Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp phụ chương

Ngoại truyện: Phượng Hoàng gãy cánh

6 Bình luận - Độ dài: 2,019 từ - Cập nhật:

Ngày 25 tháng Floren năm 1258

Giữa chiến trường hàng vạn người và quỷ, Nguyễn Tín và đồng đội đang chém giết đến đỏ cả mắt. Trận chiến này đã kéo dài cả một ngày, nhưng đánh đến giờ vẫn chưa thể ngã ngũ được thắng thua. Bên kia đường chân trời, ánh nắng đầu tiên của một buổi sớm bắt đầu thoắt ẩn thoắt hiện sau những rặng núi, soi sáng chiến trường đầy máu tươi nhuộm đỏ đất đai.

“Minh Văn, ngươi không bỏ chạy nữa sao?”

Nguyễn Tín và Bùi Minh Văn dựa lưng vào nhau, hơi thở gấp gáp đầy mệt mỏi. Trên khuôn mặt bê bết máu của cả hai nở ra một nụ cười không lộ buồn vui. Bao vây xung quanh họ là cả một đám quỷ và tín đồ cấp thấp đang ném vào họ những ánh nhìn khiếp sợ cùng căm ghét. Đối với chúng hai kẻ này thật sự đều là lũ quái vật đội lốt người, thực lực mạnh đến kinh khủng khiếp. Trong suốt cuộc chiến, số lượng ác quỷ và tín đồ cấp cao bị Minh Văn và Nguyễn Tín tiêu diệt quả thật không hề ít nên chúng tuyệt nhiên không dám mạo hiểm công kích bừa bãi hai người.

“Bỏ chạy? Nước đã mất, nhà đã tan, trận cuối cùng này ta chạy để làm gì nữa?”

Minh Văn mỉm cười tự giễu rồi ném một viên thuốc vào miệng mình. Viên thuốc mà hắn vừa uống được gọi là Vũ Môn Ma Đan, giúp gia tăng thực lực lên gấp tám lần trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, tác dụng phụ của loại thuốc này cũng cực kỳ nghiêm trọng, có thể gây tử vong sau thời gian hiệu lực của thuốc.

“Lên đi Ám Dạ Độc Hành, ta dùng cái mạng nhỏ này chặn hậu cho ngươi. Việc của Độc Thánh là ta sai.”

Những chữ cuối hắn nói rất nhỏ, mơ hồ như tiếng gió khẽ thổi qua cửa. Đáp lại hắn chỉ là sự trầm mặc của Nguyễn Tín, anh chỉ từ từ tiến lên phía trước tin tưởng giao phó phần đằng sau của mình cho Minh Văn.

Một tiếng động lớn rền vang trong không gian như tiếng rồng gào thét mà bay vút lên trời xanh. Ở tại nơi mà Minh Văn đang đứng, một luồng mana khổng lồ đang ồ ạt tuôn ra rồi bao lấy cơ thể hắn, tạo ra một lớp giáp khí màu đen cao hơn chín mét. Bộ giáp khí này có hình dạng của một chiến tướng mặc khôi giáp toàn thân, đầu đội mũ trụ che kín nửa mặt, oai phong như chiến thần hạ phàm. Trên tay bộ giáp cầm một thanh kiếm khí dài hơn sáu mét, chính là Thuận Thiên Kiếm Khí được xếp hàng thứ chín trong các thần khí trảm yêu diệt quỷ của Lĩnh Nam.

“Là tuyệt kỹ hộ tộc của Bùi gia Lĩnh Nam! Nhanh gọi các quỷ đế tới đây chi viện cho chúng ta!”

Một con quỷ cấp cao gầm lên ra lệnh trong kinh hãi, nhưng đó cũng chính là những lời cuối mà hắn thốt ra khỏi miệng mình. Chỉ nghe một tiếng gió rít lớn ma sát trong không khí, thanh Thuận Thiên Kiếm Khí chém qua đã quét sạch toàn bộ lũ quỷ trong chu vi một dặm, mở ra một khoảng không gian cực kỳ thông thoáng cho Nguyễn Tín di chuyển.

“Phá được trận rồi! Lên đi! Đừng quay đầu lại!”

Minh Văn hét lớn lên trong mệt mỏi, cả bộ giáp khí và thanh kiếm vẫn vẫy vùng chém giết lũ quỷ hệt như mãnh hổ lao vào giữa bầy dê. Mỗi nơi mà thanh kiếm khí chém tới, ngay cả là lũ chiến binh quỷ cự phách của quỷ thần Moggumad cũng chẳng thể đỡ nổi dù chỉ là một đòn.

“Minh Văn, bảo trọng.” 

Minh Văn khẽ gật đầu đáp trả trước lời thì thầm của Nguyễn Tín. Ngay khi Nguyễn Tín lao lên đâm xuyên qua phòng tuyến trước mặt của lũ quỷ, anh kích hoạt một loạt kỹ năng của mình, cả cơ thể như một ngọn lửa liếm lên vết xăng mà bùng cháy mở ra một con đường toàn máu tanh. Thanh đoản kiếm trong tay anh rung động dữ dội, mỗi nơi nó lướt qua đều để lại vô số mảnh vụn của xác thịt kẻ địch. Một tên quỷ tướng thấy tình hình không ổn thì đành cắn răng mà liều mạng xông lên, hắn chấp nhận để cho lưỡi kiếm của Nguyễn Tín đâm vào ngực mình rồi căm phẫn hét lớn:

“Ta bắt được hắn rồi! Lên giết hắn đi! Nhanh lên ta chịu không nổi nữa rồi! Giết hắn!”

Tên quỷ cấp cao điên cuồng ra lệnh khi hắn giữ chặt lấy cánh tay Nguyễn Tín. Cũng chỉ là chút sức lực giãy chết cuối cùng của tên quỷ kia vì thanh đoản kiếm của Nguyễn Tín lúc này đang chậm rãi gặm nhấm đi toàn bộ linh hồn của tên ác quỷ. Tuy là thế, sự hy sinh của tên quỷ cấp cao tạo ra một cơ hội phản công hoàn hảo cho lũ đồng bọn, bốn con quỷ cấp trung áp chế sợ hãi mà nhanh chóng tung ra bốn kỹ năng ám sát về phía Nguyễn Tín khiến anh cắn chặt răng chờ đợi cái chết của mình.

“Muốn giết hắn thì phải bước qua xác của chúng ta đã!”

 Hai bóng người lướt tới như gió phá tan đòn đánh của lũ quỷ. Khi họ xuất hiện trước mặt Nguyễn Tín, anh nhận ra đây chính là Lê Hoàng Thuận và Trần Nam Luân. Cả hai người trung niên đứng đó đều là những đại tông sư lừng danh về kiếm thuật ở Lĩnh Nam Lục Địa, nên chỉ cần họ xuất hiện cũng đã đủ tạo nên khiếp hãi không nhỏ trong trận thế bao vây của lũ quỷ rồi.

“Vợ chồng Bạch hội trưởng đang giao chiến với tên quỷ thần ở đằng trước. Thanh ma kiếm của ngươi có thể đả thương linh hồn, nói không chừng có thể giúp họ giết chết con quái vật kia.”

Trần Nam Luân chầm chậm nói, vết thương ở vùng bụng rỉ máu không ngừng làm mồ hôi chảy đầy trên mặt ông ta. 

“Tiến lên đi Ám Dạ Độc Hành! Ta dùng cái chết của mình mở đường cho ngươi, cũng là dùng cái mạng này mà tạ tội với Lĩnh Nam Thánh. Anh hùng của Lĩnh Nam vẫn chưa chết hết trong hai cuộc đại chiến đâu!”

“Lão bạn già! Chúng ta chết như thế này không uổng phí một đời người! Thật rất thống khoái!”

Cả hai người trung niên bật cười lớn. Theo tiếng cười, kiếm ảnh mở ra một vòng kiếm lớn chém giết lũ quỷ đến điên cuồng. Họ đã là những đại tông sư đứng trên đỉnh cao kiếm thuật, nhưng lúc này khi người và kiếm hợp nhất, trong vô thức họ đột phát đến một cảnh giới cao hơn, chính là nửa bước đi vào cảnh giới của kiếm thánh. Cứ thế, kiếm khí tung hoành như bão lớn, xé rách hàng ngũ lũ quỷ trong sự khiếp sợ tột đồ của đám tín đồ. Một góc chiến trường vì trận chém giết này mà rung chuyển, mở ra một con đường lớn cho Nguyễn Tín tiếp tục tiến lên.

Khi Nguyễn Tín tới được nơi giao chiến của vợ chồng Bạch hội trưởng, anh nhìn thấy Bạch Quân Dao đang nằm ngay ngắn trên nền đất, được bảo vệ bởi hai hộ pháp của Thần Phượng Hội. Dựa vào sắc mặt cùng cảm ứng mana trong người thì Nguyễn Tín biết người chị của mình đã lìa đời được một lúc rồi. 

Nhận ra điều này làm trái tim anh nhói lên trong đau đớn, anh muốn khóc nhưng đành phải đè nén cảm xúc lại vào lòng. Nước mắt sẽ làm nhòa đi tầm nhìn của anh, khiến đòn đánh của anh sẽ không còn có thể chính xác nữa nên anh không thể khóc, anh không muốn để sự hy sinh của mọi người bị lãng phí. Đôi khi anh chỉ ước rằng người nằm ở đó không phải là những đồng bạn của mình mà là anh, nếu được anh tình nguyện chết thay cho họ. Họ đối xử với anh quá tốt, tốt đến mức anh không biết phải lấy gì để trả cho hết số ân tình mà anh nợ những bằng hữu ở Thần Phượng Hội nữa.

Đối diện tầm mắt của Nguyễn Tín, Độc Cô Khánh Phong đã bị cánh tay của tên quỷ thần Shuten-dōji đâm xuyên qua người. Dù là vậy, tình trạng của tên quỷ thần cũng chẳng khá hơn là mấy. Cả người hắn bê bết trong máu tươi, thảm hại vô cùng, đồng thời Nguyễn Tín cũng nhận ra rằng hắn đã bị đánh trở về hình dạng nguyên thể của mình, không thể duy trì hình dáng tối thượng được nữa.

“Anh giữ được hắn rồi! Giết hắn đi Tín!”

Độc Cô Khánh Phong gầm lên đầy dữ tợn, hai tay của anh xiết chặt cánh tay của tên quỷ thần trong sự sợ hãi tột độ của hắn. 

“Chó chết! Lũ kiến hôi chúng mày! Nếu tao chuyển hóa được toàn bộ sức mạnh của mình vào cõi này, loại sâu bọ như tụi mày làm sao có thể…”

“Im mồm!”

Nguyễn Tín thét lên trong lúc cắm sâu thanh đoản kiếm vào đầu tên quỷ thần. Nếu là một con quỷ bình thường, đó chắc chắn là một đòn chí mạng, nhưng tên quỷ thần này sức sống lại vô cùng mãnh liệt. Hắn bắt đầu gào thét rồi vùng vẫy dữ dội hơn, Nguyễn Tín có thể cảm nhận được linh hồn của con quỷ đang giãy chết không ngừng, như một con thú dữ điên cuồng muốn phá bẫy mà chạy thoát đi.

“Chết đi! Chết đi!”

Nguyễn Tín gầm lên, dồn sức mạnh hơn vào thanh đoản kiếm. Đôi mắt của anh lúc này tràn đầy sự ác độc, căm phẫn. Nhưng khi hình bóng của đám bạn bè Thần Phượng Hội hiện về trước mắt anh, nước mắt chẳng thể kiềm chế được nữa mà lăn dài trên má, sự ác độc biến mất, nhường chỗ cho sự bi thương đến cùng cực.

“Chết đi. Làm ơn. Làm ơn. Chết đi.”

Nguyễn Tín nhấn thanh kiếm vào sâu hơn nữa, khiến sự sợ hãi nuốt gọn linh hồn tên quỷ thần. Hắn cảm thấy vị đắng trên môi mình, cũng cảm nhận thấy cái chết đang dần chiếm lấy linh hồn hắn. Hắn đã sống một cuộc đời rất dài, đã từng vượt qua những hiểm cảnh điên rồ nhất của thời đại hỗn loạn, thế nhưng chẳng bao giờ hắn có thể ngờ rằng một quỷ thần vĩ đại lại kết thúc sinh mạng của mình tại nơi đây.

“Ta…Ta…Sao có thể?”

Hắn mờ mịt nhìn Nguyễn Tín, sau đó cả cơ thể dần nứt ra rồi chậm rãi tan thành vô số mảnh bụi nhỏ. Nguyễn Tín ngã gục xuống đất vì kiệt sức. Sau lưng anh, Độc Cô Khánh Phong cũng gục ngã tạo nên một tiếng động va chạm như tiếng sấm rền.

Lúc này ý thức của Nguyễn Tín đang dần bị lấy đi bởi sự mệt mỏi, anh mông lung nhìn thấy Độc Thánh. Trong ánh sáng trắng mờ ảo, cô đứng đó xinh xắn thuần khiết như sương sớm. Cô mỉm cười nói gì đó với anh, nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai, khiến tim anh thắt lại chìm trong một cảm xúc đau lòng đến mơ hồ. Trước khi anh tìm được câu trả lời lý giải cho thứ cảm xúc kỳ lạ này, ý thức của anh bỗng bị nhấn chìm thật sâu vào màn đêm tĩnh mịch. 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đọc phần ngoại truyện muốn trầm cảm nhưng công nhận đọc cuốn dã man
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình cảm ơn lời khen của bạn nhiều nhé ^^ Chúc bạn có một ngày thật nhiều niềm vui và an yên nha.
Xem thêm
Ủa nhiệm vụ bảo vệ độc thánh sao qua cái này
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sau khi Độc Thánh chết một thời gian thì cái này là sự kiện cuối của Nguyễn Tín ở Thiên Hoa ấy. Bạn nhìn mốc thời gian theo từng năm là sẽ hiểu thôi. Nói chung mỗi sự kiện cách nhau cũng khá xa, và mình cũng chưa có thời gian để chỉnh sửa câu từ nên có nhiều chương trong mục phụ chương này vẫn chưa up lên hết được (Dù đã có dàn ý sơ bộ hết rồi =.=). Cảm ơn bạn đã nhiệt tình theo dõi câu truyện này nhé ^^ Chúc bạn có một tối thật nhiều an yên nha.
Xem thêm
cuộc chiến thật tàn khốc và đầy tàn nhẫn người sống thì tiếc thương nhớ nhung còn người chết thì lưu luyến,buồn và sầu tê tái,mong tác giả chương sau cho tôi ăn cơm để tui được chữa lành trái tim này😟
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương sau chưa có cơm chó, nhưng chương kế nữa thì có đó, bạn ráng chịu đựng tí nhé. ^^ Hứa cơm chó sẽ ngon và chất lượng. Mình cảm ơn thật nhiều vì bạn đã luôn ủng hộ truyện mình nha. Chúc bạn có một ngày mới tràn đầy năng lượng và vui vẻ nhé. ^^
Xem thêm