Angel's False
Jisouka A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Bi ai

Chương 05: Tội đồ

0 Bình luận - Độ dài: 3,165 từ - Cập nhật:

A, đau quá…

Có ai không? Noelle? Chị Alyssia? Bà Aurelia?… Mẹ?

Mình đang ở đâu thế này? Vừa lạnh mà cũng vừa nóng. Đầu mình thì như đang quay mòng mòng… Ơ, đầu mình đâu rồi?…

Mắt cũng không thấy gì, tai không nghe thấy âm thanh nào và cơ thể thì nhẹ như không còn trọng lượng… Mình chết rồi sao?

Mới nãy… mình đang ở đâu nhỉ? Hình như mình còn nhớ mang máng…

A, không, không… Không! Đây không thể nào là hiện thực được!

Mình chỉ muốn được vui vẻ thôi mà, mình chỉ muốn được chơi thoả thích thôi mà. Chẳng lẽ những thứ đó quá xa xỉ ư?

Càng cố gắng tập trung, nhớ lại từng chi tiết thì nỗi đau ấy càng lớn dần… Cuối cùng, mọi thứ chỉ còn lại một màu đen.

Noelle! Chị Alyssia! Bà Aurelia! Mẹ!… Sao không có ai đáp lại mình hết vậy? Mình muốn nghe giọng của họ, muốn được nhìn thấy họ chứ không phải sự im lặng và cõi hư vô này!

Mình đang trôi nổi giữa không gian vô tận này… Đừng! Ai đó, làm ơn, cứu tôi với… Tôi chưa muốn chết!

Đừng bắt tôi chịu đựng cảm giác này mà…

Đây chưa thể là kết thúc đâu, phải không?… Ai đó trả lời tôi đi!

Chúa ơi, người có ở đó phải không? Hay là quỷ thần gì đó? Bằng cái giá nào cũng được, tôi sẽ trả hết mà, làm ơn đưa tôi trở lại đi, tôi không muốn mọi thứ cứ kết thúc như thế này!

Ha, ha ha… Chẳng lẽ sẽ như này mà chấm dứt sao? Đến ác quỷ hay thần thánh cũng ruồng bỏ mình rồi? Không phải họ nói mình là món quà của Chúa sao?… À, bởi vì mình đã bị cho đi rồi, Chúa đâu cần phải ngó ngàng gì đến mình nữa.

…Noelle, cậu vẫn còn đó chứ? Có lẽ cậu hận tớ lắm nhỉ? Không phải do tớ đòi đi theo thì có lẽ cậu cũng không bị cuốn vào rồi… Hay đúng ra, nếu tớ không tồn tại ngay từ đầu thì cậu đã không phải mang gánh nặng gì cả rồi.

Cho tớ xin lỗi nhé, dù có là lời xin lỗi muộn màng đi nữa…

***

Là lỗi của mày.

Cái đồ vô dụng.

Mày chỉ có mỗi một việc thôi, thế mà vẫn làm không xong à?

Thật đáng thất vọng. Tự thấy hổ thẹn đi.

…Phải, là lỗi của tôi, tôi là đứa bất tài, có làm cái gì cũng không ra hồn.

Tôi tự phụ, luôn cho rằng mình đúng trước bất kể tình huống.

Tôi là kẻ nói dối, lúc nào cũng tự nói với bản thân là “Mày của ngày hôm nay đã tốt hơn mày của ngày hôm qua rồi”, trong khi tôi vẫn chỉ mãi dậm chân tại chỗ.

Vậy thì tại sao? Tại sao sau chừng ấy chuyện mà mày vẫn không khôn ra? Từ trước tới nay, lúc nào cũng vậy, hễ có mặt mày là mọi chuyện đều tệ đi! Ít nhất thì mày cũng phải biết được cái sự thật hiển nhiên đó chứ?!

Tao biết mà.

Mày luôn nói rằng mày biết, nhưng mày làm được cái gì chưa? Nếu có thì cũng chỉ là biết đứng trơ mắt nhìn những thứ mày trân quý bị tước mất mà thôi!

…Im đi.

“Ariel… Là cô bảo vệ tôi sao?”

Lúc tôi mở mắt dậy, người đầu tiên tôi trông thấy là Ariel. Cô ấy đang ngồi quỳ gối trước mặt tôi, nước mắt rơi lã chã.

“Này… Sao cô không nói gì hết vậy?”

Tôi ngước lên nhìn, cô ấy vẫn im bặt. Tóc của cô rũ xuống, mắt dường như đang sưng húp lên, dáng vẻ của cô ấy trông thật mệt mỏi.

Tôi muốn đứng dậy nhưng không thể. Nửa dưới của tôi tê cứng, chỉ có bên trên là vẫn cử động được.

Đánh mắt nhìn quanh, cảnh tượng hoang tàn tựa ngày tận thế đã đến với thế giới này đập vào mắt tôi: tiếng người gào thét và xác người ở khắp nơi. Những đứa trẻ sơ sinh còn nằm trong nôi thì chết cháy, những khối bê tông từ trên trần rơi xuống đè bẹp nhiều người, những đôi tay với ra đều bị dập nát… Và Emilia, cô ấy nằm bất động, nơi lồng ngực của cô không còn nhấp nhô, chỉ còn là một cái xác không nguyên vẹn.

“Ariel, sao cô không bảo vệ cô ấy trước chứ? Tại sao lại là tôi?”

Cô ấy vẫn không nói gì, còn tôi thì chỉ biết trơ mắt nhìn.

À, phải rồi, chúng tôi đã ra ngoài chơi dịp Giáng sinh. Sau đó là đi vào trung tâm mua sắm và cô ấy đã mua một hộp bánh kẹo… Này, Noelle, khóc đi chứ, lúc thích hợp nhất đấy… À không, mày vốn đã khóc sẵn rồi mà.

Tôi nắm lấy bàn tay của Emilia. Nó lạnh, lạnh lắm, nhưng sức nóng của nơi này cũng khiến nó ấm nữa, dù đó không phải là hơi ấm cơ thể.

Mọi chuyện sẽ cứ thế này sao? Đã mấy lần tôi đã tự nhủ bản thân rằng phải cố gắng rồi? Mấy lần tôi dặn lòng mình rằng sẽ bảo vệ Emilia tới cùng rồi?

Ha, thảm hại, thảm hại quá. Chỉ là một đứa biết hứa suông chứ chẳng thể làm bất cứ điều gì cả.

“Noelle…” Giọng nói của Ariel vang lên giữa chốn hỗn loạn, bàn tay cô chạm lên mái tóc bù xù của tôi, xoa nhẹ.

Làm ơn, dừng lại đi, tôi không xứng đáng với những cử chỉ đó…

Tôi tự siết chặt tay mình lại, để cho móng tay găm vào da thịt, máu cũng theo đó túa ra, nhuộm đỏ năm đầu ngón tay.

“Ariel, cô có nói với tôi một lần rồi đúng chứ? Rằng khi con người ta chết, linh hồn sẽ không biến mất ngay?”

Máu vẫn chảy ra từ lòng bàn tay tôi, nhưng cơn đau đó có là gì? Chỉ là nỗi đau tạm thời mà thôi, sau cùng, nó cũng sẽ lành lại. Có chăng sẽ chỉ là lòng bàn tay tôi tồn tại những vết sẹo mờ khó mà nhìn thấy được.

“Cậu… Cậu định làm gì?” Mặt mày của Ariel tối sầm, giọng nói của cô như đang run rẩy.

“Không phải rõ ràng quá rồi sao?”

Phải, nó rõ ràng đến thế mà. Đâu phải tự dưng tôi lại hỏi cô ấy về chuyện linh hồn?

“Không thể được! Để sử dụng ma thuật, ta phải trả một cái giá tương xứng… Và ta đã dùng hết ma lực để bảo vệ cậu rồi!”

A, vậy ra, từ trước đến giờ cô vẫn rất quan tâm tôi nhỉ, Ariel? Dù cô từng nói rằng cô làm vậy chỉ để một ngày sẽ chiếm lấy thân xác tôi… Nhưng mà cô vẫn bảo vệ tôi và giữ cho tôi vẫn còn tỉnh táo thay vì cứ thế nhập vào tôi sao?

Tôi nhìn vào đôi mắt cô, dù chưa nói ra bao giờ nhưng ánh mắt của cô ấy trông lúc nào cũng đượm một nỗi buồn khó lý giải. Vậy mà cô lại rất hay cười, và cũng duy chỉ có đôi mắt là không bao giờ cười.

…Làm cái gì vậy, tôi ơi? Không có thời gian để yếu đuối đâu.

“Lấy một nửa linh hồn tôi đi…”

Aurelia từng nói rằng muốn dùng ma thuật thì ta cần phải trả một cái giá tương xứng để sử dụng nó, như là mua bán vậy. Người ta thường sẽ sử dụng ma lực như món hàng trao đổi. Nhưng bà cũng nói thêm rằng có thể sử dụng bất cứ thứ gì, miễn là nó có giá trị… Và linh hồn chính là thứ giá trị nhất của mỗi người, cũng là thứ duy nhất tôi có thể trao đổi lúc này.

Liệu một nửa đã là đủ? Nếu nhiêu đó không đủ để níu giữ linh hồn của cô ấy lại thì sao?… Vậy thì tôi sẽ dùng thêm, bao nhiêu cũng được!

Tôi bất giác đưa tay lên mặt. Không hiểu sao, trên khoé miệng, tôi lại mỉm cười. Có lẽ là một điệu cười mỉa mai, một điệu cười thương hại cho chính tôi. Hay có khi lại là cười khổ? Dù có là cái nào thì vẫn là tôi đang cười mà thôi.

Ariel im lặng, đôi mắt xanh như ngọc của cô hiện lên vẻ hãi hùng. Sao vậy? Chẳng lẽ cô sẵn sàng tước đi toàn bộ linh hồn của tôi nhưng một nửa thì không nỡ sao?

“Ariel, tôi xin cô đấy.”

Lời khẩn cầu của tôi có đến được với cô không, Ariel? Hay cô sẽ bỏ ngoài tai nó và mặc cho linh hồn của bạn tôi cứ thế đi mất?

Nếu có lo lắng cho tôi thì cũng xin đừng, dù tôi rất cảm kích việc cô đã giúp tôi thoát chết những hai lần. Nhưng lần này, xin cô đấy.

Tiếng những công trình đổ sập xuống bên ngoài vẫn cứ vang vào đây và nước mắt của cô ấy vẫn rơi. Hoá ra cuối cùng thì tôi cũng đã được thấy một người khóc vì tôi.

Tôi lại nhìn cô ấy thêm lần nữa. Nếu cầu xin bằng lời nói là không đủ, tôi sẽ làm điều đó bằng cả ánh mắt. Đáp lại tôi đi, Ariel!

“Cậu đừng có mà hối hận đấy…”

Cô ấy nắm lấy cổ tay tôi, một ánh sáng màu xanh lam phát ra. Sinh lực tôi, nó đang dần bị rút cạn đi, khuôn mặt xanh xao của Ariel thì lại trông có sức sống hơn hẳn.

Sau một tiếng nấc nhẹ của cô, đôi mắt tôi cũng dần dần mà đóng lại, tôi vẫn kịp thấy bàn tay của Ariel bỏ ra rồi nhẹ nhàng đặt lên vai của Emilia.

Không, bây giờ không phải là lúc để mày ngất đi! Noelle! Đã bảo vệ thì phải bảo vệ đến cùng! Mày không thể cứ thở phào nhẹ nhõm như thế được!

Tiếp thêm củi cho ngọn lửa âm ỉ trong lòng, tôi chật vật đứng dậy trên đôi chân còn run rẩy của mình. Ariel vẫn rất tập trung, cô nhắm chặt hay mắt lại, dòng ma lực hiện ra rõ ràng như một dòng nước đang chảy từ trong cánh tay của cô lan ra khắp cơ thể của Emilia. Tôi nín thở, chờ đợi.

Lúc tưởng chừng như thời gian đã dừng lại, cuối cùng, thứ phép màu chết tiệt đấy cũng đã xảy ra.

“Hơ… Chuyện quái gì vậy?” Giật mình, Ariel nói.

Cơ thể Emilia dần bay lên, lơ lửng giữa không trung. Chuyện đó hình như nằm ngoài dự đoán và lẽ ra không nên xảy ra, bởi Ariel lúc này đang mở to đôi mắt kinh ngạc của cô mà thất thần đứng nhìn, giống như tôi.

“Có chuyện gì vậy?!”

“T-Ta không biết!”

Chợt, một luồng hơi lạnh phả ra từ trong khoang miệng tôi. Không, phải là không gian bỗng trở lạnh thấu xương. Và chỉ trong thoáng chốc, xung quanh đã phủ kín một lớp băng dày, đôi chân tôi cũng bị lớp băng đông cứng lại.

A… Lồng ngực của Emilia… Cô ấy sống lại rồi?

Tôi nhấc chân lên, cơn đau tê dại cứ như chẳng còn quan trọng nữa, tôi phá vỡ lớp băng đang giữ lấy chân mình mà chậm rãi bước tới. Emilia vẫn lơ lửng ở đó, nhưng sắc mặt của cô đã trở lại như cũ.

“Emilia…” Tôi thì thào.

“…Noelle?”

Giọng nói yếu ớt vang lên, rất nhỏ nhưng đủ để khiến trái tim tôi đập mạnh mẽ. Cô ấy mở mắt ra, đôi mắt màu xám tro của cô liếc nhìn tôi, đôi mắt ấy ánh lên một tia sáng nhỏ nhoi, nhưng với tôi thì đó là thứ ánh sáng của hy vọng và sự sống.

Rồi cô lại khép chặt đôi mi, cơ thể cô theo đó mà rơi xuống. Tôi chỉ vội đưa tay ra và giữ lấy cô. Hơi ấm cơ thể ấy đã quay lại, không còn là sự lạnh lẽo đáng sợ đó nữa. Cô ấy sống lại rồi!

Tôi ngoái đầu lại nhìn Ariel, người vẫn đang nhìn lại tôi với ánh mắt mệt mỏi, tại sao khuôn mặt của cô ấy lại như vậy? Cô ấy không vui sao?

Phải rồi, hẳn là cô vẫn đang cảm thấy sự thương cảm cho tôi? Không cần đâu, Ariel, một nửa linh hồn đã là đủ thì cô phải vui lên chứ… Quái lạ, cơn đau đầu gì nữa đây?…

Ngay lúc đầu óc tôi choáng váng và đôi chân loạng choạng, Ariel thấy vậy thì liền lao tới mà đỡ cho tôi đứng vững.

“Cảm ơn cô, Ariel…” Tôi thở dốc, cảm nhận nỗi đau đang từ từ hành hạ tôi khắp cơ thể nhưng vẫn cố giữ chặt Emilia trong tay.

Nhận ra sự mệt mỏi ở cả cơ thể lẫn tinh thần của tôi, Ariel đưa tay ra bế lấy Emilia thay tôi.

“Cậu cần phải nghỉ ngơi đi, Noelle.”

“Nghỉ ngơi, lúc này sao?”

Ariel mím chặt môi.

“Tại sao lúc nào cậu cũng phải cố chấp đến thế chứ?”

“Bởi vì đó là trách nhiệm của tôi.”

Cô tặc lưỡi, quay mặt đi lảng tránh ánh mắt của tôi.

Phải, từ giờ tôi không thể cứ thoải mái được nữa rồi, nhất là khi đã tận mắt chứng kiến hậu quả của nó ngay hôm nay. Chuyện như này không thể tái diễn.

Tôi nhìn lại khắp xung quanh một lần nữa. Ma lực của Emilia mới nãy đã bùng phát ra, hệ quả là mọi thứ giờ đã mang một màu xanh của băng. Nhưng lửa thì vẫn còn đó, nó dần làm tan lớp băng kia và tiếp tục công cuộc tàn phá của mình.

Nếu chúng tôi không tới đây, liệu mọi thứ có tan hoang và hỗn loạn như này? Cuộc tấn công đó khả năng cao là nhắm vào Emilia, qua cái cách tất cả những kẻ khả nghi kia đều nhìn vào chúng tôi thì cũng có thể suy đoán như vậy.

“Lũ khốn…”

Chết tiệt! Dù đã nhận ra nguy hiểm nhưng tôi lại chẳng thể làm được bất cứ thứ gì, và hậu quả thì nhìn đi. Đáng đời mày lắm, Noelle. Tưởng tượng đến cảnh tôi sẽ bị Aurelia, chị Alyssia trách cứ và trừng phạt đi! Chắc chắn sẽ chẳng phải một hình phạt gì nhẹ nhàng rồi.

Toà nhà ngày càng đổ nát hơn, những khối vật liệu rơi từ trên cao xuống ngày một nhanh. Nhận ra chúng tôi không thể cứ mãi đứng ở trong này, tôi nói:

“Đi thôi, Ariel.”

“Cậu định ra ngoài đó?! Nếu cái lũ nhắm vào chúng ta đã đợi sẵn ở ngoài rồi thì sao?” Ariel lớn tiếng hỏi lại tôi.

Tôi chân mới bước thêm một đoạn của tôi liền khựng lại. Trong cái tình trạng thê thảm như này, đối đầu với kẻ địch mà tôi không biết rõ sức mạnh của chúng thì càng nguy hiểm hơn…

“Vậy cô muốn ở lại trong này sao?” Tôi nghiến răng, nói.

Một khối đá rơi ngay kế bên tôi, Ariel cũng vì thế mà giật mình. Ánh mắt cô như không muốn chấp nhận sự thật.

“Tôi sẽ không chết đâu. Cho đến khi tôi chuộc lại hết lỗi lầm của mình.”

Nếu cứ sợ sệt thì có lẽ chính mạng sống của mình, tôi cũng không giữ lấy nổi chứ đừng nói đến người tôi yêu quý.

Và tôi hiểu, nên tôi giữ lấy suy nghĩ đó trong đầu, tôi bước qua những xác chết nằm la liệt cùng tiếng kêu khóc vang vọng. Bỏ ngoài tai tất cả mà bước tiếp, dù có cảm thấy tội lỗi thì tôi cũng không thể cứu lấy họ được.

Ít nhất thì tôi sẽ tìm bọn chúng và báo cho bằng được cái thù oán chết tiệt này.

Ariel dù không muốn cũng vẫn phải vội vã chạy theo sau tôi. Chúng tôi đã ra đến bên ngoài, cảnh tượng còn kinh khủng hơn cả trong tưởng tượng. Bầu trời trong xanh ban sáng nay chỉ còn một màu xám xịt, số mạng người đã chết ở ngoài này phải gấp 10 lần trong kia.

Tôi đứng hình một lúc trước khi quay sang nhìn tấm kính lờ mờ phản chiếu hình ảnh của tôi trên đó. Phờ phạc, thất thần, khuôn mặt thì vô cảm và không chút sức sống… Cứ như cái ngày đó đã lặp lại vậy.

“Báo cáo, vẫn còn một tên sống sót.”

Bước ra từ trong đám lửa là một gã đàn ông trong một bộ trang phục đen ngòm từ đầu đến chân. Mặt hắn đeo mặt nạ phòng độc, tay cầm bộ đàm và giắt theo một khẩu súng ngắn bên hông.

“Giết hết những kẻ sống sót.”

Âm thanh từ đầu bên kia bộ đàm phát ra, gã đàn ông nhận hiệu lệnh rồi lại cất nó đi. Hắn đặt tay lên khẩu súng lục.

“Xin lỗi cậu trai trẻ, có lẽ vận may của cậu tới đây là tận rồi.”

Là chúng, đúng chứ?

Chắc chắn rồi, không sai được. Vậy ra là cả một tổ chức à… Được lắm.

“May mắn à… Não ngươi chắc phải ngu đần lắm mới gọi đó là may mắn đấy.”

Hắn nhướng mày, rút khẩu súng ra khỏi dây đai ở thắt lưng rồi chĩa thẳng vào tôi.

“Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng!” Hắn hét lớn.

Đoàng!

“Hự!”

Tiếng súng nổ ra, khói trắng cũng theo đó bốc lên từ nòng súng, máu đã bắn tung toé khắp nơi, nhưng chúng cũng chỉ hoà vào những vũng máu đỏ tươi sẵn có trên mặt đất.

Tôi đứng đó, không chút dịch chuyển, còn gã đàn ông ban nãy đã nằm dài trên mặt đất, đôi mắt đục ngầu mở to ra và một cái lỗ lớn đã xuất hiện ngay trên ngực hắn.

Bàn tay phải tôi đang siết chặt lại, nắm lấy một thanh kim loại sáng loáng vương vãi máu. Là thanh kiếm đó, món quà của bà Aurelia và chị Alyssia tặng tôi.

Ariel chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối, cô không nói lên được một lời nào. Còn tôi thì chẳng màng đến chuyện gì vừa xảy ra nữa, miễn là bọn chúng chết hết thì có là gì cũng được… Đứng đực ra một lúc, tôi quyết định cúi xuống, nhặt khẩu súng của kẻ ban nãy lên.

“Đi tiếp thôi, Ariel.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận