Cơ thể nằm gọn trong chăn ấm nệm êm, không phải lo rằng nhà sẽ bị dột hay gió bấc thổi vù vù. Cái ăn cái mặc cũng chẳng phải nghĩ, không cần chi li tính toán từng đồng tiền lẻ để trang trải cuộc sống… Đó là cái cảm giác mà tôi chỉ được cảm nhận mới đây thôi.
Dù vậy, mỗi ngày tôi thức dậy, khắp người lúc nào cũng đều có một cơn đau dày vò thân xác này, cả lớn cả nhỏ. Có lẽ đây là cách tôi phải trả giá để được sống cuộc sống này.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, có vẻ đây là phòng của tôi. Bây giờ nó đã được giăng kín đèn nháy trang trí đúng không khí lễ giáng sinh với một gốc thông nhỏ ở gần kệ sách và cả dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật” cực kỳ nổi bật được dán ngay trên bức tường.
Tôi ngó ra bên ngoài cửa sổ. Có vẻ như mấy bác thợ làm vườn vẫn miệt mài tỉa tót cây cảnh kể cả ngày lễ. Dù sao thì đó cũng là công việc của họ vào mỗi ngày thứ bảy trong tuần, chẳng bao giờ tôi thấy họ ngơi nghỉ, dù là những ngày mưa gió hay kể cả khi tuyết rơi vì cây cối trong dinh thự này vẫn sống một cách thần kỳ trong mùa đông.
Sực nhớ đến chuyện ngày tháng, tôi nghiêng đầu nhìn sang cái lịch để bàn bên phải giường ngủ. Hôm nay vẫn là ngày 25, nghĩa là tôi lịm đi chưa được bao lâu.
Tò mò, tôi lại vén chăn và kéo áo mình lên. Vết bầm tím ở đó đã không còn, cả vết thương ở vai cũng vậy… Chắc tôi phải cảm ơn bà Aurelia sau đó rồi, lần nào cũng làm phiền bà ấy hết. Mỗi lần tôi thương nặng sau buổi tập luyện hay khi phải chịu trận trong các bài kiểm tra vô nhân tính kia thì luôn là bà ấy chữa trị cho tôi. Dù răng bà ấy vừa làm việc đó vừa càm ràm.
Nhận thấy cơ thể vẫn còn khá khoẻ khoắn, tôi thử ngồi dậy để rồi bị cơn đau đầu hành hạ cho một phen.
“Chết tiệt…” Tôi thầm chửi thể.
Đã hạn chế số máu rút ra khỏi cơ thể đến vậy rồi mà hậu quả vẫn ghê gớm quá, lẽ ra nên nghe lời Aurelia mà tránh sử dụng cái trò chơi may rủi đó. Sử dụng máu của bản thân để chiến đấu chưa bao giờ là ý hay cả, nghĩ thôi cũng thấy đó là một canh bạc.
Mà kệ đi, chuyện qua rồi, tôi chẳng muốn nhớ lại làm gì… Chậc, càng cố quên đi thì nó lại càng hiện rõ mồn một trong đầu, nhất là cái màn mừng sinh nhật nhảm nhí đó nữa chứ.
Hầy…
Than vãn trong đầu từ nãy giờ mới để ý, Emilia đang nằm gục đầu bên giường của tôi tự bao giờ. Hèn chi căn phòng đơn điệu của tôi bỗng dưng lại có mùi thơm thoang thoảng đâu đây.
Tôi đưa tay ra, vốn đã định đánh thức cô ấy dậy nhưng không nỡ. Bởi vì cô ấy ngủ trông thư thái quá, cả nụ cười mỉm trên môi kia nữa. Nếu tôi gọi, cô ấy có giận không?
…Ờm, Emilia? Sao tự dưng cậu cười vậy? Này, miệng cậu chảy ke rồi kìa!
“Emilia, dậy đi!”
Tôi lay người với hy vọng sẽ đánh thức cô ấy càng nhanh càng tốt, nhưng nói về mức độ ngủ say của cô nàng này thì phải nói là ngủ say như chết!
Mất một hồi lay đi lay lại cô ấy trong tuyệt vọng với cánh tay đau nhức này, Emilia cuối cùng cũng giật mình tỉnh dậy. Đầu tóc cô bù xù và quần áo thì nhăn nhúm lại, đó là còn chưa kể đến dòng chất lỏng đang chảy ra từ khoé miệng của cô nàng.
Như một thói quen, cô lấy ống tay áo của bộ váy trắng ngần kia để lau đi nước dãi còn dính trên má. Thế là hình tượng mà tôi luôn cố giữ trong đầu về một cô tiểu thư hiền dịu nết na nay đã tiêu tan trong chốc lát.
“A, chào buổi sáng…”
Cô quay sang nhìn tôi, trên mặt vẫn mang đôi mắt lờ đờ của một người còn đang ngái ngủ.
“Cậu ngủ say quá đấy, Emilia.”
Emilia dụi mắt, dường như phải để thêm một lúc lâu nữa cô mới hoàn toàn tỉnh táo, chứ bây giờ thì cô chỉ đáp lại tôi bằng cái nụ cười ngờ nghệch xong che miệng ngáp mà thôi.
Nhưng sao cô ấy lại ngủ gục ở đây? Cô ấy có biết chuyện xảy ra đêm hôm qua không? Ai cũng được chứ Emilia mà biết là tệ nhất! Cô nàng này sẽ làm ầm ĩ lên và đi tìm chị Alyssia để hỏi cho ra nhẽ mất… Hoặc có khi cô ấy đã làm thế rồi.
Chậc, cứ cái gì liên quan đến Emilia là đều rắc rối cả.
Sau một tràng ngáp ngắn ngáp dài, Emilia mới mở to mắt ra, ngồi bất động nhìn tôi, vẻ ngái ngủ dần biến mất trên khuôn mặt của cô.
“Noelle! Cậu tỉnh rồi! Có còn đau chỗ nào không? Cậu có thấy đói không? Để tớ đi lấy nước nhé?”
Và đó, cô ấy lúc nào cũng hoảng loạn như vậy mỗi lần tôi tỉnh dậy sau khi ngất lịm. Cậu là ai cơ chứ, Emilia? Mẹ của tớ à?
“Tớ ổn, đừng lo lắng quá, có hơi chóng mặt thôi.” Tôi gắng trưng ra một nụ cười nhưng dường như không thể, đám cơ mặt của tôi như thể đã dừng hoạt động rồi.
“Có thật là ổn không?”
Không muốn cô ấy lo lắng thêm, tôi vội vã gật đầu lia lịa.
Emilia nhìn tôi với ánh mắt lo lắng rồi nhanh chóng gạt bỏ nó đi, kế đó là nét mặt tươi vui mọi khi của cô hiện lên trên gương mặt xinh xắn.
“Trông tớ chắc mắc cười lắm nhỉ? Cậu đợi tớ ở đây một lát, tớ quay lại liền!”
Tôi thoáng chốc không biết phải nói gì khi chứng kiến tâm trạng của Emilia thay đổi nhanh đến chóng mặt, nhưng rồi cũng chỉ thở dài mà đáp vội:
“Rồi rồi, cậu cứ đi đi.”
Tiếng chân thoăn thoắt của Emilia vang lên, cô chạy mà cứ như bị thứ ma quỷ nào đó đuổi theo sát nút, nom cũng kỳ.
Giờ thì tôi lại ở trong căn phòng trống vắng tiếng người này một lần nữa, Ariel chắc sẽ chẳng xuất hiện vào buổi sáng đâu, và tôi cũng chẳng mong gì. Nếu mà bị phát hiện thì tôi không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra cả. Có thể chỉ là tôi đang lo lắng thái quá, nhưng phòng hờ thì vẫn hơn.
Lúc đang vươn vai, cánh tay tôi va phải một thứ cứng như kim loại, sự chú ý của tôi lập tức đổ dồn vào nó.
À, là cái món quà của chị Alyssia đây mà.
Tôi với lấy nó, đặt lên trên đùi, nhìn kỹ thì đúng là khó tin thật, người thợ phải giỏi đến cỡ nào mới tạo ra được những hoạ tiết tinh xảo này cơ chứ?
Tờ giấy nhỏ màu vàng vẫn còn đó, tôi gỡ nó ra, trên đó có ghi một dòng chữ viết tay: “Chúc mừng sinh nhật! – Chị yêu Alyssia và bà Aurelia” kèm cái mặt cười méo mó. Chắc là cũng do chị ta vẽ đây mà.
Lật ra đằng sau, một tràng chữ nghĩa liền đập vào mắt tôi, cả mặt sau đều chi chít toàn chữ là chữ:
“Kiếm rất xịn! Em cứ dùng thoải mái, độ bền không kém gì thanh đại kiếm của chị đâu. Mà em vẫn chưa cảm ơn chị! Nguyên liệu không có dễ kiếm đâu đấy biết không? Đã vậy còn phải đặt làm riêng nữa…”
“Tóm lại là kiếm tốt, biết rồi.” Giữ điệu cười thầm trong lòng, tôi dán tờ giấy đó lên trên đầu giường, ánh mắt chăm chăm nhìn thanh kiếm trong tay.
Có vẻ đúng là hàng đặt làm riêng, tay cầm vừa vặn với nắm tay của tôi luôn, cũng rất nhẹ nữa. Cái cảm giác thoải mái này không chừng gây nghiện mất.
Tôi rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sáng loáng như thể nó vừa mới được đánh bóng và xuất xưởng vài tiếng trước. Trên lưỡi kiếm cũng có khắc những ký tự hao hao với những gì tôi thấy trong tờ giấy mà bà Aurelia trước đây có viết. Hình như nó được gọi là cổ ngữ, tôi tò mò không biết chúng có tác dụng gì. Bà Aurelia đã đụng vào thì thứ này chắc chắn làm được mấy trò hay ho…
Không được không được, sao mày lại nghĩ đến việc thử kiếm lúc này chứ. Háo hức đến thế cơ à?
Tránh để sự hưng phấn của chính mình chiếm hữu và dẫn đến kết cục là tôi lao ra khu luyện tập để chém mấy con hình nhân, tôi tra kiếm lại vào vỏ, lặng lẽ đặt nó lại chỗ cũ.
Được tặng quà vào dịp sinh nhật à… Lâu lắm rồi mới có người làm vậy với tôi đấy. Không khéo tôi xúc động mà rơi lệ mất…
Tôi tiếp tục ngồi đợi Emilia trong im lặng, buồn chán thì không thấy đâu mà thậm chí là còn có cả cảm xúc vui vẻ xen lẫn. Và tôi cũng có mấy ngón tay của mình làm bạn nữa, chơi với mấy vết chai và sẹo trên tay cũng không đến nỗi tệ…?
“Ha… ha…” Cánh cửa phòng bật mở, đằng sau đó là Emilia đang thở hồng hộc với hai má đỏ ửng lên.
Có ai bắt cậu phải chạy trối chết như thế đâu chứ, thật là.
“Để cậu đợi lâu rồi!”
Emilia lê lết thân xác đã mệt nhoài của cô vào phòng, ngồi phịch xuống cái ghế ghỗ kế bên giường mà tiếp tục thở gấp.
Nhìn Emilia mệt nhoài nhưng vẫn cười tươi, tôi không khỏi cảm thấy vui lây. Cô ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như này, đến tôi cũng ghen tị đôi phần. Có một tâm hồn tươi vui và thoải mái thật tốt biết mấy, nhỉ?
“Sắc mặt cậu vẫn xanh xao quá, có ổn không vậy?”
Lại một câu hỏi khác, cậu ấy không hiểu rằng dù có thế nào thì tôi cũng sẽ chỉ trả lời rằng “Tớ ổn” sao?
“…Tớ ra ngoài một lát đây.”
“Hả? Ra ngoài sao? Để làm gì?” Emilia bối rối nhìn tôi.
Rời khỏi giường, tôi vừa lần tìm lấy chiếc áo khoác và cái khăn quàng cổ trong tủ quần áo vừa nghĩ ra một lý do nào đó để nghe lọt tai.
“Đang là ngày lễ mà, không đi chơi thì tiếc lắm.”
Có lẽ đó là câu trả lời tốt nhất rồi, ừm.
Thực ra, tôi chỉ muốn ra ngoài để vận động nhẹ cho cơ thể đang dần cứng đờ này được thoải mái hơn thôi, dù rằng nó chắc chắn sẽ đau. Số máu đã mất có lẽ cũng chưa hồi phục lại được bao nhiêu hay ai đó đã truyền thêm cho tôi, vì da tôi vẫn còn nhợt nhạt lắm. Nhưng lãng phí thời gian qua việc ngồi im trên giường và quanh quẩn trong phòng cả ngày như này càng không phải điều tôi muốn.
“Ồ, ra vậy…” Emilia chập hai bàn tay vào với nhau, vẻ mặt trầm ngâm cho thấy cô đã khám phá ra điều gì đó.
Chuẩn bị xong quần áo ấm, tôi lại quay sang phía Emilia để kiểm tra. Lúc này, đôi mắt của cô cứ như đang loé sáng, vẻ mặt thì giống người bị lạc trên chín tầng mây cùng với cái miệng mở hé.
Ê, đừng có tự dưng tưng tửng như vậy rồi quay sang nhìn tớ, sợ chết khiếp đi ấy!
“Vậy cùng đi đi!”
Biết ngay mà… Tạm biệt, bài khởi động nhẹ của tôi ơi.
Dẫu cũng đã đoán trước được đến chín hay mười phần rồi thì bất ngờ cũng chẳng có… Nhưng thật đấy à?
“Chắc chưa đấy? Không phải chị Alyssia thường nhắc cậu là tránh đi ra khỏi dinh thự sao?”
Tôi vừa nói xong, cô ấy liền bĩu môi, vẫn là cái vẻ ngoài trông như con cá nóc đang nổi đoá ấy.
“Rõ là có cậu bảo vệ rồi còn gì!”
“Nhưng tớ đâu có mạnh bằng chị của cậu. Còn đang trong tình trạng không tốt nữa.”
Thế là Emilia càng ra vẻ phụng phịu hơn nữa.
“Vậy ra là cả cậu cũng không muốn đi chơi với tớ.”
Vâng, cô nàng này đích thị là một đứa trẻ con, không lẫn đi đâu được.
Cả tôi nữa, có bao giờ tôi từng từ chối được mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt này của Emilia không chứ?
Tôi quay đầu đi, cố tránh đụng phải ánh mắt long lanh không có một chút gì là của một cô gái đã đến độ tuổi 18 mà hờ hững trả lời:
“Thôi được rồi, cậu đi cùng cũng được. Nhớ nói với ai đó trước đấy.”
Tôi chịu thua.
Có muốn cô ấy ở trong dinh thự để đảm bảo an toàn thôi cũng không nổi, thế này thì sau này làm sao mà tôi có thể bảo vệ cô ấy được đây. Tôi muốn tự vả một cái vào mặt mình quá.
Được tôi đồng ý, Emilia liền lon ton chạy theo sau. Trông cô nàng có vẻ vui, cũng phải, từ lúc về đến đây thì cô ấy chẳng mấy khi được ra bên ngoài.
Tôi ngoái lại nhìn thanh kiếm được tặng dựa chỗ cạnh giường, tuy muốn mang nó theo là vậy nhưng tôi còn chưa làm cái đống thủ tục đăng ký sử dụng vũ khí. Giắt nó theo bên người thì kiểu gì cảnh sát cũng đến tra hỏi và lộ ra việc không có giấy phép, tôi chẳng muốn bị vướng vào rắc rối như vậy chút nào… Nếu nói rằng tôi là bảo vệ của Emilia thì có được cho qua không nhỉ?
Đợi Emilia nói chuyện với ông Joseph xong, chúng tôi liền đi ra đến cổng chính. Người gác cổng thấy cô chủ của họ ra ngoài với chỉ có mình tôi nên nét mặt lo lắng in hẳn lên khuôn mặt của ông. Nhưng ông cũng không làm gì được, khi Emilia đã ra lệnh thì ông ta cũng chỉ biết cách gật đầu mà thôi.
“Oaaaa… Họ trang trí công phu quá! Nhà nào nhà nấy trông cũng đều lộng lẫy hết!!”
Giữa phố phường đông nghịt người và tiếng nhạc mừng Giáng sinh vọng khắp không trung, Emilia mới nhìn thấy vài căn nhà được những dây đèn nháy quấn quanh đã mắt chữ A, mồm chữ O mà thán phục. Thấy cô ấy vui vẻ như vậy thì tôi cũng thoải mái hơn phần nào.
Quả đúng như tôi dự đoán, khắp nơi đều có cảnh sát cải trang thành dân thường cả. Nhìn bằng thì khó nhận ra, nhưng nếu nhìn bằng cảm nhận ma lực thì tôi có thể thấy được dụng cụ của họ trong túi áo. Có lẽ đối với xã hội bây giờ thì những cuộc tấn công bằng súng đạn đã được kiểm soát nghiêm ngặt, do đó tội phạm sử dụng ma thuật đã thành ưu tiên hàng đầu của họ. Đâu đâu cũng thấy dụng cụ dành riêng cho việc trấn áp pháp sư và phù thuỷ.
Gác chuyện đó qua một bên, đây là lễ hội cơ mà, sao tôi cứ phải giữ cái nét mặt cau có ấy mà lườm hết ngóc này sang ngách nọ chứ. An ninh ở đây cũng đã được thắt chặt rồi, có lẽ tôi có thể cứ thế mà cùng Emilia tận hưởng lễ Giáng sinh thôi.
“Noelle! Nhìn kìa! Toà nhà đằng đó đẹp ghê, ta ghé qua đó đi!”
Emilia níu lấy tay áo tôi rồi kéo kéo giật giật không ngớt, tôi cũng bèn nhìn về hướng mà ngón tay của cô đang chỉ tới mà cười nhạt, thở dài.
Thành công lôi kéo tôi đi, Emilia miệng cười toe toét, dường như chẳng còn màng đến chuyện gì khác mà chỉ còn chăm chú để được chơi hết mình… Vẻ mặt này của cô ấy, có lẽ tôi ngắm mãi cũng không biết chán.
Vừa bước qua cánh cửa kính tự động hiện đại đến mức làm tôi giật mình thì chào đón chúng tôi đã là cảnh tượng choáng ngợp của toà nhà này. Đây có vẻ là trung tâm mua sắm, giữa mùa đông mà vẫn cảm nhận được không khí có phần nóng nực của chốn đông người ở nơi đây. Mấy thành phố lớn đáng sợ quá.
Tôi và Emilia, cả hai cứ như bọn trẻ thích đi đây đi đó lỡ lạc vào chốn ăn chơi bất tận. Hai mắt của cô nàng sáng quắc lên. Cô ấy cũng giống tôi, lần đầu được đặt chân vào một nơi như này.
“Đi cùng nhau như này… Cứ như là ta quay trở lại hồi đó ấy nhỉ?” Emilia nói, con ngươi trong mắt cô nở rộng ra làm vẻ mặt hạnh phúc vốn đã xinh đẹp nay còn rạng ngời hơn.
Hẳn rồi… Hơn ai hết, tôi biết hồi đó mà cô ấy nói đến là gì, sao mà quên được cơ chứ…
Chẳng chậm trễ lấy một giây, cô nàng liền chạy đến đứng trước một quầy bán bánh kẹo – thứ mà cô mê nhất.
Thấy vẻ háo hức của Emilia, chính cô gái đứng đằng sau quầy cũng ngớ người ra mà xém chút nữa quên mất công việc của mình.
“Em cứ xem đi, hôm nay có nhiều loại giới hạn lắm.” Giữ nụ cười niềm nở trên môi cho thấy sự chuyên nghiệp trong công việc của mình.
Emilia đã móc ví ra rồi, nhưng xem chừng cô ấy vẫn còn đang phân vân, không biết phải chọn cái nào. Bởi vậy, tôi tiến đến đứng bên cạnh cô… Chẳng giúp gì được nhiều đâu nhưng nếu Emilia có hỏi ý kiến thì tôi sẽ trả lời.
Vừa thấy tôi đến, bà cô kia liền tròn xoe mắt nhìn chúng tôi, được một lúc là lại tươi cười, nói:
“Ối chà, hai bạn trẻ đẹp đôi quá. Hôm nay cửa hàng có loại kẹo đặc biệt cho các cặp đôi, không biết hai bạn có muốn xem không?”
Không cần nghe chị ta nói hết câu, vừa mới đến chữ “đặc biệt” thôi là đã thành công bật chế độ hai mắt như đèn pha của Emilia, khiến cô không cần nghĩ nhiều mà đã gật đầu lấy gật đầu để rồi.
Sắc mặt của cô nhân viên dường như cũng bị chính Emilia ảnh hưởng đến mà càng cười tươi hơn. Cô liền quay ra tủ kính đằng sau, mở nó ra và cầm lấy cái hộp bánh được đặt trang trọng ở phía trong.
Sướng rồi nhé, mọi hôm thì cậu toàn bị cấm ăn đồ ngọt, hôm nay chắc ăn nhiều chút không sao đâu.
Cầm lấy hộp kẹo được trang trí với đủ hoạ tiết sặc sỡ và cả một cặp bánh quy gừng được thêu tay nhồi bông ở trên, Emilia không giữ nổi nụ cười của mình thêm được chút nào nữa. Cô nhanh tay vớ lấy một đồng vàng, đặt lên bàn và nói “Không cần thối!” trong sự ngỡ ngàng của cô nhân viên.
Vẫn như mọi khi, cô ấy tiêu tiền thoáng quá.
“Chúc hai bạn trẻ sẽ lại được đón Giáng sinh cùng nhau vào năm tới. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi nhé!”
Hẳn rồi, nhận được số tiền lớn như vậy, cô ta làm sao mà không vui cho được chứ… Nhưng cái nụ cười của cô ta vẫn có phần làm tôi khó chịu, có nên lấy thêm những hộp khác nữa không? Với đồng vàng đó thì đừng nói là cái hộp bánh này, mua thêm cả chục cái nữa mà còn dư là chuyện thường.
Thôi được, để lát nữa tôi sẽ nói với Emilia chuyện đó vậy, cô ấy đang hào hứng như này khiến tôi không muốn làm gián đoạn cuộc vui.
“Noelle-”
“Noelle! Ra đây xem nè! Đẹp quá chừng luôn!”
Nghe tiếng Emilia gọi, tôi cũng ngó vào cùng cô.
Đúng là chẳng chê vào đâu được, vậy ra đây là loại đặc biệt? Mấy cái còn lại thậm chí còn không đáng để đặt lên so sánh với nó…
Nhưng… Cái cảm giác nguy hiểm gì đây?
Tôi ngoái đầu nhìn quanh, chẳng có lấy một kẻ nào khả nghi. Nhưng dường như ánh mặt của mọi nhân viên đều đổ về đây, trên mặt họ vẫn là nụ cười niềm nở.
“Noelle! Chạy ngay đi!”
Một tiếng hét inh ỏi khiến màng nhĩ tôi rung lên đầy đau đớn, cơn đau như thể có kẻ đã khoan thủng tai tôi khiến tôi quay trở lại thực tại…
Chết tiệt! Không xong rồi!
“Emilia! Cẩn thận!”
Tiếng hét của tôi, tiếng của dòng người đông đúc đang náo loạn và tiếng ồn đinh tai hoà lẫn vào nhau… Sau đó, mọi thứ chỉ còn là một màu trắng, che khuất tầm mắt tôi khỏi nụ cười rạng rỡ của người con gái mà tôi lẽ ra phải bảo vệ.
Aaa, tớ xin lỗi, mọi chuyện lại do tớ mà ra nông nỗi này rồi…
Trước khi tôi mất đi ý thức, tôi vẫn kịp nghe thấy một tiếng nổ chói tai.
0 Bình luận