Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp phụ chương

Ngoại truyện: Thần Long

6 Bình luận - Độ dài: 2,236 từ - Cập nhật:

Trên một thiên thạch lơ lửng bên ngoài hành tinh Madia, một con rồng khổng lồ đang lười nhác nằm cuộn tròn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cơ thể to lớn của nó cuốn lấy khối thiên thạch kia như một cái gối ôm, dưới những tia sáng nóng bức của mặt trời, lớp vảy rồng không ngừng lấp lánh tỏa lên ánh sáng lục bích mê hoặc khiến khối thiên thạch bị nó quấn lấy nhìn như một mặt trời thu nhỏ thứ hai.

“Khá đấy. Một đám tàn binh lay lắt mà có thể đánh với lũ quỷ thần tới mức này.”

Con rồng thở dài rồi mỉm cười, đôi mắt của nó không nhìn hành tinh Madia nữa mà chuyển tầm nhìn về những không gian xa xôi xung quanh. Trên 60 vạn hành tinh nằm dưới sự kiểm soát của lũ quỷ thần, nó cảm nhận được sự hỗn loạn đang diễn ra một cách mãnh liệt. 

Các lữ đoàn của hai quỷ thần cuối cùng đang reo mừng trong chiến thắng, và tiếng cười của chúng vang vọng khắp các thế giới trong thiên hà này, khiến người dân các hành tinh chưa bị tha hóa khiếp đảm trong nỗi kinh hoàng tột độ. Những tín đồ này đều biết, chúng đã thắng. Khi hai quỷ thần Saroza và Karasu phục hồi, hành tinh thánh địa Madia rồi sẽ sớm nằm dưới sự kiểm soát của chúng mà thôi.

“Chà, vui mừng quá sớm rồi. Các Deus và ta cũng bị con ả lừa, vậy mà các ngươi nghĩ rằng mình đã thắng sao?” 

Con rồng bật cười khanh khách, khó giấu nổi sự chế giễu đang hằn sâu trên mặt của nó. 

“Bố cục này không phải là thứ mà sáng thế chủ mong muốn.”

Nó kết thúc câu nói bằng cái nhếch mép coi thường. 

Madia này là một hành tinh thánh địa, đó là lý do tại sao cả một hệ sao chứa hành tinh này đều được bao phủ bởi các cơn bão hư không dữ dội vô cùng. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, nhưng ngay cả khi trong tình huống xấu nhất, khi có một thế lực nào đó đủ mạnh để đi xuyên qua cơn bão vào đây. Nếu như vị sáng thế chủ khó tính kia không có căn dặn gì, con thần thú này ắt hẳn sẽ vui vẻ mà nuốt gọn thế lực xấu số đó vào bụng của mình.

“Bao giờ mới thoát khỏi cái kiếp thú trông nhà đây?”

Con rồng khịt mũi, thở ra một hơi chán nản đến cùng cực. Nó nhớ lại cái thời mà các Deus vẫn còn trị vì hành tinh này, lúc đó nó mới thật uy phong làm sao. Các lãnh đạo của hơn hai triệu hành tinh tại thiên hà này đều biết đến nó, khiếp sợ đến vãi cả ra quần khi họ nghe tin nó sẽ ghé thăm đất nước của mình. Có lần, một quốc gia cộng hòa sở hữu hơn 300 hành tinh dám khiêu chiến quyền uy của nó. 

Vậy là chỉ trong một tháng, nó đã nuốt gọn gần hết 300 thế giới kia vào bụng. Những công nghệ tiên tiến của quốc gia đó không thể đấu lại với pháp thuật tối thượng của con rồng, những cỗ pháo plasma hùng mạnh nhất cũng không làm trầy nổi một vết xước trên lớp khiên phép chắc chắn của con thần long. Ngay cả khi quốc gia kia đã sử dụng đến vũ khí tự sát tối thượng, cho kích nổ mặt trời tại một hệ sao để tạo ra những vụ nổ kinh thiên nhằm tiêu diệt con rồng, thứ quái vật này chỉ đơn giản vô hiệu hóa đòn đánh bằng cách hút vụ nổ vào một chiều không gian khác. Nó khiến cho mọi nỗ lực chống trả của quốc gia cộng hòa kia trở thành một trò cười không hơn không kém, và tất cả những gì các lãnh đạo có thể làm là ngồi yên và chờ đợi cái chết mà nó mang đến trong tuyệt vọng.

Năm đó, nếu các Deus không khuyên nhủ giúp con rồng nguôi giận, thì đất nước cộng hòa tội nghiệp ấy đã hoàn toàn bị tận diệt rồi. Từ sau sự kiện trên, danh tiếng của con rồng đã vang đi rất xa, chỉ cần nghe đến cái biệt danh ‘Kẻ ăn sao’ cũng đủ làm đám con nít đang khóc im bặt. Vậy mà bây giờ nhìn lại nó xem, thân phận chẳng khác gì một con chó trông nhà bị bó buộc bởi hàng loạt quy tắc của số phận cả, càng nghĩ nó lại càng cảm thấy bực bội vô cùng trong lòng.

“Chó chết!”

Nó lèm bèm đầy phẫn hận, tiện miệng phóng ra một bãi nước bọt. Tia nước bọt đó như một quả đạn đại bác được phóng đi với tốc độ ánh sáng, xuyên thủng cả một tá thiên thạch gần bên vô cùng dễ dàng. Nhưng chỉ mất vài giây, các viên thiên thạch lại bắt đầu hồi phục trở về trạng thái nguyên dạng như ban đầu.

Đây chính là một phần quyền năng của sáng thế chủ hay có thể gọi là vị thần của số phận, khả năng viết lại cấu trúc thời gian và không gian. Ở trong hệ sao này, thời gian và không gian của nơi đây không tồn tại theo lẽ thường giống như ở bên ngoài kia. Đó là lý do tại sao hành tinh Madia lại đặc biệt hơn so với hàng triệu các hành tinh khác của thiên hà này.

“A. Ta biết ngay mà.”

Đôi mắt lười biếng của con rồng mở to, dần dần trở nên sắc bén hơn khi nó cảm nhận được cấu trúc của số phận đang được lập trình lại. Quả nhiên nó đoán không sai, đây không phải là kết cục mà con ả đó mong muốn, cũng không phải là kết cục mà các Deus chờ đợi. Bởi thế, số phận sẽ phải xoay vòng lại một lần nữa!

Dù cảnh vật xung quanh vẫn chẳng có mấy thay đổi, nhưng con rồng có thể nhận thấy những nguồn năng lượng ma pháp và các thuật toán của số phận đang biến chuyển với một tốc độ đáng kinh ngạc ở quy mô toàn thiên hà! Nhận ra điều này làm cả thân hình to lớn của nó phát run, và mồ hôi đang tuôn ra không ngừng trên thân thể đồ sộ của nó.

“Chơi…Chơi lớn vậy sao?”

Chứng kiến các thuật toán số phận đang được viết lại với một tốc độ siêu thực, con rồng hoảng loạn đến mức nói lắp. Nó khiếp sợ như thế cũng là việc dĩ nhiên. Ngay cả các Deus quyền năng cũng không thể làm việc này đơn giản như vậy được!

Những dòng chảy ma pháp cứ thế ồ ạt mà chảy như những cơn lũ trên khắp thiên hà, những viên đá của cấu trúc mang tên ‘số phận’ được tái thiết lập một cách khéo léo. Khi một tiếng động lớn ngân vang như tiếng chuông báo hiệu cho một dòng chảy số phận mới được thiết lập, trí não của con rồng như bị tê dại trước phép màu đang dần hiện ra trước mắt nó.

“Cuối cùng cũng dừng lại.”

Con rồng mấp máy miệng thì thầm. Quá trình vừa rồi đối với người thường cảm giác sẽ rất ngắn, nhưng đối với những cá thể thần thánh có khả năng cảm ứng được dòng chảy số phận như con rồng này, khoảng thời gian vừa rồi có thể nói là dài như cả một thế kỷ vậy.

“Thời gian đã trở lại năm bao nhiêu rồi?”

Như để tự trả lời cho câu hỏi của chính mình, con rồng đảo người rồi dùng mắt dò xét mọi nơi xung quanh. Phía bên ngoài hệ sao của hành tinh Madia, nó có thể nhìn thấy các thế lực quỷ thần đang giao tranh quyết liệt với Mặt Trận Thống Nhất của các vương quốc phía Đông và Hội Ngân Tinh. Hàng chục ngàn hành tinh chìm trong biển lửa, hàng trăm tỷ người tử vong trong các cuộc giao tranh đẫm máu trên khắp thiên hà. Thời điểm này chính là khởi đầu của cuộc Đại Chiến Raiser, và nếu như mọi việc không có mấy khác biệt với dòng thời gian trước, sau 50 năm nữa, lũ quỷ thần sẽ là người dành chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến tranh liên hành tinh này.

“Vậy ra đây là thời điểm 98 năm về trước sao?”

 Con rồng ha hả mà nói, không giấu được sự hưng phấn trong lòng. Nó chăm chú nhìn về phía hành tinh Madia, đôi mắt tập trung vô cùng để tìm kiếm biến số mà thần số phận đã để lại trong dòng thời gian mới này. Đôi mắt của nó lướt qua các nhân vật máu mặt, những vị anh hùng đã làm khuấy đảo hàng ngũ của lũ quỷ dữ, dò xét từng người kỹ càng để hy vọng tìm ra vết tích của thần số phận, thế nhưng…

“Con mẹ nó, sao không thấy gì vậy?”

 Con rồng nhíu mày trong nghi hoặc. Mắt lại tiếp tục tỉ mỉ quan sát mọi thứ thêm một lần nữa.

Người đầu tiên mà nó để ý tới là Diêm La Vương Lee Kyung-joon. Trong trận Bạch Hoàng Sơn nổi tiếng, người này đã tạo nên huyền thoại cho mình, trở thành kẻ mạnh nhất trong số các Xanosis thế hệ này. Một mình chiến với hai quỷ thần đã giáng thế với toàn bộ sức mạnh, nhưng cũng một mình hắn ta phá nát thần hồn của cả hai tên kia, giết một đường giết ra khỏi vòng vây khiến hơn 80 vạn đại quân quỷ khiếp hãi mà bỏ chạy toán loạn. Đứng đầu về thực lực, không ai ở thế giới Madia có thể vượt qua được kẻ này, nói về người mà lũ quỷ khiếp sợ nhất, coi là thiên địch tối cao cũng chính là hắn, thế nhưng tại sao nó lại không thể tìm được bất kỳ dấu vết của thần số phận trên người tên này? Tại sao lại như thế chứ?

 “Quái lạ…”

Nó nhíu mày đầy bối rồi, nhưng nhanh chóng ổn định lại tinh thần rồi quan sát đến kẻ thứ hai mà nó nghĩ đến, Lôi Tướng Hasdrubal. Chỉ dùng một đám tàn quân của vài lục địa mà đảo ngược cục diện chiến trận, tài tình chỉ huy liên quân gần như đánh bại quân địch mạnh và đông đảo hơn gấp mấy lần phe mình, luận về bản lĩnh chính trị hay tài cầm quân đều xếp vào hàng thứ nhất trong các kỳ tài của chín lục địa, kẻ này chính là thần minh trong loài người, Lôi Tướng Hasdrubal. Nhưng lạ thay, kẻ nắm giữ vết tích vận mệnh cũng chẳng phải là hắn.

“Gì kì vậy?”

Con rồng ngẩn cả người ra trong kinh ngạc, loại chuyện quái lạ như thế này nó vốn dĩ nghĩ cũng chẳng thể nghĩ ra được.

“Con ả đó không bị điên đó chứ? Đảo ngược thời gian nhưng không cài biến số vào thì mọi việc vẫn diễn ra như trước thôi? Tại sao…”

Đúng lúc nó đang định mắng con ả dở người kia vài câu tục tĩu thì ánh mắt nó quét qua Độc Thánh, người đứng thứ chín trên Đồ Nhân Bảng của lũ quỷ. Ánh mắt hờ hững kia bỗng trợn trừng cả lên trong kinh ngạc, không phải vì nó nhìn thấy vết tích số phận trên người vị nữ thánh này mà là vì tên ất ơ đứng bên cô ta…

“Con mẹ nó! Thằng này là thằng quỷ nào vậy? Tại sao trên người nó lại có vết tích của số phận? Con ả đó…”

Miệng của con rồng cứ mở ra rồi khép lại chẳng thể nói ra câu nào ra hồn nữa. Sau một hồi lục lọi lại ký ức của mình, nó nhận ra tên thường dân kia chỉ là một cao thủ đứng tận thứ 39 trên Đồ Nhân Bảng của lũ quỷ, hắn đứng được vào thứ hạng 39 chỉ là may mắn ăn hôi giết được Lam Long và tên quỷ thần Shuten-dōji mà thôi. Sở dĩ nói hắn ăn hên bởi vì dù Lam Long đúng là chết dưới tay của hắn, nhưng đó vốn là kế hoạch của cô ta ngay từ ban đầu để thoát khỏi sự kiểm soát của quỷ thần, còn tên Shuten-dōji đã bị đánh cho chỉ còn nửa cái mạng và kẻ này chỉ là kịp thời xuất hiện ở đó giết chết tên quỷ xui xẻo kia mà thôi. Một kẻ còn chẳng thể vào nổi hàng ngũ mười người mạnh nhất, vậy mà con ả kia nghĩ gì lại giao quyền năng lớn đến thế cho tên này?

“Con điênnnnnnn! Ta mà thoát khỏi được cấm chế sẽ cắn đứt đầu của ngươi!”

Tiếng gầm của con rồng phẫn nộ vang vọng trong vũ trụ, ngay sau đó là một giọng nữ khúc khích cười truyền đến từ hư vô. 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Cứ tỏ ra ghét thế thôi chứ thực ra thì con rồng này cũng thích ngồi xem chết đi được ấy chứ. Biết rõ từng sự kiện như thế, cả cao thủ thứ 39 như nào cũng còn biết cơ mà :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thú vui duy nhất của người đi tù chung thân như con rồng này là coi livestream mà =)) Cảm ơn bạn đã nhiệt tình theo dõi câu truyện này nhé, mình chúc bạn có một ngày đầu tuần tràn ngập niềm vui nha.
Xem thêm
@dizz100: cảm ơn truyện của tác mà tôi đã có một chuỗi ngày rất hưởng thụ :v. Giờ thì tôi được tham gia đội ngũ lót dép chờ chương mới rồi 😂
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
xin lỗi vì trễ nhá tác giả,bận quá không nhớ lịch ra chap. cảm ơn vì chap ngoại truyện này nhé😊
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không sao mà, bạn có đọc là mình vui lắm rồi á. ^^ Mình chúc bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và an yên nhé.
Xem thêm