Cánh rừng thông bị bao phủ bởi màu trắng của tuyết giữa một đêm trăng tròn của tháng 12 trông mới thật đẹp làm sao. Tôi hiện đang đứng tựa lưng dưới một gốc cây thông to lớn, ngước mặt lên trời nhìn ánh trăng khẽ đâm qua tầng lá rọi xuống nền đất… Nếu có thể, tôi muốn ngắm nhìn khung cảnh này thêm một lúc nữa.
Nhưng lúc này tôi đang thở gấp, tầm nhìn đã mờ đến mức không thể nhìn xa quá mười mét, cơ thể đang run lên vì rét. Thanh kiếm tôi giữ bên tay phải đã gãy, lưỡi kiếm thì đang găm vào thân của cái cây tít đằng xa và tay trái của tôi đang cố bịt lấy miệng vết thương hở ở vai phải.
Vừa lúc tôi nghe được tiếng chân ai đó dẫm lên tuyết đang tiến tới thì máu cũng kịp đông lại. Tôi thở dài, ánh mắt đổ dồn vào bóng người dần hiện ra rõ hơn dưới ánh trăng.
“Chạy chán chê rồi à?”
Bộ váy trắng lộng lẫy vương chút màu đỏ của máu của tôi trên đó và bước đi ngạo nghễ cũng thanh đại kiếm đen tuyền vác trên vai… Còn ai vào đây ngoài chị Alyssia nữa.
“Trông cậu khổ sở quá… Còn trụ được chứ?”
Ha, chị ta làm như hỏi han tôi với vẻ mặt quan tâm đó sẽ làm tôi có thêm chút thiện cảm với cái con người máu lạnh này vậy. Sau tất cả, chị là người tôi sợ nhất đấy.
“…Tôi còn trụ được.” Từ khoang miệng đã khô khốc và trên môi đã xuất hiện những vết nẻ, tôi cất lên giọng nói yếu ớt.
“Hừm… Vậy thì cho chị xem em làm được những gì nữa đi.”
Dứt lời, Alyssia chĩa thanh đại kiếm đó về phía tôi, vài bông tuyết khi rơi lên trên lưỡi kiếm của nó còn bị cắt làm đôi và tiếp tục rơi. Nó sắc bén như ánh mắt của chủ nhân nó lúc này vậy.
Hờ… Chết tiệt!
[09:23 PM]
“Noelle! Em có trong đây không?”
Ngay giữa lúc tôi đang thay chiếc áo len, cánh cửa phòng liền mở tung ra đập cái rầm vào bức tường khiến tôi giật nảy mình mà vội vã quay đầu lại.
“A! Vậy là vẫn ở đây nhỉ.”
“Chị đừng có cái kiểu vào phòng người khác mà không báo một tiếng được không?”
Alyssia cười khẩy, như thể việc đó chẳng quan trọng gì, vừa tựa thanh kiếm của mình lên tường chỗ góc phòng vừa nói:
“Ôi dào, có gì đâu mà em làm quá lên.”
Cứ thế, cái con người đó ngồi bệt lên chiếc ga giường tôi đã cố gắng chuẩn bị tươm tất hết mức có thể để rồi cái chị ta lại làm nhăn nhúm nó hết cả lên.
“Chị tới đây có việc gì?”
“Không phải chuyện gì quá gấp gáp đâu, cứ thoải mái đi.”
Tôi ngoái đầu lại nhìn ánh mắt của chị ta, trông không có vẻ gì là đang đùa cợt.
“Mà ngực cậu quấn băng nhiều quá đó, có vết thương nào lớn lắm không? Để có gì chị bảo với bà Aurelia cho.” Alyssia hỏi, giọng nói biểu hiện rõ sự tò mò.
Giật mình vì câu hỏi vừa rồi, cánh tay đang chuẩn bị luồn chiếc áo qua cổ cũng vì thế mà dừng lại. Nhưng tôi không để câu hỏi đó làm khó được lâu và nhanh chóng lấy lại ý thức, đáp:
“Giờ chỉ còn là sẹo thôi, không có nguy hiểm gì đâu.”
Chị ta nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, dường như đang cố soi ra liệu tôi có đang nói dối hay không. Nhưng sau một hồi lâu mà có vẻ là không thu lại kết quả gì, Alyssia lại chống hai tay lên giường, thở dài.
“Thế thôi vậy.”
Thật tình, chẳng có khi nào là tôi thấy an tâm khi ở gần người này. Dù câu hỏi ban nãy có chỉ là bất chợt nảy ra do trí tò mò của chị ta đi nữa, nó cũng đã là đủ để gợi lại cho tôi những ký ức chẳng mấy vui vẻ gì…
“Giờ thì chị nói được rồi đấy.” Tôi ngồi xuống giường, giữ khoảng cách với chị ta đâu đó gần một mét và hỏi.
Alyssia không nói gì, cô nhìn lên trần nhà một hồi lâu như đang phân vân điều gì đó. Sau một quãng im lặng bất thường, chị ta đứng dậy.
“Lúc 11 giờ rưỡi, tới gặp chị ở chỗ đài phun nước. Nhớ đến đúng giờ đó! Còn không thì em biết hậu quả nếu đến muộn rồi nhỉ?” Chị ta mỉm cười hiền dịu, nói.
Như một thứ phản xạ đã được hình thành sau khoảng hai tháng ở đây và tiếp xúc với chị ta, cơ thể tôi lại run lên bần bật, miệng nuốt lấy một ngụm nước bọt trong vô thức.
“Để làm gì?” Tôi nghiêng đầu hỏi chị ta.
“Cái đó thì… Bí mật! Em chỉ cần biết rằng đêm nay không được ngủ là được.”
Tôi thốt lên chữ “Hả?” và ngân dài nó.
Một trong những điều làm tôi thấy khó ưa ở bà chị này là cái tính cách thích úp úp mở mở. Với trường hợp của Alyssia thì còn kinh khủng hơn nữa. Cái cảm giác rằng bản thân chắc chắn sẽ gặp chuyện mà lại không chắc chắn ấy đem lại cho tôi sự lo lắng lớn đến cùng cực!
“Thế nhé, giờ chị đi chuẩn bị đồ đạc đây!”
Nói xong, chị ta cầm lấy thanh kiếm, vẫy tay chào tôi rồi chạy đi mất.
“…Ít ra thì đóng cái cửa lại đi chứ.”
Tôi thở dài, bước đến phía cánh cửa rồi đóng nó lại… Xem chừng mày không sống sót thêm được bao lâu nữa đâu, cửa ạ.
Quay lại và nằm bệt lên trên chiếc giường ấm áp ấy, đầu óc tôi vẫn quay mòng mòng vì cơn mệt mỏi vẫn chưa tiêu tan sau buổi huấn luyện ngày hôm nay. Chẳng riêng gì việc rèn giũa kỹ năng kiếm thuật, mấy bài giảng về ma thuật kèm món quà tặng kèm là lời chửi bới xa xả của bà Aurelia cũng đã khiến tôi muốn kiệt sức.
Lúc tôi vẫn đang úp mặt vào gối, chiếc giường như lại lún thêm xuống một chút.
“Xem ra cậu vẫn chẳng bớt khổ đi được bao nhiêu nhỉ?”
Tôi quay đầu sang hướng giọng nói và hé mắt nhìn. Chẳng phải một bóng hình xa lạ là bao.
“Còn cô thì sướng hết phần tôi rồi đấy, Ariel.”
Như đã đoán được từ trước, cô ta liền ôm bụng và cười ha hả vào mặt tôi như đang chế giễu vẻ thảm hại của tôi lúc này vậy.
“Cái đợt ta biến mất được một tuần chắc là cậu cũng vui chết đi được ấy, nghĩ rằng đã thoát được ta hả? Chưa đâu, ta chưa buông tha cậu được.”
“Cô mà bớt ồn ào lại là tôi vui thêm được bội phần đấy.”
Tiếp tục úp mặt vào gối, giọng nói của tôi vang lên tuy nhỏ nhưng tôi khá chắc cô ta vẫn nghe được. Bằng chứng là điệu cười của cô ta rõ ràng khoái chí hơn.
Phải mất bao lâu nữa thì mới có dịp để cô ta dùng hết ma lực rồi lặn mất tăm đi suốt một tuần hoặc lâu hơn nữa đây…
“Phải chi mà tôi không được đủ loại thế lực để ý đến… Mà rốt cuộc, cái lý do để tôi bị để ý đến cũng quá nhảm nhí đi.”
Thôi úp mặt xuống gối, tôi nằm co rúm lại rồi than vãn về cái hoàn cảnh éo le của chính mình.
Và như những lần trước, hễ thấy tôi cau có mặt mày là Ariel lại trưng ra vẻ mặt hiền từ đến khó tin và đưa tay ra xoa đầu tôi. Gì chứ, cô là mẹ của tôi à? Mà thực ra nó cũng không khó chịu đến thế, có khi còn là ngược lại…
Chậc, hình như hôm nay tôi quấn băng hơi chặt rồi, tức ngực quá.
[11:34 PM]
Lê lết cái thân xác như vô hồn và kiệt quệ của tôi ra ngoài, sân cỏ xanh mướt nay đã bị lớp tuyết dày phủ kín lối che đi mất bằng màu trắng của chúng. Đêm nay còn là một đêm trăng tròn, ánh sáng từ cục đá lơ lửng trong không gian ấy rọi xuống càng làm cho màu trắng của tuyết rõ hơn dù đang là nửa đêm.
Hơi thở của tôi lạnh buốt, bàn tay tê cóng, nó đang đỏ ửng lên và ngứa ran. Nhưng tôi sẽ tạm thời để mặc chúng, vì Alyssia đang đứng ở dưới nền trời tuyết rơi đằng kia đợi tôi.
Tôi bước một chân dẫm lên lớp tuyết mềm xốp, âm thanh nho nhỏ ấy lại lọt vào tai của chị ta dù rằng chúng tôi vẫn đang cách một quãng khá xa. Theo đó, Alyssia quay người lại, cô đưa tay ra cho gọi thanh đại kiếm bay từ xó xỉnh nào đó quay lại, lưỡi kiếm đen tuyền vẫn còn vương chút màu máu.
“Chị không dặn mà em vẫn mang theo kiếm à?”
“Đừng giả bộ nữa, chị kém khoản kìm nén ma lực của mình lắm đấy.”
Qua thời gian học đủ thứ về ma thuật với Aurelia, giờ đây tôi cũng đã có thể cảm nhận được ma lực của người khác ở mức độ nhất định. Do đó, việc nhận thấy nguồn ma lực tưởng chừng vô tận đang tuôn trào như dòng thác chảy xiết từ chị ta chẳng phải việc gì quá khó.
Nhưng cũng vì cảm nhận được nên tôi càng thêm sợ hãi.
Bỗng, một chiếc bóng kéo dài trên mặt đất, có vẻ là từ trên cao chiếu xuống, cả tôi lẫn chị Alyssia cũng theo đó mà ngước lên.
Một cô gái với mái tóc dài vàng óng xoã xuống và lơ lửng giữa không trung, trên tay cô là cây trượng gỗ với đủ loại đá quý đính trên đó… Không ai khác, là Aurelia.
“Đông đủ rồi đấy nhỉ?”
Giọng nói của bà vọng xuống từ trên cao, dù lanh lảnh như vậy nhưng cũng chẳng kém phần uy quyền.
Liếc mắt nhìn chúng tôi như thể đang nhìn một lũ trẻ con ương bướng không chịu nằm im trên giường, bà lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán.
“Có định làm gì đi nữa thì cũng đừng làm ầm lên ở đây lúc nửa đêm. Mời mấy người đi chỗ khác.”
Aurelia vung trượng, một vòng sáng màu tím liền xuất hiện ngay phía dưới chân tôi và chị Alyssia. Riêng chị ta thì lại đưa ngón cái lên với bà pháp sư khó tính mà cười khì khì.
Khi tay của cô ta dừng lại, thứ ánh sáng chói loá xuất hiện và bao trọn lấy tầm nhìn của tôi. Lúc mở đôi mắt đang còn loà đi, tôi đã thấy bản thân được bao quanh bởi những gốc cây thông cao lớn giữa một nơi hoang vắng. Phía trước tôi, chị Alyssia gật gù nhìn khắp khu rừng rồi quay sang đối diện với kẻ yếu đuối này, nói:
“Bài kiểm tra định kỳ lần này sẽ hơi khác. Bây giờ, em không chỉ cần sống sót trong 30 giây nữa mà là gần 30 phút! Sao? Háo hức chứ?”
Tôi nhìn chị ta, cảm giác kinh hoàng tràn ngập, cơ mặt tôi dường như đang bắt đầu co giật, có lẽ cái cảm xúc méo mó trong đầu tôi lúc này đang cố khiến tôi phải nở một nụ cười cam chịu với đời.
“Một tiếng đồng hồ? Thật á?” Tôi thì thào, cánh tay phải đã rút thanh kiếm ra khỏi vỏ và siết chặt nó tự bao giờ.
Alyssia nở một nụ cười nham hiểm, ánh mắt lạnh lùng ấy một lần nữa phát ra thứ ánh sáng màu đỏ giữa bóng tối của cánh rừng thông.
“Ta chơi đuổi bắt đi! Chị đuổi, em chạy. Cho em 5 phút để chuẩn bị.”
Vác thanh đại kiếm còn dính máu lên vai và tay còn lại chống lên hông, chị ta cứ đứng đó nhìn tôi với ánh mắt đủ để khiến bất cứ kẻ nào nhìn vào cũng phải run bần bật.
“Sao còn chưa chạy đi? Chị đang đếm ngược rồi đó.”
Tiếng tim đập và sự thôn thúc đồng loạt ùa tới, tôi không kịp nghĩ ngợi gì thêm mà vội quay người lại và bỏ chạy, để lại Alyssia đứng đó và lẩm bẩm đếm ngược từng giây.
Tôi leo lên một cái cây to lớn, dùng cành của nó mà nhảy sang những cành cây khác. Mỗi bước nhảy lại làm cơ thể tôi thêm mệt mỏi, nhưng dừng lại đồng nghĩa với cái chết! Một khi đã nhìn thấy sắc đỏ trong đôi mắt xám đó, tôi phải chạy thật xa, cố mà gượng sức để trốn khỏi làn sóng ma lực sẵn sàng cuốn trôi tôi theo những bóng cây sắp sửa đổ gục dưới lưỡi kiếm của chị ta.
Khi nghĩ rằng bản thân đã chạy đủ xa và rằng thời gian chuẩn bị cũng sắp hết, tôi dừng lại, bám chặt vào ngọn của một cái cây lớn và đảm bảo lá của nó là đủ để giúp tôi tránh được ánh mắt sát thủ của Alyssia… Năm phút đã hết và cuộc đi săn chính thức bắt đầu, với tôi là con thú bị săn.
“Chắc là chị đang tận hưởng lắm đấy nhỉ, Alyssia?” Tôi thầm nghĩ.
Được rồi! Dù có là gì đi nữa, tới đi! Tôi không dễ dàng nằm gục đâu. Chỉ là bài kiểm tra cỏn con thôi!
1 Bình luận