Thế giới chỉ có hai ta
Sang năm lớp 9 AI, tui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 02: Cuộc sống thường ngày của Shirase Reina

0 Bình luận - Độ dài: 3,484 từ - Cập nhật:

Vào một ngày gần cuối năm học.

Sau giờ học buổi sáng, tôi bất ngờ tiếp cận anh ấy từ phía sau, rồi hù lên một tiếng.

"Wàà…"

Haruto giật mình, rồi chuyển qua chế độ đứng hình một lúc trước khi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đáp lại bằng bộ mặt tỉnh bơ mà tôi đã nhìn đến quen thuộc. 

"Hửm, Reina à?" 

Đây là khả năng của một người từng đứng phát biểu trước đám đông ư?

Tuy Haruto đã làm ra khá nhiều "động tác thừa", nhưng đó là chỉ những người ở gần như tôi mới có thể nhận ra, còn nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy như thể anh không hề biến sắc chút nào luôn. 

Quả nhiên đây mới là Haruto, anh ta vẫn dáng ghét như ngày nào, tay vẫn khư khư lấy quyển sách rồi dán mắt vào đấy, còn không thèm quay lại nhìn tôi lấy một cái.

"Hpmf, phản ứng gì chán ngắt."

"Thì ngoại trừ em ra, làm gì có ai tới đây phá đám anh đâu." 

Haruto đáp lại bằng một tông giọng lạnh như băng.

Mà anh ấy nói cũng đúng, thư viện vốn là nơi rất vắng người, nhất là vào buổi trưa thì chẳng có ma nào đến cả, vậy nên nếu có ai đó ngoài ảnh xuất hiện ở đây… thì chắc chắn đó là tôi.

"Hehe, dù biết trước nhưng anh vẫn giật mình kìa."

Chắc hẳn Haruto cũng bất ngờ khi nghe tôi vừa nói, bởi có lẽ anh ấy vẫn nghĩ mình không tỏ ra chút động thái nào, nhưng thực chất đã bị tôi nhìn thấu. Bằng chứng là việc ảnh không đọc sách nữa, đôi mắt nhìn vào một khoảng xa xăm tìm kiếm câu trả lời.

"Làm gì có ai không bị bất ngờ khi đang tập trung đọc sách mà bị hù từ phía sau đâu." 

Tôi gật gù lắng nghe lời giải thích của Haruto, rồi cắn một miếng bánh trên tay, sau đó từ từ ngồi vào chiếc ghế đối diện với anh ấy.

Nghĩ đến việc sẽ phải làm anh ta rơi vào bộ dạng xấu hổ một lần khiến tôi cứ phấn khích mãi không thôi.

"Cơ mà, em nghĩ là anh nên ăn xong trước đã rồi hẵng đọc sách sau."

Haruto có thói quen chọn thư viện làm địa điểm ăn trưa. Hộp cơm trên bàn thì chắc chắn là mua từ ngoài vào, bởi nếu là bữa trưa từ canteen thì không có cách nào mang đi cả. Trong khi nơi đây lại gần lối ra vào trường, rất thuận tiện cho việc mang đồ ăn vào mà vẫn đảm bảo khó bị ai đó phát hiện. 

Tất nhiên việc ăn uống trong thư viện là trái với quy định trường, nhưng miễn là không ai biết thì không vấn đề gì cả. Nhỡ hôm nào xui xui gặp quản lý thư viện thì sẽ bị kiểm điểm khá nặng, nhưng bọn tôi chưa bị lần nào, và giờ này thì giáo viên trông coi cũng phải đi nghỉ ngơi rồi. 

"Nói cứ như thể em là mẹ anh vậy, đừng quậy ở đây đấy." 

"Em cũng đến đây để đọc sách mà, yên tâm đi." 

Hẳn là mọi người nghĩ cuộc trò chuyện với một người kiệm lời như Haruto sẽ rất nhàm chán, nhưng họ đâu nhận ra sự thú vị bên trong con người thật của ảnh. Haruto chưa thật sự phơi bày nó với ai, kể cả tôi, nhưng sau một thời gian cùng nhau ở thư viện này tôi đã ngấm ngầm nhận ra điều đó. Haruto không hề vô cảm như mọi người vẫn nghĩ.

Và kiến thức của ảnh cũng không phải dạng vừa, nên có thể nhờ anh ấy dạy kèm một số môn học chẳng hạn.

Hơn nữa, cảm giác làm đồng phạm ở đây cũng không hề tệ chút nào. Sau khi phát hiện Haruto hay ngồi một mình ở đây vào giờ nghỉ trưa, tôi ngày nào cũng đến để "làm phiền". Nhưng chắc Haruto cũng thích điều đó nên mới để tôi vào đây mỗi ngày đây mà, chắc do ngại quá nên mỗi khi hỏi ra thì anh ấy lại chối "Thư viện là của chung mọi người, làm gì cấm được em".

Hay do mình lạc quan quá rồi ta?

Khi tôi đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của bản thân, Haruto bất ngờ nhìn về phía này.

"Em không đăng kí ăn ở canteen à, bữa trưa như thế liệu có đủ dinh dưỡng không?"

Thì ra ảnh cũng biết quan tâm bạn của mình một chút, bởi tôi chỉ đang cầm trên tay chỉ vài lát bánh mì ngọt vừa mua.

Do sống một mình nên chẳng được ai chuẩn bị cơm trưa cả, tất nhiên là phải đăng kí ăn tại trường, chỉ có điều lúc nãy ăn hơi nhanh mà vẫn còn thấy đói nên tôi mới mua thêm bánh mì. 

"Em ăn rồi, đây chỉ là đồ ăn vặt thêm thôi."

"Ừm, thế thì tốt." 

Haruto đáp trả một cách yếu ớt rồi tiếp tục chăm chú vào thứ đang nằm trên tay mình. 

Thái độ của anh ta thay đổi nhanh đến mức chóng mặt thấy ghét. Cứ như thể tôi vừa được quan tâm, rồi lại bị vứt bỏ ấy.

Có cảm giác như mình thua cả một quyển sách.

Không rõ nó có gì thú vị mà khiến anh ta không thể rời mắt vậy nhỉ? 

Dù lý do có là gì đi nữa, khả năng cao là còn lâu tôi mới có thể làm Haruto nhìn về phía mình, dù sao thì thứ đó cũng là thế giới riêng của tên mọt sách như anh ta mà.

"Này, có phải anh đang nghĩ là con bé này ăn nhiều thật phải không?"

"Làm gì có chứ, đừng tự biên tự diễn nữa."

Ừm thì công nhận là bản thân có phần hơi quá đáng khi hỏi như thế, nhưng tôi không hối hận đâu.

Sau khi bị ăn nguyên cục bơ vừa rồi, tôi giận dữ chẳng thèm để ý đến biểu cảm của ảnh nữa luôn.

Sự yên tĩnh bao trùm khi cả hai đều không nói thêm gì. 

Đa phần mọi người đến thư viện với mục đích tìm tài liệu và kiếm một nơi yên ắng để làm thuyết trình. Nhưng gần đây thì tài liệu có thể tìm kiếm trên trực tuyến, còn thuyết trình phải làm theo nhóm nên cần sự tương tác giữa các thành viên, thành ra nơi đây vốn đã vắng nay còn vắng hơn. 

Dần dần, tôi và Haruto đã độc chiếm nơi này và biến nó thành "căn cứ bí mật" của hai đứa.

Cũng vì thế mà cuộc trò chuyện của chúng tôi ở đây là hoàn toàn riêng tư, vậy nên tôi có thể tận dụng quãng thời gian này để cố gắng đánh thức con người thật của ảnh.

"Nhóc hay bám theo anh vậy nhỉ? Không có bạn để chơi à?"

Lần này thì anhh ta trêu mình, chắc chắn luôn. Nghĩ về điều đó, tôi muốn ngay lập tức phản bác lại, nhưng…

"Argg...ắn ào ưỡi òi."

Đang nhai dở miếng bánh thì lỡ cắn vào lưỡi một cái đau điếng, tôi lấy tay che miệng lại, trong khi nước mắt cứ ứa ra chút một vì cơn đau đấy.

Dù thật xấu hổ khi để lộ ra việc chừng nảy tuổi mà vẫn bất cẩn nhai cả lưỡi của mình, nhưng chẳng còn cách nào khác.

Tôi loay hoay tìm một cốc nước để xoa dịu đi cảm giác nóng nóng đang tỏa ra từ đầu lưỡi, cũng là để rửa trôi vị tanh của máu đang tỏa ra từ trong miệng.

Nhưng đáng buồn thay, ở thư viện chẳng bao giờ có thứ như vậy cả. 

Haizz, bữa ăn sẽ mất ngon mất!

"Này, cầm lấy đi!"

Một tiếng *Cạch* của cuốn sách được thả đột ngột xuống bàn, Haruto đứng dậy đi về phía tôi cùng bình nước giữ nhiệt ảnh vừa lấy từ trong cặp.

"V-Vâng".

Tôi ngơ ngác nhìn một lúc rồi đưa hai tay nhận lấy.

Anh ấy đưa mắt xuống sát mặt tôi, quan sát một cách cẩn thận.

Tuy lúc đầu đang định chống cự, nhưng may mắn là bản thân đã chịu ngồi yên.

Lần đầu tiên thấy Haruto bộc lộ cảm xúc như thế này thì thật hơi lạ, dù tôi biết ảnh đang thực sự lo lắng cho mình.

Tuy bình thường là người khá khiêm tốn biểu cảm, nhưng thực chất anh ta cũng là người rất tốt bụng. 

"Có sao không? Để anh mua ít đá, hay xuống phòng y tế lấy nước muối nhé?"

Chỉ là cắn vào lưỡi thôi, có cần làm quá lên vậy không?

Tôi bám vào áo giữ Haruto lại trước khi anh có thể rời đi.

"K-Không cần đâu, uống nước là đỡ rồi."

Khi bị nói như vậy, Haruto bối rối gỡ tay tôi ra và ngoan ngoãn ngồi lại, nhưng vẫn không ngừng quan sát về phía này.

Nghĩ về sự rụt rè của ảnh cũng làm tôi thấy ngượng theo.

Mình đúng là con ngốc mà, muốn được chú ý, nhưng khi được để ý đến thì lại thấy ngại là sao?

"E-Em uống vào đây nhé?"

Không phải tự nhiên mà tôi trở nên ngượng ngùng vậy đâu. Một vấn đề đáng quan tâm khác nữa, là ở thư viện không có cốc, nếu vậy thì tôi phải uống trực tiếp vào bình. Dù là trường hợp bất khả kháng, nhưng ít nhất cũng nên xin phép ý kiến anh ấy trước đã.

"Ừ-,Ừm".

Haruto lặp lại câu trả lời nhiều lần.

Tôi cố thăm dò xem nét mặt của ảnh hiện tại như thế nào, nhưng nửa dưới đã hoàn toàn bị che mất bởi quyển sách đang đọc, còn đôi mắt cứ dán vào từng dòng chữ trên đấy. 

Vậy là, an toàn nhỉ? Chắc chỉ có mình tôi là người đang để ý ở đây thôi. Haruto ngốc lắm, sao anh ấy hiểu được. 

Nghĩ vậy, tôi có chút mừng thầm trong lòng.

Biết thế thì khi nãy đã không xin phép luôn cho rồi, hỏi như vậy có khác nào mình đang để ý chuyện nhỏ nhặt đó đâu.

Sau khi uống ừng ực, tôi mạnh tay đặt lại bình nước trên bàn, khiến nó phát ra một âm thanh rõ to.

"Ha…a-anh bảo ai không có bạn cơ? Đùa hay thật, em có cả tá người bao quanh đấy!" 

Lời nói của tôi bỗng nhanh đến bất thường, khiến từng câu chữ dính vào nhau. Không phải do tsundere đâu, tôi thật ra có nhiều bạn lắm đó, chỉ là đang hơi giận vì tại anh ta mà tôi bị cắn vào lưỡi, rồi còn nói "ăn uống cho cẩn thận chứ", làm như thể đây mới là người có lỗi vậy.

"Vậy ra Reina quan tâm chuyện đó hơn à, xin lỗi vì làm em cắn vào lưỡi nhé!"

Haruto đặt quyển sách xuống bàn, nhưng lần này theo cách nhẹ nhàng hơn, rồi nhìn tôi bằng bộ mặt thật sự hối lỗi.

Thái độ dịu dàng này của ảnh cũng làm tôi thấy lạ.

Không thể kìm hãm lại sự tò mò của mình, tôi nhanh tay cầm lấy cuốn sách trên bàn và nở một nụ cười của kẻ chiến thắng.

Haruto nhìn bằng cặp mắt khó hiểu khi bị lấy đi quyển sách.

Nhưng ngay sau giây phút ấy, nụ cười của tôi đã bị dập tắt.

"Hả, anh bị gì vậy? Sao hôm nay đọc Romance lại còn thêm Netorare, Drama rồi Tragedy nữa, đầu óc anh có vấn đề gì rồi à?"

Tôi đẩy chiếc ghế lùi ra xa khỏi bàn, liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt ghê tởm.

"Bậy nào, sách bạn anh cho mượn thôi, thỉnh thoảng cũng nên đổi thể loại mà."

Trong đầu tôi hiện lên vô số câu hỏi. 

Một tên FA không hứng thú với con gái mà chỉ thích Romcom như ảnh sao có thể quay ngoắt 180 độ qua đống tag kinh dị kia được?

"Bạn của anh đâu rồi, chắc chắn cậu ta đang có ý đồ gì đó."

"Cái này anh chủ động đi mượn mà, đọc cũng thú vị lắm."

"........"

Tôi đến cạn lời. Trời ạ, tại sao trên thế giới lại có người xem NTR là thú vị được cơ chứ, chắc chắn có vấn đề về đầu óc rồi. 

Cả Tragedy nữa, tôi hận nó, vì nó mà bản thân bị trầm cảm suốt một tuần trời lận cho đến khi được Haruto giới thiệu cho một lightnovel ngọt như mật để chữa lành tâm hồn. Anh ấy từng là một vị cứu tinh đấy, nhưng giờ thì Haruto đã thay đổi thật rồi.

"Đ-Đừng nghĩ linh tinh, chỉ là thể loại truyện kiểu này giúp anh rèn luyện tư duy của mình thôi, kiểu như mình phải luôn cảnh giác để có thể đoán trước tình huống truyện."

Haruto giải thích lý do ảnh luôn tập trung đến giờ, những chẳng đáng tin chút nào. Đây cũng là một cách luyện tập đầu óc à, lần đầu nghe đến đấy, có nên note lại không nhỉ, biết đâu sẽ có ích về sau?

Nghĩ đi nghĩ lại, kết quả vẫn là không. Làm sao một người tâm hồn yếu đuối như mị có thể đối mặt với cái kết bi thảm ngay cả khi biết trước nó sẽ xảy ra được.

"Em nghĩ mình không nên tiếp thu kiến thức này, anh đúng là hết cứu thật rồi." 

"Ừm, thì anh hiểu cảm giác mất đi người mình yêu là như thế nào rồi, chắc không nên đọc tiếp đâu. Nhưng quyển "Nàng gamer lạnh lùng thực chất lại là một con nhỏ tinh nghịch" lỡ để ở nhà rồi, nên hiện tại chẳng còn gì để đọc cả." [note54545] 

"Hmm? Có phải truyện về nam chính tình cờ gặp được cô nàng top server cậu từng giúp đỡ trong game tại buổi giao lưu offline phải không?"

"Đúng, hôm qua vừa phát hành tập 3 đó, end luôn rồi."

"Em cũng tò mò về cái kết của nó lắm, nhưng khi đi mua thì hết mất rồi, đi đâu cũng vậy à."

"Số lượng xuất bản lần này ít mà. Muốn mua chắc phải đợi đến đợt sau."

"Haruto cho em mượn được không?"

"Mai anh mang cho."

"Hay là lát nữa đi uống trà sữa với em, rồi sau đó em qua chỗ anh lấy luôn."

Chẳng hiểu tôi đã nghĩ gì khi đưa ra lời đề nghị đó nữa, nhưng đã hỏi như thế thì khác gì hỏi địa chỉ nhà người khác đâu. Ahhh, thật ra tôi cũng muốn biết nơi ảnh sống trông như thế nào.

"Xin lỗi nhé, mẹ và em gái sẽ trêu chọc anh nếu dẫn về một cô gái mất, lỡ họ hiểu lầm thì… Với lại anh cũng chưa đọc xong." 

Anh đang nói thì bỗng dừng lại, lúc sau đề cập đến một lý do khác chính đáng hơn.

Dĩ nhiên là tôi đã lường trước việc bị từ chối chối rồi. 

Nhưng có một thông tin quan trọng hơn là Haruto đang ở cùng gia đình, nhớ lại thì ảnh cũng từng nói nơi sống ở gần đây. 

Vậy chẳng phải nếu lấy được cảm tình của bác gái thì chẳng phải sẽ được qua chơi mỗi ngày sao? 

Ý tưởng là vậy, nhưng tôi không dám làm tới đâu. 

"Ít nhất thì anh cũng nên chấp nhận vế trước đi."

"Rồi, quyết định vậy nhé."

Do sự áy náy khi vừa đưa ra một lời từ chối, tôi tận dụng tâm lý đó và thành công mời Haruto đi uống trà sữa, mặc dù trông ảnh có hơi miễn cưỡng.

Sau khi dùng bữa trưa xong, chúng tôi dọn dẹp cẩn thận, bắt đầu từ việc lau sạch những vụn thức ăn còn rơi trên bàn, bỏ hộp đựng đồ ăn vào túi rác đã chuẩn bị từ trước rồi mang ra ngoài vứt. Nhờ sự kĩ càng này, bí mật giữa tôi và Haruto sẽ mãi mãi không bao giờ bị lộ.

Nhưng cuối cùng thì đến tận khi kết thúc năm học, tôi vẫn chẳng biết được cách để liên lạc với anh ấy trong kì nghỉ hè, lý do đơn giản là vì Haruto không dùng điện thoại.

______________________

Và rồi "nó" đã xảy ra. Đại dịch gây ra bởi virus m-gluttonous quét sạch bất cứ dạng sống nào tiếp xúc với chúng.

Bằng một cách thần kì nào đó, tôi vẫn sống sót. 

Nhưng cái giá phải trả quá đắt, không còn ai xung quanh đây cả, tôi phải tự sinh tồn trong thế giới này. 

Khi đó, người duy nhất có thể nghĩ đến là… Tanaka Haruto. 

Tôi biết về khả năng kháng bệnh của Haruto, anh ấy đã từng công khai nó, hiến máu cho nhà trường để làm nghiên cứu về kháng thể.

Nhưng hiện tại chẳng có thông tin nào về anh ấy cả, không số điện thoại, không có tài khoản mạng xã hội… Biết vậy thì lẽ ra mình bắt anh ta đi mua điện thoại sớm hơn rồi.

Manh mối duy nhất là nhà của Haruto ở gần trường, nếu chỉ có thế thì vẫn quá mơ hồ. Do hiện tại là kì nghỉ hè, tôi đang ở nhà thay vì kí túc xá, và nơi này cách trường tận hơn 100 km. Nếu từ đây đến đó để tìm ảnh, sẽ mất thời gian khá lâu để tìm được chính xác. 

Nhưng nếu tôi không đi thì chẳng ai làm điều đó cả.

Tôi vẫn tin rằng cho đến khi mình tìm ra, Haruto chắc chắn vẫn còn sống. Vậy nên ít nhất tôi cũng phải chăm sóc bản thân kĩ càng trên chuyến hành trình, không thể để khi gặp lại mà trông mình tàn tạ hơn anh ta được.

*

Cuối cùng, mọi nỗ lực trong suốt mấy ngày qua đã được đền đáp.

Vào sáng sớm, một cảm giác nhẹ nhõm hiện hữu trong lòng tôi khi phát hiện ra Haruto đang đi dạo trên cầu.

Nhưng có điều gì đó rất bất thường, nhìn anh ấy lạ lắm. 

Đôi mắt trống rỗng nhìn vào một khoảng không vô định, anh bước đi trong vô thức với bộ dạng bơ phờ, những bước chân loạng choạng như thể toàn thân không còn chút sức lực nào.

Rồi sau đó, Haruto cúi đầu xuống trước thanh chắn của cây cầu.

Không đúng, tại sao…?

Đây không phải Haruto mà mình biết. 

Cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi khác xa so với những gì mình mong đợi.

Tôi phải nhanh chóng cản lại, không được để Haruto làm điều gì dại dột.

Tôi đã hét lên.

Anh ấy quay lại nhìn, một biểu cảm đầy chua chát, gương mặt lộ rõ vẻ cay đắng. 

Haruto như một xác sống, hoàn toàn không nhận ra tôi là ai. Có thể do tôi đã lớn hơn chút, nhưng chắc chắn đó không phải lý do chính. Trong con mắt của Haruto, tôi bây giờ chỉ đơn giản là một con người may mắn sống sót qua đại dịch. 

Tôi biết điều gì đã làm con người anh ấy thay đổi, nhưng không ngờ rằng sự thay đổi lại lớn đến mức này. Khi một con người khi mất hết động lực sống, họ sẽ trở thành như thế này sao? Tôi đã thấy rất nhiều câu chuyện trên mạng về chủ đề như thế, nhưng đây là lần đầu tiên… ngoài đời thực.

Tôi sẽ cứu Haruto, tôi phải giữ lấy anh ấy, rồi thuyết phục anh. Nếu anh ta vẫn không nhận ra, tôi sẽ dùng chính cái tên Shirase Reina để ngăn cản 

Dù Haruto đã yếu lòng đi đôi chút, rồi từ bỏ ý định tự tử, nhưng tôi vẫn e ngại rằng anh ấy sẽ tìm một chỗ khác vắng mặt tôi để làm điều đó lần nữa, vậy nên…

Với khao khát chữa lành cảm xúc cho Haruto như cách anh ấy từng cứu mình, muốn ở cạnh anh ấy, muốn tiến tới một mối quan hệ khác gần gũi hơn, tôi đã đưa ra đề nghị "hãy ở cùng nhau từ bây giờ". 

Và sau khi có ý thức về mọi thứ, Haruto dần hiểu chuyện hơn. Chính lúc này, tôi sẽ là người dẫn dắt anh ấy.

Giá như anh ấy hiểu được tình cảm của mình thì tốt biết bao.

Ghi chú

[Lên trên]
bộ romcom e đang viết thì drop nên không dám đăng. Đại khái kể về cuộc sống học đường và những lần đi đánh giải game cùng nhau của hai cô cậu nhân vật chính.
bộ romcom e đang viết thì drop nên không dám đăng. Đại khái kể về cuộc sống học đường và những lần đi đánh giải game cùng nhau của hai cô cậu nhân vật chính.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận