• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương cuối: Sự tích về Người Được Chọn

1 Bình luận - Độ dài: 2,885 từ - Cập nhật:

“Vỏ Sò Trắng, thế giới đã bị loài rồng ruồng bỏ và dường như chẳng để lại gì ngoài sự hỗn loạn. Vào thời khắc sinh tử khi mọi chủng tộc đứng trước nguy cơ diệt vong bởi sự xâm lăng khát máu từ loài Dạ Quỷ, niềm hy vọng duy nhất của tất cả giờ đây chỉ còn trông đợi vào lời sấm truyền về người được chọn. Kẻ ấy, người sở hữu trái tim thuần khiết như sao băng, lại thu phục được thanh thần kiếm Ervin huyền thoại, sẽ hiên ngang từ thế giới khác tới Vỏ Sò Trắng để đánh bại Quỷ Vương. Bởi lẽ đó cho nên, hết thảy xứ sở giờ đây đều chỉ còn biết ngày đêm cầu nguyện cho vị anh hùng vĩ đại kia mau chóng xuất hiện, rủ lòng cứu vớt lấy cái mảnh đất đang chìm dần vào trong tuyệt vọng này.”

***

Sau ngày chiến thắng Dras Vĩ Đại, không khí khấp khởi lan tràn trong khắp tâm trí của những học viên tỉnh lẻ. Nhờ sự thu xếp uyển chuyển của anh Tobias, bọn mình bao gồm cả Roran, Thomas và chị Eleanor rốt cuộc cũng chỉ bị hội đồng giám hiệu đình chỉ học đúng ba tuần mà chẳng hề bị đuổi khỏi trường như dự đoán từ trước. 

Chuyện này quả nhiên vô cùng kỳ lạ. Dẫu bị đánh bại hết sức thê thảm, song tay Dras ấy bỗng dưng được thầy hiệu trưởng tuyên dương trước toàn bộ những học viên khác vì thành tích đóng góp cộng đồng mới mẻ nào đó mà chẳng ai biết cụ thể là gì.

Và sau ngày được tuyên dương, Dras cùng hội pháp sư tập sự bèn tránh xa khỏi nhà ăn của học viện Turin như thể sợ phải đối mặt với thứ gì đó vô cùng hùng mạnh. Thực ra, khi đã bị cả ba hội lâu đời nhất của trường liên thủ hạ gục thì đương nhiên, Dras khó lòng nào còn đủ uy danh để nạt nộ ai nữa.

Thế nên vào ngày đi học trở lại, mình và anh Timon đến nhà ăn của Turin bằng cái tâm trạng khá thoải mái. Song, gặp Roran tại đây bỗng nhiên lại là điều gì đó vô cùng xa xỉ. Trừ anh Thomas ra, cái cô nàng tóc vàng hoe của hội hiệp sĩ tập sự ấy tự dưng luôn tìm cách lảng tránh mỗi khi trông thấy hai anh em bọn mình. Hành vi thất thường của cô nàng khiến cho cả mình lẫn anh Timon đều hết sức bối rối xen lẫn cả tội lỗi nữa.

Bỏ qua hành vi thất thường của Roran, bọn mình giờ chỉ còn một vấn đề nho nhỏ là, anh Timon có lời hứa với công chúa Ireth rằng sẽ dẫn công chúa đi ngắm nhìn thế giới phía sau những bức tường thành lạnh lẽo của kinh đô.

Và hôm nay chính là cái ngày mà anh Timon phải hiện thực hóa lời hứa của mình bằng cái cuộc hẹn quan trọng ấy.

Buổi sớm, học viện Turin đang dần thức giấc, các tia sáng âm ấm đầu tiên của ngày mới đã bắt đầu ló rạng. Không khí trong lành, mát mẻ, tràn ngập cái hương thơm hoa cỏ vốn thường ngày vẫn hay len lỏi xung quanh.

Bẽn lẽn nhìn sang bên cạnh, mình thấy anh Timon đang rất phấn khởi bởi ngay đằng sau là bóng dáng của công chúa Ireth. Tiểu thư là bạn tốt của bọn mình, một trong những người duy nhất đã giúp đỡ bọn mình vượt qua biết bao khó khăn khi học tập ở Turin từ những ngày tháng đầu tiên.

Trốn tránh lính canh, vượt qua nhiều cung đường ngoằn ngoèo, anh Timon cuối cùng cũng hướng dẫn công chúa trèo lên được một khu tường thành nằm ngoài cùng của kinh đô. Từ đó, bọn mình liền dừng chân, dành ra chút ít thời gian đứng ngắm nghĩa hết thảy vạn vật phía xa xăm. 

Nơi rìa chân trời tít tắp, ánh bình minh đã kịp tỏa rộng, chậm chạp chiếu rủ thứ ánh sáng trắng tinh rực rỡ xuống dải đất vẫn còn đang thao thức ở dưới. Còn tại hướng ngay mé sát chân trường thành, một khoảng trống mênh mông đã trải dài ra khắp cả tầm mắt, thậm chí còn có thể nhìn rõ một cung đường độc đạo thẳng tắp kéo đến cả những rặng núi đá nhấp nhô, tuy không gây nguy hiểm cho ai, song vẻ đồ sộ của chúng vẫn đủ để khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng phải dè chừng. 

Chứng kiến lấy tất cả, công chúa liền bày tỏ sự cảm thán rằng nó quá đỗi đẹp đẽ, đẹp đẽ đến không sao tin nổi. Công chúa nói đúng, bản thân mình cũng thấy đẹp đẽ y hệt vậy ấy.

Thế rồi, bỗng nhiên ông Podolski cưỡi một con ngựa trắng vội vã tới gần trường thành. Đi tới sát mép, vị quản gia bèn kiên nhẫn vẫy tay ra dấu với công chúa. Trông thấy mật hiệu từ ông Podolski, tiểu thư Ireth liền quay người lại, cất lời từ biệt.

“Chào Timon, chào Angnet. Cảm ơn các bạn đã chỉ dẫn ta tới tận đây. Bây giờ thì ta có thể tự mình tiếp tục chuyến phiêu lưu được rồi.”

“Không có gì thưa tiểu thư.” Anh Timon nhoẻn cười tự hào. “Tôi chỉ hy vọng tiểu thư thấy hài lòng mà thôi.”

“Tiểu thư Ireth…” 

Biết là không nên nói ra, song mình vẫn cứ vô tư buột miệng. 

“Tiểu thư… sẽ không bao giờ còn quay trở lại đây nữa phải không ạ?”

“Angnet?” Thoáng chút đứng hình, anh Timon vội vã quay sang. “Sao em lại nói linh tinh như thế chứ? Tiểu thư Ireth đã từng chỉ rõ, tiểu thư chỉ muốn đi ngắm nghía thế giới rộng lớn đằng sau các bức tường thành ngột ngạt một lúc thôi mà? Làm sao một con người như tiểu thư lại có thể nói đi thăm quan một lúc rồi lại chẳng bao giờ còn quay trở lại đây nữa được cơ chứ? Thật hết sức vô lý đúng không?”

“Nhưng… nhưng…” Mình nói lắp bắp. “Anh hãy cứ nhìn xuống phía dưới mà xem, ông Podolski rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn hành lý để đưa công chúa tới một địa điểm nào đó hết sức xa xôi rồi…”

Chứng kiến đoạn đối thoại cảm thán giữa hai anh em bọn mình, công chúa đành vội vàng tiến đến gần từ lúc nào chẳng rõ.

“Timon, Angnet…” Tiểu thư Ireth cẩn trọng trình bày. “Ta có thứ này muốn cho hai người thấy.”

Dứt lời, công chúa liền cầm lên một thanh kiếm quý phái đến trước mặt bọn mình. Dẫu quê mùa, song cả anh Timon với mình đều biết rõ đó là một món vũ khí cao quý nào đó đến từ hoàng gia. Và vào thời điểm này, khi nó xuất hiện bình thản trước mắt thế kia, nỗi tò mò khiến cho mình cảm thấy lòng dạ cứ lùng bùng bởi biết bao câu hỏi mãi không thôi.

“Hai người hãy thử rút lưỡi kiếm này ra khỏi vỏ xem sao.”

Trước câu nói của tiểu thư Ireth, Anh Timon liền cầm lấy thanh kiếm. Song thật kỳ lạ, dù vận dụng biết bao nhiêu là sức lực, anh Timon vẫn không thể tài nào rút được lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. Cảm thấy cố mãi cũng chẳng xong, anh Timon liền đưa cho mình.

“Angnet, em cũng thử đi.”

Mình căng thẳng đỡ lấy vật thể cầu kỳ mà anh ấy đưa cho. Đứng im nhẫn nại, mình chằm chằm nhòm sâu vào nó bằng nỗi bâng khuâng khó diễn tả. Thanh kiếm nặng hơn mình nghĩ, song bằng cách nào đó, nó cũng không nặng tới mức khiến mình khó khăn trong việc giữ được thăng bằng.

“Cạch!” 

Kỳ diệu biết bao! Trái ngược với biết bao dự đoán về thất bại sắp tới, mình rút được chuôi gươm ra khỏi vỏ vô cùng dễ dàng.

Và thế là, tất cả mọi người đều tẩn ngẩn ngắm nghía.

Lưỡi kiếm sáng loáng màu đỏ tía kỳ lạ, được trang trí bằng những hoa văn tinh xảo, phản chiếu lại chính gương mặt của chủ nhân đang cầm tựa một người bạn lâu năm.

“Em giỏi quá!” Anh Timon quay sang nhìn mình bằng đôi mắt thán phục. “Thế mà anh mãi không làm được.”

“Em cũng chẳng biết nữa...” Mình lắc đầu, khiêm tốn trả lời. “Em chỉ đơn giản là nhấc nhẹ nó ra thôi mà. Thực sự vô cùng tự nhiên, tưởng chừng như đã được chuẩn bị sẵn từ trước ấy.”

Dẫu là thành tích nhỏ bé, song chẳng hiểu sao, vẫn khiến cho tiểu thư Ireth phải tròn mắt bày tỏ niềm kinh ngạc to lớn với mình.

“Giờ thì ta đã hiểu lời của mẹ mình khi xưa rồi. Mọi sự xoay vần từ trước tới nay hóa ra chỉ là đều dành cho đúng cái khoảnh khắc kỳ diệu này mà thôi.”

Dứt lời, công chúa bỗng đặt tay lên bờ vai mình.

“Angnet!” Tiểu thư Ireth hứng khởi phát biểu. “Thứ em đang cầm là thần kiếm Ervin đấy. Bởi thế cho nên, không còn nghi ngờ gì nữa… em chính xác là Người Được Chọn mà lời sấm truyền khi xưa đã từng dự báo.”

Cái gì? Thần kiếm Ervin ư? Mình là Người Được Chọn ư?

Lời khẳng định trớ trêu của tiểu thư Ireth khiến cho đầu óc mình quay cuồng vì nỗi kinh ngạc không thể đong đếm. Bầu trời ngoài kia thì vẫn xa xôi, những tầng mây ngoài kia thì vẫn lờ đờ chậm rãi, còn các cơn gió ngay gần thì vẫn chỉ biết vọng lời thì thầm xung quanh màng nhĩ con người. Mọi thứ vẫn vậy, thế giới vẫn vậy, còn mình thì sao? Rõ rành rành, mình thì vẫn chỉ là một cô gái nông thôn quê mùa, đôi bàn tay mình vốn dĩ đã chẳng thể với lên nổi bầu trời xa xôi kia, vậy mà tại sao, tự dưng mình lại có thể là Người Được Chọn được cơ chứ?

Bối rối tới không sao tin được, đầu óc mình bị choáng ngợp tới nỗi chẳng thể nói năng bình thường nổi nữa.

“Em… em là Người Được Chọn?” Mình lắp bắp. “Anh Timon ơi, chuyện này nghĩa là sao vậy?”

“Anh cũng chẳng rõ lắm đâu.” Anh Timon lúng túng trả lời. “Mà dẫu có là Người Được Chọn chăng nữa thì em vẫn sẽ chỉ làm y sĩ thôi nhé. Anh sẽ trở thành hiệp sĩ còn em nhất quyết sẽ chỉ làm y sĩ yểm trợ đằng sau anh thôi nhé.”

Mình gật đầu lia lịa dù cho cũng chẳng hiểu chuyện nhỏ nhoi đó quan trọng ra sao đối với anh Timon. Thế rồi, khi cả hai bọn mình vẫn còn đang ngẩn người bởi không biết gì hơn thì từ dưới chân trường thành, ông Podolski bỗng gọi với lên rành mạch.

“Thưa tiểu thư, thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta phải rời đi ngay thôi. Càng nán lại lâu thì xác suất bị lính canh phát hiện ra sẽ càng cao đấy.”

“Được rồi, ta hiểu rồi.” Công chúa khẽ gật đầu. “Angnet, Timon này, ta biết đây là một điều vô cùng bất ngờ đối với hai người. Nhưng ta hy vọng rằng hai người sẽ tin tưởng vào sứ mệnh Người Được Chọn mà thanh kiếm Ervin đã giao phó. Bởi thế cho nên, cả hai hãy hãy gìn giữ Ervin cẩn thận nhé.”

Dứt lời, tiểu thư Ireth liền vội vã đi tới lan can trường thành. Khi trông thấy công chúa định nhảy xuống, mình bèn chạy tới sát gần luôn.

“Tại sao lại là em…?” Mình xúc động đến mức nói mà như sắp khóc. “Em… em thậm chí còn không có xuất thân cao quý hay cũng chẳng có tiềm năng gì ghê gớm cả. Làm sao mà một kẻ với thể chất yếu ớt như em có thể đánh bại được Quỷ Vương cơ chứ?”

Nghe loáng thoáng qua vậy, tiểu thư Ireth liền mỉm cười hòa nhã.

“Angnet, em là kẻ đã hội tụ đầy đủ cả ba điều kiện để trở thành Người Được Chọn mà. Một là có trái tim thuần khiết, hai là thu phục được thần kiếm Ervin, và cái thứ ba chính là đến từ thế giới khác đó thôi.”

“Nhưng… nhưng…” Miệng mình lắp bắp. “... cũng có rất nhiều đứa trẻ đến từ thế giới khác từng được pháp sư Galot triệu hồi đến Vỏ Sò Trắng khi xưa. Thật ra em chỉ là một trong số họ, thậm chí còn là đứa kém cỏi nhất nữa.”

Đứng im sững trong khoảnh khắc ngắn, công chúa mãi mới cẩn trọng dò hỏi.

“Angnet này… Trong ba điều kiện để trở thành Người Được Chọn, theo em thứ nào là quan trọng nhất?”

“Thứ quan trọng nhất đương nhiên là phải sử dụng được thần kiếm Ervin đúng không ạ? Song, nếu cứ giao Ervin cho bất kỳ cá nhân mạnh mẽ nào trong số những đứa trẻ từng được triệu hội khi xưa, em tin chắc rằng họ cũng sẽ đều mang lại khả năng đánh bại Quỷ Vương cao hơn em gấp bội phần!”

Nghe thấu lời mình, chẳng hiểu sao tiểu thư Ireth lại lắc đầu.

“Sai rồi Angnet! Sử dụng được thần kiếm Ervin chưa từng bao giờ là điều kiện quan trọng nhất để trở thành Người Được Chọn cả.”

Mình hết sức ngỡ ngàng trước lời lẽ của công chúa. Thế rồi, trước hết thảy cảnh vật vẫn còn đang hết sức thao thức, tiểu thư Ireth chỉ đơn giản là mộc mạc giãi bày.

“Điều kiện quan trọng nhất để có thể trở thành Người Được Chọn đó là, kẻ ấy phải sở hữu được một trái tim thuần khiết như sao băng.”

Đột ngột thay sau câu khẳng định bất ngờ kể trên, công chúa bỗng trỏ tay, ấn nhẹ liên tiếp hai lần vào lồng ngực trái của mình, khuôn miệng điềm đạm cất lời.

“Em là người duy nhất tại lục địa Vỏ Sò Trắng này sở hữu một trái tim thuần khiết như vậy. Bởi thế cho nên, đừng bao giờ tự coi thường cái năng lực đó của chính bản thân. Một thanh thần kiếm mạnh mẽ thì có thể mang tới cái chết cho Quỷ Vương, nhưng chỉ có một tấm lòng cao cả mới có thể dẫn dắt nhân loại duy trì được nền hòa bình bền vững đằng sau cái chiến thắng ấy thôi.”

Những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má từ lúc nào chẳng rõ, thậm chí khiến mình đã suýt oà khóc sau lời giải thích mộc mạc của tiểu thư Ireth. Nhìn thấy dáng vẻ mếu máo thảm hại của mình, công chúa liền ôm chầm lấy mình trong thoáng chốc hòng thay cho lời tạm biệt đạm bạc. Mình níu kéo đến mức mãi một lúc sau, công chúa mới kịp vội vã nhảy xuống mặt đất. Chứng kiến sự xuất hiện kịp thời cô tiểu thư đối diện, ông Podolski bèn quất ngựa để nó lập tức phóng đi như chảo chớp.

Mình đứng cạnh anh Timon, bồi hồi nhìn theo bóng dáng tiểu thư Ireth dần dần mờ nhạt. Mình biết rằng, với danh hiệu bỗng nhiên được trao cho, mình đang bước vào một cuộc hành trình khốc liệt, một cuộc hành trình đầy gian nan và thử thách. Song mình cũng đồng thời hiểu rằng, mình sẽ không bao giờ phải đơn độc cả. 

Ở cái thời khắc này, mình đã có anh Timon và những người bạn khác ở Turin, những người sẵn sàng giúp đỡ mình mỗi khi gặp gian nan phía trước. Bởi thế cho nên, mình quyết tâm lâu khô vài giọt nước mắt yếu đuối đang dài lăn trên gò má, mạnh mẽ giữ chặt lấy thanh kiếm cao quý mang cái tên Ervin trong lòng bàn tay.

Ở phía đối diện, anh Timon liền mỉm cười chấn an mình.

“Nếu rút được Ervin thì em đích thực là Người Được Chọn rồi. Chuyện đó không cần phải nghi ngờ gì nữa đâu.”

Quá sức cảm động trước lời động viên của anh Timon, nỗi mênh mang ấy khiến vành tai mình đỏ lự. Và bởi sự sơ suất này, mình buộc phải lảng vội gương mặt nóng bừng của bản thân phía sau thanh thần kiếm Ervin.

Thời gian y thể ngừng trôi. Vào thời khắc này, cảm tưởng như mình đang lạc vào một thế giới chỉ còn lại mỗi mình mình và anh Timon. Vậy nên chỉ với một cơn gió khẽ khàng biết lay động vài ba sợi tóc, chẳng rõ từ lúc nào đã là quá đủ để khiến trái tim mình thổn thức mãi không thôi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận