc thay phiên nhau nhảy múa.
Thứ gì vậy? Bước chân của con rối nhanh hơn khi nó nghĩ về điều đó. Bởi vì nơi ánh sáng phát ra… cũng là nơi ma lực của nữ pháp sư dừng lại.
Gần như tách biệt khỏi mê cung sách, cuối căn phòng là một không gian trống trải, với thảm trải đóng bụi đến chẳng nhận ra được chất liệu hay hoa văn. Và trong một góc tường, tấm màn lớn được treo lên, đón lấy chùm sáng từ phía đối diện. Giống như ma pháp mà nó từng thấy trước đây, bóng sáng trên tấm màn hội tụ với nhau thành hình và chuyển động như thể chúng… là khung cảnh thật.
“A! Em đến rồi, vừa đúng lúc. Chị mới bắt đầu chiếu phim luôn!”
“Phim… là ma pháp này ạ?”
Con rối ngập ngừng thắc mắc trong khi đến bên cô gái theo tiếng gọi. Bàn tay cô gái vỗ lên chiếc đệm nảy từng tiếng bồm bộp, nghe là biết êm ái. Vẻ mặt của cô không hề muốn cho nó thời gian thắc mắc.
“À, không đâu! Cái lần trước chị cho em xem chỉ là ma pháp ảo ảnh mô phỏng thôi. Còn phim thì… nói chung em cứ coi như đây là sách nhưng trình bày bằng hình ảnh và âm thanh đi.”
Nghe còn khó hiểu hơn trước nữa.
“Tóm lại cứ ngồi xuống xem đi!”
Bị miễn cưỡng kéo xuống, con rối còn đương định quay sang phàn nàn thì bị khóa miệng bằng ký hiệu im lặng từ bên cạnh.
“Em…”
“Shhhh!”
Không còn cách nào khác, nó chuyển phần lớn sự chú ý sang những ảo ảnh được gọi là “phim” kia. Và rồi, tuy chẳng rõ từ lúc nào, nó đã thực sự bị cuốn hút.
Tuy không có những đồng cỏ, những bầu trời đẹp đẽ như ký ức của nữ pháp sư, nhưng khung cảnh được vẽ lên trong phim lại hấp dẫn theo một cách khác. Ở đó có những con người với đủ gương mặt với biểu cảm, có cả những cảnh sinh hoạt, có sức sống…
Cùng là màu xám, thế nhưng thế giới kia sao lại nhuộm một sắc xám trái ngược hoàn toàn với thế giới mà nó biết. Sắc xám của những tòa nhà ánh lên dưới nắng, những con đường xám bước chân và bụi.
Ấy vậy mà, với biết bao thứ đẹp đẽ như thế, những hình ảnh như chỉ nhắm vào hai con người duy nhất. Ban đầu, con rối còn thấy khó chịu bởi họ liên tục xuất hiện chèn lên những cảnh nó muốn xem.
Câu chuyện kể về cặp thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Giữa cả hai dường như có một thứ cảm xúc mãnh liệt chẳng thể gọi tên. Dẫu vậy, khi nhận ra điều đó cả hai lại mang những suy nghĩ riêng để rồi im lặng kéo dài. Họ không ngừng nghĩ về nhau, nhưng lại giữ khoảng cách với đối phương xa dần. Thế rồi cô gái vì hoàn cảnh mà phải đi thật xa về phương bắc để học tập. Cả hai cắt đứt từ đây.
………
Những hạt mưa kỳ lạ trắng muốt như pha lê, không trôi đi mà cứ thế đọng lại khi đã đáp lên nền đất. Bờ vai cùng mái tóc cô gái vương từng đụn trắng càng làm nét hồng trên gò má và bờ môi. Hơi thở của cô nhẹ nhàng, như thể ngưng đọng lại trong không gian thành từng làn khói.
Thấm thoắt cô đã lưu lạc dăm năm tại xứ người, bao nhiêu mùa tuyết tan rồi lại chí, cô vẫn chưa thể ngừng nghĩ về người ấy. Lời chia tay cô chỉ kịp ghi lại trong thư, gương mặt người đó vui buồn giận hờn ra làm sao, đến giờ cô đã chẳng còn nhớ rõ.
Dòng người cứ tấp nập, chẳng ai mảy may hay cần thiết phải bận tâm đến cô. Cô cũng tự hiểu mình chẳng là gì trong mắt họ, cứ tránh đi một mình có khi lại hay.
Phải rồi, bấy lâu nay cô làm mọi thứ chỉ với bản thân vẫn rất tốt đấy thôi. Cô sống một mình chẳng thấy bất tiện, khó khăn tới cũng chỉ cần lo cho bản thân. Đồng học có tụ tập đàn đúm không rủ đến cô, càng đỡ phiền hà.
Cô tự thấy mình chẳng thiếu thốn gì, nhưng cũng chẳng thể coi là thỏa mãn, hóa ra chỉ là tự mình đa tình.
Cô cứ mãi ôm lấy suy nghĩ về người đó, nhưng rồi thì sao? Cảm xúc chẳng thể nói ra, rốt cuộc chỉ là tư tình. Con người cô đã trải qua thay đổi, đúng hơn là hoàn cảnh không cho phép cô giữ mãi hiện trạng bản thân.
Khi chia xa, cô luôn mong rằng ai kia cũng như mình, sẽ luôn nhớ đến đối phương. Thế nhưng liệu cô có dám chắc trái tim mình vẫn vẹn nguyên?
Dẫu sao, đây là cuộc đời cô, là câu chuyện của cô. Cô là người kể truyện, cũng là người tự bước đi. Điểm kết muốn đặt ở đâu là tùy ý. Bởi thế cô mới là người hiểu rõ nhất, bản thân đã dừng lại từ lâu rồi.
Công viên vắng bóng người, ánh đèn heo hắt chẳng thể xóa nhòa sắc trắng. Cô gái lặng lẽ bước đi dưới tuyết, thật vững vàng. Giống như bản thân cô nhiều năm về trước.
Một khi còn lưu luyến kết thúc, người ta luôn muốn nhìn lại khởi đầu…
“Cứ như ngày đó ấy nhỉ?”
Thế nhưng, điểm bắt đầu khi ấy không hề có câu nói này.
Cô gái như muốn tin rằng đó là ảo giác, cố gắng làm dịu bao nhiêu nỗi bồn chồn trong lồng ngực. Nhưng bóng người phía trước cô kia, người lặng ngồi bên băng ghế thật quá rõ ràng. Có chớp mắt bao nhiêu lần, vươn tay ra giấu ánh nhìn lại sau… thì người ấy vẫn ở đó.
“Hôm ấy, có một cô bé đi lạc vào sân sau nhà anh.” Chàng trai từ tốn đứng dậy, nhẹ nhàng cất bước. “Cô bé nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu nhóc, kéo cậu theo cùng mà chẳng thèm hỏi xem cậu ấy có đồng ý hay không.”
Cậu bé yếu ớt, chỉ có thể ngồi ngắm tuyết rơi từ sân nhà. Bỗng dưng lại bị kéo vào thế giới rộng lớn mà chỉ đến lúc ấy mới biết được. Đối với cậu bé ấy, người con gái đó chính là liều thuốc thần kỳ đã cho cậu sức mạnh đẩy lùi mọi bệnh tật. Thế nhưng nó lại đem tới cho cậu một căn bệnh khác, dai dẳng mãi chẳng thể chữa khỏi.
Cảm xúc trào khỏi bờ mi, cô gái vội giấu đi gương mặt sau hai bàn tay. Cũng bởi vì thế mà cô chẳng thể nhận ra chàng trai nọ đã đến sát gần bên từ lúc nào.
“Ngày hôm đó, câu chuyện của anh đã bắt đầu…”
Anh khẽ lùa từng ngón tay cô gỡ xuống, để lộ gương mặt ướt đẫm nức nở. Anh lau đi từng giọt lệ ấm nóng, lấp lánh điểm lên gò má.
“Anh không thích kết thúc câu chuyện của mỗi chúng ta chút nào. Vậy nên từ giờ…” Hơi ấm từ cơ thể cô càng khiến anh cảm nhận rõ trái tim ấy đập bồi hồi đến đâu. Trong vòng tay anh, cô khẽ run lên từng hồi. Lời thì thầm bên tai buốt giá hơn cả tuyết trắng. “Hãy cùng nhau viết lên câu chuyện của đôi ta nhé?”
Cô vùi mặt vào áo anh, mùi hương lẫn với cái lạnh xoa lên cánh mũi. Trái tim cô lại rộn ràng, hóa ra những cảm xúc vẫn còn đó, chỉ chực chờ đến ngày này để sống dậy.
Cái gật đầu như thể chìm vào lòng chàng trai.
Ngày ấy, duyên mệnh hai người giao nhau giữa lạc lối muôn trùng. Họ yêu nhau, khi con đường thoát ra vẫn còn biệt tích. Băng qua hoa xuân nắng hạ, băng qua lá thu gió đông, nơi mộng cảnh giao hòa. Chút ánh trăng mờ dệt giấc mơ, thiếu nữ ủy mị làm nũng… Người yêu thương đều sẽ gặp lại nhau. Bóng người lay tuyết trắng, chỉ chờ bày tỏ rồi tiếp tục lên đường, gặp được nhau là may mắn cả đời người.
…………………
Chẳng biết từ bao giờ, câu chuyện này đã hấp dẫn con rối. Nó chăm chú dõi theo hai con người trên màn ảnh, muốn thấy được tận cùng câu chuyện của họ.
“Thế nào, phim hay quá phải không?”
Nữ pháp sư quay sang cất tiếng gọi khi ánh sáng chiếu lên màn ảnh chỉ còn một màu trắng trải dài.
“Dạ…”
Bản thân con rối vẫn chưa thể định hình được cảm giác của nó, vậy nên nó chỉ dựa vào gương mặt của cô gái mà gật đầu.
Không thể phủ nhận rằng nữ pháp sư đã mong đợi nhiều hơn từ phản ứng của nó. Với nụ cười nhẹ thường trực trên môi, cô tiếp tục hỏi.
“Em có thích không? Phim ấy?”
“Em…” Một lần nữa, con rối cố gắng nhớ lấy tất cả cảm xúc nó vừa trải qua. Thế rồi nó hướng ánh mắt về phía màn hình. “Em cũng không rõ nữa.”
Cảm giác bồi hồi vẫn còn, chỉ là… với con rối, thứ không tồn tại ham muốn hay tham vọng, nó chỉ có thể diễn giải theo phương thức thẳng thắn.
“Trong cả quá trình, em thực sự đã trông đợi vào những gì sẽ xảy ra tiếp theo… Về những con người trong bộ phim ấy, em đã muốn thấy được cách mà họ sẽ kết thúc câu chuyện. Nhưng khi mọi thứ xong xuôi… em cũng không còn muốn chứng kiến tiếp nữa. Em thấy mọi thứ như vậy đã là ổn rồi.” Rõ ràng cảm giác mà nó có đều rất dễ chịu, nhưng cũng bởi chưa thể xác định cảm xúc đó là gì, vậy nên con rối mới thấy lo lắng. “Liệu… có phải em sai rồi không ạ?”
Chẳng còn quá bất ngờ, thế nhưng cô gái vẫn xoa đầu con rối. Giống như những ngày đầu khi mà cô dạy cho nó những cảm xúc đầu tiên, cô ghé lại gần gương mặt nó, hai vầng trán áp nhẹ lên nhau.
“Không sao đâu… Như vậy là em đã biết thỏa mãn rồi đó.”
Nghe vậy, con rối tự cảm thấy bản thân giống với cô gái trong bộ phim vừa rồi, muốn vùi đầu vào lồng ngực chủ nhân mà thút thít.
Không được, suy nghĩ đó thực quá phận rồi. Nó chỉ là một con rối, tạo vật của chủ nhân. Có dành bao nhiêu tình cảm cho chủ nhân thì cũng không mong được đáp lại…
“Phải rồi, vậy chủ nhân có thích bộ phim đó không ạ?”
Dù sao thì, nó vẫn muốn nghe cảm nhận riêng của nữ pháp sư. Vậy nên khi vừa tách nhau ra, nó đã trở lại với tư thế nghiêm chỉnh thường thấy ngồi kế bên cô gái.
“Chị ấy à?” Nữ pháp sư bĩu môi, tỏ chút hờn dỗi. Chẳng rõ vì muốn tiếp tục cưng nựng đứa em này, hay là vì… “Chị không thích thứ này chút nào.”
“Dạ…?”
“Đúng hơn thì chị không thích mọi loại phim. Những thứ này quá mức không thực tế.”
Biểu cảm bất ngờ thay đổi trên gương mặt cô gái. Không còn nụ cười, cũng chẳng có giận dữ, thứ mà đáng lý ra phải cảm nhận được từ lời nói của cô. Thay vào đó… ánh mắt cô cứ như hướng về một nơi xa xăm nào đấy.
“À phải rồi, em đâu có biết nhỉ? Những con người ở trên màn ảnh đó… họ đâu có dành tình cảm cho nhau thật. Họ thể hiện tất cả những thứ đó chỉ là vì có người muốn xem họ làm vậy thôi.”
“Em…”
“Mà, dù sao đó cũng là chuyện của thế giới trước kia rồi. Những người ở trên màn ảnh như vậy được gọi là “diễn viên”. Tất cả những việc họ làm, cảm xúc họ thể hiện chỉ là “diễn xuất”, là giả thôi. Còn những người xem họ diễn như chúng ta thì được gọi là “khán giả”.”
Con rối im lặng, không phải bởi nó bất ngờ vì thông tin mới nhận được về thế giới trước đây, mà vì nó đã hiểu ra được một điều…
Nó vô tình hiểu được rằng cuộc sống của nó trước giờ là gì.
Nữ pháp sư chẳng hề để ý đến việc đó, cô cứ tiếp tục buông lời mỉa mai về thứ gọi là “con người” của trước kia. Mặc cho con rối im lặng giấu đi gương mặt tối tăm của nó.
“Ngày ấy mọi người chuộng kiểu giải trí này quá mà. Hóa ra cũng chỉ toàn là thích tự lừa dối mình thôi…”
Tại sao nữ pháp sư ngoài mặt luôn quan tâm con rối đến vậy, nhưng suy nghĩ và cảm xúc của cô lại khác biệt hoàn toàn.
Trong thế giới lụi tàn này, chỉ còn có bản thân nó và cô gái này đây. Vậy thì ai là khán giả?
Đáp án… nó vốn đã hiểu quá rõ.
Bởi vì nó vừa là khán giả, cũng vừa là một diễn viên trong bộ phim của cô ấy.
Nó không có cảm xúc, vậy nên nó có thể mô phỏng lại bất cứ cảm xúc gì.
Nó không có khán giả, chỉ có bạn diễn duy nhất dẫn dắt cho nó… rồi cũng tự xem nó diễn lại.
“Rồi còn mấy xưởng phim cứ dựa hơi diễn viên nổi tiếng mà độn giá phim nữa… Này, em có nghe không vậy?”
Nghe thấy tiếng gọi, con rối chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Nó đắn đo một lúc, rồi cũng hướng về phía cô gái với một nụ cười.
“Em vẫn luôn lắng nghe chủ nhân mà.”
Nụ cười đó có lẽ nhẹ đến mức cô gái chẳng hề nhận ra. Cứ như vậy, con rối đứng dậy khỏi tấm đệm, phủi phẳng lại bộ váy.
“Em phải đi thu lại đồ từ phòng giặt rồi ạ.”
“Ừ nhỉ. Chị cũng hơi đói rồi.” Nữ pháp sư vươn vai, cơ và xương ép lên nhau tạo thành những âm thanh giòn giã. “Nhớ chuẩn bị cho chị chút đồ ăn nhẹ nha, đáng lẽ xem phim phải có bỏng ngô mới đúng chứ. Hầy…”
Cái cúi mình chuẩn chỉ như thể được in ra, thay cho câu tạm biệt. Nhưng rồi nó vẫn không kìm lại cảm xúc trong lòng mà đợi cô đi khỏi.
“Tại sao hôm nay chị lại cho em xem thứ này ạ?”
Bóng cô gái đã khuất dạng một nửa, bỗng dưng khựng lại khoảng chừng một nhịp. Như thể dành thêm vài giây suy nghĩ trước khi quay lại bộc bạch.
“Mấy hôm nay em nhìn chị dữ quá mà… nên chị nghĩ có thể cho em xem để học tập thêm thay vì chỉ biết mỗi chị thôi á.”
Đó là lời nói thật, hay lại là mô phỏng? Dẫu có là gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.
“Em hiểu rồi ạ.”
Trong thế giới chẳng còn lại gì này, cô ấy đã diễn lại theo ai?
Rốt cuộc đâu mới là kẻ thiếu thốn cảm xúc?
Nó chẳng còn biết nữa.
Duy một điều mà con rối có thể chắc chắn. Người ấy đã cho nó những cảm xúc này, vậy thì muốn dành hết tất cả cho ai sẽ do nó tự quyết định.
Nó sẽ bắt cô gái ấy chịu trách nhiệm… vì đã để nó hiểu được thứ cảm xúc rộn ràng trong lồng ngực là gì.
8 Bình luận
“A!”
Cuối cùng con rối cũng nhận ra “mặt trời” mà nó đã nắm được là thứ gì. Dù vậy, thay vì hoạt động theo yêu cầu, nó lại tranh thủ đánh giá thực tế. Nó tận dụng biểu cảm trên gương mặt của nữ pháp sư để ghi lại dữ liệu về sự xấu hổ, và cảm giác của sức sống trong lòng bàn tay.
rốt cuộc mặt trời lf cái j. Đoàn này sao trông mờ ám thế
Ko p bash đâu. Cơ mà t thực sự muốn biết :>
Cúi người nó đã là động tác r, viết thế này có hơi gượng