Thế giới chỉ có hai ta
Sang năm lớp 9 AI, tui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 3,124 từ - Cập nhật:

Chín giờ sáng, tôi đi đến một cây cầu cũ.

Dù chỉ mới hai tuần không sử dụng, nơi đây đã trở nên đổ nát. Nền đất trở nên sứt mẻ, thanh sắt chắn cầu cũng bị bẻ cong một cách quái dị. Ô tô, xe máy còn nằm ngổn ngang giữa đường nhưng không gian lại vắng lặng một cách lạ thường, bởi khi người ta chết đi, virus sẽ làm xương máu của họ tan biến vào hư không. 

m-gluttonous tàn bạo đến mức khiến nạn nhân của nó vật lộn trong cơn đau đớn, làm họ điên cuồng la hét, đập phá mọi thứ một cách vô nhân tính nhằm giảm đi nỗi đau, nhưng vẫn không hiệu quả. Cuối cùng, hầu như mọi người đều đi đến lựa chọn duy nhất, tìm kiếm một cái chết nhẹ nhàng hơn - tự tử...

Sự tan hoang của thế giới này đến sớm hơn tôi nghĩ, nhưng đó chưa bao giờ là một vấn đề đáng để quan tâm đối với kẻ đã cự tuyệt mọi thứ cả. 

Nếu uống thuốc, cần ít nhất vài phút để chất độc phát tác, còn khi nhảy xuống từ đây, nỗi đau chỉ kéo dài trong vài giây. 

Đó là điều cuối cùng tôi nghĩ được trước khi tiến đến thành của cây cầu. 

Tôi đứng từ trên cầu nhìn xuống khoảng không bên dưới, nơi mà số phận mình sẽ an bài.

Nếu kết thúc mạng sống mình, linh hồn tôi sẽ được giải thoát khỏi thực tại kinh khủng này mãi mãi. 

Với kiến thức y học của mình, độ cao này là hoàn hảo để chắc chắn không có sai sót nào xảy ra, nó quá đủ để tạo nên một chấn thương gây chết người. 

Nhịp tim đang đập nhanh hơn bao giờ hết, cơn choáng váng dồn lên đến não. Tôi hít một hơi, từ từ thở ra để chống lại sự quay cuồng trong đầu óc mình; đến khi nhắm mắt lại, mọi thứ đã trở nên trống rỗng. 

Càng tốt, điều đó cho thấy mình không còn gì luyến tiếc trong cuộc sống này. Tôi không cần sống nữa, và cũng sẽ không hối hận về quyết định này, vậy nên … — tôi cúi đầu thả cơ thể mình xuống bên dướ…

"Đ-,  Đợ… Đợi đã!!!" 

Một giọng nói ngắt quãng bất ngờ vang vọng từ phía đầu cầu đã giữ tôi lại.

Lời nói đó đang hướng đến chỗ này nhỉ?

Mà tại sao lại xuất hiện con người ở đây? 

Không, tại sao đến giờ vẫn có người còn sống? 

Từng nghi vấn cứ nảy ra trong đầu tôi. 

Trước khi chết, chẳng ai muốn quan tâm đến những thứ khác cả. Nhưng lúc này thì thật kì lạ, tôi không khỏi băn khoăn rốt cuộc điều gì đang xảy ra.

Với sức mạnh của m-gluttonous thì khoảng hơn 99,9% người đã chết từ hai tuần trước, số may mắn còn lại thì cũng chỉ trụ được thêm hai, ba ngày nữa là tối đa. Tuy không phải là người hoàn toàn tin vào tâm linh, nhưng lời giải thích hoàn hảo nhất là một linh hồn nào đó đã chết ở cây cầu này đã xuất hiện …

Mà chẳng sao cả, đây sẽ là nơi chết của mình, nên oán linh hay gì cũng chẳng thể ngăn cản được. 

Nhưng suy đoán của tôi đã sai, tiếng bước chân kèm theo hơi thở dốc của một người đang chạy đến ngày một rõ hơn.

Sự tò mò đã khiến tôi quay lại nhìn lần cuối, để rồi ngỡ ngàng…

Một cô gái mặc trên người bộ thường phục với chiếc áo trắng giản dị, lệch đi một bên vai. 

Mái tóc đen bóng mượt xõa đến ngang hông, dưới ánh nắng ban mai lóa lên một màu vàng tuyệt đẹp. 

Gương mặt thanh tú, sống mũi cao, hàng lông mi cong dài tô điểm cho đôi đồng tử tím biếc tựa như một viên Sapphire.

Vóc dáng hoàn hảo cùng nước da trắng như tuyết khiến tôi vừa mường tượng ra khung cảnh một thiên thần giáng thế.

Cô cố mấp máy môi như thể muốn nói gì đó, nhưng lại không thể phát ra thành lời. 

Khung cảnh quen thuộc này khiến tôi có cảm giác mình đã gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng không tài nào nhớ ra được.

"G-Gì…?" 

Một sự yên lặng đến khó tả sau khi tôi đặt ra câu hỏi. 

Nhưng thay vì nói thêm điều gì, cô ấy đã bước đến trước mặt tôi. 

Một hương thơm nhè nhẹ khẽ thoảng qua, khiến tôi bất giác lùi lại, nhưng ngay phía sau là thanh chắn của cây cầu, vậy nên hoàn toàn không có đường lui. 

"Tại sao? Đó là ánh mắt của một người muốn buông bỏ." 

Giọng nói của cô bỗng trở nên thanh thoát hơn hẳn, cặp lông mày khẽ cau lại, đôi mắt long lanh đầy kiên định ấy nhìn thẳng vào tôi. 

Bị cô nàng nói thẳng vào trọng tâm bằng điệu bộ quyết liệt như vậy, tôi đơ cứng người mà không phủ nhận nổi.

"Đúng vậy, có vấn đề gì à?" 

Cổ có thể đoán được tâm trạng của người khác qua việc nhìn vào ánh mắt ư? 

"Tại sao chứ? Nhìn anh vẫn còn khỏe mạnh, chắc chắn bệnh chưa thể phát tác, tại sao không sống cho đến ngày cuối cùng?" 

Cô nàng cao giọng như thể muốn khóc. 

Ngày cuối cùng? Ai biết được ngày cuối cùng của tôi là khi nào?

Cổ tay tôi đang bị giữ lấy một cách thô bạo đến mức có thể cảm nhận được sự mềm mại từ lòng bàn tay ấy. 

Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là giữ cho bản thân mình trông vô cảm nhất có thể.

"Tính mạng của tôi thì liên quan gì đến cô?" 

Ngay sau đó, tôi bị kéo ra khỏi thành cầu bởi một lực rất mạnh, rồi lỡ phát ra một tiếng rên khe khẽ. 

"Em… không thể làm ngơ thấy một người chuẩn bị tự tử trước mặt mình được. Nếu chuyện đó xảy ra, em sẽ lại một mình mất."

Cô nàng nói với ánh mắt buồn bã, bộc lộ rõ vẻ cay đắng, pha lẫn trong đó có chút thất vọng.

Về khoản này thì chúng ta đều như nhau, chỉ khác là…

"Tôi không bị nhiễm virus, nhưng chẳng ai muốn sống tiếp khi thấy gia đình chết ngay trước mắt mình mà không thể làm gì cả."

"..." 

Cô nàng định nói gì đó, nhưng lại im lặng.

"Vậy nên là, để tôi làm nốt điều mình muốn đi."

Mỗi khi nhắc đến virus m-gluttonous, đoạn băng về kí ức ngày ấy liên tục được phát lại trong tâm trí tôi.

Đó là một khung cảnh tồi tệ nhất khiến tôi ám ảnh đến giờ. Mọi người đều nằm gục xuống nhà, họ kêu gào trong đau đớn. Bố, mẹ đều kiệt sức đến nỗi chỉ thều thào được lời trăn trối yếu ớt mà tôi còn chẳng nghe rõ. Để rồi, tôi đã trông thấy tận mắt cảnh họ tự sát ngay trước mắt mình. 

Khi là người trực tiếp chứng kiến, mọi thứ còn kinh khủng hơn nữa.

Tôi đã có thể tâm sự với cô nàng này về mọi chuyện đã xảy ra với bản thân, rằng tôi đã cố gắng đến mức nào.

Cô ấy sẽ giúp tôi chia sẻ cảm xúc của mình trước khi chết. 

Nhưng nếu nấn ná lâu thêm nữa, quyết tâm này sẽ bị giảm đi. 

"Chuyện đó… quả thực rất đau đớn… Nhưng con người… chỉ được sống một lần thôi mà, được trao cho cơ hội… thì anh phải biết tận dụng nó chứ!..."

Cô bắt đầu nức nở, từng âm thanh phát ra trở nên ngập ngừng, như thể đang trách móc.

Chẳng biết từ bao giờ, hai hàng nước mắt đã rơi xuống từ đôi mắt màu thạch anh tím ấy.

Cô nàng đưa ngón tay lên khẽ lau khóe mắt, rồi ôm lấy khuôn mặt của mình.

Làm ơn, dừng lại đi!

Đáng lẽ trong tình cảnh này, người khóc phải là tôi mới đúng.

Tại sao cô lại khóc? 

Đừng gieo thêm hi vọng nữa. 

Lần đầu tôi được một cô gái xa lạ khóc vì bản thân mình. Nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ lại mất đi quyết tâm nữa mất. Đây là lần đầu tiên trong hai tuần vừa qua tôi có đủ sự can đảm để thực hiện điều đó đến nhường này, không thể để phí phạm nó được. 

"Tôi không thấy vui vẻ gì hết, tiếp tục sống chỉ khiến tôi thêm đau khổ thôi. Cuộc sống nếu cứ thế này thì có ý nghĩa gì?!!"

Tôi biết mình chỉ đang làm khó cô. 

Nếu tôi tự tử lúc này, điều đó sẽ tác động rất lớn đến tâm lý của cô ấy, bởi vì chính cô nàng đã khóc để ngăn cản tôi tự sát. 

Nhưng thay vì bị cô nàng thuyết phục, tôi sẽ biến bản thân thành một tên hết thuốc chữa để khiến cô cảm thấy chẳng cần thiết phải cứu một kẻ điên như thế này, rồi cuối cùng chết đi mà không ảnh hưởng đến ai. 

Thật sự thì tôi chẳng quan tâm việc cô nàng có thể sống hay không, hay là cô sống được bao lâu nữa, nhưng ít nhất tôi muốn cái chết của mình sẽ không gây ra tổn thương cho ai cả. Nếu chết rồi mà vẫn liên lụy đến người khác thì chẳng khác nào một thằng khốn nạn cả, khi đó tôi sẽ cắn rứt lương tâm mãi mãi mất. 

Nhưng nhìn vào quyết tâm từ nãy đến giờ của cô, có thể nhận ra cô nàng không dễ gì buông tha cho tôi.

Cô nàng giơ tay ra, tôi đã chuẩn bị để hứng chịu một cú đánh, nhưng cuối cùng cô lại không làm thế.

"Ý của anh là gì khi nói 'Cuộc sống này có ý nghĩa gì?'. Chúng ta sống để tận hưởng cuộc đời được trao tặng, tại sao anh lại muốn từ bỏ?… Chẳng phải người ta thường nói 'Con người chỉ được sống một lần thôi, nhưng nếu chúng ta sống đúng, thì lần đó là đủ' à? Anh thấy mình đã sống đúng chưa?" 

Cô trở nên giận dữ lớn tiếng quát, việc bị gọi rõ chữ “anh” khiến tôi có chút giật mình.

Nếu phải trả lời cho câu hỏi đó, thì đáp án chắc chắn là "chưa".

Nhưng cô nàng không hiểu vấn đề mà tôi đang gặp phải. Từ góc nhìn của tôi, cô ấy chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân, vì nếu tôi chết đi, cô ấy lại cô đơn. Vậy còn cảm xúc của tôi thì sao?

Nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi.

"Tôi thấy cuộc sống này không có gì đáng để tôi tiếp tục cả."

"Chắc chắn có, tại anh chưa tìm thấy đấy thôi!" 

"Tôi không muốn phải ở một mình, tôi phát chán cảnh này rồi!!"

Tôi quát to đến bất thường, nhưng cô cũng không hề nhượng bộ.

"Thì sao chứ? Em cũng sợ điều đó mà, em sẽ làm bạn với anh!!"

Cuộc cãi vã này nếu cứ tiếp tục thì chẳng đi đến đâu. Tại sao tôi lại có thể cãi lý thua một người kém tuổi mình được?

Tôi bình tĩnh hạ giọng, đi thẳng vào vấn đề chính, một con át chủ bài vẫn còn giấu đến tận bây giờ. 

"Dù hơi khó tin, nhưng tôi sẽ không bao giờ bị nhiễm virus. Cũng bởi cái thể chất kỳ lạ này, tôi sẽ là người sống sót cuối cùng trong đại dịch. Sau này, cô có chết đi, tôi cũng sẽ lại cô độc một mình. Cứ cho rằng đây là sự ích kỉ của bản thân tôi đi, tôi không muốn là người cuối cùng còn sót lại." 

Sau cùng, cái lý do    thể chất kỳ lạ của tôi           và         sự ích kỉ của bản thân    đã tạo nên một tấm lá chắn hoàn hảo cho hành động muốn tự tử này. 

Trong thế giới dịch bệnh đang hoành hành, sinh mạng con người vô cùng mong manh. Biết đâu virus sẽ bắt đầu phát tác trong cơ thể cô nàng trong vài ngày tới hoặc thậm chí vài giờ nữa chẳng hạn. 

Tôi là người không muốn thấy cảnh đó nhất, tôi đã chứng kiến đủ sự bi thương rồi, mọi thứ sẽ đi quá giới hạn chịu đựng của bản thân mất.

"..."

"..."

"Em biết…, em biết điều đó chứ…Nhưng ít nhất … anh hãy ở cạnh em, ... được không?" 

Do đã khóc quá nhiều, gò má cô nàng đỏ cả lên. So với ban đầu, cô đã hạ giọng xuống, khiến câu nói bây giờ mang nghĩa như thể cầu xin. 

Có cảm giác như mục đích của cô nàng chỉ là khiến tôi sống tiếp, sợ hãi sự cô đơn chỉ là lý do kèm theo mà thôi.

Trước khi lo cho người khác, tại sao không quan tâm đến bản thân hơn đi? Cô cũng sắp chết rồi đấy! 

Một con người hết sức kì lạ. 

Biết rằng bản thân không hề có đủ tư cách để nói điều đó, bởi tôi cũng chẳng khác một kẻ lập dị là bao; nhưng suy nghĩ của cô còn kì lạ hơn, có lẽ là theo nghĩa tích cực.

Cô nàng này thật quá ngây thơ.

Khi ở gần một người như vậy, tôi thấy trái tim mình bị lung lay.

"Em cũng sợ một mình lắm… xin anh…"

Có cảm giác nếu tôi từ chối lời đề nghị này, cô ấy sẽ òa lên khóc một lần nữa.  

Một con người trông có vẻ mạnh mẽ lại mít ướt đến không ngờ.

Nếu cô ấy chết, tôi sẽ lại một mình. Nhưng hãy thử đặt bản thân vào vị trí đối phương, không khó để nhận ra cô cũng sẽ trong tình cảnh tương tự nếu tôi tự tử.

Vậy nên, tôi có chút gì đó đồng cảm với cô gái này. 

"Haizzzz….. thôi được rồi. Tôi sẽ tạm thời từ bỏ ý định đó.."

"Thật không?" 

Cặp mắt long lanh ngước lên nhìn tôi ở khoảng cách gần, khiến tôi ý thức được sức quyến rũ vô cùng to lớn từ cô nàng.

Tôi vẫn không thể tin được sự quyết tâm của mình lại bị lung lay bởi một người con gái không hề quen biết.

"Thật." 

Tôi miễn cưỡng gật đầu.

Khi đó, dưới ánh nắng ban mai, cô nàng nở một nụ cười rạng rỡ, trong khi lau những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Em không chết dễ vậy đâu."

"Điều đó thì phải thể hiện bằng hành động, còn chỉ nói thế thì có đáng tin được không?" 

Một câu hỏi thừa thãi. 

Tôi thừa biết chẳng có con người bình thường nào chống lại được sức tàn phá của m-gluttonous cả. Trước hay sau, sớm hay muộn thì họ cũng không tránh khỏi số phận đang trực chờ phía trước.

"Ít nhất thì anh sẽ ở bên cạnh đến khi em chết phải không?" 

"Tại sao tôi phải làm điều đó nếu tiền đề là cô sẽ chết?"

"Em sẽ không dễ dàng chết đâu". 

Cô nàng lặp lại điều đó một lần nữa, bằng một ánh mắt đầy quyết tâm. Cô khịt mũi.

"Bởi vì… còn rất nhiều điều em muốn làm… nhưng không thể làm một mình mà…"

"Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Cầm lấy đi." 

Cô nàng nhận chiếc khăn tay từ tôi.

"Vậy nên… anh cũng không được chết trước đâu đó".

Tôi đã coi nó là một lời hứa, từ cả hai phía. Tôi sẽ từ bỏ ý định tự tử, còn cô sẽ không chết vì căn bệnh.

Nếu chết đi lúc này, tôi sẽ phản bội lại niềm tin ngây thơ đó.

Có cảm giác như trái tim tôi đang được chữa lành.

Do một người con gái sẵn sàng khóc vì người khác ư? 

Tôi không chắc cảm xúc hiện tại là gì. 

Nhưng cũng không thể làm ngơ khi chứng kiến cảm xúc thật sự của cô - một người rất mạnh mẽ, nhưng cũng thật yếu đuối. 

Khoảnh khắc mà cô nàng lau đi những giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt, tôi đã quyết định bước vào cuộc đời người con gái này, thực hiện hết những điều mà cô ấy mong muốn. 

Chẳng thể giải thích cho hành động khó hiểu của bản thân lúc này nữa, nhưng tôi cảm thấy mình muốn giúp cô ấy, chỉ vậy là đủ.

*** Sau đó, một khoảng thời gian khó xử giữa chúng tôi bắt đầu.

Nếu tôi không có động thái gì thì mọi thứ vẫn sẽ yên lặng như thế này chăng?

Tôi quyết tâm tiến lại và hỏi han cô nàng.

"Cô đã bình tĩnh lại chưa?"

Cô nàng không nói gì, chỉ phát ra tiếng "Ừm" khe khẽ ở cổ họng, rồi gật đầu đáp lại.

“Xin lỗi vì khi nãy đã có thái độ không phải."

Tôi bắt đầu cảm thấy cực kì ân hận vì trong lúc rối trí đã hét lớn vào mặt cô ấy, trong khi cô chỉ cố để ngăn tôi tự tử.

Về cơ bản thì cô nàng hoàn toàn không làm gì sai cả, người có lỗi là tôi mới đúng..

Sau khi mất một hồi lâu để bình tĩnh lại, cô lắc đầu.

"Không sao cả, em ổn mà. Đó cũng đâu phải lỗi của Haruto."

Cô nàng ngước lên nhìn về phía tôi, biểu cảm trên khuôn mặt đã tươi tắn hơn, trông khác hẳn với khi nãy. 

Điều này khiến tôi còn không nhận ra đâu mới là con người thật của cô nữa.

Tuy nhiên, trực giác tôi cho biết trong nụ cười đó vẫn có chút gượng ép và lo lắng.

"Đợi đã nào, sao cô lại biết tên của tôi là Haruto?”

Cô nàng cau mày, lườm tôi bằng ánh mắt sắc lẹm.

“Em với anh cùng trường đại học, hơn nữa anh lại rất nổi tiếng, sao không biết được.”

Cả biểu cảm này cũng rất quen thuộc.

Đó là lúc tôi nhận ra, cô ấy còn không phải là một người mình chưa hề quen biết. 

Vậy ra cảm giác deja vu là do đây.

“Em là … Shirase Reina?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận