• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 11: Thế giới dưới con mắt của Angnet Kislinger

0 Bình luận - Độ dài: 4,401 từ - Cập nhật:

Tỉnh dậy, mình thấy đầu nặng trịch gai sốt.

Đứng ở giữa một cánh đồng hoang, mình bỗng nhiên chẳng nhớ gì cả. Mình không rõ mình là ai hay mình đến đây từ đâu. Điều duy nhất mình chỉ biết là, mình thực sự đang rất lạc lõng và cô đơn.

Cánh đồng rộng lớn, thấp thoáng xuất hiện vài ba lùm cây mọc rải rác. Mặt trời chói chang chiếu trên đầu người, kèm theo cả những cơn gió lướt nhanh trên mặt cánh đồng tạo ra những âm thanh xào xạc đầy đáng sợ. Bởi thế cho nên có cảm tưởng như, mình đang lạc trong một thế giới xa lạ, một thế giới với nhiều mối nguy hiểm không báo trước tựa các cơn ác mộng dai dẳng nhất.

Không biết phải làm gì kế tiếp, mình bắt đầu đi bộ, chẳng hiểu bản thân thực sự đang tiến về đâu. Có lẽ mình chỉ muốn tìm nơi nào đó để nghỉ ngơi, để suy nghĩ.

Thế rồi, mình bỗng bắt gặp những đứa trẻ khác cũng đang ở trạng thái bơ vơ như mình. Mừng rỡ vô cùng, mình bèn chạy vội tới chỗ bọn họ. Song tiếc thay, khi còn cách đúng vài ba bước chân thôi là gặp được, mình bỗng bị ai đó bế lên lưng ngựa.

Những đứa trẻ ngoài kia cũng bị đoàn người lạ mặt nào đó bế lên lưng ngựa giống y hệt với mình. Chẳng mấy chốc, mình cùng đám trẻ con đồng trang lứa bị đoàn người lạ mặt đưa đến một khu doanh trại gồm vô số lều bạt chắp nối cả hàng dài bất tận với nhau. 

Khi tới địa điểm cần thiết, bọn họ lạnh lùng ném hết đám trẻ con xuống. Thực quá đáng, mình cũng bị thả xuống đất một cách thô bạo. Tuy đau đớn song mình chẳng dám kêu lên. Những đứa trẻ giống mình thì đều đang trong tình trạng sợ hãi tương tự bởi cái cung cách đối xử hung bạo kể trên.

Xong xuôi, đám lính canh bèn thản nhiên nói chuyện xì xầm, mặt mũi ai cũng lãnh đạm ghê gớm khi nhìn bọn mình. Và tệ hơn nữa, bọn mình thực sự đang rất đói, khát, mệt mỏi, hoàn toàn chẳng biết bản thân đang ở đâu, cùng điều gì đang chờ đợi ở phía trước.

Vào sáng hôm sau, đám trẻ con được đưa đến một khu đất trống rộng rãi. Sau đó, xuất hiện một người đàn ông ria mép bạc phếch, đội mũ đen rộng vành, mặc áo màu mận thùng thình, rồi từ lúc nào đã bất ngờ đứng giữa những người lính canh để cất tiếng dõng dạc.

“Chào mừng các con đến với lục địa Vỏ Sò Trắng.” Ông ta bệ vệ giương cả tay sang ngang. “Xin tự giới thiệu, ta là Galot Artemis, kẻ đã dùng quyền phép của chính bản thân để triệu hồi các con đến đây. Xin chúc mừng! Mỗi người trong số các con đều sở hữu các tiềm năng vô cùng to lớn, lại có xuất thân cao quý đến từ những chiều không gian xa xôi khác nằm ngoài mọi biên giới tầm thường hiện tại của lục địa Vỏ Sò Trắng này. Bởi thế cho nên, ta rất kỳ vọng rằng ở tương lai không xa, một trong số các con sẽ trở thành chiến binh dũng mãnh bậc nhất lục địa. Và khi trở thành kẻ mạnh nhất, lại được thanh thần kiếm Ervin lựa chọn làm chủ nhân, ta tin kẻ đó ắt sẽ sở hữu đủ quyền năng để đánh bại Quỷ Vương, hệt như chính cái lời sấm truyền xa xưa của xứ sở này đã từng tiên đoán.”

Xong xuôi màn giới thiệu khó hiểu kể trên, ông ta liền đột ngột kết luận.

“Được rồi! Giờ chúng ta bắt đầu vào việc thôi!”

Không gian im ắng tới rợn ngợp. Sự việc kết thúc chóng vánh tới mức, đội lính canh bèn vội vàng bắt ép đám trẻ con phải vỗ tay dẫu cho bọn mình còn chẳng kịp nắm bắt nổi bất kỳ điều gì vừa xảy ra cả.

Chưa hết, mọi thứ diễn ra sau cái bài phát biểu khó hiểu kể trên thậm chí còn tồi tệ hơn gấp bội.

Ngày qua ngày, đám trẻ con bọn mình bị đám lính canh đưa đến khu vực quân sự. Chẳng được làm quen với chữ nghĩa, sách vở tử tế, bọn mình phải ngay lập tức làm quen với kiếm, cung, giáo, và khiên.

Rồi lúc nào cũng vậy, lúc nào bọn mình cũng đều phải luyện tập binh đao hết sức kham khổ. Để theo kịp tiến độ, đám trẻ con phải nhanh chóng học cách sử dụng đủ loại vũ khí, cũng như các kỹ năng chiến đấu tàn sát địch thủ. 

Tuy đã rất cố gắng, song mình vẫn chẳng thể nào tiến bộ được gì cả. Dần dần, mình bị các đứa trẻ khác bỏ lại phía sau theo cái cách đầy đáng sợ.

Khoảng cách tồi tệ tới mức, luyện tập vất vả cả ngày mà mình vẫn không sao biết cách cầm kiếm cho tử tế. Khi giao đấu với những đứa bạn đồng trang lứa khác, mình luôn là kẻ bị làm cho bẽ mặt đầu tiên. Ngày qua ngày, mình bị mọi người đánh gục, lúc nào cũng phải nằm trên nền đất với bê bết máu trộn lẫn với mồ hôi.

Nhiều lúc mình chỉ muốn trào nước mắt nhưng rồi lại sợ lính canh đe nẹt. Thêm nữa, việc thua đấu tay đôi liên tục làm mình căng thẳng thường xuyên. Lâu dần thành quen, bất kỳ điều gì tưởng chừng đôi chút lạ lẫm thôi cũng đều có thể khiến mình căng thẳng đến phát khóc, thậm chí, kể cả âm thanh của sói hú hay quạ kêu thôi cũng đủ làm mình giật bắn, run rẩy khắp cả người rồi.

Bởi thế cho nên, ai cũng nghĩ mình, hoặc là rất vô dụng, hoặc là vô cùng ăn hại, hoặc là chỉ toàn làm hỏng việc, và rõ ràng là không bao giờ đủ khả năng đón nhận lấy bất kỳ cái danh xưng Người Được Chọn gì cả. Mấy cái chuyện như vậy, cứ thế diễn tiến đều đặn tới nỗi, xui khiến mình chỉ muốn ra đi luôn trong một trận đấu tay đôi mà thôi.

Ngưỡng tưởng cuộc đời của mình sẽ sớm chấm dứt khi cơ thể kiệt sức, thế nhưng may thay, vào một ngày nọ, doanh trại của Galot bị tập kích. Một nhóm nhỏ chiến binh liều lĩnh từ đâu bất ngờ xuất hiện. Cưỡi trên lưng con ngựa trắng ở hàng đầu là một hiệp sĩ mặc giáp trụ bóng loáng, cầm trên tay thanh trường kiếm sáng ngời, dũng mãnh phóng bạt tới khiến cho đám gác cổng ai nấy cũng đều bàng hoàng kinh hãi.

Lực lượng kỵ sĩ đi sau anh ta băng qua hàng rào gỗ, tấn công lính canh, thiêu đốt doanh trại, sau đó lại nhanh chóng đưa hết thảy những đứa trẻ như bọn mình lên lưng ngựa. Bản thân mình thì được chính vị hiệp sĩ nhóm trưởng giải cứu.

Sau khi bị phủ đầu, quân đoàn của Galot bèn điên cuồng tập hợp lại lực lượng rồi truy sát bọn mình gắt gao. Dưới sự bao phủ ma thuật của Galot, những mũi tên phóng nhanh ghê gớm, vun vút từ đằng sau lưng để đâm trúng liên tục vào từng người trong đội kỵ sĩ, khiến cho có vô số giọt máu đỏ tươi bắn không ngừng lên không trung, lấp lánh tới rợn người.

Tuy dưới làn tên cực kỳ nguy hiểm kể trên, người hiệp sĩ bí ẩn vẫn kịp quất ngựa chạy vào trong rừng.

Tới nơi, cẩn thận đặt mình xuống, vị hiệp sĩ liền mau chóng đưa mình ẩn náu dưới một thân cây dẻ cao lớn. Phía bên ngoài, toán quân của Galot vẫn miệt mài đuổi miết nhằm quyết tóm gọn bằng được cả hai.

Chỉ thoáng thấy đám lính đã đi qua, người hiệp sĩ bèn cởi bỏ mũ giáp ra để nhìn mình cho rõ hơn. Và giờ, dung nhan của vị ấy mới dần dần được hé lộ. Mái tóc hoe vàng lấp lánh như ngọn lửa bập bùng, gương mặt vuông vắn kèm ánh mắt cương nghị khiến mình như vừa thấy một chiến binh oai phong mới bước ra từ câu chuyện cổ tích huyền diệu nhất.

Dùng tay không nhẫn nại rút hết những mũi tên đang găm chặt qua mảnh giáp, người hiệp sĩ tựa lưng vào gốc cây để bình thản mỉm cười với đứa trẻ con đối diện.

“Đừng quá lo lắng… Nguy hiểm đã qua đi rồi.”

Thấy mặt mình vẫn lơ ngơ lấm lét, vị ấy liền bắt chuyện một cách hòa nhã.

“Tên của ta là Lancelot Carter, còn tên nhóc là gì?”

Mình ngẩn người vì không thể trả lời nổi câu hỏi tưởng chừng quá giản đơn kể trên. Rốt cuộc, đây lại là lần đầu tiên trong đời mình được ai đó hỏi tên. Chẳng hiểu phải làm gì, hết thảy những gì mình làm được chỉ là đứng im sững ngây ngô. Thế rồi, mình chợt nhận thấy có dòng nước mắt của chính bản thân đang lăn dài trên gò má, nhỏ dần thành các giọt li ti để thản nhiên rơi xuống nền đất từ lúc nào chẳng rõ.

Và thế là tự dưng, mình lại thành ra đứng khóc trước mặt vị hiệp sĩ kia.

Việc chẳng nhớ nổi cái tên khiến mình thấy bẽ mặt quá mức! Cơ thể mình tê liệt, gương mặt đỏ lự lên vì nỗi xấu hổ trực trào. Bị kẹp giữa muôn trùng xấu hổ, mình òa lên nức nở. Đây là lần đầu tiên trong đời mình khóc to thế này. Kể từ khi biết mình là một chỉ là một đứa trẻ vất vưởng, mình chợt nhận ra rằng chưa từng bao giờ thực sự biết khóc cho ra khóc. Và giờ, mình không chỉ khóc vì nỗi vất vưởng, mình còn khóc vì cảm giác bẽ mặt nữa.

Thế nhưng, chẳng hề châm chọc sự ngờ nghệch của mình, người hiệp sĩ nọ rốt cuộc chỉ mỉm cười hòa nhã.

“Không sao, không sao. Ta có một đứa con gái trạc tuổi nhóc, cũng suốt ngày mếu máo y hệt. Chắc nhóc với nó hợp cạ nhau lắm.”

Lời động viên của vị ấy khiến mình vơi bớt đi biết bao nhiêu nỗi hổ thẹn.

“Khục!” Vị hiệp sĩ bỗng ho lên thành tiếng, những giọt máu đỏ tươi đã trực trào ra ngoài, ám ảnh tâm trí non nớt của mình đến không sao tả xiết.

“Thời gian của ta chẳng còn nhiều. Giới thiệu luôn cho gọn vậy, tên con gái ta là Roran Carter. Nó có mái tóc hoe vàng rất đặc trưng, y hệt với của ta ấy. Thật đáng tiếc khi vào thời khắc này, ta không thể còn bất kỳ cơ hội nào để nói lời tạm biệt với nó nữa rồi.”

Vị hiệp sĩ nắm chặt lấy lòng bàn tay mình. Chẳng hiểu phải làm gì, mình bỗng dưng gật đầu dẫu vẫn còn mếu máo.

“Thứ lỗi cho ta! Khác với Galot, một tên hiệp sĩ tầm thường như ta vốn không biết chút phép thuật nào để đưa nhóc quay trở lại với thế giới cũ cả.”

Nhắc đến cụm từ thế giới cũ, lòng dạ mình bỗng nhói lên biết bao nỗi đau xót.

“Đi đi! Hãy đi về phía quả đồi xa tít tắp ngoài kia. Cứ cắm đầu chạy thẳng theo hướng tay ta chỉ, ắt sẽ xuất hiện một ngôi làng nhỏ. Người dân ở đấy rất hiền hòa. Nhóc hãy tới đó trú ngụ, đừng bao giờ bận tâm ngoảnh đầu quay về đây tìm kiếm ta làm gì nữa.”

Vị hiệp sĩ cố gắng nhìn mình trong những khoảnh khắc cuối cùng.

“Bởi vì cuộc phiêu lưu của ta thì đã kết thúc rồi. Nhưng đối với nhóc, cuộc phiêu lưu của nhóc tại cái lục địa Vỏ Sò Trắng này mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi.”

***

Anh Timon đã nói dối mình để đơn độc đi tới nhà ăn học viên Turin giữa trưa hôm nay.

Sở dĩ mình biết việc ấy là nhờ có anh Thomas đã chạy tới lều để thông báo một trận đấu tay đôi hết sức hiểm nguy của anh Timon với Dras. Cái chuyện như vậy, quả nhiên khiến trái tim mình đập nhanh hơn hẳn bình thường bởi sự lo âu sâu kín ngự trị toàn bộ nội tâm.

Đi cùng anh Thomas tới nơi, cố gắng chen vào đoàn người đang xếp thành hình vòng cung để trầm trồ ngắm nghía một trận đấu hết sức ác liệt ở trung tâm. Mình vô cùng căng thẳng. Trận đấu giữa anh trai với Dras có lẽ đã diễn tiến hết sức ác liệt.

Thể chất của mình rất yếu ớt, không thể theo kịp bước chân của anh Thomas để len qua được dòng người ken đặc. Bởi thế cho nên, rốt cuộc mình chỉ còn có thể nghe được những âm thanh chát chúa đang hết sức ác liệt từ phía đằng xa mà thôi.

Phải chờ đến khi các thành viên hội pháp sư tập hợp lại ở phía trung tâm thì mình mới chen vào hàng đầu nổi.

Mở to tròng mắt quan sát, mình cực kỳ kinh ngạc. Tưởng chỉ có cuộc đấu tay đôi giữa anh Timon và Dras thôi, song kỳ lạ thay, hóa ra lại là một trận hỗn chiến phức tạp giữa hai phe phái hẳn hoi. 

Phía bên trái là là hội Hiệp Sĩ Tập Sự còn phía bên phải là hội Pháp Sư Tập Sự cứ mải mê giao tranh mãi. Và nổi bật lên trên hết thảy thứ phông nền lộn xộn ấy, cô nàng Roran Carter với mái tóc vàng hoe đặc trưng lại đang gào thét phấn khích trước trận ẩu đả bát nháo kể trên. Ngẩn người kinh ngạc, trí óc non nớt của mình không sao hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra cả.

Bồn chồn mãi, mình liên tục do dự có nên đi vào trung tâm cuộc đại chiến hay không. Và trong phút chốc bốc đồng, mình bỗng vô thức bước ra khỏi hàng người từ lúc nào chẳng rõ.

“Từ từ đã nào Angnet. Anh chẳng khuyến khích đâu.”

Đứng hình giây lát, mình ngoái đầu lại vì một giọng nói bất chợt. Ở ngay sau lưng, một anh chàng cao lớn với mái tóc màu bạch kim, mặc đồng phục học viện chỉn chu đang nghiêm nghị nhìn mình.

“Em không nên vào hùa cùng với lũ ngốc ấy.”

Đó là anh Tobias Beckers, học viên năm cuối, vốn là hội trưởng hội Cung Thủ Tập Sự và cũng là con trai của thầy hiệu trưởng hiện tại. Sở dĩ mình biết anh ấy là vì khi bắt được Felix, anh Timon cùng Thomas đã tới gặp Tobias để giao nộp người. Thực đáng tiếc là kể cả khi tóm gọn được kẻ gian với đầy đủ bằng chứng, song cả Tobias lẫn hội đồng giám hiệu học viện lại chẳng hề có thêm bất kỳ động thái nào để trừng phạt Dras cùng hội Pháp Sư Tập Sự của hắn ta cả.

Liệu với sự bất công kể trên, anh Timon mới quyết định thách thức một trận đấu ra trò với Dras chăng?

“Nhưng… nhưng…” Do quá luống cuống, mình chỉ còn biết ấp úng mấy câu từ chán ngắt theo phản xạ. “Em muốn hỗ trợ anh Timon đánh bại Dras. Chỉ khi nào anh Timon đánh bại được hắn ta, ước mơ đánh bại được Quỷ Vương của anh Timon mới có thể trở thành hiện thực được thôi.”

“Ờ… ờ…” Nghe qua tiếng lòng của mình, anh Tobias chỉ biết giả vờ gật đầu. “Dù anh cũng chẳng hiểu lắm, nhưng em vẫn không được phép lao vào đấy đâu Angnet.” 

Thế rồi, một toán lính canh từ đâu gấp gáp chạy đến nhằm ngăn chặn sự hỗn loạn đang dần lan rộng. Song, bằng chính sự dứt khoát bất thường của mình, anh Tobias bỗng khoát tay ra hiệu cho những người lính dừng bước để không được phép can thiệp vào cuộc chiến hỗn loạn hiện tại.

“Cái quái gì vậy?” Giọng thất thanh thất vọng của ai đó trong hàng người bất ngờ chen ngang. “Tobias Beckers? Tại sao ông muốn ngăn cản lính canh? Sự việc ngu ngốc này còn chưa đủ đáng hổ thẹn hay sao mà còn làm thế hả?”

Nghe qua những lời lẽ trách cứ công khai ấy, Tobias bèn ngoái đầu lại quan sát.

“Hội trưởng hội Y Sĩ Tập Sự hôm nay cũng rảnh rang qua đây xem đánh lộn quá nhỉ?” Anh ta nghiêng đầu. “Eleanor Milton, chừng nào thì bà mới thôi chỉ trích người khác chỉ vì họ làm đúng đây?”

“Đúng cái gì mà đúng? Nó đâu phải là Tác Chiến Đội mà chỉ là một mớ hỗn độn thôi.” Người đàn chị lạ lẫm mang cái tên Eleanor ấy bỗng bạo dạn bước đến trước mặt Tobias. “Là thành viên của hội đồng giám hiệu học viện mà ông lại để yên cho một cuộc ẩu đả bát nháo diễn ra ngay tại trung tâm của trường học thế này sao?”

“Thành thật thừa nhận chút đi.” Chẳng thèm quan tâm đến lời chỉ trích, Tobias thản nhiên trỏ tay vào trận ẩu đả. “Chẳng phải việc chứng kiến hành động Timon đấm sái quai hàm Dras trông rất thú vị mà, đúng không?”

“Chậc...” Lảng mặt sang hướng khác, Eleanor tặc lưỡi. “Cũng… chẳng đến mức đó đâu.”

Thế rồi, khi cuộc nói chuyện của họ còn đang diễn ra thì ở phía trận hỗn chiến, do quân số đông hơn gấp bội nên những tay pháp sư tập sự từ lúc nào chia làm hai nửa. Một nửa trái giữ nguyên vị trí chiến đấu, còn nửa phải còn lại thì lùi dạt ra xa, tụ hợp lại thành một nhóm nhỏ. Đứng ở hàng đầu, Dras tạo nên một quả cầu lửa khổng lồ. Những đồ đệ của gã cũng ra sức niệm chú để cường hóa kích thước của nó, khiến cho khối đỏ rực ấy mỗi lúc một lớn dần.

“Chà chà…” Dường như hiểu rõ sự nguy hiểm trước mắt, Tobias bỗng nhiên thở dài. “Phiền phức rồi đây.”

Nghe thấy thế làm mình hết sức lo lắng. Chưa từng bao giờ mình chứng kiến thứ ánh sáng nào lóa mắt như lửa mặt trời tới nhường vậy. Nếu đòn đánh kể trên mà lao trúng vào anh Timon cùng mọi người, hết thảy, tất cả sẽ tan biến thành tro bụi trong tích tắc ngắn mất.

Lo âu cực độ, chẳng biết từ bao giờ đôi chân của mình đã bị thôi thúc để nhích dần vào trung tâm của cuộc ẩu đả. Mình thật ngờ nghệch. Rõ ràng làm vậy cũng chẳng giải quyết được gì song mình vẫn làm.

“Từ từ đã Angnet…!” 

Tiếng vọng của anh Tobias ngay sau lưng giờ cũng không thể ngăn mình nổi nữa.

Mình đi vào trận hỗn chiến. Tại nơi đây, những cột lửa, tường băng, tia sét đánh ra liên miên khiến ai nấy cũng đều phải cố gắng tránh né. Trong sự hỗn loạn điên cuồng, mình bèn nhặt vội một cái khiên đang nằm lăn lóc ở dưới lên để che chắn bản thân.

Từ phía xa, thể tích của quả cầu lửa khổng lồ kia mỗi lúc một lớn. Vào đúng thời khắc này, dường như chỉ có duy nhất mình là còn đang lầm lũi tiến về phía trước.

Trong thoáng chốc bất cẩn, Dras hất vội khối lửa to lớn ấy về phía hội Hiệp Sĩ Tập Sự. Quả cầu lửa khổng lồ lao tới y thể muốn nuốt trọn lấy vạn vật. Ai nấy nhìn vào nó cũng đầy hoảng hốt, chạy trốn tán loạn. Giây phút chứng kiến lấy tất cả, tâm trí mình cũng nghĩ rằng cuối cùng số phận của bản thân đã đến điểm kết thúc.

Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra.

“Hội Y Sĩ Tập Sự có mặt!”

Chất giọng dõng dạc của người đàn chị học năm cuối Eleanor Milton bất ngờ cất lên, giúp cho tất cả đều vừa như choàng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn. Từ hàng người phía xa, xuất hiện nhóm nhỏ mười thành viên đã bước đến bên bọn mình, ai nấy cũng đều lẩm nhẩm niệm chú hòng tạo nên một thứ gì đó hết sức bí hiểm.

Thế rồi, không khí bỗng đông đặc, nhiệt độ giảm đột ngột, da mình bắt đầu cảm nhận được cả những hơi lạnh kỳ lạ nữa. Sau đó dưới chân mình, bỗng chốc rực rỡ một vòng tròn trận pháp khổng lồ với vô số chú ngữ lắt léo nổi rõ. Kèm theo nó, những luồng luồng sáng tinh khiết bất ngờ lóe rạng ra trước mắt, hệt như cả vòng tay đang cố gắng ôm lấy hết thảy để tạo thành một bức màn phép phòng vệ óng ánh sắc xanh dương.

“Xoẹt…!” Khối lửa va chạm vào bức tường nhiệm màu thì bị cản lại, giống hệt màn co kéo dai dẳng mãi chẳng chịu dứt. Theo đà quán tính, vô vàn các thanh âm nhức nhối cứ thế rú rít kêu vang. Dẫu cực kỳ đáng sợ, song nhờ sự bức tường phép che chở giúp, đám bọn mình vẫn chẳng gặp sự cố gì.

Sức ép đến điểm giới hạn, từ lúc nào, hai nửa xanh và đỏ đã trung hòa với nhau, vô tình tạc nên thứ ánh tím vô cùng rực rỡ. Quá tải, quả cầu lửa chớp loé lần cuối rồi vụn vỡ thành tiếng nổ đinh tai. Một làn sóng xung kích kinh hồn liền cày xới hết thảy đám cỏ dại phía xa, lật tung cả những khối đá hoa cương lên trời, gây lả tả bụi đất khắp toàn bộ mọi đường hướng.

Đúng vậy! Các y sĩ của Turin vốn nổi tiếng bậc nhất bởi khả năng tái tạo các trường phòng thủ vững chãi, thế nên hiển nhiên là nhóm của chị Eleanor hiện tại cũng không hề là ngoại lệ. Và nhờ có năng lực của bọn họ, tất cả đám bọn mình đều đã được cứu thoát khỏi một phép thuật cực kỳ nguy hiểm.

Dưới các âm thanh đang ngấu nghiến điên cuồng, chị Eleanor liền hầm hầm đi thẳng tới chỗ mình để kéo giật lấy cổ áo.

“Cái con bé liều lĩnh này…” Chị ta lớn tiếng. “Nhờ thói liều lĩnh của em mà giờ ngay đến cả cái nhóm y sĩ tập sự nhỏ bé của bọn chị cũng đã trở thành một bên đối đầu trực tiếp với Dras Vĩ Đại. Có lẽ nếu còn lành lặn thì khi kết thúc vụ này, bọn chị sẽ bị đuổi học hết cả lũ! Em hài lòng rồi chứ?”

Sau câu nói hậm hực ấy, bất ngờ thay, xuất hiện giọng bào chữa của anh Tobias cắt ngang mang tai cả mình và chị Eleanor.

“Thôi nào Eleanor, thực tình thì cũng đâu phải do lỗi của Angnet cơ chứ. Chính chúng ta mới là bên có lỗi vì đã đứng ngoài cuộc suốt bao năm tháng qua mà.”

“Tobias… ông… đừng nói với tôi rằng ông cũng định nhảy vào nhé.” Chị Eleanor tái mặt. “Ông vốn là con trai của hiệu trưởng đấy! Ông còn đủ tỉnh táo chứ hả?”

“Eleanor, vào cái ngày công chúa lủi thủi rời khỏi nhà ăn của học viện, tôi đã đoán chắc rằng trận chiến này sẽ buộc phải diễn ra rồi. Sự im lặng của chúng ta rốt cuộc cũng chỉ đủ để trì hoãn nó tới tận thời điểm hiện tại thôi.”

Lời giãi bày hết sức lạnh lùng từ anh Tobias khiến chị Eleanor im sững, đôi mắt trân trân nhìn về khoảng không vời vợi nào đó mà chẳng thể có bất kỳ sự phản bác nào nữa. Sau đó, anh ấy liền đứng ra trước mặt mình, hai tay giương cung hướng lên trời, khuôn miệng lớn tiếng ra lệnh.

“Hội Cung Thủ Tập Sự chuẩn bị!”

Nhờ giọng hiệu triệu vô cùng hùng hồn, vài chục học viên khác từ đằng sau anh ta cũng đồng thời nhất tề thực hiện hành vi tương tự. Thế rồi, theo hiệu lệnh của Tobias, một trận mưa tên lấp lánh như sao băng cứ thế liên tục trút xuống đầu lực lượng đối thủ phía xa. Hoảng hốt khi phải chứng kiến viễn cảnh tuy đẹp đẽ mênh mang song cũng đầy đáng sợ kinh hồn ấy, những tay pháp sư yếu bóng vía bên kia chiến tuyến đã bắt đầu luống cuống tìm cách bỏ chạy. 

Có quân tiếp viện bất ngờ, Roran liền tỏ ra vô cùng phấn khích. Rất nhanh, cô nàng bèn hô hào những thành viên trong đội hiệp sĩ tiến theo mình để lao thẳng vào đám tàn binh đang hết sức hỗn loạn bên kia phía đối diện. Và nhờ thứ sức mạnh tổng lực to lớn của cả ba hội lâu đời nhất học viện, cuộc đại chiến với Dras chỉ kéo dài thêm được chút ít nữa rồi chấm dứt hẳn. Thật đáng kinh ngạc biết bao! Anh Timon chỉ châm được đúng một mồi lửa nhỏ nhoi thôi, song bằng cách nào đó, lại khiến cho sự việc thành thử đi quá xa đến tận nhường này.

Đúng vậy! Rốt cuộc sau biết bao nỗi im lặng tưởng chừng như không bao giờ có hồi kết, Dras Vĩ Đại cùng hội Pháp Sư Tập Sự của hắn ta cuối cùng cũng đã hoàn toàn bị đánh bại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận