Thế giới chỉ có hai ta
Sang năm lớp 9 AI, tui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 07: Lời hứa

1 Bình luận - Độ dài: 3,877 từ - Cập nhật:

Một buổi tối nọ. 

Khung cảnh bãi biển ban đêm mang một vẻ đẹp huyền bí. Nước biển mang một màu xanh đen, dưới sự soi sáng của ánh trăng bỗng trở nên lung linh như dát vàng. 

Sự náo nhiệt vốn có của nơi đây đã biến mất tự bao giờ, chỉ còn những làn sóng nhẹ vỗ bờ, tạo nên những âm thanh đều, nhịp nhàng như không bao giờ dứt. 

Chúng tôi cùng nhau bước đi trên bãi cát mịn màng, những con sóng đem làn nước biển mát lạnh liếm nhẹ lên bàn chân, cùng với những làn gió mát rượi mang theo hương vị mằn mặn của biển vuốt ve khắp người tạo nên một cảm giác thật dễ chịu. 

“Bầu trời đẹp thật ha.”

Cô nàng nói và ngước nhìn lên với một vẻ mặt đầy thích thú, khiến tôi cũng nhìn theo trong vô thức. 

Tôi không bất ngờ lắm vì đã từng đến đây vài lần cùng gia đình rồi. Còn có lẽ đây là lần đầu của Reina, vậy nên nhỏ đã luôn háo hức mong chờ đến tận lúc này. 

Nhìn vào biểu cảm của cô nàng, tôi thấy mình cần trân trọng khoảnh khắc này hơn bao giờ hết. 

“Ừm, muốn ngắm sao thì phải ra biển mới chuẩn bài nhỉ?”

Cảnh biển đẹp như thế mà không biết tận hưởng thì chẳng phải quá phí phạm sao? 

Nhưng nếu phải nói thật, tôi muốn nói rằng cô nàng còn toả sáng hơn cả khung cảnh lúc này nữa. 

Người con gái 19 tuổi tên Shirase Reina này ẩn chứa một bí ẩn khó lý giải. Ấn tượng đầu tiên của tôi sau một thời gian gặp lại thì Reina khá yếu đuối, bằng chứng là việc cô rất dễ rơi nước mắt. Nhưng bù lại, cô nàng luôn lạc quan, biết quan tâm, lắng nghe người khác và trân trọng cuộc sống của mình. 

Bây giờ cũng vậy, dù có nguy cơ phải đối mặt với tử thần bất cứ lúc nào, cô vẫn trông thật rực rỡ. 

Mải ngắm nhìn theo hình ảnh lung linh của Reina được ánh trăng chiếu vào, bước chân tôi dần chậm lại phía sau. 

Đó là khi cô nàng quay lại. 

“Haruto, cảm ơn anh đã lắng nghe yêu cầu ích kỉ này của em.”

Reina nở một nụ cười rạng rỡ trông đầy quyến rũ.

Từ lúc lần đầu gặp mặt, tôi đã lầm tưởng cô nàng là một thiên sứ đến để giải thoát cho tôi khỏi thực tại này. Nhưng không, cô ấy đã cứu rỗi tôi, giúp tôi đứng lên để chấp nhận và chống lại thực tại đó. 

Dù được cảm ơn, tôi có cảm giác như mình đang là người được nhận nhiều hơn. 

"Anh là người cần cảm ơn em mới phải.”

“Không có đâu. Anh đã ở bên, trò chuyện cùng em, giới thiệu cho em những quyển truyện hay, và chăm sóc em khi bị ốm nữa.” 

"Đó là những việc ai cũng làm được mà.”

"Không, em thấy anh đã làm rất chuyên nghiệp ấy chứ. Lần đó đúng là em không cử động gì luôn ha…?”

Hình ảnh cô nàng hôm ấy bỗng lướt qua tâm trí tôi, nhưng đã nhanh chóng bị thổi bay đi. 

"Reina cũng vậy mà. Nếu không có em, chắc chắn giờ này anh không còn ở đây nữa đâu.” 

Không hề phóng đại, điều đó hoàn toàn là sự thật. Chỉ mình nó thôi, tôi đã hiểu Reina quan trọng đến mức nào. 

Khi ở bên cạnh Reina, đôi lúc tôi đã nghĩ rằng, sống tiếp cũng không tệ chút nào nhỉ?

"Xin anh đừng nói về chuyện đó nữa. Vậy cứ coi như là chúng ta hòa nhau đi.”

Bằng cách nào đó, cô nàng chấp nhận và bỏ qua chủ đề này một cách dễ dàng. 

“Cứ nói những điều em muốn làm đi, anh sẽ cố gắng thực hiện trong khả năng của mình.”

Đó là lời đề nghị của tôi dành cho Reina.

Nghe đến đây, cơ mặt cô nàng bỗng co lại, tỏ vẻ không hài lòng.

"Không chỉ mình của em thôi đâu, em cũng muốn chúng ta thực hiện những điều anh muốn làm nữa.” 

Cảm nhận được sự bất mãn từ Reina, tôi chậm lại để suy nghĩ. 

Những điều mình muốn làm.  

Tôi vừa đi vừa nhẩm trong đầu câu nói đó, nhưng chẳng nghĩ được gì cả. 

"Có lẽ điều anh muốn lúc này chỉ là giúp Reina luôn vui vẻ thôi.”

Nói đến đây, vẻ mặt nghiêm túc của Reina bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một biểu cảm ngỡ ngàng. 

"Anh làm em ngại đó.” Rồi cô nàng tỏ ra hơi mất bình tĩnh. "Khoan đã, ý em không phải thế. Anh cần phải có chính kiến lên, việc Haruto muốn làm phải mang lại lợi ích gì đó cho anh chứ?” 

Reina nói liên tục với một nụ cười cứng ngắc và không ngừng vỗ vai tôi, như đang cố che giấu đi sự xấu hổ. 

"Dù em có nói thế thì… anh cũng chẳng nghĩ được gì cả đâu.”

Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cô nàng tiếp tục.

"Hmmm, nếu em không nhầm thì sinh nhật anh là vào tháng sau phải không?”

“Nó thì có liên quan gì?”

"Cho anh khoảng thời gian từ giờ đến khi đó, nhiệm vụ của Haruto là phải nghĩ được điều mình muốn thực hiện nhất!” 

“...H-Hiểu rồi.”

Mặc dù chẳng hiểu gì sất, nhưng bởi sức ép vô hình liên tục tỏa ra từ phía Reina, tôi buộc phải chấp nhận điều lệ mà cô nàng đưa ra trong khi chính bản thân còn chưa biết mình nên bắt đầu từ đâu. 

"Vậy thì… tiếp tục đi thôi nhỉ?” 

Reina đưa tay về phía tôi, trở lại vẻ mặt tươi tắn như lúc ban đầu. 

Chuyện gì thế này? Nhỏ muốn mình nắm tay ư?

"Ừm… Reina, có bắt buộc phải làm thế không?”

"Nếu không thì anh sẽ bị bỏ lại phía sau đấy!”

“Gì chứ? Cứ thử đi.”

Cô nàng chấp nhận lời thách thức của tôi, quay mặt đi rồi nhanh chân chạy về phía trước. 

Tôi ngơ ngác vài giây trước khi kịp hiểu ra tình hình, và với quyết tâm theo kịp Reina, tôi cũng bắt đầu tăng tốc. 

Nếu bảo không tiếc khi từ chối bàn tay đưa ra của Reina thì sẽ là nói dối, nhưng đâu đó trong suy nghĩ, tôi vẫn muốn tự mình bước đi hơn. 

Sự nhanh nhẹn của cô nàng đã bị giảm đi đáng kể do cát. Tuy nhiên, nếu xét ở khía cạnh đó thì cả tôi cũng chẳng khác gì. 

"Coi kìa, mau đuổi theo em đi chứ?”

"Nhỏ này, không cần cố quá đâu.” 

Nói là vậy, nhưng tốc độ của tôi cũng chỉ ngang bằng với Reina, cộng thêm việc cô nàng đã đi trước một đoạn nên thật khó để đuổi kịp. 

"Không phải em mới là người phải nói câu đó sao?”

Dường như đã nhận ra tôi đã có phần đuối sức, cô nàng buông lời châm chọc. 

Hình bóng của Reina đang ở ngay trước mắt. Nhưng những lúc đưa tay ra, cứ ngỡ là chạm vào được cô nàng, thực chất lại chẳng bao giờ với tới cả. 

"Huh?!” 

Cảm giác kì lạ này làm tôi lo lắng rằng mình có thể đánh mất em ấy bất cứ lúc nào. 

Đến một thời điểm nào đó, khi mà đôi bàn tay đã vươn ra đến hết cỡ, tôi nắm được vai cô nàng. 

Thành thật, lúc đầu tôi đã định dùng thể lực để áp đảo, nhưng chẳng ngờ được lại phải chật vật đến thế này.

“Reina, nghỉ một chút đi.”

Tôi vừa thở hổn hển vừa nói.

“... Ừm.”

Dù đã bị bắt lại, nhưng có vẻ cô nàng chẳng bất mãn tẹo nào. 

"Kì lạ thật. Em rất ghét thua cuộc phải không? Sao lại cười như thế?” 

“Hehe…, so với nó thì việc bị Haruto tóm được khiến em vui hơn nhiều đấy!”

Sau khi đùa nghịch một lúc, bọn tôi tạm dừng lại để đi bộ.

“Mà đã mất công đến đây rồi, tự nhiên em lại muốn tắm biển.”

“Cái này thì không, chúng ta làm gì mang đồ để thay, và bắt đầu vào mùa Thu rồi đấy, em sẽ bị cảm lạnh mất.”

"Hắt xì!!"

"Thấy chưa. Nè, mặc vào đi."

Tôi cởi chiếc áo khoác của mình cho Reina.

Cô nàng do dự một lúc trước khi nhận lấy rồi cười khúc khích.

"Hehe, có vẻ như sự quan tâm của anh dành cho em đang hơi quá mức rồi thì phải.” 

"Nói cứ như thể anh đã đổ em vậy.”

"Em tưởng sự thật là thế mà nhỉ?”

"Nếu em đùa thêm nữa thì có khi anh lại hiểu nhầm là mình đang thích em đấy."

Tôi gõ nhẹ vào đầu Reina một cái, cô nàng theo phản xạ đưa tay lên đỡ, nhưng lại chậm hơn một nhịp. 

Sau đó, trò chọc ghẹo mà Reina dành cho tôi đã kết thúc. 

Nghĩ lại thì Reina thấy sự quan tâm của tôi dành cho cô nàng đang hơi quá mức, nhưng tôi lại cảm thấy nó còn chẳng thấm vào đâu. 

Sự thật là vậy đấy. Nếu đặt lên bàn cân, những gì tôi làm được cho Reina còn không bằng một góc những gì mình được nhận lại.

Đó là lý do tôi thấy mình nên để ý đến cô nàng nhiều nhiều hơn. Dù sao thì Reina vẫn là con gái, và cô nàng có thể biến mất bất cứ lúc nào mà tôi không hề hay biết. 

Cảm giác ấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí này. Tôi sợ lắm, nếu một trong hai chúng tôi chết đi. Tôi sợ phải cô đơn một mình, và Reina lại còn hiểu cảm giác đó hơn cả. 

Nếu có thể, tôi muốn trao cho Reina cái thể chất đặc biệt này cơ, nhưng hẳn là cô nàng sẽ một mực phản đối và quát mắng tôi nếu thật sự điều đó xảy ra. 

Tôi không muốn đứng nhìn ai đó tuyệt vọng mà mình lại chẳng thể làm gì.

Vậy nên lúc này, tôi sẽ cố làm được những gì mình có thể - cho Reina, và cả cho bản thân nữa. 

"Uhmmm, Reina, em có thể cùng anh đến một nơi được không?” 

Ngoài lời hứa với Reina, còn một lý do khác khiến tôi quyết định chọn bãi biển này. 

"Một việc rất quan trọng phải không?”

"Ừm, là vậy đấy!” 

Tôi cần nói lời tạm biệt với họ, điều mà trước kia đã không dám thực hiện. 

Sau quãng thời gian gần một tháng, tôi đã quay lại. 

Dưới ánh trăng le lói khẽ len qua kẽ hở những khối đá tạo ra những đường nét rực rỡ trên mặt biển, có một bia mộ được xây nên. 

Đó là nơi yên nghỉ của cha, mẹ và em gái với từng cái họ Tanaka được khắc trên đá. 

Bia mộ nằm trên một bãi cát trắng mịn, dưới bóng mát của những thân cây lớn mang lại cảm giác thư thái và tĩnh lặng. 

Tôi đã cố gây dựng nó, tạo cho họ một nơi để yên nghỉ một cách thanh thản. 

Lúc trước, gia đình tôi rất thích chỗ này. Vừa vắng người, không ngột ngạt mà vẫn được ngắm cảnh biển đẹp cả ngày và đêm.

Thành thật mà nói, đến tận bây giờ nơi này vẫn chẳng thay đổi gì cả. 

Mục đích của chuyến viếng thăm này là để kết thúc nỗi day dứt trong lòng bấy lâu nay, cũng là để tôi thông báo với cha mẹ về cuộc sống của bản thân với Reina hiện giờ. 

Vì thế, tôi nghĩ mình sẽ không quay lại nơi này một lần nào nữa đâu. 

Khi ngoái đầu lại nhìn, tôi nhận thấy Reina vẫn đang chăm chú dõi theo tôi từ phía xa. 

Tôi chắp tay lại trước ngôi mộ và cầu nguyện cho tương lai của mình. 

Tôi kể với họ mọi thứ, về việc đã gặp Reina như thế nào, cuộc sống của chúng tôi hiện tại ra sao và cả nếu không có yêu cầu của cô nàng, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có đủ dũng khí để quay lại đây mất.

Reina đã luôn nhắc tôi không đề cập đến việc tôi đã cố tự tử, nên tôi sẽ không kể về nó nữa. 

Nhưng nếu chỉ loại mình nó ra, còn có vô số thứ mà tôi vẫn còn muốn nói.

***

Kì lạ thật…

Càng tâm sự với họ, tôi càng khó dứt ra. 

Tôi muốn kể với họ những niềm vui tôi đã trải qua như thế nào. Nhưng điều này đã đi quá xa so với dự định ban đầu.

Cảm giác kì lạ này là gì? 

Những kí ức bên họ bắt đầu ùa về trong tâm trí tôi. 

Cuối cùng, tôi còn chẳng đủ quyết tâm để rời xa họ.

“H-Haruto…!!”

Suy nghĩ càng cứng rắn bao nhiêu, cơ thể tôi lại mềm yếu đi bấy nhiêu. 

Tôi không thể thoát ra khỏi nó, những luồng kí ức bắt đầu kéo tôi vào, mặc cho những tiếng kêu vang vọng từ Reina. 

***

Đó là vào mùa xuân năm ngoái.

Gia đình tôi cùng nhau cắm trại bên bờ hồ nằm giữa một bãi cỏ, bên cạnh khu rừng.

"Ăn mừng Haruto nhà ta đã đỗ đại học nào!". 

Trong lúc trải thảm chuẩn bị bữa trưa, mẹ tôi reo lên

Khi đó, bố đang câu cá cũng nghỉ tay, bước đến chung vui cùng mọi người. 

"Kết quả còn thành công hơn cả mong đợi nữa, nhưng con cũng cần biết nghỉ ngơi hợp lý đấy!"

"Đúng đó, đôi lúc con cũng cần ra ngoài luyện tập thể thao đi, đừng gắng sức quá."

"Vânggg".

"Em cũng muốn giỏi như anh nữa, sau này em nhất định sẽ theo học cùng trường với Haruto."

"Không cần đâu. Sayuri cũng có ước mơ của mình mà, không cần bắt buộc phải đi theo con đường của anh đâu. Mà mục tiêu trước mắt phải là đậu cấp ba đã nhé."

***

Hay là trong kì nghỉ hè mới một tháng trước cùng gia đình trên chính bãi biển này.

"Nhìn anh Haruto lớn thật nhỉ, nhưng vẫn chẳng có tí cơ bắp nào cả."

Sayuri đang nở một nụ cười tinh nghịch chọc ghẹo tôi bằng những lời lẽ thường tình.

"Đừng trêu anh vậy chứ. Cơ mà Sayuri đã trở thành một cô bé xinh đẹp rồi nhỉ?"

"Ehe. Cái này là do gen bố mẹ thôi."

"Chúc mừng Sayuri đã đậu cấp ba nhé, lại còn là trường chuyên nữa. Đúng là con gái của mẹ."

"Này, nó cũng là con của anh mà. Hai đứa đều rất giỏi ha."

Những tin vui cứ thế đến liên tiếp.

Những luồng kí ức chợt lướt qua khiến con  tim tôi như thắt chặt lại

***

Mới chỉ gần đây thôi, lúc mà tôi còn đang dạy cho Sayuri học toán. Tôi còn nhớ rõ đó là bài "Phương trình quy về phương trình bậc hai."

Sayuri làm bài tập trong tờ đề trắc nghiệm bằng cách trình bày tự luận.

"Ở câu cuối, làm sai nè. Thế quái nào em vẫn khoanh được đúng đáp án vậy?"

"Chỗ nào thế?" 

"Vế ở đây là phương trình bậc hai, khi bình phương thì sẽ thành dạng [ ax⁴ + bx² + c ] phải không?" 

"Nhưng anh dặn là đặt [x² = t] để giải theo phương trình bậc hai."

"Sau khi tìm được [t] còn thiếu bước tìm [x] kìa mẹ trẻ. Nó chỉ có dạng phương trình bậc hai nhưng bản chất vẫn là bậc bốn, phải có bốn nghiệm chứ không phải hai." 

"Haruto ác thật, em vẫn khoanh đúng đáp án kìa." 

Sayuri quay mặt đi lảng tránh. 

Nhỏ này đúng thật là một con ngốc. 

"Nhưng sai bản chất rõ ràng rồi." 

Bài làm của ẻm ra đáp số là 1 và 3, còn phương trình sẽ cho ra bốn nghiệm là [±1 và ±3], nhưng khi thay vào thì loại [-1 và -3]. 

Đề bài chỉ hỏi phương trình có bao nhiêu nghiệm, và tình cờ thay, "hai" là đáp án chính xác. 

Kể cả khi câu trắc nghiệm có hỏi cụ thể nghiệm của phương trình, 1 và 3 vẫn là đáp án đúng. 

Nghĩ về cách làm của Sayuri khiến tôi thấy mình như thể vừa bị dính ảo thuật.

"Xấu tính thật, đến bao giờ anh mới ngừng bắt nạt em bằng mấy bài lừa đảo này vậy?"

Như mọi khi, mỗi lần làm sai, Sayuri lại bắt đầu phàn nàn.

______________________

Đó là những khoảnh khắc vui vẻ của tôi cùng bố, mẹ và em gái. Từ trước đến giờ, gia đình là tất cả tuổi thơ của tôi, và rồi mọi thứ đều đã tan biến. 

Như một cơn sét dữ dội đánh ngang qua.

Tôi ngã khuỵu xuống, nhịp tim tăng lên rõ rệt, một cơn ớn lạnh ập đến, cơ thể không ngừng đổ mồ hôi, nhưng từng giọt đều lạnh toát.

Kí ức mơ hồ hôm ấy lại tràn về trong vô thức, rồi từng mảnh ghép được tái hiện một cách rõ rệt. Đầu tôi bỗng xuất hiện một cơn đau nhức nhói.

Dừng lại đi… tôi không muốn thấy khung cảnh này lần nào nữa.

Cảnh tượng trước mắt tôi như thể đến từ địa ngục, mọi thứ trở thành một màu xám xịt. Bố, mẹ đều đã chết, chỉ còn em gái tôi vẫn đang ở đó. Tôi đã gào thét tên em gái mình trong sự bất lực, đứng chôn chân nhìn Sayuri nằm gục xuống sàn nhà trong cơn đau đớn. 

Em ấy còn quá nhỏ để kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì vậy, một đứa nhóc mười lăm tuổi không thể đối mặt với cơn ác mộng ấy. Sayuri không có đủ can đảm để chấm dứt nỗi đau của mình, để rồi tiếp tục vật vã trong đau khổ. Rốt cuộc thì … tôi cũng chẳng thể cứu được ai cả.

Tôi sẽ không thể quên được ánh mắt của con bé khi ấy, một đôi mắt trống rỗng bên trong sâu thẳm của tuyệt vọng. Chỉ nhìn vào đó thôi, tôi đã tưởng tượng được sự kinh khủng mà Sayuri phải chịu đựng. 

Tôi đã cố gắng để không khóc đến tận bây giờ.

Tôi đã tự dằn vặt bản thân. 

Mình thật vô dụng. Mình đã cố gắng vì điều gì? Tôi muốn cứu người, nhưng bây giờ đến gia đình mình còn không cứu nổi.

Không ít lần tôi đã nghĩ, họ sẽ chỉ trích tôi bằng những từ ngữ thậm tệ nhất.

Tôi là một thằng chưa có đóng góp to lớn gì cho gia đình cả, vậy nên họ có mắng mỏ tôi như "Sao bây giờ mày có thể tận hưởng cuộc sống trong khi gia đình mày phải chịu khổ như vậy?" cũng là chuyện hoàn toàn bình thường, và nếu họ có sống lại để nói điều đó, tôi cũng sẽ vui mừng mà chấp nhận. 

Sống tiếp thật là phiền phức. Tôi đã đến giới hạn chịu đựng của bản thân. Phải chi lúc ở trên cầu, tôi đã không do dự để rồi quay đầu lại. 

Một đám mây mù xuất hiện che chắn hết tầm nhìn, khiến mọi thứ trong mắt tôi chuyển thành một màu đen kịt.

Cuối cùng, tôi đã thấy "điều đó". 

Ngay cả khi biết đây chỉ là ảo giác, tôi vẫn muốn đắm chìm trong giấc mộng này.

Trước mắt tôi là hình ảnh cha mình trong bộ vest với chiếc cà vạt, và mẹ mặc bộ comple nữ điển hình của một công nhân viên chức, bên cạnh họ là Sayuri, đang diện trên mình bộ đồ thủy thủ được phối hai màu xanh trắng. 

Bức tranh gia đình ấy đã nhiều lần thoáng qua trong giấc mơ của tôi. Bây giờ, tôi đã có thể nhìn rõ họ hơn bao giờ hết.

Nhưng rồi tôi nhận ra, lúc này là thời điểm mình cần phải đối mặt với chính họ.

"Bố, mẹ, Sayuri."

Chỉ nghĩ đến việc gặp lại họ một lần nữa thôi, tôi đã cảm thấy quá thỏa mãn rồi. 

"Haruto, con đã rất cố gắng rồi, cha mẹ đều biết điều đó mà."

Đối diện với tôi, mẹ nở một nụ cười hiền hậu.

"Con xin lỗi…"

"Sao lại xin lỗi, tất nhiên đây không phải lỗi của con rồi."

Cả bố cũng vậy, ông vẫn giữ được vẻ điềm đạm vốn có của mình.

Điều đó chỉ làm tôi thấy bản thân mình tội lỗi hơn, bởi vì một gia đình đơn giản mà tôi luôn mong muốn bảo vệ, đã tan biến từ lâu.

"Nhưng… con chưa làm được gì có ích cho gia đình cả… Con chỉ nuối tiếc vì chưa giúp đỡ được bố mẹ lần nào."

Tôi nghẹn ngào, giọng nói trở nên ngắt quãng.

"Sao Haruto lại nói vậy chứ? Có con ở trong gia đình này đã là hạnh phúc đối với mẹ rồi. Vậy nên, không được khóc nha."

"Mẹ con nói đúng đấy, việc con ở cùng ba mẹ, mang đến những năm tháng hạnh phúc cho gia đình mình đã là những đóng góp không gì sánh bằng. Phải không, Sayuri?"

Con bé gật đầu, rồi mỉm cười với tôi. 

"Anh đã tìm được người mình cần bảo vệ rồi nhỉ?”

"Haruto, đừng níu kéo về quá khứ, hãy đối mặt với thực tại, con đã hứa với cô ấy rồi phải không?"

Sayuri khẽ thở dài tiếc nuối.

"Ahhh… Em cũng muốn được gặp trực tiếp chị Reina một lần, nhưng đành chịu thôi.”

Con bé vẫn có nét đáng yêu như ngày nào nhỉ?

"Sống tốt nhé, Haruto, ba và mẹ sẽ luôn dõi theo con."

Cuối cùng, những lời động viên của họ đã kéo tôi ra khỏi thế giới tăm tối ấy.

Ngoài ra, còn một lý do nữa, lời hứa [thực hiện mong muốn của Reina], và [tìm ra việc mình muốn làm] mà tôi nhất định phải thực hiện được.

Reina là người đã thuyết phục tôi để có thể sống tiếp, cô nàng cũng đã thật lòng an ủi tôi để vượt qua chuyện đó.

Cô nàng thậm chí còn rơi nước mắt vì một người như tôi, vậy nên tôi không thể để bản thân phản bội lại những cảm xúc quý giá ấy của cô.

Để làm được điều đó, ngay lúc này, tôi phải gác lại câu chuyện của quá khứ để hướng đến một tương lai hoàn toàn khác.

Vậy nên, cần nhanh chóng thoát khỏi ảo mộng này. 

Bố, mẹ, Sayuri, tạm biệt mọi người.

Ghi chú

[Lên trên]
Lạm dụng cái làm mờ nên màu tóc hơi bết, chịu thoiii :))
Lạm dụng cái làm mờ nên màu tóc hơi bết, chịu thoiii :))
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Sang năm lớp 9