Minh Hiếu vẫn đứng hiên ngang, điều khiển hàng ngàn cánh cổng không gian, từng hình dạng vũ khí cũng bắt đầu nhô ra khỏi cổng, sẳn sàng bắn ra bất cứ lúc nào.
Ngô Sâm dù cứng cáp nhưng với hàng ngàn vũ khí tấn công cùng lúc thì cũng phải tan nát.
Hiếu siết chặt bàn tay, ra hiệu cho vũ khí, từng đợt từng đợt bắn ra. Ngô Sâm nhảy lên cao tránh né, các vũ khí tự động định vị, chuyển hướng bay thẳng lên.
Sử dụng cơ thể săn chắc là một lợi thế, bàn tay đánh mạnh các vũ khí bay sang một bên. Ông cứ đánh cái này thì cái khác lại xuất hiện.
Ngô Sâm lợi dụng tốc độ vượt trội, chạy nhảy từ chỗ này sang nơi khác. Các thanh kiếm vẫn cứ bám theo ông như tên lửa.
Hiếu không để cho ông thoát, những nơi Ngô Sâm đi qua, một cánh cổng khác xuất hiện, triệu hồi những vũ khí thiên giới.
Ngô Sâm tức giận chửi: “Thằng khốn.”
Ngô Sâm mặc kệ những vũ khí nhắm vào mình, lao tới trước mặt Hiếu. Ông vận hồn lực vào tay ra đòn.
Cánh cổng xuất hiện trước mặt hiếu, trồi ra cái khiên to lớn chắn cú đấm như trời giáng của Ngô Sâm.
Khiên chịu lực tác động mạnh bị đánh văng đi kéo theo cả Hiếu đứng đằng sau. Ngô Sâm cứ thế lấn lướt, ông đẩy cái khiên cùng Hiếu đi vào đường cùng.
Hiếu bị ép vào ngôi mộ gần đó, lưng đập mạnh vào mộ đá mà thổ huyết. Hàng loạt vòng trắng xuất hiện xung quanh hai người, lại trồi ra cả tấn vũ khí, nhắm vào Ngô Sâm mà bay đến.
Ông đành phải nhảy lùi ra xa tránh đòn tấn công đó, buộc miệng nói: “Mẹ kiếp.”
*
Kim Hắc lấy trong balô ra cái bàn xếp, nó tự động bung ra thành bàn hoàn chỉnh. Anh để lên đó một cái bát hương, hai nến dài và sáu cây nến ngắn. Ngoài ra, năm vật liệu mà cả nhóm lấy được cũng để ở đây: Cánh hoa phật, da hổ, máu tu sĩ, linh đơn và lửa địa ngục.
Thiên và Linh Nhi từ xa chạy đến, nhìn vào cái bàn được bố trí đầy đủ, Linh Nhi khẽ cười: “Tốt lắm.”
Thiên đi lại, nhìn sơ qua một lượt, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Ta phải làm gì đây?”
Kim Hắc giải thích: “Chúng ta còn thiếu một vật liệu là sừng ngạ quỷ, có thể Hiếu sẽ đem tới. Bây giờ, ta phải nung nó.”
Thiên nhìn về phía Minh Hiếu, vẫn còn đang vất vả cho cuộc đấu, cậu nhìn bóng dáng Ngô Sâm, chiếc sừng trên đầu ông ta vẫn còn nguyên vẹn.
Thiên nói: “Không lẽ anh Hiếu định….”
Linh Nhi nói: “Chỉ có thể tin vào anh ta.”
Kim Hắc vận hồn lực trước mặt, anh cố gắng điều khiển nó tụ lại thành một quả cầu. Kim Hắc nhìn Thiên nói: “Giúp tôi bỏ mọi thứ vào đây ngoại trừ chiếc lọ đựng lửa.”
Thiên gật đầu, cậu lấy từng món cho vào bên trong quả cầu hồn lực mà Kim Hắc đã dựng lên.
Kim Hắc nhìn sản phẩm đã được bày, hài lòng nói: "Tiếp đến em làm cách để giữ ngọn lửa địa ngục phía dưới quả cầu cho anh."
Thiên cầm chiếc lọ lên, mở nắp ra, một cổ khí đỏ từ bên trong bay ra. Cậu dùng hồn lực để giữ nó lại, ngọn lửa địa ngục được hồn lực của Thiên bao bọc, không thể thoát hay tiêu biến mà tụ lại về một điểm.
Thiên kéo nó về phía dưới quả cầu của Kim Hắc, lửa địa ngục mạnh mẻ bắt đầu đốt cháy các nguyên liệu bên trong. Một luồng ánh sáng tràn ngập quả cầu, đây là thứ kì diệu mà Thiên chưa bao giờ được nhìn thấy.
Kim Hắc nói: “Quá trình nung sẽ nhanh thôi, nhưng nếu nguyên liệu thứ sáu mà không đến thì sẽ thất bại.”
Thiên nhăn mặt nói: “Đồng nghĩa với việc ta thua trận này.”
Linh Nhi vẫn dán mắt về phía Minh Hiếu, xem diễn biến trận đấu, vẫn không quên giải thích: “Kết giới tối thượng này có thể xóa bỏ mọi thứ kể cả bùa giữ hồn, Ngô Sâm đứng trong đó cũng phải quay lại hình dạng thật.”
*
Minh Hiếu bao bọc toàn thân giáp bạch kim, hai thanh song kiếm trên tay, anh lao thẳng tới Ngô Sâm, đằng sau là hàng ngàn thanh kiếm bay theo.
Ngô Sâm nhảy qua từng ngôi mộ, cũng không quên tích tụ quả cầu hồn lực vào tay ném về phía Hiếu.
Anh đơn giản giơ hai thanh kiếm lên đở đòn, quả cầu va chạm rồi tan biến. Ngô Sâm tức giận, nhảy thẳng lên cao, vận hồn lực vào tay, bay xuống với tốc độ tối đa.
Minh Hiếu nhận thấy không ổn, anh kéo toàn bộ vũ khí vào giữa. Ngô Sâm va chạm với hàng tấn vũ khí tước mặt, tạo ra một vụ nổ lớn, ảnh hưởng tới bầu không khí xung quanh, các cây nhang trên những ngôi mộ tắt đi, đất cát bay tứ tung. Dù ở dạng hồn nhưng vật chất vẫn chịu ảnh hưởng do cú va chạm quá lớn.
Về phía Kim Hắc, nguyên liệu được nung sắp kết thành vật chất, chỉ còn vài phút nếu không có sừng của ngạ quỷ thì nó sẽ tan chảy.
Linh Nhi lấy lá bùa triệu hồi ra, nhưng vừa vận hồn lực vào nó thì cô mất sức ngã khuỵu xuống. Thiên tức giận quát:
“Ngồi im một chỗ đi.”
Linh Nhi dù mệt mỏi nhưng cô vẫn đứng dậy, mồ hôi nhễ nhại, vẫn quyết tâm vận hồn lực vào lá bùa.
Thiên quan tâm tới cô mà không tập chung vào việc duy trì hồn lực, ngọn lửa địa ngục cứ chập chờn lúc to lúc nhỏ. Cậu nhăn mặt: “Nhi à, nghe lời tôi được không? xin cô đó.”
Linh Nhi cau có: “Tôi không muốn mình là kẻ vô dụng. Tại sao chỉ mỗi tôi là không làm gì?”
Kim Hắc nói: “Không phải cô chủ đã cố gắng rất nhiều để phong ấn ngạ quỷ sao? Vậy là được rồi.”
Linh Nhi thả lỏng đôi tay nhưng vẫn không chấp nhận điều đó, cô nói: “Nhưng ta không kịp nữa.”
Thiên nói: “Không, anh Hiếu sẽ kịp, hãy tin.”
*
Từng đòn kiếm điêu luyện được Hiếu phô diễn, Ngô Sâm không thể làm gì ngoài việc đỡ. Nếu không có hàng vạn thanh kiếm tấn công một lượt, ông cũng không ngán tên họ Lê này.
Vài phút bất cẩn, ông trượt chân té khi vừa nhảy lên ngôi mộ. Hiếu cười nhẹ, những thanh kiếm nhắm vào ngay sừng của ông mà chém.
“xoạt”
Cái sừng văng ra, bay lên không trung rồi rơi tự do. Minh Hiếu thuận tay bắt lấy cái sừng đấy. Ngô Sâm tức giận quát: “Mẹ kiếp.”
Hiếu ngay lập tức chạy nhanh tới chỗ Thiên, lúc này Kim Hắc và cậu vẫn đang nung nguyên liệu. Kim Hắc hô lớn: “Nhanh lên, sắp không kịp rồi.”
Minh Hiếu vẫn còn đang lơ lửng, anh vội ném mạnh cái sừng về phía Thiên. Cậu nhanh tay bắt lấy cái sừng, ném vội nó vào trong quả cầu hồn lực.
Chiếc sừng và quả cầu cách nhau đúng vài xăng ti mét thì ánh sáng bên trong quả cầu tắt hẳn đi. Kim Hắc la lên: “Không.”
Linh Nhi khuỵu người xuống, thất thần như không muốn tin vào điều đó: “Không thể nào.”
Minh Hiếu tức giận chửi: “Khốn kiếp.”
Thiên thắc mắc nói: "Chuyện gì vậy?"
Kim Hắc tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối, nói: "Không kịp, các nguyên liệu đã cháy hết."
Kết giới tối thượng chỉ tạo ra khi sáu nguyên liệu hoà làm một, nếu không đủ nó sẽ cháy và tan biến.
Một cú đá mạnh trời giáng vào đầu Minh Hiếu, lực đá mạnh khiến anh bay ở một khoảng cách xa, đập mạnh vào ngôi mộ gần đó, bất tỉnh nhân sự.
Ngô Sâm nhếch miệng cười: "Hai đứa."
Ngô Sâm biến mất ngay trước mắt, Thiên sợ hãi nhìn xung quanh, cũng không quên nhắc: "Mọi người cẩn thận."
Kim Hắc sợ hãi vội hét lớn: "Thiên, đằng sau."
Thiên cảm nhận nguồn sát khí mạnh mẻ từ phía sau, không kịp quay lại hay phản ứng bất cứ gì, như một con rối đang bị điều khiển.
Một thân thể ấm áp đang dựa vào lưng cậu, đôi môi phả ra làn hơi ấm, Thiên cảm giác tim mình nhói lại.
Cậu quay người qua, bất ngờ đứng hình vài giây, chứng kiến người con gái mình yêu quý đứng trước mặt với phần ngực bị đâm xuyên.
Máu chảy ngập áo, lem qua cả áo Thiên nhưng cậu không quan tâm. Điều cậu chú tâm bây giờ là Linh Nhi, cô ấy đã đỡ đòn đâm từ móng vuốt của Ngô Sâm.
Ông ta phấn khởi rút mạnh móng vuốt ra khỏi người Linh Nhi.
Thân thể yếu đuối bắt đầu ngã xuống, dựa vào người Thiên. Cậu choàng tay qua ôm cô, đồng thời cảm nhận vị máu tanh chảy ra từ huyết quản.
Thiên sợ hãi, tay cậu run rẫy, người con gái cậu quan tâm đang dần rời xa. Thiên đặt Linh Nhi nằm ngửa trên mặt đất, cô dù sắp không thở nổi nhưng vẫn nở nụ cười nhìn cậu, giọng run run:
"Cuối cùng, em cũng chứng tỏ bản thân mình vẫn hữu ích."
Thiên lắc đầu, nước mặt cậu lăn dài trên má: "Không, không sao, đây chỉ là vết thương nhẹ, nghe lời anh bình tĩnh."
Linh Nhi giọng yếu đuối nói: "Em sắp không chịu….."
Thiên quát to: "KHÔNG, EM ĐỪNG NÓI NỮA."
Ánh mắt nhìn Thiên mờ nhạt dần, phần hồn đang dần tan biến, Thiên nhận ra điều đó, cậu gục mặt, nước mắt đầm đìa nhiễu từng giọt xuống rương mặt xanh xao của Linh Nhi.
Ngô Sâm nhìn mà khinh bỉ: “Thêm một đứa, tao ghét nhất thằng nào thương hại trước mặt tao.”
Kim Hắc chửi bẩn: “Lão già chó.” xong rút kiếm lao lên đối đầu với ông.
Linh hồn của Linh Nhi đang dần mờ nhạt, sẽ tan biến chỉ sau vài phút nữa. Thiên run rẩy, nước mắt vẫn cứ lăn dài, lắc đầu như không muốn phủ nhận sự thật: “Đừng mà, làm ơn.”
Thiên nức lên vài tiếng, anh lại nói: “Anh yêu em Nhi à, làm ơn đừng bỏ anh.”
Linh Nhi cười nhẹ nhàng, đôi môi thâm lại vì mất máu nhiều, nhưng nụ cười vẫn ấm áp đến lạ thường: “Cuối cùng anh cũng nói ra đều em mong đợi.”
“Anh thật ngốc đấy biết chứ?”
Thiên gật đầu: “Đúng, anh là tên ngốc, không bảo vệ được cho em.”
Linh Nhi nói, nước mắt cũng lăn dài như biết sẽ xa cách: “Em xin lỗi vì không thể hẹn hò cùng anh.”
Câu nói vừa dứt, linh hồn tan biến, chỉ còn những mảnh vụn từ phần hồn tách ra, biến mất hoàn toàn. Linh hồn không còn, thể xác của Linh Nhi cũng theo đó mà ngừng đập, cô đã vĩnh viễn ra đi.
0 Bình luận