Thế giới chỉ có hai ta
Sang năm lớp 9 AI, tui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương mở đầu: m-gluttonous virus

0 Bình luận - Độ dài: 797 từ - Cập nhật:

Tôi - Tanaka Haruto bỗng nhiên bị tước đi hết mọi thứ trong cuộc sống… từ gia đình, bạn bè cho đến cả tương lai của bản thân.

"Mệt mỏi thật, muốn chết đi cho rồi."

Biết rằng không phải là điều mà một thanh niên 20 tuổi nên nói, nhưng đó là suy nghĩ thật lòng của tôi vào lúc này. 

Việc tôi còn tồn tại một mình trên Trái Đất thì có ý nghĩa gì? Số phận đang trêu đùa tôi à?

Cuộc sống thế này thật vô nghĩa, tôi muốn chấm dứt nó ngay bây giờ. Tuy điều này không mang đến kết thúc tốt đẹp cho bản thân, nhưng ít nhất nó cũng không tiếp diễn theo một cách kinh khủng. 

Tôi thích cuộc sống trước kia của mình. 

Tôi ghét sự lạc lõng.

Tôi sợ cô đơn. 

Nhưng mọi thứ đã bị đảo lộn hoàn toàn bởi một đại dịch toàn cầu gây ra do virus, khiến Trái Đất bây giờ có lẽ chỉ còn một mình tôi.

Trước khi mọi người nhận ra sự tồn tại của chúng, m-gluttonous đã phủ kín toàn bộ hành tinh bởi tốc độ lây lan chóng mặt.

Khi m-gluttonous đủ phát triển, chúng mang theo một đặc tính sinh học mạnh mẽ, rồi bộc lộ đúng bản chất "háu ăn" như cái tên của mình…

Không chỉ quá trình lây lan xảy ra cực kì mau chóng, mà cách chúng kết liễu nạn nhân cũng gọn gàng không kém. Bằng chứng là hầu như toàn bộ sự sống của loài người đều đồng loạt biến mất trong một ngày. 

Sự kinh khủng mà m-gluttonous mang lại còn nằm ở việc chúng hành hạ con người cực kì dã man. Virus phá hủy từng tế bào bên trong cơ thể trong suốt một ngày, mang theo sự đau đớn tột cùng kéo dài cho nạn nhân. Cuối cùng, chúng sẽ ăn sạch nạn nhân từ trong ra ngoài, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đó là sự tra tấn khủng khiếp nhất, sự man rợ của loại virus này.

Vậy nên, thật vô lý khi để tôi - một cá thể đặc biệt không chịu sự thống trị của m-gluttonous là người duy nhất còn sót lại.

Đã hai tuần từ khi loài người bị xóa sổ. Tôi vẫn sống yên ổn qua chừng đó thời gian. Tại sao ư? 

Tất cả là bởi cái thể chất kì quái từ khi mới sinh ra này. Tôi không thể bị ốm, bị bệnh liên quan đến vi khuẩn hay virus, đó là lý do tôi còn có thể tiếp tục tồn tại đến bây giờ.

Khi còn nhỏ, tôi nghĩ rằng đó là sức mạnh trời ban, cơ thể tôi luôn khỏe mạnh, hiếm khi trong tình trạng ốm yếu. Và đến tận bây giờ, tôi vẫn biết ơn vì điều đó. Chẳng ai lại muốn bản thân mình làm vật chứa của thứ kinh khủng như thế cả, nhưng dám cá là họ cũng không chịu được việc phải tồn tại một mình trên thế gian suốt cuộc đời còn lại.

Tôi từng cố gắng học hành chăm chỉ, để khi lớn lên xuất sắc trở thành thủ khoa của một trường y có tiếng trong cả nước. 

Sau đó, tôi đã nỗ lực hết mình để tiến tới ước mơ giúp con người tiếp cận với một thế giới không còn bệnh tật nữa.

Nghĩ lại mới thấy, điều đó thật viển vông…

Cuối cùng thì, một người nắm vững kiến về y học như tôi cũng đành bất lực khi thấy gia đình mình quằn quại trong đau đớn, chết dần chết mòn vì căn bệnh quái ác này.  

Giá như ngày mai thức dậy, mọi thứ chỉ là một giấc mơ thì thật tốt đến nhường nào. Nhưng cuối cùng chẳng có giấc mơ nào cả.

Hiện thực này là một cơn ác mộng.

Tôi có nên sống tiếp nữa không? Tôi có thể sống mãi mãi với đống thức ăn đóng hộp và nước đóng chai ở cửa hàng tiện lợi đến khi chết đi vì tuổi già, nhưng chắc chắn sẽ không chọn cuộc sống vô vị như thế.

Tôi sẽ tức điên lên nếu sống cô độc một mình trong suốt cuộc đời còn lại mất. 

Khi nghĩ về điều đó, khát khao muốn được giải thoát đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tôi đặt tay lên ngực mình, trái tim ấm nóng đã nguội lạnh từ bao giờ, toàn thân cũng chẳng cảm nhận được chút gì của sự sống. Cơ thể tôi bây giờ chỉ là một cái xác vô hồn lết đi trong vô thức…

Lựa chọn cuối cùng là … tự tử. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận