• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 10: Câu trả lời của Roran Carter

0 Bình luận - Độ dài: 2,418 từ - Cập nhật:

Chứng kiến hình ảnh Timon đang bị bỏng nặng ở cẳng tay và nửa thân người bên phải, tôi liền vội vàng chạy đến bên anh chàng. 

Vốn biết chút ít phép thuật chữa trị từ những ngày tháng còn là thành viên của hội Y Sĩ Tập Sự, tôi liền áp dụng chúng để giúp Timon thoát khỏi cơn đau đớn hiện tại. Và may mắn thay, ngọn lửa màu lam kia đã kịp được dập tắt, chỉ lẻ tẻ đọng lại những vết thương âm ỉ là vẫn còn hiện hữu. 

Dẫu hình ảnh của tôi đang hiển hiện ngay trước mặt, song anh chàng vẫn muốn ngồi dậy, quờ quạng cố sức với đến chỗ thanh đoản kiếm đang nằm im ru trên nền đá hoa cương.

“Được rồi… được rồi.” Tôi lắp bắp cất lời, đôi bàn tay hoảng loạn ấn chặt xuống lồng ngực anh chàng. “Đi được đến tận khoảnh khắc này đã là quá đỗi phi thường rồi. Anh không cần phải chứng tỏ thêm bất kỳ điều gì nữa đâu.”

Do những tác động của phép thuật Trị Tâm, đầu óc Timon vẫn đang chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tròng mắt lú lẫn tới độ chẳng muốn thấy rõ ai ngoài đối thủ Dras của chính bản thân. Đau lòng khi phải chứng kiến việc người thanh niên đối diện vẫn muốn tiếp tục chiến đấu, tôi bèn chủ động ôm ghì chặt lấy anh chàng. Hy vọng giống hệt với ngày xưa, cơ thể của tôi sẽ giúp Timon bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị hiện tại.

“Công… công chúa?” Sau tất cả, cuối cùng anh chàng cũng hết mê man để thấu rõ tôi. “Sao công chúa lại có mặt ở đây vậy?”

“Đã bảo đừng gọi ta là công chúa nữa mà!” Tôi phản biện trong nỗi xúc động. “Chẳng phải ta đã nói rõ ràng là chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với Dras hay sao! Vì lẽ nào anh lại muốn đơn phương đánh nhau với hắn cơ chứ? Anh đúng là đồ dại khờ hết thuốc chữa đấy có biết không hả?”

“Xin lỗi tiểu thư.” Thẳng thắn nhìn xoáy sâu vào tròng mắt tôi, Timon mỉm cười xuề xòa. “Giờ đây, tôi đã có thể dám một mình đối mặt với Dras rồi. Thế nên tương lai sau này, tôi tin nhất định bản thân mình cũng sẽ dám đối mặt với cả Quỷ Vương nữa.”

Sau câu nói lủng củng ấy, không gian im lặng như tờ. Những quầng mây trắng trên cao thì bắt đầu giăng lên mỗi lúc một dày hơn. Các cơn gió cũng chỉ còn biết bùng lên vài ba tiếng vọng hời hợt, thỉnh thoảng mới dám thì thầm cắt ngang màng nhĩ con người ta.

“Khốn kiếp!” Lời nóng giận từ đằng xa của Dras bỗng ngân lên ám ảnh. “Chưa từng bao giờ ta gặp tên ngốc nào liều lĩnh như vậy! Cách thức chiến đấu của lũ tỉnh lẻ rõ ràng là chẳng coi tính mạng bản thân ra cái gì cả.”

Dứt lời, Dras liền nghênh ngang đến gần vị trí của chúng tôi. Vừa bước thủng thẳng tiến tới, hắn ta vừa cố chỉnh lại cái cơ hàm vốn vẫn đang bị lệch.

“Xin công chúa hãy tránh qua một bên mau.”

Thản nhiên lớn tiếng đe dọa, bàn tay của Dras lăm lăm một quả cầu lửa nhỏ đang phát sáng vô cùng rực rỡ. 

“Hãy để ta xử lý nốt tên điên ấy nào. Theo đúng thông lệ, cuộc đấu tay đôi sẽ chỉ kết thúc khi một trong hai kẻ giương tay đầu hàng.”

“Timon sẽ không bao giờ phải giương tay đầu hàng!” Nhặt lấy đoản kiếm của Timon lên, tôi mạnh bạo trả lời. “Thay mặt Timon, ta sẽ đảm nhận tiếp trận đấu này.”

Sau lời khẳng định bất ngờ của tôi, hết thảy, tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao trước động thái ngờ nghệch ấy. Và đương nhiên, gương mặt Dras cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc, trí óc không sao tin nổi trước những gì bản thân đang chứng kiến.

“Thật điên rồi!” Hắn ta thốt lên. “Tại sao một quý tộc như công chúa lại muốn bản thân bị bẽ mặt vì kẻ mạt hạng giống hắn ta cơ chứ? Hay là chỉ vì bát súp cà rốt khi xưa hay sao? Chuyện cỏn con như thế mà công chúa vẫn còn để bụng hay sao?”

Tức mình, tôi lao thẳng ngay vào Dras như mũi tên. Hành vi đột xuất tới phi lý của tôi khiến tâm trí bình thường của bất kỳ ai trên cõi đời này cũng đều phải thấy bàng hoàng.

“Keng!”

Đường gươm của tôi bị khựng lại bởi những thanh kim loại sắc cạnh. Đứng phía đối diện tôi lúc này, bất ngờ xuất hiện một gã cao lớn lêu nghêu, mái tóc đen đậm kéo dài tới tận ngang lưng. Dùng cả hai thanh trường gươm chặn đứng thành công đòn đánh liều lĩnh của tôi, hắn ta liền thản nhiên bình luận.

“Xin công chúa cho kẻ hèn mọn này tham gia với!” Gã cười nhạt, bình luận bằng giọng mỉa mai. “Hai chọi một như vậy là không công bằng lắm với Dras Vĩ Đại của chúng tôi đâu.”

Là Dominik, tay hiệp sĩ luôn ưa thích sử dụng song kiếm, thuộc hạ tài năng bậc nhất trong nhóm Tác Chiến Đội của Dras. Sự xuất hiện đột ngột của tên nguy hiểm này khiến cho tôi buộc phải khẩn cấp lùi lại vài bước chân.

Ở hướng đối diện tôi, ngoài Dras và Dominik ra thì hai thành viên còn lại trong tổ đội của hắn cũng đã chịu lộ diện. Đầu tiên là Wegmann, chuyên gia cung tiễn và kẻ còn lại là Sophia, y sĩ tài năng đang từ từ bước lên phía trước. 

Hai người chúng tôi buộc phải chống lại toàn bộ bốn người trong nhóm của Dras. Bởi thế cho nên, trận đấu tay đôi hiện tại đã được mặc nhiên chuyển về hình thức của một trận Tác Chiến Đội đúng nghĩa.

Dẫu biết bản thân bị áp đảo gấp đôi về quân số, tôi vẫn buộc phải thủ thế nhằm chuẩn bị trận đấu sắp tới. Hiểu rõ tình hình, Wegmann bèn giương cao cây cung rồi kéo dây, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Tức thì, toàn bộ không gian nhỏ bé bao quanh hắn bỗng xuất hiện những luồng sáng kỳ ảo bập bùng lóe lên. Dưới hiệu ứng phép thuật khoa trương, gã ta bỗng chốc vạch ra được hàng chục mũi tên vàng kim óng ánh, rực sáng trong không trung để chĩa thẳng vào người tôi.

Thế rồi, Wegmann bất ngờ nhả tay. Như thể thứ hiệu lệnh vô thanh, cả đàn mũi nhọn vàng kim ấy liền phóng vun vút đến mục tiêu. Chúng bay cực nhanh. Dẫu kịp cắt lìa được vài cái, song tôi vẫn bị lãnh trọn cả hai cú nhả tên chuẩn xác vào bờ vai và cẳng chân. Những tia sáng đâm xuyên da thịt, ánh lên rực rỡ rồi tan biến, chỉ còn đọng lại những giọt máu đỏ tươi tỉa ngang trong không trung để lấp lánh tới rợn người.

Tôi khuỵu xuống bởi cơn đau nhói. Theo kế hoạch phối hợp bài bản, Dominik liền bứt tốc thoăn thoắt tiến về phía địch thủ. Hai thanh trường gươm của y giương cao thách thức, chỉ thiếu tích tắc ngắn nữa là chạm đến đích. 

Thế nhưng, một diễn biến hết sức bất ngờ đã xảy ra.

Từ lúc nào, một gã hiệp sĩ mặc giáp đã kịp chắn ngang trước mặt tôi, sử dụng thanh kiếm sáng loáng để cản lại đòn đánh của Dominik. Trông thấy địch thủ nguy hiểm mới, tên Dominik liền bật nhảy lùi về phía sau bằng thứ phản xạ nhạy bén.

Kẻ đứng trước mặt tôi là Thomas Sowell, thành viên của hội Hiệp Sĩ Tập Sự.

“Thomas, đây không phải là cuộc chiến của các anh đâu.” Tôi lạnh lùng cất lời. “Động thái đơn phương này chắc chắn sẽ biến hội Hiệp Sĩ Tập Sự trở thành một phe tham chiến đấy.”

“Xin công chúa hãy rộng lượng cho. Từ mấy hôm trước, tôi đã chót nợ anh bạn Timon Kislinger kia một mạng sống mất rồi.”

Khi chúng tôi còn đang trò chuyện thì bất ngờ thay, cô nàng tóc vàng hoe Roran bỗng nhiên chạy vội tới chỗ chúng tôi.

“Chuyện quái quỷ gì vậy hả Thomas?”

“À… ờ…” 

Tắt ngấm vẻ bảnh bao ban nãy, anh chàng hiệp sĩ tập sự bỗng dưng ú ớ giải thích. 

“Mình… ừ thì… muốn giúp đỡ Timon Kislinger vì ngày xưa cậu ấy từng cứu mình khỏi một nhát đâm của thằng Felix Mendes.”

“Trời ạ! Quan trọng gì chuyện vớ vẩn ấy.” Roran hậm hực quở trách. “Cậu có biết là hành động liều lĩnh này sẽ biến chúng ta bỗng chốc trở thành một bên đối đầu trực tiếp với hội Pháp Sư Tập Sự không hả?”

“Nhưng mà…” 

Thomas hết sức bối rối khi phải chứng kiến hình ảnh người bạn của mình nóng giận bất thường.

“Chẳng phải cậu từng khẳng định rằng, trong mọi hoàn cảnh thì một hiệp sĩ chân chính vẫn luôn phải biết tuân theo lý tưởng chính nghĩa hay sao? Nếu gặp trường hợp ân nhân của mình bị bao vây thế này mà bỏ qua không tới trợ giúp thì mình đâu còn dám tự nhận bản thân là một hiệp sĩ chân chính nữa?”

“Tạm thời dẹp vụ lý tưởng qua một bên đi.” Chống tay ngang hông, Roran gắt gỏng bình luận. “Chuyện cậu đang làm khiến tôi, với tư cách là hội trưởng hội Hiệp Sĩ Tập Sự biết ăn nói thế nào với Dras Vĩ Đại bây giờ hả?”

“Mình xin lỗi.” Thomas cất tiếng yếu ớt. “Nhưng dẫu có ra sao, mình cũng không thể đứng nhìn họ lâm vào đường cùng thế này được. Hãy trình bày với Dras Vĩ Đại rằng, mình sẽ chiến đấu với tư cách độc lập, không phải là với tư cách là một thành viên của hội Hiệp Sĩ Tập Sự nữa.”

“Tức là tự cậu muốn thế rồi nhé.” Roran lạnh lùng gắt giọng. “Trong trận đấu ngớ ngẩn hiện tại, coi như cậu chẳng còn liên quan gì đến hội Hiệp Sĩ Tập Sự này vậy.”

Thấy Thomas gật đầu, cô nàng tóc vàng hoe ấy liền chậm rãi đi bộ tới chỗ của nhóm Dras để đề nghị thương thuyết. Họ nói những điều gì đó mà tôi nghe cũng chẳng rõ. Cuộc tranh luận bỗng chốc trở nên sục sôi. Thậm chí, tôi còn có thể nhìn thấu cả nét hằn học của mỗi bên cứ thế dần dần hiển hiện. Và rồi, sau khoảng thời gian đàm phán ngắn ngủi kết thúc, Roran quay trở lại cùng ánh mắt bực bội.

“Hắn ta đồng ý chứ?” Thomas ngây ngô dò hỏi.

Roran không thèm trả lời, cứ vậy lừ lừ tiến tới chỗ tôi và Timon kèm theo nỗi giận dữ in hết lên cả khuôn mặt.

“Đáng ghét!” Cô nàng nóng bừng cả hai mang tai. “Đám ngờ nghệch mấy người thực sự khiến ta chẳng còn cách nào khác nữa rồi.”

Theo phản xạ, Timon cố sức đứng dậy để chuẩn bị đối mặt với Roran. Hành động ấy của anh chàng khiến cho tôi hết sức bối rối. Thế nhưng, trái ngược với mọi loại dự đoán về trận đấu sắp sửa thành hình, cô nàng tóc hoe vàng ấy bỗng dưng quay ngoắt người lại để nhanh chóng bước ra phía đối diện với Dras cùng đám đồng đạo của hắn ta.

“Hội Hiệp Sĩ Tập Sự tập hợp!”

Sau lời hiệu triệu cực kỳ dõng dạc ấy, hàng chục người trong đám đông phía xa liền răm rắp chạy đến sau lưng Roran. Thoáng thấy quân số đầy đủ, Roran bèn lạnh lùng đứng kề sát ngay bên cạnh anh chàng tóc vàng Thomas tội nghiệp.

“Thomas Sowell, tôi ghét cậu nhất trần đời!” Vừa lẩm bẩm trách móc, cô ả vừa hục hặc giật luôn cả thanh trường kiếm mà anh chàng vốn dĩ đang cầm trên tay nãy giờ. “Tịch thu vũ khí chỉ là một phần nhỏ thôi. Sau vụ này, nhất định tôi sẽ kỷ luật cậu rất nặng.”

Dứt lời, Roran bỗng trỏ thẳng mũi gươm về phía Dras.

“Đừng ép buộc nhau quá đáng. Nếu muốn có đánh lộn tiếp thì sẽ có đánh lộn tiếp. Dẫu sao, ta cũng chán ngấy việc phải cúi gằm mặt bỏ qua chuyện hội pháp sư các ngươi luôn hành hạ đám tỉnh lẻ suốt bao năm tháng qua rồi.”

Tôi hết sức bất ngờ với những lời lẽ ấy. Mà không chỉ có mình tôi, cả Timon lẫn Thomas cũng đồng thời bày tỏ niềm kinh ngạc trước từng câu từng từ lạ lẫm được cất lên từ chính cô nàng tóc vàng hoe hay độc mồm độc miệng kia.

Hóa ra, không phải mọi học viên ở kinh đô này đều cùng một giuộc với Dras.

Thấu tỏ được sự thật ngỡ ngàng kể trên, nỗi thất vọng trong lòng tôi đối với nhân loại bỗng dưng vơi bớt đi biết bao nhiêu. Loài người chúng ta, dẫu đa số đều tham lam và khó lường, song vẫn tồn tại những cá nhân biết cách suy nghĩ tử tế. Vào thời điểm hiện tại tôi mới hiểu rằng, thậm chí ngay từ những giây phút đầu tiên mới đặt chân đến đây, Timon và Angnet vốn dĩ chưa từng bao giờ phải đơn độc cả.

“Nghe cho kỹ đây Dras, Dominik, Wegmann, Sophia! Nếu bất kỳ đứa nào trong số lũ các ngươi định bước qua vạch kẻ này...” 

Lấy lưỡi gươm quét ngang một đường tạm bợ cách mũi giày đúng nửa bước chân, Roran bực bội hét lên. 

“... Thì tức là cũng đã chính thức tuyên chiến với toàn bộ hội Hiệp Sĩ Tập Sự bọn ta rồi đấy!”

Dõng dạc khẳng định xong, cô ả liền thủ kiếm thách thức.

“Sao nào? Liệu tên ngốc nào muốn thử trước xem ta có đang nói suông không hả?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận