Toàn tập
Chương 9: Thế giới dưới con mắt của Irethie Glynor Noceda
1 Bình luận - Độ dài: 2,770 từ - Cập nhật:
Ervin là một thứ hết sức bí hiểm, một món vũ khí được trui rèn lên từ dòng dung nham trên đỉnh ngọn núi lửa Sytirth, một món quà cao quý được loài người mài dũa tỉ mỉ chỉ để dành tặng cho vua rồng.
Và ngày những con rồng rời khỏi lục địa Vỏ Sò Trắng, cũng đồng thời là ngày mà Ervin được hoàn trả lại về với thế giới loài người.
Theo nhiều lời truyền miệng từ những thợ rèn xa xưa, nó là một thanh trường kiếm dài, sắc bén, tay cầm được bọc bằng gỗ dẻ gai quý hiếm. Ervin sở hữu lưỡi kiếm màu đỏ tía kỳ lạ, được trang trí bằng các hoa văn tinh xảo có thể phản quang trong bóng tối. Thú vị hơn, nhờ vào những quyền phép hết sức kỳ lạ của vua rồng, Ervin còn được cho là một món vũ khí sở hữu cả nhận thức riêng nữa.
Hoàn toàn không phải là chuyện bịa đặt, con người không thể tùy ý sử dụng Ervin được vì chính Ervin mới là thứ lựa chọn chủ nhân của mình. Và suốt cả trăm năm lịch sử, chưa từng có ai được thần kiếm lựa chọn cả. Vì sự khó tính đó, sức mạnh hay hình dáng thực sự của Ervin vẫn là dấu hỏi to lớn với hết thảy mọi cư dân tại lục địa Vỏ Sò Trắng.
Ai đang sở hữu Ervin ư? Ervin có tồn tại ngoài kia hay không? Rốt cuộc thì vẻ bề ngoài của Ervin trông như thế nào? Có quá nhiều câu hỏi song rõ ràng là chỉ có những con rồng cao quý là biết rõ sự thật. Còn nhân loại chúng tôi, nực cười thay lại là bên chưa từng bao giờ có lấy có lấy một câu trả lời thỏa đáng.
Riết rồi thành quen, cư dân lục địa Vỏ Sò Trắng mới gọi Ervin bằng một thứ danh xưng giản dị hơn là Thanh kiếm nằm trong vỏ gỗ nhằm ám chỉ sự mơ hồ mà nó đem lại. Thậm chí, bằng nhiều cách khác nhau, từ lúc nào mà sự bí hiểm của Ervin đã được lưu truyền trong dân gian bằng cả những vần thơ mang theo biết bao sự trăn trở xen lẫn cả oán trách.
“Thanh kiếm nằm trong vỏ gỗ.
Nó muốn ngủ.
Nó muốn được nghỉ ngơi.
Nhưng nó biết rằng nó không thể mãi ngủ.
Nhất định vào một ngày nào đó nó sẽ phải trở lại chiến đấu.
Nhưng cho đến lúc đó.
Nó vẫn sẽ ngủ.
Nó vẫn sẽ chỉ nghỉ ngơi.
Nằm yên trong vỏ gỗ cho đến khi nào gặp được chính chủ nhân của mình mới thôi.”
May mắn thay, huyền thoại bí hiểm về Ervin đã phần nào sáng tỏ. Vào một ngày trời đầy mây đặc biệt, pháp sư Galot đã triệu hồi thành công Người Được Chọn. Với thành tích đáng kinh ngạc kể trên, cuối cùng loài người chúng tôi cũng được chiêm ngưỡng chút ít cái gam đỏ tía tinh xảo được ánh lên từ chính lưỡi gươm của “Thanh kiếm nằm trong vỏ gỗ” ấy.
Galot từng nói rằng, định mệnh của Ervin là chỉ được sử dụng bởi những con rồng huyền thoại, hoặc là vị anh hùng uy phong đến từ một thế giới xa lạ nằm bên ngoài mọi biên giới của Vỏ Sò Trắng. Và khi cầm Ervin trong tay, nó sẽ trở thành một vũ khí mạnh mẽ bậc nhất lục địa, giúp chủ nhân của nó không bao giờ biết đến mùi bại trận là gì.
Nhưng vấn đề ở đây là, kể từ sự kiện Người Được Chọn bại trận tại bình nguyên Duebutary, sự suy vong kể trên đã khiến tôi buộc phải tính toán thấu đáo lại hết thảy mọi thứ.
Bằng cái cảm quan đa nghi, đa phần là lưỡng lự thái quá từ nội tâm, vào thời khắc lộn xộn này, tôi lại ngờ rằng chính bản thân mình mới đang là kẻ giữ thanh thần kiếm Ervin suốt bao năm tháng nay.
Ý tôi là, vào cái ngày mà mẹ tôi quyết định treo cổ ngay tại chính điện, ít lâu trước đó thôi, bà đã gọi tôi đến chỉ để đưa cho một thanh kiếm với vẻ bề ngoài hết sức bình thường, vốn dĩ chỉ đang nằm lọt thỏm trong một cái vỏ đạm bạc làm bằng gỗ. Vào thời điểm ấy, tôi không sao đoán ra được nó là một thứ gì đó ghê gớm lắm, hoặc thậm chí liên quan tới cả lời sấm truyền đáng phải trân trọng bậc nhất nữa.
Nhưng giờ nghĩ lại thì khác hẳn.
Một sự thật rõ ràng, món đồ kỳ lạ ấy hẳn phải quan trọng đến nhường nào thì đến những giây phút cuối đời, bà mới lấy hết can đảm để truyền lại cho một đứa trẻ non nớt như tôi. Và trải qua suốt bao sóng gió, thứ vũ khí bí ẩn kia cứ ngoan cố nằm gọn trong vỏ kiếm mãi. Bằng hết sức bình sinh ở vô số các lần thử nghiệm, tôi cũng không sao rút nó ra được.
Không chịu từ bỏ, tôi còn nhờ cậy đến cả ông Podolski, Thomas, Tobias, hay những thanh niên, trai tráng khoẻ mạnh bậc nhất ở kinh đô nữa, tuy nhiên vẫn chẳng có ai đủ sức lay chuyển nổi nó. Chuyện ngưỡng tưởng giản đơn song lại vô cùng khó khăn ấy đã nhiều lần thôi thúc tôi phải dấy lên biết bao nghi ngờ miên man.
Cần thừa nhận thẳng thắn, thanh kiếm Ervin trong truyền thuyết chẳng thể nào lại sở hữu cái bộ dạng thê thảm thế này được!
Song, chỉ nếu thôi, và nếu thực sự thanh kiếm bụi bặm mà tôi đang cất giấu là Ervin thật thì phải chăng, tay pháp sư Galot kia đã lừa gạt tất cả mọi người bằng một thanh kiếm giả suốt bấy lâu nay ư?
Cứ khi nào nghĩ loáng thoáng thế, tôi lại thấy rùng mình đi vì kinh sợ.
***
Cẩn thận giắt theo bên hông “Thanh kiếm nằm trong vỏ gỗ”, tôi liền hít lấy một hơi đầy phổi, dũng cảm dùng hết sức lực bình sinh để đẩy mạnh cánh cửa nhà ăn của học viện sĩ quan lục quân hoàng gia Turin.
Khung kim loại xám ngắt dần dần kẽo két mở ra, vô số ánh sáng chói gắt cũng theo đó tranh nhau tràn vào, dần dà xua tan đi hết thảy mọi khoảng tối vẫn còn đang cố gắng ngự trị bên trong.
Trông thấy tôi chậm rãi bước đi, mọi ánh nhìn đều chăm chú dõi theo. Ngay lúc này, một không gian rộng lớn liền trải rộng ra trước mắt tôi. Bốn bức tường đá hoa cương cao ngất, những chiếc bàn gỗ to bản, và phía trên trần nhà là cái đèn chùm pha lê lấp lánh. Tuy nhiên, điều khiến tôi chú ý nhất vẫn là số lượng học viên ở đây đã lưa thưa tới mức, cảm tưởng chỉ còn khoảng một phần mười so với lúc cao điểm khi xưa.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Timon, Angnet, mọi người đi đâu rồi? Và trên hết là, gã Dras cùng đám đồng môn của hắn cũng đi đâu hết rồi?
Nghĩ luẩn quẩn mãi cũng không sao hiểu nổi, tôi liền đi tới gạn hỏi nữ học viên gần nhất.
“Thưa công chúa…” Cô nàng bối rối. “Tất cả mọi người đã chạy ra ngoài sảnh đá hoa cương để theo dõi trận đấu đồi một chọi một giữa tên… để xem nào, hình như là Timon gì ấy và hội trưởng hội Pháp Sư Tập Sự Dras Vĩ Đại rồi.”
“Hử?” Tôi vội vàng hỏi dồn. “Tại sao họ lại muốn giao đấu với nhau cơ chứ?”
Thắc mắc của tôi khiến cô ả phải cau mày.
“Chính Timon là kẻ đã thách đấu Dras trước. Đại khái, hắn ta nói rằng do đồ đệ của Dras làm em gái Angnet của hắn ngất xỉu nên muốn trả thù. Thật chẳng hiểu nổi tên ngờ nghệch lớn gan ấy muốn bị Dras làm cho bẽ mặt tới nhường nào nữa thưa công chúa? Tuyên chiến với Dras Vĩ Đại ư? Rõ ràng là điên rồ hết mức!”
Nhận lấy câu trả lời, tâm trí tôi quay cuồng với biết bao nỗi căng thẳng. Ngạc nhiên biết bao, Timon của ngày hôm nay đã đích thực không còn là Timon yếu đuối của ngày trước nữa rồi! Thậm chí, anh chàng giờ còn liều lĩnh đến mức làm cái điều mà chưa từng ai của học viện Turin dám thử thực hiện.
Nghĩ loáng thoáng thế, tôi vội vã chạy ra xem xét tình hình. Thực sự đáng lo ngại! Dẫu có tiến bộ thần tốc ra sao thì với năng lực hiện tại, anh chàng vẫn sẽ bị Dras nuốt chửng mất! Ý tôi là, sức mạnh thể chất thông thường vẫn thật khập khiễng khi so sánh với những phép thuật kỳ lạ. Một gã hiệp sĩ non nớt mới chỉ biết mỗi kiếm thuật như Timon thì làm sao so bì nổi với tên to xác vốn sở hữu biết bao ma pháp nham hiểm như Dras cơ chứ?
Ra sảnh đá hoa cương, nơi đang diễn ra trận đấu một đối một gay gắt giữa hai đối thủ đầy duyên nợ, tôi phải cố gắng lắm mới chen ngang thành công vào dòng người đang xôn xao bàn tán. Ở phía trung tâm của biết bao cặp mắt tò mò, Timon và Dras đều đang ở trong trạng thái chuẩn bị giao tranh, ánh mắt họ ánh lên vẻ quyết tâm xen lẫn cả hằn học.
Tôi rất muốn đứng ra giữa hai bọn họ, thông báo trận đấu ngốc nghếch này cần bị hủy bỏ ngay lập tức. Song, khi ý nghĩ thấu đáo kể trên còn chưa kịp định hình thành hành vi hoàn chỉnh, bất ngờ thay, xuất hiện tiếng động mạnh xé ngang màng nhĩ, khiến cho ai nấy cũng đều phải giật mình.
Một quả cầu nóng hừng hực được tạo ra từ Dras đã lao tới Timon với thứ tốc độ chớp nhoáng.
Phản ứng nhanh chóng, hai tay giữ chặt, anh chàng thủ đoản kiếm dọc trước khuôn mặt, miệng lẩm nhẩm điều gì đó y thể niệm chú. Thế rồi, Timon bất ngờ chém thẳng vào quả cầu trong đúng tích tắc ngắn ngủi.
“Xoẹt!”
Kỳ diệu làm sao, khối lửa nóng bỏng vừa tới gần thì đã ngay lập tức bị xẻ dọc làm đôi bởi nhát chém cực kỳ dứt khoát của Timon. Đường kiếm ngọt sắc, khiến quầng đỏ lựu bạc hẳn đi vẻ rực rỡ ban nãy, hai nửa của nó dần dà hóa thành những đốm li ti như đom đóm, lặng lẽ hòa tan vào cái bầu không khí đang dần sục sôi. Chứng kiến hết thảy màn trình diễn kỳ diệu kể trên, tôi liền đoán chắc rằng Timon đã sử dụng thành thạo phép thuật Trị Tâm đúng theo hướng dẫn của tôi khi xưa rồi.
Quá sức sửng sốt, tất cả mọi người đều bàn tán to nhỏ trước kỹ năng kiếm thuật nổi bật của một học viên tỉnh lẻ như Timon.
Đứng phía đối diện, Dras cũng thoáng lộ chút bối rối bởi không sao tin nổi những gì bản thân vừa chứng kiến. Sau đó, bằng thứ trực giác đa nghi bẩm sinh, hắn ta bỗng nhiên đảo mắt quan sát hết thảy học viên quan sát xung quanh. Trông thấy gương mặt lo âu của tôi lẩn khuất giữa những tiếng ồn ã không ngớt, tên to xác bỗng dưng cười khẩy.
“Thì ra là vậy! Với kiếm thuật đặc trưng này, xem ra ngươi cũng có huấn luyện viên tử tế đấy nhỉ?”
Nghe thấu lấy tất cả, song Timon lại chẳng thèm bình luận!
Cảm nhận được rõ rệt cái sự ngạo mạn từ đối thủ, Dras bực bội niệm chú, khẩn trương tấn công liên hoàn. Chẳng giống đòn mào đầu nửa vời nữa, giờ đây hắn ta phóng ra hàng loạt quả cầu lửa với thứ tốc độ lẫn kích thước vượt trội. Cuộc chiến giữa họ giờ mới bắt đầu bước vào giai đoạn giành co quyết liệt nhất.
Trước mắt tôi lúc này, Timon nhanh nhẹn như một con sóc. Tay phải lăm lăm giữ đoản kiếm, anh chàng cứ thế nhảy bật lò cò qua lại theo từng nhịp bất thường. Nhạy bén vung ra hàng loạt các đường gươm hình bán nguyệt, Timon cứ thế cắt lìa cả đám quầng lửa đặc quánh kia thành hết thảy những mảnh vàng vụn vỡ.
Chẳng còn nỗi khiếp nhược giống với ngày đầu nhập học nữa, trước mắt tôi giờ đây chỉ còn là vô số vết chém quét qua quét lại, gọn gàng xẻ ngang, xẻ dọc không gian tới toàn bộ mọi đường hướng. Bao nhiêu nỗi nhẫn nhục, bao nhiêu nỗi căm hận, bao nhiêu nỗi ưu tư lúc nào cũng ẩn hiện ngay từ dưới đáy mắt của anh chàng giờ đều là biểu lộ mạnh mẽ công khai, chẳng còn sợ sệt cố giấu nhẹm đi hệt như những năm tháng cũ kỹ khi xưa nữa.
Tôi tròn mắt kinh ngạc.
Timon thực sự như đã lột xác. Một kẻ non nớt ngày nào giờ lại đang cố dốc sức chiến đấu cùng một tên pháp sư vốn vượt trội hoàn toàn về quyền năng. Hết thảy chúng, hóa ra lại cân bằng hơn hẳn so với mọi mường tượng trong đầu tôi từ trước.
Tàn tích từ những quả cầu chói lọi liên tiếp rơi lả tả xuống nền đất, vô tình gây nên những tiếng nổ tý tách tới ám ảnh màng nhĩ. Bị ảnh hưởng liên tục, sàn đá hoa cương nơi trung tâm học viện cứ thế bị nung đỏ đến sục sôi. Liên tiếp bị các cột lửa vàng kim thiêu đốt, không khí dần dần thiếu dưỡng chất đến độ trở nên khó thở, ngột ngạt hơn hẳn bình thường đối với tất cả mọi người xung quanh.
Cuộc chiến vẫn giằng co. Dẫu liên tiếp di chuyển để tránh né, song Timon vẫn cố gắng tìm cách phản công. Tuy vậy, bởi cái vòng tròn lửa màu lam đang xoay loanh quanh Dras cực kỳ khó chịu, cứ khi nào anh chàng định đến gần thì đều phải bật lùi lại. Là một tên Hoả Pháp Sư dày dặn kinh nghiệm trận mạc, những phép thuật phòng thủ hiệu quả kể trên của Dras khiến cho Timon không thể dễ dàng tiếp cận trực diện nổi.
Thế nhưng, Timon bỗng lách qua được một quả cầu lửa, vươn được mũi gươm đến tận sát mặt Dras. Song bằng thứ phản xạ cực kỳ bén nhạy, hắn đã kịp vẽ lên một vụ nổ nhỏ, tạo sóng xung kích để hất tung lưỡi kiếm văng ra xa.
Buộc phải buông bỏ khỏi vũ khí của chính mình, trong thoáng chốc, anh chàng quyết định nhảy bật lên không trung, nắm chặt lòng bàn tay lại để ghim chặt một cú đấm trực diện vào gương mặt Dras. Do phải xuyên qua lớp ánh sáng màu lam vẫn đang bao quanh, chính nửa người bên phải Timon cũng đồng thời bị ngọn lửa ma quái của Dras nuốt trọn lấy. Song sự kịch tính thì vẫn không hề dừng lại. Bởi lực đánh đầy mạnh mẽ, Dras cũng đã chệch luôn cả quai hàm, xui khiến cả trục cơ thể của y bỗng chốc phải giật lùi lại nửa bước chân.
Thật quá đỗi điên rồ!
Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến viễn cảnh cái bản mặt ngông nghênh của Dras bị lãnh trọn cú đấm bởi ai đó. Mà người thực hiện thành công hành động ấy hóa ra lại là một kẻ trạc tuổi đồng trang lứa, xuất thân là gã chăn cừu vô danh đến từ vùng nông thôn cao nguyên xa xôi chẳng mấy ai biết rõ.
Và cái chuyện điên rồ kể trên, từ lúc nào đã khiến cho hết thảy mọi người đều tròn mắt kinh ngạc, trí óc đờ đẫn tới mức làm cả khoảng không gian bao quanh chìm trong sự im lặng tới rợn ngợp.
1 Bình luận