Angel's False
Jisouka A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Bi ai

Chương 5.5: Vô hồn

0 Bình luận - Độ dài: 1,637 từ - Cập nhật:

Khi tôi tỉnh dậy, một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm cơ thể và tâm trí tôi. Nó dữ dội, nhưng cũng thật dịu dàng, ấm áp.

Một khung cảnh hiện ra trước mắt tôi.

Có một cánh đồng xanh bát ngát lồng lộng gió, những dãy núi phủ đầy tuyết chạy dọc theo đường chân trời phía xa như bức tường nơi rìa Trái Đất… Đang mải thả hồn theo những đám mây, ngắm nhìn bầu trời mang gam màu rực rỡ như sắc trời lúc hoàng hôn thì bên cạnh tôi, có ai đó khẽ đặt bàn tay mềm mại của họ lên tay tôi.

“Phải chi mùa hè sẽ chẳng bao giờ kết thúc thì hay biết mấy, nhỉ?”

“Ừm.”

Một khung cảnh thật xa lạ… mà cũng thật gần gũi.

Cộc cộc.

“Cô chủ, đã đến giờ rồi ạ.”

“… Ta biết rồi.”

Đôi mắt tôi nhìn lên trần nhà, cố gắng tái hiện lại khung cảnh thơ mộng sau giấc ngủ ngắn ấy lên trên màu trắng xám lạnh lẽo kia. Tiết trời tháng 2 làm tôi không muốn chui ra khỏi chăn, chỉ muốn mãi nằm lăn lóc trên tấm nệm này… Nhưng có một điều đã thành công kéo cơ thể lười biếng này ngồi dậy và sửa soạn lại tóc tai.

Tôi vẫn không quen với ngoại hình hiện tại của mình, nó không khác biệt so với ngày trước quá nhiều, nhưng bên mắt phải thì trông có màu khác hẳn so với khi trước. Nó không giống màu xám tro tôi thừa hưởng từ mẹ nữa, thay vào đó, nó đã ngả sang màu đen. Bà Aurelia bảo đó là một triệu trứng hiếm gặp khi tiếp xúc với ma thạch quá lâu, nhưng nếu thế, không lẽ Noelle cũng gặp phải trường hợp tương tự?

Mặc xong bộ quần áo trắng toát nhàm chán, tôi bước chân ra khỏi phòng, đi xuống tầng hai, rảo bước qua dãy hành lang dài lộng lẫy mà cô đơn trước khi dừng lại trước cánh cửa gỗ quen thuộc.

Tôi không gõ cửa, cứ thế bước vào.

Nơi này vẫn chưa thay đổi kể từ hơn một tháng trước. Cây thông Nô-en vẫn ở nguyên trong góc phòng, những dải băng sặc sỡ tôi treo lên tường còn nguyên đó… Tuy nhiên, có một điều đã đổi thay. Nó đã mất đi hơi ấm dìu dịu mà tôi luôn thích thú, không còn những mùi thơm của trà bánh phảng phất nữa. Giờ đây, ngập tràn trong căn phòng chỉ còn một làn hơi lạnh lẽo, ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh rọi qua ô cửa sổ và… Noelle.

Cậu ta ngồi trên chiếc ghế gỗ, kiểu ngồi bó gối mà tôi ít thấy. Trong vòng tay cậu là cây kiếm màu bạc vẫn được tra trong vỏ, mắt cậu hướng ra ngoài, nhìn những bông tuyết nhỏ đang chầm chậm rơi xuống khu vườn sầu bi. Dường như cậu ấy vẫn chưa nhận ra tôi đã đột nhập vào đây, nếu là những tháng trước, cậu sẽ nổi đoá lên, cau có nhìn tôi rồi tìm cách đuổi tôi ra khỏi phòng. Còn tôi, tôi thì sẽ thích thú, sẽ tiếp tục trêu ghẹo cậu ta cho đến khi thấy thoải mái đến nỗi mà thiếp đi lúc nào không hay.

Những ngày ấy đã chẳng còn nữa rồi.

“Noelle, cậu chuẩn bị hết rồi chứ?” Giọng nói tôi the thé phát ra như còn có điều gì đó muốn giữ tôi tránh xa cậu ấy.

Căn phòng im lặng lâu thật lâu, cho đến khi đôi mắt trắng rã như thể đã mù loà của cậu hướng về phía tôi.

“Rồi.”

“Ừm… vậy ta đi thôi.”

Tôi bước đến gần hơi cậu ấy, nhưng không dám gần gũi như trước. Lẽ nào tôi lại sợ ngoại hình của cậu ấy hiện tại? Tôi không rõ, không tài nào biết được cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình là do thứ gì gây ra.

Tôi nhớ bản thân tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài gần 2 tuần theo lời kể lại của bà Aurelia. Khi nhận ra xung quanh thiếu mất bóng dáng một người, tôi đã vội lao ra khỏi giường mà đi tìm… và người tôi tìm thấy đã không còn giống những gì mà tôi vẫn luôn nhớ.

Ngay lúc cảnh cửa phòng mở ra, đó cũng là lúc Noelle vừa tỉnh dậy. Khắp người cậu chỉ toàn sẹo và sẹo… Tôi tự hỏi, ai là người đã khiến cậu ấy ra nông nỗi này? Nhưng không cần ai nói, tôi đã tự có câu trả lời cho mình rồi. Chắc chắn lại là lỗi của tôi, vì tôi mà cậu ấy phải khổ sở, cắn răng mà luyện tập đến mức rạn xương, để rồi đến bây giờ, Noelle sống mà như không sống…

Vội vã gạt đi những suy nghĩ sẽ khiến lồng ngực tôi thêm đau, tôi đưa tay ra, và cậu ấy cũng nhẹ nhàng nắm lấy. Cử chỉ của cậu là chưa bao giờ hết ân cần, nhưng bàn tay thôi ráp của cậu khiến tôi muốn tự đem mình lên giàn hoả thiêu. Noelle sẽ không bao giờ trách cứ tôi, tôi biết chứ, cậu ấy đã luôn như vậy, cứ mãi vì lợi ích của tôi mà đâm đầu dù biết rõ cậu sẽ chẳng nhận lại được gì. Tôi ghét điều đấy, ghét cả chính con người tôi, nhưng sự ích kỉ chỉ muốn giữ mãi cậu ấy cho riêng mình này… tôi không tài nào ngó lơ nó được.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã có mặt ở sảnh của dinh thự, Noelle buông bàn tay tôi ra, hơi ấm còn vương làm tôi có chút nhớ nhung nhưng vẫn phải giữ cánh tay của mình lại.

Chị Alyssia cùng bà Aurelia đã đợi chúng tôi ở trước cửa. Nhìn thấy Noelle, người đang chậm rãi theo sau tôi, là họ đều mang cùng một ánh mắt. Xót xa, hả hê… hay tự trách, tôi đều không biết, không rõ họ đang nghĩ gì khi nhìn thấy một người xa lạ vốn khoẻ mạnh lại mang dáng vẻ hiện giờ. Tôi muốn đổ hết lỗi lên đầu họ lắm, nhưng như thế sẽ chỉ khiến tôi thêm day dứt mà thôi.

“… Không còn quên gì hết chứ?” Bà Aurelia nói, giọng của bà không còn như một bà lão cáu bẩn của mấy tháng trước. Nó nhẹ nhàng, đến mức tôi còn cảm thấy xa lạ.

Noelle bước lên trước, khẽ lắc đầu. Hai người họ không biết nói gì với cậu, chỉ biết đánh mắt nhìn nhau trong im lặng. Tôi có thể nghe rõ tiếng nhịp tim khe khẽ trong lồng ngực mình, không phải vì căng thẳng mà vì cảm giác bất an mơ hồ.

Bà Aurelia nhìn Noelle thật lâu, rồi khẽ thở dài.

“Vậy thì đi thôi.”

Lời nói ấy sẽ như một dấu chấm hết cho cuộc hội thoại ngắn ngủi này. Không ai phản đối, không ai lên tiếng thắc mắc, chỉ đơn giản là tiến về phía trước. Tôi bước cạnh Noelle, nhưng dường như giữa chúng tôi vẫn còn một khoảng cách vô hình.

Chị Alyssia đi phía sau tôi, đôi lúc ánh mắt lướt qua Noelle nhưng lại nhanh chóng quay đi. Tôi biết chị đang nghĩ gì, nhưng tôi không muốn nói ra. Chúng tôi đều mang những suy nghĩ rối ren, những câu hỏi không ai dám mở lời.

Cánh cửa lớn của dinh thự chậm rãi mở ra. Từng bông tuyết li ti bị gió cuốn bay vào trong, hòa lẫn với ánh nắng nhợt nhạt của buổi sớm mai. Tôi khẽ rùng mình, không phải vì lạnh mà vì cảm giác rằng một khi bước qua cánh cửa này, sẽ không còn đường quay lại nữa.

Bên ngoài, cỗ xe ngựa màu đen đang đợi sẵn. Người đánh xe là một ông lão già nua, gương mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Tôi lặng lẽ bước lên xe, ngồi xuống ghế, Noelle cũng lặng lẽ bước theo sau.

Cánh cửa xe đóng sầm lại.

Giờ thì chỉ còn hai chúng tôi. Tôi quay sang nhìn cậu ấy trong không gian chật hẹp này, ngồi đối diện với cậu, tôi càng thấy rõ vẻ tiều tuỵ, đôi mắt trắng rã, dáng ngồi của cậu cứ như một bệnh nhân tâm thần… Càng nhìn, tim tôi lại càng quặn thắt.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt ra lời.

Thay vào đó, Noelle lại là người lên tiếng trước.

“Emilia.”

Cậu ấy gọi tên tôi, nhẹ nhàng nhưng cũng xa lạ như chính con người cậu bây giờ. Để bình tâm lại, tôi nắm chặt tay.

“Có chuyện gì sao?”

Noelle hơi quay mặt về phía tôi, nhưng ánh mắt cậu ấy không tập trung vào tôi mà dường như đang nhìn vào khoảng không vô định.

“Xin lỗi.”

Tôi sững người.

“Xin lỗi?” Tôi nhíu mày. “Cậu nào có làm gì nên tội đâu chứ…”

Tôi cố nặn ra một nụ cười trừ trên khuôn mặt giả tạo của mình, nhưng không thể, tôi không dám tiếp tục nở nụ cười như chưa có chuyện gì đã xảy ra nữa. Cậu ấy đã hứng chịu quá nhiều vì tôi rồi…

Sau câu nói của tôi, Noelle không đáp, cậu chỉ cười nhạt rồi quay đầu về phía cửa sổ của chiếc xe ngựa, nhìn ra khung cảnh tan hoang đang dần chảy qua như dòng sông đục ngầu. Nó xấu xí, như chính bản thân tôi… và có lẽ trong mắt của Noelle, cậu cũng thấy nó xấu xí như chính cậu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận