Trên nóc của một toà nhà cách xa thị trấn đang tấp nập người qua kẻ lại, có một bóng người đang đứng từ trên đó. Là một kẻ đeo chiếc mặt nạ quạ, khắp người bận một bộ com lê màu xanh sẫm chỉnh tề. Hắn ta đang nhìn về phía con đường lớn dẫn ra từ toà lâu đài nguy nga tráng lệ đến trung tâm thị trấn.
Tay phải hắn cầm bộ đàm, hễ một lúc là lại vén tay áo bên trái lên để xem giờ rồi tặc lưỡi đầy vẻ khó chịu.
“Quạ trắng gọi Chuột nhắt! Có đúng là mục tiêu đã ra khỏi chỗ trú ẩn không?”
Dường như không kiên nhẫn đợi thêm được một giây nào nữa, hắn nói lớn tiếng vào bộ đàm.
Đầu bên kia cũng phản hồi lại ngay lập tức.
“Chuột nhắt gọi Quạ trắng… Không nhầm được, mục tiêu đang ở giữa quảng trường. Phe ta đã bố trí đâu vào đấy hết rồi.”
“Quạ trắng gọi Chuột nhắt. Lo mà làm cho vụ này trót lọt đấy, biết chưa? Muốn gặp lại gia đình thì khôn hồn làm cho tốt.”
Nói xong, hắn liền tắt cái bộ đàm đang phát ra những tiếng kêu rè rè khiến hắn ngứa tai đi. Kẻ đeo mặt nạ quạ lấy ra trong túi quần một cái kẹo mút được bọc sơ sài trong một cái vỏ ni lông, hắn vứt lớp vỏ đi rồi đưa que kẹo lên miệng.
“Chậc, tao đã chuẩn bị quân số đến mức này rồi thì cấm có đứa nào làm hỏng chuyện. Không chết vì nhiệm vụ thì cũng là chết dưới tay tao, đúng không, Quạ?”
Hắn lầm bầm, dứt lời thì lại quay sang nhìn một con quạ toàn thân một màu trắng toát đậu trên vai hắn nãy giờ. Nó chẳng kêu lên tiếng gì, chỉ quay sang nhìn hắn với đôi mắt đen nhánh.
“Mày mà biết nói thì hay hơn đấy.”
Quạ trắng làu bàu.
***
“Đơn vị 1. Báo cáo đi.”
“Báo cáo, mục tiêu vẫn chưa phát hiện ra. Chúng đang di chuyển về phía trung tâm thương mại. Hết.”
Người đàn ông cỡ độ tuổi trung niên đứng trên đại lộ liền đưa chiếc ống nhòm lên, theo dõi từng hành động của đôi bạn trẻ đang bước đi trên phố.
Buông ống nhòm xuống, hắn ghé sát miệng vào cổ áo, nói:
“Đơn vị 4. Mục tiêu đang tiến về phía các người, phải mau chóng chuẩn bị.”
“Đơn vị 4 đã rõ!”
Xong, hắn lại nhíu mày, nhìn bóng dáng của họ từ xa với đôi mắt chất chứa hận thù, hai hàm răng nghiến chặt, miệng lí nhí nói:
“Ngày hôm nay sẽ là ngày chúng ta khiến các người phải lãnh lấy nghiệp báo của mình. Dù có phải hy sinh mạng sống đi chăng nữa.”
Cứ như vậy được một lúc, cuối cùng, hắn cũng ngoảnh mặt và bước đi về phía ngược lại. Nhưng mỗi bước chân hắn đi, nụ cười đắc thắng trên môi hắn càng nở rộng, tạo thành một điệu cười quái dị.
…
“Đơn vị 4 báo cáo. Mục tiêu đã tiếp cận! Xin nhắc lại, mục tiêu đã tiếp cận!”
Trên nóc toà nhà, Quạ trắng khi nghe được báo cáo đó liền không giữ được vẻ mặt lạnh lùng khi nãy, hắn bật cười sảng khoái. Cầm chiếc bộ đàm lên, hắn nói:
“Tất cả chúng mày biết phải làm cái gì rồi chứ? Biết rồi thì làm mau lên!”
Con quạ đậu trên vai hắn cũng dang cánh, kêu lên mấy tiếng quạ quạ như hoà vào niềm vui sướng không tả của chủ nhân.
Dưới phố, tất cả các đơn vị đều hướng mắt nhìn về trung tâm thương mại, không ai bảo gì nhưng họ đều đồng loạt mỉm cười. Nỗi căm thù không rõ nguyên do đều đang đổ hết vào cô gái trẻ vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Chiếc bộ đàm của Quạ trắng kêu lên một tiếng động ing ỏi, chỉ là không thấy có tiếng báo cáo của kẻ nào. Nhưng hắn đâu có quan tâm, đôi mắt của kẻ điên dại đó đã chăm chú nhìn cột khói lửa bốc lên từ toà nhà to lớn đằng xa rồi.
Dù vậy, điệu cười vẫn còn trên môi, nhưng hắn lại không kìm nổi nước mắt, chúng cứ thế lăn dài, lăn dài mà không rõ nguyên nhân… Một tên điên chính hiệu.
“Báo cáo. Mục tiêu đã chết! Xin nhắc lại, mục tiêu đã chết!!”
“Đơn vị 2 và 3, dùng mạng sống của chúng mày mà dựng rào chắn mau!”
***
Trong thư phòng, Aurelia đang nhíu mày, cau có vì đống việc giấy tờ cô được giao đến giờ vẫn xử lý không hết. Là người giúp việc của đại quý tộc sở hữu cả vùng này, công việc của cô là phụ giúp chủ nhân, người đang phải đàm phán với Hội Đồng Ma Thuật, quản lý gần như mọi chuyện xảy ra trong lãnh thổ. Từ kinh tế, đất đai, đời sống của người dân… Hầu như việc nào cũng đến tay cô.
“Tại sao người như mình lại phải làm công việc như này chứ…”
Đưa tay lên hai bên thái dương, cô nhẹ nhàng xoa chúng, mong cơn đau đầu sẽ thuyên giảm.
Tính đến thời điểm này, vì khối lượng công việc mà cô đã phải thức trắng năm đêm liền. Dù có là ngày lễ thì cô vẫn phải làm phần việc của mình… Dẫu vậy thì xấp giấy vẫn còn xếp cao lắm.
“Hừm? Gì đây?”
Đang xử lý chuyện dân số, ánh mắt của cô đang lướt nhanh trên tờ giấy bỗng dừng lại trên một dòng chữ.
“Tháng này có hơn 300 người đăng ký cư trú? Hai hôm trước còn là 46 người?”
Đó là một con số hiếm thấy, nhất là với lãnh thổ mà Đại gia tộc Shirina đang sở hữu. Bởi vùng đất nơi nhà Shirina cai trị luôn phải nhận những tin đồn tệ hại. Đến cái mức mà suốt ba mươi năm làm việc, con số lớn nhất mà Aurelia từng thấy trước đó chỉ là 73, mặc cho diện tích vùng cai trị này là lớn nhất trong số diện tích đất đai mà hai trong Tam Đại Gia Tộc khác sở hữu.
Một mối nghi vấn dần hiện rõ trong lòng cô, đến Aurelia cũng cảm thấy con số này quá đáng ngờ.
Cô vén mái tóc vàng của mình lên, chạm nhẹ vào chiếc hoa tai làm từ một loại đá quý màu xanh. Nó liền phát sáng nhè nhẹ, một màu lam đẹp đẽ.
“Alyssia, lúc này về dinh thự có được không?”
Aurelia nói khẽ, chờ đợi phản hồi.
“Không-”
“Sao cơ?”
Chưa nghe rõ ban nãy Alyssia đã nói gì, Aurelia hỏi lại với âm điệu cao hơn.
“Ở đây đang xảy ra bạo loạn, không về được!”
Cô sững người.
“Bạo loạn?”
Nhưng không có một lời hồi đáp.
Thấy có linh cảm chẳng lành, Aurelia đứng dậy, định sẽ nhờ gia nhân kiểm chứng lại thông tin và bản thân thì đi điều tra kỹ hơn thì mọi chuyện đã muộn. Hỗn loạn đã bắt đầu rồi.
Choang!!
Những tấm kính trên cửa sổ đồng loạt vỡ toang, chúng bị một làn sóng xung kích từ xa hất văng đi với tốc độ ghê gớm. Nhiều mảnh nhỏ hướng về phía bàn làm việc của Aurelia, găm lên da thịt cô.
Dù vậy, chừng ấy thương tổn không nhằm nhò gì với cú sốc tinh thần cô đang hứng chịu. Ánh mắt màu vàng kim của cô hướng ra ngoài cửa sổ, cơ thể cứng đờ không chút lay động. Một cột lửa cao hàng trăm mét đột ngột xuất hiện giữa trung tâm thành phố, thổi bay hàng tấn những mét khối đất đá lên không trung.
Ấy thế mà vẫn chưa hết, kế đó, nóc của nhiều ngôi nhà xung quanh cũng liền bị thổi tung, theo sau vụ nổ lớn nhất là hàng trăm vụ nổ nhỏ xung quanh, cả thành phố rơi vào biển lửa giữa quang cảnh lễ hội nhộn nhịp.
Cánh cửa phòng của cô sau đó cũng mở toang, người bước vào là Joseph, điệu bộ vô cùng khẩn cấp.
“Thưa bà, chúng tôi không tìm thấy cô chủ đâu cả!”
Hết thảm hoạ này lại đến tin dữ khác, sắc mặt của Aurelia liền tái nhợt đi.
“Ngươi nói sao? Không thấy Emilia đâu?”
Joseph vội gật đầu.
“Dù đã tìm khắp ngóc ngách của dinh thự nhưng vẫn không thấy dấu vết. E là…”
Ông siết chặt tay, hướng ánh mắt già cỗi ra phía cánh cửa sổ vỡ nát, đúng hơn là khung cảnh bên ngoài đó.
Không thể chần chừ thêm, Aurelia cầm lấy cây quyền trượng của mình, nhăn mặt.
“Báo cho tất cả gia nhân và binh lính, nâng mức cảnh giác lên cao nhất cho ta!”
Nhận lệnh, ông Joseph không nói gì thêm mà hớt hải chạy xuống, miệng hô hào.
Aurelia cũng không thể cứ thế đứng nhìn. Cô vung cây quyền trượng, dịch chuyển chính bản thân ra bên ngoài dinh thự. Lần nữa cố sử dụng chiếc bông tai để liên lạc, người cô trông mong lúc này chỉ có một.
Nhưng không, đáp lại cô chỉ có sự im lặng đến tuyệt vọng.
“Maria… Tại sao những lúc như này thì cô lại không có ở đây hả?!”
Gào thét khi đang rơi xuống từ độ cao cả trăm mét, cuối cùng, cô cũng lấy lại bình tĩnh mà thi triển phép bay lượn của mình.
Khung cảnh khi nhìn từ thư phòng vốn đã hỗn loạn, nay được chứng kiến gần hơn lại càng kinh khủng: nhà cửa, cây cối, động vật và con người… mọi thứ đều chìm trong khói lửa. Đây đích thị là địa ngục trần gian.
Aurelia nghiến chặt răng, cô kích hoạt khả năng cảm nhận ma thuật của mình. Cơ mà có gì đó không đúng, dường như cô không thể dùng hết khả năng.
“Bọn khốn nạn! Kẻ nào cả gan làm loạn nơi này hả?!”
Cơn giận ngày càng dữ dội, mọi giác quan khác của cô liền tắt ngấm và đôi mắt thì chảy máu ròng ròng, chỉ còn mỗi cảm nhận ma lực là được đẩy lên mức tối đa. “Tầm nhìn” của cô giờ đã bao phủ toàn bộ thành phố.
“Tìm thấy bọn mày rồi, lũ chó chết!”
Cô liền quơ cây gậy, viên ngọc lớn nhất đính ở đỉnh trượng phát ra thứ ánh sáng màu tím.
Bao quanh thành phố là toàn những kẻ trên tay cầm thiết bị áp chế ma thuật, hình dạng trông như một mặt dây chuyền, đang ra sức niệm chú.
Chợt, một vòng sáng màu tím xuất hiện, lơ lửng chắn ngang tầm mắt của chúng bằng những ký tự khó hiểu. Với số lượng là năm mươi người, mỗi tên đứng cách nhau khoảng 100 mét đều thấy vòng sáng đó.
Một giây sau, đầu của chúng nổ tung, máu và những mảnh não của chúng bắn tung toé khắp nơi, nhuộm đỏ hết cả rìa của thành phố. Vẫn chưa hết, một thứ áp lực vô hình sau đó cũng đè nát cả cơ thể chúng, xác thịt dập nát đến mức không còn có thể nhận ra. Thiết bị áp chế ma thuật cũng theo đó mà vỡ vụn.
Aurelia mở mắt, cô lau đi dòng máu chảy ra không ngớt. Nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai.
Khi đang định đích thân đáp xuống để xử lý hết cuộc bạo loạn, Aurelia lại cảm nhận được một lớp rào chắn áp chế ma thuật được dựng lên. Không, không chỉ một là hàng chục lớp khác chồng đè lên nhau.
Lần này, bằng cảm nhận ma lực, Aurelia vẫn không thể tìm thấy những kẻ đang sử dụng thiết bị áp chế. Khi định bung hết sức nhằm phá huỷ chúng, cây trượng sắp sửa vung của cô lại dừng lại giữa chừng.
Sở dĩ, cô dừng lại là bởi để phá được ngần ấy lớp bảo vệ khi không thể tìm được kẻ thi triển, cô sẽ phải dùng cách thủ công nhất là tấn công cho đến khi nó vỡ nát. Nhưng với tình hình này, nếu làm thế thì ma lực của cô sẽ cạn kiệt trong nháy mắt.
Aurelia tặc lưỡi, thế là cô lại phải lần mò theo dấu vết ma lực quen thuộc của cô chủ mặc cho cơn đau điếng người và áp lực lên cơ thể là vô cùng lớn. Đảo “mắt” nhìn khắp thành phố, cuối cùng cô cũng tìm thấy. Nhưng dấu vết ma lực đang phập phừng như ngọn lửa sắp tàn lại ở ngay trung tâm của toà nhà khu mua sắm, nơi xảy ra vụ nổ lớn nhất.
Cô lần nữa vung gậy, sử dụng phép dịch chuyển, cố đưa Emilia tới chỗ an toàn nhưng không thành. Phép dịch chuyển đã gặp gián đoạn.
“Các ngươi cũng khá đấy, rào chống ma thuật không gian à?”
Chưa kịp định thần lại, một luồng ma lực khủng bố liền được cô cảm nhận từ đằng sau.
Aurelia quay đầu lại nhìn theo bản năng, chỉ để trông thấy khoảng trời trên dinh thự đã bị mây đen kéo tới phủ kín tận mấy tầng mây. Những tia sét liên tục loé sáng, tạo ra một cảnh tượng hãi hùng.
Không chút do dự, Aurelia vận sức, cô dùng ma thuật tạo ra hàng trăm lớp khiên chắn xếp chồng lên nhau tính từ đỉnh dinh thự. Máu từ tai, mắt và mũi của cô chảy ra ngày càng nhiều hơn, áp lực mà não bộ của cô đang chịu là không thể đong đếm.
Rồi mọi âm thanh trên thế gian tựa như đã biến mất, một cơn gió cũng không còn thổi, thời gian thậm chí còn như đang đứng yên. Giữa đám mây bão, một cột sáng loé lên. Không lâu sau, nó liền giáng xuống, phá vỡ từng lớp rào chắn mà Aurelia đã cất công dựng nên.
Chưa từ bỏ, Aurelia miệng lầm bẩm thần chú, tầng tầng lớp lớp khiên chắn lại bền chắc và dày đặc hơn. Nhưng đòn tấn công kia tựa như sự trừng phạt của Chúa trời, ánh sáng thần thánh đó vẫn cứ liên tục đâm thủng những lớp khiên dù cho tốc độ đã chậm lại đáng kể.
Cuối cùng, khi ma lực của cô đã gần như chạm đáy, Aurelia chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn lớp khiên cuối cùng bao trọn lấy dinh thự gồng mình chống chọi lại đòn tấn công kia. Và không phụ sự kỳ vọng của Aurelia, tia sáng dần biến mất, lớp khiên của dinh thự chỉ xuất hiện những vết nứt lớn.
Nhưng thảm hoạ chưa dừng lại ở đó, vẫn còn một đống đổ nát đằng kia và cô chủ của họ vẫn cần được giải cứu. Tuy nhiên, với tình trạng hiện tại của Aurelia thì cô có muốn cũng khó mà làm nên chuyện.
Ta mà lại phải bất lực trơ mắt nhìn sao?
Aurelia giật mình, cô lại dùng cảm nhận ma lực, nhưng không phải để tìm cô chủ mà là một người khác.
Một đốm lửa nhỏ còn đang chới với hiện ra, nó vẫn còn di chuyển, có vẻ là chủ nhân của nguồn ma lực đó còn đang thoi thóp. Nằm giữa trung tâm của vụ nổ, sinh mạng đó vẫn sống sót một cách thần kỳ mặc cho không có chút bùa chú được dựng lên để bảo vệ mình nó.
Chắc chắn là nó, thằng nhóc ấy!
Đột nhiên, đầu óc và tầm nhìn của Aurelia tối mù, cô không còn chút sức lực nào, cả cơ thể liền bỗng chốc rơi tự do.
Không… tại sao lại là lúc này…
Giữa tình thế nguy nan, Aurelia mấp máy môi, đọc thầm một câu thần chú.
Nhóc phải làm nên chuyện đấy…
Cuối cùng, Aurelia bất tỉnh, bàn tay buông thõng cây gậy phép. Vị pháp sư theo đó mà rơi thẳng xuống nền tuyết lạnh.
***
“Báo cáo, tất cả thành viên đội 1 đều đã chết! Đội 2 và 3 thành công dựng rào chắn!”
Chứng kiến tất cả từ đầu tới cuối, Quạ trắng vẫn ngậm cây kẹo mút của hắn, mỉm cười nham hiểm.
“Tốt, vậy là bọn chúng đã mắc bẫy. Mau lên, ra lệnh cho lũ pháp sư và phù thuỷ tự sát hết cho ta!”
“Đã rõ!”
Hắn đưa tay lên vai, bắt lấy con quạ vẫn đang đậu trên đó, dần dần siết chặt tay.
“Quạ trắng gọi Chuột nhắt. Ngươi làm tốt đấy, ta có lời khen.”
Phía đầu dây bên kia vẫn im lặng. Sau đâu đó đôi ba giây thì mới phản hồi lại.
“…Rất cảm kích.”
Quạ trắng liền cắn vỡ viên kẹo trong miệng và nhổ phần que xuống phía dưới.
Trong niềm vui sướng khôn nguôi, hết tin vui này lại đến vui mừng khác, hắn nở rộng nụ cười đến gần mang tay, ưỡn ngực lên, mặt đối trời, cười cho sảng khoái.
Bầu trời phía nam, nơi đám mây đen tụ lại cũng có một cột sáng chói loá rọi thẳng xuống mặt đất. Thấy vậy, hắn chỉ càng cười lớn hơn.
“Ahahaha! Đáng đời lũ chúng mày lắm!”
Bỗng, tiếng cười của hắt tắt lịm, hắn lại nhìn con quạ trên vai qua đôi mắt đen nhánh của nó, nói:
“Đằng ấy đã bắt đầu rồi thì bên này cũng triển luôn nhỉ?”
Hắn nắm lấy cổ của nó, chầm chậm đưa ngón cái lên, móng tay của hắn chạm vào cổ con quạ.
“Đừng buồn, mày chết là vì đại sự, vì sứ mệnh cao cả. Tự hào lên đi!”
Hắn nhấn mạnh tay, mặc cho con quạ kêu lên từng tiếng thảm thiết, hắn móc họng của nó ra, máu đỏ cứ thế ngập trong tay hắn.
Để cái bộ đàm vào túi áo trước ngực trái, hắn lấy ra một con dao bấm trong túi quần, đâm lưỡi dao xuyên thủng cả con quạ và lòng bàn tay trái của hắn, mặt không biến sắc.
“Hỡi Chúa từ bi… Nếu ông có mắt thì mau giết hết cái lũ súc sinh kia ngay cho ta!! Đây đếch phải lời cầu xin, ta đang ra lệnh cho mày đấy!”
Đọc xong câu thần chú đầy báng bổ, hắn quay lưng đi. Đáp lại lời kêu gọi của Quạ trắng, thứ ánh sáng thần thánh như rọi từ trên thiên đàng xuống nơi trần gian, đâm thủng cả chín tầng mây. Bóng của hắn kéo dài trên nóc của những toà nhà bởi ánh sáng chói loá, hắn bước đi đầy ngạo nghễ, khuôn mặt nở nụ cười nham nhở trước sự thành công mỹ mãn của kế hoạch mà hắn dày công lập nên.
Khi cột sáng biến mất, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Quạ trắng, khiến hắn giật mình mà vô thức đưa tay sờ lên cổ.
Thái độ không coi trời đất ra gì của hắn đã biến mất, trên mặt chỉ còn một giọt mồ hôi lạnh ngắt. Tự Quạ trắng cũng cảm thấy rằng Thần Chết đang theo dõi nhất cử nhất động của hắn.
Nuốt ngụm nước bọt cuối cùng, hắn cầm chiếc bộ đàm lên, chỉnh sang một tần số khác, nói:
“Rút lui thôi, ả ta đến rồi.”
0 Bình luận