Thế giới chỉ có hai ta
Sang năm lớp 9 AI, tui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 05: Kế hoạch của Reina

0 Bình luận - Độ dài: 3,875 từ - Cập nhật:

Bước vào một căn phòng rộng lớn, tôi có một cảm giác kì lạ. Sự yên tĩnh bao trùm lên toàn bộ nơi đây, và nó tối hơn bên ngoài. Điều đó tạo cảm giác như thể khu vực này nhỏ đi trông thấy, khiến tôi thấy hơi sợ việc phải ở trong một nơi u ám và chật chội. 

"Anh đang đọc gì vậy?”

Giữa không gian ảm đạm, cô nàng bỗng cất tiếng hỏi.

"Một light novel, viết về những ngày hạnh phúc ngắn ngủi cuối đời của nhân vật chính cùng một cô bé Thần Chết tinh nghịch.”

"Hee, nghe thú vị nhỉ?” 

"Ừm, nhưng cái kết khá là buồn đó.” 

"Cho em xem với.”

Bình thường thì nhỏ không thích thể loại có Sad Ending mà nhỉ?

Nghĩ vậy, tôi liền cảnh cáo, nhưng cô nàng chẳng mấy để tâm.

Reina ghé mặt lại gần, tôi lặng lẽ lật từng trang sách hi vọng sẽ phù hợp với tốc độ đọc của cổ. Không biết Reina có chú ý hay không, chỉ thấy cô nàng liên tục gật gù với vẻ mặt thích thú. 

Cảm giác này làm tôi thấy người bên cạnh mình giống một đứa trẻ hơn thì phải.

Dường như quá mải mê vào những trang sách, cô nàng nghiêng người đặt hẳn đầu lên vai tôi. Hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc cổ làm tôi hơi giật mình, và cô nàng cũng nhanh chóng ngồi dậy. 

"E-,em xin lỗi.”

"K-Không sao. Của em đây.”

Không khác gì tôi, cô nàng cũng bối rối không kém, mặt hơi ửng đỏ.

Tôi đưa cuốn sách cho Reina và kéo ghế ra xa một đoạn, để hai đứa ngồi đối mặt nhau. 

Hiện tại, chúng tôi đang ở nhà sách.

"Hôm nay là sinh nhật em, nên em muốn chúng ta đi đâu đó.”

"Không phải ngày nào cũng đi rồi sao?”

"Anh chẳng hiểu gì cả, hôm nay mọi thứ phải đặc biệt hơn chứ.” 

Đó là câu chuyện đã dẫn đến tình cảnh này. 

Việc chúng tôi ở đây từ đầu đã nằm trong kế hoạch tổ chức sinh nhật của Reina, và dù sao hôm nay cũng là một ngày vui nên tôi muốn chiều theo ý cô nàng.

Thực sự thì chuyến đi này không hề tệ chút nào, bởi vì sách cũng là sở thích của tôi. 

Nhưngg hiện tại có một điều kì lạ, mắc dù Reina rõ ràng đã nhận được quyển sách, cô nàng vẫn không chịu đọc nó mà vẫn chăm chú nhìn về người phía đối diện là tôi.

Reina mân mê lọn tóc của mình, trong khi tay trái chống cằm. Sau một hồi lâu quan sát, cô nàng bất ngờ cất tiếng hỏi. 

"Này, anh có vẻ đã cởi mở hơn rồi nhỉ?”

"Hmmm, em nghĩ vậy à?”

“Thì anh đã có nhiều biểu cảm hơn, nói nhiều hơn. Cũng dễ thấy mà.”

“Có lẽ anh còn không biết nếu như em không nói ra đấy.”

Trước câu nói của tôi, cô nàng bật cười thành tiếng.

"Anh còn không biết mình cảm thấy thế nào sao?”

"Nếu em nhìn thì phải thấy rõ hơn anh là điều đương nhiên rồi.”

Tôi không nghĩ mình giải thích sai. Nếu người khác nhìn bạn thì sẽ thấy nhiều thứ hơn là bạn tự nhìn bản thân mình, điều đó là hiển nhiên mà?

"Em không nói về việc em nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh để đánh giá.”

Reina ngay lập tức phủ nhận. 

Cô nàng chợt ngừng lại, hắng giọng và tiếp tục. "Tuy biểu cảm của anh không thay đổi nhiều lắm, nhưng bằng chứng lớn nhất là em thấy chúng ta đã dễ nói chuyện hơn hẳn.”

Reina nói vậy lại làm tôi nghĩ về cái "khả năng đặc biệt" của nhỏ

Không biết cô nàng hiểu người khác đến mức nào, nhưng tôi nghĩ giảm bớt sự tinh tế xuống một chút sẽ tốt hơn.

Tôi biết Reina là một thiên tài trong lĩnh vực này, và sau khi lớn lên cô có thể trở thành một nhà ngoại cảm nổi tiếng chẳng hạn. 

Nhưng đôi khi nhạy bén quá cũng là bất lợi lớn, nó chính xác là một con dao hai lưỡi. Chắc chắn một lúc nào đó, cô nàng đã hoặc sẽ vướng vào trường hợp phải giả vờ làm ngơ đi trước một sự việc mà mình đã biết chân tướng của nó từ lâu. Thực sự thì điều này rất đau khổ. 

Lấy ví dụ đơn giản thôi, có một cặp bạn thân khác giới chơi với nhau đã lâu. Bỗng một ngày thì cậu trai có cảm tình với cô bạn của mình, và cậu đã liên tục thả thính. Cô gái cũng dần nhận ra điều đó, nhưng lại chỉ muốn tình cảm của hai người dừng lại ở mức tình bạn nên dần tránh né. Cô hàng ngày phải làm ngơ trước những lời thả thính của cậu, và làm mọi thứ để ngăn lời tỏ tình xảy ra. Nhưng hẳn là mối quan hệ đó cũng không kéo dài được thêm bao lâu, sau khi kết thúc thì người đau khổ là cả hai, nhưng người mệt mỏi nhất trong thời gian vẫn còn mối quan hệ lại chính là cô gái.

Không biết Reina đã vướng vào tình cảnh đó bao giờ chưa nhỉ?

Mà, tạm thời bỏ qua chuyện đó đã.

Tôi toan đứng dậy, đi lấy một quyển sách khác sau khi đã cho Reina cuốn của mình, nhưng…

Cô nàng đã làm một điều ngoài sức tưởng tượng.

"Như này sẽ dễ đọc hơn.” 

Với một nụ cười tủm tỉm, cô nàng nhảy tót lên như một con sóc, ngồi gọn trên đùi tôi. 

"Không, không, không! Thế là sao chứ?” 

Như để chống lại sự hoảng loạn bên trong bản thân, tôi dùng hai tay đẩy Reina ra xa một đoạn. 

Với một khuôn mặt trẻ con nhưng cũng đầy mê hoặc, cô nàng quay đầu lại. 

“Nhưng anh cũng muốn đọc quyển sách này phải không?”

“Em, đừng có làm mấy trò kì lạ như vậy nữa.” 

“Anh cũng muốn đọc nó phải không?” 

Cô nàng lặp lại câu hỏi một lần nữa, cùng với giọng nói nhỏ dần. “Đừng có mà coi thường trực giác của phụ nữ.”

Nhỏ muốn tìm cách để cả hai cùng đọc, nhưng ai lại có thể tập trung đọc khi rơi vào tình cảnh đó được. Sao điều này thì nhỏ lại không nhận ra cơ chứ?

Nhưng mà tôi thì không thể lấy lý do đó để phản bác lại, nên đành để cô nàng tùy ý làm những gì mình thích. 

Có vẻ mình đã trở nên nhu nhược quá rồi chẳng?

Chúng tôi cứ thế mà đọc hết quyển light novel, mặc dù đến cuối thì vẫn không hiểu nội dung lắm.

Tối ngày hôm đó. 

Vẫn nằm trong những hoạt động mừng ngày sinh nhật Reina, và cô nàng đã đưa tôi đến một địa điểm mà cổ cho rằng đó là nơi đặc biệt đến nỗi nó như thể dẫn con người đến một thế giới khác. 

Thành thật thì tôi đã tỏ ra nghi ngờ ngay từ đầu, nhưng hoàn toàn chẳng có lý do gì để từ chối cả. 

Và cuối cùng thì đó lại là một nơi mà trước kia tôi đã nghĩ dù có chết thì mình cũng không lựa chọn ở lại một lần đâu. 

"Em sẽ cho anh thấy thế nào là cảm giác của người trưởng thành.”

“.......”

Tôi thấy hơi lưỡng lự, không, là muốn chạy ra khỏi đây luôn mới phải. Việc lạ lẫm này thực sự quá sức với bản thân, nhưng trước khi kịp đưa ra một lời từ chối thì…

“Hôm nay là sinh nhật em, nên anh phải nghe theo mọi yêu cầu của của em đấy.”

"Trong khả năng thôi cơ mà?”

"Việc này mà anh cũng không làm nổi sao?” 

Reina nắm lấy áo tôi từ phía sau, như một cách để ngăn không cho tôi chạy đi. 

"Reina, k-không lẽ… em có kinh nghiệm trong chuyện này rồi?” 

"T-Tất nhiên. Đừng có lo, chúng ta đều đủ tuổi cả rồi mà.” 

“Em nói như vậy làm anh lo hơn đấy!”

Reina ngẩng mặt đáp trả đầy tự tin, nhưng qua sự rụt rè trong lời nói thì tôi hiểu cô nàng chỉ đang cố làm bản thân trở nên như vậy. 

Nhưng dù sao cả hai cũng trót vào rồi, giờ tôi mà bỏ đi thì thật sự rất mất mặt, phải liều thôi chứ biết sao được. 

"C-Chỉ một chút thôi đấy nhé, đồ uống có cồn không tốt cho sức khỏe đâu.” 

Nơi cô nàng dẫn tôi đến là một quán nhậu, nó không quá sang trọng, dường như phù hợp với người ở mọi tầng lớp xã hội. 

Các góc bàn và ghế ngồi được xếp một cách gọn gàng, nhưng cũ kĩ và không có dấu hiệu nào cho thấy có khách đến thăm trong một thời gian dài.

Trên quầy vẫn được sắp sẵn những chai rượu có vẻ đắt tiền và chất lượng, nhưng dường như chỉ mang giá trị trưng bày. Đám bụi xám xịt bao quanh những cổ chai cho thấy đã lâu không còn ai chăm sóc chúng nữa.

Khi nhìn vào chúng, tôi bất giác nhớ lại quãng thời gian đã qua của mình và Reina.

Từ sau cuộc gặp gỡ trong hoàn cảnh xấu hổ đó, chúng tôi đã chung sống đến giờ. Cùng nhau đi mọi nơi với chiếc balo trên lưng, khi nghỉ ngơi thì nằm trong túi ngủ, bao bọc bên ngoài là căn lều cắm trại tự bung cao cấp. 

Tôi nhớ những lần mua sắm, dạo chơi, đọc sách cùng Reina; thưởng thức món ăn cô nàng nấu. Một cuộc sống nhàn nhã vô lo vô nghĩ, yên bình đến phát sợ.

Cũng đã khá lâu kể từ khi hai chúng ta bên nhau rồi nhỉ?

Nhưng trước khi nghĩ về tương lai, tôi muốn trân trọng khoảnh khắc lúc này hơn.

“Anh nhát quá!”

“Thôi được rồi, uống thì uống.”

Sau khi có sự đồng ý của tôi, cô nàng nhanh tay bày ra bàn một loạt đồ, gồm mấy lon bia, sake, whisky và vài thứ khác nữa.

"Em không say được đâu…” 

Không biết Reina còn giữ được vẻ mặt tự tin đó đến bao giờ, nhưng tôi dám chắc là kiểu gì nhỏ cũng lăn đùng ra đó trước thôi.

"Còn đây là lần đầu tiên anh uống, nên nếu có chuyện gì thì em phải chịu trách nhiệm đó…”

Tôi đã rót bia ra cốc, tuy nhiên vẫn chần chừ vì như đã nói, dù sao đây cũng là lần đầu. 

Nhưng lời đã nói ra cũng không rút lại được, nếu giờ mà không uống thì thật có lỗi với cô nàng. Với sự quyết tâm đó, tôi gào thét trong tưởng tượng rồi đưa hết nguyên một cốc vào họng. 

Khi nhìn thấy điều đó, Reina không khỏi ngạc nhiên. 

"Em vẫn không tin được là anh chưa bao giờ uống đâu.” 

Nhưng dường như không muốn chịu thua, cô nàng cũng rót theo và uống ừng ực.

Có vẻ như hai chúng tôi đều không biết uống sao cho đúng cách. 

"Anh thì làm gì có ai để uống cùng, và mọi áp lực ở trường đều có thể giải quyết bằng light novel và anime mà.” 

“Những vấn đề anh thấy bản thân bắt buộc phải làm rõ thì anh đều nói một cách triệt để luôn nhỉ?” 

“Anh chỉ nói sự thật thôi.”

"Ý của Haruto là bây giờ chính em đang là người làm hư anh hả?” 

Chứ còn gì nữa? 

Tôi muốn bật lại như vậy, nhưng không đủ can đảm.

Tiếp đó là khoảng thời gian chúng tôi cứ im lặng mà uống.

Sau khi đã xử lý hết nửa chai rượu vang, Reina tiếp tục rót thêm loại khác vào cốc. 

Sao cô nàng có thể làm điều đó mà không hề do dự chút nào nhỉ? Tôi vẫn không tin là người như Reina lại uống được mấy thứ như thế này đâu.

Sau khi xong hai cốc bia, có lẽ chúng cũng đã ngấm, cả khuôn mặt tôi nóng bừng lên, đôi mắt cũng bắt đầu lờ mờ. 

Quả nhiên là tửu lượng kém thật, tôi vốn không hợp với mấy thứ như này mà. Bỏ cuộc ở đây thôi.

Tôi cố nhìn qua Reina, gò má cô nàng đỏ rực, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ bất mãn. 

"Nè, sao anh không trả lời em?” "Sao tự nhiên anh ngồi xa vậy?”

"Chúng ta vẫn ngồi thế này nãy giờ mà? Reina, em say rồi đấy!”

"Em mà lại say trước một người chưa trải như anh à?” 

Nói rồi cô nàng đập bàn đứng dậy cùng chai whisky trên tay, rót đầy ly và đẩy về phía tôi.

“Không, không. Để anh đi lấy nước cho.” 

“Không được.” 

Ngay khi vừa định đứng dậy, cánh tay của Reina đã bắt lấy vai tôi, và ấn xuống. Tôi bất lực mà ngồi lại vào bàn. 

Cô nàng đưa cao chiếc ly vừa rót lên trước mặt tôi, rồi lắc lắc đáy ly. Nhìn qua cũng đủ hiểu điều cô muốn nói tiếp theo là gì. 

Trong tình cảnh không thể từ chối, tôi đành đánh liều mà tiếp tục tống hết ly rượu whisky vào bụng. 

Tôi gần như bị đánh gục sau khi thử cảm giác mới mẻ đó, đôi mắt bắt đầu lim dim, nhưng lý trí của bản thân vẫn giữ cho tôi một chút tỉnh táo. 

Chúng tôi đã uống được một lúc lâu, và hình như giờ là nửa đêm rồi. 

"Anh cứng đầu thật, đến giờ vẫn chưa chịu thua à?”

Từ bao giờ mà cô nàng coi uống rượu bia như một thứ để ganh đua vậy? 

Hơn nữa, là con gái mà thiếu phòng bị thế này thì nhỏ chẳng hề giống một người có kinh nghiệm chút nào.

"Em say thật rồi đó, chúng ta dừng lại thôi.”

Nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn họ sẽ không ngờ được đây là sinh viên đại học đâu. 

*** Một lúc sau

“Ưm, thật không công bằng mà, sao ba mẹ chẳng chịu quan tâm em đến một lần cơ chứ?”

Cô nàng sát lại gần tôi và bắt đầu than phiền về những câu chuyện của quá khứ.

"Em đã rất cố gắng rồi nhỉ?”

"Đúng đấy. Em đã luôn cố gắng học tập, tự lập để ba mẹ nhìn nhận mình, nhưng cuối cùng lại thành công cốc.” 

"Mọi nỗ lực của em không hề vô dụng đâu, kiến thức là cần thiết trong mọi trường hợp mà.”

"Biết là thế, nhưng em không chịu được. Đến khi lên đại học em mới sống buông thả chút… À, nhưng nó không có nghĩa là em xao nhãng việc học đâu đấy.”

Cô nàng lướt khướt, gục đầu nằm lên đùi tôi. 

Có lẽ cũng do đang say mà tôi chẳng ngại ngần gì đưa tay ra khẽ xoa mái tóc mềm mại của cô.

Tôi cảm nhận được sức nóng đang ngày một lớn từ khi đặt tay lên khuôn mặt Reina

Ẩn giấu bên dưới làn tóc cô nàng là đôi tai đỏ rực đã nóng bừng lên, nhưng chắc do men rượu nên cô còn chẳng hề để tâm đến nó.

"H-H, Haruto xạoooo, anh như vậy mà dám nói chẳng quen tiếp xúc với con gái là sao chứ?”

"Điều đó là thật mà. Mà hôm nay thông báo sinh nhật em đột ngột quá, anh chưa chuẩn bị gì cả. Em có muốn gì không?”

“Em muốn đi biể-.”

Reina trả lời ngay lập tức, nhưng chưa nói hết câu, cô nàng đã nhẹ nhàng ngủ thiếp đi, trông vẻ mặt thỏa mãn đó khiến tôi không nỡ đánh thức. 

Tôi cũng đã say mèm, sức chịu đựng có lẽ cũng đến được đây thôi, nhưng mà nếu ngủ luôn tại đây thì hai đứa sẽ phải ở trong tư thế này đến tận sáng mai. 

Đây là lần đầu tiên tôi sống buông thả thế này. Bỏ mọi thứ mặc kệ sự đời chẳng giống với bản thân tôi của ngày trước chút nào, và có lẽ với Reina cũng vậy. Giờ đây, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm khi được sống mà không phải lo toan mọi điều nữa. 

À thì… vẫn còn một vấn đề cần quan tâm, đó là tình trạng sức khoẻ của Reina, nhưng tính đến giờ thì cô nàng chưa có biểu hiện gì bất thường cả, nên đó có thể tính là một tin vui.

Dù hơi có lỗi, nhưng cuối cùng thì tôi cũng không chống lại được sức cám dỗ của sự tiện nghi mà ngửa mặt dựa đầu vào thành ghế rồi ngủ mất, để lại Reina vẫn đang nằm trên đùi mình.

***

Sau khoảng mười phút tận hưởng cảm giác nằm trong lòng Haruto, tôi cũng lê lết ngồi dậy. 

Tôi đã hoàn toàn không buồn ngủ, và có ý thức rất rõ ràng về những việc vừa xảy ra luôn. Từ việc nằm lên đùi Haruto, đến việc để ảnh vuốt ve mái tóc của mình, rồi phải giả vờ nói chuyện bằng giọng điệu của một người đã say rượu nữa.

À, nhưng tôi hoàn toàn có lý do chính đáng cho việc đó. Không phải chém gió đâu, vì tôi thấy mệt nên muốn tìm một chỗ để dựa vào thôi. Cũng vì thế mà khi ngồi dậy đã gặp khá nhiều khó khăn.

Đến giờ thì mặt tôi vẫn đang nóng ran lên, và rượu chắc chỉ là một nguyên nhân nhỏ thôi. Tồi tệ hơn nữa là tôi không thể ngừng nghĩ về tất cả những gì vừa xảy ra. 

Cũng may là lúc đấy ảnh đã say rồi, nếu không thì có khi Haruto còn nghĩ tôi là đứa con gái hư hỏng mất. 

Người bị say rượu thì khi thức dậy sẽ quên hết mọi chuyện trước đó phải không?

Tôi còn không thể nhìn thẳng vào Haruto. Cứ mỗi lần cố gắng làm thế, tôi lại cảm thấy vô cùng tội lỗi. Tôi đã gạ gẫm anh ấy uống, và cũng đã nói dối rằng mình đã có kinh nghiệm trong khoản này.

Thật ra thì tôi chưa dùng đồ uống có cồn bao giờ, còn việc vẫn trụ được đến giờ có lẽ là do thể trạng tốt hơn chăng?

Tất cả là vì lợi ích của hai đứa, nếu không thì tôi cũng nằm yên trong lòng Haruto mà ngủ luôn rồi. Nhưng để mặc ảnh ngủ trong tư thế ấy thì sáng mai dậy kiểu gì cũng đau lưng và cổ cho coi. 

Tôi nhẹ nhàng kéo sát các chiếc ghế lại với nhau để chúng không phát ra tiếng, rồi đặt Haruto nằm trên đấy. Cơ thể anh ấy khá nhỏ con, vậy nên có thể làm điều đó mà không gặp quá nhiều khó khăn. 

Ít nhất thì vẫn hơn là ngủ trong tư thế ngồi, nhưng chắc chắn anh ấy không thể nào thoải mái được. 

“Nè Haruto, dậy đi.”

Nghĩ lại thì tôi vẫn muốn anh ấy ngủ đúng cách hơn. 

Cho dù có lay người mạnh đến mức nào, tất cả những gì tôi nhận được chỉ là tiếng thở đang phát ra đều đặn trong căn phòng trống. Cơ thể Haruto dường như mềm nhũn cả ra, khiến việc nhấc ảnh lên lúc này chẳng dễ chút nào. Tôi đã thử rất nhiều cách rồi, nhưng anh ấy vẫn không có động tĩnh gì cả. 

Hẳn là anh mệt lắm rồi.

Có một sự thật mà tôi đã nhận ra, đó là Haruto hoàn toàn chưa vượt qua được nỗi đau mất đi người thân. Bằng chứng là anh ấy thường tránh né chủ đề về gia đình, hay đột nhiên chột dạ khi trải qua việc gì đó làm nhớ lại quá khứ. 

Đối với Haruto, cú sốc ấy là quá lớn, vậy nên nó vẫn là một chấn thương tâm lý khó có thể bình phục. 

Trong y học, cách tốt nhất để chữa căn bệnh này là mang đến những điều tích cực đến với bệnh nhân, chờ đợi và để thời gian xóa nhòa mọi thứ. 

Đó là lý do tôi ở đây, tôi muốn anh ấy có được những tháng ngày hạnh phúc cùng với mình, đó là mong ước lớn nhất của tôi vào lúc này. Tôi đã làm mọi thứ để gặp Haruto rồi, không thể để cơ hội này tuột mất. Tôi muốn được sống vui vẻ, và cũng muốn Haruto trở nên như vậy. 

Để quá trình hồi phục diễn ra nhanh hơn, có lẽ cần chút gì đó xúc tác thật mạnh mẽ.

Tôi thích Haruto, nhưng lại không biết nên bày tỏ nó như thế nào để ảnh nhận ra. Không hẳn là anh ấy quá ngốc, mà một phần cũng là lỗi ở tôi. 

Biết sao được, đây là lần đầu mình biết yêu mà.

Đó là những lời lẽ thường tình tôi luôn dùng để bào chữa cho sự ngu ngốc của mình. 

Bày tỏ lúc này thì quá muộn rồi. Có thể chính điều đó lại phản tác dụng và làm tăng khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi sợ lắm. 

“Do anh thiếu phòng bị quá đấy nhé!”

Tôi khẽ thì thầm vào tai Haruto, nhưng vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy anh ấy sẽ dậy cả.

Haruto kém ở khoản vận động nên thể chất không quá tốt, để mà so sánh thì cũng chỉ ngang tầm với một đứa con gái cùng tuổi thôi. Hơn nữa, nếu là trong tình trạng này thì tôi có thể dễ dàng đè ảnh ra mà không phải chịu bất kì sự kháng cự nào.

Nếu làm lúc này thì có thể đổ lỗi cho rượu, hoặc là… tại anh ta.

Phải rồi, trong kí ức của Haruto thì mình là người đã lăn ra ngủ trước mà. 

Tất nhiên đó chỉ là những ý nghĩ bông đùa. Tôi sẽ không làm gì quá trớn nếu nó nằm ngoài phạm vi cho phép của Haruto.

Ngay khi vừa kết thúc dòng suy nghĩ ấy, một cảm giác phi lý bỗng xuất hiện xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể tôi.

Không phải vì ham muốn "muốn làm gì đó” được đẩy lên đỉnh điểm, mà còn tồi tệ hơn thế.

Những kí ức còn sót lại trong đầu tôi chỉ là cơn đau tê dại như thể một tia điện vừa chạy dọc qua cơ thể.

Không, không được để Haruto thấy mình như thế này!!!

Đến cả bản thân cũng không còn kiểm soát được, đôi mắt tôi dần nhòe đi, và mọi thứ sau đó chỉ là hình ảnh mơ hồ… của sàn nhà

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận