Trước kia, từng có một khái niệm tồn tại được đặt cho cái tên mỹ miều: “hình thái hoàn hảo”.
Đó là thứ mà vị Đại Hiền giả đích thân đề xuất. Thế nhưng đáng tiếc thay, suốt chiều dài lịch sử của nhân loại… từ khi bắt đầu cho đến lúc chấm dứt vẫn chẳng có lấy một ai, hay cá nhân nào mang bản chất tương ứng với khái niệm đó.
Tuy nhiên, đó chỉ mới tính trong thời đại mà con người tồn tại.
Đã từ lâu lắm rồi, cô gái chẳng còn buồn để tâm đến những điểm kỳ lạ ở bản thân mình. Cô không biết mệt mỏi, có lẽ bởi trong thế giới bên vực đổ vỡ này vốn chẳng có nhiều việc để làm. Cô không thực sự cần bất kỳ hình thức bổ sung năng lượng nào, chắc vì chỉ nằm một chỗ suốt. Ma lực có dùng mãi vẫn không thấy dấu hiệu suy kiệt, suy nghĩ từ sáng đến chiều cũng chẳng buồn ngủ. Thậm chí bản thân cô còn mông lung về việc mình có thể bị tổn thương nữa hay không. Bởi suy cho cùng… cô cũng chẳng còn cảm nhận được sức sống nữa rồi.
Thời đại của văn minh và ánh đèn trôi qua đối với cô chỉ bằng với một giấc ngủ. Mở mắt ra đã thấy mây xám phủ kín trời, vạn vật như phai nhạt chỉ còn đơn sắc. Nhìn xa xăm cũng chẳng tìm được hồi đáp. Nhân loại bị thế chỗ bởi sai lầm, cô gái bất lực muốn chấm dứt tất cả, thế nhưng giây phút quyết định đôi tay cô lại nao núng. Cô vẫn chưa quên lời hứa.
Nếu vì ghét bỏ bản thân mà ghét bỏ luôn cả tất thảy mọi thứ, vậy toàn bộ những cảm xúc khác đều vô giá trị hay sao?
Đó là điều một người vô cảm không thể hiểu được, tuy nhiên cô gái chẳng thể nảy ra được một ý nghĩ bác bỏ nào. Cô gái… thực sự muốn được yêu thương dù cho chính cô không thể đáp lại được điều tương tự. Bởi một khi đã trải nghiệm cảm giác ấy rồi sẽ thật khó để chấp nhận hai chữ “không thể”.
Cô gái im lặng quan sát con rối bên trong bể kính, tạo vật tuyệt vời nhất của cô. Ngắm nhìn diện mạo của chính mình chìm sâu trong giấc ngủ, nữ pháp sư chợt cảm thấy thắc mắc, liệu bản thân có thể trông giống như vậy?
Thật bình thản, đôi hàng mi ấy có thể mở ra bất cứ khi nào mà chẳng cần bận tâm đến gánh nặng cả thế giới đặt lên. Nếu sau này nó hoàn thiện tất cả cảm xúc rồi, liệu nó có bận tâm vì phải cùng cô chịu đựng mọi thứ như từ trước đến giờ hay không?
Cô cũng nhận ra gần đây con rối luôn kín đáo để ý mình, có lẽ là từ sau khi cô đưa nó lên mặt đất. Tuy cả hai chưa từng nói quá nhiều về chuyện ấy, nhưng ắt hẳn dù là cô hay nó cũng đều nhận ra đối phương đã có chút gì đó thay đổi.
Dù vậy, cô dám chắc con rối vẫn chưa biết nghi ngờ là gì, hay kể cả có biết thì nó cũng sẽ không bao giờ hướng ý nghĩ ấy về phía cô. Bởi thế, cô gái tự tin rằng bí mật không được nhắc đến thì sẽ chẳng bao giờ bị phơi bày. Nhưng mặt khác, phần nào đó trong cô lại thấy tội lỗi.
So với dáng vẻ bình thản của con rối thì hình bóng mờ nhạt của cô gái phản chiếu trên lớp thủy tinh thật khác lạ, một trời một vực. Việc kiểm tra tổng quát vốn chẳng hề tốn nhiều thời gian đến thế. Chỉ là cô gái muốn chắt chiu chút thời gian riêng tư mà không phải gồng mình thể hiện cho con rối học theo.
Ánh sáng chẳng hề tồn tại trong đôi mắt, biểu cảm dễ dàng rơi khỏi khuôn mặt nếu không cố gắng giữ lấy, đây là thứ tuyệt không được để con rối chứng kiến.
Thật kỳ lạ, rõ ràng cảm xúc là thứ cô vốn không có, vậy tại sao cô lại phải cố tỏ ra điều ngược lại, hơn nữa còn lo lắng về việc bị phát hiện?
Quá là kỳ lạ, so với quãng thời gian dài đằng đẵng mà cô đã đơn độc trải qua, chỉ mới ít lâu có ai đó - thứ gì đó bên cạnh mà cô lại suy nghĩ nhiều đến thế? Cô lại cảm thấy nặng nề, mệt mỏi…
Bỗng dưng cô gái suy nghĩ về quá nhiều thứ.
Tưởng chừng cơn chóng mặt bất chợt ập đến, cô gái loạng choạng lùi dần, tới khi chạm phải chiếc ghế nơi góc phòng. Đôi chân vô lực mà ngồi khụy xuống gần như ngã gục. Ngay cả cảm giác yếu đuối đến đau đớn này cũng thật xa xăm.
Ánh đèn dập dìu, bể tạp ma hóa chất phản chiếu hào quang nhè nhẹ. Cô gái vốn không thể ngủ, lại chầm chậm khép mắt. Ký ức hồi tưởng mụ mị như trong giấc mơ.
Vẫn cùng một nơi mà cô gái đang ngồi, chỉ là không thời gian đã lùi về vài thế kỷ.
Căn phòng phủ lên lớp vỏ trắng xóa vô vị, nếu chẳng vì có ánh sáng từ phía bên ngoài hắt qua cửa sổ thì cô gái còn tưởng khoảng trắng xung quanh mình là vô tận. Những kệ tủ và bàn như cũng vì thế mà mang cảm giác xa ngoài tầm tay hơn rất nhiều.
Nữ pháp sư oải người trên bàn, kín đáo giấu đi đôi mắt, cố tình để tóc và áo trùm lên đầu. Chiếc áo blouse đặc trưng của nghiên cứu viên thuộc Hiền nhân Viện khiến cô gái như chìm lẫn vào với cảnh quan bên trong căn phòng. Huy hiệu bạch kim đính trên áo, thứ đại diện cho chức vị mà người mang nó phải gánh vác, chẳng phải thứ duy nhất chứng minh rằng cô gái này đặc biệt.
Chất lỏng bên trong ống nghiệm ma pháp cách trước mặt cô chỉ một sải tay, lạnh lẽo tỏa ra hào quang trùng màu với con mắt trái của cô - màu của bầu trời, ấy là thứ mấy người ở đây hay đùa như vậy. Vài lọn tóc tuột khỏi chiếc kẹp, phủ lên con mắt bên còn lại chung sắc vàng.
Cô gái lười biếng vân vê chiếc ống nghiệm trên tay, thứ đồ chơi bất đắc dĩ chẳng có mấy tác dụng giúp người ta giải tỏa. Ở nơi này nào có mấy phương tiện giải trí, đôi khi vài cuốn dã sử huyễn huyền trong thư viện may ra mang lại chút tác dụng ru ngủ, đến cả đống phim xếp thành một góc núi toàn là chính kịch với lãng mạn…
Nói một cách đơn giản là rặt những thứ cô gái không có khả năng tận hưởng.
Có lẽ… bắt đầu từ khoảng mười năm trước, khi ấy cô vẫn chỉ là một con nhóc mồ côi lang thang chờ chết nơi xó xỉnh nào đó, đứa nhóc đó được vị Đại Hiền giả đưa về đây. Tưởng chừng là may mắn cả đời hiếm gặp, vậy nhưng hóa ra cũng chỉ vì ông ta có thể dùng đứa bé cho việc phục vụ nghiên cứu ma pháp.
Bé gái năm nào thậm chí còn chẳng nhớ được gương mặt cha mẹ ruột thịt, hay bản thân được sinh ra ở đâu và thế nào… Đến cả một kỷ vật theo người cũng không có lấy. Nó từng lớn lên nhờ đồ ăn thừa trong thùng rác và của bố thí của người qua đường. Đứa trẻ đó, hóa ra lại có thiên phú thể chất, mang khả năng thích nghi với ma lực trước giờ chưa từng ai, thậm chí chưa từng sinh vật nào có.
Trái lại, với Đại hiền giả - người mà tưởng chừng như vớ được món quà trời ban, lại chẳng mấy vui vẻ gì. Bởi cứ thử nghiệm với cô bé bằng ma pháp thì chẳng mấy chốc khả năng của cô đã “miễn dịch” với ma lực của toàn bộ nghiên cứu viên. Kết quả gần như chỉ dậm chân tại chỗ.
Không còn cách nào khác, Đại hiền giả đành nuôi dạy cô bé thành một pháp sư với hy vọng một ngày nào đó cô sẽ có thể hoàn thành giúp ông ta nghiên cứu về chính bản thân. Thấm thoắt chục năm trời, thiếu nữ giờ thực đã là một pháp sư có vị trí cao trong toàn viện, thậm chí còn có cả một phòng ban nghiên cứu riêng, vậy mà tất cả những gì cô làm được lại chẳng nghiêm túc chút nào. Ví dụ như… nghiệm chứng về việc chuyển hóa chất hữu cơ trong môi trường ma lực nghịch đảo (mà nói thẳng ra là bắt một người ăn uống trong khi liên tục bị tác động bởi ma lực từ bên ngoài, khỏi cần nói cũng biết kết cục ra sao), hay luận về tác động của ma lực trong việc tinh chiết chất hóa học (thực chất chỉ là mấy tay pháp sư thi nhau xem ai pha cà phê dở hơn).
Dù sao thì, những ngày tháng đó cũng không quá tệ, ít ra cô còn được cung cấp nơi ăn chốn ở và một nguồn tri thức gần như vô tận.
Chẳng có gì để than vãn cả… Thế nhưng tại sao cô gái lại chưa hề cảm thấy bản thân may mắn hay vui vẻ lấy một lần ở nơi này. Những con người ở đây có quan tâm cô đến đâu đi nữa cũng chỉ vì lợi ích của bản thân họ. Ngay cả người thành lập viện nghiên cứu này cũng đã nói: “Chẳng có ai tới đây mà không vì bản thân cả.”
Đâu cần suy nghĩ một cách phức tạp, khi chính người mang danh ân nhân của cô lại dùng cô cho những nghiên cứu không ít lần. Chẳng mấy chốc, đứa trẻ chưa từng biết đến yêu thương đã chai sạn luôn với lòng trắc ẩn.
Nghiên cứu khô khan, kiến thức sách vở vô vị. Cô gái từng thử tự tìm kiếm niềm vui cho mình, thế nhưng tất cả những gì người ngoài nhìn vào lại hoàn toàn trái ngược. Trong mắt họ, cô chỉ là đứa con gái được phúc đức bảy đời mà dạt vào viện. Một kẻ chưa từng phấn đấu, nỗ lực hay tham vọng gì mà lại dễ dàng leo lên đến vị trí này chỉ nhờ may mắn, dĩ nhiên chướng mắt không ít kẻ.
Cô gái ấy, đứng trước họ chưa bao giờ cười, càng chưa từng giận dữ, buồn bã, hạnh phúc. Dần dà, bởi con người mà họ cho rằng cô sẽ là, cô gái cũng chẳng buồn chứng minh điều ngược lại. Nếu họ không cần một kẻ nói nhiều, cô chỉ việc im lặng là xong. Lỡ mọi người thấy sự quan tâm là phiền phức, cô cứ thu mình lại là đủ.
Có câu nói, ở lâu trong cái khổ thì rồi cũng sẽ quen, ấy thế nhưng cô gái chẳng hề cảm thấy mình có thể thích nghi được với nó. Những con người sống trong buồn khổ luôn ước ao về hạnh phúc và tài phú, cô gái chưa từng mong gì hơn ngoài cái bụng không trống rỗng vào ngày mai. Bởi thế khi có nhiều hơn những gì cô cần, niềm thỏa mãn cũng chẳng thể lớn hơn nữa.
Cô gái thở dài, hơi thở đọng lại trên ống tay áo nóng hổi. Hơi ẩm phả lại rơm rớp những lọn tóc dưới gáy. Dùng chiếc áo blouse thay cho chăn có vẻ hiệu quả hơn cô tưởng. Giờ đã là giữa ca sáng, có muốn lười biếng đến mấy cô vẫn phải cho ra kết quả từ công việc, hoặc ít nhất, giả bộ như vậy.
Khoác lại áo, phủi những nếp gấp cho phẳng phiu, kính mắt… chắc thôi khỏi cần. Cái đó chỉ dùng để ra vẻ với đám nghiên cứu viên mới vào viện thôi.
Sắp xếp lại trình tự công việc một chút trong đầu, ngày hôm nay cô còn một nghiên cứu ma pháp mới chưa đến nửa tiến độ, ngoài ra thì mấy dụng cụ ma pháp cần thử nghiệm vẫn xếp yên vị trong tủ. Có lẽ nếu lười nhác mãi thì công việc sẽ cứ chồng chất lên vậy thôi.
“Việc hôm nay hãy để ngày mai, vậy bây giờ hãy làm việc của hôm qua đi.”
Miệng thì lẩm bẩm như vậy, bước chân cô gái đờ đẫn kéo lê đến bên đài giả kim. Ngón tay trỏ lướt qua một lượt trên những hộp mẫu vật, bỗng dưng cô gái cảm thấy việc phân loại chúng có phần hơi phiền phức. Nhìn xem, chẳng phải mấy thứ này trông đều giống nhau hay sao? Lại còn chia ra cái gì mà nội tạng nhện quỷ tươi, tim dơi hút máu một nắng?
Toàn mấy thứ bầy nhầy cả. Một lần nữa, cô gái thầm cảm tạ ngân quỹ của viện vì vẫn cấp cho cô những đôi găng tay bảo hộ chất lượng.
“Trưởng phòng!”
Tiếng gọi gấp gáp cắt ngang suy nghĩ của cô gái, kéo sự chú ý của cô về phía đối diện bên kia căn phòng.
Cánh cửa bị kéo giật ra có chút thô bạo, nhưng cô chẳng nỡ trách khứ thủ phạm cho cam. Nhìn nghiên cứu viên thở gấp đến mức phải chống cả tay lên gối, xem chừng có việc gì đó gấp gáp lắm cần đến tìm cô ngay như vậy.
“Trưởng phòng có ở đây không… ạ?”
Giọng nói của vị khách không mời cứ thế nhỏ dần khi ánh mắt người đó chạm phải cô gái nơi góc phòng. Cũng phải thôi, trông thấy cảnh một cô gái phủ đầy hai chữ u ám quanh mình, tóc tai rối bời, ánh mắt lẫn biểu cảm thiếu thốn sức sống, trên tay lại còn lăm lăm mấy thứ nhầy nhụa kỳ dị bên đài giả kim. Ai mà không khỏi khiếp sợ cơ chứ, tưởng chừng sắc trắng của căn phòng chẳng bõ bù lại một góc bóng tối bao quanh cô gái.
“Có vấn đề gì sao, tôi là trưởng phòng đây.”
Không có cảm giác rằng đối phương sẽ tiếp lời, cô gái đành cất lại mớ mẫu vật và tiến đến trước mặt nghiên cứu viên nọ. Nét mặt ngơ ngác pha lẫn chút sợ hãi chẳng thể giấu diếm của người đó như muốn kéo dài khoảng im lặng hơn nữa, bất chấp lý do gấp gáp mà tìm đến đây.
“Này…” Cô gái đưa tay ra trước mặt người đó toan ra hiệu với chiếc găng tay dính đầy dịch nhầy, vị khách liền lùi lại trong vô thức. Cái thở dài cứ thế thoát ra khỏi miệng cô. “Nếu có việc gì thì nói mau đi chứ?”
Cô nhìn chiếc huy hiệu vàng đính trên áo người đối diện, xem chừng chức vị cũng không phải thấp kém, vậy mà lại bị bắt đi làm chân đưa tin. Cơ mà điều khiến cô không khỏi cảm thấy bị mỉa mai, ấy là vị này còn chẳng biết đến phòng ban mà cô quản lý. Cô là trưởng phòng của bộ phận nghiên cứu ma pháp thực sinh, và cũng là nhân sự duy nhất làm việc tại đây. Nói một cách dễ hiểu hơn, trong căn phòng này chỉ có trưởng phòng kiêm nghiên cứu viên là cô gái. Việc này, theo phỏng đoán của cô, có lẽ cũng phải khá nổi tiếng ở mấy phòng ban khác. Ấy thế mà người ở trước mặt cô đây đang chứng minh điều ngược lại.
“A! Vâng, là viện trưởng, ngài ấy muốn gặp cô… ạ.”
“Vậy à?”
Cô gái chẳng hề bất ngờ chút nào. Thậm chí còn chẳng mất công đoán già đoán non về mục đích của Đại hiền giả. Tuy nhiên thái độ hờ hững của cô lại khiến một người khác lo lắng hơn nhiều.
“Mong trưởng phòng có thể đến gặp viện trưởng càng sớm càng tốt. Tôi xin phép… ạ.”
Vị nghiên cứu viên cúi người với gương mặt rơm rớm mồ hôi và rồi rời đi với cử chỉ nhã nhặn nhất có thể - đóng cửa mà không gây ra chút tiếng động.
Chắc lại mấy thí nghiệm vớ vẩn mà ông ta muốn cô thực hiện thôi, cô gái tặc lưỡi khi nghĩ vậy mà ném đôi găng tay vào sọt rác. Cũng hơi đáng tiếc một chút, dù là đồ tốt nhưng nó lại là thứ hàng dùng một lần.
Mang theo vài suy nghĩ vẩn vơ, cô gái tạm gác lại công việc đang dở dang mà thực hiện lệnh triệu tập. Tuy nhiên, cũng bởi đã quá quen thuộc với những chuyện đã rồi mà cô gần như quên mất rằng hôm nay là ngày gì.
Hiền nhân Viện từ sáng đã có vẻ tấp nập người ra vào hơn mọi khi.
2 Bình luận
-----
Cô gái thở dài, hơi thở đọng lại trên ống tay áo nóng hổi. Hơi ẩm phả lại rơm rớp những lọn tóc dưới gáy. Dùng chiếc áo blouse thay cho chăn có vẻ hiệu quả hơn cô tưởng. Giờ đã là giữa ca sáng, có muốn lười biếng đến mấy cô vẫn phải cho ra kết quả từ công việc, hoặc ít nhất, giả bộ như vậy.
Hai phần này thuộc hai flash back khác nhau à