Toàn tập
Chương 2: Gã chăn cừu vô danh vô phương cứu chữa
1 Bình luận - Độ dài: 3,350 từ - Cập nhật:
Phải thừa nhận thẳng thắn, tôi đã phải lòng công chúa.
Công chúa là tia sét đánh ngang qua cuộc đời, là tình cảm bí ẩn đang len lỏi, lớn dần lên trong trí óc tôi. Vào thời điểm hiện tại, trái tim của tôi đã bị đánh cắp bởi nàng công chúa độc nhất của vương triều Noceda mất rồi. Nhưng tại sao tôi lại muốn thừa nhận luôn như vậy? Chẳng biết giải thích kiểu gì nữa, hay là bởi cả đời quanh quẩn tại cao nguyên Tributary, tâm trí non nớt của tôi đã không thể kìm nén được cảm xúc khi lần đầu tiên được nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đến nhường vậy chăng?
Thế nhưng, dẫu là gì thì tốt nhất là tôi vẫn nên từ bỏ ngay lập tức cái tư tưởng viển vông ấy đi. Vâng! Tôi là ai chứ? Khoảng cách về địa vị giữa tôi và công chúa thực sự là quá xa vời. Nàng là công chúa của cả một vương quốc rộng lớn, còn tôi, vốn dĩ chỉ là một tên vô danh thấp kém chẳng kiến thức hay danh hiệu. Không giống với những hiệp sĩ cao quý hay pháp sư quyền phép, tôi chẳng thể đủ năng lực nhằm chứng minh cho nàng thấy tình cảm chân thành của mình là xứng đáng. Đối với tôi, thứ kham nổi duy nhất chỉ là dám đứng từ xa ngắm nhìn nàng bằng cái con mắt ngưỡng mộ chân phương lẫn quê mùa. Và nếu tôi không được phép yêu nàng thì cảm xúc của tôi nên được gọi là gì cho hợp lý?
Đơn phương ư?
Giả sử nếu đúng là vậy, tôi nghĩ rằng bản thân mình vốn dĩ đã chẳng có bất cứ cơ hội nào cả. Hoặc nếu không, tôi buộc phải đi ăn cướp thêm vài ba cơ hội trong số hàng triệu cơ hội thể hiện của những tay hiệp sĩ hay pháp sư hào hoa ngoài kia. Đơn giản là bởi, tôi cũng muốn chút ít công bằng để cho nàng thấy tôi cũng biết yêu nàng mãnh liệt và cao cả giống y hệt với bọn họ. Mà thử hỏi xem trong thế giới nghiệt ngã này, liệu còn bao nhiêu câu chuyện tình yêu nào là chênh lệch đến mức vô nghĩa giống với của tôi đây?
Thời gian ở kinh đô trôi qua nhanh hơn cả tưởng tượng, vượt trội hoàn toàn cái sự lề mề lúc nào cũng muốn ngự trị nơi cao nguyên Tributary khi xưa. Thấm thoắt cũng ngót cả tháng trời trôi đi lãng phí từ khi đặt chân tới, thế nên chẳng còn cách nào khác, tôi đành chôn vùi thứ xúc cảm đơn phương nửa mùa vào một góc sâu thẳm trong tâm trí để tiếp tục cuộc hành trình học tập đầy vất vả của bản thân.
Bàn về cuộc sống của tôi thêm chút. Do chẳng có tiền thuê nổi một căn hộ, dẫu là tệ hại nhất ở kinh đô, tôi liền nảy ra ý định là dựng tạm bợ một cái lều nhỏ ngay tại rìa ngoài cổng trường. Ý tưởng này thoạt nghe thì kỳ lạ song sau đó lại hiệu quả hơn hẳn so với trí tưởng tượng ban đầu của tôi. Chính bởi các chi phí phát sinh giảm đi hơn phân nửa, rốt cuộc, chỉ bằng cái công việc kéo hàng thuê tầm thường cho đám thương nhân thôi cũng vừa đủ để chu cấp cho cả tôi lẫn Angnet được sống chút ít tử tế ở kinh đô.
Còn bàn về phần Turin thì lại có đôi phần khó khăn hơn. Chẳng phải là vụ thuê nhà, tôi lại thấy cái chuyện sống sót qua khoảng thời gian ăn trưa ở Turin mới đúng thực là khó khăn. Nực cười thay, đối với đám học viên tỉnh lẻ lơ ngơ chúng tôi mà nói, nhà ăn của học viện quân sự hoàng gia giờ lại là thứ gì đấy rất đáng sợ, thậm chí đáng sợ như thể bị bắt phải đi đụng độ ngay với thế lực bóng tối.
Tưởng tượng mà xem, nếu ta cứ thế nhồi nhét khoảng tám trăm học viên ăn trong một ca, và về cơ bản, chỉ có duy nhất một ca đấy thôi thì hẳn nhiên là sẽ ngột ngạt kinh khủng. Không chỉ ngột ngạt kinh khủng, chúng tôi còn phải dè chừng tên Dras cùng đám đồng môn của hắn lân la kiếm chuyện triền miên. Ý tôi là, tại ngôi trường quý phải này, chẳng biết từ bao giờ lại xuất hiện một gã tự xưng là Dras Vĩ Đại - tên to xác luôn muốn đi loanh quanh gây rối khắp nơi. Vốn dĩ là con trai của Galot Vĩ Đại - vị pháp sư huyền thoại đã từng triệu hồi thành công Người Được Chọn nên Dras quả nhiên là kẻ ngông nghênh nhất mà tôi từng biết.
Đúng vậy! Đám quê mùa chúng tôi chính xác là đối tượng yêu thích của Dras. Chẳng nói đâu xa, ngay đến “em gái” Angnet của tôi cũng từng bị Dras châm chọc. Chuyện này nhiều lúc khiến tôi cực kỳ ấm ức thật, song cứ khi nào suy tính đủ thứ, tôi vẫn lại phải chọn phương án im lặng để đẩy lùi mọi xung đột với giới thượng lưu.
Và riết rồi tôi cũng học được cách giữ mồm giữ miệng, tránh tối đa việc khiến cho Dras Vĩ Đại phải để ý đến bản thân. Quan trọng hơn cả, tiếng sét mạnh bạo đánh ngang qua cuộc đời tôi - công chúa độc nhất của vương triều Noceda kia thì vẫn còn đó. Luôn luôn lựa một góc vắng vẻ, chếnh choáng nơi mé cửa sổ hướng ra ngoài trời, công chúa hay thưởng lãm bữa trưa của bản thân theo đúng cái cách thật tao nhã và kín đáo. Đã nhiều lần muốn đến ngồi cạnh, hoặc thậm chí tìm cách bắt chuyện cùng song may mắn thay, bộ óc của tôi đã đủ tỉnh táo để răn đe mình đừng bao giờ làm mấy cái điều ngốc nghếch như vậy.
Quên mất! Nhắc tới công chúa như vậy hình như hơi… nhiều. Đã đến lúc tôi cần bàn thêm về tình hình học tập của tôi lẫn Angnet tại học viện quân sự hoàng gia Turin này.
Ờ thì về cơ bản, nó có vẻ cũng chẳng ổn cho lắm. Tất cả là bởi không biết nổi một mặt chữ nào, cả tôi và Angnet đều đã bị nhà trường đày ải xuống lớp “vỡ lòng” dành cho bọn nhãi con mới lớn. Mà không chỉ có mình chúng tôi, nhiều thanh niên quê mùa khác trong độ tuổi cũng buộc phải học bổ túc thêm cùng đám trẻ ranh trước khi có bất kỳ ý định nào theo đuổi những thứ cao xa hơn.
Tưởng thế là đã quá đủ để muối mặt song các giờ học chính khóa với những thứ tri thức như Lịch Sử, Ngôn Ngữ, Bùa Chú,... cao xa và óng ánh tới nỗi y thể từ trên trời rơi xuống khiến tôi càng ngày càng trở nên lạc lõng. Thành thực mà nói, việc nhồi nhét chữ nghĩa là hành động hết sức quá tầm đối với một tên lơ ngơ chỉ biết mỗi chăn cừu là tôi. Thế nên, y thể giọt nước tràn ly, cả tôi lẫn Angnet đều bắt đầu tìm cách... trốn học.
Nhưng tôi không nghĩ việc gia nhập Turin là cái gì đó lãng phí thời gian. Ý tôi là, bọn tôi chỉ bỏ bê các giờ văn hóa còn bản thân vẫn cố gắng bám trụ vào những giờ thể chất còn lại của trường. Suy tính của tôi đơn giản là, thay vì cố gắng nhồi nhét đủ thứ mình ghét thì tại sao chúng tôi lại không tập trung chuyên cần vào những thứ mà mình thích nhỉ? Dù gì, nếu không thể trở thành một vị pháp sư quyền năng được thì nhất định bọn tôi cũng phải trở thành một vị hiệp sĩ mạnh mẽ đúng nghĩa.
Nghĩ là làm, chúng tôi liền tham gia tích cực vào các môn đậm đặc tính thể chất như Cận Chiến, Bắn Cung, Cưỡi Ngựa,... còn các môn mang nặng tính học thuật như Cổ Ngữ, Thảo Dược, Thần Chú,... thì bọn tôi đầu hàng và tìm mọi cách vắng mặt.
Riết rồi cũng thành quen, cứ mỗi lần phải học các môn liên quan tới mấy con chữ khó hiểu, tôi đều cùng Angnet lỉnh ra khu đất trống phía tây học viện. Tại cái chốn lưu trú vắng lặng mà lúc nào những lùm cỏ dại cũng được dịp thả cửa mọc lên um tùm ấy, bỗng chốc từ lúc nào đã đủ để biến thành khu vực hoàn hảo cho sự lười biếng của bọn tôi được dịp ẩn náu.
Song cũng không hẳn là chỉ có mình chúng tôi hay lảng vảng tại địa điểm này.
Thật ra vào một ngày đẹp trời nọ, trong lúc tôi đang gồng lưng để đẩy Angnet với lên đỉnh thành tường, cố gắng giúp nàng trèo ra ngoài thì bất ngờ thay, cả hai bọn tôi bị giọng nói lạnh tanh nào đó từ đằng xa xẻ ngang mang tai.
“Mấy người lại định trốn học nữa ư?”
Lời chỉ trích bất ngờ của ai đó từ phía đằng lưng khiến tôi giật nảy, đôi chân lủng củng đứng mãi không vững làm Angnet ngã nhoài. Luống cuống đỡ nàng dậy, tôi liền quay gót giày nhằm tìm kiếm nguồn cơn của cái thanh âm chen ngang kia.
Quan sát đúng nửa giây, tôi bỗng đơ cứng cả cơ thể khi nhận ra người lên tiếng lại là một cô tiểu thư kiều diễm đến nghẹt thở. Vâng! Đó chính xác là cô công chúa độc nhất của vương triều đã lụi tàn Noceda này! Và cũng bởi cái phong thái quý tộc hiếm có ấy, tôi chỉ còn biết bấp búng mấy lời bóng gió tối nghĩa.
“Đâu… đâu có! Không phải là trốn học đâu, thực ra chúng tôi chỉ... “ Tôi gãi đầu, trí óc cố gắng tìm kiếm cái cớ gì đó song thất bại toàn tập. “Xin lỗi công chúa… đúng là bọn tôi đang trốn học thật!”
“Hừ… thế cơ đấy!” Lạnh tanh bình luận, mũi giày cô nàng cứ thế chậm rãi bước gần đến chỗ bọn tôi đang đứng. “Là do ta thỉnh thoảng ngồi đọc sách ở cuối dãy ghế đá đằng kia nên nhiều lần thấy mấy người trèo tường ra ngoài. Chuyện này thực ra cũng chẳng hay ho gì mấy đâu.”
“Kinh ngạc quá!” Tôi suýt hét vang trời. “Tại sao công chúa lại rủ lòng bận tâm tới đám tỉnh lẻ bọn tôi cơ chứ?”
Tôi luống cuống cúi mình. Cảm tưởng, hành vi nửa mùa của tôi đã thực sự khiến cô nàng đối diện phải trở nên khó xử.
“Nghi lễ thế là được rồi!” Ireth nhẹ nhàng nghiêng đầu. “Mà là công chúa thì không được bận tâm tới người khác chắc? Dẫu sao, cũng chỉ còn là cái danh xưng cỏn con thôi mà.”
“Đúng thế.” Chẳng thèm suy nghĩ, tôi gật gù lia lịa, làm theo chính xác cái phản xạ đầu thừa đuôi thẹo và thiếu tính nhất quán của bản thân lúc nào cũng muốn ngự trị trong mọi cử chỉ. Và sau đúng nửa giây, tôi mới ngộ ra là bản thân vừa lỡ miệng. Nhằm cứu vãn tình hình, tôi liền lập tức cướp lời.
“À không! Nó đâu chỉ là danh xưng cỏn con cơ chứ.” Hai tay tôi khua khoắng nhằm cố gắng giải thích. “Nó còn là vương vị, thứ sức mạnh tối thượng và... trang trọng và... cao cả bậc nhất của vương quốc này nữa.”
“Rồi, rồi.” Công chúa xua tay tỏ ý bất bình. “Vậy hãy bỏ tý lễ nghĩa ấy đi và chỉ gọi ta là Ireth là đủ.”
“Ireth…?” Tôi buột miệng. “Xin công chúa hãy lượng thứ.”
Một khoảng lặng đột ngột nảy sinh. Đầu óc tôi cứ thơ thẩn vu vơ mãi vì cái tên Ireth vừa được tiếp nhận.
“Mà... hai người ngày nào cũng định trốn đi thế này ư?” Cô nàng điềm đạm cất giọng nhằm xé tan bầu không khí gượng gạo đang cố gắng bủa vây tứ phía xung quanh. “Tại sao phải vất vả làm thế nhỉ? Nếu vậy thì ngay từ đầu phí công nhập học làm cái gì cơ chứ?”
“Không, không...!” Tôi gãi đầu, từng nhịp diễn đàn đều trở nên căng cứng. “Do… công chúa biết đấy, chúng tôi chỉ là những kẻ quê mùa, chẳng biết lễ nghi hay chữ nghĩa là gì. Thế nên, nhằm tối ưu hóa sự tập trung, bọn tôi đã quyết định sẽ chỉ chuyên cần học các môn liên quan tới thể chất. Và vào thời điểm hiện tại, chúng tôi lại đang phải học chữ cái nên cảm thấy rất khổ sở, chẳng thể theo kịp nổi lời dạy của các giảng sư được.”
“Thể chất?” Ireth lắc đầu tỏ ý ngán ngẩm. “Kỳ quặc thật đấy! Tại cái trường Turin này, ta chưa từng biết vụ nào hoàn toàn bỏ qua việc rèn luyện văn hóa giống vậy cả.”
“Vậy ư?” Tôi bối rối tiếp lời. “Nhưng mà tôi nghĩ, bản thân mình hợp với chức vị hiệp sĩ hơn là pháp sư sau khi tốt nghiệp.”
“Đấy là nếu như mấy người đủ sức tốt nghiệp được.”
Giọng cắt ngang lưng câu nói tới từ Ireth khiến cơ mặt tôi méo xệch.
“Xin lỗi nhưng ta buộc phải nói lên cái sự thực hết sức hiển nhiên ấy.” Công chúa nhún vai. “Việc trở thành hiệp sĩ hay pháp sư thì đều cần học viên phải nắm rõ những kiến thức tối thiểu của cả thể chất lẫn văn hóa. Nếu mấy người định học hành kiểu thiên lệch như thế thì chắc chắn sẽ khó lòng đủ điểm sàn để mà ra trường nổi.”
Thêm một khoảng lặng đột ngột nảy sinh giữa tôi và nàng tiểu thư quý phái.
Vâng! Những chân lý mà Ireth vừa chỉ ra khiến tôi càng lúc càng xấu hổ. Khi chẳng biết nên làm gì và không nên làm gì, tôi liền từ tốn lùi lại phía đằng sau rồi bắt đầu phân bua cho qua chuyện.
“Ờ thì… Tôi nghĩ là, và rằng là…” Tôi gượng cười méo xệch. “Mà công chúa yên tâm. Sau buổi hôm nay, chúng tôi sẽ tìm cách cải thiện tình hình.”
Chắc chắn là tôi không thể rồi. Tôi cứ nói bừa bãi vậy mà lòng dạ cực kỳ lộn xộn. Trình bày xong, tôi bèn cúi mình nhằm thể hiện cử chỉ tôn kính thường thấy. Sau đó, tôi cứ thế mà lầm lũi kéo cổ tay Angnet để tiến tới mảng tường to lớn đằng sau.
“Khoan đã!” Giọng của Ireth bỗng cất vang khe khẽ. “Ta… ta có đề nghị nhỏ nhoi này, không biết ý mấy người ra sao?”
“Đề nghị?” Đang rảo bước vội vã cùng với Angnet, tôi buộc phải quay gót giày, dồn hết thảy sự nghiêm cẩn cần thiết để đường hoàng dò hỏi lại nàng tiểu thư đối diện. “Đám quê mùa bọn tôi thì làm sao có thể được quyền đàm phán với những quý tộc như công chúa cơ chứ?”
“Ta không quan tâm!” Ireth bỗng dưng cất lên chất giọng đầy mạnh bạo. “Và rằng, nếu ta đề nghị bản thân trở thành... gia sư dạy phụ đạo thêm cho mấy người thì sẽ thế nào đây?”
Nghe lời nói y thể tia sét đánh ngang mang tai ấy, chẳng còn cách nào khác, tôi đành tiến tới đúng chỗ mà Ireth đang đứng.
“Công chúa trở thành gia sư của bọn tôi ư?” Tôi sốt sắng hỏi lại cho chính xác những điều tưởng chừng là hoang đường vừa nghe. “Tôi chẳng nghe nhầm chứ? Xin đừng quên bọn tôi chỉ là những tên quê mùa thấp kém...”
“Đã nói là ta không quan tâm rồi mà.” Ireth nóng bừng hai mang tai, hai chân giậm mạnh tại chỗ nhằm cắt ngang lưng câu nói lộn xộn của tôi. “Mà anh đừng gọi ta là công chúa nữa được không? Vương triều Noceda thì đâu còn tồn tại. Nếu là công chúa thật thì ta là công chúa của thứ nào được cơ chứ?”
Sau câu giãi bày phũ phàng ấy, tôi bị bất ngờ tới nỗi đơ cứng cả người trong vài giây, tay chân bải hoải y thể bị kiệt cùng sức lực.
“Xin lỗi công chúa…” Buột miệng theo phản xạ nên biết vừa lỡ lời, tôi bèn lập tức phân bua trong xấu hổ. “À không... ! Tôi nói nhầm. Xin lỗi tiểu thư.”
Ireth lắc đầu tỏ ý ngán ngẩm. Thế rồi, sau tích tắc ngắn ngủi đầy gượng gạo của cả hai, cô nàng liền bộc bạch.
“Chắc anh cũng biết, thiên hạ xung quanh đều gán cho ta cái biệt danh là công chúa của chẳng gì cả rồi phải không? Thế nên, gọi ta là công chúa vào thời điểm nhạy cảm hiện tại thực sự là đang mang hàm ý mỉa mai đấy.”
“Tôi hoàn toàn chẳng hề có ý mỉa mai.” Tôi hốt hoảng, cố gắng níu kéo. “Vậy từ này về sau, tôi sẽ chỉ gọi công chúa là tiểu thư Ireth thôi.”
“Được rồi, ta hiểu.” Ireth xua tay. “Còn chuyện dạy phụ đạo thì sao? Anh đồng ý chứ?”
Nghe qua mấy lời hết sức chân thành từ nàng tiểu thư đối diện, tâm trí tôi đã trở nên vô cùng hỗn loạn, hỗn loạn đến mức không sao dám tin những gì vừa nghe.
“Thực sự là tôi được quyền nói đồng ý với một lời đề nghị hấp dẫn như vậy ư?”
“Nhưng có kèm theo điều kiện.” Tiểu thư Ireth hắng giọng, thoáng lộ chút lúng túng. “Tất nhiên rồi! Đối với các anh, ở đời này… chuyện gì cũng đều cần có đi có lại… phải không?”
“Điều kiện có đi có lại?” Tôi giật mình, gật đầu lia lịa theo phản xạ. “À… à phải rồi. Cuộc sống của đám quê mùa chúng tôi thực sự là luôn luôn vận hành có đi có lại như vậy đấy.”
“Vậy anh nghe cho kỹ nhé.”
Dứt tiếng, công chúa bẽn lẽn giương tay chỉ lên bầu trời, đôi đồng tử màu ngọc bích háo hức hướng vào cái nơi xa xăm phủ đầy những mảnh xanh biếc trong veo. Thấy vậy, tôi liền nheo mắt nhìn theo. Vào thời điểm hiện tại, ánh nắng rực sáng đã nhuộm quen đến mức tràn ngập khắp mọi ngóc ngách, sâu kín sau cả những lớp gạch đang dần dà mục nát. Trên các tầng cao hơn của tòa thành, ngoài mấy cây đèn dầu cũ kỹ lúc nào cũng kêu lọc cọc, còn xuất hiện thêm vài ba bình hoa rạng ngời và óng ánh treo góc cô đơn trên vách. Những cơn gió thì cũng biết dịu dàng với vạn vật hơn. Hết thảy, chỉ còn đọng về các thanh âm xào xạc tựa tiếng vọng thì thầm cắt ngang màng nhĩ con người ta.
Thế rồi, sau tất cả thứ chuyện lạ lùng đã tình cờ xảy tới trong cả ngày hôm nay, tiểu thư Ireth chỉ đơn giản là nói lên một cái mong muốn cực kỳ mộc mạc.
“Ta muốn được tận mắt nhìn ngắm thế giới rộng lớn phía sau những bức tường thành lạnh ngắt kia. Hy vọng vào một ngày nào đó không xa, anh sẽ giúp ta thực hiện thành công điều ước nhỏ nhoi đấy.”
1 Bình luận
* Im lặng?
# nice story (つ✧ω✧)つ