Cuore
Crepe Crepe
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Il burattino

Issue 02: Sopra il cielo (2)

1 Bình luận - Độ dài: 3,257 từ - Cập nhật:

Ngược thời gian trở về quá khứ nhiều tháng trước.

Thứ đầu tiên con rối nhận thức được khi đến với thế giới này là một bể kính chứa đầy tạp ma hóa chất. Mọi thứ thật nặng nề, ngay cả việc giữ cho đôi mí mắt hé mở cũng thật khó khăn. Tất cả giác quan của nó bị khóa chặt bởi ma pháp từ bồn chứa, tuy vậy nó vẫn cảm nhận được phía bên kia lớp kính là dấu hiệu của “sự sống” đích thực.

Nó biết rõ, bản thân nó chỉ là một con rối, một homunculus [note50445] được tạo ra từ ma thuật. Là công cụ của người tạo ra nó, chỉ đơn giản nhằm phục vụ cho thí nghiệm rồi vứt bỏ khi hết tác dụng. Nó không cần cảm xúc, cũng chẳng có ham muốn gì.

Ít nhất thì đó là thông tin nó tìm được từ bộ xử lý ngay sau đó. Vào khoảnh khắc nó được khởi động khi đưa ra khỏi bình chứa, những hình ảnh lúc này mới rõ ràng dần. Một căn phòng tối tăm, vài tia sáng nhân tạo thưa thớt níu lấy nhau giữ cho căn phòng không chìm hẳn vào đêm đen. Và một người con gái háo hứng đợi chờ hành động đầu tiên của con rối. Cặp mắt ấy lấp lánh như hai vì sao lẻ loi giữa màn đêm, với hàng tóc nhuộm đầy màu nắng.

“Xin chào, chủ nhân.” Nó cất tiếng gọi.

“A…” Vẻ thất vọng ngay lập tức kéo lên gương mặt cô gái, chiếm lấy vài giây trước khi cô tiếp lời. “Xin lỗi, chị lỡ cài hết thông tin từ đống sách trong kho vào bộ xử lý của em rồi, đừng tin cái mớ đó nhé!”

Cô gái bận bộ áo chùng bạc màu lộ rõ vẻ luống cuống khi con rối bắt đầu cư xử một cách cứng nhắc. Có lẽ là do chút sai sót khi lập trình, nhưng con rối vốn không cảm thấy đó là vấn đề. Chẳng phải chỉ cần nó có thể hoạt động được thì đã là rất tốt rồi hay sao?

Như để khẳng định cho tính toán đó, con rối tập tễnh bước đến bên cạnh cô gái.

“Không không!” Cô gái bắt chéo tay, nhẹ nhàng lắc đầu. “Chị muốn em là một thứ có trái tim, chứ không phải con rối vô hồn.”

Cô gái nói vậy khi đặt tay lên ngực con rối và mỉm cười, nhưng con rối không hiểu. Vậy nên nó bắt đầu tìm kiếm trong bộ xử lý về “trái tim”. Dù vậy chẳng có gì xuất hiện trong đầu nó cả.

“Riêng cái này em sẽ phải học tập và trưởng thành để có được. Với cả, ai lại đi cài đặt sẵn “trái tim” chứ? Chị không ghi lại chút gì trong bộ xử lý của em đâu.”

Câu nói đó khiến con rối hơi thất vọng. Thành ra nó bắt đầu chuyển sự chú ý từ lời nói của cô gái sang nơi nó vừa chào đời.

Chiếc bể thủy tinh lớn vẫn chứa đầy tạp ma hóa chất đang sôi lên, điều đó khiến ngay cả con rối cũng phải cảm thán về độ bền của vật liệu ngoại trang nó được ban cho. Và từ góc nhìn này, nó lại khẳng định được người đã quan sát nó từ khi còn thai nghén, chẳng ai khác ngoài cô gái nọ. Nó tự hỏi ngắm nhìn một thứ như nó thì có gì thú vị? Chỉ riêng vẻ ngoài… 

Đến giờ nó mới nhận ra, diện mạo của nó phản chiếu trên bể kính trông thật quen thuộc. Hay đúng hơn đó là thứ nó đã vừa được làm quen mấy phút trước.

“Tiện đây… em nhận ra được chị chứ?”

Vừa nhắc tới, cô gái đang đứng cách con rối một sải tay, xoay người lại đung đưa với vẻ mong chờ. Và chẳng tốn quá nhiều thời gian, sau vài giây nghiêng đầu suy nghĩ, con rối đã cất tiếng trả lời một cách rõ ràng.

“Chủ nhân.”

Đến đây cô gái thậm chí không thèm che giấu sự thất vọng, đem trưng ra vẻ mặt chảy dài như nhựa ma pháp, cặp má hồng phúng phính đầy hờn dỗi. Mái tóc mượt mà lại bị chính cô vò đến rối bù lên, như thể đang tự trách bản thân điều gì đó.

“E hèm! Thôi cũng không trách em được. Dù có là em gái của chị thì em vẫn chỉ là đứa trẻ mới chào đời. Vậy nên nghe cho kỹ đây!” Cô gái ưỡn ngực, tay chống nạnh, tuyên bố bằng tất cả niềm tự hào cô có. “Chị là ma pháp sư vĩ đại nhất thế giới, người nắm giữ tri thức của toàn bộ nhân loại, và cũng là…”

Bất chợt, cô gái nhào đến ôm chầm lấy con rối. May mắn thay, khả năng giữ thăng bằng của con rối khá chắc chắn, nếu không cả hai đã lăn ra sàn mất rồi. Tuy nhiên ở tư thế đó, con rối chẳng thể nào quan sát được gương mặt của cô gái nữa, chỉ còn lại giọng nói thủ thỉ ngọt ngào bên tai.

“Chị gái của em đó!”

Trong đầu con rối lúc này xuất hiện vô vàn suy nghĩ, nó không ngừng tìm kiếm hết thông tin này đến thông tin khác về cụm từ “chị gái”. Càng nghĩ nhiều, nó lại càng thấy khó hiểu, cứ như một dòng lệnh lỗi xuất hiện trong bộ xử lý vậy.

Nếu chị và em là những người trong cùng một gia đình, cùng huyết thống máu mủ… vậy tại sao con rối lại không có tất cả những thứ đó? Con rối không có máu thịt, chỉ có năng lượng ma pháp và linh kiện kim khí. Con rối không có cha mẹ, chỉ có người tạo ra nó là đấng sinh thành tối cao. Vậy nhưng lại có một người mang danh nghĩa “chị gái” của nó đang ở đây, phủ định tất cả những điều kể trên.

Ngoài quan hệ chủ nhân - công cụ ra, thứ duy nhất nó tìm được để liên kết bản thân với nữ pháp sư (tự nhận) là diện mạo. Bằng một cách nào đó, con rối đã có được vẻ ngoài tương đồng đến khó tin với cô gái. Biết đâu đây cũng là dụng ý của chủ nhân khi đã tạo ra nó như vậy?

Cứ giống như con rối là hình phản chiếu của cô gái trên tấm gương đã vỡ vụn vậy. Bên ngoài có thể không khác, nhưng bản chất bên trong lại chẳng thể gắn liền.

“Ây da, được rồi đừng nghĩ nữa. Nếu em quá tải mà bị hỏng ngay khi vừa khởi động thì mệt cho chị lắm.”

Cô gái vỗ nhẹ lên lưng con rối, từ từ đẩy nó ra, hay đúng hơn là níu vào nó để đứng vững lại.

“Được rồi, để ăn mừng ngày em chào đời…” Nữ pháp sư nắm chặt hai vai con rối, tuyên bố một cách hùng hồn. “Giờ em hãy vào bếp và làm mấy món ngon cho chị nào.”

“...”

“Chị ấy mà, mấy ngày này đều phải túc trực ở đây vì em đó, nên là chẳng có gì bỏ vào bụng cả. Thật ra nãy giờ chị đứng đã không nổi nữa rồi. Thế nên em làm ơn được không, qua cửa phòng thí nghiệm xuống cầu thang rẽ trái là tới phòng bếp… Đừng nhìn chị như vậy chứ!”

Đúng như lời nữ pháp sư, lực tay của cô lỏng dần và cuối cùng lả người xuống cạnh bên con rối. Quả thực điều đó làm con rối cảm thấy bối rối, thế nhưng chút hiệu ứng ánh sáng của căn phòng kèm theo cơn đói lại khiến chủ nhân của nó tưởng như bị khinh bỉ bởi chính tạo vật của mình.

“Vâng.”

Không đợi cho cô gái phân trần, con rối đặt cô ngồi ngay ngắn lên ghế rồi mới toan rời đi. Dẫu vậy chút sức lực cuối cùng của chủ nhân lại được dùng để kéo nó lại, phủ lên người nó chiếc áo chùng bạc màu.

“Dưới lòng đất không quá lạnh, nhưng em cũng nên mặc thứ gì đó vào chứ.” Cô gái mỉm cười. “Nhất lại là, chị không muốn nhìn thấy chính mình khỏa thân đi loanh quanh khắp nơi đâu.”

Dưới ánh sáng nhập nhoạng của ngọn nến và tạp ma hóa chất, những chiếc bánh mì kẹp trên tay con rối trông chẳng khác gì mấy cục than. Dẫu vậy, hai mắt cô gái vẫn sáng lên khi nhìn thấy vị cứu tinh quay lại. Bởi bản thân cô biết rõ nơi này cũng chẳng có gì để cho cô đòi hỏi hơn được.

“Vậy…” Con rối chớp mắt trong lúc quét qua toàn bộ khu công sự dưới lòng đất một lần nữa, nhằm khẳng định thông tin nó vừa tiếp nhận được. “Chủ nhân sống một mình ở nơi này suốt sao?”

“Ừm, nhưng giờ chị đã có em rồi mà!”

Nữ pháp sư cố nuốt miếng bánh xuống khi đang nói dở, và cô ngay lập tức bị nghẹn như kết quả tất yếu. Cơn ho cứ thế dội lên thanh quản cô chẳng khác nào hàng tá phép nổ cùng lúc, trong khi cánh tay với tìm ly nước mãi chẳng thấy đâu. May mắn thay, con rối bên cạnh cô gái hiểu được cô cần gì.

“Cảm ơn em…”

Con rối nhìn nữ pháp sư thều thào, ly nước cô đưa vội lên miệng bị sóng ra ngoài đến quá nửa, chiếc áo cộc thấm xuống những mảng đen ngòm. Điều đó làm con rối cảm thấy băn khoăn về điều kiện sống của chủ nhân nó.

Công sự dưới lòng đất cả hai đang ở khá lớn, có nhiều tầng với mỗi tầng lại chia ra khoảng nửa tá phòng cho từng mục đích riêng… mặc dù có vẻ phần lớn chúng đã bị bỏ không. Bất chấp tối tăm, ẩm thấp và thiếu thốn đủ loại tiện nghi, ít ra những thứ phục vụ cho nhu cầu thiết yếu vẫn đầy đủ, ví dụ như dụng cụ thí nghiệm, sách ma pháp, nhiên liệu và thực phẩm dạng lương khô.

Thế nhưng ngoài tất cả những thứ đó ra, con rối cho rằng nơi này đang thiếu thốn một thứ vô cùng quan trọng.

Đó chính là “sự sống”.

“Chủ nhân… người không cảm thấy cô đơn sao?”

Con rối lần đầu tiên đưa ra thắc mắc kể từ lúc nó chào đời. Như thể ngạc nhiên về điều đó, nữ pháp sư cố nuốt trôi nốt mẩu bánh trên tay.

“Ồ, em đã học được về cảm xúc rồi sao? Nhanh thật đó, vậy mau gọi một tiếng “chị” nào!”

Con rối không thể hiểu được tại sao cô gái lại kiên trì với việc bắt nó dùng danh xưng kia để gọi cô. Vậy nên nó nhanh chóng bỏ qua điều đó và đặt vấn đề của mình ra lần nữa.

“Người không cảm thấy cô đơn sao?”

“Gọi “chị”!”

“Người không cảm thấy cô đơn sao?”

“...”

Không như con rối, độ chai lì của cô gái tất nhiên đâu thể đủ dày và nhanh chóng đầu hàng.

“A a… Thôi được rồi! Chị có, chị cực kỳ cô đơn ấy chứ.” Nữ pháp sư ngả người ra ghế, ánh mắt cô hướng lên trần căn phòng. Chẳng có gì ở đó ngoài những mảng tối sống động dưới ánh nến. “Nhiều lúc chị đã ước mình là người duy nhất biến mất quách đi chứ không phải bọn họ. Nhưng ai biết được, chị đâu thể vì chuyện đã rồi mà lờ đi những gì chưa đến.”

Lần đầu tiên con rối được nghe chủ nhân nói nhiều đến thế. Thế nhưng càng nghe, con rối càng nảy ra thêm nhiều thắc mắc. Dẫu vậy, khi nó nhìn vào gương mặt của nữ pháp sư, nó lại băn khoăn liệu có nên nói ra những suy nghĩ của bản thân hay không? Liệu nó sẽ tiếp tục lấn qua lằn ranh và mong muốn nhiều hơn nữa? Khao khát hiểu được thứ “cảm xúc” đến từ gương mặt ấy, thứ được chính người đó gợi lên dần lớn hơn trong nó.

“Họ tức là…”

“Ừm… Nơi này ấy mà, trước đây đã từng là một cơ sở nghiên cứu ma pháp cực lớn. Chị đã từng có những người bạn, những người đồng nghiệp… cùng nhau học tập, cùng nhau phát triển ma thuật.”

Nữ pháp sư búng tay, vòng phép lớn kéo dài từ cái bóng của cô trùm kín lên cả căn phòng. Thế rồi bốn bức tường biến mất, hay đúng hơn chúng đã bị phủ lên bởi ảo ảnh của một thung lũng rộng lớn. Với tòa nhà có vẻ tương đồng về cấu trúc với công sự ở hiện thực, nằm lẻ loi giữa đồi. Thế nhưng trông nó chẳng có vẻ gì là cô đơn cả, với biết bao con người ra vào nhộn nhịp, sân bãi thử nghiệm ma thuật luôn có phát quang ma lực, ngay cả nắng và gió cũng bầu bạn với nhau…

Và càng về phía xa, khung cảnh của “sự sống” càng hút tầm mắt.

“Rất tuyệt phải không?”

Con rối nhìn những ảo ảnh con người, dù có là nam hay nữ, đang làm gì và ở đâu, tất cả họ đó đều có chung một thứ trên gương mặt, thứ gì đó mà con rối vẫn chưa thể diễn tả.

“Bọn chị là những người đi đầu, những kẻ dẫn dắt cả thế giới bằng tri thức và ma thuật. Màn đêm được thắp sáng, hiểm nguy được đẩy lùi… Dù mọi thứ đều khó khăn nhưng ai cũng vui vẻ và hài lòng với thành quả.”

Vậy ra đó là niềm vui, con rối ghi vào bộ xử lý của nó trong khi tiếp tục quan sát. Nhưng bất chợt, nó nhận ra một điều, rằng chủ nhân của nó, người nãy giờ luôn nói về những điều hạnh phúc đến thế, nhưng con rối lại không tìm được cảm xúc đó từ những lời của cô, ngay cả gương mặt, đôi mắt…

Và nó nhận ra thật ngớ ngẩn và ngây thơ khi chỉ tiếp thu cảm giác trực quan.

“Chị ấy nhé, chị cũng từng có một đứa em ở đây đó!” Ảo ảnh thay đổi theo lời nói của cô gái, về một căn phòng gần như tương đồng với căn phòng tại hiện thực, chỉ khác ở chỗ, người ở đó cùng nữ pháp sư không phải là con rối. “Dù cho chị đã gần như quên mất cả gương mặt lẫn giọng nói của nó rồi.”

Quả thật, khi ảo ảnh trở nên chi tiết hơn, con rối mới thấy mặt của người đó đã bị xóa mờ. Giống như có một lớp sương mỏng giăng lên ngăn chặn nhận thức, ngay cả tiếng nói của người đó cũng chẳng còn nghe ra được rõ ràng.

“Bọn chị chỉ là tiền bối và hậu bối thôi, nhưng chị thật sự rất thích con bé. Nó có lối suy nghĩ hợp với chị, đến cả tính cách lẫn nụ cười đều làm người khác yên lòng. Chỉ tiếc thay lại quá cứng đầu và mạo hiểm.” Giọng của nữ pháp sư dường như hơi lạc đi, cô đã nghĩ có thể giấu được con rối điều đó. “Mặc dù chị đã cố gắng can ngăn con bé bao nhiêu lần, vậy mà…”

Cô gái lảng đi, cố gắng không nhìn vào ảo ảnh hạnh phúc do chính mình tạo ra. Con rối chẳng thể thấy được vẻ mặt của nữ pháp sư, thế nhưng nó có thể cảm nhận rõ cô đang run lên khi nhắc đến người đó. Nó cố tìm cách để hiểu được lý do đằng sau tất cả những gì nó đã được chứng kiến, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có gì. Nó vẫn chưa thể hiểu được “trái tim”. Và, như thể nhận ra rằng bản thân đang khiến con rối khó hiểu, nữ pháp sư nhanh chóng xóa bỏ ảo ảnh từ những mảnh ký ức.

“À… Chị xin lỗi, tự nhiên lại đi kể cho em những chuyện này.” Cô cười xòa, lảng tránh một cách không hề giấu giếm. “Con người ấy mà, họ có một thói quen tệ lắm. Người ta thường tiếc nuối quá khứ chứ không phải hiện tại, vì thế mà cũng quên mất hiện tại chính là quá khứ của tương lai…”

“Đó là do cảm xúc sao?”

Đáp lại nỗ lực của nữ pháp sư, con rối buông ra câu hỏi ngây thơ của nó. Cùng với đó là ánh mắt tò mò thuần túy. Cô gái không thể trách móc hay nổi giận vì điều đó được, suy cho cùng đều tại cô cả, chính cô là người đã khiến con rối ngày một muốn biết nhiều hơn.

“Đúng vậy.” Cô gái gật đầu. “Dù sao thì, không lâu sau đó, mọi người đều đã rời khỏi đây. Còn lại một mình, chị chuyển cơ sở này xuống lòng đất và sống đơn độc. Ấy là cho đến khi…”

Ngón tay của cô gái chỉ vào con rối.

“Chị quyết định tạo ra em.”

“Cho mục đích gì ạ?” Con rối nghiêng đầu.

“À thì… em biết đó. Ở một mình mãi gây áp lực lên tinh thần lớn hơn chị tưởng. Nhiều khi chị sợ rằng những cảm xúc trong chị sẽ biến mất trước cả khi chị kết thúc cuộc đời chính mình. Vậy nên chị muốn có thứ gì đó, hay ai đó giúp chị lưu lại chúng… thay cho cả phần của chị.”

Đến đây, con rối cuối cùng đã hiểu ra được mục đích tồn tại của nó. Là một dạng “bình chứa” mang theo “trái tim” và “cảm xúc” thay cho người tạo ra nó. Nhưng cùng lúc, nó cũng bắt đầu băn khoăn một điều khác.

“Nhưng mà… mọi người mà chủ nhân nói, họ đã đi đâu rồi ạ?”

Nó thắc mắc không biết điều bản thân đang cảm thấy ngay bây giờ là gì. Một trục trặc nhỏ trong hệ thống? Một thứ nó cố gắng biết bao nhiêu lần nhưng chẳng thể tìm ra, một thứ nó vừa khao khát nhưng cũng không muốn có được. Tại sao, nó không hề bị hỏng, nhưng nơi lồng ngực lại cảm thấy khó chịu đến thế?

“Họ đã đến thiên đường rồi.” Nữ pháp sư đáp, biểu cảm trên mặt cô thật bình thản, nhưng ẩn sâu phía bên dưới là hàng tá những cảm xúc phức tạp vặn xoắn lấy nhau. Lần đầu tiên từ khi được sinh ra, con rối cảm thấy chủ nhân nó vô cùng xấu xí. “Chính chị đã tiễn tất cả đi bằng đôi tay này. Những đồng nghiệp, những người chị yêu quý, cả những người chị chưa từng gặp mặt… tất thảy những ai đã từng ở trên thế gian này.”

Cuối cùng, con rối đã học được thêm một điều khác, rằng cảm xúc cũng có thể khiến trái tim đau đớn.

Ghi chú

[Lên trên]
người nhân tạo
người nhân tạo
[Lên trên]
người nhân tạo
người nhân tạo
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Quên quên tí là ra chưa mới rồi
Xem thêm