Thế gian đầy rẫy truyền thuyết về oan hồn, thậm chí người ta vẫn không ngừng thêu dệt chúng trong kỷ nguyên hiện đại. Chúng – những thứ đó – những thứ mà con người chưa hiểu hết – hoàn toàn có thật. Bản thân tên tóc đỏ từng gặp bóng ma ở cây cầu dẫn tới Vạn Thế, linh hồn dưới biển Tụ Hồn Hải, bầy xác sống tại đất Lạc Việt. Nhưng nỗi sợ người chết chưa bao giờ thuyên giảm trong tâm trí hắn.
Người sống luôn sợ người chết.
Đối diện oan hồn đứa bé tóc dài, nụ cười quỷ dị cùng bộ răng vàng khè, Vô Phong bất giác bủn rủn, tay chân hóa đá, cổ họng nghẹt thở. Mắt Trắng vẫn là đôi mắt khủng khiếp nhất thế gian. Cảnh tượng càng đáng sợ hơn khi phía sau đứa bé, hàng chục oan hồn khác xuất hiện: trẻ con, đa phần thanh niên nam nữ, số ít người già. Tất cả đều mặc đồng phục bệnh nhân và sở hữu Mắt Trắng. Thân thể chúng hư hư thực thực, mỏng mảnh như sương khói, đôi lúc đông đặc tựa khối thạch dẻo. Đám oan hồn lừ lừ tiến đến, chân bước không tiếng động, đôi mắt thèm khát sự sống của Vô Phong và Thày Dạy Học. Chúng không ngừng lẩm bẩm:
-Thế giới này thật lạ... chẳng nơi nào có nhà...
Tên tóc đỏ vội vã quay đầu chạy, chợt nhận ra lối ấy cũng đầy rẫy bóng ma. Hắn rút kiếm khua khoắng đe dọa nhưng lũ oan hồn chẳng mảy may sợ hãi. Vô Phong vung kiếm chém, một oan hồn đứt thành hai mảnh song liền lại ngay lập tức. Cực chẳng đã, hắn bèn khởi động lẫy thuốc nổ trên cán kiếm, sẵn sàng chiêu Tử Thiết. Bất chợt Thày Dạy Học đặt tay lên mũi kiếm can ngăn:
-Đòn đánh vật lý vô dụng thôi! Để đấy cho ta!
Dứt lời, ông già mở áo khoác lộ ra nhiều tấm bùa vàng vẽ đường rằn ngoằn ngoèo. Thày Dạy Học niệm chú ngữ, các lá bùa bứt khỏi vạt áo, bay lửng lơ xung quanh ông ta và Vô Phong. Ông già niệm chú ngữ lần hai, đám bùa giăng tơ vàng, liên kết nhau tạo ra bốn vị ác thần tóc dài đeo mặt nạ quỷ, tay cầm vòng sắt. Thấy bốn ác thần, lũ oan hồn cả kinh vội vã tháo chạy. Chúng gào thét rồi bay vù vù ra hai cửa hầm, tuyệt không dám quay đầu. Duy chỉ oan hồn đứa bé tóc dài vẫn ở lại. Nó nhìn Vô Phong hồi lâu, sau lặng lẽ tan biến như chưa hề tồn tại.
Những bóng ma đi hết, Thày Dạy Học thu bùa, xâu năm lá lên một dây rồi ném cho Vô Phong:
-Đeo lên cổ! Bùa của người Đông Thổ đấy! Không ai giỏi việc trừ tà ma bằng họ.
Lần tới đất Lạc Việt, Vô Phong từng thấy vài lá bùa kiểu này trong lều của Lộc Tục. Hắn thở hồng hộc, lưng vã mồ hôi lạnh. Thày Dạy Học lắc đầu:
-Đó là những lá bùa mạnh nhất của ta! – Ông già ngó quanh quất, sau tiếp lời – Xem chừng oan hồn ở đây chết không đơn giản. Phải là một cái chết đau đớn, dai dẳng mới khiến chúng hiện hữu rõ ràng như thế.
Vô Phong không thông tuệ như ông già nhưng cũng cảm nhận rõ oán niệm của những bóng ma nọ. Vốn dĩ hắn định tỏ ý thân thiện, qua đó hỏi những bóng ma về chuyện xảy ra ở khu thí nghiệm. Nhưng thực tế không như chuyện cổ tích. Trong mắt người chết, kẻ sống là thứ đáng ghét, cần phải bị tiêu diệt, tuyệt đối không có giao tiếp hay đối thoại. Thày Dạy Học giảng giải:
-“Thần hộ mệnh” là những oan hồn duy nhất đối thoại với người sống, nhưng chỉ riêng thánh sứ sở hữu họ. Nói chung, người sống không thể ở cùng người chết.
-Ông từng gặp oan hồn bao giờ chưa?
-Vài lần, lần nào cũng sợ! – Thày Dạy Học nhún vai cười gượng – Ai chẳng sợ ma? Ai chẳng sợ cái mình không hiểu?
Vô Phong thông cảm giùm ông già. Hắn tiếp tục tiến vào đường hầm, tay giữ chặt dây bùa như sợ oan hồn nào đấy xồ ra gào thét cùng bộ răng vàng khè. Thực tế bùa phép chỉ ngăn cản oan hồn tiếp cận hắn, còn lảng vảng ở đâu là chuyện của chúng. Chốc chốc hắn lại thấy vài bóng ma lặng lẽ chui ra từ vách tường, giương Mắt Trắng nhìn mình rồi bỏ đi.
Hết đường hầm, hai người tiến vào căn phòng phía bắc. Tại đây, họ bắt gặp một gian nhỏ chứa toàn máy móc han gỉ. Nếu không nhờ Thày Dạy Học chỉ đây là máy tính tổng, kia là máy điện não đồ, đằng góc đặt máy phân tích thể trạng, Vô Phong chẳng khác anh chàng Kh’srak lần đầu tiếp xúc thế giới văn minh. Phía trước gian là tấm kính một chiều nhìn sang phòng khá rộng nằm kế bên. Qua tấm kính, hắn trông thấy mười một quan tài thủy tinh, xung quanh cắm đầy dây điện lẫn ống dẫn nội lực. Vô Phong ngây người, ánh mắt thất thần. Kia là cội rễ, là bào thai sinh ra hắn.
Trong vô thức, tên tóc đỏ đẩy cửa bước vào phòng nọ. Cửa vừa mở, một mùi hắc xộc đến khiến Vô Phong ho sù sụ. Hắn nhận ra mặt sàn kim loại đóng cặn những thứ gì đó đen đúa nhơm nhớp. Thày Dạy Học cúi người xem xét, đưa tay ngoáy thứ dính nhợp nọ rồi hít hửi, sau nói:
-Nó là dinh dưỡng tổng hợp gồm protein, đường, ít chất béo, một ít chất khoáng, vài chất tăng cường trao đổi... đại khái thứ này dùng để nuôi dưỡng sinh thể. Đáng ra nó phải phân hủy lâu rồi, nhưng có vẻ nó được pha thêm chất bảo quản. Ta không chắc... Chắc chúng dùng để nuôi mấy thứ trong mấy quan tài kia, nhỉ?
Những vệt cặn đen kéo dài từ sàn đến những quan tài nằm giữa phòng. Các quan tài làm bằng vật liệu trong suốt như thủy tinh, mười chiếc xếp vòng tròn, trên thân ghi ký hiệu Ngục Thánh cùng mã số. Riêng chiếc quan tài lớn nhất nằm chính giữa không có số, Vô Phong đoán nó thuộc về Liệt Giả - vật chủ đề án. Hắn ngắm nghía từng chiếc, thấy nửa dãy bên trái gồm các số 7, 847, 777, 637 và 497. Hắn sang nửa dãy bên phải, thấy năm số: 357, 147, 217, 427, cuối cùng là 117. Chẳng biết vô tình hay cố ý, chiếc quan tài 117 được đặt lệch về phía trước. Vô Phong nhìn nó rất lâu, lòng lợn cợn khôn tả. Hắn từng “sống” trong đó, hấp thụ chất dinh dưỡng tổng hợp rồi trở thành cỗ máy giết người của Thổ Hành.
Hắn đã sống như thế.
Kiểm tra những quan tài khác, Vô Phong bắt gặp kha khá “người quen”. Số 7 là Liệt Trúc, 777 là Ái Nữ, 357 là Tàn Thi. Hắn không rõ Diễm Tà ở đâu trong số này, cũng chẳng ấn tượng những mã số khác. Các Ngục Thánh còn lại – họ đương lưu lạc đâu đấy giữa Tâm Mộng, cũng có thể đã chết.
Ngoài máy móc và mười một cỗ quan tài, bọn Vô Phong chẳng tìm được gì khác. Họ quay lại sảnh chính, rẽ vào đường hầm phía tây căn phòng bầu dục. Theo lối đó họ sẽ đến trung tâm điều hành. Đường hầm này rộng hơn, lắm đường nhỏ hơn dẫn sang phòng thí nghiệm hóa sinh, phòng kiểm nghiệm mẫu vật, phòng điều trị, phòng sửa chữa, vân vân. Bởi lắm ngõ ngách nên những bóng ma được thể ẩn núp chơi trò hù dọa người sống. Mắt Trắng của oan hồn chốn này chỉ toàn thù hận, nếu không nhờ lá bùa, Vô Phong đã sớm rục xác trong tay chúng.
Hai người tới trung tâm điều hành sau vài phút. Phòng này rỗng không, chẳng có máy chiếu ba chiều hay thiết bị điện tử. Bọn Vô Phong chỉ tìm được một bàn họp, ghế đổ lăn lóc xộc xệch. Từ trên trần, một lá cờ lớn vẽ số “7” cách điệu rủ xuống, chiếu thẳng mặt bàn. Vô Phong thấy nét trang trí của nó khá giống lá cờ gia huy họ Hỏa treo ở nhà Hỏa Nghi(*). Nhìn số “7”, tên tóc đỏ nhíu mày ngẫm nghĩ, sau hỏi Thày Dạy Học:
-Số 7 có ý nghĩa thế nào, ông biết không?
-Quá nhiều ý nghĩa, nói cả ngày không hết! – Ông già đáp – Cầu vồng bảy sắc, mặt người có bảy lỗ... Trong thế giới phép thuật, khi Ngũ Hành hoàn chỉnh sẽ tạo ra Lưỡng Cực, tổng cộng bảy nguyên tố. Kiếm sĩ có bảy nguyên tắc cổ điển: thể lực, trí lực, kỹ thuật, tốc độ, tinh thần, chiến thuật và chiến lược. Bát Đại Hộ Vệ nếu không tính một giống loài phi nhân thì có bảy con người. Đế quốc Phi Thiên hùng mạnh bắt đầu từ thiên niên kỷ thứ bảy. Y học hiện đại đang cố tìm hiểu giác quan thứ bảy. Đứng đầu thế giới chiến binh là Bảy người mạnh nhất. Nhiều lắm!
“Và các Ngục Thánh đều sở hữu tế bào bảy mạch” – Vô Phong muốn nói thế. Hắn lờ mờ cảm giác Đề Án Ngục Thánh xoay quanh con số này. Hắn tự hỏi đây là trùng hợp ngẫu nhiên hay có chủ ý? Lúc này, Vô Phong chỉ muốn ông bạn quý hóa ở kế bên. Hắn biết bộ não điên khùng của Hỏa Nghi sẽ nghĩ ra điều chi đó.
Hai người rời trung tâm điều hành rồi tới những phòng nghiên cứu. Ở đây họ tìm thấy máy móc, vài biểu đồ sinh hóa và bùa phép. Các lá bùa được căng trên dây tạo thành trận pháp, dường như dùng để giam giữ vật vô hình nào đấy bên trong. Giữa nơi đầy rẫy máy móc cơ khí này, trông chúng kỳ quặc và lạc điệu. Thày Dạy Học kiểm tra những lá bùa đoạn nhếch mép:
-Hồ! Họ nghiên cứu cả oan hồn! Ta nói rồi, Trung Tâm Sức Khỏe gì chỗ này! Nhưng mấy trận bùa này không giam giữ nổi linh hồn nữa. Bảo sao lũ oan hồn tung tăng thoải mái thế!
-Nghiên cứu... – Vô Phong lạnh gáy – Để làm gì chứ?
Thày Dạy Học thở dài:
-Tri thức, sức mạnh, quyền lực... đủ thứ mà người sống nghĩ ra. Xa xưa và tận bây giờ, nhiều người tin rằng Tâm Mộng có lục địa thứ bảy, nơi ở của người chết. Thời cổ, nhiều giáo phái ra đời, tôn sùng lục địa vô hình ấy, gọi nó bằng nhiều cái tên cổ như “thiên đường”, “địa ngục”, “chốn hư vô”, “cõi niết bàn”... Giờ chúng ta không nghe nhiều mấy từ đó, nhưng thi thoảng chúng vẫn xuất hiện. Thậm chí lắm kẻ coi cái chết là sự giải phóng.
-Giải phóng khỏi cái gì?
-Thể xác. Nhiều người tin linh hồn là trạng thái cao siêu, vượt xa sự tầm thường của thể xác – một dạng tiến hóa. Có người tự sát để trở thành người chết, tìm đến cuộc sống ở lục địa thứ bảy. Nhưng sự thể ra sao, chẳng ai biết. Hồ! Người chết đâu có nói điều gì cho người sống?
Vô Phong mở máy chiếu ba chiều song chẳng thấy thư mục hay tệp tin nào. Hắn tiếp tục lục lọi những tủ hồ sơ hay ngăn kệ góc phòng nhưng mọi thứ đều trống rỗng. Tất cả đã được dọn dẹp. Hắn nói:
-Mấy oan hồn, tôi cảm giác chúng giống nội lực. Khi sử dụng kiếm thuật hoặc vận dụng bí kỹ, tôi lờ mờ nhận ra nội lực gần giống như thế. Mỏng mảnh, vô định hình, giống nước...
-Phải. Nó là vấn đề gây tranh cãi giữa tôn giáo và khoa học. Giới khoa học tin rằng linh hồn hay oan hồn là nội lực nhưng họ không thể giải thích tại sao chúng bị Vạn Thế quản chế. Tôn giáo nói linh hồn cuối cùng phải về Tụ Hồn Hải, nhưng không giải thích được vì sao có những linh hồn ở lại thế giới người sống, biến thành bóng ma reo rắc sợ hãi. Bên nào cũng có cái lý của mình. Nhưng rốt cục chẳng ai giải thích được nội lực là thứ cắc ké gì!
Hai người rời phòng nghiên cứu, đi về hướng nam căn phòng bán nguyệt. Trên đường, Vô Phong bắt gặp oan hồn đứa bé tóc dài. Vì sợ bùa phép nên nó không dám tiếp cận nhưng cũng không rời ánh mắt khỏi tên tóc đỏ nửa giây. Nghĩ mấy câu chuyện kinh dị quỷ ám, Vô Phong chột dạ lo âu. Hắn nhìn oan hồn, sau khi chắc mẩm nó không xồ đến mình thì hỏi:
-Nếu biết bản chất nội lực, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề gì?
-Hiểu được bản chất số “7”. Giới khoa học thường lưu truyền câu chuyện tiếu lâm về “bảy mảnh ghép”. Thuở xưa có một tay lang băm tên là Trí Uẩn. Lão không để lại bất cứ thành tựu nào trừ một câu nói “Hãy cho tôi bảy mảnh ghép, tôi sẽ tạo nên thế giới mới!”. Trong ngành sinh hóa có một học thuyết dựa theo câu nói của lão, gọi là “Thuyết cải tạo Trí Uẩn”, nôm na là định nghĩa về “tế bào bảy mạch”.
Vô Phong ngạc nhiên. Hắn nghi ngờ Thày Dạy Học không xuất thân từ chợ rác. Nhưng tạm gạt mối ngờ vực sang một bên, hắn liền hỏi:
-Ông biết gì về tế bào bảy mạch?
Thày Dạy Học chép miệng gãi đầu. Ông già không muốn kể một câu chuyện ngớ ngẩn nhưng chẳng khiến ai nhếch mép cười.
...
Cùng lúc ấy, Hỏa Nghi vẫn đang trò chuyện với mẹ mình. Gia Áo nói:
-Ngày trước, mẹ từng xem qua vài trang đề án. Có vẻ cha con nghiên cứu thứ gì đó liên quan tới tế bào bảy mạch.
Hỏa Nghi nhíu mày. Gã hiểu rõ vấn đề nhưng làm bộ ngây thơ:
-Tế bào bảy mạch là gì?
-Một dạng tế bào không có thực, một tạo vật không tưởng. – Gia Áo cười – Chắc nhóc nghe khá nhiều giai thoại về số “7”?
Hỏa Nghi gật đầu:
-Con biết kha khá. Số “7” là con số quyền lực nhất trong giới phép thuật, là đại diện của Đấng Tạo Hóa.
Gia Áo gật gù đoạn tiếp lời:
-Trong chín chữ số không tính số “0”, số “7” là số lớn nhất mà không thể chia hay bị chia. Nó đại diện cho tính “bền vững”. Bởi tính chất bền vững đó, nhiều nhà khoa học tôn sùng số “7”. Vài thế kỷ trước, khi con người vừa bước qua thời phi cơ giới, một khoa học gia tên Trí Uẩn từng nói “Hãy cho tôi 7 mảnh ghép, tôi sẽ tạo nên thế giới mới!”.
-Ông già điên đó sao? – Hỏa Nghi ngạc nhiên – Con tưởng ổng là lang băm?
-Và là một nhà giả kim thuật. – Gia Áo tiếp lời – Ông ta điên khùng, nhưng cũng không ít người hâm mộ. Nhiều thế kỷ trước, một học thuyết dựa theo lý luận của Trí Uẩn, gọi là “thuyết cải tạo Trí Uẩn”. Thuyết này nói rằng con người có thể dùng nội lực, cải tạo tế bào của mình thành “tế bào bảy mạch”. Khi cải tạo thành công, tế bào sẽ chuyển hóa, tạo thành chu trình gọi là “Vòng Trí Uẩn”. Nghe hoành tráng vậy nhưng chỉ vui thôi! Mấy gã khoa học hay bác sĩ thường đem chuyện này để tạo ấn tượng với nữ giới. Mốt ngày xưa mà!
Gia Áo cười vì phải kể một câu chuyện đã nghe nhàm tai. Nhưng với Hỏa Nghi là lần đầu tiên. Cố áp chế nỗi tò mò, gã hỏi tiếp:
-Vòng Trí Uẩn như thế nào? Mẹ nói rõ hơn được không?
-Ta không biết. – Gia Áo lắc đầu – Đó chỉ là một học thuyết, một câu chuyện cười. Chẳng ai nghĩ nó là tài liệu đáng để tham khảo và ghi chép. Những gì mẹ kể cho nhóc chỉ là chuyện tam sao thất bản, bị cải biên nhiều lắm rồi!
-Vậy vì sao không thể cải tạo tế bào?
-Vì đó là chuyện bất khả thi. Y học hoặc phép thuật có thể làm tế bào vận động nhanh hơn nhưng không thể thay đổi cấu trúc của nó. Thay đổi chúng, con người không còn là “người” nữa.
“Mà trở thành Ngục Thánh!” – Hỏa Nghi nghĩ thầm. Con người rõ ràng không thể tự cải tạo giống loài, nhưng nếu có nguồn sẵn, đó lại là câu chuyện khác. Hỏa Nghi đoán mẹ mình chưa thấy những trang quan trọng nhất của Đề Án Ngục Thánh. Gã hỏi:
-Vậy tại sao ông già nghiên cứu thứ hoang đường đó? Và tại sao đề án của ổng lại tạo ra oan hồn?
Gia Áo khoanh tay đáp lời, giọng chậm rãi:
-Ta hỏi vài lần nhưng cha con không nói. Ta cũng không rõ ông ấy thích thú đề án hay không. Lắm lúc ông ấy bỏ bẵng chẳng động vào giấy tờ. Cha con thường nói việc mình làm là vô nghĩa, chỉ khiến nhiều người chết. Ta đoán đề án sử dụng con người làm vật thí nghiệm. Chắc nhóc hiểu ý mẹ...
“Rõ ràng là vậy!” – Hỏa Nghi tự nhủ. Theo tài liệu từ Lục Thiên, rất nhiều người bị đem ra làm vật thí nghiệm cấy ghép tế bào bảy mạch, một lượng không nhỏ trong số ấy là con nít. Nạn buôn bán trẻ em ở Bạch Tu quốc cũng vì thế mà ra(**).
-Nhưng có khi cha con vùi đầu nghiên cứu mấy ngày liền! – Gia Áo tiếp lời – Ông ấy không nghiên cứu chuyên ngành y học mà mấy truyện thần thoại, thứ dành cho trẻ con! Ban đầu ta chỉ nghĩ cha con đọc cho khuây khỏa. Nhưng ông ấy nghiên cứu thật! Ông ấy hỏi mọi thứ về oan hồn, bóng ma, quỷ dữ... Cha con nói tế bào bảy mạch mang lại nhiều nhận thức mới.
-Nhận thức mới... về cái gì? – Hỏa Nghi ngờ vực.
-Ta không rõ, dù gì cha con cũng không phải người dễ chia sẻ.
Hỏa Nghi thở phù, hai tay vòng sau gáy, đầu óc suy tưởng. Những vấn đề kể trên hoàn toàn không có trong tài liệu của Tiếu hay Lục Thiên. Tuy vậy, gã dám chắc Đề Án Ngục Thánh không chỉ tạo ra các bản thể như Vô Phong hay Liệt Trúc. Nó có mục đích khác. Người chết? Thế giới bên kia? Hay mong mỏi biến thành đấng tạo hóa? Hỏa Nghi cần câu trả lời chính xác. Gã dợm hỏi:
-Mẹ biết ai tên là Hỏa Phu không?
Gia Áo gật đầu:
-Biết. Một người Vinh Môn quốc, một người học chung trường với ta ở Vinh Môn quốc. Ông ta theo đuổi ta tới mức cải họ để gia nhập họ Hỏa. Nhưng ta lấy cha con, ổng bị hố nặng!
-Lẽ ra mẹ nên lấy ổng thay vì lão già. – Hỏa Nghi nhún vai giả lả – Mẹ biết ông ta ở đâu không? Dạo này con phải làm việc dòng họ, thành ra cũng biết vài người.
-Mất tích! – Gia Áo thở dài – Ông ấy mất tích khi công tác ở Băng Thổ, khoảng năm 7503(***). Người ta không bao giờ tìm thấy xác phi thuyền chở Hỏa Phu. Dù gì cũng là người quen cũ...
Hỏa Nghi thoáng thấy mắt bà đượm buồn. Gã không nghĩ quan hệ giữa mẹ mình và Hỏa Phu chỉ đơn thuần là “theo đuổi”. Im lặng một lúc, Gia Áo chợt cất tiếng hát. Giọng bà thật hay, Hỏa Nghi nghe không biết chán:
Thế giới này thật lạ
Chẳng nơi nào có nhà
Không hoa, không cây cỏ
Không người, chỉ toàn ma
Khi còn bé, Hỏa Nghi thường nghe mẹ mình hát bài này. Gã cười:
-Không tự dưng mẹ hát. Chắc là... ông già Hỏa Phu hả?
-Ai cũng có tuổi trẻ mà! – Gia Áo nhún vai – Hỏa Phu không giống cha con. Ông ta thoải mái, đôi khi ngờ nghệch. Hỏa Phu thích nhất bài Thế Giới Này Thật Lạ chỉ vì ta thường hát nó. Ông ta hay mở bản nhạc đó khi làm việc. Một thói quen ấy mà!
...
Tại phía nam khu thí nghiệm, Vô Phong tìm thấy tổ hợp phẫu thuật gồm mười phòng, mỗi phòng sở hữu một bàn mổ cùng những thiết bị máy móc bố trí xung quanh. Chúng được xây bằng vật liệu cách nhiệt cách âm, chống chịu thuốc nổ và ếm bùa chống phép thuật. Nhưng trước cuộc tấn công của Liệt Giả hai mươi năm trước, mọi lớp phòng thủ đều vô nghĩa. Vô Phong thấy nhiều vật dụng chảy rữa vì bị thiêu đốt, tường chi chít vết đạn, trần toảng hoảng do thuốc nổ công phá, cửa bật tung bản lề. Hắn đoán oan hồn thoát ra trong quá trình sửa chữa, khu thí nghiệm trở thành chốn bỏ hoang, tổ hợp phẫu thuật vì vậy không bao giờ được sờ đến.
Tổ hợp phẫu thuật hư hỏng khá nặng trừ căn phòng phía cuối hành lang. Máy móc ở đây hầu như nguyên vẹn, có cửa kính trông thẳng ra phòng bán nguyệt. Vô Phong lục lọi tủ hồ sơ, bàn làm việc rồi tới máy chiếu. Màn hình ba chiều xuất hiện, hiển thị một thư mục duy nhất. Tên tóc đỏ ngẩn người khi thấy thư mục là bài hát tựa đề Thế Giới Này Thật Lạ. Hắn không nghĩ âm nhạc lại tồn tại giữa nơi này.
Đương mải đoán già đoán non, Vô Phong bất giác lạnh gáy. Hắn quay lại và phát hiện oan hồn đứa bé tóc dài án ngữ cửa ra vào từ lúc nào. Trông cái nhìn ngốn ngấu của oan hồn, tên tóc đỏ không dám nhúc nhích. Tuy nhiên Thày Dạy Học nói:
-Chú mày bật bài hát đó xem! Ban đầu ta cứ nghĩ bọn oan hồn nói nhảm, nhưng có vẻ chúng đang lặp lại... Bật coi!
Nghe lời ông già, Vô Phong liền chạm tay vào thư mục. Màn hình ba chiều rung động, bài hát chuyển hóa thành ảnh hoạt họa thể hiện giai điệu. Trong phút chốc, tiếng rè rè ùng ục vang khắp khu thí nghiệm. Âm thanh như xuất phát từ những cái loa ủng nước, mãi không thoát ra nổi. Nhưng rồi giọng ca cất lên, âm nhạc thẩm thấu từng lớp tường cũ kỹ. Qua cửa kính, Vô Phong rùng mình khi thấy hàng trăm oan hồn từ hư không xuất hiện. Chúng ngửa mặt, chăm chú lắng nghe bài hát. Tên tóc đỏ cảm giác chúng chờ đợi rất lâu chỉ để đón nhận thời khắc này.
Thế giới này thật lạ
Chẳng nơi nào có nhà
Không hoa, không cây cỏ
Không người, chỉ toàn ma
Thế giới này thật lạ
Vực thẳm đầy sao sa
Bình minh trăng không ngủ
Tuyết bay trắng hè tà
Cây xanh trụi trơ lá
Đồng xanh phủ bóng quạ
Bé gái không có cha
Người Vinh Môn mất nhà
Tâm Mộng này nghiệt ngã
Người xua đuổi chúng ta
Đành ở nơi sỏi đá
Dưới bóng chim ác là
Đường dài khuất nẻo xa
Nước mắt dài lăn má
Đường dài lê máu đỏ
Người Vinh Môn tìm nhà
Nhà đâu chốn hoang dã?
Nhà nào bãi tha ma?
Giữa đồng người treo cổ
Liệu có phải là nhà?
Không hoa, không cây cỏ
Không người, chỉ toàn ma
Thế giới này thật lạ
Chẳng nơi nào có nhà...
Bài hát không dài, chỉ khoảng ba phút. Khi nó kết thúc, đám oan hồn lần lượt tiêu biến kể cả đứa bé tóc dài. Dường như bài hát là liều thuốc xoa dịu những oan hồn khao khát sự sống. Tò mò trỗi dậy, Vô Phong liền xem thông tin thư mục, nhận ra bài hát này được chuyển sang máy chiếu trong ngày 7 tháng 1 năm 7507. Ngày tháng năm đó, có người đã tới đây. Là ai? Tại sao họ đến? Hay là họ “quay lại”? Lý do gì? – Vô Phong gãi đầu. Hắn mong đợi vài dòng ký ức xuất hiện, nhưng rốt cục chẳng có gì xảy ra. Cách duy nhất là đưa nó về cho Hỏa Nghi, gã sẽ tìm ra điều gì đó.
Nghĩ tới đấy, Vô Phong liền xách máy chiếu trở ra. Nhưng vừa xoay gót, hắn bỗng thấy Thày Dạy Học chắn đường. Ông già nghiêng đầu:
-Bỏ máy chiếu xuống, 117. Chú mày đi quá xa rồi đấy!
Vô Phong mở lớn mắt. Từ trước đến nay, không ai gọi hắn bằng cái tên 117 trừ Liệt Giả. Tên tóc đỏ vội vã lần túi áo rút kiếm theo bản năng. Khốn thay, Thày Dạy Học nhanh hơn. Lão già vút tới như tên bắn, bàn tay gầy gò đấm tung mặt tên tóc đỏ. Vô Phong văng đi, lưng đập cửa kính, người trôi theo mảnh vỡ lăn ra phòng bán nguyệt. Hắn chưa kịp định thần, lão già đã nhảy đến, một dao đâm thủng tay hắn, lưỡi dao cắm ngập mặt sàn. Vô Phong gào lên đau đớn, không rút tay được. Hắn thều thào:
-Ông già... tại sao...?
-Bất cẩn quá đấy, tóc đỏ! – Lão già cười cợt – Bộ chính phủ để chú mày dễ dàng vào đây vậy à? Kết thúc rồi, 117, sẽ chẳng ai cứu mày nữa.
Tên tóc đỏ nghiến răng kèn kẹt. Ả gái điếm tóc hồng nói đúng, Hạ Tầng là chốn ăn thịt người, hắn quá tin tưởng Thày Dạy Học mà quên mất lão là dân Hạ Tầng. Vô Phong lịm dần, mắt mờ đi, sau chìm trong màn đêm đen đặc.
...
Bộ đàm trên cổ Gia Áo rung lên từng chặp, bệnh viện đang cần bà. Gia Áo tạm biệt con trai rồi gửi lời hỏi thăm gia đình. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi khiến bà bồn chồn. Được một lúc, bà ôm lấy Hỏa Nghi, tay xoa đầu gã:
-Nhóc, con sẽ làm thủ lĩnh họ Hỏa. Đừng tin ai ngoài gia đình mình! Hiểu chứ? Không được tin bất cứ ai trong họ Hỏa! Đặc biệt là Hỏa Chính! Không được tin lão, nhớ chưa? Nếu sau này xuống chợ rác, càng không được tin kẻ nào ở đó, đặc biệt là người Hạ Tầng!
Hỏa Nghi thực tình muốn nói với bà rằng ông bạn tóc đỏ quý hóa xuất thân từ chợ rác. Gã nói:
-Tại sao mẹ nói thế?
Gia Áo thở dài:
-Trẻ thường dễ tin. Dễ tin thì dễ bất hạnh.
1 Bình luận