"Ough!!”
Một sự khởi đầu không thể tệ hại hơn.
Trước khi kịp mở mắt, tôi theo thói quen mà lăn người, và kết quả là có một pha tiếp đất bằng mặt không thể nào thốn hơn.
Vì lẽ đó mà cơ thể tôi lúc này đã tỉnh táo hẳn, không còn sự trì trệ của một người đang ngái ngủ nữa.
Tôi quay qua chỗ mình vừa nằm, và ngay lập tức nhận ra điểm bất thường ở đây. Trước đó vài giây, tôi vẫn còn nằm dọc trên ghế rồi mới rơi xuống. Song, theo như kí ức thì tôi lại nằm ngủ trong tư thế khác, vậy nghĩa là có ai đó đã kéo ba chiếc ghế sát lại nhau và đặt tôi nằm trên.
Mà ai đó ở đây thì chỉ có mỗi Reina.
Có thể cô nàng đã tỉnh rượu lúc nửa đêm và đi uống nước chăng?
Dù hơi khó tin, vì người say đến thế thì khó mà tỉnh lại vào giữa đêm được. Nhưng đó là lý do thuyết phục nhất trong trường hợp này rồi.
Bình thường thì tôi sẽ đánh thức Reina ngay khi mình dậy, còn hôm nay lại khác. Khi mới tỉnh dậy, liếc qua đồng hồ thì thấy chỉ mới 6 giờ sáng, cộng với sự mệt mỏi do hôm qua cả hai đã thức khuya nên tôi muốn để nhỏ ngủ thêm chút nữa.
Ủa, cơ mà Reina đâu rồi?
Tôi loay hoay nhìn quanh căn phòng một lượt với suy nghĩ có lẽ cô nàng đã dậy từ trước, để rồi giật mình khi thấy nhỏ đang nằm cuộn tròn lại ngay dưới nền đất.
"N-Này!!!”
Tôi ngay lập tức đánh thức Reina. Cô nàng từ từ mở mắt nhìn tôi bằng ánh mắt mơ hồ, rồi nói gì đó một cách yếu ớt trước khi lại thiếp đi.
Không đợi thêm một giây nào, tôi đưa tay qua cổ Reina, tay kia để sau đầu gối, khẽ nâng cô nàng đặt lên ghế, ngay chỗ tôi vừa nằm.
Hơi ấm bất thường tỏa ra từ người Reina làm tôi có dự cảm chẳng lành. Tôi luồn tay qua phần tóc mái cô nàng để kiểm tra thử.
Mọi chuyện nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.
"N-Nóng!!”
Cơn sốt cao quá!
Không phải phóng đại đâu, thật sự tôi vừa có cảm giác như tay mình sắp sửa bị nướng cháy trên vầng trán của cô nàng.
Phản hồi duy nhất từ Reina chỉ là lồng ngực nhỏ đang phập phồng theo từng tiếng thở khó nhọc.
Điều tồi tệ là chúng tôi đã quá chủ quan mà không chuẩn bị lấy một dụng cụ y tế nào hết.
Đứng nhìn ở đây cũng chẳng có ích gì, tôi đỡ Reina ngồi dậy, để cô nàng tựa vào lưng mình, rồi mang đến cơ sở y tế gần đây.
Với trang thiết bị có sẵn ở đó thì sẽ dễ dàng chăm sóc hơn, tôi đã nghĩ như vậy.
Khi đến nơi, mồ hôi từ bộ pijama của Reina đã bám hết vào lưng áo tôi. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ hiểu tình trạng sức khỏe cô nàng đang tệ đến mức nào.
Lúc vừa đặt Reina xuống giường, mi mắt cô nàng khẽ giật giật, và đôi mắt từ từ mở ra.
"Ưm.....Haruto….”
Tôi thở phào một hơi.
"E-Em đang thấy thế nào?”
"Cơ thể… hơi lạ.”
Cô nàng nói với giọng nửa tỉnh nửa mê. Có vẻ do cơn sốt khá nặng.
"Cũng phải thôi. Người em đã đổ mồ hôi suốt mà.”
“Em… nóng.”
Vừa nói, cô vừa liên tục kéo phần cổ áo rộng ra để không khí tràn vào.
"Đợi chút nhé. Chịu khó cặp nhiệt độ trước đã.”
Cô nàng cầm lấy nhiệt kế, rồi sau đó kéo lấy áo tôi.
"Anh định đi đâu à?”
Tôi có chút bối rối.
Không lẽ khả năng phán đoán của Reina vẫn hoạt động hiệu quả ngay cả khi vẫn đang trong cơn sốt nặng ư?
"Ngoan ngoãn đợi trong lúc cặp nhiệt kế nhé, anh đi lấy vài đồ cần thiết rồi quay lại ngay.”
Khi nghe thấy, cô nàng quay mặt đi, nói với giọng nhỏ nhẹ.
"....Nhớ nhanh lên đấy!”
Đương nhiên rồi, tôi cũng không muốn để cô nàng đợi lâu, vì thế nên đã canh đúng lúc nhỏ đo thân nhiệt xong sẽ quay lại.
Đến khi nhìn vào con số hiển thị trên nhiệt kế, tôi không thể nào tỏ ra bình tĩnh được nữa.
"........38.8 độ.”
Không phải là nặng quá rồi sao?
“Đừng lo quá…, em ổn mà.”
Cô nàng nói, trong khi gượng cười.
“Chuyện này không đùa được đâu. Trước tiên phải lau sạch cơ thể đã, em tự làm được chứ?”
".....Vâng.”
Tôi đưa khăn ẩm cho Reina, đặt trên chiếc bàn cạnh giường vài miếng dán hạ sốt và một bộ quần áo mới trước khi rời đi.
Tôi chẳng dám đụng vào quần áo của Reina mà không xin phép nhỏ, nên đó là đồ của tôi. Có thể không hợp ý cô nàng, nhưng ít nhất thì nó vẫn là một bộ đồ thoải mái đối với người bệnh.
“........A-Ah.”
Ngay khi định rời khỏi đây, tôi bị cánh tay đang dang ra của nhỏ gọi lại.
"Gì đấy?”
"Em không ngồi được.”
"Vậy mà gọi là ổn à?”
Tôi đặt tay ra sau lưng Reina và từ từ đỡ cô nàng ngồi dậy.
Cô nàng mò mẫm xuống phần thân người và bắt đầu gỡ khuy áo đầu tiên, TRONG KHI CÒN CHẲNG ĐỂ Ý ĐẾN TÔI VẪN ĐANG NGỒI NGAY BÊN CẠNH.
À, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Có vẻ Reina gặp khó khăn với những chiếc cúc áo.
“Cởi nó giúp em.”
Uoooo….Hgggaa ?!
Em muốn thế thật à?
Tôi định hỏi vậy, nhưng nhìn vào sự khổ sở của Reina thì dễ dàng nhận ra ngay dù cô nàng không muốn cũng chẳng còn cách nào khác.
Tôi nhắm mắt lại, bắt đầu gỡ từng khuy áo theo tưởng tượng của mình. Cũng vì không nhìn thấy gì, tôi lại đụng chạm khá nhiều. Cứ mỗi lần như vậy, cô nàng lại kêu lên một tiếng "Hya!” kỳ lạ.
Sau khi xác nhận đã làm xong việc, tôi mới ngừng nín thở và chạy ra khỏi phòng, nhanh chóng đóng cửa lại để chắc chắn mình vẫn chưa nhìn thấy phần áo ngực màu hồng của Reina.
Mãi đến khi có tiếng nói từ cô nàng vọng ra, tôi mới dám vào lại.
“Em còn thấy không thoải mái chỗ nào nữa không?”
“Nếu chỉ có chừng này thì em sẽ bình phục sớm thôi.”
"Thế thì tốt, nhưng…”
"Haruto đừng lo. Sốt không phải là triệu chứng của virus m-gluttonous đâu.”
“m-gluttonous làm gì có triệu chứng nào?”
"Ehehe, phải rồi nhỉ?”
"Có lẽ là do hôm qua em đã nằm dưới đất đấy, tiết trời cũng đã lạnh hơn mà.”
Trong đầu tôi đã nghĩ đến viễn cảnh Reina rơi từ đùi tôi xuống, nhưng vậy hơi khó để lý giải những điểm bất thường khác.
Thứ nhất, cô nàng vẫn tiếp tục ngủ đến sáng, trong khi nếu ai đó rơi mạnh xuống đất như vậy thì bình thường họ lẽ ra phải tỉnh lại ngay.
Thứ hai, bằng chứng rõ nhất cho việc cô nàng đã dậy lúc nửa đêm là những chiếc ghế. Ban đầu, chỉ có hai chiếc được kéo lại gần nhau, nhưng lúc tôi tỉnh thì lại là ba.
Đó là những cơ sở tạo nên phỏng đoán ban đầu của tôi.
Dù sao thì cũng không nên hỏi cô nàng nhiều, tốt hơn hết là để Reina có chút thời gian nghỉ ngơi.
"Nhưng còn… lời hứa…”
"Lời hứa nào cơ?”
Tôi khẽ nghiêng đầu.
"Đi biển. Hôm qua anh đã nói mà.”
"Em vẫn còn nhớ à?”
“Thế này thì… không thể đi được.”
"Đừng nói vậy chứ. Cũng không nghiêm trọng lắm đâu, Reina cứ nghỉ ngơi đi.”
“Còn Haruto định làm gì?”
"Trước tiên là nấu cái gì đó để ăn đã.”
"Anh làm có ổn không?”
"Reina nghĩ anh vô dụng đến mức nào thế? Với lại anh thấy mình không nên phụ thuộc vào em quá mức.”
"Không, hãy cứ dựa vào em đi. Em ở đây là để biến anh thành con người không thể sống nếu thiếu em mà.”
Lời nói trong hoàn cảnh lạ lùng ấy khiến con tim tôi khẽ rung động.
Chắc do ảnh hưởng của cơn mơ ngủ, cách ăn nói của cô nàng có hơi khác lạ.
Chẳng biết Reina có hiểu điều mình đang nói mang nghĩa gì không, chỉ thấy ánh mắt cô nàng chứa đầy quyết tâm.
“Ờm…, anh cũng muốn trở thành người mà em có thể dựa vào mà.”
Tuy hơi ngại khi phải nói ra, cũng vì không biết cách diễn đạt sao cho chuẩn, nhưng đó mong muốn thật lòng của tôi.
"Anh có biết mình đang nói gì không vậy?”
“Ý là, đôi lúc Reina cũng nên tin tưởng anh chút đi”
"Aaa~~~”
Như đã hiểu nhầm gì đó, cô nàng đột nhiên hét lên, rồi kéo chăn qua đầu.
"Reina, không nên trùm chăn thế đâu.”
"Nhưng anh cũng đừng nhìn chằm chằm vào em nữa!!”
Có vẻ cô nàng đã đủ tỉnh táo để nhận thức về tình hình hiện tại rồi.
"Rồi, anh ra ngoài ngay đây. Nhưng trước đó, để anh giúp em buộc tóc lại đã nhé.”
"Ừm…m.”
Sau đó, tôi giúp Reina cột thành hai bím tóc, để dọc theo hai bên vai. Như vậy thì cô nàng sẽ không bị nóng và vướng víu bởi những sợi tóc xõa ra như trước nữa.
Sau đó, Reina dần chìm vào giấc ngủ.
***
"Nào Reina, dậy ăn chút đi.”
Nghe thấy giọng anh, tôi cố gắng vươn người dậy. Haruto đã đứng sát bên giường từ lúc nào.
"...Em đã ngủ bao lâu rồi?”
"Khoảng gần một tiếng gì đó…”
"Còn đây là…?”
Ngay khi lấy lại sự tỉnh táo, tôi nhìn theo thứ mà Haruto mang đến.
"Anh đã cố làm, xin lỗi vì nó đơn giản quá.”
Nói đến đây, mặt Haruto rũ xuống. Anh lặng lẽ bưng bát cháo đặt xuống bàn.
Tôi đoán là anh ấy đã lo lắng về món ăn của mình, và có phần nào đó thất vọng vì không thể làm được gì nhiều hơn.
Dáng vẻ vụng về này của ảnh cũng làm tôi thấy nó cực kì dễ thương.
Đừng lo lắng, em đã nhận đủ từ anh rất lâu về trước rồi mà.
Dù đã có suy nghĩ là vậy, nhưng tôi thật sự vẫn muốn làm nũng Haruto thêm chút nữa.
“Em không muốn ăn đâu…”
"Phải ăn mới nhanh khỏi bệnh chứ?!”
"Anh đú-…” (Anh đút cho em đi)
Chưa kịp nói hết câu, một thìa cháo đã nằm gọn trong miệng tôi.
Tôi ngậm lấy chiếc thìa và giữ nó trong miệng một lúc.
Cơn mệt mỏi đã giảm đi hẳn khi tôi nuốt một ngụm cháo. Cảm giác ấm nóng của thìa cháo nhưng vẫn mang mùi hương đặc trưng từ cơm cực hấp dẫn.
Miếng thịt được băm nhỏ, cùng phần nước thịt ngòn ngọt ngay lập tức tan chảy trong miệng, pha với vị muối mằn mặn làm cổ họng tôi dịu đi phần nào.
Có lẽ nó có vị hơi mặn là để bù cho lượng mồ hôi mà cơ thể tôi đã tiết ra trong cơn sốt.
“Anh nấu ngon đến bất thường ấy chứ?”
“Có lẽ vì nó là món dễ làm đấy.”
Haruto đặt lại chiếc thìa vào bát, rồi buông tay ra như thể không có ý định múc thêm lần nữa.
Tôi cũng dứt khoát không chịu đưa tay ra với lấy bát cháo, chỉ ngồi im lặng nhìn chằm chằm vào Haruto.
Đó cũng là lúc tôi nhận được một lời từ chối phũ phàng.
"Anh không đút cho em đâu.”
"Ơ…..”
Bị cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể bởi lời từ chối còn đến trước cả khi kịp đề nghị, tôi làm trên mặt một biểu cảm giận dỗi, nhưng quyết tâm của Haruto chẳng lung lay chút nào.
“Anh đã để thuốc bên cạnh, ăn xong nhớ uống đủ. Ngoài ra còn có khăn để lau mồ hôi nữa.”
Nói xong, anh đặt mọi thứ trên bàn, bên cạnh còn để một chai nước điện giải vị cam, đúng hương vị ưa thích của tôi.
Chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường đã chất đống đồ. Nào là nhiệt kế, thuốc, miếng dán hạ sốt, khăn ẩm,... Đấy là còn chưa kể đến bộ quần áo tôi mới thay xong vừa được ảnh mang đi.
Khi nhìn vào chúng, tôi cũng thầm cảm nhận được sự quan tâm mà Haruto dành cho mình.
"Anh định đi đâu nữa à?”
"Anh không đi đâu xa đâu, nên cứ yên tâm ngủ đi. Cần gì thì cứ gọi nhé!”
Tôi cảm thấy hạnh phúc với tình cảnh bây giờ. Không cần phải là người yêu hay gì cả, chỉ thế này là đủ.
Giá như mọi thứ cứ mãi mãi như thế này nhỉ?
2 Bình luận
Nói sao ta....
Cái chương 5 cũ e đã chỉnh sửa khá nhiều trước khi đăng lên nhưng chưa lưu lại về bản gốc, h bị xoá rồi nên e phải copy bản gốc đăng lại nên văn phong có phần hơi thô, mong bác thông cảm. Sau khi thi xong có tg e sẽ sửa lại và tiếp tục ra chương