Toàn tập
Chương 5: Đi ăn trưa thôi mà cũng cầu kỳ thật đấy!
1 Bình luận - Độ dài: 4,202 từ - Cập nhật:
Mấy ngày hôm nay, tôi cứ loay hoay mãi trong những suy tư vẩn vơ.
Bất cứ lúc nào nghĩ ngợi đôi chút, tôi lại nhớ về lời thì thầm của công chúa khi muốn cùng tôi đối đầu với Dras. Lời giãi bày tử tế từ tiểu thư Ireth tưởng chừng là nhỏ nhặt, tưởng chừng là mơ hồ song lại là thứ đáng trang trọng bậc nhất mà tôi từng có trên đời. Và cái việc đáng trang trọng kiểu ấy, từ lúc nào cứ như thể một mảnh lãng mạng vô hình nào đó, làm lòng tôi cứ lâng lâng mãi không thôi.
Mà tại sao mục tiêu cứ lại phải là Dras, một tên… to xác bình thường không hơn mà cũng chẳng kém?
Ờ thì cũng dễ hiểu thôi. Trước khi đủ sức đối đầu với Quỷ Vương, rõ rành rành là bất kỳ vị anh hùng nào cũng cần phải sở hữu lòng quả cảm để đối đầu với chính nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng mình. Thử hỏi mà xem, nếu như không thắng nổi nỗi sợ hãi kể trên, làm sao vị anh hùng ấy dám đối mặt với tên Quỷ Vương vốn hùng mạnh hơn gấp bội đây?
Tuy nhiên, giữa lời nói và hành động hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chuyện đủ dũng khí đứng trước mặt Dras rõ ràng không phải là điều dễ dàng. Theo như lời kể của công chúa, hắn ta là kẻ đặc biệt nguy hiểm, thậm chí là thế lực nguy hiểm bậc nhất trong toàn bộ học viện quân sự hoàng gia Turin.
Trước hết, không chỉ vì Dras là con trai của pháp sư Galot nên y sẽ dễ dàng có được sự ủng hộ mù quáng từ toán lính canh mà quan trọng hơn, gã ta đích thực cũng là một tay pháp sư đầy uy quyền nữa. Không chỉ có mỗi thế, tên to xác ấy còn điều hành cả một toán đàn em giàu kinh nghiệm trận mạc vốn cũng chẳng kém gã là bao. Thế nên công chúa mới cho rằng, phần thua chắc chắn thuộc về chúng tôi nếu lúc này để xảy ra trận ẩu đả với Dras .
Nhưng đây không phải là một câu kết luận mang đầy tính tuyệt vọng.
Vấn đề quan trọng nhất ở đây vẫn là sự chuẩn bị thấu đáo. Vâng! Khi ta biết chuẩn bị thấu đáo thì chẳng có điều ghê gớm gì là không thể xảy ra cả. Bởi thế cho nên, tiểu thư Ireth mới cho rằng chúng tôi cần nhẫn nại chờ đợi thời cơ thích hợp thay vì cứ hùng hổ lao vào gã ngay bây giờ.
Và cái chuyện như vậy, hơn ai hết, tiểu thư Ireth rõ ràng là người am tường sâu sắc nhất.
Theo lời kể của công chúa, ở cái học viện Turin này, có hẳn một bộ môn được gọi là Tác Chiến Đội để cho các học viên rèn luyện trận mạc trước khi nhập ngũ. Trong giờ học này, một nhóm nhỏ, ước chừng khoảng từ ba đến năm thành viên được gọi là Tiểu Đội Chiến Thuật sẽ được thực hành đánh trận giả với các nhóm Tiểu Đội Chiến Thuật khác nhằm phân tài cao thấp với nhau.
Mỗi người trong đội đều có một vai trò riêng. Ví dụ như: người thì làm Hiệp Sĩ chuyên thực hiện các đòn sát thương trực diện, người thì làm Pháp Sư chuyện sử dụng các câu thần trú hỗ trợ từ xa, người thì làm Cung Thủ chuyên tung các đòn hỏa lực vật lý, người thì lại làm Y Sĩ chuyên hỗ trợ trị thương cho đồng đội. Từng ấy con người là từng ấy vai trò rành mạch, cụ thể. Về cơ bản, ai nấy cũng đều quan trọng, không dư thừa phí phạm ra kẻ nào trong nhóm cả.
Học thuyết quân sự của chúng tôi đơn giản là thế, đã phân chia khúc chiết, rõ ràng từ những tế bào nhỏ nhất là thế, nên khi mở rộng ra tới tận cấp độ binh đoàn, khả năng phối hợp của quân đội Sytirth chúng tôi thực sự vẫn sẽ duy trì được sự nhuần nhuyễn thích hợp, đủ sức đối phó tốt nhất trước cái lực lượng vốn dĩ lúc nào cũng đông đảo hơn gấp bội tới từ lũ Dạ Quỷ.
Và vấn đề quan trọng tôi muốn nói ở đây là, tên Dras cũng có Tiểu Đội Chiến Thuật của riêng hắn. Thế nên, nếu muốn đánh bại được tiểu đội của Dras, đương nhiên là chúng tôi cũng phải thành lập tiểu đội của chính mình trước.
Do tiểu thư Ireth đã đảm nhiệm vai trò đội trưởng rồi nên ý tưởng gạt bỏ Angnet ra ngoài của tôi là không được chấp nhận. Việc để cho Angnet là thành viên hiển nhiên sẽ làm suy yếu trầm trọng chính nội bộ chúng tôi. Nhưng do bị buộc phải làm vậy, tôi đành đề nghị với công chúa là sẽ chỉ cho Angnet làm Y Sĩ, tức là ở tuyến sau yểm trợ vặt vãnh thôi để tránh mọi nguy cơ khó lường có thể xảy đến.
“Cái gì?” Tiếng lão Podolski gầm gừ phá nát những dòng nội tâm lộn xộn đang cuộn chảy trong đầu tôi nãy giờ. “Tiểu thư bị tên Dras đổ nguyên cả một bát súp vào người ư?”
“Cũng chẳng phải là cái chuyện đáng nghiêm trọng lắm đâu…” Công chúa nhún vai, lo âu nhìn sâu vào tròng mắt đang mở to của nhân vật cao lớn đối diện. “Ờ thì… ta vẫn hoàn toàn lành lặn đó thôi...”
Một khoảng lặng đột ngột nảy sinh giữa những lời lẽ hết sức kỳ quặc của tiểu thư Ireth. Thế rồi, sau vài giây nhìn nhau, lão thằn lằn bỗng dưng hùng hổ.
“Thật khó có thể chấp nhận được!” Chẳng thèm quan tâm, Podolski xắn tay áo, cất giọng bạo lực. “Hãy để ta đi xiên luôn thằng ôn con Dras vài thương.”
“Ta không cho phép!” Tiến ra trước mặt Podolski, công chúa vội vàng giương hai tay sang ngang. “Ông không được phép sát hại người khác tùy tiện chỉ vì mỗi cái việc cỏn con như thế.”
“Vậy như này thì sao?” Lão Podolski nhún vai, làm bộ chẳng có gì đáng phải bận tâm. “Ta sẽ chỉ tàng hình theo sau hộ vệ tiểu thư thôi. Nếu Dras giở trò đấy với tiểu thư lần nữa thì ta mới hiện nguyên hình, dùng tay không áp chế rồi mới cẩn thận vặn cổ Dras. Hành động thế là đã rất ư là nhân nhượng rồi nhé!”
“Không! Như vậy thì có khác gì nhau cơ chứ?” Tiểu thư Ireth đỏ mặt tía tai. “Vặn cổ ai đó tương đương với việc sát hại người khác đấy! Lũ lính canh sẽ không bao giờ để yên cho ông thoát tội được đâu.”
“Hay là như thế này nữa thì sao…”
“Không!”
Sau hàng loạt lời phản biện hết sức cần thiết từ công chúa, rốt cuộc thì Podolski cũng đành phải xịu cả mặt xuống. Vâng! Lão Thằn Lằn kỳ quái ấy quả nhiên rất biết cách làm náo loạn hết cả một góc trời. Thế nên, để phòng tránh cho mọi điều tệ hại có thể tiềm tàng xảy đến từ chính vị quản gia thích dùng bạo lực của mình, công chúa đã buộc phải đưa Podolski tránh chúng tôi, càng xa càng tốt.
Thật ra, việc thiếu vắng sức mạnh của Podolski cũng không đến nỗi quá tệ. Về khoản đấu kiếm thì công chúa lại đặc biệt thông thạo. Ngoài kiến thức chữ nghĩa phong phú ra, chúng tôi còn được phen bất ngờ vì tiểu thư Ireth cũng đồng thời là một kiếm thủ cự phách nữa. Do được công chúa nhiệt tình chỉ dạy, kỹ năng tác chiến của chúng tôi ngày càng tiến bộ, dẫu cho chưa từng bao giờ phải nhờ cậy tới lão Podolski.
Và cứ như vậy, Tổ Đội Chiến Thuật của ba người bọn tôi đã chính thức bước vào khoảng thời gian luyện tập vất vả đầu tiên.
***
Bởi lúc nào cũng trong trạng thái ngấm ngầm chuẩn bị một cuộc đối đồi không thể tránh khỏi với Dras nên công chúa đã quyết định… không thèm đến nhà ăn của học việc để dùng bữa nữa. Ờ thì, dẫu cũng vấp phải “vài ba” dị nghị đến từ nhiều học viên khác, song tôi vẫn cho đây là một hành động hết sức đúng đắn trong hoàn cảnh hiện tại.
Tiếc thay, riêng về phần tôi với Angnet thì không tài nào bắt chước theo được. Chính vì lúc nào cũng cần suất ăn miễn phí duy nhất vào thời khắc giữa trưa, đám quê mùa chúng tôi vẫn coi nhà ăn ở Turin là một món hời không hề nhỏ và bất chấp mọi hiểm nguy để hành xác tới đó mỗi ngày.
Tuy vậy, kể từ sự kiện vắng mặt của công chúa, giờ ăn của học viện càng ngày càng trở nên ngột ngạt đến mức trầm trọng. Đám quê mùa chúng tôi bị buộc phải quen dần với việc chứng kiến những màn giễu cợt, ném đổ đồ ăn lên người của Dras và bè lũ đồng đạo của hắn ta mỗi lúc một leo thang. Sự việc diễn tiến triền miên tới nỗi, nhiều người trong đám chúng tôi thậm chí còn công khai trách móc cả công chúa. Họ trách móc là bởi, công chúa tự dưng cứ mãi vắng mặt nên giờ thành thử, hội tỉnh lẻ bọn tôi lại là đám bị vạ lây từ chính các cơn thịnh nộ điên cuồng của Dras.
Vấn đề ấy quả nhiên khiến tôi đặc biệt khó xử.
Nhưng kẻ như tôi thì làm gì được chứ? Thử nghĩ kỹ chút ít đi, cái thời khắc nhóm chúng tôi đủ chín chắn để đối mặt với Dras hẵng còn quá xa vời. Tư duy anh hùng thì tốt đấy, song nếu cứ hùng hổ chống lại hắn ta vào thời điểm hiện tại mà xem, rõ rành rành đó là hành động ngờ nghệch chẳng khác nào tự sát cả.
Bữa trưa hôm nay ở học viện Turin cũng không là ngoại lệ. Chứng kiến hình ảnh một đứa tỉnh lẻ phía cuối dãy phòng bị Dras lôi lệch xệch ra khỏi bàn ăn, tôi vẫn chỉ biết cúi gằm mặt cho qua chuyện.
“Chào Timon! Khoảng thời gian này có vẻ khá kinh hoàng với các bạn nhỉ? Có cần ngồi bên cạnh tôi không?”
Một giọng nói hối hả bất chợt vang lên văng vẳng bên tai tôi. Giật mình quay đầu sang phía bên cánh trái, tôi bỗng nhìn thấy một cô ả tóc vàng hoe đang mỉm cười ranh mãnh. Là điệu bộ khoa trương đúng điệu từ Roran, kẻ hướng dẫn làm thủ tục nhập học khi xưa cho bọn tôi chẳng lẫn đi đâu được.
“Hở?” Tôi quay người, vờ vịt dò hỏi. “Là sao cơ?”
Thật khó xử! Chẳng biết cô ả có đang cố tình bắt chước theo cử chỉ thiện chí của công chúa khi xưa hay không, nhưng bằng cách nào đó, Roran vẫn lên tiếng giống y hệt.
“Là sang ngồi cùng với tôi đó.”
Thấy Roran vẫn cương quyết y nguyên, tôi đành bê khay đồ ăn của mình sang luôn cho xong chuyện.
“Xin chào anh chàng trưởng thành sớm đến từ cao nguyên Tributary xa xôi.” Vừa trông thấy tôi yên vị, ả ta bèn mào đầu ngay lập tức. “Nàng thơ Angnet của bạn không đi cùng à?”
“Không!” Tôi bực dọc trả lời. “Mà thực ra nó là em gái của tôi đấy.”
Trông thấy vẻ nghiêm túc từ chàng trai đối diện, Roran bỗng chốc im bặt luôn bởi sực tỉnh một điều gì đó hết sức mới mẻ. Thế rồi, sau khoảng vài giây yên ắng tới gượng gạo, bỗng nhiên cô ả lại vui vẻ cất tiếng.
“Thật không thể ngờ là cả bạn lẫn cô em gái lại có thể sinh tồn đến tận bây giờ tại cái môi trường khắc nghiệt thế này. Vậy mà ban đầu tôi còn tưởng, mấy cô cậu tỉnh lẻ các bạn chỉ đủ sức loanh quanh ở đây chừng vài ba tuần là hết cỡ.”
Thái độ khiếm nhã mang thương hiệu của ả ta quả nhiên luôn luôn khiến tôi phải cau mày khó chịu.
“Ừ ừ!” Tôi cáu kỉnh gật đầu. “Cũng may là nhờ có công chúa dạy phụ đạo thêm nên bọn này mới tiến bộ thần tốc đấy.”
“Thế cơ à?” Roran làm bộ nhún vai, dò hỏi kiểu mỉa mai. “Vậy hiện giờ, cái cô công chúa đại tài ấy lặn đi đâu mất rồi.”
“Tạm thời tiểu thư Ireth sẽ không tới đây ăn trưa nữa.” Tôi trả lời thẳng thắn. “Bạn biết rồi đấy, nhằm tránh gặp lại… Dras.”
“Một cô công chúa thanh cao như vậy mà cũng ngại gặp mặt Dras.” Làm bộ quan tâm, Roran cất tiếng thánh thót. “Chao ôi! Công chúa mới thực sự đáng thương biết bao!”
“Ờ ờ, sao cũng được.” Tôi nhăn nhó phản biện. “Nhưng nhất định vào một ngày nào đó, công chúa sẽ đối mặt với Dras theo đúng cái cách đường hoàng nhất.”
Dường như không hài lòng với câu khẳng định mơ hồ của tôi, ả ta chỉ nhíu mày.
“Mà vì lẽ nào bạn lại có thể gần gũi với công chúa tới nhường vậy? Roran nghiêng đầu thắc mắc. “Chẳng nhẽ bạn sở hữu mối liên hệ mờ ám nào đó với cái đám quý tộc hợm hĩnh của vương triều cũ chăng?”
“Tôi ư? Không đời nào! Ngàn lần cũng không!” Tôi giật mình, lúng túng bác bỏ. “Chuyện này quả thực rất khó giải thích.”
Thật tình, tôi đang rất ngần ngại việc phải thừa nhận vụ từng trốn học rồi bị công chúa phát hiện. Những mẩu chuyện đáng xấu hổ của chúng tôi, về cơ bản thì tốt nhất là không nên được nói ra cho dân kinh đô có dịp hả hê nhạo báng.
“Thôi được.” Ả ta cười nhạt thếch. “Nếu bạn không muốn tiết lộ thì tôi cũng không ham hố hỏi tiếp làm gì. Dẫu sao, triều đại Noceda đã tanh bành thành mây khói rồi nên nó cũng chẳng đáng để tôi bận tâm cho lắm.”
Khá bất bình trước lời lẽ thản nhiên của Roran, song tôi cũng không có cách nào để phản biện tốt hơn.
Đột ngột thay từ bên cánh trái, gã Dras dẫn theo đám lâu la lò dò bước tới. Thấy vậy, bọn tôi buộc phải ngồi yên lặng trong một khoảng thời gian ngắn. Và nhờ có cái bản mặt rảnh rang của một nữ học viên tại kinh đô như Roran, rốt cuộc đã không có bất kỳ kịch bản tồi tệ nào xảy ra với tôi cả. Thấy Dras đi qua êm xuôi, ả ta bèn chép miệng.
“Chắc mấy đứa tỉnh lẻ các bạn ghét Dras lắm nhỉ?”
“Ừ…” Tôi bối rồi gật đầu. “Gã ta khiến nhà ăn ở học viện Turin bỗng chốc trở thành địa ngục.”
“Thế sao không thử vào một ngày đẹp trời nào đấy…” Roran chăm chú nhìn vào đĩa ăn, điềm nhiên lẩm bẩm. “... ẩu đả tay chân với Dras hay gì đó, đại loại là giải quyết hắn một lần cho xong đi. Đừng hiểu nhầm là cả đám kinh đô chúng tôi, đứa nào đứa nấy cũng đều cùng một giuộc với Dras hết nhé. Chính tôi đây, thực ra lại đang cực kỳ bất an trước hàng đống hành vi bạo lực tới mức trơ trẽn của tên to xác ấy đây này.”
“Tất nhiên là tôi sẽ làm vậy.” Trong bối cảnh căng thẳng vừa qua đi, tự dưng khiến tôi buột miệng tiết lộ. “Để trở thành hiệp sĩ đương đầu trước Quỷ Vương trong tương lai, việc đối mặt với Dras bây giờ vẫn chính xác là bước chân đầu tiên quan trọng nhất.”
“Hahaha…” Ả thiếu nữ tóc vàng hoe đối diện bỗng dưng sặc nước, chống tay lên cằm làm bộ giễu nhại. “Bạn đùa tôi đúng không? Cái gì mà hiệp sĩ đánh bại Quỷ Vương chứ? Nhất là cái đám tỉnh lẻ các bạn ấy? Chuyện đùa cợt thường ngày thôi đúng không?”
“Chẳng có gì là đùa cợt cả.” Nóng bừng cả hai vành tai, tôi bực dọc phản biện. “Chẳng phải là cái lục địa Vỏ Sò Trắng của chúng ta đang sắp phải đối mặt với nguy cơ bị diệt vong bởi loài Dạ Quỷ hay sao? Là một con người sinh ra ở cái thời kỳ hỗn loạn này, khao khát muốn đánh bại Quỷ Vương để được sống yên ổn tiếp thì có gì là sai?”
“Ờ cũng… đúng là vậy.” Biết tôi không thích bị chế giễu, Roran chợt tắt ngấm điệu bộ mỉa mai ban nãy. “Nhưng mà chúng ta đã có Người Được Chọn rồi mà...”
“Kể cả có như thế đi.” Tôi ngắt lời. “Vương quốc của chúng ta vẫn cần sự trợ lực từ rất nhiều hiệp sĩ hoặc pháp sư tài năng để hỗ trợ Người Được Chọn chiến đấu chống lại Quỷ Vương. Công chúa đã từng nói với tôi như vậy đấy.”
“Lại là công chúa.” Cô ả lấy tay phe phẩy trước mặt, làm bộ chẳng thèm quan tâm. “Bạn thì lúc nào cũng một điều công chúa, hai điều công chúa. Nhưng thậm chí nàng công chúa đại tài ấy còn không dám ló mặt tới đây thì tại sao bạn cứ cố gắng nhét thêm vào từng câu, từng từ nãy giờ làm gì nhỉ?”
“Chẳng phải là không dám.” Tôi sốt sắng phản biện. “Thực sự thì công chúa vẫn đang có lý do riêng…”
“Thôi khỏi lòng vòng về công chúa với bạn nữa.”
Cắt lời tôi, Roran liền đột ngột đứng bật dậy, đặt lên mặt bàn một tờ giấy óng ánh sắc ô liu.
“Hội Hiệp Sĩ Tập Sự Turin của bọn tôi đang muốn chiêu mộ thêm thành viên nhằm ganh đua với hội Pháp Sư Tập Sự của chính gã Dras đấy. Nếu bạn hứng thú thì thử tới địa điểm ghi trong này xem sao. Còn giờ tôi xin phép về trước.”
Dứt tiếng, cô ả liền thủng thẳng bước vội khỏi chỗ đang ngồi. Không hiểu sao, cứ khi nào tôi nhắc đến công chúa thì lại chỉ khiến cho Roran một thêm khó chịu. Xem chừng, khi tiếp xúc với cô ả trong tương lai, tôi cần tránh đề cập tới công chúa hơn chút ít rồi.
Trở lại vấn đề chính, khi thấy mẩu giấy mang nhiều sự bí hiểm trên mặt bàn, tôi liền cẩn trọng cầm lên xem xét. Hóa ra, việc tốn công sức tiếp cận tôi cũng chỉ là để quảng cáo cho mấy cái thứ phiền phức của cô ả. Thầm nghĩ vậy trong đầu, tôi đành tặc lưỡi cất giữ mảnh giấy kia vào trong túi áo.
***
Hôm nay, khi ra ngoài cửa phòng ăn, tôi bỗng nhìn thấy Angnet đang co rúm người lại ở góc hành lang vắng vẻ. Giật mình vì chuyện bất bình thường, tôi liền chạy vội tới bên cạnh.
“Đừng lo, tại em thấy hơi mệt.” Nàng ưu tư nhìn tôi. “Chỉ là em muốn nghỉ ở đây tý thôi.”
Bấy giờ, ánh mắt của Angnet bỗng chốc trông buồn lắm, có chút gì đấy y thể mảnh buồn mênh mang vừa hiển hiện trong đôi mắt trong veo màu nâu khói ấy. Mà nỗi buồn đó sao cũng kỳ lạ, làm tôi cũng buồn rũ rượi theo.
Quan sát kỹ lưỡng thêm, có vẻ cơ thể nàng vừa xuất hiện vài ba vết bầm, trông giống như nàng bất cẩn để rồi bị vấp ngã. Song theo tôi là chẳng phải là vấp ngã. Những vết bầm ấy cũng đồng thời giống cả những vết bầm khi bị ai đó đánh nữa. Trông nó khá tệ. Tệ đến mức khiến tôi xót xa trong lòng. Thấy đôi mắt tôi nheo lại, Angnet liền cố gắng ngồi dậy, hai tay khoanh tròn quanh đầu gối hòng cố gắng giấu nhẹm đi những vết bầm thâm thẫm đằng sau gấu váy.
“Em nói đi! Là do Dras phải không?”
Vì nàng chẳng bao giờ dám công nhận thẳng thắng điều ấy, luôn luôn là tôi phải nhọc công hỏi lại. Chứng kiến viễn cảnh tôi cứ chờ đợi mãi, rốt cuộc cũng làm Angnet buộc phải thành thật thừa nhận.
“Lần này khác mấy lần trước. Tại lúc mới ra khỏi nhà ăn, khi lôi xềnh xệch một người theo, Dras đã vô tình va quệt vào em. Hoàn toàn là do vô tình thôi.”
Tôi tối sầm cả khuôn mặt lại, cảm giác bực bội bỗng trực trào bất ngờ. Một mặt, tôi tự nhủ sẽ ứng xử bình tĩnh giống với những người anh hùng mẫu mực trong mọi câu chuyện cổ tích khi xưa từng được truyền kể. Nhưng mặt khác, tôi cũng không tài nào lảng tránh nổi cái phản ứng tức giận sôi sục bên trong chính nội tâm. Thực ra, tôi đang rất muốn đối mặt với Dras, để rồi chịu đựng ngay nỗi thất bại ô nhục luôn cho xong chuyện. Bởi cái việc nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ mãi thế này, một kẻ quê mùa như tôi vốn dĩ chưa từng bao giờ quen nổi.
Cuộc chiến tiềm tàng với Dras nằm ngoài mọi khả năng dự liệu của tôi. Sức mạnh, pháp thuật hay tri thức, tất cả, hết thảy chúng đều là một mớ bòng bong những thứ xa xỉ tôi chẳng hề sở hữu. Thế nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cứ điềm nhiên đưa ra cái lời đề nghị vốn dĩ bản thân chưa từng bao giờ đủ khả năng để gánh vác.
“Hay là lần sau…” Tôi lúng túng lảng mặt sang hướng khác. “... em vào bên trong ăn trưa cùng với anh đi.”
Chẳng hiểu sao tôi lại phải bối rối. Rõ rành rành, Angnet là em gái tôi. Việc tôi cứ thế bối rối trước mặt Angnet trông thực sự khó coi biết bao.
“Không cần đâu.” Như thể muốn giải vây cho sự khốn khổ của chàng trai đối diện, Angnet liền lắc đầu quầy quậy. “Em ngại đông người lắm.”
“Thế em định chịu đựng mãi thế này à?” Tôi vồ vập hỏi liên hồi. “Mấy ngày trước em cũng bị bầm tím, giờ lại bị bầm tím hôm nay. Chắc gì ngay mai, hoặc ngày kia nữa, em sẽ không bị bầm tím chứ?”
“Nhưng… mà em quen một mình rồi.” Angnet khẽ thở dài. “Trừ anh ra, gặp ai em cũng căng thẳng hết.”
“Trời ạ.” Vì đôi chút sốt sắng, vô tình khiến tôi lúng túng tới buột miệng. “Nếu em cứ không chịu thì ngày mai anh sẽ ngồi đây cùng với em luôn cho xong.”
Trước lời đề nghị trẻ con từ chàng trai đối diện, hai gò má Angnet đột ngột đỏ bừng bừng, trong khi đôi mắt dò dẫm vô định vào khoảng không xa thẳm, cố gắng tìm kiếm thứ gì đấy chứ chẳng phải là tôi. Vẻ mơ màng của nàng tựa màn sương bảng lảng, hoặc các tiếng vọng mịt mùng nơi khu rừng âm u nào đó, đủ sức khiến cho tâm trí của bất kỳ ai cũng đều phải bùng lên biết bao nỗi bâng khuâng.
Thế rồi sau khoảng thời gian ngần ngừ, Angnet bỗng khẽ khàng trả lời.
“Không phải vậy chứ?” Nàng cúi đầu, ngập ngừng bình luận. “Đừng làm thế, trông anh sẽ cực kỳ khó coi khi phải ngồi chung với em đấy.”
Tôi ngạc nhiên trước dòng ẩn ý của người con gái đối diện. Thật chẳng thể ngờ, Angnet nói năng chậm chạp khi xưa mà cũng có ngày phát biểu được một câu nhận xét đủ ý tứ hẳn hoi. Hoặc ít ra, nàng cũng chẳng còn nằng nặc đòi muốn chết lãng xẹt vì tôi nữa. Đúng là được giáo dục chữ nghĩa tử tế có khác, từ lúc nào đã khiến cho Angnet trưởng thành hơn hẳn với khi xưa.
“Thôi được rồi!”
Ngượng ngùng tới nỗi làm hai vành tai nóng ran, chẳng biết xử lý sao cho phải, tôi bỗng dưng nổi hứng nắm lấy cổ tay của Angnet.
“Thế thì theo anh mau!”
Kết thúc hiệu lệnh, tôi liền vội vàng kéo nàng xộc xệch sau lưng mình để bước đi tiếp trên dãy hành lang rợn ngợp phía trước.
“Có lẽ từ bây giờ, cả anh và em sẽ không thể đến đây để ăn trưa nữa.”
1 Bình luận
giữa chap : cứ tưởng main đã bt dùng não hơn nhưng hóa ra lại hấp tấp và khá tin người nhỉ ?
cuối : ít ra thì bây h cũng làm đúng nghĩa vụ của 1 đứa anh mặc dù k cùng huyết thống
tác chắc cũng nhập tâm vào nhân vật lắm nhỉ :v