Thế giới chỉ có hai ta
Sang năm lớp 9 AI, tui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 03: Khởi đầu

0 Bình luận - Độ dài: 3,249 từ - Cập nhật:

"Em là … Shirase Reina?"

Khi nghe điều đó, cô nàng thở dài nhẹ nhõm. 

Shirase Reina- một cái tên khá nổi tiếng ở trường bởi cả vẻ đẹp và học lực, khác hẳn với đứa chỉ tốt về mỗi một mặt như tôi.

Gặp lại nhỏ lúc này khiến tôi có một cảm giác lạ lẫm.

"Heh, cuối cùng anh cũng nhớ rồi. Cứ tưởng nghỉ hè xong thì anh quên em luôn rồi chứ?"

Hơi xấu hổ khi phải thừa nhận điều này, nhưng đúng là em ấy đã thay đổi khá nhiều so với trước đây, cao hơn hoặc xinh đẹp hơn chẳng hạn.

"Xin lỗi nhé. Tại lúc đó đầu óc của anh không nghĩ được gì cả."

Ở trường, nhóc này hay bám theo tôi một cách hơi thái quá, nên để mà nói thì nhỏ trông giống một đứa đàn em phiền phức hơn là một người bạn.

Nhìn bóng lưng của Reina đang bước đi trên đường, tôi lẳng lặng theo sau, được một đoạn thì…

"Chúng ta tạm nghỉ ở đó nhé!"

Cô nàng chỉ vào chiếc ghế bên đường, tôi gật đầu đồng ý và cả hai tạm thời ngồi lại, tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Việc em đến đây, không phải tình cờ đâu ha?" 

Vừa đặt mông xuống ghế, tôi không do dự hỏi ngay điều mình đang nghi vấn nãy giờ.

Tôi không biết gì nhiều về hoàn cảnh của Reina, nhưng hai tuần vừa rồi không phải một thời gian ngắn, vậy thì nhỏ đã làm gì trong suốt thời gian đó?

Reina suy nghĩ một lúc, trong khi miệng lẩm bẩm gì đó. 

Một lúc sau, cô nàng phẩy tay gạt bỏ toàn bộ nghi vấn của tôi và rẽ sang một hướng khác.

“Nên lo cho Haruto đi, trông anh có vẻ chưa hoàn toàn ổn nhỉ?”

Ờm…, thì cũng không nên tìm hiểu quá sâu vào câu chuyện của Reina làm gì, nếu như không giúp ích được.

Nhìn qua vẻ ngoài thì trông nhỏ vẫn ổn, nếu không muốn nói là như thể không có gì xảy ra, vậy nên tôi có chút yên tâm.

Nhưng phải công nhận là nhỏ có một con mắt cực kì sắc bén. Nếu cho rằng bản thân mình quá dễ đoán thì điều đó lại mâu thuẫn với việc tôi là người hiếm khi để lộ biểu cảm ra ngoài mặt.

Bằng một cách thần kì nào đó, cô nàng vẫn nhìn ra sự u ám trong con người tôi.

Hơn nữa, từ lúc ở trên cầu đến giờ, cảm giác như mọi ý nghĩ trong tôi đều bị cô đọc hết một cách dễ dàng, chỉ bằng việc nhìn vào khuôn mặt hoặc ánh mắt. Cũng vì lẽ đó mà cô nàng mới có thể thuyết phục được kẻ rối trí này.

Sau khi phát ra một tiếng thở dài, tôi đáp lại.

“Có lẽ anh đã tìm được điều muốn làm, nhưng cần chút thời gian để sắp xếp lại mọi thứ đã.”

Tôi đã quyết tâm giúp đỡ cô nàng này rồi, vậy nên phải làm bản thân không trở nên ủ rũ nữa.

Reina nhìn về phía tôi, vỗ ngực và nở một nụ cười đầy tự tin.

“Anh cứ giao việc này cho em, bởi vì Reina theo chuyên ngành tâm lý học đó”.

Tôi hơi bất ngờ với điều cô vừa nói. Thế thì mọi khúc mắc đã trở nên dễ hiểu hơn rồi, ra đây chính là lý do giúp cô nàng đọc được suy nghĩ người khác một cách dễ dàng như vậy.

Tôi không phải loại người dễ bị thao túng tâm lý đâu, do Reina giỏi quá mà thôi.

Điểm thi đầu vào ngành đó của trường cũng cao ngất ngưởng, để vào được chắc chắn phải là học sinh thuộc diện xuất sắc. 

Lĩnh vực này cũng mang đến một lợi thế đáng kể trong giao tiếp nhỉ?

“Có một đàn em dễ thương như thế này mà không nhận ra từ đầu thì lỗi nằm ở anh mới phải.”

Nghĩ lại về chuyện ai mới là người phải cúi đầu xin lỗi, tôi bỗng thốt ra điều đó, dù âm thanh không quá to nhưng cũng đủ để cô nàng nghe thấy.

“Không ngờ một người chưa từng để ý đến con gái như anh lại dám đùa như vậy đấy!”

Cô nàng lấy tay che miệng, nở một nụ cười toe toét.

Reina nghĩ tôi đang trêu nhỏ, mặc dù nghĩa câu nói của tôi có thể hơi giống như vậy, nhưng chắc chắn ý tôi không phải vậy. Ai lại có tâm trạng đùa vào lúc này chứ?

Mà kệ thôi, cô nàng muốn nghĩ nó thế nào cũng được.

"Cũng không hẳn, do anh không quen tiếp xúc với họ thôi".

Nhưng tôi lại không thể phủ nhận lời vừa rồi của Reina.

Chỉ là không muốn hoàn toàn thừa nhận sự thật cô nàng vừa nói ra, bởi vì tôi thực sự chưa có hứng thú với con gái. Vậy nên có lẽ người "bạn" khác giới mà tôi quan sát nhiều nhất chỉ có Reina mà thôi. 

Trong lúc đám bạn tìm nửa kia của cuộc đời mình, hay có đứa khoe khoang về bạn gái nó, thành thật thì tôi chẳng quan tâm lắm. Khi bị hỏi về vấn đề người yêu thì đơn giản chỉ cần lấy lý do không giỏi giao tiếp với con gái rồi lờ đi là xong.

Cứ như thế, đứa được cho là kẻ nhát gái như tôi đã có một cuộc sống yên ổn, ít nhất là cho đến khi gặp được Reina.

Không biết có phải do bị theo dõi hay không, chuyện của tôi bị cô gái này biết nhiều đến mức vô lý.

“Theo em thấy thì có khá nhiều người đã đổ anh rồi.”

Đùa như vậy không hay đâu.

Dù những nhận xét của Reina về con người tôi gần như luôn đúng, nhưng có lẽ lần này chỉ là một lời động viên. Trong thời đi học, tôi chưa có cảm giác được người khác giới theo đuổi cả, Reina là người duy nhất thấy vậy, hoặc cô nàng chỉ muốn trêu chọc lại tôi.

Còn với trường hợp của Reina, thay vì nói "theo đuổi" thì gọi là "ám lấy" sẽ đúng hơn.

Cô nàng bám theo tôi suốt, nhưng cũng không hẳn là phiền. Dù sao có một người bạn sách vẫn tốt hơn mà.

“Đừng chọc anh nữa, anh biết mình là con người nhàm chán mà.”

“Thật đấy! Tại anh không chịu để ý thôi, chứ có nhiều con gái người chú ý đến anh lắm. Mà tại lúc nào cũng u ám nên họ không dám tiếp cận, thành ra bạn anh chỉ có con trai thôi. Vậy mà anh vẫn hài lòng với chuyện đó được, nhu cầu thấp quá rồi đấy.”

Reina đang thật sự nghiêm túc, nhìn qua nét mặt cổ thì đây không đơn thuần là một lời an ủi.

Thấy vậy, tôi cũng hơi ái ngại.

“Tại anh nghĩ rằng con gái thường đi chơi nhiều, nên kết bạn với họ sẽ phải tăng thời gian đi linh tinh, ảnh hưởng đến việc học."

"Không phải ai cũng vậy đâu."

"Eh? Nhưng trong manga hoặc anime thì thường là thế mà."

"Huh? Nếu có thời gian cho manga hay anime thì sao anh không đi với họ đi?!!"

"Mà sao em lại biết nhiều về anh vậy, nếu lấy lý do là người nổi tiếng thì cũng quá mức rồi đấy!”

Reina ban đầu ấp úng, nhưng sau đó đã lấy lại tông giọng bình tĩnh mà trả lời.

“Eh? À… à, tại có mấy đứa bạn em đó… Ưmmm, nó cứ than phiền rằng đã làm đủ cách mà anh còn chẳng thèm nhìn về phía họ lần nào. Đúng là tồi tệ thật mà.”

Cô nàng liếc nhìn tôi, miệng khẽ nhếch lên trông đầy mỉa mai.

Câu giải thích vừa rồi có chút sự hờn dỗi, cộng thêm vẻ bất mãn đang hiện rõ ràng trên khuôn mặt cô nàng thì mọi thứ nghe giống một lời chỉ trích hơn.

“Nghe em nói làm anh thấy bắt đầu áy náy rồi.”

“Aaa, Haruto không cần để ý chuyện đó đâu. Thật ra chẳng có đứa bạn nà-...”

Cô nàng hốt hoảng trả lời, nhưng càng về sau thì giọng càng trở nên lí nhí, khiến tôi cũng chẳng nghe rõ

“Em vừa nói gì cơ?”

Vì một lý do nào đó, Reina trông như sắp nổi giận.

"Haruto ngốc đến nỗi không hiểu được đâu. Mà sao tự nhiên chúng ta lại nói về chủ đề này chứ? Tóm lại là nếu muốn hồi phục tâm lý thì anh chỉ cần nghe theo em thôi." 

Tôi ngơ ngác nhìn, bối rối gãi đầu khi Reina bất ngờ đổi chủ đề cuộc trò chuyện, nhưng may mắn là vẫn theo kịp nhịp độ của cô nàng.

Cũng không cần thiết phải đào sâu quá khứ làm gì, chuyện đã qua rồi thì cứ để qua đi.

Khi nghĩ như vậy, lòng tôi lại nhói lên một chút.

“Vậy, nhờ em nhé?”

Sau câu nói của tôi, Reina bất ngờ đưa tay phải ra rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Bắt đầu bằng việc nắm tay em đi."

"Hả, tại sao?”

Tôi bất giác thốt lên. 

Tôi liếc sang Reina với một ánh mắt nghi ngờ, em ấy cũng nhìn lại, kết quả là tạo ra tình huống hai bên đối mặt nhau.

Reina không có phản ứng gì, chỉ tiếp tục nhìn vào mặt tôi. 

Ánh mắt cô nàng như đang muốn thúc giục "Nhanh lên đi". 

C-Chỉ là lời đề nghị thôi, nhưng tôi thực sự đã suy nghĩ rất nhiều. 

Dù chấp nhận thì cũng chẳng mất gì, nhưng không có cách nào khiến tôi không để ý được, vì đây là lần đầu tiên… với một người con gái.

Trong lúc muôn vàn câu hỏi vì sao đang nảy ra trong đầu tôi, cô nàng đã đưa ra một lời giải đáp dùng được cho tất cả. 

"Điều này là để đảm bảo anh không chạy đi mất thôi."

Ừm, lý do này cũng khá hợp lý, đối với một người có tính cách hơi bất thường như Reina.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai có chút bối rối. Vì để Reina chờ đợi quá lâu, cô nàng phồng má.

“Đừng đứng đờ ra đó coi. Haruto chỉ cần nghe theo em thôi.”

Tôi dồn hết can đảm, đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Reina, rồi sau đó như đang từ từ tận hưởng cảm giác ấy.

Dù ngoài mặt luôn làm ra biểu cảm mình lúc nào cũng ổn, nhưng tay nhỏ đã lạnh tanh, và còn run rẩy nữa. 

Tay tôi thì đang dần toát mồ hôi vì sự hồi hộp, thành ra việc nắm tay này chắc chắn không gây cảm giác thoải mái cho cả hai. 

Nhưng vậy thì tôi vẫn muốn giữ lấy đôi bàn tay ấy, ít nhất là đến khi cô nàng bình tĩnh lại. 

Cho dù có mạnh mẽ đến cỡ nào đi nữa, Reina vẫn chỉ là con gái, vậy nên việc run sợ trước thế giới thay đổi lớn như thế này là điều hiển nhiên. 

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự mềm mại của bàn tay con gái, làn da được chăm sóc kĩ mịn màng cực kì, đối lập hẳn với tôi- một người chẳng mấy khi quan tâm đến cơ thể mình.

Trong lúc đang tự hỏi Reina đang cảm thấy thế nào, tôi bèn nhìn sang, tình cờ bắt gặp ánh mắt của cô. Cô nàng tươi cười, trông chẳng có chút ngượng ngùng nào cả. Có vẻ người duy nhất nghiêm trọng hóa vấn đề ở đây chỉ có tôi. 

“Anh đã chịu đủ áp lực rồi, vậy nên giờ là lúc nên biết tận hưởng.”

Dù có vẻ không ổn lắm nhưng cô nàng vẫn quan tâm đến tôi, một con người tốt bụng đến 'bất thường'.

“À, ừm.”

Tôi trả lời theo phản xạ.

“Vậy thì, chúng ta đi bụi thôi!"

Cô nàng giơ cao tay còn lại lên, ra vẻ chuẩn bị xuất phát.

“Hả?” 

“Chúng ta đều không còn nơi để về, vậy thì đi để trải nghiệm thế giới. Cứ nghe theo em đi, đây cũng là một phần của trị liệu đấy.”

Reina đứng dậy, kéo theo tay tôi.

Không rõ mục đích của Reina là gì, nhưng giờ đây tôi chỉ biết đi theo nhỏ.

Năng lượng trong cơ thể còn không cho phép tôi chống cự lại điều này nữa, nên để cô nàng dắt đi cũng là một ý hay.

“Em có chắc về việc sẽ đi theo anh không vậy?”

Nhưng phải suy nghĩ chút về tình cảnh hiện tại đã. Việc ở bên nhau một nam một nữ như thế này có thể gây bất tiện cho cả hai. 

Cũng không thể bỏ cô nàng một mình được. Tôi đã được cứu rồi, tại sao có thể bỏ rơi ân nhân của mình lại? Huống hồ cô nàng còn là người quen từ trước nữa. 

Suy đi tính lại, giữ một khoảng cách vừa phải giữa hai người vẫn là phương án tốt nhất.

“Tất nhiên rồi. Nếu không thì từ đầu em đã chẳng mất công cứu anh làm gì. À nhưng mà, anh là người theo đi em mới phải.”

Cô nàng không bận tâm chuyện này lắm, có lẽ tôi không được coi là người khác giới, chỉ đơn thuần là một người bạn thôi.

"Rồi, mọi chuyện theo ý em nhé."

Nói là vậy nhưng cũng không thể giao hết mọi thứ cho Reina được, tôi cũng nên giúp ích gì đó.

"Vậy giờ chúng ta sẽ đi mua sắm, dù sao cũng cần phải chuẩn bị đồ dùng trước khi lên đường. Nhưng không cần nhiều quá đâu, chúng ta có thể bổ sung sau.”

Nghĩ lại thì, từ trước đến giờ Reina luôn là người chủ động, nên tôi cũng không biết làm thế nào để khiến nhỏ hài lòng cả.

Reina có sở thích uống trà sữa và đọc sách, đó là hai thứ tôi để ý được. Nhỏ dường như cũng thấy thoả mãn với việc phá vỡ các quy tắc như ăn sáng trong thư viện, hoặc là trốn tiết thể dục để chạy đi chơi nữa. Nếu trêu chọc tôi cũng được tính vào một trong số đó thì cũng chẳng sai...

"Haruto?"

Đang mải suy nghĩ, đột nhiên bị réo tên khiến tôi có chút giật mình.

“Xin lỗi, anh hơi mất tập trung. Chúng ta nói đến đâu rồi?" 

Reina kể lại kế hoạch của nhỏ.

"Ừm, hiểu rồi. Reina là một người rất cẩn thận nhỉ?"

Sau khi nghe xong toàn bộ, tôi gật đầu đáp lại.

“Dù sao em cũng đã tự lập quen rồi mà.”

“Em sống một mình à?”

“Ba mẹ em đều đi công tác ở nước ngoài cả.”

“Vậy ra đó là lý do em chọn ở lại đây trong kì nghỉ Tết.”

“Vì thế nên đi chùa đầu năm mới gặp lại được anh mà không cần đợi đến khi vào năm học đấy!”

"Mà nó có phải chuyện gì to tát đâu.”

"Em đã rất vui ấy chứ. Ba mẹ em, họ rất ít khi về nhà nên thành ra em cũng không được quan tâm nhiều."

Giọng nói ngày càng nhỏ dần, cô nàng trả lời với vẻ mặt u buồn.

"Chắc Reina cũng cô đơn lắm nhỉ?"

"Cũng không hẳn, em có nhiều bạn mà."

Đúng là tôi và Reina đã chạm mặt nhau hồi đầu năm, khi ấy chúng tôi đã nói chuyện khá nhiều, sau đó thì cả hai dành chút thời gian để dạo chơi.

Đến một lúc, tôi hỏi “Hôm nay em không có dự định gì à?” thì nhỏ lắc đầu, giờ tôi mới hiểu ra lý do.

Đối với em ấy thì hôm Tết nào cũng trống vắng như vậy, giá như khi đó tôi có thể bên cạnh Reina nhiều hơn.

Nghĩ đến hoàn cảnh của Reina, tôi càng thấy nhỏ thật đáng thương. Để mà so sánh thì cuộc sống của bản thân tôi vẫn còn sung sướng chán. 

Nhưng cũng vì lý do đó mà đột nhiên bị mất tất cả thì tôi sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Mất càng nhiều thứ thì nỗi đau càng lớn, con người vốn là sinh vật như vậy mà.

"Anh không cần nghĩ về nó đâu. Bù lại thì ba mẹ mỗi tháng vẫn gửi tiền về khá nhiều nên em vẫn biết tự lập.”

Tôi lại bị đọc suy nghĩ lần nữa.

Khi nhận ra mình đã đề cập về một chủ đề không nên nói, tôi đã chìm đắm trong cuộc trò chuyện này. Thành thật thì tôi muốn tránh hai tiếng "gia đình" nhất có thể, bởi mỗi lần nhắc lại từ đó, trái tim tôi như bị thắt lại bởi sự đau khổ.

Nhưng Reina là người đã cứu vớt tôi, vậy nên khi trò chuyện với cô nàng, tôi cảm thấy mình vẫn muốn tiếp tục…

“Vậy là giỏi rồi. Anh ăn bám ở nhà bố mẹ từ nhỏ đến tận bây giờ cơ." 

"Em cũng sống bằng tiền ba mẹ chu cấp, nên không có kinh nghiệm làm thêm hay gì. Nhưng ít nhất thì vẫn biết nấu nướng và dọn dẹp."

"Mấy việc đó anh ít phải đụng tay nên không thạo lắm, vô dụng thật nhỉ?”

Lúc tôi tiến sát Reina, cô nàng chợt dừng lại.

“Em không thích cái kiểu Haruto hạ mình xuống để khen em như vậy đâu.”

Giọng cô nàng bỗng thay đổi nhanh chóng, trở về như lúc đang đối mặt với tôi ở trên cầu. 

Dù đang nắm tay, tôi vẫn đi ở phía sau một chút nên không thấy rõ mặt, nhưng nhìn vào áp lực khủng khiếp đang tỏa ra thì có thể biết được cô nàng đang giận.

Tay tôi lại bị nắm chặt, một lực mạnh đủ để làm đau.

"......"

"Em rất vui vì được anh khen, nhưng nếu điều đó làm anh coi thường bản thân thì chỉ khiến em có lỗi hơn thôi. Mà tại sao một người như anh lại có thể nghĩ bản thân mình vô dụng được hay vậy?"

Nhớ lại, có ai đó từng nói rằng chỉ cần khen phụ nữ thì họ sẽ vui lên, nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn phản tác dụng.

Cũng nhờ sự cố này, tôi mới nhận ra việc mình không giỏi giao tiếp với con gái đúng là sự thật.

"Xin lỗi… anh sẽ chú ý hơn."

"Haruto đừng xin lỗi, đó không phải lỗi của anh. Nhưng em muốn… anh nên tôn trọng bản thân mình chút đi."

Tôi hoàn toàn bị lấn át, chỉ có thể đồng ý.

Nhưng khi nghe cô nàng nói vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

"Ừm, chúng ta đi tiếp thôi." 

Tôi cười khổ

Rốt cuộc thì Reina vẫn chẳng quay mặt lại nhìn tôi lần nào.

Cứ như thế, tôi bất ngờ bị cô nàng kéo đi xềnh xệch phía sau.  

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận