Thế giới chỉ có hai ta
Sang năm lớp 9 AI, tui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 04:

1 Bình luận - Độ dài: 2,718 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đang quẩn quanh ở lối vào vì chưa biết nên bắt đầu từ khu vực nào trước.   

Thông thường, nếu đi một mình thì tôi sẽ sắp xếp những thứ mình muốn mua theo thứ tự, rồi đi theo đúng một vòng rồi ra về, việc này tiết kiệm được kha khá thời gian và không bị sót đồ khi đi mua, nhưng với điều kiện là phải thuộc lòng toàn bộ các quầy hàng.

Đó là lý do chỉ nên chọn một trung tâm mua sắm duy nhất phù hợp với bản thân.

À, nhưng lần này Reina đã nói để nhỏ tự quyết, nên cứ thử nghe theo xem sao.

"Haruto, đến đây đi, ta sẽ tìm chỗ bán đồ ăn trước."

Trái ngược hẳn với tôi, Reina trông vui chưa kìa, cô nàng chạy lên phía trước, cười cười nói nói. 

Còn tôi lúc này chẳng còn dư thừa năng lượng để chạy nhảy như thế kia cả.

Mm, mà đồ ăn mà cô nàng nói chắc là đang đề cập đến mấy món đóng gói hoặc giải khát như kem hoặc sữa trong tủ lạnh thôi.

Quầy ăn uống thì nằm ở phía lối ra của siêu thị, nó thường là món đồ cuối cùng khi đi mua sắm, nhưng mà trong trường hợp này…

"Em hiểu anh đến đáng sợ đấy!" 

"Không, nó rõ ràng quá rồi mà. Anh đã không ăn uống bao lâu rồi?"

"Đừng lo, mới chỉ ba ngày thôi."

"Không lo cái đầu anh ấy."

Đến chịu với anh luôn, cô nàng thở dài một tiếng, rồi tiếp tục đi trước. 

Đôi lúc cô nàng ngoái đầu lại xem tôi có ổn không.

Sau năm phút, chúng tôi đã có mặt tại quầy bán đồ ăn uống. 

Nó là một khu thực phẩm gồm đồ ăn chế biến nhanh như pizza, hamburger hay hot dog, bên cạnh là các cửa hàng kem, nước giải khát và bao quanh là toàn bộ mọi loại đồ ăn đóng gói, đóng hộp.

Tất nhiên là không có người bán hàng nào cả. 

Vậy nên mấy món cần chế biến thì không thể chạm tới rồi. Có lẽ sandwich vẫn còn hạn sử dụng, ăn tạm vậy.

Ngay khi vừa có ý nghĩ đó, cô nàng bất chợt hỏi tôi.

"Haruto muốn ăn gì không?"

"Hmmm, với anh thì ăn gì cũng được."

"Ehhh~~, đó là món khó nấu nhất đấy!"

Sau câu trả lời hời hợt của tôi, biểu cảm trên khuôn mặt Reina xệ xuống, cô nàng nhìn tôi bằng ánh mắt chán chường.

Sau một lúc suy nghĩ, dường như đã có ý tưởng gì đó, Reina giơ nắm đấm lên.

"Được rồi, cứ để đó cho em." 

"Được luôn sao?" 

"Đương nhiên. Để em tìm xem có đủ nguyên liệu không đã, anh cứ ra ghế ngồi đợi đi."

Tôi ngoan ngoãn làm theo lời Reina, mặc dù vẫn chưa rõ cô nàng định làm gì.

***

Sau khi tìm xong nguyên liệu, cô nàng quay trở về cùng một tiếng thở dài.

"Phải rã đông nữa, Haruto phải đợi thêm rồi."

Lời thì thầm ấy chắc hẳn chỉ là vô thức phát ra, nhưng cuối cùng cũng là vì lo lắng cho tôi.

Em ấy định tận dụng khu chế biến này để nấu ăn luôn sao?

Nhưng nếu là thế thì không thể ngồi yên được, nhận nhiều thế này khiến tôi thấy bản thân mình hơi có lỗi. 

"Reina có cần giúp gì không?"

Tất nhiên là tôi sẽ thấy áy náy khi để cô nàng làm nhiều đến vậy rồi, tôi muốn giúp gì đó.

"Chẳng phải anh đang mệt à, cứ nghỉ ngơi đi."

"Không sao, anh cũng muốn mau chóng hoàn thành bữa ăn mà." 

"Vậy thì phiền anh rửa rau củ và nấu cơm nhé. Haruto ổn với việc đó phải không?" 

"Em nghĩ anh vô dụng đến mức nào vậy?"

Cô nàng cười trừ một tiếng rồi bắt đầu sơ chế nguyên liệu sau khi đã rửa tay xong.

Tôi cũng bắt tay vào công việc của mình. Chỉ đơn giản là vo gạo, đổ nước vào và nấu cơm thôi. Sau đó thì rửa qua rau củ với nước muối như cô nàng đã dặn. 

Để ý thì có cà chua, dưa chuột, đậu, trứng và cá ngừ, nên có thể dễ dàng đoán ra món chính hôm nay là cá, trứng và salad. 

Tôi liếc nhìn Reina, trông cô nàng làm việc rất chuyên nghiệp, nếu không muốn nói là như một đầu bếp thực thụ. Nhìn những lát cắt cực ngọt trên thịt cá thế kia thì không thể cho rằng cô nàng chỉ đang ra vẻ được. Điều này làm tôi cũng muốn mong chờ thành quả. 

Sau khi làm xong phần việc của mình, tôi quay lại chỗ ngồi. Không phải vì không muốn giúp thêm, mà tôi nghĩ phần việc mình có thể làm đến đây là hết rồi.

Sau một lúc chờ đợi, cô nàng bắt đầu bày những món ăn lên bàn. 

"Ăn cơm thoiii."

"Thật àààà??!!!" 

Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi những thứ ngay trước mắt mình.

Lẽ ra khi đã biết trước món thì sẽ không bất ngờ nữa, nhưng tôi lại giật mình hỏi theo phản xạ. 

Tuy đã biết Reina có khả năng nấu nướng, nhưng tôi không nghĩ đến mức này. Chỉ nhìn qua cách trang trí cũng có thể hiểu được sự kì công mà cô nàng đã bỏ ra rồi.

"Nói câu này là hơi bị thất lễ đó."

"Ờm, xin lỗi."

Tuy là một người thực dụng nên thường không quan tâm đến bày trí món ăn, nhưng hiện tại tôi muốn thử những thứ trên bàn ngay lúc này. 

Ở đó có cá ngừ áp chảo, súp canh cà chua, và salad trứng, hơi khác với ban đầu tôi nghĩ là cô nàng sẽ làm salad và trứng cuộn riêng.

"Em có thể tự nấu bữa trưa cho mình đó, nhưng vì sáng không dậy sớm được nên đành chịu thôi." 

Cô nàng ngẩng cao đầu, nói một cách đầy kiêu ngạo.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau qua một cái bàn. 

Cảm giác việc này đã được lặp lại nhiều lần rồi nhỉ.

Nhìn vào màu sắc hoàn hảo và cách bày trí đầy trông thật đẹp mắt, tôi không cưỡng lại được cơn đói của mình mà dùng đũa gắp một ít cá vào miệng. 

"Đúng là ngon thật, ngày nào em cũng được ăn mấy món như thế này à?"

"Em nấu mà không ăn thì còn ai vào đây ăn nữa?"

Tay tôi không ngừng thử các món khác. 

Món cá ngừ áp chảo nấu đến vừa chín tới nên vẫn giữ được đúng vị ngọt của cá mà lại không bị tanh, gia vị được nêm nhẹ nhàng không quá đậm đà, thay vào đó thì bên cạnh là nước sốt để phù hợp với khẩu vị của riêng mỗi người. 

Salad trứng cũng rất hợp khẩu vị của tôi. Rau củ giòn giòn kết hợp nước sốt ngay lập tức tan ra trong miệng, sau đó kích thích vị giác bằng vị béo ngậy của trứng lòng đào. 

Thông thường thì salad là món khá dễ làm, nhưng điểm làm nên sự khác biệt ở các món ấy là phần nước sốt trộn được pha chế. Nó cũng là thứ đánh giá phong cách nấu ăn của riêng từng người. Với Reina là vị chua ngọt, thanh nhẹ chứ không phải là một hương vị đậm đà; có lẽ cô nàng đã biết khi mayonnaise kết hợp với cách làm đó thì sẽ ngon miệng hơn. 

Vì tôi không phải là một người phải làm công việc bếp núc, nên có lẽ còn nhiều thứ chưa biết hết được. Nhưng như vậy cũng là đủ để hiểu rằng trình độ của cô nàng chắc chắn không phải dạng tầm thường. 

"Haruto ăn trông ngon miệng nhỉ?"

Tôi mải mê vào các món ăn mà quên cả Reina đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Vì nó ngon thật mà. Reina không ăn sao?" 

"Không, em làm cho mình anh thôi. Với lại còn nhiều lắm, Haruto cứ ăn thoải mái đi."

Sau đó, tôi cố loại bỏ hình ảnh 'Reina đang mỉm cười' trong đầu và tiếp tục thưởng thức bữa ăn. 

Biết là mình đã hiểu nhầm, nhưng con tim tôi vừa lỡ một nhịp sau câu nói "Em chỉ làm cho một mình anh thôi". 

Tại nó mà tôi vẫn đang có cảm giác bản thân là một người đặc biệt đối với Reina. 

Tất nhiên tôi chẳng dại gì nói ra cả.

"Ngon thật đó." 

Sau khi đánh chén no nê, tôi đặt lại bát đũa lên bàn và không quên bày tỏ cảm xúc của mình.

"Nếu anh thích thì từ nay em sẽ nấu cho anh." 

Lại nữa rồi.

Tất nhiên là ai cũng sẽ vui khi được một cô gái xinh đẹp nấu những món ngon cho ăn mỗi ngày rồi, nhưng liệu có ổn không khi giao cho cô nàng gần hết việc như thế này? 

Và cả lời nói ấy dễ gây hiểu nhầm đến mức não tôi phải dừng lại một lúc để load cho thông lần nữa.

*** 

"Đến chỗ tiếp theo nào."

"Đi đâu cơ?"

"Chọn quần áo."

"Đúng rồi nhỉ? Anh cũng quên mất."

Sau khi xong bữa ăn, cô nàng lại tiếp tục chuyến đi mua sắm của mình.

Chúng tôi đã có mặt tại địa điểm cần đến, một cửa hàng quần áo. 

Khu vực cho thời trang là nơi tôi hiếm khi ghé vào nhất, không những thế nó lại còn nằm trên tầng hai. 

Vì chẳng muốn thu hút sự chú ý của ai nên tôi không cần chăm sóc vẻ ngoài của bản thân nhiều lắm, nhưng bình thường thì ai cũng chuẩn bị ít nhất một vài bộ quần áo lịch sự để chuẩn bị cho những dịp phải phát biểu trước đám đông, hay người ta thường gọi là làm thuyết trình ấy.

Trường học cũng không quá khắt khe về vấn đề trang phục, nên tôi chỉ đơn giản chọn những đồ thấy hợp với bản thân mình mà vẫn không quá nổi bật là được. 

Nhưng đống quần áo mang lại hiệu quả hoàn toàn trái với mục đích, ở trường có khá nhiều ánh mắt kì lạ hướng đến tôi, cả nam lẫn nữ. Điều này khiến tôi không khỏi nghi ngờ về gu thời trang của mình.

"Nhờ Haruto chọn đồ cho em nhé?"

"Hmm? Em thích bộ nào thì cứ lấy đi thôi."

"Nhưng nếu có đôi mắt của một người con trai thì chẳng phải tốt hơn sao?" 

Chẳng hiểu nổi Reina nghĩ gì khi nhờ tôi giúp việc này cả. Có lẽ đây là sai lầm lớn nhất của cô nàng rồi, gu thời trang của tôi có thể nói là tệ hơn bất cứ ai.

Nhưng bị nhìn chằm chằm vào bằng cặp mắt long lanh khiến tôi không thể từ chối.

À thì…, tôi đã nói muốn giúp Reina việc gì đó, nên có lẽ đây là một cơ hội tốt. 

Tôi không nghĩ mình giúp được gì nhiều đâu, nhưng lý do chính khiến tôi chấp nhận là bởi cô nàng dù có mặc gì thì vẫn đẹp thôi, nên tôi có chút yên tâm. 

Cũng chỉ là chọn đồ mặc thường ngày thôi mà. 

"Được rồi."

*** POV Reina

Tôi ôm mớ đồ đã chuẩn bị sẵn vào phòng thay đồ, nhanh chóng kéo rèm lại. 

"Đầu tiên thử cái này xem sao."

Tôi bắt đầu với một set áo len dài tay màu xám nhạt với viền áo được mở rộng, kèm theo đó là chân váy xếp ly đen có quai đeo đen dài đến hai bên vai.

Tôi nghĩ bộ này khá hợp với một người có thân hình mảnh mai như mình, nên chắc Haruto sẽ bất ngờ cho coi. 

Sau khi mặc xong, tôi kiểm tra bản thân kĩ càng một lượt, rồi nhìn lại bản thân trong gương. 

Lần này phải làm Haruto cứng họng mới được. 

Dù đã tự nhủ như thế, nhưng sao tự nhiên lại căng thẳng vậy nhỉ? 

Một cảm giác lo lắng không biết từ đâu ập tới.

Dù sao cũng trót mặc rồi, lại còn mất nhiều thời gian ngắm nghía lại nữa, nên đã phóng lao thì phải theo lao thôi. 

Tôi thu hết can đảm, che giấu sự xấu hổ của mình mà kéo thật mạnh chiếc rèm ra. 

Đối diện với tôi, Haruto lảng mắt đi chỗ khác và khen một cách hời hợt. 

"Reina?? Ừ- Ừm, hợp lắm!”

Anh ấy hẳn là đang xấu hổ rồi nhỉ? Để cho chắc thì tôi đã xác nhận bộ đồ này không quá hở hang, vậy nên nếu Haruto đã trưng ra biểu cảm đó thì rõ ràng ảnh đã nhận ra sự "nữ tính" của tôi. 

Có cảm giác nhẹ nhõm vì cuối cùng bản thân cũng được anh ấy để ý đến như một người khác giới. 

"Nhưng mà Reina nè. Mặc đồ bình thường thôi, có phải đi trình diễn thời trang hay đi dạo phố đâu." 

Haruto lại quay về trạng thái bình thường rồi.

Hmmm… Cũng hiếm thấy anh ấy trưng diện, nên có lẽ Haruto quen với trang phục bình thường hơn. Nếu ảnh thích các bộ khác thì đành chiều theo vậy.

"Anh thích thường phục hơn à?"

"Em cứ mặc những bộ thấy thoải mái với mình là được."

Thì ra Haruto là người để ý đến cảm giác của người mặc hơn là hình thức bên ngoài, rất giống với tính cách anh ấy ha.

"Đúng là con người thực dụng nhỉ?"

Haruto nắm chặt tay lại, như thể đang dồn sự quyết tâm.

"Không, tại anh nghĩ nếu là Reina thì mặc đồ gì cũng dễ thương thôi."

*Xẹt

Tôi nhanh tay kéo rèm lại như một cách để trốn tránh, không để bản thân nhìn anh ấy thêm một giây nào nữa. 

Ehhh? Đùa sao?

Đợi đã nào, sao Haruto lại có thể thốt ra câu đó được cơ chứ? 

Tôi nhìn vào khuôn mặt xấu hổ đang nở nụ cười toe toét của mình trong gương, rồi bắt đầu ôm đầu hoảng loạn.

Hơi choáng váng vì được khen một cách bất ngờ như vậy, tôi mất hết sức lực mà ngả lưng dựa vào tường, trong khi hai tay che lấy khuôn mặt nóng ran lên của mình. 

Bình tĩnh nào tôi ơi, đẹp thì được khen là điều hiển nhiên mà. Nhanh đứng dậy còn thay bộ khác nào. 

Nhưng rõ ràng cơ thể tôi không thể cử động theo ý muốn. 

Tất cả là tại anh ta. 

Tại sao Haruto lại bảo không giỏi giao tiếp với con gái cơ chứ? Có khi nào là trước kia đang giao du với ai đó và ảnh phải trả lời như vậy để tránh bị đào bới chăng?

Không thể nào đâu, nhỉ?

Nghĩ đến việc thay thêm bộ khác và bị Haruto sẽ tấn công thêm vài lần như vậy nữa đã thấy không ổn lắm cho sức chịu đựng của tôi rồi, hôm nay dừng lại ở đây thôi. 

Tôi băng qua tấm rèm, bước ra ngoài trong bộ quần áo ban đầu. 

"Reina, không thử đồ nữa à?"

"Đối với anh thì… em mặc bộ nào cũng đẹp hết phải không?" 

Đối diện với câu hỏi thẳng thừng của tôi, Haruto miễn cưỡng gật đầu. 

"Vậy thì lấy tất cả là được."

"Nhưng em có ổn khi ôm hết chúng không?" 

***

"Bây giờ lựa đồ cho anh, sau đó chọn balo du lịch để chứa đồ cho chuyến hành trình của chúng ta."

Reina cao giọng nói.

Sau đó thì cô nàng đã ôm cả sáu bộ và vài phụ kiện kèm theo rồi chạy đi, bỏ lại tôi phía sau.

Không biết cô nàng đang giận về chuyện gì nữa, nhưng có vẻ như ngày hôm nay vẫn còn dài.

Cứ như thế, cuộc sống chung của tôi và Reina chính thức bắt đầu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tất nhiên là tôi sẽ thấy áy náy khi để "cô Reina" làm nhiều đến vậy rồi, tôi muốn giúp gì đó.
Từ này t thấy chưa hợp lí lắm thay vì dùng từ "cô reina* thì ta có thể thay bằng từ "em ấy".
Tác thấy sao cũng đc.
Xem thêm