Mấy hôm trước, xuất hiện trên bảng tin của học viện đôi ba dòng thông báo ngắn về vũ hội văn hóa thường niên.
Dẫu chỉ gọn lỏn thế, song dường như tất cả đều đã đảo điên chờ đợi sẵn dịp này từ rất lâu rồi. Nếu bước chân lạc nhịp vào học viện trong khoảng thời gian hiện tại, sự tấp nập chuẩn bị quần áo của mọi học viên là điều thường trực đập vào mắt đối với bất kỳ ai.
Nhằm gây ấn tượng tối đa, nhiều học viên nữ ở kinh đô đã quyết định thử trang phục quý tộc truyền thống của đất nước Sytirth. Với váy dài liền thân chỉn chu đan từ ren, có đường xẻ cao ở chân bởi sa tanh mềm mại, nhóm nữ sinh bọn họ trông thực quý phái trước hết thảy bao ánh nhìn của kẻ khác.
Dẫu chẳng sở hữu nhiều lựa chọn về quần áo như các học viên kinh đô, song các nữ học viên tỉnh lẻ cũng cố gắng hết sức để trông thật cá tính. Họ may các chiếc váy bằng vải được gia đình gửi lên từ quê nhà, rồi lại còn biết tự trang điểm nhẹ nhàng đúng chất thôn nữ nữa.
Nhờ vậy mà giờ đây, những giờ giảng bài ở học viện bỗng dưng tràn ngập hết thảy màu sắc đa dạng, điều tưởng chừng đã rơi vào dĩ vãng kể từ khi hoàng gia Noceda sụp đổ.
Ai nấy cũng đều cầu kỳ lựa chọn cả song thậm chí đó còn chưa phải là điều quan trọng hàng đầu đối với sự kiện kể trên. Đúng vậy! Việc tìm kiếm đối tượng để cùng sánh bước tới vũ hội mới thực sự là một nhiệm vụ nan giải bậc nhất.
Tất nhiên, nhiều học viên bình thường sẽ chọn khiêu vũ với nửa bên kia của mình, trong khi những người nổi tiếng khác lại lựa chọn dự dạ hội cùng với trưởng nhóm của các hội hàng đầu tại Turin.
Còn tôi, từ khi biết chữ nghĩa lẫn lẽ đời tử tế, mới chợt hiểu rõ vốn dĩ bản thân chưa từng bao giờ có ai cả.
Nghĩ ngợi miên man mãi chẳng xong, tôi đành phải hỏi han thêm từ tiểu thư Ireth. Và trong hầu hết mọi kết luận mà công chúa cố gắng lựa lời giải thích, tôi đã lờ mờ hiểu rằng vũ hội hoàn toàn là nơi thanh niên nam nữ giao lưu, tạo dựng mối quan hệ là chính. Đi kèm đó, nội dung trao đổi không thể thiếu các thứ trang trọng nhưng đặc biệt là thiếu thiết thực như nghệ thuật, âm nhạc hay triết học. Thế nên, về cơ bản thì nếu ai đó có kiến thức yếu kém, tốt nhất là không nên tham gia vũ hội làm gì cho lao khổ tâm trí ra.
Ở thì, chí ít là tôi được tiểu thư Ireth đặc biệt khuyên nhủ như vậy.
Dẫu nói cứng là thế, tôi cũng không rõ là tại sao chính bản thân công chúa cũng chẳng màng việc đi dự vũ hội. Thực quá ư kỳ quặc đúng không? Rõ rành rành, đây nên là dịp để tiểu thư Ireth thể hiện hết các tri thức phong phú về nghệ thuật, âm nhạc và triết học cho hết thảy biết bao kẻ khác được trầm trồ nữa đúng chứ?
Mà sao cũng được. Trong khoảng thời gian hiện tại, dù muốn hay không thì tôi cũng vẫn chẳng thể đi đâu. Đơn giản là bởi em gái Angnet của tôi lại gặp một trận ốm li bì suốt mấy ngày liền. Chẳng biết cụ thể do nguyên nhân là gì nữa. Phải chăng, do tiết trời bất thường của mùa thu tại kinh đô đã đánh gục một người quen sống trên cao nguyên như Angnet chăng?
Dẫu thế nào, rốt cuộc thì ngày tổ chức vũ hội văn hóa rất được mong đợi cuối cùng cũng tới. Buổi chiều hôm vũ hội, ngồi trong lều thất thểu cùng với Angnet, tôi cứ bồi hồi nhìn cô em gái nằm miên man mà lòng dạ dấy lên biết bao bất an. Dạo gần đây, trên bảng tin hàng ngày có dán một mẩu thông báo nhỏ viết rằng: tại Turin xuất hiện một gã biến chất lạ lẫm nào đó đang đi yểm bùa các nữ học viên tỉnh lẻ khác. Tờ thông báo đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu các học viên nữ phải cực kỳ cảnh giác, thông báo mọi biểu hiện đáng ngờ cho lính gác hoặc hội Hiệp Sĩ Tập Sự.
Sự đề phòng kể trên của hội đồng giám hiệu học viện khiến ai nấy cũng đều phải cảm thấy lo âu. Liệu chăng, một nữ học viên tỉnh lẻ như Angnet đã bị tên biến chất kể trên tấn công rồi chìm vào cơn miên man mãi chẳng chịu dứt này hay không nhỉ? Do chẳng thể trực tiếp hỏi Angnet, tôi không sao dập tắt được những nghi ngờ miên man cuộn xoáy mãi trong lòng.
“Anh Timon ơi.” Nàng bỗng nhiên choàng tỉnh, thì thầm nói với tôi. “Em thấy khát nước quá.”
Tín hiệu tích cực nhỏ nhoi ấy khiến tôi mừng rỡ.
“À ừ, thế thì để anh lấy cho.” Tôi nhẹ nhàng trả lời rồi lật đật đi ra ngoài.
Chiều tối, không khí đạm bạc. Phía xa xăm, những tia sáng le lói cuối ngày rốt cuộc cũng sắp sửa tàn lụi. Những cơn gió cũng chẳng thèm bùng lên nhiều như trước, chỉ còn xơ xác lướt ngang qua bờ vai con ngươi ta như những tiếng vọng thầm thì.
Mục tiêu là cái giếng nhỏ nằm lọt thỏm giữa những lán trại của thương nhân, tôi khệ nệ mang chiếc thúng gỗ lách cách đi tới. Múc nước xong xuôi, khi đang trên đường quay lại thì tôi bất ngờ bắt gặp một kẻ lạ mặt đã nhẹ nhàng đứng chắn ngang từ lúc nào. Hắn ta sở hữu khuôn mặt vuông vắn, mái tóc hoe vàng, đôi mắt xanh biếc tựa biển trời đồng thời mặc bộ giáp của hiệp sĩ hết sức óng ánh.
“Xin chào Timon Kislinger!” Kẻ lạ mặt nhanh nhảu mở lời.
“Bạn là ai vậy?” Đứng hình, tôi thận trọng dò hỏi. “Chúng ta gặp nhau lần nào chưa mà biết cả họ lẫn tên tôi hay thế?”
“Có thể vì mang mũ giáp kín mít nên bạn đã không nhìn rõ khuôn mặt của tôi trong vụ đụng độ khi xưa.” Anh chàng điềm nhiên trình bày. “Nhưng kỳ thực mà nói, chúng ta đã từng gặp nhau rồi.”
“Hả?” Tôi hốt hoảng. “Bạn là tên biến chất ôm chầm lấy tôi lần trước đúng không?”
“Không! Người ta không gọi là như thế!”
Cơ hàm bỗng méo xệch, hắn ta giãy nảy phản biện. Song ngay sau đó, gã ta bèn cất giọng nghiêm trang hòng cố gắng quay trở lại trạng thái bảnh bao ban nãy.
“Mà thôi quên đi. Tôi tên là Thomas Sowell, thành viên của hội Hiệp Sĩ Tập Sự. Hiện giờ chúng tôi đang cần sự trợ giúp của bạn để đảm bảo an toàn cho vũ hội văn hóa đêm nay.”
“Đảm bảo an toàn?” Tôi nheo mày. “Sao lại là tôi? Thậm chí tôi còn chẳng phải là thành viên của hội Hiệp Sĩ Tập Sự cơ mà?”
“Không phải là thành viên cũng không vấn đề gì bởi đây là một nghĩa vụ thiêng liêng chung.” Thomas nghiêng đầu. “Bạn biết rồi đấy, hầu như các đôi nam nữ đã đi dự vũ hội văn hóa hết cả rồi. Và tiểu thư Roran Carter đã đặc biệt nhấn mạnh với tôi rằng, bạn sẽ chẳng bao giờ lại biết vụ đi dự vũ hội văn hóa là cái gì cả…”
Lẩm bẩm luyên thuyên một thôi một hồi, tên tóc vàng dường như sực tỉnh ra điều gì đó, nói cướp lời nhanh như tên bắn.
“À nhầm, tiểu thư Roran Carter không nói như vậy. Là do tôi tự suy đoán vu vơ thôi. Quan trọng hơn, quân số hiện giờ của chúng tôi đang rất mỏng manh, hy vọng bạn có thể bớt chút thời gian rảnh gia nhập vào lực lượng bảo vệ an toàn cho sự thành công của vũ hội. Đó là một trách nhiệm hết sức cao cả đấy Timon Kislinger ạ!”
Nói là mỏng manh song tôi ngờ vực thực tế chỉ còn lại mỗi mình tôi và Thomas thôi. Mà sao cũng được! Việc Roran tiếp tục sở hữu những phát ngôn khiếm nhã thì chẳng khiến tôi ngạc nhiên gì. Còn việc Thomas luôn luôn đề cập đầy đủ tên họ người khác thì có khiến tôi ngạc nhiên tương đối. Song việc thật sự làm tôi ngạc nhiên hơn hết thảy là, ngoài công chúa Ireth ra, Thomas kỳ thực lại là một người lịch sự nhất với đám tỉnh lẻ mà tôi từng biết.
“Nhưng em gái của tôi đang bị ốm.’ Tôi lúng túng từ chối. “Tôi không thể rời lều lúc này để đi lại lung tung được.”
“Ốm ư?” Nghe qua vậy, cặp mắt của hắn ta bỗng dưng trở nên sáng hơn hẳn thái độ ngái ngủ ban nãy. “Biểu hiện cụ thể như thế nào?”
“Chỉ đơn giản là cứ nằm li bì.” Tôi thành thật thừa nhận. “Thỉnh thoảng nói mê sảng kỳ lạ thôi.”
“Không bị sốt đúng không?” Thomas hỏi dồn dập. “Chỉ bị nói mê sảng kỳ lạ thôi đúng không?”
“Đúng thế!” Tôi gật đầu.
“Vậy thì chính xác rồi.” Thomas lớn tiếng. “Em gái của bạn đã bị trúng phép thuật yểm bùa của tên biến chất đó đấy. Chúng ta cần phải khẩn trương vây bắt hắn càng sớm càng tốt.”
“Hả?” Tôi hốt hoảng. “Phép thuật có thể khiến con người mê man đến vậy ư? Thật đáng kinh ngạc biết bao.”
Dường như thất vọng trước sự ngây ngô của tôi, Thomas chỉ khẽ thở dài.
“Chẳng có gì là đáng kinh ngạc cả. Đơn giản, nó vốn là vài ba việc tà gian của đám biến chất. Mà những kẻ tà gian thì lúc nào cũng chỉ biết làm những việc tà gian.” Thomas thủng thẳng đề nghị “Để em gái của bạn bình phục thì chúng ta cần phải bắt hắn càng sớm càng tốt. Thời gian thực sự không còn nhiều để chúng ta phung phí đâu.”
Nghe qua những lời của Thomas khiến tôi tối sầm mặt mũi. Lật đật bưng can gỗ vào trong lều để cung cấp nước cho Angnet, tôi nói với nàng nhỏ nhẹ.
“Anh ra ngoài có chút việc.”
“Cho em theo cùng với.” Angnet nói trong thao thức. “Đừng bỏ em lại một mình, em sợ bị bỏ lại một mình lắm.”
Chất giọng yếu ớt của nàng khiến tôi hết sức bối rối. Kỳ thực mà nói, nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng Angnet không hề là bất cứ điều gì nguy hiểm cả mà chỉ đơn giản là lo bị tôi bỏ lại một mình. Quan trọng hơn, việc để Angnet đơn độc trong căn lều hiện tại thì đúng là rất thiếu an toàn trước tên biến chất thật. Thế nên, sau một hồi suy đi tính lại, tôi đành phải cõng Angnet lên lưng.
Angnet vốn quá gầy gò, mang cả theo một cô gái trưởng thành lên người song tôi vẫn thấy nhẹ bẫng. Tuy vậy, mùi hương dịu dàng xen lẫn những tiếng thở nhẹ nhàng của nàng đi ngang qua mang tai vẫn đủ khiến tôi trở nên ngượng ngùng tới đỏ gai cả hai gò má.
“Cẩn thận quá nhỉ?” Thomas nhìn tôi với vẻ mặt thương hại. Song khi biết phản ứng của bản thân chỉ đơn giản là không phù hợp, anh chàng bỗng lúng túng chữa cháy.
“Sự thành công của vũ hội văn hóa lần này hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta đó Timon Kislinger.”
Thế rồi, Thomas kết thúc câu nói trọng vọng bằng hành động đứng nghiêm trang y thể một hiệp sĩ chân chính.
“Vì lý tưởng chính nghĩa, vì sự thành công của vũ hội văn hóa, vì học viện sĩ quan lục quân hoàng gia Turin!”
“Đúng thế…” Tôi lúng túng gật đầu. “Vì cả sức khỏe của Angnet nữa.”
Thế là cả ba người bao gồm tôi, Angnet và Thomas bắt đầu cuộc hành trình ly kỳ phía trước.
***
Theo đà quán tình, nơi đầu tiên bọn tôi cần kiểm tra là khu vực hành lang phía nam học viện, vốn là địa điểm tổ chức vũ hội văn hoá. Việc kẻ gian hay loanh quanh tại đó hòng thực hiện những hành vi biến chất đã quá rõ ràng là hiển nhiên.
Với hy vọng thanh tẩy được ma thuật hắc ám trên người Angnet, tôi buộc phải cõng nàng trên lưng, bàn tay lăm lăm ngọn đuốc đi chung với một anh chàng mang cái tên Thomas mặc bộ giáp bóng loáng. Vì những hiểm nguy khó đoán phía trước, cả ba chúng tôi cùng nhau bước vào cuộc tìm kiếm kẻ thủ ác với thái độ cực kỳ thận trọng.
“Tôi có chút thắc mắc.” Vừa đi, tôi vừa thản nhiên hỏi Thomas. “Tại sao hôm nay bạn lại phải tuần tra một mình thế? Roran không đi cùng với bạn giống hệt với lần trước hay sao?”
“À thì…” Anh chàng ú ớ sau cái câu hỏi tường chừng là giản đơn của tôi. “Tiểu thư Roran Carter hiện đang bận…”
“Bận…?” Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
“Đúng vậy.” Gương mặt điển trai của Thomas thoáng bộc lộ vẻ lo lắng
“Cụ thể là bận gì thế?”
“Một chuyện khá quan trọng.” Dưới ánh lửa bập bùng của ngọn đuốc, mái tóc vàng óng mềm mượt của Thomas nhiều phần rối tung hơn hẳn ban nãy.
“Còn chuyện gì quan trọng hơn việc bảo vệ vũ hội văn hóa đây?”
“Thôi được.” Thomas lúng túng thừa nhận. “Tiểu thư Roran Carter hiện đang đi dự vũ hội văn hóa cùng với Tobias Beckers rồi! Là anh Tobias Beckers, học viên năm cuối, hội trưởng của hội Cung Thủ Tập Sự và là con trai lão hiệu trưởng đấy! Nhưng mà Timon Kislinger này, việc bảo vệ vũ hội văn hóa an toàn mới kỳ thực là nghĩa vụ cao cả bậc nhất mà mọi Hiệp Sĩ Tập Sự sở hữu. Thế nên hãy cố gắng kiên định với con đường chính nghĩa phía trước, chúng ta không được chán nản với hoàn cảnh hiện tại.”
“À ừ, đúng vậy.” Sau màn phát biểu dông dài tới kỳ lạ, tôi đành im lặng giây lát. Chẳng hiểu điều Thomas đang cố gắng giãi bày cụ thể là gì, tôi đành thừa nhận cụt lủn theo phản xạ. “Và… vì cả sức khỏe của Angnet nữa.”
Thomas chẳng nói gì thêm. Thế là, chúng tôi tiếp tục đi dọc theo những con đường lát đá hoa cương, hít thở bầu không khí còn lành lặn của đêm khuya. Từ vị trí hiện tại, vũ hội văn hóa sôi động tới mức, chúng tôi vẫn có thể nghe loáng thoáng được cả tiếng trò chuyện râm ran từ phía những tòa tháp phía xa nữa.
“Mọi người khá vui vẻ nhỉ?” Vừa cõng theo Angnet, tôi vừa ngoái đầu sang phía Thomas. “Thật tình mà nói, tôi cũng khá tò mò muốn biết xem tất cả đang làm gì đấy.”
“Cũng chẳng có gì hay ho đâu.” Anh chàng hiệp sĩ nhăn nhó. “Nếu hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, chúng ta sẽ còn được tuyên dương, vinh dự hơn rất nhiều. Bởi thế cho nên chúng ta phải kiên định với con đường chính nghĩa phía trước.”
Thomas trả lời bằng một chất giọng thiếu sức sống khiến cho kẻ đối diện là tôi còn chẳng thấy tý nào hứng khởi hơn.
Mãi không tìm được dấu vết gì của gã biến chất. Đi thêm đôi ba quãng ngắn, tôi bỗng nhiên buột miệng.
"Có lẽ chúng ta đã nhầm chăng?" Tôi ngán ngẩm nói. "Nhỡ đâu em gái tôi bị ốm thực sự thì sao?"
"Không!" Thomas sốt sắng. "Tôi biết rõ ràng là cô ấy đã bị trúng thuật yểm bùa. Chúng ta cần phải kiên định với con đường chính nghĩa phía trước."
Thomas liên tục nhất mạnh, nhắc nhở tôi cần phải kiên định với cái gọi là con đường chính nghĩa phía trước của anh chàng. Song cụ thể là gì thì tôi cũng chẳng hiểu mấy.
Càng lúc, chúng tôi càng ở rất gần vũ hội văn hoá. Những tiếng ồn ã bắt đầu len lỏi ngày một dày đặc hơn.
Bất tình lình, hình ảnh một cái bóng đen bí ẩn đang bước đi đầy vội vã dưới ánh trăng đã đập nhanh vào mắt của chúng tôi. Vừa nghe thấy tiếng bước chân của chúng tôi, theo phản xạ, hắn ta liền bỏ chạy ngay lập tức. Quả nhiên, kẻ khả nghi thì luôn luôn có tật giật mình. Bởi vậy cho nên, Thomas bèn quyết đoán đuổi theo, thậm chí bất chấp việc bản thân vẫn còn đang phải mặc cả một bộ giáp nặng nề nữa.
Tôi đứng im sững tại chỗ, đôi mắt trầm trồ vì phản ứng nhanh nhạy của hắn ta. Xem chừng, cái nhóm kỳ quặc của cô ả Roran cũng không hẳn là chỉ toàn là đám vô dụng như chính tôi đã từng mường tượng.
Từ tốn men theo những thanh âm lộp cộp từ anh chàng phía trước, cuối cùng tôi cùng Angnet cũng đến được chỗ Thomas dừng chân. Vào thời điểm hiện tại, anh chàng đang hiên ngang trước mặt bóng đen bí hiểm.
“Tới đường cùng rồi!" Thomas cao giọng. "Ngươi không thể trốn thoát được đâu!"
Dưới ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn dầu treo lủng lẳng trên các tầng tháp, bóng đen giờ hiện lên rõ ràng là một tên nam học viên sở hữu mái tóc bù xù màu muối tiêu, tay lăm lăm cầm đoản kiếm.
"Đầu hàng đi!" Thomas hô vang đầy trịnh trọng. “Nhân danh hội Hiệp Sĩ Tập Sự, ta sẽ không thể để cho ngươi làm hại bất cứ ai ở học viện nữa.”
Nhìn thấy đối tượng khả nghi vẫn ngoan cố chưa chịu buông vũ khí, anh chàng liền tuốt thanh trường kiếm trong vỏ rồi lao về phía mục tiêu. Theo phản xạ, bản thân tên tóc rối ấy cũng lao về phía Thomas.
Hai người họ giao chiến. Tôi có thể nghe rõ tiếng kim khí va chạm vao nhau leng keng vô cùng khắc nghiệt. Mỗi bên đều chém những đường ngang dọc tít tắp tới hoa cả mắt.
Tuy nhiên, thực lực cũng dần hé lộ, các đường kiếm tới lui từ tên lạ mặt đã mất sạch tác dụng. Hết thảy chúng, cứ khi nào tiếp cận tới gần bộ giáp lấp lánh của Thomas thì đều nhanh chóng bị lưỡi gươm đối diện đánh bật ra ngoài. Thế rồi, thanh đoản kiếm của kẻ lạ bị hất văng, cắm “phập” xuống nền đất. Trong thoáng chốc ngắn, anh chàng Hiệp Sĩ Tập Sự bèn dùng chuôi kiếm đập một cú gãy gọn vào vùng bụng của đối thủ, khiến hắn ngã gục.
Giành phần thắng dễ dàng, Thomas liền nhanh chóng trói luôn tay kẻ lạ mặt lại. Thấy vậy, tôi nhanh chóng đến bên anh chàng để xem xét cẩn thận tình hình.
Nhìn kỹ hơn, hắn ta sở hữu một khuôn mặt vuông vắn, mái tóc rối bù xù màu muối tiêu. Thấu tỏ rõ ràng, tôi bàng hoàng nhận ra đây chính xác là Felix Mendes, người từng học chung với tôi tại lớp vỡ lòng của công chúa khi xưa. Cơ mà thực ra với mái đầu bù xù ấy, tay Felix này hóa ra nhìn từ xa thì trông cũng khá giống với tôi thật. Chả trách kiểu gì mà Thomas khi xưa từng nhận nhầm.
Chẳng nói chẳng rằng, Thomas liền lục lọi khắp toàn thân Felix. Rất nhanh, anh chàng Hiệp Sĩ Tập Sự đã lôi ra hàng đống mẩu giấy chứa nhiều ký tự chú ngữ bí hiểm, cùng những hình nộm dán tên người đính trên đỉnh đầu. Chăm chú quan sát, tôi đọc được rất nhiều tên người, trong đó có cả hàng chữ ghi rõ là “Angnet Kislinger” nữa. Sự kỳ quái kể trên khiến tôi rùng mình vì kinh hãi.
“Tang chứng, vật chứng rõ ràng rồi nhé!” Thomas nói gãy gọn. “Ta sẽ tố giác ngươi với hội đồng giám hiệu của học viện. Chẳng mấy chốc ngươi sẽ bị đuổi cổ khỏi đây và còn bị tống giam vào ngục tối nữa.”
“Tố giác ta ư?” Felix cười lớn giễu nhại. “Đám các người chẳng làm gì được đâu. Ta là thành viên của hội Pháp Sư Tập Sự đấy. Hành vi tố giác ta sẽ làm hội Hiệp Sĩ Tập Sự các ngươi biến thành bên tuyên chiến với Dras Vĩ Đại. Và nếu lũ các ngươi đúng như lời đồn vẫn luôn luôn chỉ là một cái đám ô hợp kỳ quái không biết trên dưới thì tốt thôi, xin mới…”
“Tại sao ngươi muốn làm điều này hả?” Tôi giận dữ trả khảo thêm.
“Ngươi hỏi tại sao ư?” Felix nhún vai. “Đơn giản thôi, đám nữ học viên quê mùa thì làm sao có quyền đòi hỏi được đi dự vũ hội văn hóa cơ chứ đúng không? Sao nào? Chính Dras Vĩ Đại đã nói với ta như thế đấy…”
Felix vẫn tiếp tục hả hê trình bày liên hồi.
Vấn đề ở đây là, vì lẽ nào một tên tỉnh lẻ như Felix lại là thành viên của hội Pháp Sư Tập Sự nhỉ? Chẳng phải để trở thành thành viên của cái hội quái quỷ ấy, bất kỳ ai cũng đều cần được gạn lọc xuất thân khắt khe từ chính Dras hay sao?
Hay là bởi, những tên quê mùa chỉ được nhận vào để làm những thứ bẩn thỉu thay thế cho đám người cao quý của hắn chăng?
Nghĩ tới giả thuyết ấy, tự dưng lòng tôi bỗng dấy lên biết bao sự căm giận. Mà không chỉ có mình tôi, loáng thoáng nghía qua Thomas, tôi cũng đồng thời cảm nhận được sự bất mãn đang ngấm ngầm hiển hiện rõ nét trên gương mặt của anh chàng.
Thế rồi, đột ngột thay, xuất hiện những tiếng nổ lộp bộp giòn giã ngay trên đầu chúng tôi.
Bầu trời đêm bỗng sáng loáng lên khi những tia tí tách vang vọng khắp các mảng tối. Quả nhiên, những thứ lấp lánh, xanh đỏ ấy dễ dàng khiến lòng dạ tôi bối rối. Thế nên, khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, Thomas chỉ đơn giản là bình thản trả lời.
“Đừng quá ngạc nhiên. Là pháo hoa thôi. Nó vốn được làm từ nhiều thành phần khác nhau bao như chất tạo màu, tạo hình và cả thuốc súng nữa.”
Dứt lời, anh chàng cũng ngước mắt lên, lấy tay chỉ trỏ.
“Pháo hoa xuất hiện là chỉ dấu cho thấy thời khắc kết thúc vũ hội văn hóa cũng vừa đến. Bắt được hung thủ khi mọi người đều vui vẻ thưởng thức vũ hội xong xuôi cho thấy buổi tuần tra của chúng ta đã thành công tốt đẹp.”
“Thế ư?” Tôi kinh ngạc thốt lên, đôi mắt háo hức quan sát hết thảy các diễn biến sống động hiện tại. “Chúng ta thật hữu ích với mọi người đúng không?”
“Phải.” Thomas gật đầu, chất giọng thoáng lộ chút nỗi buồn mênh mang nào đó mà tôi cũng chẳng nắm rõ.
Pháo hoa quả nhiên thật đẹp. Chúng tựa những bông hoa rực rỡ của ánh sáng, sẵn sàng điểm xuyết cả một vùng tối rộng lớn mà chẳng cần trăng đêm. Hình dáng của chúng cũng hết sức đa dạng. Đôi khi thì là trái tim, đôi khi lại là những ngôi sao, và đôi khi thì là vòng tròn rạng rỡ. Song dẫu là gì chăng nữa, các tia sáng lấp lánh ấy cũng đều đã bay lên cao hơn, thậm chí cao hơn nữa, cho đến khi tất cả vỡ tung thành các mảnh nhỏ để cùng nhau chìm hẳn vào trong lòng bóng tối sâu thẳm. Rồi ngay sau đó, những vùng sáng mới lại mở ra, lách tách tựa như những vì sao.
Tên Felix khi thấy chúng tôi bị mất tập trung, liền nhân cơ hội cầm lấy thanh đoản kiếm đang nằm lăn lóc trên nền đất để lao thẳng vào Thomas. Chứng kiến việc anh chàng chưa kịp phản ứng, tôi buộc phải lao ra đằng sau lưng Thomas, dùng tay không đỡ lấy đòn đánh của hắn ta. Thế nhưng do quá nhanh, một phần lưỡi dao cứa qua lòng bàn tay, khiến những tia máu đỏ tía bắn ngang qua khuôn mặt tôi. Tuy nhiên, chẳng hề nao núng, tôi liền dùng chân đạp hắn ra xa khỏi bản thân, cứu Thomas khỏi một vụ ám sát cực kỳ nguy hiểm.
Anh chàng tóc vàng giật mình, quay lại nhìn vào lòng bàn tay tôi đang rỉ những giọt chất lỏng đỏ tươi bằng cặp mắt sốc nặng.
Trên bầu trời, những tiếng nổ vẫn thản nhiên lách tách, mở ra những vùng sáng sống động và vang vọng hết thảy khắp mọi mảng tối.
0 Bình luận