Cảnh báo: đây là bản ghi cá nhân, mọi truy cập trái phép có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý!
Yêu cầu xác thực sinh trắc học và khóa bảo mật cấp độ A.
Cảnh báo: mọi truy cập tr… ái phép… ErrOr#e?
Chấp nhận quyền truy cập.
Bắt đầu phát bản ghi.
[12/04/2004]
Ừ thì… có một lô hàng vừa được nhập về, trong đó có vài tá thiết bị ma pháp ghi dữ liệu. Chắc là dùng để lưu lại bệnh án hay mấy thứ liên quan. Thế nên tôi đã nhặt một cái và trưng dụng làm nhật ký cá nhân. Chắc sẽ không bị khiển trách đâu.
Bệnh xá hôm nay tiếp nhận nhiều người hơn mọi khi, đa phần vẫn là từ tai nạn lao động. Chẳng hiểu tay thị trưởng nghĩ cái quái gì nữa. Đéo ai lại “xin chào, tôi muốn có một bức tượng tỉ lệ 100:1 của ngài đại Hiền giả đặt tại giữa thị trấn chúng ta” ngay khi vừa nhận chức?
Mà thôi, đó đã là chuyện của nửa tháng trước rồi. Vả lại, việc có một tay thị trưởng tồi vẫn chưa phải điều tệ nhất chúng tôi nhận phải. Mùa bão sắp đến, và nông sản có vẻ mới dự trữ được chưa bằng bảy phần năm ngoái. Có lẽ người dân sẽ cần phải xin viện trợ từ Hiền nhân Viện. May thay chúng tôi là thị trấn gần nơi đó nhất.
Lại một ngày không ngủ ngon được. Phải đến cả tuần nay tôi bị những tiếng rên rỉ của hàng tá bệnh nhân tra tấn rồi. Dù cho phòng bệnh và ký túc của bác sĩ cách nhau tận một tầng, nhưng khi có những kẻ bắt đầu hú lên giữa nửa đêm, tôi đã từ bỏ và phó mặc sức khỏe của bản thân cho thuốc ngủ. Có vẻ không hợp lý lắm khi một bác sĩ lại nói vậy, nhưng tin tôi đi, sẽ không ai đủ tỉnh táo để phục vụ cái đám người đó 24/7 đâu. Và theo như tôi được biết, hầu như mọi nhân viên trong bệnh xá đều phải sử dụng chất kích thích kể từ khi cái dự án chết tiệt kia khởi công để có thể hoạt động hết công suất. Nói cách khác, chúng tôi đang dùng một lũ nghiện ngập để chăm nom cho vài tá những kẻ tàn tật.
Tiện nhắc đến Hiền nhân Viện, con gái tôi đã hai tháng rồi chưa về thăm nhà. Con bé này, không biết nó quá bận hay quá lười nữa. Mong là con bé sẽ dẫn về một đứa bạn trai trước khi lễ hội mùa đến. Ma pháp sư chắc không phải toàn một đám lập dị như người ta kể đâu nhỉ?
Tạm gác chuyện đó đi, nếu cái bức tượng chó đẻ kia không được hoàn thiện trước khi mùa bão đến, chúng tôi sẽ có nhiều thứ phải xử lý hơn khi sang thu. Tôi đã đủ mệt với cái bệnh xá này rồi. Mong sao kỳ nghỉ phép tiếp theo dài một chút.
Con trai tôi cũng chuẩn bị lên cấp ba rồi. Nếu thằng bé có chút thiên phú về ma thuật thì tốt, để nó đi theo chị gái còn hơn là ở lại cái thị trấn mục nát này. Hoặc ít nhất nếu có nhiều tiền hơn thì tôi sẽ gửi nó vào vương đô đi học.
Vẫn còn vài tháng nữa, tôi sẽ tiếp tục cân nhắc điều đó.
[07/05/2004]
Lão thị trưởng đã lẩn trốn suốt cả tuần nay. Nhưng tôi đoán sẽ không còn lâu nữa đâu, khi người đưa tin đến được vương đô, trình lên đơn tố cáo có đầy đủ hơn hai ngàn chữ ký của mọi hộ dân. Lệnh truy nã chắc chắn sẽ được ban ra.
Chúng tôi đã có một thị trưởng đại diện ngay sau đó. Vị này là người có danh tiếng rất tốt, đã được ngài thị trưởng của thị trấn kế bên phái tới để giúp chúng tôi trong khoảng thời gian khó khăn này.
Tôi cũng không hiểu lão ta lấy đâu ra đủ tự tin để tham nhũng tiền thuế và buôn nô lệ cùng lúc trong khi chỉ mới lên chức. Đó là chưa kể đến cái dự án chó tha của lão, ai mà tin nó có thể được phê duyệt và cấp vốn chứ?
Vài công nhân đã sùi bọt mép khi nghe tin rằng họ có thể (hay gần như chắc chắn) sẽ không được trả lương cho những việc đã làm. Và rồi họ bắt đầu đập phá cái công trình tốn biết bao mồ hôi nước mắt kia. Có lẽ tin tốt duy nhất là bức tượng đó vốn đã chưa hoàn thiện vào lúc vụ việc của tay thị trưởng bị phát giác, thế nên người ta mới thoải mái xuống tay như vậy chăng?
Ở một góc độ nào đó, tôi cảm thấy mừng cho ngài đại Hiền giả.
Phải rồi, còn tin xấu… nguồn tiền của chúng tôi đang dần chạm đáy. Ngay cả lương thực và dược phẩm tiếp tế cũng đã bắt đầu phải chia khẩu phần. Tôi hơi lo cho những bệnh nhân ở khu nội khoa. Ngày hôm qua đã có một bệnh nhân đột tử do không dùng đủ liều thuốc tiêu sợi huyết.
Bỏ qua tất cả những chuyện đó, lễ hội mùa chỉ còn một tuần nữa là sẽ được tổ chức. Có lẽ đó là thứ đã duy trì chút sự tươi tắn còn lại trên gương mặt những người dân.
Không biết một bác sĩ nói ra điều này thì có sao không, nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ không còn quá nửa số người đủ khỏe mạnh để tổ chức lễ hội. Thay vào đó mấy người nên lo để dành lương thực cho mùa bão không phải ư? Lãng phí tài nguyên khiến con người ta thích thú đến thế cơ à?
Mà, nhìn vào lão thị trưởng vẫn còn đang trốn rúc đâu đó như một con súc sinh là hiểu rồi.
Bỗng dưng tôi muốn xiên cho lão ta một nhát quá.
Con gái tôi báo tin rằng nó sẽ về nhà dự lễ hội mùa. Ít nhất tôi đã có thứ gì đó để giữ lấy niềm tin cho tuần tới.
[20/05/2004]
Đúng như tôi đoán, lễ hội mùa năm nay thực sự là một mớ hỗn độn.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, đám thị dân vẫn còn đủ dư giả để hiến ra một con lợn cho lễ tẩy ách. Vấn đề là, khi nhìn nó mới đầu tôi còn tưởng nó chỉ là một con chó ghẻ bị nhốt trong cũi. Còn thứ gì có thể tồi tàn hơn nữa chứ? Nhưng chúng tôi thực sự đã có. Khi tay đồng phu khiêng con lợn lên đài tế, và cái nồi nước sôi, thay vì dùng để dìm chết con lợn và cạo lông, thì lại luộc một gã gần chín tới. Tất cả! Chỉ vì! Hắn quá đói!
Phước bảy đời cho gã là năm nay con gái tôi có về dự hội. Ma pháp đúng là thứ thần kỳ, chỉ với cái búng tay của con bé đã bằng cả tá thuốc thang lẫn tháng trời nằm bệnh xá rồi.
Cơ mà đáng lý ra tôi không nên để con bé về vào lúc này thì hơn, để nó chứng kiến cái thị trấn tồi tàn này mục rữa dần…
Thế rồi con bé nói với tôi rằng ở Hiền nhân Viện đang nghiên cứu thứ gì đó, có thể sẽ giúp được cho tình hình của thị trấn. Hoặc ít nhất là đỡ cho khu bệnh xá. Con bé còn nói khi nào thử nghiệm xong sẽ xin viện trưởng - tức ngài đại Hiền giả cho phép đem nghiên cứu về thị trấn. Đúng là… con gái của ba vẫn tốt bụng như xưa.
Chỉ tiếc là ngày hôm đó con bé phải trở về Hiền nhân Viện ngay trong đêm, lễ hội bế mạc tôi còn chưa kịp tiễn nó đi, nghe nói có việc gì đó rất gấp.
Con trai tôi đã tốt nghiệp cấp hai với điểm số đứng đầu cả trường. Tương lai thằng bé chắc chắn sẽ tài giỏi lắm đây.
[01/06/2004]
Hôm nay tôi đã tặng con trai một món quà, cuốn sách ma pháp sơ cấp phải đặt từ thủ đô giao tới. Quỹ đen của tôi đã bốc hơi sau vụ này, và vợ tôi cũng liên tục càm ràm từ sáng đến giờ. Nhưng cứ nhìn nụ cười của thằng bé đi, nó hoàn toàn đáng mà!
Trời đã bắt đầu mưa rả rích từ hai hôm nay, và cũng chẳng có dấu hiệu gì là sẽ sớm dừng lại. Gió cũng ngày một mạnh. Chúng tôi thậm chí đã phải ngừng phơi lúa từ tuần trước. Lượng lương thực còn lại trong nhà chắc sẽ đủ cho hai mẹ con trong một tuần, trước khi mấy cơn bão cho chúng tôi chút thời gian để thở.
Tôi định sẽ ở lại bệnh xá một thời gian, đợt năm nay có nhiều bệnh nhân phải ở lại nội trú hơn tôi nghĩ.
Con gái tôi vẫn chưa liên lạc lại kể từ sau lễ hội mùa. Mong là con bé vẫn ổn với công việc.
[16/06/2004]
Một vài bệnh nhân gần đây tiến triển khá tốt. Thậm chí có người đã phục hồi đủ để trở về nhà. Cứ như có một phép màu nào vừa giáng xuống cái thị trấn tồi tàn này vậy. Tôi đã chứng kiến một bệnh nhân chạy nhảy quanh hành lang như chưa hề có gì xảy ra, dù cho mới hôm qua anh ta bị chẩn đoán đứt dây chằng đầu gối. Đến cả tôi cũng không thể tin vào mắt mình, chính tôi đã thấy tay này được đưa vào bệnh xá trên một chiếc xe lăn…
Hoặc cũng có lẽ gã chỉ bị bong gân hay trật khớp gì đó… và biết đâu tình trạng của gã vốn không tệ như người ta vẫn nghĩ?
Kệ mẹ thằng cha đó, cơn mưa cuối cùng cũng sắp ngớt và ngày mai có thể tôi sẽ được về nhà. Không thể tin được là tôi đã bắt đầu thấy nhớ họ.
Phải rồi, trong trận giông lớn hôm trước, có vẻ sét đã đánh xuống gần thị trấn. Tiếng nổ lúc đó khiến tôi giật mình ngay cả giữa ban ngày. Nếu có lũ thì chắc sẽ tệ lắm.
[24/06/2004]
Tôi đã bị dựng dậy giữa đêm và lôi trở lại bệnh xá dưới cơn mưa tầm tã. Có một ca cấp cứu nghiêm trọng cần tới cả ba khoa bệnh cùng thực hiện. Cái đéo gì vậy?
Tôi nhận ra bệnh nhân của ca phẫu thuật, chí ít là một trong những bệnh nhân… Khoảng một tuần trước cô ta đến đây với một vết bỏng che kín nửa khuôn mặt. Và rồi chỉ mười tiếng sau mụ ta nhảy chân sáo ra khỏi bệnh xá như thể đó là ngày đẹp nhất trong cuộc đời mụ. Nhưng trong ca phẫu thuật tôi chẳng tìm thấy vết bỏng nào… thay vào đó là những thứ còn tởm lợm hơn gấp nhiều lần.
Nơi đáng lẽ phải có những vết sẹo phồng rộp thì nay lại mọc ra những khối u và chảy mủ. Chúng tôi đã cắt nó xuống và được một tảng thịt ba ký. Trong lúc đó mụ không ngừng rú lên và vùng vẫy, bất chấp lượng thuốc gây mê đủ để đánh ngất một con voi. Tôi đoán chắc mình đã có thể đếm nhầm, không đời nào con người lại có thể dư ra thể dư ra thêm một phần xương đòn và vài ngón tay được.
Khi nghe rằng mụ đã ẩu đả với chồng và suýt giết chết đứa con ruột, tôi vẫn cảm thấy thật khó tưởng tượng kiểu bạo lực gia đình nào lại có thể khiến nội tạng một người lộn tùng phèo hết cả lên như vậy. Phổi bị trương phồng và gần như đẩy trái tim xuống ổ bụng. Dạ dày, gan, ruột non, mỗi thứ trong số chúng đều bị dập, bốc mùi và phải cắt bỏ một nửa.
Một bác sĩ đã hét lên khi bị bệnh nhân hất dao mổ rạch trúng tay của chính mình. Trông anh ta có vẻ không ổn lắm khi rời đi sau đó.
Bằng một cách thần kỳ nào đấy chúng tôi đã trói được mụ vào giường và thực hiện phần còn lại của cuộc phẫu thuật. Chắc tôi phải bị điên rồi mới thấy cái túi đựng phần mô lẫn với nội tạng hư hỏng bị cắt bỏ lớn đến thế.
Có lẽ tôi không nên kể thêm về tình trạng ông chồng của mụ ta. Chí ít chúng tôi đã có thể vớt lại cái mạng của ông ta với khoảng ba phần tư trên mọi thứ bị tổn thương theo đủ thể loại.
Hy vọng đứa con của gia đình này sẽ không bị sang chấn tâm lý.
Vợ và con trai của tôi vẫn ổn, dù khẩu phần ăn có kém đi chút đỉnh. Tôi đã bắt đầu sợ rằng qua mùa bão này sẽ đến lượt cả gia đình mình suy sụp vì thiếu dinh dưỡng. Gần đây tôi thường xuyên bị nhức đầu hơn trước.
[30/06/2004]
Cái mẹ gì đang diễn ra vậy?
Ban đầu chỉ là một hai người, nhưng rồi chúng tôi không thể nào phủ nhận hiện thực khi con số những người trở thành “thứ không phải con người” dần vượt quá khả năng đếm bằng số ngón tay chúng tôi có.
Ban đầu chỉ dừng lại ở những khối u và dịch nhầy bốc mùi, nhưng rồi những biến dị dần trở nên kinh tởm hơn khi chúng bắt đầu mọc ra thêm chi và thậm chí là bộ phận của các loài khác, cùng với nội tạng thối rữa thi thoảng lại xuất hiện bên ngoài cơ thể. Cứ giống như… chúng đang đào thải dần những đặc điểm của con người vậy.
Tôi đã suýt bỏ mạng bởi một tên có cặp giò của châu chấu và bộ hàm không khác loài nhện là bao. Nghĩ đến việc từng dốc hết tâm huyết chữa trị cho những kẻ đó tôi lại thấy buồn nôn.
Chúng tôi đã mất bệnh xá. Đúng hơn là chúng tôi đã hiến tế cái nơi chó đẻ đó cho quỷ dữ với hy vọng nó sẽ lấy lại những gì nó đã mang đến thị trấn này. Vào một ngày đẹp trời mọi bệnh nhân ở đó đã hóa rồ gần như cùng lúc. Chúng tôi mất phần lớn các bác sĩ, thêm vài chục những thanh niên để đẩy lùi được hết lũ quái thai đó vào một chỗ và đốt trụi. Tin vui có lẽ là chúng bắt lửa khá tốt. Kể cả trận mưa tầm tã ba ngày liền cũng không thể dập tắt hoàn toàn được ngọn đuốc sống, nếu những kẻ đó vẫn được coi là còn sống. Chúa ơi tôi sẽ không muốn nhớ đến cái mùi đó đâu, thứ mùi giống như trộn mỡ của tất cả mọi loại sinh vật lẫn vào nhau và đốt.
Chúng tôi đã gửi người khỏe mạnh nhất, cùng con ngựa chạy nhanh nhất đi cầu cứu Hiền nhân Viện. Nếu đây đúng là tác phẩm của ác quỷ, chắc hẳn họ sẽ phải có cách giải quyết.
Con gái tôi, nếu nó biết được những gì đang xảy ra, liệu nó có bị sốc không?
[05/07/2004]
Chả còn cái đéo gì có thể cứu rỗi chúng tôi khỏi địa ngục cả.
Cái người mà… ờm, được gửi đi để cầu cứu Hiền nhân Viện ấy, anh ta đã trở về chỉ trong vòng nửa ngày. Và điều đáng ngạc nhiên hơn là chả còn cái mẹ gì gọi là Hiền nhân Viện tại nơi mà đáng lẽ nó phải ở cả. Con gái tôi đâu rồi? Có phải Chúa đã cướp nó đi luôn rồi không? Hay ác quỷ cũng đã vươn bàn tay của nó chạm tới con bé?
Vợ và con trai tôi đã ngất xỉu khi nghe được tin đó. Có lẽ tôi là người duy nhất trong gia đình vẫn còn lạc quan rằng có thể con bé đang ở đâu đó và sống ổn. Vợ tôi đã nhìn tôi như một kẻ máu lạnh chỉ vì điều này. Kỳ thực, trong cái hoàn cảnh kể trên thì tôi nghĩ mình vẫn còn tốt chán. Ít nhất khi so với những kẻ đang dần điên loạn ngoài kia.
[08/07/2004]
Thị trấn gần nhất tiêu rồi, nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi cứ tưởng chỉ có nơi này mới là địa ngục, nhưng hóa ra chẳng ở đâu ngoài kia còn là trần gian.
[10/07/2004]
Chúng tôi đã biết rằng, dù cái thứ chó đẻ gì đang diễn ra, nó sẽ phát triển cực kỳ nhanh trên những người có thương tổn. Nhờ thế mà cuộc sống trở nên văn minh hơn hẳn. Ý tôi là văn minh thật sự ấy. Mọi người không còn dám gây gổ vì miếng ăn nữa. Thay vào đó, kẻ có sức khỏe sẽ giành được phần lớn những gì tốt nhất, còn người yếu đuối cứ ngày một lụi dần.
Thật không ngờ sẽ có ngày xã hội này trở về thời kỳ nguyên thủy đến thế.
Và tôi đoán là một kẻ trong số đó đã lang thang vào rừng, để rồi sau đó rước theo thứ quái thai nọ về thị trấn. Tôi biết chắc điều đó vì số xác người chúng tôi đếm được bị hụt mất một cái so với tổng dân số còn lại của trước đấy.
Và… nói sao nhỉ? Cái “thứ” vừa mới tiễn nửa tá người về chầu ông bà ấy, nó cho chúng tôi biết thêm một thông tin khá hay ho.
Thứ đó có đầu và vài phần nhận biết được của con gấu đen, ngoại trừ đó ra thì lông và da được thay bằng mô thịt và khối u. Nếu tôi không nhầm thì nó còn mọc thêm vài con mắt và chi của mấy loài quái thai khác. Điều đó nghĩa là cái thứ chết tiệt đang xảy ra không chỉ ảnh hưởng lên con người.
Chúng tôi đã đốt nó cùng với xác của những người đã hi sinh. Để đề phòng họ bất ngờ sống lại và biến thành một trong số những thứ đã giết chính họ thôi. Thời buổi này ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Ngay cả cây cối cũng đang dần chết mòn, và tôi nghĩ nhìn chúng héo đi từng ngày thì thời gian có thể sẽ trôi nhanh hơn một chút.
Ước gì cái bệnh nhức đầu buông tha cho tôi chỉ nửa giờ.
[11/07/2004]
Tôi vừa có chút thời gian rảnh, khá là kỳ quặc, khi mà mọi người xung quanh thì đang chết dần và tôi không có gì để làm cả. Vậy nên tôi đã mượn vài cuốn sách từ chỗ con trai, hy vọng có thể dùng chúng để giết thời gian ít nhất vài ngày.
Vợ tôi bỗng dưng lên cơn sốt, và trong cái thời tiết mưa gió bão bùng ngoài kia, chuyện một người phụ nữ bị cảm lạnh hóa ra chẳng đáng lo hơn việc ngày mai chúng tôi có chết đói hay không. Có lẽ tôi sẽ kiếm cho cô ấy chút gì đó sau. Thuốc ở bệnh xá… mà làm quái gì còn cái bệnh xá nào nữa.
[12/07/2004]
Biết tôi vừa tìm được thứ gì không? Hóa ra cuốn sách mà tôi mua làm quà cho con trai hay hơn tôi nghĩ. Nó thực sự khá thú vị, theo nhiều nghĩa. Tôi đã không thể ngừng cười khi đọc qua thứ này:
“Cưỡng chế đưa ma lực bên ngoài vào người không có ma lực có thể gây ảnh hưởng đến sự sống. Ở trường hợp tệ hơn, sinh thể có thể bị biến đổi do không phù hợp để chứa ma lực. Những dạng sống này cực kỳ nguy hiểm vì sẽ không còn giữ được ý thức và những đột biến hoàn toàn là ngẫu nhiên. Hiện đang nghiên cứu ảnh hưởng trên thực vật.”
Thực sự rất hài hước phải không? Hóa ra tất cả những chuyện xảy ra đơn giản chỉ là con người đang dần bị cưỡng chế biến thành một dạng bình chứa ma lực. Và cùng lúc khi mọi thứ bắt đầu thì Hiền nhân Viện cũng biến mất không một dấu vết?
Tôi không biết… liệu có phải họ, có phải con gái tôi là những kẻ gây ra chuyện này. Tôi cũng không biết mục đích của tất cả những thứ dị hợm kia là gì… Tôi không biết, và tôi cũng mệt rồi.
Chúng tôi than khóc khi nhân loại không còn là chính mình. Chúng tôi cầu nguyện cho số phận khổ đau này sớm kết thúc. Nhưng tại sao tất cả chúng tôi vẫn chưa được cứu rỗi?
Nếu Chúa và ác quỷ có tồn tại, liệu họ có nghe được những lời này không?
Vợ tôi đã bắt đầu gào thét. Chưa có gì chứng minh cho việc một người chẳng bị lấy một vết xước trong cả tháng qua sẽ không bị ảnh hưởng bởi ma lực gì gì đó. Có lẽ tôi nên nhốt cô ấy lại. Sẽ rất khó để làm điều đó mà không cho con trai chúng tôi biết.
Cơn nhức đầu giờ đây đã biến thành những giọng nói ma quỷ thì thầm bên tai tôi mọi lúc. Lần đầu tiên trong đời tôi ước rằng mình đã thực sự bị điên.
[15/07/2004]
Đây có lẽ sẽ là bản ghi cuối cùng.
Hóa ra trong khi tôi không để ý thì đồ ăn và nước uống đều đã bốc hơi cả. Cũng có thể đó là điều may mắn khi chúng tôi không phải mang theo thứ gì trong lúc chạy trốn, tôi và con trai của tôi.
Phải rồi, tin buồn là chúng tôi cũng đã mất thị trấn. Tin vui là vào lần cuối tôi nhìn thấy, vợ tôi… hay cái thứ đã từng là vợ tôi đang lăn xả vào xé xác đồng loại nó. Ít nhất chúng tôi sẽ không phải lo bị thêm một con quái thai quen mặt đuổi giết.
Con trai tôi bị một vết rạch khá sâu trên tay, có lẽ là kết quả của việc cố chạy ra ôm mẹ của nó. Tôi đã gắng đưa thằng bé theo và nghỉ ngơi trong cái hang vô tình tìm được. Và giờ thì thằng bé đang bắt đầu run rẩy.
Nói sao nhỉ, tôi thực sự chưa sẵn sàng cho việc bị ăn sống bởi chính con trai mình, hay bởi thứ quái thai nào đó, hay trở thành một trong số chúng. Tôi đã nghĩ đến việc tự chọc thủng màng nhĩ của mình sẽ khó khăn ra sao, hay tự tay móc mắt của mình ra sẽ kinh khủng đến mức nào. Nhưng biết sao được, tôi không muốn phải nghe thằng bé gào thét, tôi không muốn phải thấy thằng bé biến mất dần trong mớ bầy nhầy của thịt và dịch thể.
Hóa ra sau từng ấy chuyện, tôi vẫn còn sót lại một chút tính người.
Tôi đã từng chứng kiến đám người trong thị trấn gặt cổ lẫn nhau, thì ra tôi không cảm thấy gì bởi chắc chúng chẳng phải ai mà tôi trân quý.
Cũng đã được vài tiếng rồi… có lẽ tôi sẽ chôn thứ này ở đâu đó, hoặc treo lên cây, hoặc đơn giản là cứ vứt đại đi thôi. Độ bền của cái thiết bị này đáng ngạc nhiên lắm đấy.
Và nếu ai nghe được đến đây, tôi mong bạn hãy chết con mẹ bạn luôn đi. Đó là cách giải thoát tốt nhất mà tôi biết rồi.
Chúc may mắn, cả bạn và tôi.
Dio ci benedica… [note49568]
5 Bình luận
Btw, cảm ơn bạn vì đã theo dõi và đọc kỹ những chương truyện của mình đến vậy. Sáng ngủ dậy thấy 3 cái thông báo cmt liền vui thật sự, nỗi lòng của người bị flop ~.~