“Vỏ Sò Trắng, thế giới đã bị loài rồng ruồng bỏ và dường như chẳng để lại gì ngoài sự hỗn loạn. Vào thời khắc sinh tử khi mọi chủng tộc đứng trước nguy cơ diệt vong bởi sự xâm lăng khát máu từ loài Dạ Quỷ, niềm hy vọng duy nhất của tất cả giờ đây chỉ còn trông đợi vào lời sấm truyền về người được chọn. Kẻ ấy, người sở hữu trái tim thuần khiết như sao băng, lại thu phục được thanh thần kiếm Ervin huyền thoại, sẽ hiên ngang từ thế giới khác tới Vỏ Sò Trắng để đánh bại Quỷ Vương. Bởi lẽ đó cho nên, hết thảy xứ sở giờ đây đều chỉ còn biết ngày đêm cầu nguyện cho vị anh hùng vĩ đại kia mau chóng xuất hiện, rủ lòng cứu vớt lấy cái mảnh đất đang chìm dần vào trong tuyệt vọng này.”
***
Cừu vốn là loài rất dễ nuôi, khả năng tận dụng thức ăn cao, chịu đựng kham khổ và chống chịu bệnh tật khá tốt. Bởi lẽ đó, cừu là vật nuôi của đám người nghèo. Nhờ những gì mà đặc tính của nó mang lại, cừu về cơ bản khá khẩm hơn hẳn so với các giống loài đồng trang lứa vì chính cái sự chịu khó.
Giả sử, nếu mà bắt gặp cái nắng nôi giữa ban trưa đỏ lửa, khi mà mọi muôn thú đều tìm nơi có bóng mát để trú chân thì bằng hết thảy sự lì lợm không sao tin nổi, đàn cừu vẫn tha thẩn trên những cánh đồng lộng gió, hoặc lang thang trên những gò cát trơ trụi vốn bỏng rát tới nhức nhói đôi chân. Và lúc nào cũng vậy, lúc nào chúng cũng cần mẫn gặm nhấm từng ngọn cỏ mới lún phún nhô lên theo cách thật thản nhiên. Rồi vào mùa khô, khi không còn loài cỏ nào có thể nhú lên được thì thêm một lần nữa, lũ cừu lại cố gắng nhai cả các lá xương rồng chi chit gai to bản bằng bàn tay con người ta.
Đối với tôi mà nói, cuộc đời của kẻ chăn cừu cũng giống y hệt vậy. Sinh ra đã phải cực kỳ chịu khó, ngày ngày lùa cừu đi khắp các ngọn đồi xung quanh các tòa thành khô khốc cũng phải cực kỳ chịu khó. Và cũng chẳng thể nhớ nổi nữa, không biết nhiêu năm tháng tôi đã lớn lên cùng với đám sinh vật lam lũ xám ngắt ấy suốt cả cuộc đời.
Mọi thứ cứ thế đều đặn tiếp diễn cho đến khi bước sang tuổi mười sáu, mẹ quyết định kiếm cho tôi một cô vợ. Sau khi tham khảo vài mối, rốt cuộc bà cũng nhắm tới con gái của lão Brom khó tính. Đương nhiên, tôi phản đối gay gắt việc kết hôn sắp đặt. Và vấn đề lớn nhất ở đây là, khi thấy dung nhan của người con gái mà mẹ tôi tiến cử, tôi cứ thấy u sầu làm sao đó.
Tên của nàng là Angnet. Vốn là trẻ mồ côi được ông Brom keo kiệt nhận nuôi, thế nên gương mặt nàng lúc nào cũng xanh xao, cơ thể gầy gò vì thiếu dinh dưỡng. Dân làng kể rằng nàng rất ngốc vì nói năng thật chậm chạp. Tôi thậm chí còn chẳng muốn gặp nàng hồi nhỏ. Ấn tượng thì đúng là toàn tiêu cực, hình như chỉ đọng về tâm trí những hình ảnh một Angnet chơi banh, hay nhảy lò cò với bộ dạng ốm yếu tới não lòng.
Chính bởi cái sự quyết tâm của tôi, lễ cưới đã không thể diễn ra ở nhà thờ như dự định ban đầu. Ấy thế mà trớ trêu thay, do lão Brom cứ giãy nảy không muốn chu cấp thêm cho Angnet nữa nên mẹ tôi buộc phải nhận Angnet làm con nuôi. Cái chuyện từ cô vợ sắp cưới bỗng chốc trở thành cô em gái “hờ” quả là một thứ đầy nực cười đến mức chẳng mấy ai hiểu nổi. Ấy thế mà sau tất cả, tôi lại phải tiếp tục cái công cuộc đi chăn cừu cùng cô nàng Angnet u sầu thêm suốt cả quãng đời dai dẳng phía trước.
Một tháng sau vụ gia đình tôi có thêm một miệng ăn mới, tự dưng lại có đám lính từ cổng thành tới làng để thông báo cái gì đó. Chẳng cần dài dòng, họ đơn giản đưa cho đám thanh niên quê mùa chúng tôi những cuộn giấy óng ánh sắc hổ phách. Vốn không biết chữ, tôi chẳng thể hình dung nổi nó là điều nào thú vị cho lắm. Chỉ cho đến khi nghe cắt nghĩa của người lính truyền tin, tôi mới ngớ ra khi biết đó là giấy gọi nhập học của học viện Sĩ quan lục quân hoàng gia Turin.
Ban đầu tôi cực kỳ hốt hoảng, định khước từ ngay lập tức. Ấy thế mà lạ thay, mẹ tôi, bằng tất cả niềm hãnh tiến vô điều kiện vào cái thằng con trai đầu thừa đuôi thẹo và cực kỳ thiếu động lực, lại có thể rất kỳ vọng rằng tôi đủ sức học tập tại cái môi trường quý phái đến nhường vậy.
“Con cứ mạnh dạn đi học thử chút ít xem sao.” Bà cất giọng ôn tồn. “Đây là cơ hội trăm năm có một. Kiến thức là thứ ánh sáng cao cả bậc nhất trên cái thế gian tăm tối này, thứ xa xỉ mà một kẻ mù chữ như mẹ sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ đủ sức hiểu nổi. Vậy nên đừng như mẹ, con nên cố gắng thử vận may của mình một lần trong đời đi.”
Lời động viên đầy bất ngờ của bà khiến tôi khá bối rối. Thật ra, đúng là tôi cũng chẳng hề muốn mãi mãi làm người chăn cừu cho lắm. Cái tôi thực sự ao ước là được trở thành một hiệp sĩ, kẻ có thể đánh bại Quỷ Vương để cứu rỗi nhân loại. Nực cười lắm phải không? Cứ mỗi lần cố gắng nghĩ loáng thoáng thế, tự dưng tôi lại thấy muốn tự mỉa chính đôi vai mình đôi chút. Vâng! Làm thế nào mà một tên chăn cừu lại có thể trở thành người gánh vác trách nhiệm lớn lao đối với nhân loại? Xuất thân của tôi đã là thấp kém, từ khi sinh ra đã sống dưới cái mác được đóng sẵn là thấp kém và chẳng thể bao giờ có thể dám nghĩ cao xa hơn chính những ngọn cỏ dại mọc lan man quá nửa quả đồi ngoài kia.
Và dù sao đi chăng nữa, cũng chẳng cần có tôi hay bất kỳ ai ở cái vương quốc Sytirth này đứng ra làm hiệp sĩ hay pháp sư để đi đánh bại Quỷ Vương. Nói sơ qua đôi chút, một năm về trước, đã có một vị anh hùng đột nhiên từ thế giới khác xuất hiện, hiên ngang đứng trước mặt tất cả mọi người để nói rằng sẽ đường hoàng đánh bại Quỷ Vương. Có lẽ theo tôi, anh ta mới chính là Người Được Chọn trong truyền thuyết sẽ chấm dứt vĩnh viễn tình trạng tranh chấp liên miên giữa con người với loài Dạ Quỷ.
Một điều oái oăm là, ngay khi nhìn thấy nguy cơ sắp bị lung lay quyền lực, nữ hoàng của chúng tôi khi đó là Cynthie Glynor Noceda đã cực kỳ tức giận mà xua quân truy sát vị anh hùng. Trong lúc chạy trốn, Người Được Chọn cũng đã kịp tập hợp cho mình cơ số đồng minh nhằm thành lập lực lượng phiến quân.
Thế rồi, điều tệ hại nhất đã xảy đến. Cuộc nội chiến không ai mong muốn giữa quân đội hoàng gia với phiến quân đã nổ ra cực kỳ ác liệt. Và bằng hết thảy sự ủng hộ từ quần chúng theo cái cách không thể đong đếm, vị anh hùng bí ẩn từ thế giới khác ấy đã đồng hành cùng đội quân của mình để lật đổ thành công vương triều Noceda chỉ trong vỏn vẹn đúng một năm. Do thất trận, để bảo toàn danh dự, nữ hoàng đã quyết định treo cổ tự sát ngay tại cung điện. Sau khi đặt chân thành công lên kinh đô, Người Được Chọn đã tận dụng danh tiếng của bản thân để tạm thời cai trị vương quốc Sytirth của chúng tôi.
Chỉ trong năm đầu điều hành, nhiều cải cách không thể tưởng tượng nổi đã được ra đời. Người dân được giảm thuế đáng kể. Trường Sĩ quan lục quân hoàng gia Turin, nơi vốn dĩ là đặc quyền của con cái quý tộc giờ đây đã mở cửa rộng rãi và miễn học phí đối với mọi tầng lớp thanh thiếu niên trong xã hội. Vương quốc Sytirth thì cũng đã biết dũng cảm đứng lên tuyên chiến với loài Dạ Quỷ, chấm dứt tình trạng bị buộc phải cống nạp của cải lẫn sinh mạng hằng năm cho chủng loài khát máu kia.
Sau một hồi đắn đó miên man, rốt cuộc tôi cũng đành thở dài.
“Thôi được, tại sao lại không mạnh dạn đăng ký học nhỉ?” Tôi thầm nghĩ đơn giản vậy trong đầu. “Dẫu sao, ngoài thời gian ra thì mình thực sự cũng chẳng mất mát gì cho lắm.”
Và rồi sau cái mớ tư duy hết sức mộc mạc ấy, mọi chuyện rốt cuộc đã được ấn định. Buổi sớm của ngày xuất phát chuyến hành trình, bầu trời trong nhẹ như thấu kính. Cụm mây bạc mới nhấp nhô khỏi rặng núi, trong khi sương mù thì vẫn bảng lảng dưới cao nguyên để vây dày đặc đám cỏ dưới chân. Đeo theo túi hành lý nặng nề trên lưng, vừa đi, tôi vừa rức một ít hạt đường lên cái vỏ bánh mì rỗng để nhai ngấu nghiến.
Và cứ thế, hành trình của tôi bước vào những chặng gập ghềnh hơn. Dần dà trước mặt, cao nguyên đã phơi mình như một tấm bản đồ trải rộng. Những đốm trắng từ các tầng mây thì vẫn cứ mãi ung dung. Đất đai chung quanh xám ngoét, thi thoảng, cỏ xanh lại phải quay cuồng theo các làn gió là đà từ trên cao trải xuống.
Đi được thêm chút ít, tôi bỗng dưng bồn chồn bởi cảm nghĩ đang bị ai đó bám đuôi. Quay mũi giày lại, tôi thấy làng mình giờ đã thu hẹp đến mức chỉ còn là những mảnh vuông nhỏ màu nâu, lác đác rải đều trên khắp các ngọn đồi rộng lớn.
“Á…!”
Có tiếng thất thanh khe khẽ đâu đó.
Do đầy nghi hoặc, tôi liền lò dò kiểm tra những bụi cây ven đường. Và bất ngờ thay, chẳng hiểu vì cơ sự gì mà tôi đã bắt gặp Angnet đang lầm lũi bám theo từ lúc nào chẳng hay.
“Trời ạ!” Vò đầu bứt tai, tôi càm ràm khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ cô nàng. “Tại sao em lại muốn bám theo anh cơ chứ? Đây đâu phải trò chơi con trẻ ngày xưa đâu?”
Angnet có phần khép nép sau câu trách móc của tôi. Chẳng dám nói gì, nàng chỉ lúng túng lấy từ sau lưng ra một tấm bìa óng ánh sắc vàng kim để bẽn lẽn giương lên trước mặt. Nhìn loáng thoáng qua, tôi liền đoán ra ngay được là giấy gọi nhập học của trường “Sĩ quan lục quân hoàng gia Turin”, thứ giống hệt với của tôi.
Thì ra là vậy, Angnet cũng thực sự muốn tới cái nơi quý phái mà tôi đang đến. Biết chính xác sự tình, tôi đành thở dài.
“Vậy là em cũng muốn đi học ư?” Tôi dịu giọng. “Tại sao không nói vậy ngay từ đầu cho anh được biết?”
“Tại vì em sợ...!” Vai nàng khẽ rung lên, khuôn miệng trình bày lộn xộn y thể sắp khóc. “Để... để em theo cùng với… nếu ngồi nhà không thì em sẽ lo lắng cho anh tới chết mất.“
“Tới chết thật ư?” Tôi hoảng hốt, hai vành tai nóng bừng trước lời giãi bày của cô nàng. “Em chỉ nói đùa anh thôi đúng không?”
“Không đâu.” Lắc đầu quầy quậy, Angnet nói trong thao thức. “Tới chết thật đấy!”
“Nếu tới mức vậy thì… thì…” Tôi ngập ngừng rồi thận trọng kết luận. “Thôi được rồi, đi cùng thì đi cùng.”
Biết là Angnet không biết cách ăn nói rành mạch cho lắm, tôi đành tặc lưỡi đồng ý. Tới kinh đô, đến trước mặt cổng thành, tôi liền xuất trình giấy nhập học cho các tên lính gác đối diện. Vừa đi qua bức màn sắt khổng lồ nặng nề, tức thì toàn bộ đại cảnh rực rỡ của thủ đô đã mở ra trước mắt.
Thật tự hào làm sao! Kinh đô của vương quốc Sytirth hiện lên rực rỡ và nghiêm cẩn giống hệt với trí tưởng tượng của tôi bấy lâu. Trên cao, bầu trời trong veo hệt một thấu kính xanh thẳm, bình thản giúp các tòa nhà có thứ phông nền trọng vọng. Còn tại nơi vừa ngay tầm mắt, khu chợ bày bán đủ loại hoa quả lại ríu rít chắp nối vào nhau, tạo nên khung hình rộn rã ngay dưới chân các bức tường thành xám ngoét.
Gió cuộn từng cơn gay gắt, nhảy qua các mái ngói rồi mạnh bạo giăng ngang nơi chúng tôi đang đứng. Mặt đường lát đá nâu xám cứng cáp, mái ngói đỏ lựu, lều bạt xanh ngọc lục, tán cây thỉnh thoảng hé rụng xuống vài ba chiếc lá khô lả tả, tất cả chúng hệt như đã được in sẵn dấu vết trong tiềm thức tôi từ rất lâu rồi.
Tuy nhiên phần quan trọng nhất vẫn là từ hướng trung tâm tầm mắt, một tòa cung điện bề thế hiện ra sừng sững giữa nền trời đô thành, tham lam choán lấy khoảng giữa của các mẻ nhà thấp nhấp nhô. Vẻ kiêu kỳ bên ngoài ấy thật dễ dàng làm ta căng thẳng nội tâm. Nó có chút gì đó y thể tảng băng ma mị sừng sững giữa lòng đại dương, lúc ẩn, lúc hiện không gây nguy hiểm cho ai nhưng bí mật làm vạn vật xung quanh phải tái mét bởi hơi thở băng giá.
Trong khi tôi tỏ ra vô cùng háo hức, Angnet lại tỏ ra vô cùng sợ sệt. Mà thật ra thì nàng suốt ngày sợ sệt theo cách bất thường như vậy. Tôi nhớ rõ khi ở nhà, chỉ cần vài ba thanh âm của sói hú hay quạ kêu thôi cũng đủ để khiến Angnet phải giật mình. Và giờ cũng chẳng khác gì, lò dò đeo bám theo, nàng cứ cố gắng níu lấy vạt áo, lo âu núp sau tấm lưng của tôi để tránh khỏi các cặp mắt tò mò.
Thế rồi, điều quan trọng nhất của cuộc hành trình đã sừng sững trước mặt, trường Sĩ quan lục quân hoàng gia Turin hiện lên thật tráng lệ đúng với kỳ vọng của tôi bấy lâu. Nhờ có Người Được Chọn tạm quyền điều hành vương quốc Sytirth, mọi cánh cổng nặng nề, tưởng như lúc nào cũng đóng kín của học viện giờ đây đều đã đồng thời mở toang.
Bầu không khí rộn ràng, tiếng ngựa hí chộn rộn. Đám thương nhân từ mọi phương đổ về, tranh thủ mãi cái việc dựng trại ngay tại các bãi đất trống rìa ngoài học viện nhằm tận dụng tối đa cơ hội bán hàng cho đám học viên lớ ngớ mới lên kinh đô. Xe cộ, lều bạt, hàng quán, bếp lửa ngổn ngang, rải rác đủ màu sắc, đủ thể loại, cứ thi nhau tranh giành sự nổi bật trước cái phông nền xam xám từ hàng dài các mảng tường khô cứng.
Chiêm ngưỡng mê mải một lúc, tôi mới bắt đầu chắp bước theo đúng cái lối mà mọi người chen nhau để vào sâu bên trong học viện. Khung cảnh hối hả, lộn xộn làm tôi trở nên lúng túng, chẳng biết định hướng đâu với đâu. May thay giữa đoàn người ken đặc, bỗng có một cô gái trẻ với mái tóc vàng hoe, mặc đồng phục của học viện chỉn chu, hăm hở chen trong đám đông để tiến tới trước mặt bọn tôi.
“Chào các bạn.” Ả ta cất giọng lanh lảnh. “Tôi tên là Roran Carter, học viên ở đây. Vào lúc này, tôi sẽ là hướng dẫn viên cho mọi người bước đầu làm quen với Turin.”
“Xin chào! Chúng tôi đến từ cao nguyên Tributary” Tôi ngập ngừng giơ ngang giấy gọi nhập học mà chẳng rõ nó có đúng chiều hay không. “Tôi tên là Timon còn đứng cạnh đây là Angnet.”
“Tributary?” Roran tỏ ý ngạc nhiên. “Mọi người thực sự trạc tuổi tôi chứ? Xa xôi vậy mà cũng tới được kinh đô ư?”
“Đúng vậy.” Tôi bối rối phân bua. “Chẳng là ở làng tôi, tầm mười sáu thì thanh niên đã được coi là trưởng thành và phải biết tự lập hết cả rồi.”
“Trưởng thành sớm quả là hay ho nhỉ?” Liếc nhìn qua bộ dạng gầy gò của Angnet, cô ả mỉm cười ranh mãnh. “Mà nói thật nhé, trông hai bạn cũng khá đẹp đôi đấy.”
Tôi không thích phản ứng này cho lắm. Nói chính xác hơn, thái độ ấy thật sự khiếm nhã với kẻ đối diện là tôi.
“Ừ ừ, sao cũng được.” Tôi cáu kỉnh gật đầu. “Chúng tôi phải làm gì để được học tập tại trường đây?”
“À phải.” Ả ta nghiêng đầu, làm bộ sực nhớ ra cái gì đó. “Mời hai bạn theo tôi.”
Sau câu nói tỉnh queo ấy, Roran cứ thế lững thững đi vào đại sảnh mà thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn xem chúng tôi đã kịp nhận ra điều đó hay không. Thấy vậy, tôi bèn đánh mắt để hối thúc cả Angnet lẫn chính bản thân mình phải đuổi theo cho bằng được cô ả lạ hoắc kia. Chúng tôi được dẫn tới vài nhóm lớn hơn, tổng cộng khoảng trăm người lơ ngơ khác. Và rồi, cả lũ lại chậm chạp kéo nhau tới một cái sân lát đá hoa cương khổng lồ. Tại nơi đây, có rất nhiều các bạn đồng trang lứa đang nói chuyện, cãi vã, cười đùa cùng nhau vì những vấn đề thời sự mới mẻ nào đó. Các âm thanh, hình ảnh ấy trở nên mờ mịt, ngăn cách đám quê mùa bọn tôi bằng sự xa xôi.
Thế rồi, bất ngờ xuất hiện một gã đàn ông đứng tuổi, thân hình mập mạp nào đó tự xưng là hiệu trưởng của học viện. Hình bóng gã thấp thoáng ở lan can tòa nhà chính diện, cứ đủng đỉnh trình bày mãi những lời khó hiểu. Xong xuôi, gã ta bỗng dưng biến mất, cảm tưởng chẳng mấy ai nắm nổi bất kỳ điều nào đang xảy ra nhưng vẫn phải nhiệt liệt vỗ tay.
Kết thúc phần thủ tục, bọn tôi được Roran đề nghị dẫn tham qua sơ qua cơ cấu phòng ban. Đi được đôi ba quãng ngắn, khi được cô ả kéo tới dãy hành lang phía tây học viện, tự dưng tôi bị cứng đờ cả người lại vì gặp phải thứ hình ảnh thực sự xao động.
Bên cạnh các khóm cây dẻ, xuất hiện một thiếu nữ đang ngồi đọc sách say sưa trên băng ghế đá.
Thực sự hớp hồn! Có cái gì đó thật tao nhã ẩn tàng đằng sau cái dáng vẻ hết sức cô đơn ấy. Cảm tưởng dẫu cho có thể gặp nhau tiếp thêm hàng trăm lần nữa, trí óc tôi vẫn biết tự thêu dệt rằng hình hài kia sẽ luôn xinh đẹp như lần đầu tiên được gặp. Dùng lối so sánh nào cho hợp lý nhỉ? Chim hồng nhạn ư? Thứ đẹp đẽ duy nhất mà kẻ quê mùa như tôi từng thấy trong đời là một con chim nhạn cánh hồng thuần khiết.
Không! Nghe vẫn rất ư là tầm thường. Nhưng suốt bao năm tháng quanh quẩn ở cao nguyên Tributary cùng vốn chữ nghĩa bằng con số không tròn trĩnh, làm sao tôi nói hết được vẻ đẹp diễm lệ của con người ấy đây?
Trong bộ đồng phục học viên đi kèm chiếc khăn len quấn quanh cổ, cùng với cái mái tóc màu bạch kim cao quý đổ dài trước gò má, người thiếu nữ ấy ẩn hiện y thể mảnh ảo ảnh xa vời mà vĩnh viễn tôi chẳng bao giờ có thể với tới nổi.
Im thít giống y hệt một tên ngốc, gương mặt tôi nghệt ra vì bị thu hút bởi nàng tiểu thư lạ lẫm. Thấy chàng trai đối diện tự dưng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Roran liền búng tay đánh tách giữa khuôn mặt ngây ngô của tôi.
“Ê! Bạn bị làm sao thế?”
“Không, không, tôi chẳng bị gì hết!” Sực tỉnh, ngón tay tôi mạnh bạo chỉ lên khoảng không án ngữ phía trước. “À mà… cho hỏi chút, người đang ngồi đọc sách ở đằng kia là ai vậy?”
Roran tỏ ý ngạc nhiên trước mấy lời nói bâng quơ của tôi. Sau đó ả ngoái đầu lại, nheo mắt quan sát kỹ lưỡng cái hướng ánh mắt tôi đang cực kỳ ngưỡng vọng. Thế rồi, bằng tất cả niềm cảm quan ranh mãnh mà lúc nào cũng muốn in hết lên cả khuôn mặt, Roran chỉ đơn giản là cất giọng dửng dưng.
“À… cô ta tên là Irethie Glynor Noceda, công chúa độc nhất của vương triều Noceda.” Dứt lời, Roran bỗng nhếch mép cười nửa miệng. “Nhưng mà tại cái đất nước này thì làm gì còn cái vương triều ấy nữa đâu cơ chứ? Thế nên nói trắng ra, nàng tiểu thư với dáng vẻ kiêu sa kia giờ chỉ là một cái vỏ rỗng, một thứ hữu danh vô thực, một cô công chúa của chẳng gì cả.”
3 Bình luận