Bao nhiêu phút đã trôi qua rồi? Năm, mười phút? Chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu nhưng tôi lại cảm thấy nó như đang trôi chậm lại, từng giây từng phút kéo dài trong sự lo âu và sợ hãi.
Tôi vẫn liên tục lần theo dấu vết ma lực của Alyssia, đôi tai thì dỏng lên nghe ngóng động tĩnh. Tiếng gió thổi qua những tán lá thông, tiếng những mảng tuyết trượt xuống rơi trên mặt đất… Tôi đều nghe thấy hết, tất cả như hoà quyện vào nhau, tạo nên một bản hoà tấu lạnh lẽo và cô đơn.
Khoảng cách giữa tôi và chị ta ngày một xa hơn, nhờ vào việc trèo lên cây mà di chuyển thay vì chạy như thằng đần dưới mặt đất đã có tác dụng. Chị ta không giỏi khoản cảm nhận ma lực… Hoặc chị ta chỉ đang giả bộ để khiến tôi chủ quan.
Nếu tôi có thể cứ thế này mà trốn đến khi hết thời gian của bài kiểm tra thì quá tốt… Nhưng không đâu, làm gì có chuyện tôi may mắn trốn khỏi cái thứ giác quan của quỷ đó được. Việc tôi bị phát hiện ra sẽ chỉ là sớm hay muộn thôi.
Trong trường hợp đó, việc chạy trốn sẽ là ưu tiên hàng đầu. Tôi chẳng muốn đấu với chị ta cùng thanh đại kiếm trông như nặng cả trăm ký đó bằng thanh đoản kiếm này chút nào.
Cơ mà chạy đi? Chạy đi đâu và bằng cách nào? Đúng rồi! Vấn đề đó!
Ha ha, buồn cười thật, tôi muốn mở miệng thật to và cười cho thật đã vào cái suy nghĩ ngô nghê này của mình đến chết đi được!
Cuối cùng thì cố tìm đường thoát vẫn là phương án tối ưu nhất rồi.
“Hô, trông em như đang nhịn cười ấy, có gì vui lắm sao?”
Giọng nói lạnh lùng và đầy vẻ thích thú vang lên ngay bên tai. Tim tôi ngừng đập, đôi mắt mở to và ngoảnh sang trái.
“Thôi nào, gặp lại chị chỉ sau chừng ấy phút làm em bất ngờ đến thế á? Em cứ làm như hồn lìa khỏi xác rồi ấy.”
Không chút do dự, tôi vung thanh kiếm hướng thẳng vào cổ chị ta với toàn lực nhưng thanh đại kiếm đã bay lên từ dưới mặt đất và chặn ngang lưỡi kiếm của tôi.
Alyssia với tay ra, toan bắt lấy tôi thì chỉ chạm vào khoảng không ở đó, còn tôi thì thành công tránh được cái chạm của tử thần.
Rơi xuống từ ngọn cây, tôi tiếp đất chẳng mấy suôn sẻ vì tay chân cứ run lên vì sợ không ngừng. Đến việc ngoái đầu lại nhìn tôi cũng chẳng dám, chỉ chăm chăm một phía mà chạy.
“Thôi nào, cậu còn không thèm ngoái lại nhìn lấy chị một cái à, chị cũng biết tổn thương chứ bộ.”
Giọng nói của chị ta vọng lại từ đằng sau, kéo theo đó là những gốc cây thông cao lớn đồng loạt đổ rạp. Thanh đại kiếm kia đã bị chị ta ném đi như một món đồ chơi, cắt những khúc cây to lớn như cắt giấy, và giờ thì nó đang cản đường tôi cùng đống gỗ đổ rạp chắn ngang lối đi.
Biết rằng khó mà chạy thoát, tôi quay đầu lại, đối diện với tử thần đang dần tiến tới.
“Không chạy nữa? Can đảm đấy.”
Alyssia thu kiếm lại, dáng đi vẫn ngạo nghễ như chẳng coi con thú bị săn trước mặt mình ra gì. Cũng phải thôi, chị ta là thợ săn kia mà.
Trái ngược với chị ta, tim tôi đập loạn nhịp, đến việc thở còn không ra hơi. Ngoài đôi mắt, tất cả các giác quan khác đều bị ảnh hưởng bởi uy áp kinh người toả ra từ con quái vật kia. Từ làn da đang dần tê cóng nhưng không phải vì lạnh cho đến đôi tai chỉ còn văng vẳng một từ “chết” và đầu lưỡi lẫn khứu giác đang “nếm” mùi vị của cái chết gần kề…
“Sao chị không để mặt tôi ở đó đến khi hết thời gian luôn đi?” Giả giọng bình tĩnh, tôi giữ chặt thanh kiếm và bắt đầu thủ thế.
Đứng trước con quái vật này, liệu tôi có cơ may nào sống sót không? Dù rằng nếu tôi thất bại, hậu quả sẽ không phải là cái chết đi chăng nữa thì…
Không! Mày đang nghĩ cái gì vậy chứ? Tập trung vào đối thủ trước mắt đi!
“Ồ, khí thế tốt đấy, chị ghi nhận quyết tâm của em…”
Đùng!
“Nhưng em chắc chưa?”
Trong một tích tắc, khi mọi bộ phận trên cơ thể đang kêu gào, tôi khuỵ gối và cúi thấp xuống, gió cũng chợt thổi mạnh làm tôi tưởng như sắp bị thổi bay đi.
Khi gió đã ngớt, Alyssia bước lại gần hơn, tôi ngẩng đầu lên và ánh mắt của tôi chạm phải đôi mắt đang cố ra vẻ hiền từ và nụ cười hiền hậu nở rộ trên môi của chị ta.
Tính từ vị trí của tôi, trong bán kính phải đến 50 mét, bao nhiêu gốc thông to lớn đã bị đốn hạ dưới một giây ngắn ngủi, tất cả nằm ngổn ngang trên nền tuyết, một số còn chồng đè lên nhau.
Chị ta biết thời gian còn dài và đang chơi đùa với tôi? Không, thế này là đang tra tấn tinh thần!
Chẳng lẽ suốt quãng thời gian này tôi đã đánh giá sai sức mạnh của con quái vật này? Chị ta đã kìm nén sức mạnh lại?
Thời gian để nghĩ cũng chẳng còn, tôi bốc lấy một nắm tuyết và ném về hướng chị ta, cố gắng tạo một cơ hội nhỏ nhoi để thoát thân. Nhưng Alyssia chỉ mỉm cười, nghiêng đầu và né nắm tuyết đó.
“Nè, Noelle, chị nghĩ chị bắt đầu chán rồi.” Chị ta nói, giọng nói vẫn đầy vẻ trêu chọc nhưng ánh mắt lạnh lùng lại hoàn toàn không giống như đang đùa cợt.
Thấy có muốn cũng không thoát được, hết cách, tôi lao tới, dùng hết sức lực và những gì đã học được mà tấn công. Nhưng chị ta không mảy may quan tâm vì thanh kiếm chó chết kia đã chặn hết tất thảy.
“Có tinh thần chiến đấu là tốt, nhưng cũng đừng quên rằng em đang đấu với chị.”
Hự!
“Alyssia, chị…” Bị đá văng vào đống gỗ, tôi thở hổn hển, cảm thấy rõ đôi chân của mình đang run lên.
“Nhìn em kìa, sức lực để nói cũng không còn. Em có chắc là sẽ qua được bài kiểm tra này không đây?” Alyssia nói, giọng chị ta đầy thách thức.
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta, không biết vẻ mặt của tôi lúc này trông như nào? Sợ hãi, giận giữ hay là một khuông mặt méo mó không rõ cảm xúc vì đang có cả sự khó chịu lẫn sự sợ hãi đang tồn tại trong tôi?
Dù có là gì đi nữa, nếu từ bỏ lúc này thì chẳng khác nào tôi chính thức nhổ thẳng một bãi vào công sức mà tôi đã đổ ra để lết được đến đây. Tôi không muốn thế.
“Chị thừa biết câu trả lời rồi mà.” Tôi nói.
Nụ cười trên môi Alyssia liền vụt tắt, chị ta nắm chặt lấy thanh kiếm, chân phải lùi về sau chuẩn bị cho đòn tấn công kế tiếp.
Mặc kệ linh tính kêu gào “Chạy đi!”, tôi vẫn đứng đó, hít lấy một hơi thật sâu và giữ lấy thanh kiếm bằng cả hai tay.
Không một lời cảnh báo, chỉ có một tiếng động lớn vang lên giữa khu rừng, tôi liền giơ thanh kiếm lên chắn ngang cổ.
Keeng!!
Tôi nhanh chóng lách người, chuyển hướng đòn tấn công với tốc độ chẳng khác gì một viên đạn bắn đi và lùi lại ba bước. Chị ta lần nữa vung thanh kiếm của mình nhưng lần này nó chỉ khẽ lướt qua cổ họng của tôi, khoảng cách chỉ trên dưới vài xăng.
Aaaa!! Cảm giác rạo rực này, đúng rồi! Cứ thế mà đấu tay đôi với chị ta đi! Miễn là mày vẫn còn quyết tâm, Noelle!
Tôi đạp lên thanh kiếm, ghì chặt nó xuống đất mà với cánh tay hướng lưỡi kiếm vào tay phải chị ta.
Alyssia liền bỏ tay ra khỏi cán kiếm, xoay người lại và tung một cú đấm hướng thẳng vào mặt tôi.
Khi đôi mắt tôi đã quen với chuyển động chớp nhoáng này, mọi sự sẽ chỉ còn phó mặc cho phản xạ của tôi nhanh đến đâu. Và như mong đợi từ chính tôi, cái cơ thể chết tiệt này né được đòn đánh chết người đó và để lại một vết cắt trên sống mũi của chị ta.
Tôi liền nhảy ra xa, tránh khỏi vùng “ở lại quá ba giây chắc chắn sẽ chết” kia mà chuẩn bị phòng thủ.
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ cứ thế suôn sẻ và tôi sẽ thành công câu giờ đến khi thời gian của bài kiểm tra kết thúc… Nhưng không, tất cả chỉ như màn khởi động đối với chị ta thôi.
Alyssia dậm chân xuống đất, cả khu rừng như vừa rung chuyển bởi thứ sức mạnh vô lý đó, tuyết cũng vì thế mà bay lên tứ tung chắn hết tầm mắt.
Chẳng cho tôi kịp định hình chuyện gì mới xảy ra, chị ta đã xuất hiện ngay trước mặt cùng cú đấm móc thẳng vào bụng tôi.
“Lần sau thử hét lên lúc tấn công đi, có khi chị sẽ bất ngờ đấy.” Chị ta thì thầm với tôi như đang cố châm chọc.
Cả cơ thể tôi lãnh trọn lực của đòn đó, dù chị ta chắc chắn đã nương tay nhưng tôi vẫn bị hất văng lên giữa không trung.
Dư chấn vẫn là quá lớn, toàn thân thì ê ẩm, thế mà chị ta vẫn không buông tha, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt và nắm lấy cổ tôi.
“Để chị xem em sẽ làm gì tiếp nào.”
Dứt câu, chị ta vận sức ném văng tôi ra xa. Áp lực gió đang đè lên lưng khiến sương sườn tôi muốn gãy nát, nhưng chỉ đến khi nó đập phải khúc cây lớn đằng sau thì tôi mới nghe được tiếng “rắc”.
Rơi xuống đất như cục rác bị ném đi không thương tiếc, tôi với lấy thanh kiếm rơi gần đó rồi cắn răng đè nén cơn đau thấu xương tuỷ.
Nhận thấy mình vẫn còn khả năng di chuyển, tôi không chần chừ mà quay gót bỏ chạy bằng cả sức lực. Dù có cụp đuôi như con chó hèn nhát bỏ chạy cũng được! Miễn là toàn mạng!
“Vậy ra lựa chọn của em là bỏ chạy?”
Mới chạy chưa được bao xa, giọng nói rợn người ấy lại vang bên tai khiến tôi vấp ngã sõng soài trên nền tuyết lạnh ngắt.
Chết tiệt… Không lẽ lại kết thúc ở đây sao? Chẳng vui chút nào…
Sau một giây bất động, tôi liền vồ dậy như con thú đang vùng vẫy để giằng lấy sinh mạng sắp bị cướp mất của chính nó. Từng đường kiếm cứ vung ra liên tục nhưng chẳng cái nào trúng đích.
Vừa thấy Alyssia cầm vũ khí lên, đầu óc tôi lại như muốn nổ tung vì thứ cảm xúc sợ hãi cứ liên tục trào dâng. Chẳng mấy chốc, cảnh tượng trước mắt tôi đã trắng bóc.
Lấy lại được tầm nhìn và cảm giác, dù tôi đã ước rằng mình sẽ cứ thế bất tỉnh trong thoáng chốc, hiện thực vẫn là một cái gì đó quá khắc nghiệt.
Thanh kiếm trên tay gãy làm đôi, trên vai là một vết cắt, từ miệng vết thương, máu đỏ cứ thế trào ra như suối để rồi vón thành từng cục lại.
Alyssia bước đến trước mặt tôi, chị ta nhìn tôi với đôi mắt đầy vẻ thương hại… Hoặc cũng có thể là khinh bỉ nữa, tôi không biết, mắt tôi mờ rồi.
“…Sao chị chưa kết thúc đi?” Tôi thở hổn hển, cố gượng người dậy nhưng cũng chỉ nói được một câu vô nghĩa.
Ngay lúc mũi kiếm của tôi chạm được vào chị ta, tôi cứ nghĩ rằng mình đã tiến bộ lên gấp cả trăm, cả chục lần rồi… Nhưng nhìn xem… Nghĩ thôi cũng thấy chán rồi.
Chị ta cắm đại kiếm xuống đất, lấy từ cái túi nhỏ chị ta buộc theo ở bên hông ra một viên đá màu lục rồi đặt nó vào miệng tôi, ấn hàm của tôi cắn chặt cho đến khi viên đá vỡ nát.
Như có một ngọn lửa vừa được thắp lên đâu đây, cả cơ thể tôi nóng ran, nhưng máu cũng thế mà ngừng đông lại, chúng tiếp tục chảy và nhỏ từng giọt tong tong xuống tuyết.
Tôi ngước lên nhìn, tia sáng màu đỏ trong đôi mắt của chị ta không còn ở đó nữa, nhưng khí chất chết người vẫn toả ra không ngớt. Dù vậy, chị ta lại cười nhẹ, nói:
“Em đã bị bắt đâu nào?”
Chị còn muốn gì nữa? Sức của tôi chỉ đến thế là cùng rồi, có cố thì cũng chẳng khá hơn đâu.
Nhưng cái cơ thể này, nó không chịu nghe lời tôi, nó vẫn ngoan cố đứng dậy, tay cầm chặt thanh kiếm gãy mà nhìn trực diện vào đôi mắt màu xám kia.
Đứng đực ra một hồi lâu, cuối cùng, nó quyết định quay mặt đi, bước vài bước chậm rãi rồi lập tức tăng tốc, chạy đi bằng tất cả sức lực.
Sao tôi vẫn chạy chứ? Rõ ràng là vô vọng mà, không đời nào tôi có thể vượt qua bài kiểm tra này…
Tôi liền tự tát vào mặt mình một nhát, để cái đầu óc ngu si này được khôn ra. Nếu cứ để mặc thì nó sẽ lại tiếp tục ca bài ca mười vạn câu hỏi vì sao trong đầu mất.
Được rồi! Alyssia, nếu chị cho tôi thêm một cơ hội nữa thì tôi cũng không ngại đón lấy nó!
***
Lại thêm ba phút nữa trôi qua, nhưng so với hình ảnh tôi tự tưởng tượng ra trong đầu rằng mình sẽ bị đóng đinh lên thân cây nào đó thì bây giờ tôi vẫn còn sống sờ sờ. Hình như hôm nay chị ta nhân từ hơn rồi?
Chậc, tôi nghĩ gì vậy chứ, cái con người đó thì có bao giờ nhẹ tay với tôi trong mấy bài kiểm tra bao giờ. Chị ta đang chơi đùa với con mồi của mình thôi.
Vấn đề trước mắt là tôi đang không biết đoạn xương nào đã bị rạn nứt hay gãy nát, chỉ biết rằng cả lưng tôi giờ đau đớn kinh khủng mỗi khi tôi cố đứng thẳng dậy. Dù sao thì chừng này vẫn còn nhẹ chán.
Tôi vẫn gắng gượng chạy, mỗi bước chân là nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi Alyssia. Nhưng chị ta cũng không dễ dàng buông tha, luôn bám sát ngay phía sau, như một bóng ma mà tôi không thể thoát khỏi.
Qua đôi tai của mình, tôi chỉ còn tập trung lắng nghe lấy tiếng bước chân đều đặn của chị ta. Nó không nhanh cũng không chậm, chỉ là đủ để khiến tôi cảm thấy áp lực. Thà rằng cứ đến và hạ gục tôi đi không phải tốt hơn sao? Chị ta còn muốn tôi cố đến đâu nữa?
Này, đây chỉ là bài kiểm tra thôi mà, mày có cần phải nghiêm túc đến mức đó không?
Vì là bài kiểm tra nên tao mới nghiêm túc!
Nhưng những gì mày làm là chỉ có chạy, tung ra mấy đòn phản công yếu ớt rồi lại bị đánh bầm dập xong tiếp tục chạy. Có cái nào ra hồn đâu chứ?
Tự lừa dối bản thân đến đây là được rồi đấy, mày có thể làm được tốt hơn thế cơ mà.
…Im đi, chưa đến lúc đó.
Còn đợi gì nữa? Sôi máu lên đi, nổi điên lên đi! Cho chị ta thấy mày làm được những gì!… Này, sao mày lại ngồi bệt xuống ở đó rồi?!
Tao đã nói im đi rồi mà.
Dựa lưng lên cái cây to lớn nhất tôi thấy tính tới bây giờ trong khu rừng giữa một khu đất nơi bóng cây chỉ còn là thưa thớt và ngước nhìn lên bầu trời, trong tôi chợt thấy nhẹ nhõm đi trăm phần.
Nó chỉ là một bài kiểm tra thôi, dù cố hết sức cũng chẳng thu lại lợi lộc gì… Hay vì nó là một bài kiểm tra nên tôi phải cố hết sức?
Aaah, tôi đành chịu, não tôi cứ như chập mạch hết rồi, nó muốn dừng hoạt động ngay tại đây, lúc này!
…Cơ mà cố thêm một chút nữa thôi, mày sắp được nghỉ ngơi rồi.
“Chạy chán chê rồi à?”
Kéo lê thanh kiếm của mình dưới đất trong khi dạo bước tiến tới, Alyssia cũng không quên cất lên giọng nói đầy mỉa mai với mép môi nhếch lên.
Chị không bao giờ chán việc làm tôi phải đau tim mỗi khi nhìn thấy chị trong bộ dạng đó nhỉ?
“Trông cậu khổ sở quá… Còn trụ được chứ?”
Nếu em nói “không” thì chị có dừng việc này lại? Chắc là không đâu.
“…Tôi còn trụ được.”
Phải, chừng này chưa đủ để hạ gục em đâu, chị biết mà.
Alyssia nhướng mày, chị ta trông như có vẻ đang đem điều tôi nói với bộ dạng của tôi khi đang thở hổn hển ấy ra so sánh với nhau.
“Hừm… Vậy thì cho chị xem em làm được những gì nữa đi.”
Không chút lưỡng lự, chị ta giơ thanh kiếm đen hơn cả màu trời đêm về phía tôi, ánh mắt sắc lẹm như sắp sửa cắt tôi thành từng khúc thịt.
Tôi đứng dậy, miệng thôi lẩm nhẩm đếm những giây trôi qua. Chỉ cần tập trung vào lần giao chiến cuối cùng này thôi.
Và cũng như để đáp lại kỳ vọng của chị ta, tôi cắn chặt môi, để cho mùi vị tanh tưởi của máu tươi chạm vào nơi đầu lưỡi.
“Chị muốn chơi đến cùng nhỉ? Được thôi…”
Lo lắng? Sợ sệt? Bực tức?… Tôi đang mang trong mình thứ cảm xúc nào mới được?
Máu trong người tôi liền theo những vết thương trên cơ thể chảy ra, chúng không rơi xuống mà tụ thành một khối cầu lớn lơ lửng ngay trước mặt tôi.
“Để tôi cho chị xem thứ sức mạnh mà đến cả Aurelia cũng chẳng hiểu nổi nhé?”
Như có ý thức của riêng chúng, đống máu liền tách ra, hình dạng vốn vô định hình của chúng liền hoá thành năm thanh kiếm nhỏ.
Biểu cảm của Alyssia không như tôi mong đợi, chị ta chỉ bất ngờ trong giây lát rồi lại hướng ánh nhìn chết người về phía tôi.
Nhưng xin lỗi, giờ tôi sẽ chỉ còn đứng đây và làm những gì có thể thôi.
Lưỡi kiếm của vị kiếm thánh lao đến thì liền bị chặn đứng lại bởi ba thanh kiếm đỏ lòm cỏn con, hai thanh còn lại liền di chuyển và nhắm vào những chỗ không có giáp trụ che chắn.
Alyssia lùi lại, chị ta đang cố sử dụng tốc độ ghê hồn của mình mà vòng sang một hướng khác. Thừa biết kế hoạch đó, tôi điều khiển cho những thanh kiếm máu ra chặn trước. Chúng tấn công vồ vập, một thanh bị Alyssia chém cho nát vụn thì liền hoá lỏng lần nữa rồi từ một thanh lại hoá ra hai thanh, thay phiên nhau tấn công không ngừng nghỉ.
Trông thì có vẻ tôi đang lấy được phần lớn lợi thế về bên mình… Nhưng sớm thôi, chỉ cần tôi chịu thua và ngất lịm đi vì thiếu máu thì sẽ là dấu chấm hết thực sự.
Một thanh đã vượt qua được lớp phòng thủ tựa bức tường bất khả xâm phạm của chị ta mà để lại thêm được một thương tích nhỏ nhoi trên cẳng tay của Alyssia. Dẫu có đang bị năm thanh kiếm kia quấy nhiễu thì chỉ cần sử dụng phản xạ của mình là quá đủ để chị ta né được một đòn lẽ ra đã để lại một vết thương lớn.
Và cũng không may thay, chừng ấy máu xâm nhập vào chẳng để lại được bất cứ ảnh hưởng gì.
Nhiều hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, cuồng loạn hơn đi!
Những thanh kiếm, chúng cứ lao đến để bị chém cho gãy vụn rồi lại trở lại nguyên trạng và tiếp tục chuỗi tấn công, không dừng lại dù chỉ một khắc.
Thời gian còn bao lâu nữa cơ chứ? Trôi nhanh lên dùm tao!
Chợt, lượng ma lực của Alyssia dao động trong thoáng chốc, chúng bao phủ tầm nhìn của tôi bằng một màu xanh lam mờ ảo với cả khu rừng như bị bao phủ trong làn khói mây.
Liền nghe thấy tiếng động phát ra từ đằng sau, tôi vội gọi những thanh kiếm lại tạo thành một tấm khiên chắn, lần nữa chặn đứng được đòn tấn công của chị ta.
Hơ… À, mình kiệt sức rồi. Chỉ làm được đến nhiêu đây thôi…
Tuy chặn được là vậy nhưng tấm khiên đó cũng lập tức vỡ vụn ra ngay trước mắt tôi. Còn thân xác này lại ngã ngửa ra, thở hổn hển với đôi mắt như thể đang nhìn thấy ký ức của bản thân lần lượt vụt qua.
Đống máu lơ lửng ban nãy đã không còn duy trì được hình thái của nó, chúng lại hoá lỏng và rơi xuống, tạo thành một bãi máu đỏ thẫm dần dần đông lại bên trên lớp tuyết mỏng.
“Đánh liều như vậy có làm chị bất ngờ đôi chút đấy… Nhưng tiếc thật, em bị bắt rồi.”
Không đến phiên chị nhắc thì em cũng biết rồi, khổ quá cơ…
“Thế chị còn đợi gì nữa?”
Chị ta đứng đó, ngẩn người ra trầm ngâm suy nghĩ một lúc liền cắm thanh đại kiếm kia xuống đất mà cứ thế ngồi thẳng lên người tôi như những lúc sau mỗi buổi luyện tập.
Tha cho tôi đi, thật đấy, tôi sắp chết đến nơi rồi.
“Làm gì à… Chị đang chờ cho đến khi hết thời gian đó.”
“Ha… Tại sao chứ? Bài kiểm tra kết thúc rồi.”
Ánh mắt sắc bén sẵn sàng giết chết tôi bất cứ lúc nào đã biến mất, nhưng như mọi lần, hình phạt tôi sẽ phải nhận là một viên thuốc mang đủ thứ đớn đau trên đời này từ bà Aurelia. Với cái cớ rằng làm như vậy sẽ giúp tôi kiên cường và khoẻ mạnh hơn thì cũng quá độc ác đi.
Nhưng qua đôi mắt màu xám của chị Alyssia lúc này… Có lẽ là thứ gì đó khác chăng?
Lúc tôi đang chới với và hấp hối, tự ngẫm xem liệu bản thân còn tĩnh táo được đến khi nào thì tiếng ring ring quen thuộc reo lên, báo hiệu thời gian cho bài kiểm tra đã hết.
Alyssia tắt tiếng chuông kêu inh ỏi từ cái đồng hồ quả quýt mà chị ta buộc chặt lấy ở cổ tay rồi quay sang nhìn tôi lần nữa.
“Đến lúc rồi đó, nhìn lên trời đi.”
Trong cơn mê man, tôi ngửa đầu lên nhìn, chỉ có mây đen mang theo những bông tuyết lạnh giá che kín trời.
Được một lúc, mây như bị kéo đi, rẽ sang hướng khác, để lộ cả một khoảng trời sao trên cao. Một vòng sáng màu tím cũng theo đó xuất hiện và loé sáng.
Là Aurelia sao? Không, hình như không phải.
Tôi nheo mắt nhìn, chỉ thấy một thứ ánh sáng màu bạc được điểm tô bằng ánh sáng của mặt trăng dần dần rơi xuống…
Thứ đó cắm xuống đất, suýt soát nằm kế bên cổ của tôi. Nó là một thanh kiếm màu bạc, giống với thanh Swiss Sabre mà tôi đang sử dụng, khác cái là nó được trang trí bằng một đống hoạ tiết tinh xảo.
Liếc mắt sang nhìn Alyssia thì cũng chỉ nhận lại là cái gật đầu từ chị ta, tôi lại nhìn một lượt thanh kiếm cho đến khi mẩu giấy nhớ nhỏ xíu dán trên vỏ kiếm lọt vào tầm mắt tôi.
“Chúc mừng… sinh nhật?”
Lại cái gì nữa đây? Thật hay đùa vậy?
Tôi vừa thì thào xong dòng chữ ngắn ngủn trên đó, đến tên người tặng còn chưa kịp đọc thì Alyssia đã nháo nhào lên, vỗ bôm bốp lên ngực của cái người sắp lịm đi tới nơi là tôi đây.
“Thấy sao thấy sao? Chúc mừng sinh nhật nhé! Đâu mấy khi được mừng sinh nhật như thế này đâu, nhỉ?”
Đừng có vừa tươi cười vừa hành hạ tôi như thế, làm ơn!
Với cả, cái cách mừng sinh nhật dở tệ gì thế này? Tôi sắp chết đến nơi rồi đấy! Thật là, lằng nhằng quá thể.
“Ê, nói gì đi chứ, ê… Hể? Cậu ngất rồi á? Noelle? Noelle!?”
Nụ cười trên mặt của chị ta mới nãy vẫn còn tươi vui nay đã méo xệch đi… Chị Alyssia, đừng lay người tôi nữa, có muốn thì tôi cũng không nói thêm được lời nào đâu.
Mày làm tốt lắm rồi, không cụp đuôi bỏ chạy như con chó nhát chết đã là thành công lớn đấy.
Thôi đi, đừng có tự dùng những câu từ lăng mạ chính bản thân mày nữa, Noelle…
Aaa, giờ tôi lại tự đi độc thoại với chính mình à, thiếu máu làm đầu óc tôi kém minh mẫn đi nhiều quá…
Mà thôi, mắt tôi mỏi quá rồi, đành nhắm lại một lúc vậy.
0 Bình luận